Nữ Hoàng Ai Cập Asisư
Chương 80
Nhân lúc mọi người đang nghỉ ngơi, ta đứng dậy, kiếm chỗ cao nhất, dùng cuộc giấy trong tay vo lại thành hình cái loa, kê lên miệng, bắt đầu dùng sức nói:
- Hôm nay ta có chuyện muốn nói, như kế hoạch từ trước, thứ mà chúng ta đang xây dựng chính là khu nhà ở dành cho nô lệ cùng nhân công, các người xây các người ở, do đó, hi vọng mọi người sẽ dùng hết tâm huyết cùng sức lực để hoàn thành vì đây chính là mái nhà của các người. Ta sẽ không thúc ép mọi người, một ngày chỉ cần làm việc theo đúng thời gian quy định nhưng trong thời gian đó, mọi người phải thúc đẩy công việc hoàn thành đúng chất lượng…
- Nữ hoàng vạn tuế…
- Nữ hoàng vạn tuế…
Những nô lệ bên dưới quỳ mọp xuống, miệng ai cũng tung hô tên nàng. Izumin đứng cách chỗ của Asisư hơi xa, chỉ cảm thấy giọng nói của nàng thật là mạnh mẽ, có thể khiến cho nhiều người tôn vinh như thế… Bọn họ coi nàng như nữ thần, nàng đứng ở trên có vẻ hơi lúng túng, cười gượng rồi gọi bọn họ đứng dậy.
-….
- Này, ngươi là người mới vào à? Sao lại bị bắt vào thế?
- Chúng tôi bị nghi ngờ là gián điệp, nữ hoàng đang cho người điều tra!
- À, có nữ hoàng điều tra thì không sao rồi!
Izumin đứng một bên nghe ông đội trưởng cùng một tù nhân khác trong ngục trò chuyện thì không kiềm lòng được, vội lên tiếng hỏi:
- Sao lại không sao?
- Nếu các ngươi không phải gián điệp, tất nhiên nữ hoàng sẽ thả các người ra!
- Còn nếu là gián điệp?
- Nếu chịu quy hàng thì tha chết, cố chấp không chịu thì bị xử tử.
- Quy hàng được sao?
- Được, nhưng bị đẩy sang khu nô lệ.
Ông đội trưởng nhìn Izumin, mắt Izumin cũng lóe sáng. Một cô gái như Asisư làm sao có thể cai trị cả 1/3 vương quốc Ai Cập như thế này? Menfuisư có cả dàn quần thần từ đời cha hắn, vô cùng trung thành tận tụy, còn Asisư thì phải tự tạo dựng thế lực cho mình, thế nhưng xem ra nàng sắp vượt mặt cả Menfuisư rồi. Hiện giờ thì chưa nhưng tương lai làm sao biết được!
Đây là khu vực để cho tù nhân làm việc, như thế đảm bảo tù nhân không thể bỏ trốn. Kì lạ là cũng chẳng có ai bỏ trốn, bọn họ làm việc xong lại ngoan ngoan đi về phòng giam, háo hức trò chuyện chờ giờ cơm. Đến khi cơm được dọn ra thì…
Izumin nheo mắt nhìn dĩa thức ăn tí tẹo của mình. Hôm nay làm việc như thế, tại sao vẫn không có thức ăn?
- Cái này, tại sao tôi…
- Xem nào, tù nhân mới vào Irumi phải không? Hôm nay ngươi không tập trung làm việc, dám lén lút ngắm nữ hoàng, trừ cơm.
Tên cai ngục tử tế nêu lí do, sau đó lại tiếp tục bê cơm đến những phòng khác. Mấy người cận vệ im lặng ăn cơm của mình, bọn họ cặm cụi lao động cả ngày không dám liếc mắt nhìn sợ bị nghi ngờ nên cơm đầy đủ, còn hoàng tử… ai bảo ngài nhìn người ta làm gì…
Asisư, Izumin lại phì cười, vẫn hợp tác bê chén cơm lên. Nàng cho ta nếm nhiều mùi vị mà cả đời này ta cũng không thể quên được thật!
Hoàng tử Izumin ăn cơm tù.
Hoàng tử Izumin do mãi ngắm nữ hoàng, lơ là không làm việc nên phải ăn cơm trắng…
Tuy tên quản ngục nói thế nhưng Izumin nhận ra sự chán ghét của hắn, có khả năng tên này thầm thương trộm nhớ Asisư hay không? Dù sao cũng không đến nỗi cơm trắng thế này chứ?
Trải qua mấy ngày, cuối cùng bọn họ cũng dần thích nghi được. Nô lệ làm việc đúng thời gian quy định, trên công trường toàn là nam nhân, còn vợ con họ ở nhà có người gom lại một chỗ, một bên dạy chữ, một bên dạy thêu thùa thủ công để buôn bán. Tiền bạc làm vốn triều đình Hạ Ai Cập sẽ cho vay, không tính lãi xuất, với điều kiện sau này trả hết nợ sẽ phải nộp thuế đều đặn. Hàng ngày Asisư đều lên công trường quan sát xem công việc tiến hành tới đâu rồi, sẽ đến tận nơi để kiểm tra chất lượng. Xem ra Asisư rất chú trọng tới phát triển trong nước, nàng cũng đã tạo dựng được lòng tin rất lớn từ dân chúng. Tiếc rằng ở bên ngoài họ chỉ truyền miệng rằng Ai Cập là một đế chế hùng mạnh, luôn miệng ca ngợi vị hoàng đế trẻ tuổi Menfuisư mà không ai biết rằng cô nữ hoàng Asisư luôn âm thầm lặng lẽ này lại còn tài giỏi hơn cả vị hoàng đế ấy!
- Hôm nay ta có chuyện muốn nói, như kế hoạch từ trước, thứ mà chúng ta đang xây dựng chính là khu nhà ở dành cho nô lệ cùng nhân công, các người xây các người ở, do đó, hi vọng mọi người sẽ dùng hết tâm huyết cùng sức lực để hoàn thành vì đây chính là mái nhà của các người. Ta sẽ không thúc ép mọi người, một ngày chỉ cần làm việc theo đúng thời gian quy định nhưng trong thời gian đó, mọi người phải thúc đẩy công việc hoàn thành đúng chất lượng…
- Nữ hoàng vạn tuế…
- Nữ hoàng vạn tuế…
Những nô lệ bên dưới quỳ mọp xuống, miệng ai cũng tung hô tên nàng. Izumin đứng cách chỗ của Asisư hơi xa, chỉ cảm thấy giọng nói của nàng thật là mạnh mẽ, có thể khiến cho nhiều người tôn vinh như thế… Bọn họ coi nàng như nữ thần, nàng đứng ở trên có vẻ hơi lúng túng, cười gượng rồi gọi bọn họ đứng dậy.
-….
- Này, ngươi là người mới vào à? Sao lại bị bắt vào thế?
- Chúng tôi bị nghi ngờ là gián điệp, nữ hoàng đang cho người điều tra!
- À, có nữ hoàng điều tra thì không sao rồi!
Izumin đứng một bên nghe ông đội trưởng cùng một tù nhân khác trong ngục trò chuyện thì không kiềm lòng được, vội lên tiếng hỏi:
- Sao lại không sao?
- Nếu các ngươi không phải gián điệp, tất nhiên nữ hoàng sẽ thả các người ra!
- Còn nếu là gián điệp?
- Nếu chịu quy hàng thì tha chết, cố chấp không chịu thì bị xử tử.
- Quy hàng được sao?
- Được, nhưng bị đẩy sang khu nô lệ.
Ông đội trưởng nhìn Izumin, mắt Izumin cũng lóe sáng. Một cô gái như Asisư làm sao có thể cai trị cả 1/3 vương quốc Ai Cập như thế này? Menfuisư có cả dàn quần thần từ đời cha hắn, vô cùng trung thành tận tụy, còn Asisư thì phải tự tạo dựng thế lực cho mình, thế nhưng xem ra nàng sắp vượt mặt cả Menfuisư rồi. Hiện giờ thì chưa nhưng tương lai làm sao biết được!
Đây là khu vực để cho tù nhân làm việc, như thế đảm bảo tù nhân không thể bỏ trốn. Kì lạ là cũng chẳng có ai bỏ trốn, bọn họ làm việc xong lại ngoan ngoan đi về phòng giam, háo hức trò chuyện chờ giờ cơm. Đến khi cơm được dọn ra thì…
Izumin nheo mắt nhìn dĩa thức ăn tí tẹo của mình. Hôm nay làm việc như thế, tại sao vẫn không có thức ăn?
- Cái này, tại sao tôi…
- Xem nào, tù nhân mới vào Irumi phải không? Hôm nay ngươi không tập trung làm việc, dám lén lút ngắm nữ hoàng, trừ cơm.
Tên cai ngục tử tế nêu lí do, sau đó lại tiếp tục bê cơm đến những phòng khác. Mấy người cận vệ im lặng ăn cơm của mình, bọn họ cặm cụi lao động cả ngày không dám liếc mắt nhìn sợ bị nghi ngờ nên cơm đầy đủ, còn hoàng tử… ai bảo ngài nhìn người ta làm gì…
Asisư, Izumin lại phì cười, vẫn hợp tác bê chén cơm lên. Nàng cho ta nếm nhiều mùi vị mà cả đời này ta cũng không thể quên được thật!
Hoàng tử Izumin ăn cơm tù.
Hoàng tử Izumin do mãi ngắm nữ hoàng, lơ là không làm việc nên phải ăn cơm trắng…
Tuy tên quản ngục nói thế nhưng Izumin nhận ra sự chán ghét của hắn, có khả năng tên này thầm thương trộm nhớ Asisư hay không? Dù sao cũng không đến nỗi cơm trắng thế này chứ?
Trải qua mấy ngày, cuối cùng bọn họ cũng dần thích nghi được. Nô lệ làm việc đúng thời gian quy định, trên công trường toàn là nam nhân, còn vợ con họ ở nhà có người gom lại một chỗ, một bên dạy chữ, một bên dạy thêu thùa thủ công để buôn bán. Tiền bạc làm vốn triều đình Hạ Ai Cập sẽ cho vay, không tính lãi xuất, với điều kiện sau này trả hết nợ sẽ phải nộp thuế đều đặn. Hàng ngày Asisư đều lên công trường quan sát xem công việc tiến hành tới đâu rồi, sẽ đến tận nơi để kiểm tra chất lượng. Xem ra Asisư rất chú trọng tới phát triển trong nước, nàng cũng đã tạo dựng được lòng tin rất lớn từ dân chúng. Tiếc rằng ở bên ngoài họ chỉ truyền miệng rằng Ai Cập là một đế chế hùng mạnh, luôn miệng ca ngợi vị hoàng đế trẻ tuổi Menfuisư mà không ai biết rằng cô nữ hoàng Asisư luôn âm thầm lặng lẽ này lại còn tài giỏi hơn cả vị hoàng đế ấy!
Tác giả :
Lăng Lam Ca