Nữ Hoàng Ai Cập Asisư
Chương 67
Menfuisư đến, Minưê cũng dắt Mitamun đến, tại sao ta phải trốn?
Thế là ta mở cổng thành, dẫn đầu đoàn người đi về phía thuyền Ai Cập, khẽ nhìn Mitamun. Nàng ấy cụp mắt xuống không dám nhìn ta, vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên mặt đất, không có ý định đứng dậy.
Menfuisư vội vã chạy đến gạt tay Koharu ra, đón lấy Carol nhưng khi thấy vế thương trên vai Carol thì trợn mắt, cầm kiếm lên định sống chết với Izumin tiếp. Ta ngao ngán lắc đầu, đưa tay chặn thằng nhóc đang hùng hổ lao ra. Menfuisư vung kiếm định chém ta, nào ngờ tướng Shouta bên cạnh đã nhặt một thanh gươm lên đỡ lại. Á à, thằng nhãi con định giết chị nó. Ta vung tay đập lên đầu nó, hắng giọng chửi:
- Ngươi định giết ai đây? Giết kẻ thù ngươi à?
Menfuisư lúc này mới chớp chớp mắt nhìn ta: “Chị?"
Ta chợt nhớ, mấy ngày ở trong ngục quả thật không tắm, mặt đen thui, tóc bết lại, quần áo bẩn thỉu hôi thối rách nát, đi bên cạnh một bầy rách nát, như đệ tử cái bang tung hoàng giang hồ, Menfuisư nhìn không ra là phải.
“Chị?"
Không chỉ đám Shouta mà ngay cả Izumin cũng ngạc nhiên không ít, tay khẽ nắm lại… “Hay cho một tiếng chị này… Nữ hoàng Asisư, sao ta lại không nhận ra cơ chứ?"
Ta quay đầu lại, đối diện với Izumin, nặn ra một nụ cười, bình tĩnh nói:
- Không thể trách hoàng tử ngu si mà phải trách ta ẩn mình quá hoàn hảo, ngay cả hoàng tử cũng không phát hiện ra.
Izumin đực mặt ra, Mitamun đang ủ dột cũng phì cười thành tiếng. Mamoru nhảy đến bên cạnh ta, nhỏ giọng hỏi nhưng do xung quanh rất yên lặng, hắn nói gì đều nghe được hết: “Nhóc con, vậy ra ngươi không có ám sát hoàng tử Izumin à?"
Ta gượng ngùng gật đầu, bảo: “Hắn nhốt ta vì tội làm gián điệp"
Lúc này Menfuisư bế Carol lên thuyền cho ngự y chưa trị, cầm bảo kiếm nhảy phốc xuống, lớn tiếng hướng Izumin mà gào lên:
- Tên khốn kiếp nhà ngươi, có giỏi thì đấu tay đôi với ta, sao lại hại một cô gái yếu ớt như Carol?
Ta mếu, Menfuisư, ta cũng yếu ớt này, Izumin hắn dám nhốt ta chung với bọn đầu gấu cơ đấy, hu hu.
Izumin gằn giọng đáp trả, tay cũng lấy vũ khí ra:
- Vu khống, ta không có làm cô ta bị thương như thế.
- Đừng ngụy biện, ngươi không làm thì ai làm?
Menfuisư hỏi câu này xong thì quay sang nhìn ta, Izumin cũng nhìn.
Mẹ nó, đừng nói các người nghĩ là ta làm nhé.
- Hừ, ta muốn thì Carol đã chết lâu rồi, không còn cảnh ta đem nó trả cho ngươi đâu Menfuisư
- Hoàng tử, là Mira làm.
- Tướng Shouta, ông… - lúc này Izumin mới nhận ra, dưới lớp áp rách rưới kia chính là vị tướng quân trung thành bị phụ hoàng giáng chức nhốt giam vào ngục. Nhưng tại sao lại đi cùng Asisư? Chẳng lẽ…
- Mira là con nào? – Menfuisư lại gào lên, ta chán nản thở dài, đi lên thuyền của mình dặn dò Minưê: “Mau đưa những người bị thương lên tàu chữa trị", sau đó bỏ đi vào trong, mặc cho Ari ôm váy của ta khóc nữ nở, nước mắt nước mũi đầm đìa, luôn miệng gào thét: “Nữ hoàng của em phải chịu khổ rồi, nữ hoàng nữ hoàng…"
Izumin ngạc nhiên nhìn mười hai vị tướng đi theo Asisư lên thuyền Ai Cập, không hề ngoái đầu nhìn lại.
Asisư, cuối cùng ta cũng nhớ rõ tên cô.
Thế là ta mở cổng thành, dẫn đầu đoàn người đi về phía thuyền Ai Cập, khẽ nhìn Mitamun. Nàng ấy cụp mắt xuống không dám nhìn ta, vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên mặt đất, không có ý định đứng dậy.
Menfuisư vội vã chạy đến gạt tay Koharu ra, đón lấy Carol nhưng khi thấy vế thương trên vai Carol thì trợn mắt, cầm kiếm lên định sống chết với Izumin tiếp. Ta ngao ngán lắc đầu, đưa tay chặn thằng nhóc đang hùng hổ lao ra. Menfuisư vung kiếm định chém ta, nào ngờ tướng Shouta bên cạnh đã nhặt một thanh gươm lên đỡ lại. Á à, thằng nhãi con định giết chị nó. Ta vung tay đập lên đầu nó, hắng giọng chửi:
- Ngươi định giết ai đây? Giết kẻ thù ngươi à?
Menfuisư lúc này mới chớp chớp mắt nhìn ta: “Chị?"
Ta chợt nhớ, mấy ngày ở trong ngục quả thật không tắm, mặt đen thui, tóc bết lại, quần áo bẩn thỉu hôi thối rách nát, đi bên cạnh một bầy rách nát, như đệ tử cái bang tung hoàng giang hồ, Menfuisư nhìn không ra là phải.
“Chị?"
Không chỉ đám Shouta mà ngay cả Izumin cũng ngạc nhiên không ít, tay khẽ nắm lại… “Hay cho một tiếng chị này… Nữ hoàng Asisư, sao ta lại không nhận ra cơ chứ?"
Ta quay đầu lại, đối diện với Izumin, nặn ra một nụ cười, bình tĩnh nói:
- Không thể trách hoàng tử ngu si mà phải trách ta ẩn mình quá hoàn hảo, ngay cả hoàng tử cũng không phát hiện ra.
Izumin đực mặt ra, Mitamun đang ủ dột cũng phì cười thành tiếng. Mamoru nhảy đến bên cạnh ta, nhỏ giọng hỏi nhưng do xung quanh rất yên lặng, hắn nói gì đều nghe được hết: “Nhóc con, vậy ra ngươi không có ám sát hoàng tử Izumin à?"
Ta gượng ngùng gật đầu, bảo: “Hắn nhốt ta vì tội làm gián điệp"
Lúc này Menfuisư bế Carol lên thuyền cho ngự y chưa trị, cầm bảo kiếm nhảy phốc xuống, lớn tiếng hướng Izumin mà gào lên:
- Tên khốn kiếp nhà ngươi, có giỏi thì đấu tay đôi với ta, sao lại hại một cô gái yếu ớt như Carol?
Ta mếu, Menfuisư, ta cũng yếu ớt này, Izumin hắn dám nhốt ta chung với bọn đầu gấu cơ đấy, hu hu.
Izumin gằn giọng đáp trả, tay cũng lấy vũ khí ra:
- Vu khống, ta không có làm cô ta bị thương như thế.
- Đừng ngụy biện, ngươi không làm thì ai làm?
Menfuisư hỏi câu này xong thì quay sang nhìn ta, Izumin cũng nhìn.
Mẹ nó, đừng nói các người nghĩ là ta làm nhé.
- Hừ, ta muốn thì Carol đã chết lâu rồi, không còn cảnh ta đem nó trả cho ngươi đâu Menfuisư
- Hoàng tử, là Mira làm.
- Tướng Shouta, ông… - lúc này Izumin mới nhận ra, dưới lớp áp rách rưới kia chính là vị tướng quân trung thành bị phụ hoàng giáng chức nhốt giam vào ngục. Nhưng tại sao lại đi cùng Asisư? Chẳng lẽ…
- Mira là con nào? – Menfuisư lại gào lên, ta chán nản thở dài, đi lên thuyền của mình dặn dò Minưê: “Mau đưa những người bị thương lên tàu chữa trị", sau đó bỏ đi vào trong, mặc cho Ari ôm váy của ta khóc nữ nở, nước mắt nước mũi đầm đìa, luôn miệng gào thét: “Nữ hoàng của em phải chịu khổ rồi, nữ hoàng nữ hoàng…"
Izumin ngạc nhiên nhìn mười hai vị tướng đi theo Asisư lên thuyền Ai Cập, không hề ngoái đầu nhìn lại.
Asisư, cuối cùng ta cũng nhớ rõ tên cô.
Tác giả :
Lăng Lam Ca