Nữ Hoàng Ai Cập Asisư
Chương 35
…Izumin lờ mờ đoán ra được mọi chuyện…
Cô gái kia là Hêolia, là con gái của hoàng đế Lybia nhưng không được thừa nhận, về sau lão ta lợi dụng cô ả để trả thù Ai Cập, bắt giữ phù thủy Kirke, ép bà ta dụng phép lên người Hêolia, biến Hêolia thành Asisư rồi dàn cảnh cho quan tư tế Kaputa phát hiện ra…
Nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ phía sau lưng, mọi người nhất loạt quay lại, chỉ thấy Therru có vẻ hấp tấp, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nói nhỏ vào tai ông đội trưởng. Không biết đó là tin gì nhưng ông đội trưởng khẽ biến sắc, vội thông báo với Izumin:
“ Hoàng tử, xung quanh đây có rất nhiều binh lính Lybia đang lẩn trốn, bọn chúng cải trang thành người dân để che mắt binh lính triều đình, toàn bộ dân cư trong các làng chài xung quanh đều bị giết chết hết… Chúng ta có nên báo cho hoàng đế Menfuisư hay không?"
Izumin trầm ngâm suy nghĩ, sau đó phất tay hạ lệnh rút lui. Ông đội trưởng cho người đi phía trước, bản thân mình đi ngay trước Izumin, phía sau có Ruka cũng đang căng thẳng quan sát…
Sau khi rút ra khỏi ngục giam, tất cả vội vàng trở về. Izumin phái người đi thông báo cho Menfuisư, bản thân thì đi về thẳng cung điện của mình…
Hasan đi đi lại lại ở chính sảnh, nhìn thấy Izumin liền nhảy lên, lôi thẳng Izumin đến phòng của Litera: “ Hoàng tử, người rời đi không bao lâu thì vợ của ta tỉnh lại, nàng muốn gặp người nói chuyện gì đó rất quan trọng…"
- Vợ ngươi tỉnh? Vậy còn Asisư?
- Nữ hoàng… Bà Mura vẫn đang chăm sóc…
- Dẫn ta vào gặp vợ ngươi
Bên trong đã được dọn dẹp lại gọn gang ngăn nắp, không thể nào nhìn ra được cách đây vài tiếng đồng hồ nơi đây y hệt bãi chiến trường. Rèm được buộc lên, một cô gái nhỏ bé khuôn mặt xanh xao ốm yếu nhưng đôi mắt sáng rực linh động đang bê chén thuốc hớp từng ngụm. Hasan vui vẻ tiến tới giành chén thuốc thổi cho nguội, mở miệng nói vài câu trách móc, sau đó dịu dàng đắp chăn cao lên cho Litera…
Izumin lạnh lùng nhìn khung cảnh hạnh phúc kia…
- Tất cả ra ngoài
- Hoàng tử? Ta có thể ở lại hay không? Nàng vừa mới…
Không đợi Hasan nói hết câu, Izumin đã cắt ngang: “ Ngươi cũng ra ngoài, ta có chuyện muốn hỏi nàng"
Litera nhẹ nhàng nắm tay Hasan, khẽ gật đầu, môi nở nụ cười trấn an hắn. Hắn có vẻ chần chừ nhưng cũng đi ra ngoài theo Ruka, đầu vẫn ngoái lại nhìn Litera…
Đến khi mọi người đều đã đi khổi, Izumin mới nhàn nhạ mở miệng: “ Ngươi là ai?"
- Hoàng tử Izumin, đã lâu không gặp, ta nghĩ ngươi cũng đã đoán được ta là ai rồi
- Không lẽ ngươi là…
- Đúng vậy, là Asisư, nhưng chỉ là linh hồn
Izumin cứng ngắc, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Litera, nàng ta chỉ cười yểu điệu, sau đó nhìn xuống cái chăn bông đang bị vò nát, khẽ cất tiếng: “Không biết ngươi tin không, nhưng ta thật sự là Asisư, nhìn thái độ của ngươi, ta nghĩ ngươi đã đoán ra rồi, chỉ là không chắc chắn thôi". Đến lúc này khóe môi Izumin hơi nhếch lên, hai tay bắt chéo trước ngực, lưng dựa vào tường, nhìn Litera:
- Vậy nữ hoàng Ai Cập là ai?
- Là thân xác của Asisư, nhưng linh hồn là của một cô gái đến từ thế giới khác
- Cô gái đến từ thế giới khác?
- Ngươi có biết chuyện ta uống thuốc độc tự tử hay không?
- Có, thì sao? – Izumin nheo mắt, đầu hơi gật, đôi mắt ra chiều suy nghĩ, thảo nào sau lần ở Babylon, Asisư thay đổi rất nhiều, hóa ra là người khác…
- Số ta chưa tận, không chết được, các vị thần mới vì bảo vệ sự sống cho thân xác của ta nên đã bắt cô gái đó về đây; riêng linh hồn của ta trong lúc lang thang không xác định thì vô tình nhìn thấy thân xác này đã chết sâu trong rừng. Đây coi như lần hồi sinh thứ hai của ta, lúc tỉnh dậy thì thấy đã được Hasan cứu. Trong 2 năm bên cạnh Hasan, ta thật lòng quên được Menfuisư, sau đó bất ngờ nghe tin Asisư mất tích đã trở về…
- Ngươi nhanh chóng đến kinh thành Tê Bê?
- Đúng vậy
- Tại sao chỉ mình ngươi tỉnh lại?
- Ta không rõ, nhưng có lẽ liên quan tới chuyện quả cầu pha lê của Kirke bị hủy nên bùa chú trên người ta được giải
- Làm sao ngươi biết được chuyện mụ phù thủy?
Litera cố nén cười nhìn Izumin: “ Linh hồn có thể đi tự do"
- Ngươi có biết làm sao cho Asisư, à không… cho…
- Ha ha, nàng là Asisư, ta là Litera, không có gì thay đổi. Thật không ngờ hoàng tử Izumin lại yêu nữ hoàng Ai Cập!!!
- Bớt phí lời, làm sao cho nàng tỉnh lại?
- Mấu chốt là ở Kirke…
Bầu không khí rơi vào vẻ tĩnh mịch, Izumin chau mày nghĩ ngợi, Litera thầm quan sát toàn bộ, sau đó vén chăn lên, bước xuống giường, thân thể có hơi chao đảo đi đến ngắm bờ sông Nin…
- Ngươi có yêu nàng nữa không sau khi biết những chuyện này?
- Ngươi tự chăm sóc bản thân mình đi…
Izumin không nói nhiều, trước khi rời đi chỉ để lại một câu ngắn gọn…
Litera hơi nghiêng đầu ngắm dòng sông Nin quen thuộc, Asisư, chúng ta gặp lại nhau rồi!
***************
Izumin vén tóc Asisư sang một bên, bàn tay to lớn vuốt nhẹ gò má trắng mịn của nàng… ánh mắt hắn xa xăm, khẽ nằm xuống bên cạnh nàng, một tay khẽ luồn dưới cổ, một tay ôm chặt lấy nàng, kéo nàng vào lòng…
“ Asisư, ta muốn chính nàng nói cho ta… Ta không quan tâm nàng là ai… Ta chỉ cần nàng tỉnh lại mà thôi… Asisư…"
“ Ta chưa bao giờ nói với nàng, ta chưa có cơ hội nói… ta yêu nàng…"
Izumin nhắm mắt, vùi đầu vào cổ của Asisư, khẽ thì thầm đầy tuyệt vọng…
Tại sao nàng lại nằm yên bất động như thế này? Sao ngay cả một câu cũng không nói với hắn, cũng chẳng hề mở mắt ra cho hắn yên lòng…
“ Nàng không giống bình thường cho lắm! Nàng không loi choi, không nhảy tới nhảy lui, không nói nhiều, cũng không thèm để ý đến ta… ngược lại chỉ nằm yên một chỗ… Ta không quen…"
“ Asisư, nàng thật độc ác, độc ác hơn ta nữa… Có biết không? Ta cảm thấy nhoi nhói, còn đau hơn, đau hơn vết thương kì lạ trước kia nhiều… Nàng chữa vết thương đó cho ta, bây giờ lại khiến ta như thế này… Đúng là biết hành hạ người khác…"
“ Hay là nàng về ở với thầy Rabana lại đi! Ở bao lâu cũng được, ta đợi… Chí ít ta còn biết nàng vẫn khỏe mạnh…"
“ Nếu biết thế này ta đã đột nhập vào hoàng cung Ai Cập từ sớm rồi, lén bắt nàng ra. Như vậy ta sẽ không yêu Carol, nàng cũng không cần phải buồn… Nhưng không được, nếu làm vậy thì người ta bắt ra đâu phải là nàng!"
“ Asisư, lâu lâu ta nói nhiều được như vậy mà nàng không phản ứng gì sao…"
Nàng không chu môi trợn mắt, không cào cấu cắn xé hắn… Không làm nũng, không lấy tóc hắn ra mà nghịch phá…
“Yên tĩnh quá Asisư nhỉ?"
Cô gái kia là Hêolia, là con gái của hoàng đế Lybia nhưng không được thừa nhận, về sau lão ta lợi dụng cô ả để trả thù Ai Cập, bắt giữ phù thủy Kirke, ép bà ta dụng phép lên người Hêolia, biến Hêolia thành Asisư rồi dàn cảnh cho quan tư tế Kaputa phát hiện ra…
Nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ phía sau lưng, mọi người nhất loạt quay lại, chỉ thấy Therru có vẻ hấp tấp, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nói nhỏ vào tai ông đội trưởng. Không biết đó là tin gì nhưng ông đội trưởng khẽ biến sắc, vội thông báo với Izumin:
“ Hoàng tử, xung quanh đây có rất nhiều binh lính Lybia đang lẩn trốn, bọn chúng cải trang thành người dân để che mắt binh lính triều đình, toàn bộ dân cư trong các làng chài xung quanh đều bị giết chết hết… Chúng ta có nên báo cho hoàng đế Menfuisư hay không?"
Izumin trầm ngâm suy nghĩ, sau đó phất tay hạ lệnh rút lui. Ông đội trưởng cho người đi phía trước, bản thân mình đi ngay trước Izumin, phía sau có Ruka cũng đang căng thẳng quan sát…
Sau khi rút ra khỏi ngục giam, tất cả vội vàng trở về. Izumin phái người đi thông báo cho Menfuisư, bản thân thì đi về thẳng cung điện của mình…
Hasan đi đi lại lại ở chính sảnh, nhìn thấy Izumin liền nhảy lên, lôi thẳng Izumin đến phòng của Litera: “ Hoàng tử, người rời đi không bao lâu thì vợ của ta tỉnh lại, nàng muốn gặp người nói chuyện gì đó rất quan trọng…"
- Vợ ngươi tỉnh? Vậy còn Asisư?
- Nữ hoàng… Bà Mura vẫn đang chăm sóc…
- Dẫn ta vào gặp vợ ngươi
Bên trong đã được dọn dẹp lại gọn gang ngăn nắp, không thể nào nhìn ra được cách đây vài tiếng đồng hồ nơi đây y hệt bãi chiến trường. Rèm được buộc lên, một cô gái nhỏ bé khuôn mặt xanh xao ốm yếu nhưng đôi mắt sáng rực linh động đang bê chén thuốc hớp từng ngụm. Hasan vui vẻ tiến tới giành chén thuốc thổi cho nguội, mở miệng nói vài câu trách móc, sau đó dịu dàng đắp chăn cao lên cho Litera…
Izumin lạnh lùng nhìn khung cảnh hạnh phúc kia…
- Tất cả ra ngoài
- Hoàng tử? Ta có thể ở lại hay không? Nàng vừa mới…
Không đợi Hasan nói hết câu, Izumin đã cắt ngang: “ Ngươi cũng ra ngoài, ta có chuyện muốn hỏi nàng"
Litera nhẹ nhàng nắm tay Hasan, khẽ gật đầu, môi nở nụ cười trấn an hắn. Hắn có vẻ chần chừ nhưng cũng đi ra ngoài theo Ruka, đầu vẫn ngoái lại nhìn Litera…
Đến khi mọi người đều đã đi khổi, Izumin mới nhàn nhạ mở miệng: “ Ngươi là ai?"
- Hoàng tử Izumin, đã lâu không gặp, ta nghĩ ngươi cũng đã đoán được ta là ai rồi
- Không lẽ ngươi là…
- Đúng vậy, là Asisư, nhưng chỉ là linh hồn
Izumin cứng ngắc, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Litera, nàng ta chỉ cười yểu điệu, sau đó nhìn xuống cái chăn bông đang bị vò nát, khẽ cất tiếng: “Không biết ngươi tin không, nhưng ta thật sự là Asisư, nhìn thái độ của ngươi, ta nghĩ ngươi đã đoán ra rồi, chỉ là không chắc chắn thôi". Đến lúc này khóe môi Izumin hơi nhếch lên, hai tay bắt chéo trước ngực, lưng dựa vào tường, nhìn Litera:
- Vậy nữ hoàng Ai Cập là ai?
- Là thân xác của Asisư, nhưng linh hồn là của một cô gái đến từ thế giới khác
- Cô gái đến từ thế giới khác?
- Ngươi có biết chuyện ta uống thuốc độc tự tử hay không?
- Có, thì sao? – Izumin nheo mắt, đầu hơi gật, đôi mắt ra chiều suy nghĩ, thảo nào sau lần ở Babylon, Asisư thay đổi rất nhiều, hóa ra là người khác…
- Số ta chưa tận, không chết được, các vị thần mới vì bảo vệ sự sống cho thân xác của ta nên đã bắt cô gái đó về đây; riêng linh hồn của ta trong lúc lang thang không xác định thì vô tình nhìn thấy thân xác này đã chết sâu trong rừng. Đây coi như lần hồi sinh thứ hai của ta, lúc tỉnh dậy thì thấy đã được Hasan cứu. Trong 2 năm bên cạnh Hasan, ta thật lòng quên được Menfuisư, sau đó bất ngờ nghe tin Asisư mất tích đã trở về…
- Ngươi nhanh chóng đến kinh thành Tê Bê?
- Đúng vậy
- Tại sao chỉ mình ngươi tỉnh lại?
- Ta không rõ, nhưng có lẽ liên quan tới chuyện quả cầu pha lê của Kirke bị hủy nên bùa chú trên người ta được giải
- Làm sao ngươi biết được chuyện mụ phù thủy?
Litera cố nén cười nhìn Izumin: “ Linh hồn có thể đi tự do"
- Ngươi có biết làm sao cho Asisư, à không… cho…
- Ha ha, nàng là Asisư, ta là Litera, không có gì thay đổi. Thật không ngờ hoàng tử Izumin lại yêu nữ hoàng Ai Cập!!!
- Bớt phí lời, làm sao cho nàng tỉnh lại?
- Mấu chốt là ở Kirke…
Bầu không khí rơi vào vẻ tĩnh mịch, Izumin chau mày nghĩ ngợi, Litera thầm quan sát toàn bộ, sau đó vén chăn lên, bước xuống giường, thân thể có hơi chao đảo đi đến ngắm bờ sông Nin…
- Ngươi có yêu nàng nữa không sau khi biết những chuyện này?
- Ngươi tự chăm sóc bản thân mình đi…
Izumin không nói nhiều, trước khi rời đi chỉ để lại một câu ngắn gọn…
Litera hơi nghiêng đầu ngắm dòng sông Nin quen thuộc, Asisư, chúng ta gặp lại nhau rồi!
***************
Izumin vén tóc Asisư sang một bên, bàn tay to lớn vuốt nhẹ gò má trắng mịn của nàng… ánh mắt hắn xa xăm, khẽ nằm xuống bên cạnh nàng, một tay khẽ luồn dưới cổ, một tay ôm chặt lấy nàng, kéo nàng vào lòng…
“ Asisư, ta muốn chính nàng nói cho ta… Ta không quan tâm nàng là ai… Ta chỉ cần nàng tỉnh lại mà thôi… Asisư…"
“ Ta chưa bao giờ nói với nàng, ta chưa có cơ hội nói… ta yêu nàng…"
Izumin nhắm mắt, vùi đầu vào cổ của Asisư, khẽ thì thầm đầy tuyệt vọng…
Tại sao nàng lại nằm yên bất động như thế này? Sao ngay cả một câu cũng không nói với hắn, cũng chẳng hề mở mắt ra cho hắn yên lòng…
“ Nàng không giống bình thường cho lắm! Nàng không loi choi, không nhảy tới nhảy lui, không nói nhiều, cũng không thèm để ý đến ta… ngược lại chỉ nằm yên một chỗ… Ta không quen…"
“ Asisư, nàng thật độc ác, độc ác hơn ta nữa… Có biết không? Ta cảm thấy nhoi nhói, còn đau hơn, đau hơn vết thương kì lạ trước kia nhiều… Nàng chữa vết thương đó cho ta, bây giờ lại khiến ta như thế này… Đúng là biết hành hạ người khác…"
“ Hay là nàng về ở với thầy Rabana lại đi! Ở bao lâu cũng được, ta đợi… Chí ít ta còn biết nàng vẫn khỏe mạnh…"
“ Nếu biết thế này ta đã đột nhập vào hoàng cung Ai Cập từ sớm rồi, lén bắt nàng ra. Như vậy ta sẽ không yêu Carol, nàng cũng không cần phải buồn… Nhưng không được, nếu làm vậy thì người ta bắt ra đâu phải là nàng!"
“ Asisư, lâu lâu ta nói nhiều được như vậy mà nàng không phản ứng gì sao…"
Nàng không chu môi trợn mắt, không cào cấu cắn xé hắn… Không làm nũng, không lấy tóc hắn ra mà nghịch phá…
“Yên tĩnh quá Asisư nhỉ?"
Tác giả :
Lăng Lam Ca