Nữ Hoàng Ai Cập Asisư
Chương 141
Tim ta run lên một hồi, mặc dù đang đau buồn thật nhưng ta không có ý định chết như thế này.
Chết như thế này, ta không cam tâm.
Thế nhưng con ngựa không ngừng vùng vẫy, cát càng lúc càng lún sâu. Bọn Shouta đuổi đến nơi thấy bóng ta thì định lao tới, ta vội lớn tiếng ngăn:
- Đứng lại, cẩn thận cát lún
Mitamun khó hiểu hỏi ta, dù sao nàng ấy cũng chưa từng đi vào sa mạc bao giờ:
- Asisư, chị nói gì vậy? Sao chị biết cát lún chỗ nào?
Ta thầm thở dài: “Ta đang nằm trong hố cát đây…"
Lúc này mọi người mới tá hỏa, thúc ngựa tránh xa chỗ ta đang bị lún xuống ra. Cát bắt đầu lún tới đầu gối, từ từ chìm xuống. Con ngựa giãy giụa quá kịch liệt nên đã sớm bị nhấn chìm xuống lòng cát nóng, chỉ còn hai cái chân đang giơ lên. Ta trông thấy thế càng muốn khóc, không dám cử động, nếu ta cử động sẽ giống như con ngựa kia, chỉ còn hai cái chân chổng ngược lên trời.
Ta ngoan ngoãn đứng im trong bãi cát, đầu tập trung suy nghĩ. Không biết cái hố cát này to nhỏ ra sao, nêu nhỏ thì không sao, nếu lớn ta sẽ có chuyện. Lớn quá làm sao ta chui ra được, càng cử động thì càng lún xuống cơ mà…
Menfuisư và Carol tới nơi, thấy thế cũng xanh mặt, vội cho người xuống giúp. Ta đã bình tĩnh trở lại, dở khóc dở cười:
- Các ngươi ở yên bên đó đi, xuống đây rắc rối thêm, càng nhiều người xuống cát lún càng nhanh.
- Hoàng phi, làm sao bây giờ?
Làm sao? Ta nào biết làm sao? Thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Menfuisư, thật muốn trêu chọc chúng nó quá! Menfuisư, tính tới tính lui, ngươi vẫn là đứa trẻ con, ngươi vẫn là em trai ta…
- Menfuisư, ta không có phản bội Ai Cập, cũng không phản bội ai cả! Ta vẫn là ta thôi!
- Chị, đừng nói nữa, chúng ta xuống cứu chị ngay…
- Menfuisư, ta nhớ lúc ngươi còn nhỏ, ngày nào ta cũng dỗ cho ngươi ngủ…
- Chị, chị, ta… ta xuống cứu chị ngay…
- Không được đâu, muộn rồi, các người xuống đất chỉ khiến ta chết nhanh hơn thôi! Carol, chăm sóc Menfuisư tốt nhé!
- Chị, chị…
- Chị Asisư, chị đừng nói bậy.
- Nữ hoàng…
- Hoàng phi…
Con người ta, khi mất đi mới cảm thấy quý. Điều này ta được nghiệm chứng cụ thể rồi, sự thật chính là như thế. Menfuisư tức giận rút gươm ra đâm tướng Honsu, may mắn ông ấy né được, vết thương chỉ đâm vào lồng ngực bên trái. Ta cảm thấy không cần thiết, dù sao ta cũng có chết đâu mà sợ, ta chỉ muốn cho bọn họ biết thế nào gọi là hối hận:
- Không cần đâu, ngươi giết hắn cũng không cứ được ta. Tranh thủ nhớ xem có gì muốn nói không?
Carol nước mắt rơi lã chã, tay Menfuisư nắm chặt cứng lại, hốc mắt cũng đỏ lên. Shouta, Minưê cùng Mamoru vẫn đang tìm cách cứu ta lên, ta cũng mặc. Cứ để bọn họ động não đi. Mitamun thờ ơ lên tiếng:
- Asisư, cô có mệnh hệ gì, anh sẽ giết ta, thôi ta bỏ trốn trước nhé! Chào cô!
- Mitamun, ngươi có giỏi thì đi luôn đi
Ta tức giận hét, hóa ra Mitamun đã sớm nhìn ra mưu kế của ta. Con nhóc đáng ghét, chỉ thích phá đám. Ta nhìn vẻ mặt hối lỗi của binh lính Ai Cập cùng tướng Honsu, vẻ mặt đau lòng của Menfuisư cùng Carol, sự lo lắng của những người cận thần… trong lòng có cảm giác hơi hơi vui sướng…
Quái, Therru đâu rồi? Khi nãy vẫn còn ở đây mà?
Chết như thế này, ta không cam tâm.
Thế nhưng con ngựa không ngừng vùng vẫy, cát càng lúc càng lún sâu. Bọn Shouta đuổi đến nơi thấy bóng ta thì định lao tới, ta vội lớn tiếng ngăn:
- Đứng lại, cẩn thận cát lún
Mitamun khó hiểu hỏi ta, dù sao nàng ấy cũng chưa từng đi vào sa mạc bao giờ:
- Asisư, chị nói gì vậy? Sao chị biết cát lún chỗ nào?
Ta thầm thở dài: “Ta đang nằm trong hố cát đây…"
Lúc này mọi người mới tá hỏa, thúc ngựa tránh xa chỗ ta đang bị lún xuống ra. Cát bắt đầu lún tới đầu gối, từ từ chìm xuống. Con ngựa giãy giụa quá kịch liệt nên đã sớm bị nhấn chìm xuống lòng cát nóng, chỉ còn hai cái chân đang giơ lên. Ta trông thấy thế càng muốn khóc, không dám cử động, nếu ta cử động sẽ giống như con ngựa kia, chỉ còn hai cái chân chổng ngược lên trời.
Ta ngoan ngoãn đứng im trong bãi cát, đầu tập trung suy nghĩ. Không biết cái hố cát này to nhỏ ra sao, nêu nhỏ thì không sao, nếu lớn ta sẽ có chuyện. Lớn quá làm sao ta chui ra được, càng cử động thì càng lún xuống cơ mà…
Menfuisư và Carol tới nơi, thấy thế cũng xanh mặt, vội cho người xuống giúp. Ta đã bình tĩnh trở lại, dở khóc dở cười:
- Các ngươi ở yên bên đó đi, xuống đây rắc rối thêm, càng nhiều người xuống cát lún càng nhanh.
- Hoàng phi, làm sao bây giờ?
Làm sao? Ta nào biết làm sao? Thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Menfuisư, thật muốn trêu chọc chúng nó quá! Menfuisư, tính tới tính lui, ngươi vẫn là đứa trẻ con, ngươi vẫn là em trai ta…
- Menfuisư, ta không có phản bội Ai Cập, cũng không phản bội ai cả! Ta vẫn là ta thôi!
- Chị, đừng nói nữa, chúng ta xuống cứu chị ngay…
- Menfuisư, ta nhớ lúc ngươi còn nhỏ, ngày nào ta cũng dỗ cho ngươi ngủ…
- Chị, chị, ta… ta xuống cứu chị ngay…
- Không được đâu, muộn rồi, các người xuống đất chỉ khiến ta chết nhanh hơn thôi! Carol, chăm sóc Menfuisư tốt nhé!
- Chị, chị…
- Chị Asisư, chị đừng nói bậy.
- Nữ hoàng…
- Hoàng phi…
Con người ta, khi mất đi mới cảm thấy quý. Điều này ta được nghiệm chứng cụ thể rồi, sự thật chính là như thế. Menfuisư tức giận rút gươm ra đâm tướng Honsu, may mắn ông ấy né được, vết thương chỉ đâm vào lồng ngực bên trái. Ta cảm thấy không cần thiết, dù sao ta cũng có chết đâu mà sợ, ta chỉ muốn cho bọn họ biết thế nào gọi là hối hận:
- Không cần đâu, ngươi giết hắn cũng không cứ được ta. Tranh thủ nhớ xem có gì muốn nói không?
Carol nước mắt rơi lã chã, tay Menfuisư nắm chặt cứng lại, hốc mắt cũng đỏ lên. Shouta, Minưê cùng Mamoru vẫn đang tìm cách cứu ta lên, ta cũng mặc. Cứ để bọn họ động não đi. Mitamun thờ ơ lên tiếng:
- Asisư, cô có mệnh hệ gì, anh sẽ giết ta, thôi ta bỏ trốn trước nhé! Chào cô!
- Mitamun, ngươi có giỏi thì đi luôn đi
Ta tức giận hét, hóa ra Mitamun đã sớm nhìn ra mưu kế của ta. Con nhóc đáng ghét, chỉ thích phá đám. Ta nhìn vẻ mặt hối lỗi của binh lính Ai Cập cùng tướng Honsu, vẻ mặt đau lòng của Menfuisư cùng Carol, sự lo lắng của những người cận thần… trong lòng có cảm giác hơi hơi vui sướng…
Quái, Therru đâu rồi? Khi nãy vẫn còn ở đây mà?
Tác giả :
Lăng Lam Ca