Nữ Hoàng Ai Cập Asisư
Chương 132
Ta cẩn thận kể lại kế hoạch cho Menfuisư nghe, yêu cầu nó phải ngoan ngoãn kiềm chế bản thân, không được nóng nảy quá mức mà làm hư kế hoạch của ta. Sắp xếp xong, ta vội đi ra ngoài. Lúc này Angon đã mang Carol vào động phòng…
… Sau đó….
Ta nghe binh sĩ đồn vơi nhau rằng, nữ thần sông Nin đã nuốt hoa Diligital tự vẫn.
Chỉ chậm trễ vài bước mà biết bao nhiêu sự kiện đã xảy ra…
Hoa ấy đẹp, nhưng rất độc. Đã trúng rồi rất khó chữa nhưng chỉ khó với cổ đại mà thôi, đối với hiện đại, chỉ cần đẩy chất độc ra bên ngoài sau đó điều dưỡng cơ thể là được. Ta đành phải đi tìm Hasan, bắt hắn đem thuốc vào cứu Carol. Hasan đang áy náy vì đã lừa Carol, thấy vậy vội cảm ơn ta rối rít rồi cầm bài thuốc chạy vào xin gặp hoàng đế Angon. Hasan vừa đi, một bóng dáng nhỏ bé cao tới lưng quần của ta cũng khệ nệ vác một hòm thuốc đi theo cùng. Ta ngạc nhiên nhìn bóng người tí hon ấy, không rõ là nam hay nữ, chỉ thấy khuôn mặt có phần nhem nhuốc, áo choàng bên ngoài hơi rách rưới, che kín cả mái tóc cùng một nửa khuôn mặt. Điều khiến ta ngạc nhiên là một người lúc nào cũng ngao du một mình như Hasan từ bao giờ lại có thêm một người nữa thế này?
Ta lẳng lặng nhìn hai người đó chạy đi, bản thân mình mới tìm đường đi lên tường thành quan sát xuống dưới. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy doanh trại của binh lính Ai Cập đèn đuốc sáng rực, nhốn nháo hơi náo loạn. Xem ra binh lính Ai Cập không đến nỗi tệ, bọn họ tiến hành mệnh lệnh của ta trong bóng đêm rất nhẹ nhàng, giấu không cho binh lính Assyria phát hiện ra. Mamoru cũng đã trà trộn được vào bên trong, xem ra Angon rất tự tin, không hề phòng vệ một chút nào, mặc cho người của chúng ta muốn ra thì ra, muốn vào thì vào. Đấy, ta cũng không biết do người của ta giỏi quá hay do Carol cùng Menfuisư ngốc quá, có thế mà cũng để bị bắt. Therru mới bảo, Angon chỉ cho lực lượng tập trung bao vây canh gác hai người đó thôi nên chúng ta mới dược tự do như thế này. Ta cảm thấy phải, ra sức gật đầu.
May mắn là ta đến nơi vừa kịp lúc Angon ép Carol làm vợ, đến trễ là không kịp ra lệnh cho người Ai Cập rồi…
Ba ngày trôi qua nhanh chóng, Angon trì hoãn quyết đấu cùng Menfuisư lại, tận lực ra sức chữa trị cho Carol. Thuốc mà ta cho Hasan chỉ giải độc từ từ chứ không giải hẳn một lần được nên cần phải có thời gian, nếu Carol chết trong tay Angon thì chắc chắn Menfuisư sẽ điên tiết lên, sống chết giết Angon trả thù. Khi ấy mất cả chì lẫn chày, tất nhiên Angon không dám manh động, phải chờ Carol được cứu sống mới dám ngạo nghễ như lúc trước. Lá bà chủ át mất đi đồng nghĩa với kế hoạch của hắn hỏng bét.
… Sau đó….
Ta nghe binh sĩ đồn vơi nhau rằng, nữ thần sông Nin đã nuốt hoa Diligital tự vẫn.
Chỉ chậm trễ vài bước mà biết bao nhiêu sự kiện đã xảy ra…
Hoa ấy đẹp, nhưng rất độc. Đã trúng rồi rất khó chữa nhưng chỉ khó với cổ đại mà thôi, đối với hiện đại, chỉ cần đẩy chất độc ra bên ngoài sau đó điều dưỡng cơ thể là được. Ta đành phải đi tìm Hasan, bắt hắn đem thuốc vào cứu Carol. Hasan đang áy náy vì đã lừa Carol, thấy vậy vội cảm ơn ta rối rít rồi cầm bài thuốc chạy vào xin gặp hoàng đế Angon. Hasan vừa đi, một bóng dáng nhỏ bé cao tới lưng quần của ta cũng khệ nệ vác một hòm thuốc đi theo cùng. Ta ngạc nhiên nhìn bóng người tí hon ấy, không rõ là nam hay nữ, chỉ thấy khuôn mặt có phần nhem nhuốc, áo choàng bên ngoài hơi rách rưới, che kín cả mái tóc cùng một nửa khuôn mặt. Điều khiến ta ngạc nhiên là một người lúc nào cũng ngao du một mình như Hasan từ bao giờ lại có thêm một người nữa thế này?
Ta lẳng lặng nhìn hai người đó chạy đi, bản thân mình mới tìm đường đi lên tường thành quan sát xuống dưới. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy doanh trại của binh lính Ai Cập đèn đuốc sáng rực, nhốn nháo hơi náo loạn. Xem ra binh lính Ai Cập không đến nỗi tệ, bọn họ tiến hành mệnh lệnh của ta trong bóng đêm rất nhẹ nhàng, giấu không cho binh lính Assyria phát hiện ra. Mamoru cũng đã trà trộn được vào bên trong, xem ra Angon rất tự tin, không hề phòng vệ một chút nào, mặc cho người của chúng ta muốn ra thì ra, muốn vào thì vào. Đấy, ta cũng không biết do người của ta giỏi quá hay do Carol cùng Menfuisư ngốc quá, có thế mà cũng để bị bắt. Therru mới bảo, Angon chỉ cho lực lượng tập trung bao vây canh gác hai người đó thôi nên chúng ta mới dược tự do như thế này. Ta cảm thấy phải, ra sức gật đầu.
May mắn là ta đến nơi vừa kịp lúc Angon ép Carol làm vợ, đến trễ là không kịp ra lệnh cho người Ai Cập rồi…
Ba ngày trôi qua nhanh chóng, Angon trì hoãn quyết đấu cùng Menfuisư lại, tận lực ra sức chữa trị cho Carol. Thuốc mà ta cho Hasan chỉ giải độc từ từ chứ không giải hẳn một lần được nên cần phải có thời gian, nếu Carol chết trong tay Angon thì chắc chắn Menfuisư sẽ điên tiết lên, sống chết giết Angon trả thù. Khi ấy mất cả chì lẫn chày, tất nhiên Angon không dám manh động, phải chờ Carol được cứu sống mới dám ngạo nghễ như lúc trước. Lá bà chủ át mất đi đồng nghĩa với kế hoạch của hắn hỏng bét.
Tác giả :
Lăng Lam Ca