Nữ Hoàng Ai Cập Asisư
Chương 127
Mọi người cuống quít lui hết ra ngoài, lúc này bảo bọn họ làm gì cũng được, quỳ trên sàn đá lạnh thấu xương còn phải hứng chịu ánh mắt nguy hiểm của hoàng tử, trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ không biết mình sẽ chết khi nào. Hoàng đế Hitaito khi nghe tin Izumin đang chuẩn bị đến Assyria thì chạy ra ngoài đưa tiễn, bồi thêm vài câu đốt nhà người ta:
- Con trai của ta à, Asisư đã muốn rời khỏi đây… con có cố cũng không làm gì được đâu…
- Con à, chết thật, quốc vương Assyria là kẻ háo sắc, nếu nhìn thấy Asisư nhà ta thì biết làm sao đây?
Izumin lạnh nhạt cúi chào hoàng hậu, hôn lên mu bàn tay bà rồi lạnh lùng oai dũng leo lên lưng ngựa, liếc quốc vương Hitaito một cái sắc lạnh, nắm dây cương kéo mạnh. Cả đoàn người dần dần biến mất trong đám bụi tung mù mịt…
Hoàng đế Hitaito vui vẻ quay đầu sang bảo với hoàng hậu:
- Hậu thấy không, cuối cùng nó cũng biết tức giận với ta!
- Hoàng thượng, chả phải Asisư bảo xong việc nó sẽ về sao? Sao người lại…
- Dù sao cũng rảnh rỗi, thằng nhãi Izumin học ai mà lúc nào cũng chưng ra cái bộ mặt lạnh hơn tượng, ngay cả ta còn sợ! Thấy nó như thế ta rất vui!
Hoàng đế đỡ hoàng hậu đi vào trong, còn hoàng hậu thì ngoái đầu, trong lòng hơi lo lắng. Con trai cùng con dâu đều đi như thế, trong lòng bà cứ thấp thỏm không yên, chưa kể còn còn đứa con gái ngỗ nghịch Mitamun nữa…
***************
- Nữ hoàng, chúng ta đã đến biên giới Assyria rồi, trước mặt là nơi mà binh lính Ai Cập dựng trại…
- Ồ, phong cảnh nơi đây đẹp thật!!!!
Nineveh là thủ phủ của Assyria, kiến trúc kiên cố, những bức tường thành cao vút cứ nối tiếp nhau trải dài theo bờ sông Tigrit, rừng núi ngút ngàn, sương mù nhẹ nhàng bao trùm cả tòa kiến trúc ấy khiến những bức tượng to lớn trở nên sống động, như những người khổng lồ xuất hiện trong lớp sương mù… Đây là niềm tự hào của cả dân tộc Assyria, cũng như sông Nin là niềm tự hào của Ai Cập vậy.
Ta ngắm nhìn kĩ kinh thành Assyria, sau đó quan sát con sông Tigrit đang cuồn cuộn chảy, sóng cứ đè lên nhau mà trườn tới, háo thắng vô cùng.
Tướng quân Horus cùng toàn bộ binh lính Ai Cập thấy ta đến đều quỳ xuống hành lễ, tướng quân Horus tay để chéo lên vai, vừa cúi đầu chào đã vội ngẩng đầu lên, hấp tấp lo lắng thông báo:
- Muôn tâu lệnh bà, hoàng thượng và tướng quân Minưê dẫn một số ít binh lính vào trong thành, đến bây giờ vẫn chưa trở ra… Chúng thần ngoài này chờ hơn năm ngày rồi ạ…
- Các ngươi có tin tức gì của Carol không?
- Nghe nói hoàng phi bị binh lính Assyria bắt giữ, còn thực hư thế nào không rõ…
- Con trai của ta à, Asisư đã muốn rời khỏi đây… con có cố cũng không làm gì được đâu…
- Con à, chết thật, quốc vương Assyria là kẻ háo sắc, nếu nhìn thấy Asisư nhà ta thì biết làm sao đây?
Izumin lạnh nhạt cúi chào hoàng hậu, hôn lên mu bàn tay bà rồi lạnh lùng oai dũng leo lên lưng ngựa, liếc quốc vương Hitaito một cái sắc lạnh, nắm dây cương kéo mạnh. Cả đoàn người dần dần biến mất trong đám bụi tung mù mịt…
Hoàng đế Hitaito vui vẻ quay đầu sang bảo với hoàng hậu:
- Hậu thấy không, cuối cùng nó cũng biết tức giận với ta!
- Hoàng thượng, chả phải Asisư bảo xong việc nó sẽ về sao? Sao người lại…
- Dù sao cũng rảnh rỗi, thằng nhãi Izumin học ai mà lúc nào cũng chưng ra cái bộ mặt lạnh hơn tượng, ngay cả ta còn sợ! Thấy nó như thế ta rất vui!
Hoàng đế đỡ hoàng hậu đi vào trong, còn hoàng hậu thì ngoái đầu, trong lòng hơi lo lắng. Con trai cùng con dâu đều đi như thế, trong lòng bà cứ thấp thỏm không yên, chưa kể còn còn đứa con gái ngỗ nghịch Mitamun nữa…
***************
- Nữ hoàng, chúng ta đã đến biên giới Assyria rồi, trước mặt là nơi mà binh lính Ai Cập dựng trại…
- Ồ, phong cảnh nơi đây đẹp thật!!!!
Nineveh là thủ phủ của Assyria, kiến trúc kiên cố, những bức tường thành cao vút cứ nối tiếp nhau trải dài theo bờ sông Tigrit, rừng núi ngút ngàn, sương mù nhẹ nhàng bao trùm cả tòa kiến trúc ấy khiến những bức tượng to lớn trở nên sống động, như những người khổng lồ xuất hiện trong lớp sương mù… Đây là niềm tự hào của cả dân tộc Assyria, cũng như sông Nin là niềm tự hào của Ai Cập vậy.
Ta ngắm nhìn kĩ kinh thành Assyria, sau đó quan sát con sông Tigrit đang cuồn cuộn chảy, sóng cứ đè lên nhau mà trườn tới, háo thắng vô cùng.
Tướng quân Horus cùng toàn bộ binh lính Ai Cập thấy ta đến đều quỳ xuống hành lễ, tướng quân Horus tay để chéo lên vai, vừa cúi đầu chào đã vội ngẩng đầu lên, hấp tấp lo lắng thông báo:
- Muôn tâu lệnh bà, hoàng thượng và tướng quân Minưê dẫn một số ít binh lính vào trong thành, đến bây giờ vẫn chưa trở ra… Chúng thần ngoài này chờ hơn năm ngày rồi ạ…
- Các ngươi có tin tức gì của Carol không?
- Nghe nói hoàng phi bị binh lính Assyria bắt giữ, còn thực hư thế nào không rõ…
Tác giả :
Lăng Lam Ca