Nữ Hoàng Ai Cập Asisư
Chương 123
Ta không cần nghe hết câu của Shouta cũng biết, thằng nhãi Menfuisư lại cầm quân đi phá đám, khiến mọi chuyện trở nên tệ hại hơn. Chỉ cần Carol của nó gặp nạn thì nó sẽ như người điên mất hết lí trí mà hành động theo cảm tính. Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao trước kia chúng nó bị thiên hạ quay như quay dế, thân là hoàng đế cùng hoàng phi Ai Cập mà phải bôn ba lăn lộn khắp nơi như cái bang giang hồ.
- Hiện tại như thế nào rồi?
- Thưa nữ hoàng, ở Ai Cập đã có tể tướng Imhotep trông coi mọi chuyện, chỉ có điều hoàng đế Menfuisư cùng hoàng phi Carol có tí nguy cấp… Sợ rằng hoàng đế Angon muốn giết Menfuisư, cướp Carol làm vợ để dễ về thôn tính lòng dân ở Ai Cập.
Ta âm thầm gãi gãi chóp mũi, hóa ra Carol có giá trị thật, dù sao cũng nên thông cảm cho Izumin, viên ngọc sáng giá thế kia mà, ai gặp chẳng yêu, không yêu cũng phải cưới. Trong lòng có chút hậm hực, quả thật từ trước đến giờ Asisư ta chưa làm được thứ gì cả, toàn là Carol làm rồi được người ta ca tụng, nào là biết kĩ thuật rèn sắt thép, kĩ biến nước đục thành nước trong, đưa ra những lời khuyên mà theo triều đình Ai Cập gọi là “tiên tri", giải được độc hổ mang, là con gái nữ thần… Hừ, ngoài chuyện là con gái nữ thần sông Nin ra, những thứ còn lại ta cũng làm được vậy? Tại ta không muốn thôi…
Izumin hâm mộ tài năng của Carol khiến ta khó chịu không thôi, nào ngờ cũng có ngày nàng ta cùng Menfuisư chật vật như thế, trong lòng ta có tí hả dạ. Nếu Izumin biết thì sẽ thế nào nhỉ? Dù sao ta cũng không độ lượng đến nỗi đi cứu cả tình địch từng cướp chồng mình. Ai mà biết được Izumin vừa an thân an phận một thời gian sau khi nhìn thấy Carol sẽ yêu nàng ta lại chứ? Tuyệt đối không thể để Izumin biết chuyện này được.
Ta suy nghĩ xong thì cúi chào hoàng hậu ý đinh lui về nghỉ ngơi, nào bị hoàng hậu gọi lại:
- Asisư con muốn về Ai Cập không?
- Thưa mẫu hậu, dù sao đó cũng là nơi con đã sinh ra và lớn, bỏ mặc nó con có chút không nỡ…
- Ừ! Thôi, con cứ chuẩn bị đi, nhớ phải cẩn thận, có cần ta phái thêm người không?
- Dạ không thưa hậu, con cảm thấy đủ rồi ạ!
- Tùy con cả thôi, về phía phụ hoàng con cứ để ta tính toán! Khó ở chỗ Izumin kìa, nó có cho con đi không?
- Hoàng tử làm sao cấm cản được con ạ? – ta không vui đáp trả, liếc nhìn về phía Mitamun đang ngồi trên bàn nhâm nhi thức ăn, nếu có nàng ấy đi cùng thì tốt, dù sao đi một mình cũng rất nhàm chán vô vị! Hoàng hậu gật gù, lại căn dặn ta thêm vài chuyện nữa.
- Hiện tại như thế nào rồi?
- Thưa nữ hoàng, ở Ai Cập đã có tể tướng Imhotep trông coi mọi chuyện, chỉ có điều hoàng đế Menfuisư cùng hoàng phi Carol có tí nguy cấp… Sợ rằng hoàng đế Angon muốn giết Menfuisư, cướp Carol làm vợ để dễ về thôn tính lòng dân ở Ai Cập.
Ta âm thầm gãi gãi chóp mũi, hóa ra Carol có giá trị thật, dù sao cũng nên thông cảm cho Izumin, viên ngọc sáng giá thế kia mà, ai gặp chẳng yêu, không yêu cũng phải cưới. Trong lòng có chút hậm hực, quả thật từ trước đến giờ Asisư ta chưa làm được thứ gì cả, toàn là Carol làm rồi được người ta ca tụng, nào là biết kĩ thuật rèn sắt thép, kĩ biến nước đục thành nước trong, đưa ra những lời khuyên mà theo triều đình Ai Cập gọi là “tiên tri", giải được độc hổ mang, là con gái nữ thần… Hừ, ngoài chuyện là con gái nữ thần sông Nin ra, những thứ còn lại ta cũng làm được vậy? Tại ta không muốn thôi…
Izumin hâm mộ tài năng của Carol khiến ta khó chịu không thôi, nào ngờ cũng có ngày nàng ta cùng Menfuisư chật vật như thế, trong lòng ta có tí hả dạ. Nếu Izumin biết thì sẽ thế nào nhỉ? Dù sao ta cũng không độ lượng đến nỗi đi cứu cả tình địch từng cướp chồng mình. Ai mà biết được Izumin vừa an thân an phận một thời gian sau khi nhìn thấy Carol sẽ yêu nàng ta lại chứ? Tuyệt đối không thể để Izumin biết chuyện này được.
Ta suy nghĩ xong thì cúi chào hoàng hậu ý đinh lui về nghỉ ngơi, nào bị hoàng hậu gọi lại:
- Asisư con muốn về Ai Cập không?
- Thưa mẫu hậu, dù sao đó cũng là nơi con đã sinh ra và lớn, bỏ mặc nó con có chút không nỡ…
- Ừ! Thôi, con cứ chuẩn bị đi, nhớ phải cẩn thận, có cần ta phái thêm người không?
- Dạ không thưa hậu, con cảm thấy đủ rồi ạ!
- Tùy con cả thôi, về phía phụ hoàng con cứ để ta tính toán! Khó ở chỗ Izumin kìa, nó có cho con đi không?
- Hoàng tử làm sao cấm cản được con ạ? – ta không vui đáp trả, liếc nhìn về phía Mitamun đang ngồi trên bàn nhâm nhi thức ăn, nếu có nàng ấy đi cùng thì tốt, dù sao đi một mình cũng rất nhàm chán vô vị! Hoàng hậu gật gù, lại căn dặn ta thêm vài chuyện nữa.
Tác giả :
Lăng Lam Ca