Nụ Hoa Đãi Phóng Đích Nguyên Soái Các Hạ
Chương 7: Ngài Nguyên soái cầu hôn
Hồ Bất Thích cảm thấy hôm nay hết thảy tựa hồ là lạ ở chỗ nào, tất cả mọi người nói gì cậu nghe không hiểu, còn cố tình không có người nào trả lời vấn đề của cậu.
Bất quá không thích hợp nhất cũng là bản thân cậu.
Cho tới bây giờ Hồ Bất Thích đều là thị dân an phận thủ thường, rõ ràng phát hiện Liên là đối tượng cảnh sát truy nã, rõ ràng nhìn thấy Liên bắt cóc con tin còn cướp một cái máy bay trực thăng, còn ma xui quỷ khiến đi theo. Nếu chỉ là đơn thuần đuổi theo còn chưa tính, chính là khi cậu bò lên, còn đạp rớt vài người đồng thời bò lên cùng cậu.
Lần đầu tiên làm chuyện xấu lương tâm Hồ Bất Thích có chút bất an, chỉ là cậu vẫn không muốn Liên cứ như vậy bị bắt.
Liên không phải người xấu, Hồ Bất Thích tin tưởng vững chắc điểm này, cho nên nhất định là có nghĩ sai cái gì rồi, cậu muốn làm rõ ràng mà còn cứu con tin vô tội ra.
Run rẩy, Hồ Bất Thích rốt cục đứng trước cửa khoang thuyền, sau đó, cậu liếc mắt một cái liền thấy Liên đang ngồi trước bàn điều khiển bận rộn. Đứng một lúc mà đối phương cũng không phát hiện mình, dùng sức chớp chớp đôi mắt bị gió mạnh thổi khô, Hồ Bất Thích quyết định vẫn nên chào hỏi trước.
“Hi… Xin chào."
Kỳ thật đây chỉ là một câu chào hỏi rất phổ thông, nếu nó được sử dụng vào thời gian địa điểm không lý tưởng như hiện tại.
Cứng ngắc quay đầu lại, trên mặt “Liên" lộ ra biểu tình quỷ dị giống với loại mà thế giới gọi là hò hét——
“Mày! Mày tại sao lại ở chỗ này? Mày, mày lúc nào thì đứng ở nơi đó?" Hồ Bất Thích trong mắt “Liên" —— Lyon, thật vất vả khôi phục một chút huyết sắc trên mặt xoạt cái lập tức lại trắng.
“Tôi đứng ở chỗ này đã được một lát." Hồ Bất Thích thành thật nói.
Bất quá loại biểu tình thành thật này của cậu trong mắt đối phương, lại bị tự động phân biệt thành biểu tình cứng ngắc lạnh như băng.
“Mày không được lại đây!" Rốt cuộc không cố thao tác trên bàn điều khiển nữa, Lyon cơ hồ tuyệt vọng, vừa rồi trên mặt đất còn có cơ hội đào tẩu, hiện tại ở trên trời, trong không gian bịt kín cùng con quái vật này ở cùng một chỗ, ngày chết quả thực không còn xa!
Trong thùng dụng cụ phía dưới bàn điều khiển có một cái cờ lê lớn, Lyon cuống quít nắm cờ lê trong tay, rõ ràng là kim loại lạnh như băng, hắn thế nhưng không cách nào cảm nhận được cảm giác lạnh, bởi vì tay hắn so kim loại còn lạnh hơn.
“Gió quá lớn, thật lạnh." Hồ Bất Thích còn nói nói mấy câu, sau đó hướng bên trong buồng phi cơ đi vài bước.
“Gió… rất… lớn… … thật… lạnh… A…" Những lời này từ cửa khoang thuyền cùng gió lớn vù vù thổi vào trong lỗ tai truyền đến tâm nội vô cùng sợ hãi của Lyon, liền thành âm thanh âm trầm mang theo âm rung của quỷ.
“A a a a a ~ thế giới chết tiệt này!" Lyon hoảng sợ tới cực điểm lại không còn đường thối lui vì thế quơ cờ lê về phía Hồ Bất Thích, cờ lê nhắm ngay đầu Hồ Bất Thích hung hăng đập đi xuống, lại không giống như mong muốn, đập đối phương đầu rơi máu chảy.
Người lúc trước bị hắn coi như con tin mang lên máy bay đứng chắn trước người Hồ Bất Thích, dùng cánh tay thay cậu đỡ một cái cờ lê hung ác này.
Lyon ngây ngẩn cả người, hắn nhìn nhìn cờ lê chế tác hoàn mỹ trong tay, nơi đó, bộ phận nguyên bản thẳng tắp hiện tại xuất hiện một vết lõm.
Mà thanh niên cứng rắn chịu một đập này lại mặt không đổi sắc, giống như không bị thương, con ngươi màu băng lục tựa như thủy tinh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lyon.
“A —— "
Giống như một con thú bị vây khốn gào thét, Lyon như không muốn sống dùng cờ lê không ngừng công kích tới đối phương, đối phương lại chỉ chặt chẽ che chở người phía sau, mặc cho trên người bị đánh bao nhiêu cái cũng giống như không cảm giác được.
Cuối cùng Lyon hết khí lực, cờ lê rơi trên sàn nhà, đặt mông ngồi dưới đất, người đàn ông hung ác nhất nước Mỹ này bắt đầu nha nha khóc lên.
Dùng một bàn tay may mắn không bị đập, thanh niên có đôi mắt màu băng lục nhặt cờ lê lên, mặt không đổi sắc đập vào đầu người đàn ông còn đang khóc lớn, vì thế, thế giới an tĩnh.
Rốt cục, đôi mắt màu băng lục kia chống lại mắt Hồ Bất Thích.
“Anh… Anh là Liên." Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định, Hồ Bất Thích ngơ ngác nói.
Khóe miệng cứng ngắc cong lên, con ngươi màu băng lục của thanh niên quăng cờ lê dính máu trong tay xuống, nhẹ nhàng chạm lên mặt Hồ Bất Thích.
Đều là cậu không tốt, đem một tội phạm hung ác nhận sai thành Liên, dẫn sói vào nhà không nói, đối phương giả mạo Liên, còn nghĩ Liên trọng thương —— ở trên, là kết quả sau khi Hồ Bất Thích tự hành phân tích não bổ.
Hồ Bất Thích cẩn thận kiểm tra toàn thân Liên, cánh tay Liên bị thương, bất quá không đợi Hồ Bất Thích động thủ, Liên đã tự mình động thủ băng bó xong xuôi, vì thế dễ dàng thấy được: trên cái đầu bóng lưỡng có rất nhiều vết trầy da so le không đồng đều, khắp đầu, tóm lại thoạt nhìn, tóc Liên về sau muốn mọc dài… Tương đối khó khăn.
Vì thế, Hồ Bất Thích thật cẩn thận khen ngợi Liên, “Kiểu đầu của anh thật là dễ nhìn."
Yên lặng sờ sờ đỉnh đầu của mình, biểu tình của Liên lập tức trở nên hung tàn.
Đáng chết —— tên hỗn đản nào cạo mái tóc dài phiêu dật của mình cạo thành đầu trọc? Còn cạo giống như chó gặm?! Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu ngài Nguyên soái.
Này nhất định là sự kiện khủng bố phát sinh khi mình chịu đủ đả kích thất tình mà bảo trì hình thái đại thụ! Nguyên soái mặt không đổi sắc phẫn nộ rồi.
May mắn anh có thói quen tùy thân mang theo máy theo dõi.
(có thể so với tư thiếu tướng: người… làm… ngài… kinh… thường… c… o… s… trầm… tư… giả… mất… đi… ý… thức… … duyên… cố…)
Giây tiếp theo, ngài Nguyên soái nhanh chóng từ trong túi tiền lấy ra máy giám thị thần tốc vuốt vuốt, vì thế, anh phát hiện hỗn đản khiến mình thế trọc đầu là ai.
Là Bush…
Kỹ thuật… Thật tốt a…
Tầm mắt rời khỏi máy giám thị, ngài Nguyên soái một lần nữa nhìn về phía Hồ Bất Thích, có chút chột dạ lộ ra một nụ có cười chút bi thảm.
Vì thế, trong mắt Hồ Bất Thích, đó là Liên lấy ra một mặt kính cầm tay (máy giám thị ngoài hành tinh phi thường giống với gương cầm tay phụ nữ địa cầu hay dùng), cẩn thận nhìn hồi lâu, sau đó đối với mình lộ ra một tia tươi cười lấy lòng lại thương tâm.
Trong lòng lộp bộp một tiếng, Hồ Bất Thích phỏng đoán Liên vì chuyện “Bản thân về sau khả năng sẽ trọc đầu" mà suy nghĩ tiêu cực.
Trọc đầu trong thời kì còn thanh niên—— đây quả thực là một trong bảy đại sự kiện bi thảm của đàn ông! Đừng nói Liên là kiểu người chú ý hình tượng “Tùy thân mang theo gương nhỏ cầm tay của nam hẳn là rất chú ý hình tượng đi?" Đừng nói là đàn ông bình thường, cho dù là Hồ Bất Thích thuộc kiểu trạch nam, phát hiện hiện tại đã mình bắt đầu Địa Trung Hải mà nói, cũng là không có cách nào tiếp thu.
Nhất thời nghĩ không ra nên nói cái gì để an ủi đối phương mới tốt, nhìn Liên cực lực áp chế lại vẫn cứ để lộ ra biểu tình bi thảm, Hồ Bất Thích quyết định cùng Liên đồng cam cộng khổ.
“Tôi thích nhất là đầu trọc! Chờ chúng ta trở về tìm được thợ cắt tóc, tôi cũng muốn đi cạo đầu!"
Nói thế nào cũng thấy giả tạo, Nguyên soái yêu nhất là tực mình tạo kiểu tóc vì thế quẫn.
Ngài Nguyên soái vừa mới bị bắt tiếp thu cái chuyện bi thảm bản thân trong một đêm bị biến thành đầu trọc phát hiện một chuyện buồn nhất trong nhân sinh: bà xã yêu đầu trọc, anh còn chưa kịp tiêu hóa sự thật này, liền phát hiện chuyện càng bi thảm: bà xã yêu đầu trọc coi như xong, còn muốn bản thân cũng trọc đầu.
Cái kia… Đầu trọc thời gian dài, hoa… sẽ không nở được orz.
“Tuy rằng hai người không sinh được con, nhưng là vẫn không muốn từ bỏ năng lực sinh hài tử" Nguyên soái tinh thần sa sút.
Ngay khi ngài Nguyên soái liều mạng sa sút tinh thần, Hồ Bất Thích vắt hết tế bào não nhớ tên mấy anh đẹp trai mà đầu trọc, để khiến Nguyên soái tin tưởng rằng đầu trọc cũng có thể rất bảnh, bàn điều khiển máy bay trực thăng vang lên tiếng gợi ý.
“Ai? Trời ạ! Tôi mới phát hiện cư nhiên không có ai thao tác máy bay!" Hồ Bất Thích hậu tri hậu giác.
Vị này thật sự là thần kinh rất không nhạy bén, Al trung tướng nghe lén qua hệ thống từ một chỗ khác hết chỗ nói rồi.
“Bất quá nó tựa hồ là điều khiển tự động, không biết chúng ta hiện tại đang ở nơi nào trên tại nước Mỹ?"
Hồ Bất Thích nhìn Liên lập tức đi hướng khống chế bàn điều khiển, Liên tựa hồ rất quen thuộc thao tác hệ thống, dưới sự điều khiển của anh, phi cơ chậm rãi hạ độ cao. Hồ Bất Thích hưng trí bừng bừng nhìn qua cửa sổ, hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề phá hủy không khí như “Vì sao Liên lại kéo dài tới hiện tại mới điều khiển cho máy bay hạ xuống" như vậy.
Liên trước nhảy xuống, dưới sự trợ giúp của anh, Hồ Bất Thích cũng an ổn nhảy xuống.
“Ách —— máy bay trực thăng hỏng sao?" Nguyên vị trí vốn phải là cánh quạt giờ phút này trống không, cho dù là không có thưởng thức hơn nữa cũng biết cái máy bay trực thăng này rốt cuộc không sử dụng được nữa —— cánh quạt vốn là trang bị mà sau này mới gắn vào, bay vào không gian thì rớt hỏng.
“Có lẽ, chúng ta không có cách nào bay trở về đi." Đây là câu khẳng định, Hồ Bất Thích nhìn Liên, Liên nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu.
“Cũng tốt, tôi vẫn luôn muốn đi du lịch đến châu lục khác!" Hồ Bất Thích đỏ mặt, nhẹ nhàng nắm lại tay Liên.
Xin lỗi, ngài muốn đi du lịch các bang khác trên nước Mỹ vẫn là tạm thời không có cách nào thực hiện, bởi vì ngài đã bay ra khỏi nước Mỹ —— bay ra khỏi trái đất —— bay vào hệ ngân hà.
Hoan nghênh bay đến hành tinh số 129 thuộc tinh hệ không biết tên! Nói tôi còn chưa đi qua cái tinh cầu kia đâu!
Al trung tướng đang bàng thính nội tâm OS xong, tiếp tục nghe lén, tinh cầu này trước đó đã xảy ra chuyện toàn thể đội viên đoàn khảo sát mất tích, lúc này nhiệm vụ khảo sát của bọn họ cũng bao quát việc theo dõi vấn đề an toàn của khối tinh cầu này, ngài Nguyên soái đồng ý tự mình đi trước là chuyện tốt.
“Quả thực không giống nước Mỹ a." Hồ Bất Thích đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí còn cho là mình còn dắt tay Liên chậm rãi đi trên địa cầu, trong đầu cậu vẽ ra một bức địa đồ, vô luận bọn họ lúc ấy là đi về phương hướng nào, cảm giác cũng đều không nên là hoang vu như chỗ không có người ở như thế a?
Đúng vậy, bọn họ hiện tại đang giẫm trên mảnh thổ địa phi thường hoang vắng, đừng nói là người, ngay cả động thực vật cũng cơ bản tuyệt tích.
“Là đất kiềm." Một đường quan sát, Hồ Bất Thích ngồi xổm xuống vốc lên nắm bùn đất, cuối cùng thì thào lẩm bẩm: “Kỳ quái, chỗ nào có thể có một mảnh đất lớn bị nhiễm phèn như vậy chứ?"
Cậu mờ mịt nhìn về phía trước, nơi này giống như một nơi bị thượng đế quên lãng, nhìn không thấy bất luận một ân huệ nào của thiên nhiên, chỉ có hoang vu, không trung xanh đến có chút yêu dị cùng con đường hiu quạnh giao hội thành một đường chân trời thẳng tắp. Chung quanh dị thường yên tĩnh, thật giống như giữa trời đất chỉ còn lại có hai người bọn họ.
Bất quá rất nhanh, dân bản địa chủ động đến đây hướng bọn họ chào hỏi.
7.2
“Ông ~ ông ~ ông ~"
Con muỗi dẫn đầu phát hiện bọn họ, sau đó rất nhanh, muỗi từ bốn phương tám đều bay đến liên hoan.
“Ba" một tiếng, Hồ Bất Thích đánh chết một con muỗi trên cánh tay Liên, thi thể muỗi dính ở trên bàn tay cậu, cậu cẩn thận phân biệt một chút, kinh ngạc nói, “Đây chính là muỗi đực."
Liên khó hiểu nhìn về phía hắn, không giống như Hồ Bất Thích luống cuống tay chân đánh muỗi, tuy rằng cũng bị muỗi vây quanh, anh cũng rõ ràng có chút phiền, bất quá lại không vươn tay đi đánh muỗi.
Hồ Bất Thích nhìn không được, lúc này mới ra tay giúp anh đập muỗi.
Cùng lúc đó, Hồ Bất Thích lại ở trên người mình đánh chết một con muỗi, đồng dạng nhìn kỹ, lúc này mới đem hai con muỗi ý trên tay cho Liên nhìn.
“Anh xem, râu những con muỗi này phân nhánh, là muỗi đực. Thật kỳ quái a… Theo lý thuyết chỉ có muỗi cái mới có thể hút máu a? Muỗi đực chỉ hút nhựa thực vật mà thôi."
Hồ Bất Thích vừa cẩn thận quan sát một chút muỗi trên người Liên, “Không sai, đậu trên cánh tay anh quả nhiên đều là muỗi đực…"
Lời còn chưa dứt, Hồ Bất Thích chợt nhớ tới: người bình thường sẽ không mỗi khi đánh chết một con muỗi còn muốn quan sát một chút giới tính của muỗi.
Không xong! Nhất định lại bị cho là trạch nam nhàm chán biến thái——
Cứng ngắc đem tầm mắt thu hồi, Hồ Bất Thích cười khan vài tiếng cúi đầu. Tầm mắt của cậu vô ý dừng trên tay trái vẫn luôn buông tại bên người của Liên, ong ong rất nhiều muỗi bay chung quanh.
Hồ Bất Thích lúc này mới phát hiện mục tiêu của những con muỗi đó đúng là nơi này!
Trên tay Liên băng bó bằng vải xé từ quần áo của cậu, từ lúc trên máy bay trực thăng Lyon công kích Hồ Bất Thích, Liên đúng là dùng cánh tay kia chắn công kích của Lyon, biểu hiện của anh cực kỳ bình thường, còn có thể tự mình băng bó miệng vết thương, cho nên Hồ Bất Thích vẫn cho rằng vết thương nơi đó không nghiêm trọng lắm, nhưng mà hiện tại nơi đó lại đang không ngừng rỉ máu!
Hồ Bất Thích sắc mặt xoát trắng, cậu đã nắm của tay kia Liên, bắt đầu cởi bỏ lớp băng vải thô ráp bên trên, miệng vết thương dần dần lộ ra, tay cậu run rẩy đến càng ngày càng lợi hại.
“Tôi… Cư nhiên không phát hiện…" Thương thế của anh thế nhưng nghiêm trọng như thế ——
Mảnh vải hoàn toàn cởi bỏ, lộ ra chính là tay trái bị trọng thương đến vặn vẹo!
Vải dệt quần áo mà Liên dùng để băng bó miệng vết thương rất thô, trên mặt ngấm đầy máu, nhưng mà miệng vết thương còn không ngừng đổ máu, Liên nhất định là sợ mình lo lắng, cho nên mới nhanh chóng dùng phương thức băng bó thô bạo như vậy, sợ baăng chậm bị mình phát hiện ——
Nhất định phải cứu Liên!
Cảm giác lòng bàn tay Liên càng ngày càng lạnh, trong lòng Hồ Bất Thích chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu.
Trên người bọn họ cũng không có băng gạc, trên máy bay trừ bỏ một ít phân bón cùng nước ra thì cũng không có dược vật cấp cứu khác, Hồ Bất Thích vắt hết óc, cuối cùng nhớ tới Lyon bị bọn họ bỏ quên nằm trên sàn trực thăng… Đùi phải của anh ta.
Vì thế hai mươi phút sau, băng vải thật dày đã từng quấn trên thạch cao trên đùi phải của Lyon liền bị gỡ xuống dưới băng lại trên cổ tay Nguyên soái.
Có qua có lại, máu ngừng lại, chỉ là sắc mặt Liên cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại thoạt nhìn càng trắng xanh.
“Vết thương nghiêm trọng như thế… Chỉ sợ phải cắt…" Đôi mắt hồng thấu, Hồ Bất Thích rủ con ngươi cố gắng không để nước mắt của mình lăn xuống.
Đây là vì bảo hộ cậu mà bị thương, nếu không phải Liên che trước người cậu, lấy khí lực của đối phương, đầu cậu hiện tại phỏng chừng đã sớm nở hoa rồi. Mức độ vết thương như vậy hẳn là sẽ có nhiều khó chịu, Hồ Bất Thích tưởng tượng, thời điểm ở Liên như vậy ẩn nhẫn thống khổ, cậu lại cái gì cũng không phát hiện.
“Liên anh không phải sợ, chúng ta hiện tại trở về đi, chúng ta về trực thăng, nơi đó khẳng định có thiết bị liên lạc khẩn cấp! Đúng! Nhất định có!"
Một lần nữa thấy được hy vọng, Hồ Bất Thích lúc này liền đứng lên, cậu muốn kéo Liên đứng lên, vừa lúc đó, Liên lại nhẹ nhàng kéo kéo tay áo cậu.
“Anh cái gì cũng không sợ, chỉ cần em vẫn luôn ở bên cạnh anh." Thật sâu ngóng nhìn Hồ Bất Thích, ngài Nguyên soái ngưng mắt nhìn Hồ Bất Thích, rốt cục nói nói đầu tiên với Hồ Bất Thích, sau đó, khóe miệng của anh hơi hơi cong lên, cuối cùng thành một nụ cười phi thường đẹp mắt.
Trong lúc đó, nhóm người hành tinh thực vật thông qua hệ thống thông tin tùy thân trên người ngài Nguyên soái nghe ngóng tình huống, ở một bên âm thầm phun tào.
Al trung tướng: loại miệng vết thương trình độ này, đau cũng không đau, khi tỉa nhánh tưới dịch sinh trưởng gia tốc, năm phút đồng hồ còn không tốt sao? Hai người kia làm gì một bộ sinh ly tử biệt không có ngày mai?
Kia lộ nhiều trung tướng: thật yếu ớt nha! Miệng vết thương nhỏ như vậy còn muốn băng lại!
Có thể so với tư thiếu tướng: nguyên… Suất… Các… Hạ… Ngài… Tân… Khổ… … Sát… Phí… Khổ… Tâm… Này… Sao… Lâu… Liền… Là… Vi… … Tại… Nói… Xuất… Này… Câu… Ngài… Tại… Cẩu… Huyết… Kịch… Trong… Mặt… Học… Đến… … Cẩu… Huyết… Thai… Từ… … Khi… Hậu… Càng… Phiến… Tình… Một… Chút… Đi…! …?… (Lee: đại ý là câu nói đầu tiên của ngài nguyên soái lại là một câu sến súa trong phim máu chó)
Vì thế, không thể không nói đắc tội ai cũng không thể đắc tội bộ tình báo, sở thích nho nhỏ này của ngài Nguyên soái người khác có lẽ không biết, có thể so với tư thiếu tướng trong lòng lại biết rõ ràng, cái này tạo thành: Al trung tướng cùng kia lộ nhiều trung tướng chỉ có thể nhìn thấy hiện tượng, mà có thể so với tư thiếu tướng lại có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn đến bản chất.
Hắn, thật, cùng!
Đôi mắt Liên trông mong nhìn về phía Hồ Bất Thích, Bush quả nhiên cảm động đến lại rơi lệ, sau đó kế tiếp…
Có thể cầu hôn, kết hôn sau là có thể OOXXOO, Liên một bên âm u nghĩ một bên từ trong túi tiền tìm nhẫn.
Bất quá, một chút trì hoãn như vậy, bất tri bất giác bầu trời đã tối đen.
Bực bội a… Giấc ngủ phi thường quy luật, N năm mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, ngài Nguyên soái mỗi ngày tối đúng giờ đi ngủ có chút Hold không được.
Hold, nhất định phải Hold…
Mí mắt liều mạng chống lại sức hút của trái đất (Lee: chỗ này chắc tác giả quên là đã cho 2 bạn bay ra ngoài vũ trụ rồi), Liên ngạnh sinh sinh đem miệng ngáp nghẹn trở về, híp mắt, anh dùng lực nhìn chằm chằm mu bàn tay Hồ Bất Thích, đeo nhẫn vào ngón tay Hồ Bất Thích, sau đó, rốt cuộc vô lực chống cự buồn ngủ tập kích, đầu anh nghiêng một cái, tay buông xuống đất, đang ngủ.
Hiện tại, mời mọi người tưởng tượng một chút bộ dáng một gốc cây thực vật đi ngủ.
Không có hô hấp, không có tim đập, thoạt nhìn quả thực tựa như… các bạn biết đấy.
Vì thế ——
Cố không nhìn nhẫn, Hồ Bất Thích nhẹ nhàng chạm vào thân thể Liên —— vẫn không nhúc nhích.
Hồ Bất Thích thân mình hơi hơi run rẩy.
Cẩu tổng cảm thấy Liên hiện tại… Giống như không có hô hấp, hơn nữa mặt Liên vốn trắng bỗng nhiên phát xanh…
Hồ Bất Thích đưa ngón tay chậm rãi đưa đến mũi Liên, lẳng lặng cảm thụ một chút, sau đó nhanh chóng sờ lên ngực trái Liên.
Không có! Hô hấp! Tim đập! Hết thảy không có —— làm sao có thể?
Đại não trống rỗng, tầm mắt Hồ Bất Thích bỗng nhiên dừng ở trên tay trái mình, nơi đó, một cái nhẫn rõ ràng đeo trên ngón út tay trái của cậu!
—— Nhẫn đeo ở ngón út, đại biểu độc thân hoặc là mất vợ hay chồng.
Hồ Bất Thích sắc mặt lập tức trắng xanh!
Giống như qua thật lâu, lại giống như chỉ mới qua vài giây, hết thảy tựa như thước phim quay chậm——
“Không —— em phải đi tìm người… phải tìm người… Nhất định là sốc do mất máu quá nhiều, tìm được bác sĩ sẽ tốt thôi…"
Nhẹ nhàng đỡ Liên nằm vào giữa một mảnh thực vật khô héo, Hồ Bất Thích nghiêng ngả lảo đảo chạy tới hướng máy bay trực thăng. Vừa rồi thời điểm chạy về lấy băng vải còn không cảm thấy, hiện tại Hồ Bất Thích cảm thấy đoạn đường này quả thực dài thái quá!
Liên một bên đổ máu, vừa cười nhìn chính mình, cùng mình đi đoạn đường dài như vậy một lúc lâu.
Trong cơ thể con người có bao nhiêu máu? Đoạn khoảng cách này… có thể chảy khô hay không?
Không! Sẽ không! Vừa mới rồi Liên rõ ràng cũng rất thanh tỉnh, anh ấy còn nở nụ cười với mình!
Kia quả thực tựa như hồi quang phản chiếu —— nếu không là dự cảm đến cái gì, Liên vì cái gì sẽ đeo nhẫn vào ngón út tay trái mình chứ?
(Uy! Ngài nguyên soái đeo sai ngón tay thôi! Rõ ràng ngài ấy muốn đeo vào ngón áp út! by Justin nhảy dựng lên sửa đúng lại sai lầm của ngài Nguyên soái)
Nhất định không có việc gì, mình có thể hiến máu cho Liên, coi cho mình không được, trên máy bay còn có một tên!
Hồ Bất Thích cắn chặt răng, người thành thật mà trở nên tàn nhẫn, đó là tuyệt đối hung tàn.
Lyon trong cabin mới vừa tỉnh lại, đao quang kiếm ảnh cộng thêm súng lục trong khảo nghiệm xuất khí lực không để cho khán giả thất vọng, ngay một khắc khi Hồ Bất Thích bước vào cửa khoang thuyền, hắn run rẩy đứng lên.
“Anh là nhóm máu gì?" Hồ Bất Thích chỉ hỏi một câu kia.
“Nhóm O…" Lyon đầu óc còn chưa tỉnh táo theo bản năng trả lời một câu, sau đó —— một cái cờ lê đập vào đầu hắn, vì thế hắn lại ngất xỉu.
Nhóm máu O là nhóm máu vạn năng trong truyền thuyết, nhưng trên thực tế nó cũng không vạn năng, nhưng mà hiện tại, Hồ Bất Thích không nghĩ nhiều như vậy. Cậu càng thêm cầu nguyện Liên là nhóm máu O hoặc là nhóm máu A, Hồ Bất Thích là nhóm máu A, nếu như máu mình có thể cứu Liên, lấy máu toàn thân cậu cũng không sao.
Bàn điều khiển Hồ Bất Thích hoàn toàn không hiểu, cậu chỉ có thể đem mấy cái nút nhấn một lần, vừa lúc đó, ông trời giống như nghe được lời cầu cứu trong lòng Hồ Bất Thích, xuyên thấu qua tấm thủy tinh trước mắt cậu, cậu phát hiện giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một điểm sáng, khi điểm sang đó càng lúc càng lớn, Hồ Bất Thích mở to hai mắt.
Cậu quả thực không thể tin được hai mắt của mình!
Đó là… vật phi hành bất minh trong truyền thuyết!?
Thật sự có người ngoài hành tinh!
Không có người bình thường nào nhìn thấy UFO không sợ hãi hoặc là hưng phấn, trong lòng Hồ Bất Thích chính là loại kích động rốt cục gặp được người cầu cứu, cậu nhảy ra cabin, hướng phi thuyền thật lớn giữa không trung múa may cánh tay.
“Xin các vị hãy cứu đồng bạn của tôi!" Hồ Bất Thích lớn tiếng hô.
Thẳng đến khi phi thuyền dừng lại ở phía trước, Hồ Bất Thích lúc này mới phát hiện cái phi thuyền này thật lớn. Cậu lo lắng nhìn cửa phi thuyền từ từ mở ra, hành khách thần bí bên trong lập tức đi ra ——
Trời ạ… Cư nhiên là khủng long…
Từ bên trong phi thuyền nhảy ra, rõ ràng là sinh vật sớm đã bị diệt sạch chỉ còn lại hoá thạch ở trên địa cầu!
“Hãy cứu đồng bạn của tôi!" Ngửa đầu, Hồ Bất Thích không sợ hãi chút nào, hô to với những cái răng nanh cơ hồ to bằng người cậu, cậu cầu nguyện những đại gia hỏa này có thể nghe hiểu ý tứ của cậu.
“Nhóm khủng long" trong miệng xuất hiện vài tiếng tiếng hô hàm xúc không rõ ý tứ, cuối cùng hình thể một con trong đó bỗng nhiên thu nhỏ lại, giây tiếp theo, thế nhưng biến thành một người chỉ cao hơn Hồ Bất Thích hai centimet!
Chịu quá nhiều rung động, Hồ Bất Thích đã hoàn toàn chết lặng, làm người địa cầu nhỏ yếu, cậu hẳn là sợ hãi. Nhưng mà trong đầu cậu hoàn toàn bị một cái ý niệm chiếm cứ: thật tốt quá! Đối phương là người! Liên sẽ được cứu!
“… Nơi này tồn tại quái vật rất hung mãnh, binh lính chúng ta phái tới lúc trước để thăm dò khối tinh cầu này truyền một hình ảnh cuối cùng rồi không nhận được tin tức gì nữa, cậu có thấy qua đồng bạn của chúng ta không?" Người khủng long đeo một đồ vật hình dạng ống nghe điện thoại lên, một lúc lâu sau nói, nói ra liền thành ngôn ngữ Hồ Bất Thích có thể nghe hiểu được.
Khủng long đều thấy quái vật hung mãnh, không thể nào——
“Liên! Tôi để anh ấy một người ở lại nơi đó! Trời ạ!" Sắc mặt trắng bệch tái không còn chút máu, Hồ Bất Thích thì thào, tuyệt vọng nhìn nam nhân trước mắt liếc mắt một cái, cậu chạy về hướng khi tới.
“Gấp như vậy làm gì? Quái vật kia lại không ăn chay." Người khủng long nhún vai. Nhưng Hồ Bất Thích dù sao cũng là sinh vật duy nhất hắn nhìn thấy lúc này, lại còn không trả lời vấn đề của mình, vì thế hắn cũng chạy theo sau Hồ Bất Thích, trước khi đi còn không quên kéo Lyon bị Hồ Bất Thích bỏ quên ở một bên.
Liên lẳng lặng nằm ở trong bụi cỏ mà Hồ Bất Thích dùng để che giấu anh, nhắm mắt lại, trên trời đêm có ba mặt trăng, đem biểu tình trên mặt Liên chiếu đến rõ ràng.
Hồ Bất Thích cũng không chú ý tới ba mặt trăng kia, toàn bộ tâm tư của cậu đều ở trên người Liên.
“Hắn đang ngủ." Người khủng long nói.
Hồ Bất Thích run giọng nói: “Đúng, anh ấy chỉ là đang ngủ…"
“Nếu đã vậy, chúng ta giúp hắn yên giấc đi." Đôi mắt trước tình huống vừa nhìn liền hiểu ngay, người khủng long đưa ra một đề nghị.
Vì thế hắn vừa nói, một bên bắt tay đào đất.
“Không ——" mở mắt trừng trừng nhìn thân mình Liên từng chút bị đất vàng vùi lấp, Hồ Bất Thích nhào qua.
Thổ nhưỡng lạnh lẽo đánh vào trên người cậu, cậu nghe người khủng long kia lạnh như băng nói xong, “Vậy, ta liền chôn các ngươi cùng một chỗ!"
Cuối cùng một vốc đất đánh vào trên mặt Hồ Bất Thích, che đi khuôn mặt Hồ Bất Thích còn lộ ở bên ngoài. Cậu ôm thật chặt Liên, trước mắt một trận hắc ám, dây thần kinh căng như dây đàn trong đầu chống đỡ cậu từ đầu tới giờ cuối cùng chặt đứt, cậu cái gì cũng không biết.
“Lại một người tới ngủ." Khủng long tiên sinh vươn chân to ra, đem thổ nhưỡng trên người hai người san bằng.
Bên trong bản hướng dẫn thưởng thức du lịch tinh tế có giới thiệu qua, ban đêm, người thực vật không có cách nào tiến hành sự quang hợp đại bộ phận sẽ hôn mê, thường xuyên sẽ ngủ, hắn lúc ấy hoàn toàn chê cười nhìn, không nghĩ hôm nay thật sự để hắn đụng phải một đôi ví dụ.
Làm khủng long bình thường chỉ ăn thịt, khủng long tiên sinh tỏ vẻ, hai bàn đồ ăn trước mắt này hoàn toàn không để vào mắt, cho nên hắn hôm nay mới nhiệt tâm giúp người như thế, vạn nhất lần này phái tới là khủng long ăn cỏ, phỏng chừng kết quả liền khó nói.
Khủng long tiên sinh làm chuyện tốt trong lòng rất cao hứng vì thế khoái trá vỗ cánh bay đi.
Bất quá không thích hợp nhất cũng là bản thân cậu.
Cho tới bây giờ Hồ Bất Thích đều là thị dân an phận thủ thường, rõ ràng phát hiện Liên là đối tượng cảnh sát truy nã, rõ ràng nhìn thấy Liên bắt cóc con tin còn cướp một cái máy bay trực thăng, còn ma xui quỷ khiến đi theo. Nếu chỉ là đơn thuần đuổi theo còn chưa tính, chính là khi cậu bò lên, còn đạp rớt vài người đồng thời bò lên cùng cậu.
Lần đầu tiên làm chuyện xấu lương tâm Hồ Bất Thích có chút bất an, chỉ là cậu vẫn không muốn Liên cứ như vậy bị bắt.
Liên không phải người xấu, Hồ Bất Thích tin tưởng vững chắc điểm này, cho nên nhất định là có nghĩ sai cái gì rồi, cậu muốn làm rõ ràng mà còn cứu con tin vô tội ra.
Run rẩy, Hồ Bất Thích rốt cục đứng trước cửa khoang thuyền, sau đó, cậu liếc mắt một cái liền thấy Liên đang ngồi trước bàn điều khiển bận rộn. Đứng một lúc mà đối phương cũng không phát hiện mình, dùng sức chớp chớp đôi mắt bị gió mạnh thổi khô, Hồ Bất Thích quyết định vẫn nên chào hỏi trước.
“Hi… Xin chào."
Kỳ thật đây chỉ là một câu chào hỏi rất phổ thông, nếu nó được sử dụng vào thời gian địa điểm không lý tưởng như hiện tại.
Cứng ngắc quay đầu lại, trên mặt “Liên" lộ ra biểu tình quỷ dị giống với loại mà thế giới gọi là hò hét——
“Mày! Mày tại sao lại ở chỗ này? Mày, mày lúc nào thì đứng ở nơi đó?" Hồ Bất Thích trong mắt “Liên" —— Lyon, thật vất vả khôi phục một chút huyết sắc trên mặt xoạt cái lập tức lại trắng.
“Tôi đứng ở chỗ này đã được một lát." Hồ Bất Thích thành thật nói.
Bất quá loại biểu tình thành thật này của cậu trong mắt đối phương, lại bị tự động phân biệt thành biểu tình cứng ngắc lạnh như băng.
“Mày không được lại đây!" Rốt cuộc không cố thao tác trên bàn điều khiển nữa, Lyon cơ hồ tuyệt vọng, vừa rồi trên mặt đất còn có cơ hội đào tẩu, hiện tại ở trên trời, trong không gian bịt kín cùng con quái vật này ở cùng một chỗ, ngày chết quả thực không còn xa!
Trong thùng dụng cụ phía dưới bàn điều khiển có một cái cờ lê lớn, Lyon cuống quít nắm cờ lê trong tay, rõ ràng là kim loại lạnh như băng, hắn thế nhưng không cách nào cảm nhận được cảm giác lạnh, bởi vì tay hắn so kim loại còn lạnh hơn.
“Gió quá lớn, thật lạnh." Hồ Bất Thích còn nói nói mấy câu, sau đó hướng bên trong buồng phi cơ đi vài bước.
“Gió… rất… lớn… … thật… lạnh… A…" Những lời này từ cửa khoang thuyền cùng gió lớn vù vù thổi vào trong lỗ tai truyền đến tâm nội vô cùng sợ hãi của Lyon, liền thành âm thanh âm trầm mang theo âm rung của quỷ.
“A a a a a ~ thế giới chết tiệt này!" Lyon hoảng sợ tới cực điểm lại không còn đường thối lui vì thế quơ cờ lê về phía Hồ Bất Thích, cờ lê nhắm ngay đầu Hồ Bất Thích hung hăng đập đi xuống, lại không giống như mong muốn, đập đối phương đầu rơi máu chảy.
Người lúc trước bị hắn coi như con tin mang lên máy bay đứng chắn trước người Hồ Bất Thích, dùng cánh tay thay cậu đỡ một cái cờ lê hung ác này.
Lyon ngây ngẩn cả người, hắn nhìn nhìn cờ lê chế tác hoàn mỹ trong tay, nơi đó, bộ phận nguyên bản thẳng tắp hiện tại xuất hiện một vết lõm.
Mà thanh niên cứng rắn chịu một đập này lại mặt không đổi sắc, giống như không bị thương, con ngươi màu băng lục tựa như thủy tinh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lyon.
“A —— "
Giống như một con thú bị vây khốn gào thét, Lyon như không muốn sống dùng cờ lê không ngừng công kích tới đối phương, đối phương lại chỉ chặt chẽ che chở người phía sau, mặc cho trên người bị đánh bao nhiêu cái cũng giống như không cảm giác được.
Cuối cùng Lyon hết khí lực, cờ lê rơi trên sàn nhà, đặt mông ngồi dưới đất, người đàn ông hung ác nhất nước Mỹ này bắt đầu nha nha khóc lên.
Dùng một bàn tay may mắn không bị đập, thanh niên có đôi mắt màu băng lục nhặt cờ lê lên, mặt không đổi sắc đập vào đầu người đàn ông còn đang khóc lớn, vì thế, thế giới an tĩnh.
Rốt cục, đôi mắt màu băng lục kia chống lại mắt Hồ Bất Thích.
“Anh… Anh là Liên." Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định, Hồ Bất Thích ngơ ngác nói.
Khóe miệng cứng ngắc cong lên, con ngươi màu băng lục của thanh niên quăng cờ lê dính máu trong tay xuống, nhẹ nhàng chạm lên mặt Hồ Bất Thích.
Đều là cậu không tốt, đem một tội phạm hung ác nhận sai thành Liên, dẫn sói vào nhà không nói, đối phương giả mạo Liên, còn nghĩ Liên trọng thương —— ở trên, là kết quả sau khi Hồ Bất Thích tự hành phân tích não bổ.
Hồ Bất Thích cẩn thận kiểm tra toàn thân Liên, cánh tay Liên bị thương, bất quá không đợi Hồ Bất Thích động thủ, Liên đã tự mình động thủ băng bó xong xuôi, vì thế dễ dàng thấy được: trên cái đầu bóng lưỡng có rất nhiều vết trầy da so le không đồng đều, khắp đầu, tóm lại thoạt nhìn, tóc Liên về sau muốn mọc dài… Tương đối khó khăn.
Vì thế, Hồ Bất Thích thật cẩn thận khen ngợi Liên, “Kiểu đầu của anh thật là dễ nhìn."
Yên lặng sờ sờ đỉnh đầu của mình, biểu tình của Liên lập tức trở nên hung tàn.
Đáng chết —— tên hỗn đản nào cạo mái tóc dài phiêu dật của mình cạo thành đầu trọc? Còn cạo giống như chó gặm?! Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu ngài Nguyên soái.
Này nhất định là sự kiện khủng bố phát sinh khi mình chịu đủ đả kích thất tình mà bảo trì hình thái đại thụ! Nguyên soái mặt không đổi sắc phẫn nộ rồi.
May mắn anh có thói quen tùy thân mang theo máy theo dõi.
(có thể so với tư thiếu tướng: người… làm… ngài… kinh… thường… c… o… s… trầm… tư… giả… mất… đi… ý… thức… … duyên… cố…)
Giây tiếp theo, ngài Nguyên soái nhanh chóng từ trong túi tiền lấy ra máy giám thị thần tốc vuốt vuốt, vì thế, anh phát hiện hỗn đản khiến mình thế trọc đầu là ai.
Là Bush…
Kỹ thuật… Thật tốt a…
Tầm mắt rời khỏi máy giám thị, ngài Nguyên soái một lần nữa nhìn về phía Hồ Bất Thích, có chút chột dạ lộ ra một nụ có cười chút bi thảm.
Vì thế, trong mắt Hồ Bất Thích, đó là Liên lấy ra một mặt kính cầm tay (máy giám thị ngoài hành tinh phi thường giống với gương cầm tay phụ nữ địa cầu hay dùng), cẩn thận nhìn hồi lâu, sau đó đối với mình lộ ra một tia tươi cười lấy lòng lại thương tâm.
Trong lòng lộp bộp một tiếng, Hồ Bất Thích phỏng đoán Liên vì chuyện “Bản thân về sau khả năng sẽ trọc đầu" mà suy nghĩ tiêu cực.
Trọc đầu trong thời kì còn thanh niên—— đây quả thực là một trong bảy đại sự kiện bi thảm của đàn ông! Đừng nói Liên là kiểu người chú ý hình tượng “Tùy thân mang theo gương nhỏ cầm tay của nam hẳn là rất chú ý hình tượng đi?" Đừng nói là đàn ông bình thường, cho dù là Hồ Bất Thích thuộc kiểu trạch nam, phát hiện hiện tại đã mình bắt đầu Địa Trung Hải mà nói, cũng là không có cách nào tiếp thu.
Nhất thời nghĩ không ra nên nói cái gì để an ủi đối phương mới tốt, nhìn Liên cực lực áp chế lại vẫn cứ để lộ ra biểu tình bi thảm, Hồ Bất Thích quyết định cùng Liên đồng cam cộng khổ.
“Tôi thích nhất là đầu trọc! Chờ chúng ta trở về tìm được thợ cắt tóc, tôi cũng muốn đi cạo đầu!"
Nói thế nào cũng thấy giả tạo, Nguyên soái yêu nhất là tực mình tạo kiểu tóc vì thế quẫn.
Ngài Nguyên soái vừa mới bị bắt tiếp thu cái chuyện bi thảm bản thân trong một đêm bị biến thành đầu trọc phát hiện một chuyện buồn nhất trong nhân sinh: bà xã yêu đầu trọc, anh còn chưa kịp tiêu hóa sự thật này, liền phát hiện chuyện càng bi thảm: bà xã yêu đầu trọc coi như xong, còn muốn bản thân cũng trọc đầu.
Cái kia… Đầu trọc thời gian dài, hoa… sẽ không nở được orz.
“Tuy rằng hai người không sinh được con, nhưng là vẫn không muốn từ bỏ năng lực sinh hài tử" Nguyên soái tinh thần sa sút.
Ngay khi ngài Nguyên soái liều mạng sa sút tinh thần, Hồ Bất Thích vắt hết tế bào não nhớ tên mấy anh đẹp trai mà đầu trọc, để khiến Nguyên soái tin tưởng rằng đầu trọc cũng có thể rất bảnh, bàn điều khiển máy bay trực thăng vang lên tiếng gợi ý.
“Ai? Trời ạ! Tôi mới phát hiện cư nhiên không có ai thao tác máy bay!" Hồ Bất Thích hậu tri hậu giác.
Vị này thật sự là thần kinh rất không nhạy bén, Al trung tướng nghe lén qua hệ thống từ một chỗ khác hết chỗ nói rồi.
“Bất quá nó tựa hồ là điều khiển tự động, không biết chúng ta hiện tại đang ở nơi nào trên tại nước Mỹ?"
Hồ Bất Thích nhìn Liên lập tức đi hướng khống chế bàn điều khiển, Liên tựa hồ rất quen thuộc thao tác hệ thống, dưới sự điều khiển của anh, phi cơ chậm rãi hạ độ cao. Hồ Bất Thích hưng trí bừng bừng nhìn qua cửa sổ, hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề phá hủy không khí như “Vì sao Liên lại kéo dài tới hiện tại mới điều khiển cho máy bay hạ xuống" như vậy.
Liên trước nhảy xuống, dưới sự trợ giúp của anh, Hồ Bất Thích cũng an ổn nhảy xuống.
“Ách —— máy bay trực thăng hỏng sao?" Nguyên vị trí vốn phải là cánh quạt giờ phút này trống không, cho dù là không có thưởng thức hơn nữa cũng biết cái máy bay trực thăng này rốt cuộc không sử dụng được nữa —— cánh quạt vốn là trang bị mà sau này mới gắn vào, bay vào không gian thì rớt hỏng.
“Có lẽ, chúng ta không có cách nào bay trở về đi." Đây là câu khẳng định, Hồ Bất Thích nhìn Liên, Liên nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu.
“Cũng tốt, tôi vẫn luôn muốn đi du lịch đến châu lục khác!" Hồ Bất Thích đỏ mặt, nhẹ nhàng nắm lại tay Liên.
Xin lỗi, ngài muốn đi du lịch các bang khác trên nước Mỹ vẫn là tạm thời không có cách nào thực hiện, bởi vì ngài đã bay ra khỏi nước Mỹ —— bay ra khỏi trái đất —— bay vào hệ ngân hà.
Hoan nghênh bay đến hành tinh số 129 thuộc tinh hệ không biết tên! Nói tôi còn chưa đi qua cái tinh cầu kia đâu!
Al trung tướng đang bàng thính nội tâm OS xong, tiếp tục nghe lén, tinh cầu này trước đó đã xảy ra chuyện toàn thể đội viên đoàn khảo sát mất tích, lúc này nhiệm vụ khảo sát của bọn họ cũng bao quát việc theo dõi vấn đề an toàn của khối tinh cầu này, ngài Nguyên soái đồng ý tự mình đi trước là chuyện tốt.
“Quả thực không giống nước Mỹ a." Hồ Bất Thích đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí còn cho là mình còn dắt tay Liên chậm rãi đi trên địa cầu, trong đầu cậu vẽ ra một bức địa đồ, vô luận bọn họ lúc ấy là đi về phương hướng nào, cảm giác cũng đều không nên là hoang vu như chỗ không có người ở như thế a?
Đúng vậy, bọn họ hiện tại đang giẫm trên mảnh thổ địa phi thường hoang vắng, đừng nói là người, ngay cả động thực vật cũng cơ bản tuyệt tích.
“Là đất kiềm." Một đường quan sát, Hồ Bất Thích ngồi xổm xuống vốc lên nắm bùn đất, cuối cùng thì thào lẩm bẩm: “Kỳ quái, chỗ nào có thể có một mảnh đất lớn bị nhiễm phèn như vậy chứ?"
Cậu mờ mịt nhìn về phía trước, nơi này giống như một nơi bị thượng đế quên lãng, nhìn không thấy bất luận một ân huệ nào của thiên nhiên, chỉ có hoang vu, không trung xanh đến có chút yêu dị cùng con đường hiu quạnh giao hội thành một đường chân trời thẳng tắp. Chung quanh dị thường yên tĩnh, thật giống như giữa trời đất chỉ còn lại có hai người bọn họ.
Bất quá rất nhanh, dân bản địa chủ động đến đây hướng bọn họ chào hỏi.
7.2
“Ông ~ ông ~ ông ~"
Con muỗi dẫn đầu phát hiện bọn họ, sau đó rất nhanh, muỗi từ bốn phương tám đều bay đến liên hoan.
“Ba" một tiếng, Hồ Bất Thích đánh chết một con muỗi trên cánh tay Liên, thi thể muỗi dính ở trên bàn tay cậu, cậu cẩn thận phân biệt một chút, kinh ngạc nói, “Đây chính là muỗi đực."
Liên khó hiểu nhìn về phía hắn, không giống như Hồ Bất Thích luống cuống tay chân đánh muỗi, tuy rằng cũng bị muỗi vây quanh, anh cũng rõ ràng có chút phiền, bất quá lại không vươn tay đi đánh muỗi.
Hồ Bất Thích nhìn không được, lúc này mới ra tay giúp anh đập muỗi.
Cùng lúc đó, Hồ Bất Thích lại ở trên người mình đánh chết một con muỗi, đồng dạng nhìn kỹ, lúc này mới đem hai con muỗi ý trên tay cho Liên nhìn.
“Anh xem, râu những con muỗi này phân nhánh, là muỗi đực. Thật kỳ quái a… Theo lý thuyết chỉ có muỗi cái mới có thể hút máu a? Muỗi đực chỉ hút nhựa thực vật mà thôi."
Hồ Bất Thích vừa cẩn thận quan sát một chút muỗi trên người Liên, “Không sai, đậu trên cánh tay anh quả nhiên đều là muỗi đực…"
Lời còn chưa dứt, Hồ Bất Thích chợt nhớ tới: người bình thường sẽ không mỗi khi đánh chết một con muỗi còn muốn quan sát một chút giới tính của muỗi.
Không xong! Nhất định lại bị cho là trạch nam nhàm chán biến thái——
Cứng ngắc đem tầm mắt thu hồi, Hồ Bất Thích cười khan vài tiếng cúi đầu. Tầm mắt của cậu vô ý dừng trên tay trái vẫn luôn buông tại bên người của Liên, ong ong rất nhiều muỗi bay chung quanh.
Hồ Bất Thích lúc này mới phát hiện mục tiêu của những con muỗi đó đúng là nơi này!
Trên tay Liên băng bó bằng vải xé từ quần áo của cậu, từ lúc trên máy bay trực thăng Lyon công kích Hồ Bất Thích, Liên đúng là dùng cánh tay kia chắn công kích của Lyon, biểu hiện của anh cực kỳ bình thường, còn có thể tự mình băng bó miệng vết thương, cho nên Hồ Bất Thích vẫn cho rằng vết thương nơi đó không nghiêm trọng lắm, nhưng mà hiện tại nơi đó lại đang không ngừng rỉ máu!
Hồ Bất Thích sắc mặt xoát trắng, cậu đã nắm của tay kia Liên, bắt đầu cởi bỏ lớp băng vải thô ráp bên trên, miệng vết thương dần dần lộ ra, tay cậu run rẩy đến càng ngày càng lợi hại.
“Tôi… Cư nhiên không phát hiện…" Thương thế của anh thế nhưng nghiêm trọng như thế ——
Mảnh vải hoàn toàn cởi bỏ, lộ ra chính là tay trái bị trọng thương đến vặn vẹo!
Vải dệt quần áo mà Liên dùng để băng bó miệng vết thương rất thô, trên mặt ngấm đầy máu, nhưng mà miệng vết thương còn không ngừng đổ máu, Liên nhất định là sợ mình lo lắng, cho nên mới nhanh chóng dùng phương thức băng bó thô bạo như vậy, sợ baăng chậm bị mình phát hiện ——
Nhất định phải cứu Liên!
Cảm giác lòng bàn tay Liên càng ngày càng lạnh, trong lòng Hồ Bất Thích chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu.
Trên người bọn họ cũng không có băng gạc, trên máy bay trừ bỏ một ít phân bón cùng nước ra thì cũng không có dược vật cấp cứu khác, Hồ Bất Thích vắt hết óc, cuối cùng nhớ tới Lyon bị bọn họ bỏ quên nằm trên sàn trực thăng… Đùi phải của anh ta.
Vì thế hai mươi phút sau, băng vải thật dày đã từng quấn trên thạch cao trên đùi phải của Lyon liền bị gỡ xuống dưới băng lại trên cổ tay Nguyên soái.
Có qua có lại, máu ngừng lại, chỉ là sắc mặt Liên cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại thoạt nhìn càng trắng xanh.
“Vết thương nghiêm trọng như thế… Chỉ sợ phải cắt…" Đôi mắt hồng thấu, Hồ Bất Thích rủ con ngươi cố gắng không để nước mắt của mình lăn xuống.
Đây là vì bảo hộ cậu mà bị thương, nếu không phải Liên che trước người cậu, lấy khí lực của đối phương, đầu cậu hiện tại phỏng chừng đã sớm nở hoa rồi. Mức độ vết thương như vậy hẳn là sẽ có nhiều khó chịu, Hồ Bất Thích tưởng tượng, thời điểm ở Liên như vậy ẩn nhẫn thống khổ, cậu lại cái gì cũng không phát hiện.
“Liên anh không phải sợ, chúng ta hiện tại trở về đi, chúng ta về trực thăng, nơi đó khẳng định có thiết bị liên lạc khẩn cấp! Đúng! Nhất định có!"
Một lần nữa thấy được hy vọng, Hồ Bất Thích lúc này liền đứng lên, cậu muốn kéo Liên đứng lên, vừa lúc đó, Liên lại nhẹ nhàng kéo kéo tay áo cậu.
“Anh cái gì cũng không sợ, chỉ cần em vẫn luôn ở bên cạnh anh." Thật sâu ngóng nhìn Hồ Bất Thích, ngài Nguyên soái ngưng mắt nhìn Hồ Bất Thích, rốt cục nói nói đầu tiên với Hồ Bất Thích, sau đó, khóe miệng của anh hơi hơi cong lên, cuối cùng thành một nụ cười phi thường đẹp mắt.
Trong lúc đó, nhóm người hành tinh thực vật thông qua hệ thống thông tin tùy thân trên người ngài Nguyên soái nghe ngóng tình huống, ở một bên âm thầm phun tào.
Al trung tướng: loại miệng vết thương trình độ này, đau cũng không đau, khi tỉa nhánh tưới dịch sinh trưởng gia tốc, năm phút đồng hồ còn không tốt sao? Hai người kia làm gì một bộ sinh ly tử biệt không có ngày mai?
Kia lộ nhiều trung tướng: thật yếu ớt nha! Miệng vết thương nhỏ như vậy còn muốn băng lại!
Có thể so với tư thiếu tướng: nguyên… Suất… Các… Hạ… Ngài… Tân… Khổ… … Sát… Phí… Khổ… Tâm… Này… Sao… Lâu… Liền… Là… Vi… … Tại… Nói… Xuất… Này… Câu… Ngài… Tại… Cẩu… Huyết… Kịch… Trong… Mặt… Học… Đến… … Cẩu… Huyết… Thai… Từ… … Khi… Hậu… Càng… Phiến… Tình… Một… Chút… Đi…! …?… (Lee: đại ý là câu nói đầu tiên của ngài nguyên soái lại là một câu sến súa trong phim máu chó)
Vì thế, không thể không nói đắc tội ai cũng không thể đắc tội bộ tình báo, sở thích nho nhỏ này của ngài Nguyên soái người khác có lẽ không biết, có thể so với tư thiếu tướng trong lòng lại biết rõ ràng, cái này tạo thành: Al trung tướng cùng kia lộ nhiều trung tướng chỉ có thể nhìn thấy hiện tượng, mà có thể so với tư thiếu tướng lại có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn đến bản chất.
Hắn, thật, cùng!
Đôi mắt Liên trông mong nhìn về phía Hồ Bất Thích, Bush quả nhiên cảm động đến lại rơi lệ, sau đó kế tiếp…
Có thể cầu hôn, kết hôn sau là có thể OOXXOO, Liên một bên âm u nghĩ một bên từ trong túi tiền tìm nhẫn.
Bất quá, một chút trì hoãn như vậy, bất tri bất giác bầu trời đã tối đen.
Bực bội a… Giấc ngủ phi thường quy luật, N năm mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, ngài Nguyên soái mỗi ngày tối đúng giờ đi ngủ có chút Hold không được.
Hold, nhất định phải Hold…
Mí mắt liều mạng chống lại sức hút của trái đất (Lee: chỗ này chắc tác giả quên là đã cho 2 bạn bay ra ngoài vũ trụ rồi), Liên ngạnh sinh sinh đem miệng ngáp nghẹn trở về, híp mắt, anh dùng lực nhìn chằm chằm mu bàn tay Hồ Bất Thích, đeo nhẫn vào ngón tay Hồ Bất Thích, sau đó, rốt cuộc vô lực chống cự buồn ngủ tập kích, đầu anh nghiêng một cái, tay buông xuống đất, đang ngủ.
Hiện tại, mời mọi người tưởng tượng một chút bộ dáng một gốc cây thực vật đi ngủ.
Không có hô hấp, không có tim đập, thoạt nhìn quả thực tựa như… các bạn biết đấy.
Vì thế ——
Cố không nhìn nhẫn, Hồ Bất Thích nhẹ nhàng chạm vào thân thể Liên —— vẫn không nhúc nhích.
Hồ Bất Thích thân mình hơi hơi run rẩy.
Cẩu tổng cảm thấy Liên hiện tại… Giống như không có hô hấp, hơn nữa mặt Liên vốn trắng bỗng nhiên phát xanh…
Hồ Bất Thích đưa ngón tay chậm rãi đưa đến mũi Liên, lẳng lặng cảm thụ một chút, sau đó nhanh chóng sờ lên ngực trái Liên.
Không có! Hô hấp! Tim đập! Hết thảy không có —— làm sao có thể?
Đại não trống rỗng, tầm mắt Hồ Bất Thích bỗng nhiên dừng ở trên tay trái mình, nơi đó, một cái nhẫn rõ ràng đeo trên ngón út tay trái của cậu!
—— Nhẫn đeo ở ngón út, đại biểu độc thân hoặc là mất vợ hay chồng.
Hồ Bất Thích sắc mặt lập tức trắng xanh!
Giống như qua thật lâu, lại giống như chỉ mới qua vài giây, hết thảy tựa như thước phim quay chậm——
“Không —— em phải đi tìm người… phải tìm người… Nhất định là sốc do mất máu quá nhiều, tìm được bác sĩ sẽ tốt thôi…"
Nhẹ nhàng đỡ Liên nằm vào giữa một mảnh thực vật khô héo, Hồ Bất Thích nghiêng ngả lảo đảo chạy tới hướng máy bay trực thăng. Vừa rồi thời điểm chạy về lấy băng vải còn không cảm thấy, hiện tại Hồ Bất Thích cảm thấy đoạn đường này quả thực dài thái quá!
Liên một bên đổ máu, vừa cười nhìn chính mình, cùng mình đi đoạn đường dài như vậy một lúc lâu.
Trong cơ thể con người có bao nhiêu máu? Đoạn khoảng cách này… có thể chảy khô hay không?
Không! Sẽ không! Vừa mới rồi Liên rõ ràng cũng rất thanh tỉnh, anh ấy còn nở nụ cười với mình!
Kia quả thực tựa như hồi quang phản chiếu —— nếu không là dự cảm đến cái gì, Liên vì cái gì sẽ đeo nhẫn vào ngón út tay trái mình chứ?
(Uy! Ngài nguyên soái đeo sai ngón tay thôi! Rõ ràng ngài ấy muốn đeo vào ngón áp út! by Justin nhảy dựng lên sửa đúng lại sai lầm của ngài Nguyên soái)
Nhất định không có việc gì, mình có thể hiến máu cho Liên, coi cho mình không được, trên máy bay còn có một tên!
Hồ Bất Thích cắn chặt răng, người thành thật mà trở nên tàn nhẫn, đó là tuyệt đối hung tàn.
Lyon trong cabin mới vừa tỉnh lại, đao quang kiếm ảnh cộng thêm súng lục trong khảo nghiệm xuất khí lực không để cho khán giả thất vọng, ngay một khắc khi Hồ Bất Thích bước vào cửa khoang thuyền, hắn run rẩy đứng lên.
“Anh là nhóm máu gì?" Hồ Bất Thích chỉ hỏi một câu kia.
“Nhóm O…" Lyon đầu óc còn chưa tỉnh táo theo bản năng trả lời một câu, sau đó —— một cái cờ lê đập vào đầu hắn, vì thế hắn lại ngất xỉu.
Nhóm máu O là nhóm máu vạn năng trong truyền thuyết, nhưng trên thực tế nó cũng không vạn năng, nhưng mà hiện tại, Hồ Bất Thích không nghĩ nhiều như vậy. Cậu càng thêm cầu nguyện Liên là nhóm máu O hoặc là nhóm máu A, Hồ Bất Thích là nhóm máu A, nếu như máu mình có thể cứu Liên, lấy máu toàn thân cậu cũng không sao.
Bàn điều khiển Hồ Bất Thích hoàn toàn không hiểu, cậu chỉ có thể đem mấy cái nút nhấn một lần, vừa lúc đó, ông trời giống như nghe được lời cầu cứu trong lòng Hồ Bất Thích, xuyên thấu qua tấm thủy tinh trước mắt cậu, cậu phát hiện giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một điểm sáng, khi điểm sang đó càng lúc càng lớn, Hồ Bất Thích mở to hai mắt.
Cậu quả thực không thể tin được hai mắt của mình!
Đó là… vật phi hành bất minh trong truyền thuyết!?
Thật sự có người ngoài hành tinh!
Không có người bình thường nào nhìn thấy UFO không sợ hãi hoặc là hưng phấn, trong lòng Hồ Bất Thích chính là loại kích động rốt cục gặp được người cầu cứu, cậu nhảy ra cabin, hướng phi thuyền thật lớn giữa không trung múa may cánh tay.
“Xin các vị hãy cứu đồng bạn của tôi!" Hồ Bất Thích lớn tiếng hô.
Thẳng đến khi phi thuyền dừng lại ở phía trước, Hồ Bất Thích lúc này mới phát hiện cái phi thuyền này thật lớn. Cậu lo lắng nhìn cửa phi thuyền từ từ mở ra, hành khách thần bí bên trong lập tức đi ra ——
Trời ạ… Cư nhiên là khủng long…
Từ bên trong phi thuyền nhảy ra, rõ ràng là sinh vật sớm đã bị diệt sạch chỉ còn lại hoá thạch ở trên địa cầu!
“Hãy cứu đồng bạn của tôi!" Ngửa đầu, Hồ Bất Thích không sợ hãi chút nào, hô to với những cái răng nanh cơ hồ to bằng người cậu, cậu cầu nguyện những đại gia hỏa này có thể nghe hiểu ý tứ của cậu.
“Nhóm khủng long" trong miệng xuất hiện vài tiếng tiếng hô hàm xúc không rõ ý tứ, cuối cùng hình thể một con trong đó bỗng nhiên thu nhỏ lại, giây tiếp theo, thế nhưng biến thành một người chỉ cao hơn Hồ Bất Thích hai centimet!
Chịu quá nhiều rung động, Hồ Bất Thích đã hoàn toàn chết lặng, làm người địa cầu nhỏ yếu, cậu hẳn là sợ hãi. Nhưng mà trong đầu cậu hoàn toàn bị một cái ý niệm chiếm cứ: thật tốt quá! Đối phương là người! Liên sẽ được cứu!
“… Nơi này tồn tại quái vật rất hung mãnh, binh lính chúng ta phái tới lúc trước để thăm dò khối tinh cầu này truyền một hình ảnh cuối cùng rồi không nhận được tin tức gì nữa, cậu có thấy qua đồng bạn của chúng ta không?" Người khủng long đeo một đồ vật hình dạng ống nghe điện thoại lên, một lúc lâu sau nói, nói ra liền thành ngôn ngữ Hồ Bất Thích có thể nghe hiểu được.
Khủng long đều thấy quái vật hung mãnh, không thể nào——
“Liên! Tôi để anh ấy một người ở lại nơi đó! Trời ạ!" Sắc mặt trắng bệch tái không còn chút máu, Hồ Bất Thích thì thào, tuyệt vọng nhìn nam nhân trước mắt liếc mắt một cái, cậu chạy về hướng khi tới.
“Gấp như vậy làm gì? Quái vật kia lại không ăn chay." Người khủng long nhún vai. Nhưng Hồ Bất Thích dù sao cũng là sinh vật duy nhất hắn nhìn thấy lúc này, lại còn không trả lời vấn đề của mình, vì thế hắn cũng chạy theo sau Hồ Bất Thích, trước khi đi còn không quên kéo Lyon bị Hồ Bất Thích bỏ quên ở một bên.
Liên lẳng lặng nằm ở trong bụi cỏ mà Hồ Bất Thích dùng để che giấu anh, nhắm mắt lại, trên trời đêm có ba mặt trăng, đem biểu tình trên mặt Liên chiếu đến rõ ràng.
Hồ Bất Thích cũng không chú ý tới ba mặt trăng kia, toàn bộ tâm tư của cậu đều ở trên người Liên.
“Hắn đang ngủ." Người khủng long nói.
Hồ Bất Thích run giọng nói: “Đúng, anh ấy chỉ là đang ngủ…"
“Nếu đã vậy, chúng ta giúp hắn yên giấc đi." Đôi mắt trước tình huống vừa nhìn liền hiểu ngay, người khủng long đưa ra một đề nghị.
Vì thế hắn vừa nói, một bên bắt tay đào đất.
“Không ——" mở mắt trừng trừng nhìn thân mình Liên từng chút bị đất vàng vùi lấp, Hồ Bất Thích nhào qua.
Thổ nhưỡng lạnh lẽo đánh vào trên người cậu, cậu nghe người khủng long kia lạnh như băng nói xong, “Vậy, ta liền chôn các ngươi cùng một chỗ!"
Cuối cùng một vốc đất đánh vào trên mặt Hồ Bất Thích, che đi khuôn mặt Hồ Bất Thích còn lộ ở bên ngoài. Cậu ôm thật chặt Liên, trước mắt một trận hắc ám, dây thần kinh căng như dây đàn trong đầu chống đỡ cậu từ đầu tới giờ cuối cùng chặt đứt, cậu cái gì cũng không biết.
“Lại một người tới ngủ." Khủng long tiên sinh vươn chân to ra, đem thổ nhưỡng trên người hai người san bằng.
Bên trong bản hướng dẫn thưởng thức du lịch tinh tế có giới thiệu qua, ban đêm, người thực vật không có cách nào tiến hành sự quang hợp đại bộ phận sẽ hôn mê, thường xuyên sẽ ngủ, hắn lúc ấy hoàn toàn chê cười nhìn, không nghĩ hôm nay thật sự để hắn đụng phải một đôi ví dụ.
Làm khủng long bình thường chỉ ăn thịt, khủng long tiên sinh tỏ vẻ, hai bàn đồ ăn trước mắt này hoàn toàn không để vào mắt, cho nên hắn hôm nay mới nhiệt tâm giúp người như thế, vạn nhất lần này phái tới là khủng long ăn cỏ, phỏng chừng kết quả liền khó nói.
Khủng long tiên sinh làm chuyện tốt trong lòng rất cao hứng vì thế khoái trá vỗ cánh bay đi.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Tang