Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá
Chương 32: Hiểu trái tim muốn gì
Đã trải qua cảm giác chết đi, đột nhiên được sống lại ở thế giới này, trong lúc nàng không thể tiếp thu việc này, lại phải chịu đựng qua cảm giác thống khổ sắp chết, khi đó Trương Tiểu Ngư là người duy nhất không ngại ngần phiền phức bước tới cứu nàng.
Mặc dù tới thế giới này nhiều ngày, nhưng Đinh Gia Hòa không có cách này thông cảm với kẻ khác, tuy người trước kia họ bạc đãi không phải là mình, đánh chửi cũng không phải là mình... Người ngoài không nói, nhưng toàn bộ Đinh gia nàng tuyệt đối đã liệt kê vào danh sách không quan tâm rồi. Hà Tây thôn này, người thiệt tâm đối tốt với nàng chỉ có Tiểu Ngư nhi, Đinh Gia Hòa nàng là người một khi đã nhận định sẽ không bao giờ thay đổi. Cho dù bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, nếu không phải Tiểu Ngư nhi thì không ai có thể bước vào trái tim cứng đầu của nàng nữa.
Trái tim Đinh Gia Hòa đập rộn ràng, nàng dùng tay trái nắm thật chặt bàn tay Tiểu Ngư nhi rồi thật mau chóng buông ra. Để giảm bớt xúc động, nàng đưa mắt tìm trong nhà một cành dâu đem bẻ đôi, làm thành một đôi đũa đơn giản, sau đó mới ngồi xuống, lại cầm tay soái ca một lần nữa.
Bàn tay đột nhiên bị buông tay, trong lòng Trương Tiểu Ngư có chút căng thẳng, bây giờ lại bị nắm tay, hắn cảm thấy tay mình sắp bị thiêu cháy tới nơi, thậm chí không tự chủ được bắt đầu lo lắng. Bản thân cả ngày làm việc, trên tay đều là vết chai, đôi tay này còn so với tay Đinh Gia Hòa một chút cũng không nhỏ hơn, có khi nào nàng sẽ ghét bỏ?
Đinh Gia Hòa thì hoàn toàn không nghĩ nhiều tới vậy, nàng vuốt ve mấy cái, được chiếm tiện nghi tay của soái ca khiến ai đó rất hạnh phúc. Dùng đũa gắp một miếng cá chạch bỏ vào miệng, tiếp theo Đinh Gia Hòa lại gắp một miếng đưa tới miệng Tiểu Ngư nhi.
Cá Chạch này chỉ nấu muối, hương vị cũng không ngon, tuy nhiên từ trước tới nay nàng không phải người kén chọn hay bắt bẻ, hơn nữa đây còn là món ăn ấm áp công sức mà soái ca đặc biệt đưa cho mình.
Đinh Gia Hòa chỉ cảm thấy càng ăn càng ngon.
Đã hiểu một hai tính cách của nàng, lần này Trương Tiểu Ngư cũng không nói lời cự tuyệt, ngoan ngoãn há mồm ăn cá chạch, mặt không nhịn được lại đỏ lên.
Biết thế, hắn nên bảo phụ thân đừng luyến tiếc bỏ một chút dầu vào rồi...
"Ăn rất ngon." Đinh Gia Hòa cười nói, cá chạch chỉ có xương ở giữa, nàng nhai vài cái là sạch thịt, lại ném xương xuống đất, tiếp tục ăn một miếng, lại gắp cho Tiểu Ngư nhi một miếng.
"Ngươi ăn đi, ta không cần…" Lần này Trương Tiểu Ngư vội vàng từ chối, cá chạch này là hắn đưa nàng ăn, không thể ngồi ăn chung hết một nửa đi.
"Hai chúng ta thì cần gì phải rạch ròi. Về sau đều cùng nhau ăn." Đinh Gia Hòa cười nói, nhưng trong đôi mắt rất nghiêm túc. Vừa dứt lời, liền thấy bàn tay mình đang nắm nhẹ nhàng run lên.
Cảm giác được Tiểu Ngư nhi lại muốn chạy trốn, Đinh Gia Hòa lập tức ngăn chặn ý đồ của đối phương
"Ăn xong rồi hẵng đi."
Đúng là Trương Tiểu Ngư muốn chạy, nhưng bị nàng gắt gao giữ lại, lo lắng sợ làm Đinh Gia Hòa không vui, lại sợ đụng phải chén cá chạch, hắn không dám giãy giụa nữa.
"Ngươi buông tay ta ra..."
Đinh Gia Hòa không phải luôn thật thà chất phác, nói với người khác một câu cũng không dám sao? Vì cớ gì lại biến thành người thế này?
Hai người bọn họ nếu bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ người trong thôn nhổ một miếng nước bọt dìm chết mất.
Trương Tiểu Ngư biết rõ mình và Đinh Gia Hòa như vậy là không đúng, nhưng không biết vì sao, hắn không thể nổi giận được với nàng.
Trước đây, Trương Tiểu Ngư vẫn không rõ vì sao mấy nữ nhân mặt dày, nói năng ngọt xớt lại có thể nhanh chóng tìm được phu lang, bây giờ hình như hắn đã hiểu ra được một chút.
Mặc dù tới thế giới này nhiều ngày, nhưng Đinh Gia Hòa không có cách này thông cảm với kẻ khác, tuy người trước kia họ bạc đãi không phải là mình, đánh chửi cũng không phải là mình... Người ngoài không nói, nhưng toàn bộ Đinh gia nàng tuyệt đối đã liệt kê vào danh sách không quan tâm rồi. Hà Tây thôn này, người thiệt tâm đối tốt với nàng chỉ có Tiểu Ngư nhi, Đinh Gia Hòa nàng là người một khi đã nhận định sẽ không bao giờ thay đổi. Cho dù bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, nếu không phải Tiểu Ngư nhi thì không ai có thể bước vào trái tim cứng đầu của nàng nữa.
Trái tim Đinh Gia Hòa đập rộn ràng, nàng dùng tay trái nắm thật chặt bàn tay Tiểu Ngư nhi rồi thật mau chóng buông ra. Để giảm bớt xúc động, nàng đưa mắt tìm trong nhà một cành dâu đem bẻ đôi, làm thành một đôi đũa đơn giản, sau đó mới ngồi xuống, lại cầm tay soái ca một lần nữa.
Bàn tay đột nhiên bị buông tay, trong lòng Trương Tiểu Ngư có chút căng thẳng, bây giờ lại bị nắm tay, hắn cảm thấy tay mình sắp bị thiêu cháy tới nơi, thậm chí không tự chủ được bắt đầu lo lắng. Bản thân cả ngày làm việc, trên tay đều là vết chai, đôi tay này còn so với tay Đinh Gia Hòa một chút cũng không nhỏ hơn, có khi nào nàng sẽ ghét bỏ?
Đinh Gia Hòa thì hoàn toàn không nghĩ nhiều tới vậy, nàng vuốt ve mấy cái, được chiếm tiện nghi tay của soái ca khiến ai đó rất hạnh phúc. Dùng đũa gắp một miếng cá chạch bỏ vào miệng, tiếp theo Đinh Gia Hòa lại gắp một miếng đưa tới miệng Tiểu Ngư nhi.
Cá Chạch này chỉ nấu muối, hương vị cũng không ngon, tuy nhiên từ trước tới nay nàng không phải người kén chọn hay bắt bẻ, hơn nữa đây còn là món ăn ấm áp công sức mà soái ca đặc biệt đưa cho mình.
Đinh Gia Hòa chỉ cảm thấy càng ăn càng ngon.
Đã hiểu một hai tính cách của nàng, lần này Trương Tiểu Ngư cũng không nói lời cự tuyệt, ngoan ngoãn há mồm ăn cá chạch, mặt không nhịn được lại đỏ lên.
Biết thế, hắn nên bảo phụ thân đừng luyến tiếc bỏ một chút dầu vào rồi...
"Ăn rất ngon." Đinh Gia Hòa cười nói, cá chạch chỉ có xương ở giữa, nàng nhai vài cái là sạch thịt, lại ném xương xuống đất, tiếp tục ăn một miếng, lại gắp cho Tiểu Ngư nhi một miếng.
"Ngươi ăn đi, ta không cần…" Lần này Trương Tiểu Ngư vội vàng từ chối, cá chạch này là hắn đưa nàng ăn, không thể ngồi ăn chung hết một nửa đi.
"Hai chúng ta thì cần gì phải rạch ròi. Về sau đều cùng nhau ăn." Đinh Gia Hòa cười nói, nhưng trong đôi mắt rất nghiêm túc. Vừa dứt lời, liền thấy bàn tay mình đang nắm nhẹ nhàng run lên.
Cảm giác được Tiểu Ngư nhi lại muốn chạy trốn, Đinh Gia Hòa lập tức ngăn chặn ý đồ của đối phương
"Ăn xong rồi hẵng đi."
Đúng là Trương Tiểu Ngư muốn chạy, nhưng bị nàng gắt gao giữ lại, lo lắng sợ làm Đinh Gia Hòa không vui, lại sợ đụng phải chén cá chạch, hắn không dám giãy giụa nữa.
"Ngươi buông tay ta ra..."
Đinh Gia Hòa không phải luôn thật thà chất phác, nói với người khác một câu cũng không dám sao? Vì cớ gì lại biến thành người thế này?
Hai người bọn họ nếu bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ người trong thôn nhổ một miếng nước bọt dìm chết mất.
Trương Tiểu Ngư biết rõ mình và Đinh Gia Hòa như vậy là không đúng, nhưng không biết vì sao, hắn không thể nổi giận được với nàng.
Trước đây, Trương Tiểu Ngư vẫn không rõ vì sao mấy nữ nhân mặt dày, nói năng ngọt xớt lại có thể nhanh chóng tìm được phu lang, bây giờ hình như hắn đã hiểu ra được một chút.
Tác giả :
Trần Hướng Nam