Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá
Chương 3: Cứu mạng
Lễ thành thân của Đinh nữ tam cần chuẩn bị không ít thứ, trước đó vài ngày Đinh lão vì muốn tiết kiệm khoảng tiền mua cá nên liền sai Đinh nữ đại đi bắt cá. Đinh nữ đại có thể làm tốt việc đồng áng, cũng học được nghề mổ đầu heo của Đinh bà, nhưng với việc bắt cá thì nàng dốt đặc cán mai. Từ nhỏ Đinh nữ đại đã không có cơ hội chơi cùng với hài tử khác trong thôn, đương nhiên sẽ không lội suối bắt cá.
Nhưng nàng lại không dám không nghe lời Đinh lão, rốt cục vẫn trầm mặc xuống nước.
Lúc bắt cá, Đinh nữ đại bị trượt chân vào chỗ nước sâu, suýt chút nữa đã chết đuối, cuối cùng vẫn là người trong thôn nhìn thấy nên nhanh chóng nhảy xuống cứu nàng lên, sang ngày hôm sau Đinh nữ đại liền bị sốt cao.
Đổi thành người khác của Đinh gia bị bệnh, nếu không thỉnh đại phu thì cũng có thể nằm trong phòng nghỉ ngơi, được ngủ ngon, được ăn trứng gà, được hầu hạ chu đáo. Nhưng vì là Đinh nữ đại phát sốt, Đinh lão ngại nàng đen đủi, bèn sai Đinh nữ nhị dùng xe đẩy người đến chòi đất của Đinh gia ở trước kia, vứt vào trong rồi mặc kệ.
Đinh nữ đại sốt cao đến nỗi đang hôn mê cũng rên rỉ ra tiếng, đã bị ném vào một căn chòi khắp nơi gió lùa này cũng liền thôi đi, thế nhưng Đinh lão vì vội vàng lo hôn sự cho Đinh nữ tam, ngay cả miếng cơm hay chút nước lạnh cũng quên đưa đến cho Đinh nữ đại.
Đinh nữ đại chính là bị đói chết.
Trước khi đi bắt cá Đinh nữ đại đã chịu đói cả ngày, sau khi bị ném tới đây phải chịu cơn đói dằn vặt ba ngày, một giọt nước cũng không được uống, một người có thể sống lại bị cả Đinh gia hại chết. Tiếp thu ký ức như vậy, Đinh Gia Hòa cảm thấy rất nghẹn uất, cảm giác bị một cục tức nuốt không được, phun không ra, cực kỳ khó chịu.
Đinh gia này thực sự làm người căm ghét, một bên đùn đẩy hết việc trong nhà ngoài ruộng cho Đinh nữ đại làm, một bên hùng hùng hổ hổ cho rằng nàng là Tang Môn Tinh.
Đinh nữ đại này thật sự là bị ngược đãi quá mà trở nên nhu nhược vô dụng, một người đã hai mươi sáu tuổi, bị áp bức như vậy cũng không biết phản kháng lại dù chỉ một chút. Phải biết rằng, trong nhà mọi việc đều là Đinh nữ đại làm, muốn ăn no bụng, chẳng lẽ còn kiếm không ra? Cho dù không muốn phản kháng cũng thôi đi, mấy ngày nay bị đói tới tàn tạ, bên ngoài có người đi ngang qua còn không chịu kêu cứu, nếu vậy cũng sẽ không đến mức bị đói chết.
Đinh Gia Hòa làm người từ trước tới nay đều không bao giờ chịu thiệt, tất nhiên không thể lý giải được tâm lý khác người của Đinh nữ đại.
Có điều tức giận xong, vẻ mặt Đinh Gia Hòa liền trầm xuống. Bởi vì nàng nghĩ Đinh nữ đại phỏng chừng không phải không nghĩ phản kháng, mà e rằng là bị ép buộc trong thời gian dài nên tâm lý xảy ra vấn đề.
Đối với bệnh tâm lý Đinh Gia Hòa cũng không quá am hiểu, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì sẽ phát hiện Đinh nữ đại vốn có rất nhiều tật xấu, giống y chang triệu chứng bệnh trầm cảm mà người ta hay nói tới.
Đinh Gia Hòa là một nữ hán tử, cho nên chưa từng bị bệnh “trầm cảm", có điều nàng lại có bà chị hay bị stress, đôi khi rảnh rỗi cũng hay đưa bả đi bác sỹ tâm lý vài lần. Qua đó Đinh Gia Hòa mới hiểu biết triệu chứng của vài căn bệnh về tinh thần.
Một năm Đinh nữ đại cũng không nói quá ba câu, buồn không hé răng, chết đói cũng không biết kêu cứu mạng, rõ ràng chính là người có vấn đề tâm thần, Đinh Gia Hòa đột nhiên nghĩ tới một khả năng.
Chính là Đinh nữ đại…nàng ta căn bản không muốn sống nữa.
Thử ngẫm xem, bị người thân nhất áp bức thành như vậy, người bình thường nào còn muốn sống tiếp?
Nghĩ đến đây, Đinh Gia Hòa có chút khó chịu, nhưng với tình trạng hiện nay của cơ thể này, nàng tạm thời không rảnh suy nghĩ tiếp chuyện của Đinh nữ đại, bây giờ Đinh Gia Hòa chỉ muốn sống sót.
Thời điểm khi còn sống ở quê, nàng từng bị rắn độc cắn, đi trông ruộng gặp trộm còn cầm gộc đánh tay đôi, bị trúng vài nhát dao cũng chưa đi gặp Diêm Vương. Vất vả mới có cơ hội sống lại một lần, Đinh Gia Hòa hoàn toàn không muốn bị chết kiểu thống khổ nhất này...
Trời không phụ lòng người, nàng thính tai nghe được âm thanh nói chuyện bên ngoài, không chút nghĩ ngợi, Đinh Gia Hòa lập tức gào to lên:
“Cứu mạngggg...A...khụ... khụ..."
Cổ họng khát khô kinh khủng, yết hầu bỏng rát như bị xé rách vậy, thân thể này rất lâu không nói chuyện, Đinh Gia Hòa gào hết sức mới phát ra thanh âm như người đang nói chuyện bình thường, đã vậy còn khàn khàn cực kỳ khó nghe, Đinh Gia Hòa cảm thấy rất ba chấm.
Nhưng nàng lại không dám không nghe lời Đinh lão, rốt cục vẫn trầm mặc xuống nước.
Lúc bắt cá, Đinh nữ đại bị trượt chân vào chỗ nước sâu, suýt chút nữa đã chết đuối, cuối cùng vẫn là người trong thôn nhìn thấy nên nhanh chóng nhảy xuống cứu nàng lên, sang ngày hôm sau Đinh nữ đại liền bị sốt cao.
Đổi thành người khác của Đinh gia bị bệnh, nếu không thỉnh đại phu thì cũng có thể nằm trong phòng nghỉ ngơi, được ngủ ngon, được ăn trứng gà, được hầu hạ chu đáo. Nhưng vì là Đinh nữ đại phát sốt, Đinh lão ngại nàng đen đủi, bèn sai Đinh nữ nhị dùng xe đẩy người đến chòi đất của Đinh gia ở trước kia, vứt vào trong rồi mặc kệ.
Đinh nữ đại sốt cao đến nỗi đang hôn mê cũng rên rỉ ra tiếng, đã bị ném vào một căn chòi khắp nơi gió lùa này cũng liền thôi đi, thế nhưng Đinh lão vì vội vàng lo hôn sự cho Đinh nữ tam, ngay cả miếng cơm hay chút nước lạnh cũng quên đưa đến cho Đinh nữ đại.
Đinh nữ đại chính là bị đói chết.
Trước khi đi bắt cá Đinh nữ đại đã chịu đói cả ngày, sau khi bị ném tới đây phải chịu cơn đói dằn vặt ba ngày, một giọt nước cũng không được uống, một người có thể sống lại bị cả Đinh gia hại chết. Tiếp thu ký ức như vậy, Đinh Gia Hòa cảm thấy rất nghẹn uất, cảm giác bị một cục tức nuốt không được, phun không ra, cực kỳ khó chịu.
Đinh gia này thực sự làm người căm ghét, một bên đùn đẩy hết việc trong nhà ngoài ruộng cho Đinh nữ đại làm, một bên hùng hùng hổ hổ cho rằng nàng là Tang Môn Tinh.
Đinh nữ đại này thật sự là bị ngược đãi quá mà trở nên nhu nhược vô dụng, một người đã hai mươi sáu tuổi, bị áp bức như vậy cũng không biết phản kháng lại dù chỉ một chút. Phải biết rằng, trong nhà mọi việc đều là Đinh nữ đại làm, muốn ăn no bụng, chẳng lẽ còn kiếm không ra? Cho dù không muốn phản kháng cũng thôi đi, mấy ngày nay bị đói tới tàn tạ, bên ngoài có người đi ngang qua còn không chịu kêu cứu, nếu vậy cũng sẽ không đến mức bị đói chết.
Đinh Gia Hòa làm người từ trước tới nay đều không bao giờ chịu thiệt, tất nhiên không thể lý giải được tâm lý khác người của Đinh nữ đại.
Có điều tức giận xong, vẻ mặt Đinh Gia Hòa liền trầm xuống. Bởi vì nàng nghĩ Đinh nữ đại phỏng chừng không phải không nghĩ phản kháng, mà e rằng là bị ép buộc trong thời gian dài nên tâm lý xảy ra vấn đề.
Đối với bệnh tâm lý Đinh Gia Hòa cũng không quá am hiểu, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì sẽ phát hiện Đinh nữ đại vốn có rất nhiều tật xấu, giống y chang triệu chứng bệnh trầm cảm mà người ta hay nói tới.
Đinh Gia Hòa là một nữ hán tử, cho nên chưa từng bị bệnh “trầm cảm", có điều nàng lại có bà chị hay bị stress, đôi khi rảnh rỗi cũng hay đưa bả đi bác sỹ tâm lý vài lần. Qua đó Đinh Gia Hòa mới hiểu biết triệu chứng của vài căn bệnh về tinh thần.
Một năm Đinh nữ đại cũng không nói quá ba câu, buồn không hé răng, chết đói cũng không biết kêu cứu mạng, rõ ràng chính là người có vấn đề tâm thần, Đinh Gia Hòa đột nhiên nghĩ tới một khả năng.
Chính là Đinh nữ đại…nàng ta căn bản không muốn sống nữa.
Thử ngẫm xem, bị người thân nhất áp bức thành như vậy, người bình thường nào còn muốn sống tiếp?
Nghĩ đến đây, Đinh Gia Hòa có chút khó chịu, nhưng với tình trạng hiện nay của cơ thể này, nàng tạm thời không rảnh suy nghĩ tiếp chuyện của Đinh nữ đại, bây giờ Đinh Gia Hòa chỉ muốn sống sót.
Thời điểm khi còn sống ở quê, nàng từng bị rắn độc cắn, đi trông ruộng gặp trộm còn cầm gộc đánh tay đôi, bị trúng vài nhát dao cũng chưa đi gặp Diêm Vương. Vất vả mới có cơ hội sống lại một lần, Đinh Gia Hòa hoàn toàn không muốn bị chết kiểu thống khổ nhất này...
Trời không phụ lòng người, nàng thính tai nghe được âm thanh nói chuyện bên ngoài, không chút nghĩ ngợi, Đinh Gia Hòa lập tức gào to lên:
“Cứu mạngggg...A...khụ... khụ..."
Cổ họng khát khô kinh khủng, yết hầu bỏng rát như bị xé rách vậy, thân thể này rất lâu không nói chuyện, Đinh Gia Hòa gào hết sức mới phát ra thanh âm như người đang nói chuyện bình thường, đã vậy còn khàn khàn cực kỳ khó nghe, Đinh Gia Hòa cảm thấy rất ba chấm.
Tác giả :
Trần Hướng Nam