Nữ Giúp Việc Ngoan Ngoãn Muốn Thành Hư
Chương 6: Chương 3.1
Đột nhiên, nơi nào đó trong phòng vang lên tiếng chuông nhỏ đến mức không thể nghe thấy, vừa mới kết thúc một cuộc hoan ái vô cùng tinh tế, ôm lấy thân thể mềm mãi của Tiêu Tình đang ngủ thật say, Kim Chính Dân mơ mơ màng màng mở mắt. Là tiếng chuông điện thoại di động của anh.
Càng đến gần, tiếng chuông càng vang hơn, rồi lại vang lên lần nữa, không tới năm giây sau, tiếng chuông lại vang lên tiếp.
Kim Chính Dân lục lọi chiếc quần dài bị mình ném xuống giường, lấy điện thoại di động ra ngoài, động tác mặc dù chậm rãi và nhẹ nhàng nhưng Tiêu Tình ở trong ngực anh đã sớm bị tiếng chuông kia đánh thức.
“Chính Dân, đã trễ thế này vẫn có người gọi điện cho anh à?"
"Ừm...."
Màn hình hiện lên cái tên Lý Dụ Dụ, Kim Chính Dân không khỏi nhíu mày. Đã trễ thế này, học muội Dụ Dụ tìm anh có việc gì? Nhìn thấy phản ứng của anh, Ô Tiêu Tình không nhìn được tiến tới liếc nhìn, vừa nhìn thấy ba chữ Lý Dụ Dụ, sắc mặt cô cũng trở nên khó coi.
Lần thứ hai tiếng chuông reo hết, điện thoại di động trở về yên lặng, Kim Chính Dân liếc nhìn Tiêu Tình một cái, thấy sắc mặt cô không tốt, chắc lại đang ghen, anh định tắt điện thoại rồi ôm cô ngủ tiếp thì di động lại vang lên.
“A…..Đã trễ thế này mà cô ta còn gọi tới, chắc là có chuyện gì đó rất gấp! Tiêu Tình, anh nghe điện thoại một chút. Em vạn lần không được suy nghĩ lung tung đâu đó."
Ô Tiêu Tình khẽ rêu lên một tiếng rồi quay người, vùi mặt trong trong gối. Mặc dù cô làm vẻ như không quan tâm nhưng thật ra cô rất tò mò muốn biết lý do đêm hôm khuya khoắc như vậy, cô ta không ngừng gọi điện đến quấy rầy Chính Dân rốt cuộc là chuyện khẩn cấp gì. Cho nên, dù xoay người sang chỗ khác, lỗ tai lại vểnh lên, cố gắng nghe lén cuộc nói chuyện của Chính Dân.
“Hả? Đúng, là anh." Giọng nói của Kim Chính Dân vừa trầm thấp vừa mang theo chút nghiêm nghị. Đêm khuya gọi điện làm phiền người khác khiến anh có chút tức giận nhưng lúc anh nghe thấy đầu bên kia, Dụ Dụ đang kêu cứu, anh lập tức bật dậy khỏi giường, nhặt quần áo tán loạn trên mặt đất mặc vào. “Hả? Có thật không? Được, em đừng sợ…. Ở yên ở đó….. Anh đến cứu em ngay đây."
Ở trên giường, Ô Tiêu Tình không dám tin, liền ngồi dậy. “Chính Dân bây giờ… anh định ra ngoài sao?" Vì cô ta sao?
“Tiêu Tình, Dụ Dụ đang trở về từ sinh nhật ngoài trời của học tỷ, ở trên đường hình như bị hai tên côn đồ muốn giở trò, cô ấy hiện đang ở trong cửa hàng tiện lợi gọi điện cho anh. Cô ấy rất sợ ra ngoài sẽ bị hai người xấu đó giở trò."
“Vậy tại sao cô ta lại gọi cho anh? Nói cô ta gọi điện thoại báo cảnh sát đi! Nếu không thì gọi điện thoại kêu taxi là được, tại sao cố tình gọi điện cho bạn trai của người khác?"
“Tiêu Tình, chỗ đó cách chỗ chúng ta không xa, anh chỉ đến xem một chút thôi, hơn nữa bây giờ là nửa đêm, Dụ Dụ chỉ có một mình, nhất định sẽ cảm thấy rất sợ, anh đi một chút rồi về. Em ngủ tiếp đi, anh đưa cô ấy về nhà sẽ lập tức trở về."
“Chính Dân, anh đừng để ý đến cô ta nữa được không? Nhất định sẽ có người khác có thể giúp đỡ cô ta mà."
Ô Tiêu Tình thật sự muốn ích kỷ nói như vậy, nhưng Chính Dân đã biết được chuyện này tuyệt đối sẽ không thờ ơ, lạnh nhạt, cho nên cô có nói cũng như không. Trong khoảng thời gian này, Chính Dân đã mặc quần áo chỉnh ra, chuẩn bị ra khỏi nhà. “Tiêu Tình, em đừng suy nghĩ lung tung! Anh chỉ làm theo nghĩa vụ giúp đỡ người học cùng trường thôi, dù sao cũng là chuyện an nguy của học muội, xử lý xong anh sẽ lập tức trở về, em nhanh ngủ tiếp đi, ngoan nha."
Sau khi thấy Kim Chính Dân lao nhanh ra khỏi cửa, Ô Tiêu Tình có chút buồn bã nằm xuống giường.
Mặc kệ cô có ghen thế nào cũng không thể ngăn cản Chính Dân làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tính cách Chính Dân luôn là như vậy, mặc kệ ai cầu xin anh, anh cũng đều tận tâm tận lực giúp đỡ đối phương.
Hai người ở bên nay lâu nay, tình huống như thế này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, nhưng lần này Chính Dân lại bỏ rơi cô đi giúp đỡ đối tượng là một tiểu học muội xinh đẹp đang để ý đến Chính Dân, bảo sao cô không lo lắng, không suy nghĩ lung tung cho được.
Chuyện tình cảm giữa hai người, sau một thời gian qua lại với nhau dễ dàng sinh cảm giác. Đối phương đang nghĩ gì, chỉ cần nhìn phản ứng dù rất nhỏ cũng có thể biết được. Giữa hai người đột nhiên có người thứ ba xuất hiện, sẽ bắt đầu có sự biến đổi, hơn nữa, người thứ ba đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để tiếp cận bọn họ --….
Ô Tiêu Tình chán nản vùi mặt vào gối.
Cô và Chính Dân liệu có thể vượt qua cửa ải này hay không?
Mà cô, biết rõ ràng rằng mình chỉ là “vỏ xe phòng hờ", đã thế không nghĩ ra phương pháp giải quyết tốt. Nếu như cô và Chính Dân chia tay vì người thứ ba xen vào, cô ta phải chịu trách nhiệm chứ?
Dù cô biết rõ có người thứ ba xen vào giữa hai người nhưng cố gắng làm gì cũng không được, chỉ có thể ngây ngốc nhìn người thứ ba từng bước một đến gần hai người, cuối cùng không khách khí chút nào mà cướp Chính Dân đi.
“A!" Ô Tiêu Tình ảo não vùi mặt trong gối kêu to.
Quan niệm của cô, tình cảm là chuyện xuất phát từ hai phía, nếu như Chính Dân lạnh lùng với cô thì với tiểu học muội kia lại ngược lại. Có lẽ đến lúc đó, dù cô không muốn, cô cũng đành phải buông tay Chính Dân!
Không đúng sao?
Nếu như cô cứ gượng ép ở bên cạnh Chính Dân, không phải đang làm cả ba người thêm đau khổ sao?
Suy nghĩ hỗn loạn tràn ngập trong đầu cô, Ô Tiêu Tình không chịu nỗi đè nèn, sợ không đè nén được sẽ dẫn đến khủng hoảng khiến cô chỉ có thể điên cuồng la hét mới có thể nói ra những buồn phiền trong lòng.
“A___ a a ___ a a a!!!" Âm thanh hoàn hảo vang lên đã được chiếc gối giảm bớt. Nếu không có chiếc gối, âm thanh có thể truyền đi rất xa, nếu không có tầng lầu này, những người hàng xóm bên cạnh chắc chắn sẽ nghe thấy. Ô Tiêu Tình mơ mơ màng màng không muốn nghĩ thêm gì nữa. Vì Chính Dân đã đồng ý với cô sẽ trở lại ngay lập tức nên tinh thần cô trở nên tỉnh táo, muốn chờ Chính Dân trở về thì cô mới an tâm ngủ tiếp. Nhưng đã bốn giờ, năm giờ đều đi qua, bây giờ là sáu giờ sáng, sắc trời bên ngoài cũng sáng rồi, vậy mà Chính Dân vẫn chưa về, cũng không gọi điện thoại nữa. Thức cả đêm rồi, cuối cùng tâm tình hoảng loạn của Ô Tiêu Tình giảm bớt một chút, buồn ngủ nhắm mắt lại.
Cô ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa. Tỉnh lại, chỗ bên cạnh vẫn vắng lạnh như cũ. Rửa mặt xong, Ô Tiêu Tình đến phòng của Chính Dân sát vách bên cạnh để xem thế nào. Vẫn như cũ. Không có chút tung thích.
Cơn sốt ruột trong người cô dần lan ra. Gọi điện thoại cho Chính Dân thì không trả lời, cô đành chuyển sang dùng hộp thư âm thanh nhắc nhở, rồi gọi điện thoại tới phòng máy tính của trường học – nơi Chính Dân đang làm việc, thì nghe thấy một sinh viên nói hôm nay Chính Dân đã gọi điện thoại xin phép nghỉ, nhờ một học đệ cùng phòng thay mình làm việc.
Nếu như anh có thời gian gọi điện thoại đến phòng máy xin nghỉ rồi nhờ học đệ làm dùm, tại sao anh không gọi cho cô dù chỉ một cú điện thoại? Biết rõ cô nhất định sẽ lo lắng, tại sao anh không liên lạc với cô? Ô Tiêu Tình ngồi phịch xuống giường lớn của Chính Dân, sững sờ một lúc thật lâu. Tâm tình lo lắng kéo dài suốt cả một đêm cộng thêm thói quen hay suy nghĩ lung tung làm những gì trong đầu thêm rối loạn, nhất thời làm cô cảm thấy hô hấp thật khó khăn…. Chính Dân ở chung một chỗ cả đêm với học muội, bọn học chẳng lẽ --….đã xảy ra chuyện gì ư?
Càng đến gần, tiếng chuông càng vang hơn, rồi lại vang lên lần nữa, không tới năm giây sau, tiếng chuông lại vang lên tiếp.
Kim Chính Dân lục lọi chiếc quần dài bị mình ném xuống giường, lấy điện thoại di động ra ngoài, động tác mặc dù chậm rãi và nhẹ nhàng nhưng Tiêu Tình ở trong ngực anh đã sớm bị tiếng chuông kia đánh thức.
“Chính Dân, đã trễ thế này vẫn có người gọi điện cho anh à?"
"Ừm...."
Màn hình hiện lên cái tên Lý Dụ Dụ, Kim Chính Dân không khỏi nhíu mày. Đã trễ thế này, học muội Dụ Dụ tìm anh có việc gì? Nhìn thấy phản ứng của anh, Ô Tiêu Tình không nhìn được tiến tới liếc nhìn, vừa nhìn thấy ba chữ Lý Dụ Dụ, sắc mặt cô cũng trở nên khó coi.
Lần thứ hai tiếng chuông reo hết, điện thoại di động trở về yên lặng, Kim Chính Dân liếc nhìn Tiêu Tình một cái, thấy sắc mặt cô không tốt, chắc lại đang ghen, anh định tắt điện thoại rồi ôm cô ngủ tiếp thì di động lại vang lên.
“A…..Đã trễ thế này mà cô ta còn gọi tới, chắc là có chuyện gì đó rất gấp! Tiêu Tình, anh nghe điện thoại một chút. Em vạn lần không được suy nghĩ lung tung đâu đó."
Ô Tiêu Tình khẽ rêu lên một tiếng rồi quay người, vùi mặt trong trong gối. Mặc dù cô làm vẻ như không quan tâm nhưng thật ra cô rất tò mò muốn biết lý do đêm hôm khuya khoắc như vậy, cô ta không ngừng gọi điện đến quấy rầy Chính Dân rốt cuộc là chuyện khẩn cấp gì. Cho nên, dù xoay người sang chỗ khác, lỗ tai lại vểnh lên, cố gắng nghe lén cuộc nói chuyện của Chính Dân.
“Hả? Đúng, là anh." Giọng nói của Kim Chính Dân vừa trầm thấp vừa mang theo chút nghiêm nghị. Đêm khuya gọi điện làm phiền người khác khiến anh có chút tức giận nhưng lúc anh nghe thấy đầu bên kia, Dụ Dụ đang kêu cứu, anh lập tức bật dậy khỏi giường, nhặt quần áo tán loạn trên mặt đất mặc vào. “Hả? Có thật không? Được, em đừng sợ…. Ở yên ở đó….. Anh đến cứu em ngay đây."
Ở trên giường, Ô Tiêu Tình không dám tin, liền ngồi dậy. “Chính Dân bây giờ… anh định ra ngoài sao?" Vì cô ta sao?
“Tiêu Tình, Dụ Dụ đang trở về từ sinh nhật ngoài trời của học tỷ, ở trên đường hình như bị hai tên côn đồ muốn giở trò, cô ấy hiện đang ở trong cửa hàng tiện lợi gọi điện cho anh. Cô ấy rất sợ ra ngoài sẽ bị hai người xấu đó giở trò."
“Vậy tại sao cô ta lại gọi cho anh? Nói cô ta gọi điện thoại báo cảnh sát đi! Nếu không thì gọi điện thoại kêu taxi là được, tại sao cố tình gọi điện cho bạn trai của người khác?"
“Tiêu Tình, chỗ đó cách chỗ chúng ta không xa, anh chỉ đến xem một chút thôi, hơn nữa bây giờ là nửa đêm, Dụ Dụ chỉ có một mình, nhất định sẽ cảm thấy rất sợ, anh đi một chút rồi về. Em ngủ tiếp đi, anh đưa cô ấy về nhà sẽ lập tức trở về."
“Chính Dân, anh đừng để ý đến cô ta nữa được không? Nhất định sẽ có người khác có thể giúp đỡ cô ta mà."
Ô Tiêu Tình thật sự muốn ích kỷ nói như vậy, nhưng Chính Dân đã biết được chuyện này tuyệt đối sẽ không thờ ơ, lạnh nhạt, cho nên cô có nói cũng như không. Trong khoảng thời gian này, Chính Dân đã mặc quần áo chỉnh ra, chuẩn bị ra khỏi nhà. “Tiêu Tình, em đừng suy nghĩ lung tung! Anh chỉ làm theo nghĩa vụ giúp đỡ người học cùng trường thôi, dù sao cũng là chuyện an nguy của học muội, xử lý xong anh sẽ lập tức trở về, em nhanh ngủ tiếp đi, ngoan nha."
Sau khi thấy Kim Chính Dân lao nhanh ra khỏi cửa, Ô Tiêu Tình có chút buồn bã nằm xuống giường.
Mặc kệ cô có ghen thế nào cũng không thể ngăn cản Chính Dân làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tính cách Chính Dân luôn là như vậy, mặc kệ ai cầu xin anh, anh cũng đều tận tâm tận lực giúp đỡ đối phương.
Hai người ở bên nay lâu nay, tình huống như thế này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, nhưng lần này Chính Dân lại bỏ rơi cô đi giúp đỡ đối tượng là một tiểu học muội xinh đẹp đang để ý đến Chính Dân, bảo sao cô không lo lắng, không suy nghĩ lung tung cho được.
Chuyện tình cảm giữa hai người, sau một thời gian qua lại với nhau dễ dàng sinh cảm giác. Đối phương đang nghĩ gì, chỉ cần nhìn phản ứng dù rất nhỏ cũng có thể biết được. Giữa hai người đột nhiên có người thứ ba xuất hiện, sẽ bắt đầu có sự biến đổi, hơn nữa, người thứ ba đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để tiếp cận bọn họ --….
Ô Tiêu Tình chán nản vùi mặt vào gối.
Cô và Chính Dân liệu có thể vượt qua cửa ải này hay không?
Mà cô, biết rõ ràng rằng mình chỉ là “vỏ xe phòng hờ", đã thế không nghĩ ra phương pháp giải quyết tốt. Nếu như cô và Chính Dân chia tay vì người thứ ba xen vào, cô ta phải chịu trách nhiệm chứ?
Dù cô biết rõ có người thứ ba xen vào giữa hai người nhưng cố gắng làm gì cũng không được, chỉ có thể ngây ngốc nhìn người thứ ba từng bước một đến gần hai người, cuối cùng không khách khí chút nào mà cướp Chính Dân đi.
“A!" Ô Tiêu Tình ảo não vùi mặt trong gối kêu to.
Quan niệm của cô, tình cảm là chuyện xuất phát từ hai phía, nếu như Chính Dân lạnh lùng với cô thì với tiểu học muội kia lại ngược lại. Có lẽ đến lúc đó, dù cô không muốn, cô cũng đành phải buông tay Chính Dân!
Không đúng sao?
Nếu như cô cứ gượng ép ở bên cạnh Chính Dân, không phải đang làm cả ba người thêm đau khổ sao?
Suy nghĩ hỗn loạn tràn ngập trong đầu cô, Ô Tiêu Tình không chịu nỗi đè nèn, sợ không đè nén được sẽ dẫn đến khủng hoảng khiến cô chỉ có thể điên cuồng la hét mới có thể nói ra những buồn phiền trong lòng.
“A___ a a ___ a a a!!!" Âm thanh hoàn hảo vang lên đã được chiếc gối giảm bớt. Nếu không có chiếc gối, âm thanh có thể truyền đi rất xa, nếu không có tầng lầu này, những người hàng xóm bên cạnh chắc chắn sẽ nghe thấy. Ô Tiêu Tình mơ mơ màng màng không muốn nghĩ thêm gì nữa. Vì Chính Dân đã đồng ý với cô sẽ trở lại ngay lập tức nên tinh thần cô trở nên tỉnh táo, muốn chờ Chính Dân trở về thì cô mới an tâm ngủ tiếp. Nhưng đã bốn giờ, năm giờ đều đi qua, bây giờ là sáu giờ sáng, sắc trời bên ngoài cũng sáng rồi, vậy mà Chính Dân vẫn chưa về, cũng không gọi điện thoại nữa. Thức cả đêm rồi, cuối cùng tâm tình hoảng loạn của Ô Tiêu Tình giảm bớt một chút, buồn ngủ nhắm mắt lại.
Cô ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa. Tỉnh lại, chỗ bên cạnh vẫn vắng lạnh như cũ. Rửa mặt xong, Ô Tiêu Tình đến phòng của Chính Dân sát vách bên cạnh để xem thế nào. Vẫn như cũ. Không có chút tung thích.
Cơn sốt ruột trong người cô dần lan ra. Gọi điện thoại cho Chính Dân thì không trả lời, cô đành chuyển sang dùng hộp thư âm thanh nhắc nhở, rồi gọi điện thoại tới phòng máy tính của trường học – nơi Chính Dân đang làm việc, thì nghe thấy một sinh viên nói hôm nay Chính Dân đã gọi điện thoại xin phép nghỉ, nhờ một học đệ cùng phòng thay mình làm việc.
Nếu như anh có thời gian gọi điện thoại đến phòng máy xin nghỉ rồi nhờ học đệ làm dùm, tại sao anh không gọi cho cô dù chỉ một cú điện thoại? Biết rõ cô nhất định sẽ lo lắng, tại sao anh không liên lạc với cô? Ô Tiêu Tình ngồi phịch xuống giường lớn của Chính Dân, sững sờ một lúc thật lâu. Tâm tình lo lắng kéo dài suốt cả một đêm cộng thêm thói quen hay suy nghĩ lung tung làm những gì trong đầu thêm rối loạn, nhất thời làm cô cảm thấy hô hấp thật khó khăn…. Chính Dân ở chung một chỗ cả đêm với học muội, bọn học chẳng lẽ --….đã xảy ra chuyện gì ư?
Tác giả :
Đường Quả