Nữ Giúp Việc Của Thiên Binh
Chương 4-1
Thời gian diễn ra cuộc thi xét tuyển của Học Viện Nữ Hầu thoáng cái đã đến, buổi sáng ngày hôm đó, Tiêu Tử Thăng gõ cửa phòng Hạ Vi Tử.
“Hạ Vi Tử, em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta còn không ra cửa thì sẽ bị muộn mất."
Khó được Tiêu Tử Thăng ôn hòa lại kiên nhẫn như vậy. Anh cưc ̣ kỳ hiểu rõ con người trước cuộc thi đều sẽ khẩn trương, hơn nữa người kia lại còn là Hạ Vi Tử. Lúc này anh cố gắng đối xử dịu dàng với cô cũng có thể giảm nhẹ một chút áp lực cho cô.
Trong phòng, Hạ Vi Tử không trả lời, chẳng qua là bên trong truyền đến một tiếng “ầm" vang lên, tiếp đó lại nghe thấy tiếng “A" hét thảm.
Mặt Tiêu Tử Thăng “xoát" qua một cái, vội vàng hỏi: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
“Không sao! Hô...... Thật là đau......" Giọng nói mơ hồ của Hạ Vi Tử truyền đến.
Tiêu Tử Thăng sốt ruột khó nén, liền gõ cửa phòng, “Mau mở cửa!"
“Chờ, chờ một chút...... Thiếu gia......" Hạ Vi Tử gần như rên rỉ kêu.
“Đáng chết!" Tiêu Tử Thăng nhỏ giọng mắng, lui về sau hai bước, nhấc chân đạp một cái, cửa phòng rung lên.
Trong phòng, Hạ Vi Tử lại sợ hết hồn, “Thiếu gia! Chờ một chút...... Hô......"
Tiêu Tử Thăng không nghe, lại nhấc chân lên đạp thêm vài cái vào phía dưới cánh cửa. Rốt cục một tiếng “rầm" thật lớn vang lên, cửa phòng ứng tiếng bị đá văng. Anh vội vàng đi vào bên trong, cả người lại run lên, cứng còng tại chỗ, không thể tin nhìn Hạ Vi Tử.
Hạ Vi Tử nhìn thấy Tiêu Tử Thăng tiến vào, cả người cũng cứng ngắc tại chỗ, hai tay không biết để ở đâu. Cô há to miệng, bốn mắt nhìn nhau với Tiêu Tử Thăng, trong lòng không biết bây giờ nên che trước ngực hay là che mặt.
A a a...... Trong lòng Hạ Vi Tử rú lên, lồng lộn, mặt “oanh" một cái đỏ bừng.
Mới vừa rồi cô không để cho Tiêu Tử Thăng đi vào là bởi vì cô còn đang thay quần áo, vội vội vàng vàng, đầu gối không cẩn thận đụng trúng đầu giường. Cho nên cô mới hét lên, nhịn đau tiếp tục mặc trang phục nữ hầu vào.
Hạ Vi Tử nghĩ hôm nay là ngày tham gia thi tuyển, nên ăn mặc thỏa đáng một chút. Ít nhất không thể mặc bộ “trang phục nữ tu sĩ" kia. Vì vậy cô mới lấy ra bộ trang phục nữ hầu màu hồng phấn bản thân yêu thích nhất.
Có lẽ bởi vì quần áo đã may cách đây rất lâu, có hơi chậc. Hoặc là mấy năm nay Hạ Vi Tử lớn lên, ngực cũng phát triển lớn theo. Tóm lại cái khóa kéo sau lưng bộ trang phục nữ hầu này, cô kéo như thế nào cũng kéo không lên.
Đang lúc Hạ Vi Tử chiến đấu cùng với chiếc khóa kéo sau lưng, Tiêu Tử Thăng đột nhiên đạp cửa mà vào, nhìn thấy hai tay cô đang vói về phía sau, bả vai nửa lộ trần trụi ra ngoài, bàn tay trắng nõn đang cố hết sức kéo chiếc khóa kéo lên.
Giờ phút này Hạ Vi Tử rất muốn khóc. Cô rõ ràng đã nói “chờ một chút" vậy mà Tiêu Tử Thăng vẫn cố xông vào. Tràng cảnh này làm cho cô cực kỳ lúng túng.
Hạ Vi Tử lật tung hết tất cả biện pháp trong óc một lần, rốt cục nghĩ ra một diệu kế hóa giải lúng túng.
Cô phải giả bộ ngất, giả bộ bất tỉnh......
Hạ Vi Tử nghĩ đến cái chủ ý thối này xong, ngay sau đó ánh mắt tan rã, liếc mắt, nói ngất liền ngã về phía sau. Tiêu Tử Thăng nhanh tay lẹ mắt bước đến hai bước, thuận thế ôm lấy thân thể Hạ Vi Tử ngưỡng về phía sau.
Vừa khéo không nhanh không chậm, chiếc váy nữ hầu vốn che che đậy đậy lại chảy xuống dưới đầu vai, cảnh xuân nửa thân trần lộ ra bên ngoài, ngay cả bầu ngực xinh đẹp cũng lộ ra trước mặt Tiêu Tử Thăng.
Hạ Vi Tử nhắm mắt, lại cảm giác đầu vai chợt lạnh, trong lòng biết chiếc váy bị tuột xuống rồi. Nhưng mà cô đang giả bộ bất tỉnh, cũng không thể đưa tay kéo trở về. Trong lòng cô đang giãy giụa, mí mắt run rẩy, lông mi cũng run lên, rốt cục vẫn không dám mở mắt ra, tiếp tục giả vờ ngất.
Chỉ là...... Lồng ngực thiếu gia thật là thoải mái, thật là ấm áp, thật là cứ muốn dựa vào trong ngực thiếu gia mãi như vậy!
Nhưng mà chỉ trong một giây thời gian, cái đầu nhỏ của Hạ Vi Tử lại nhanh chóng ảo tưởng đến chuyện khác. Suy nghĩ mẫu cô gái mà thiếu gia sẽ thích, người tương lai có thể dựa vào ngực thiếu gia, nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Lỗ mũi Hạ Vi Tử chợt hơi chua, không an phận cọ xát trong ngực Tiêu Tử Thăng, giống như không muốn tỉnh lại, cũng không muốn đối mặt.
Muốn dựa vào trong lòng thiếu gia một chút, một chút là được rồi. Để cô quyến luyến ôn nhu trong chốc lát này.
Ánh mắt Tiêu Tử Thăng trầm trầm. Anh chăm chú nhìn vào Hạ Vi Tử hơi nhíu mày, không biết cô lại đang nghĩ đến điều gì. Hình như ảo tưởng chuyện không phải là vui vẻ gì, một lát khóe môi lại nhếch lên cười, một lát lông mày lại vặn chặt.
Đối mặt như vậy Hạ Vi Tử như vậy, Tiêu Tử Thăng không có cách nào.
Ánh mắt của anh theo cần cổ xinh đẹp của cô một đường nhìn xuống dưới, bầu ngực đẫy đà nửa lộ bên ngoài động lòng người. Thoáng dùng sức, thân thể mềm mại của cô liền dán chặc vào người anh, làm cho anh có chút miệng đắng lưỡi khô, bụng dưới căng thẳng, một luồng nhiệt lan tràn ra khắp toàn thân.
“Tiểu Vi......" Tiêu Tử Thăng không tự chủ được cúi đầu, sợi tóc mềm mại quét qua gương mặt Hạ Vi Tử, hơi thở nóng rực phun đến, giọng nói khàn khàn mang theo sự hấp dẫn. Môi của anh như có như không dán vào vành tai cô, “Đừng làm rộn, sắp muộn rồi."
Đầu quả tim Hạ Vi Tử không khỏi run lên, một luồng sóng nhiệt trong không khí cuốn tới. Cô muốn bắt lấy tia chần chờ trong nháy mắt trong lòng, rồi lại nói không được bản thân là lạ ở chỗ nào, chính là cực kỳ yêu thích cảm giác lúc này. Ước gì thiếu gia gần thêm chút nữa, gần thêm một chút nữa.
Cô vẫn nhắm hai mắt, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, giọng nói yếu ớt như muỗi: “Thiếu gia...... Em...... Nóng quá."
Thần kinh đang căng thẳng của Tiêu Tử Thăng “oành" một tiếng tan rã, tỉnh táo, tự kiềm chế…. Tâm tình bị đè nén toàn bộ đều biến mất. Anh ôm lấy Hạ Vi Tử xoay tròn một vòng, tựa vào bức tường cạnh cửa, dùng chân đá một cái, cửa phòng lần nữa đóng lại.
Trong phòng, ánh sáng lập tức liền tối, Hạ Vi Tử không có kéo màn cửa sổ ra, mới vừa rồi ánh sáng chiếu tới chỉ là ánh sáng mờ mờ trong hành lang. Lúc này cửa phòng đóng chặt, hai người dựa gần sát vào nhau chỉ cảm nhận được nhịp tim đập của đối phương.
“Tiểu Vi......" Gương mặt Tiêu Tử Thăng tiến gần Hạ Vi Tử thêm mấy phần, giống như đang tìm môi cô, tham tiến vào thưởng thức mùi vị của cô.
Hạ Vi Tử không nhúc nhích tựa vào trên tường, tất cả ảo tưởng trong đầu của cô bây giờ đều không thấy, thật giống như một đống keo dính, trong lúc nhất thời không hiểu bây giờ là tình huống gì xảy ra.
Tiêu Tử Thăng hô hấp nặng nề, nhiệt độ lên cao, còn là bộ dạng muốn nói lại thôi.
Hạ Vi Tử quá tò mò liền mở mắt ra một đường nhỏ, nhưng mà ánh sáng trong phòng thật sự quá mờ. Cô không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Tiêu Tử Thăng, chuẩn bị trực tiếp mở mắt ra nhìn, kết quả bị giật mình.
Thiếu gia cách cô thật là gần...... Gần trong gang tấc, chỉ khoảng 2cm. Cô chỉ cần nhếch miộng, bốn cánh môi đỏ mọng sẽ......
Mới nghĩ như vậy, Hạ Vi Tử cũng không biết là như thế nào, thật sự nhếch miệng lên, hai đôi môi đụng vào nhau.
Tiêu Tử Thăng cực kỳ kinh ngạc, Hạ Vi Tử đã rời khỏi môi của anh.
“A, thiếu gia!" Môi thiếu gia thật sự là mềm mại! Hạ Vi Tử giống như là cô dâu nhỏ làm sai việc, che miệng, lo lắng giải thích: “Em em...... Em không phải cố ý......"
Tiêu Tử Thăng không trả lời. Trong bóng tối, vẻ mặt anh tâm tình không rõ, làm cho người ta đoán không ra anh đang suy nghĩ cái gì.
“Hạ Vi Tử, em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta còn không ra cửa thì sẽ bị muộn mất."
Khó được Tiêu Tử Thăng ôn hòa lại kiên nhẫn như vậy. Anh cưc ̣ kỳ hiểu rõ con người trước cuộc thi đều sẽ khẩn trương, hơn nữa người kia lại còn là Hạ Vi Tử. Lúc này anh cố gắng đối xử dịu dàng với cô cũng có thể giảm nhẹ một chút áp lực cho cô.
Trong phòng, Hạ Vi Tử không trả lời, chẳng qua là bên trong truyền đến một tiếng “ầm" vang lên, tiếp đó lại nghe thấy tiếng “A" hét thảm.
Mặt Tiêu Tử Thăng “xoát" qua một cái, vội vàng hỏi: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
“Không sao! Hô...... Thật là đau......" Giọng nói mơ hồ của Hạ Vi Tử truyền đến.
Tiêu Tử Thăng sốt ruột khó nén, liền gõ cửa phòng, “Mau mở cửa!"
“Chờ, chờ một chút...... Thiếu gia......" Hạ Vi Tử gần như rên rỉ kêu.
“Đáng chết!" Tiêu Tử Thăng nhỏ giọng mắng, lui về sau hai bước, nhấc chân đạp một cái, cửa phòng rung lên.
Trong phòng, Hạ Vi Tử lại sợ hết hồn, “Thiếu gia! Chờ một chút...... Hô......"
Tiêu Tử Thăng không nghe, lại nhấc chân lên đạp thêm vài cái vào phía dưới cánh cửa. Rốt cục một tiếng “rầm" thật lớn vang lên, cửa phòng ứng tiếng bị đá văng. Anh vội vàng đi vào bên trong, cả người lại run lên, cứng còng tại chỗ, không thể tin nhìn Hạ Vi Tử.
Hạ Vi Tử nhìn thấy Tiêu Tử Thăng tiến vào, cả người cũng cứng ngắc tại chỗ, hai tay không biết để ở đâu. Cô há to miệng, bốn mắt nhìn nhau với Tiêu Tử Thăng, trong lòng không biết bây giờ nên che trước ngực hay là che mặt.
A a a...... Trong lòng Hạ Vi Tử rú lên, lồng lộn, mặt “oanh" một cái đỏ bừng.
Mới vừa rồi cô không để cho Tiêu Tử Thăng đi vào là bởi vì cô còn đang thay quần áo, vội vội vàng vàng, đầu gối không cẩn thận đụng trúng đầu giường. Cho nên cô mới hét lên, nhịn đau tiếp tục mặc trang phục nữ hầu vào.
Hạ Vi Tử nghĩ hôm nay là ngày tham gia thi tuyển, nên ăn mặc thỏa đáng một chút. Ít nhất không thể mặc bộ “trang phục nữ tu sĩ" kia. Vì vậy cô mới lấy ra bộ trang phục nữ hầu màu hồng phấn bản thân yêu thích nhất.
Có lẽ bởi vì quần áo đã may cách đây rất lâu, có hơi chậc. Hoặc là mấy năm nay Hạ Vi Tử lớn lên, ngực cũng phát triển lớn theo. Tóm lại cái khóa kéo sau lưng bộ trang phục nữ hầu này, cô kéo như thế nào cũng kéo không lên.
Đang lúc Hạ Vi Tử chiến đấu cùng với chiếc khóa kéo sau lưng, Tiêu Tử Thăng đột nhiên đạp cửa mà vào, nhìn thấy hai tay cô đang vói về phía sau, bả vai nửa lộ trần trụi ra ngoài, bàn tay trắng nõn đang cố hết sức kéo chiếc khóa kéo lên.
Giờ phút này Hạ Vi Tử rất muốn khóc. Cô rõ ràng đã nói “chờ một chút" vậy mà Tiêu Tử Thăng vẫn cố xông vào. Tràng cảnh này làm cho cô cực kỳ lúng túng.
Hạ Vi Tử lật tung hết tất cả biện pháp trong óc một lần, rốt cục nghĩ ra một diệu kế hóa giải lúng túng.
Cô phải giả bộ ngất, giả bộ bất tỉnh......
Hạ Vi Tử nghĩ đến cái chủ ý thối này xong, ngay sau đó ánh mắt tan rã, liếc mắt, nói ngất liền ngã về phía sau. Tiêu Tử Thăng nhanh tay lẹ mắt bước đến hai bước, thuận thế ôm lấy thân thể Hạ Vi Tử ngưỡng về phía sau.
Vừa khéo không nhanh không chậm, chiếc váy nữ hầu vốn che che đậy đậy lại chảy xuống dưới đầu vai, cảnh xuân nửa thân trần lộ ra bên ngoài, ngay cả bầu ngực xinh đẹp cũng lộ ra trước mặt Tiêu Tử Thăng.
Hạ Vi Tử nhắm mắt, lại cảm giác đầu vai chợt lạnh, trong lòng biết chiếc váy bị tuột xuống rồi. Nhưng mà cô đang giả bộ bất tỉnh, cũng không thể đưa tay kéo trở về. Trong lòng cô đang giãy giụa, mí mắt run rẩy, lông mi cũng run lên, rốt cục vẫn không dám mở mắt ra, tiếp tục giả vờ ngất.
Chỉ là...... Lồng ngực thiếu gia thật là thoải mái, thật là ấm áp, thật là cứ muốn dựa vào trong ngực thiếu gia mãi như vậy!
Nhưng mà chỉ trong một giây thời gian, cái đầu nhỏ của Hạ Vi Tử lại nhanh chóng ảo tưởng đến chuyện khác. Suy nghĩ mẫu cô gái mà thiếu gia sẽ thích, người tương lai có thể dựa vào ngực thiếu gia, nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Lỗ mũi Hạ Vi Tử chợt hơi chua, không an phận cọ xát trong ngực Tiêu Tử Thăng, giống như không muốn tỉnh lại, cũng không muốn đối mặt.
Muốn dựa vào trong lòng thiếu gia một chút, một chút là được rồi. Để cô quyến luyến ôn nhu trong chốc lát này.
Ánh mắt Tiêu Tử Thăng trầm trầm. Anh chăm chú nhìn vào Hạ Vi Tử hơi nhíu mày, không biết cô lại đang nghĩ đến điều gì. Hình như ảo tưởng chuyện không phải là vui vẻ gì, một lát khóe môi lại nhếch lên cười, một lát lông mày lại vặn chặt.
Đối mặt như vậy Hạ Vi Tử như vậy, Tiêu Tử Thăng không có cách nào.
Ánh mắt của anh theo cần cổ xinh đẹp của cô một đường nhìn xuống dưới, bầu ngực đẫy đà nửa lộ bên ngoài động lòng người. Thoáng dùng sức, thân thể mềm mại của cô liền dán chặc vào người anh, làm cho anh có chút miệng đắng lưỡi khô, bụng dưới căng thẳng, một luồng nhiệt lan tràn ra khắp toàn thân.
“Tiểu Vi......" Tiêu Tử Thăng không tự chủ được cúi đầu, sợi tóc mềm mại quét qua gương mặt Hạ Vi Tử, hơi thở nóng rực phun đến, giọng nói khàn khàn mang theo sự hấp dẫn. Môi của anh như có như không dán vào vành tai cô, “Đừng làm rộn, sắp muộn rồi."
Đầu quả tim Hạ Vi Tử không khỏi run lên, một luồng sóng nhiệt trong không khí cuốn tới. Cô muốn bắt lấy tia chần chờ trong nháy mắt trong lòng, rồi lại nói không được bản thân là lạ ở chỗ nào, chính là cực kỳ yêu thích cảm giác lúc này. Ước gì thiếu gia gần thêm chút nữa, gần thêm một chút nữa.
Cô vẫn nhắm hai mắt, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, giọng nói yếu ớt như muỗi: “Thiếu gia...... Em...... Nóng quá."
Thần kinh đang căng thẳng của Tiêu Tử Thăng “oành" một tiếng tan rã, tỉnh táo, tự kiềm chế…. Tâm tình bị đè nén toàn bộ đều biến mất. Anh ôm lấy Hạ Vi Tử xoay tròn một vòng, tựa vào bức tường cạnh cửa, dùng chân đá một cái, cửa phòng lần nữa đóng lại.
Trong phòng, ánh sáng lập tức liền tối, Hạ Vi Tử không có kéo màn cửa sổ ra, mới vừa rồi ánh sáng chiếu tới chỉ là ánh sáng mờ mờ trong hành lang. Lúc này cửa phòng đóng chặt, hai người dựa gần sát vào nhau chỉ cảm nhận được nhịp tim đập của đối phương.
“Tiểu Vi......" Gương mặt Tiêu Tử Thăng tiến gần Hạ Vi Tử thêm mấy phần, giống như đang tìm môi cô, tham tiến vào thưởng thức mùi vị của cô.
Hạ Vi Tử không nhúc nhích tựa vào trên tường, tất cả ảo tưởng trong đầu của cô bây giờ đều không thấy, thật giống như một đống keo dính, trong lúc nhất thời không hiểu bây giờ là tình huống gì xảy ra.
Tiêu Tử Thăng hô hấp nặng nề, nhiệt độ lên cao, còn là bộ dạng muốn nói lại thôi.
Hạ Vi Tử quá tò mò liền mở mắt ra một đường nhỏ, nhưng mà ánh sáng trong phòng thật sự quá mờ. Cô không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Tiêu Tử Thăng, chuẩn bị trực tiếp mở mắt ra nhìn, kết quả bị giật mình.
Thiếu gia cách cô thật là gần...... Gần trong gang tấc, chỉ khoảng 2cm. Cô chỉ cần nhếch miộng, bốn cánh môi đỏ mọng sẽ......
Mới nghĩ như vậy, Hạ Vi Tử cũng không biết là như thế nào, thật sự nhếch miệng lên, hai đôi môi đụng vào nhau.
Tiêu Tử Thăng cực kỳ kinh ngạc, Hạ Vi Tử đã rời khỏi môi của anh.
“A, thiếu gia!" Môi thiếu gia thật sự là mềm mại! Hạ Vi Tử giống như là cô dâu nhỏ làm sai việc, che miệng, lo lắng giải thích: “Em em...... Em không phải cố ý......"
Tiêu Tử Thăng không trả lời. Trong bóng tối, vẻ mặt anh tâm tình không rõ, làm cho người ta đoán không ra anh đang suy nghĩ cái gì.
Tác giả :
Bố Đinh