Nữ Giúp Việc Của Thiên Binh
Chương 10-2
Nhã Lệ nhìn cô nữ hầu nhỏ bị mình hành hạ đến khổ sở như vậy cũng thu hồi nụ cười đùa giỡn lại, nếu không thu tay lại chỉ sợ núi băng bên cạnh sẽ phun lửa.
Nhã Lệ vô tội nhún nhún vai. Cô vốn muốn làm cho cô nữ hầu nhỏ mạnh dạn trải lòng. Cuối cùng nhìn về phía Hạ Vi Tử đang khóc đến hoa lê đẫm lệ, cô chỉ có thể dặn dò: “m gái, chuyện tình cảm không phải là trò đùa, có một số việc không phải nói bỏ là bỏ được, nếu không em sẽ hối hận cả đời, tự em suy nghĩ thật rõ ràng đi!"
Nhã Lệ bất đắc dĩ cười cười với Tiêu Tử Thăng, thấp giọng nói: “Cô gái ngốc này giao lại cho anh, tôi đã cố gắng hết sức, chuyện còn lại phải dựa vào chính anh." Nói xong, cô ngược lại cố làm ra vẻ không sao hất hất tóc, “Aiz, tôi nên trở về nhà chăm sóc sắc đẹp một chút, gần đây đối phó với truyền thông thật sự mệt mỏi."
“Cám ơn."
Lúc Nhã Lệ đi lướt qua người Tiêu Tử Thăng, nghe được hai chữ trầm thấp này. Trong lòng cô không khỏi ấm áp, cười yếu ớt rời đi.
Mỹ nam núi băng tốt như vậy lại thua trên người một cô nữ hầu ngu ngốc, thật sự là……. Quá phí của trời.
Sau khi Nhã Lệ rời đi, Hạ Vi Tử vẫn còn đang đắm chìm trong ảo tưởng không thể ở chung một chỗ cùng với Tiêu Tử Thăng nữa. * Nếu rời khỏi anh, giấc mộng của cô, bạch mã hoàng tử của cô……. Đều tan thành mây khói.
Hạ Vi Tử nhỏ giọng khóc, làm cho TiêuTử Thăng nghẹn một ngụm tức. Nhưng khi nhìn thấy cô đau lòng lại không đành lòng tức giận. Anh than thở một tiếng, ôm lấy đầu vai của cô, dựa vào gốc cây bên cạnh, cúi đầu xuống, bắt lấy đôi môi đỏ mọng của cô, cắn.
Nhưng mà anh làm sao có thể không tức giận? Anh giận cô gái ngốc này không tin tưởng anh; giận cô trốn tránh anh; giận cô không có lòng tin đối với anh.
Một tháng này Tiêu Tử Thăng thật mệt muốn chết. Một mặt lo lắng suy nghĩ của Hạ Vi Tử, đã nghe thấy hết mọi chuyện mà bỏ đi. Mặt khác lại bận đàm phán ký hiệp ước với điện tử Quang Vinh. Hợp tác cùng Nhã Lệ, nhờ vào scandal giúp cô hâm nóng tên tuổi, gia tăng lực ảnh hưởng hợp tác của hai nhà.
Tiêu Tử Thăng trút toàn bộ nhớ nhung vào trong nụ hôn này, hôn đến thâm tình, hôn đến triền miên.
Cố đè nén dục vọng nóng bỏng trong lòng, Tiêu Tử Thăng rốt cục tìm về một tia lý trí, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái trên đôi môi tê dại của Hạ Vi Tử, lưu luyến không rời ngẩng đầu.
Tiêu Tử Thăng khàn giọng, nói: “Cho dù em không tin tưởng sức quyến rũ của bản thân, cũng phải tin tưởng sự kiên định của anh. Chẳng lẽ đối với anh một chút lòng tin em cũng không có sao?"
“Không có......"
Không? Cô còn dám nói không có!
Tiêu Tử Thăng giận đến mức cúi đầu một lần nữa. Hạ Vi Tử đột nhiên nghiêng đầu tránh, thở hào hển cầu xin tha thớ: “Thiếu gia, còn rất nhiều phóng viên ở đây……"
“Chỗ này rất vắng vẻ, tạm thời bọn họ sẽ không thấy được, em quả nhiên vẫn chưa tin tưởng anh!" Tiêu Tử Thăng giận đến cắn răng nghiến lợi.
“Không có...... Không phải, không phải, em muốn nói, em không...... Không muốn trở thành gánh nặng của thiếu gia."
Cho dù Hạ Vi Tử nói mơ hồ không rõ, giọng nói lại rất nhỏ. Nhưng mà Tiêu Tử Thăng vẫn nghe được rất rõ ràng.
“Gánh nặng? Anh lúc nào thì nói em là gánh nặng?" Người trời sanh yêu ảo tưởng, quả nhiên là người bình thường không thể tưởng tượng được.
“Thiếu gia muốn có tự do….. Nhưng nếu cùng với em, anh sẽ không có tự do. Nhưng mà nếu thiếu gia cùng một chỗ với Nhã Lệ tiểu thư, lão gia cũng sẽ không ngăn cản anh…… Càng sẽ không bắt anh tiếp nhận công ty, không phải sao?"
Đây là cô chính tai nghe được, không có sai.
Tiêu Tử Thăng không phản bác được. Quả nhiên cô vẫn không có lòng tin đối với anh.
“Thật là một cô gái ngốc……" Tiêu Tử Thăng ôm lấy Hạ Vi Tử cả người lạnh như băng, nhẹ giọng nói: “Có mấy lời, anh chỉ nói một lần. So sánh với em, tự do, thậm chí là tất cả những thữ khác, bất quá chỉ là mây bay. Có em ở bên cạnh, chính là tài sản lớn nhất của anh. Cuộc sống có được phải có mất, những thứ khác anh không quan tâm, em hiểu chưa?"
Hạ Vi Tử muốn nói không hiểu, nhưng...... cô nghi ngờ ngẩng đầu, trong mắt hiện đầy vẻ không tin.
Tiêu Tử Thăng thấy Hạ Vi Tử muốn nói lại thôi, quyết định tối nay giải quyết một lần cho rõ ràng. “Còn có vấn đề gì?"
“Nhưng Nhã Lệ tiểu thư......"
“Cô ấy chẳng qua chỉ là một người khách qua đường, cùng anh diễn một vở kịch cho người khác xem mà thôi. Cô ấy cần chính là danh tiếng, còn anh cần chính là lợi ích. Hai người chúng ta đầu có thứ bản thân cần. Anh định chờ tất cả mọi chuyện kết thúc sẽ đi tìm em, ai biết, em lại không kịp chờ."
“Em nào có……." Hạ Vi Tử cười rộ lên, hờn dỗi bĩu môi.
“Về sau không cho rời khỏi anh, không cho không tin tưởng anh, không cho trốn tránh. Chỉ cho phép xảy ra lần này, lần sau không được viện cớ này nữa!"
“Dạ, thiếu gia!" Hạ Vi Tử giống như trong nháy mắt tràn đầy sức sống. Lời của Tiêu Tử Thăng cô tin tưởng hoàn toàn. Cô không tin anh nguyên nhân chỉ là đến từ thân phận của cô. Nhưng mà khó có được vị thiếu gia lạnh lùng, ít nói giải thích với cô, còn giải thích nhiều như vậy, cô còn có lý do gì để đau khổ đây?
Tình yêu chỉ có trải qua mưa gió, mới có thể nhìn thấy cầu vồng. Cô tin anh, bởi vì cô yêu anh!
“Tiểu Vi, hiện tại công ty cùng điện tử Quang Vinh mới vừa hợp tác, cho nên xin em cho anh một ít thời gian……" Chờ em tốt nghiệp, chúng ta liền kết hôn!
Tiêu Tử Thăng giữ lại nửa câu sau ở trong lòng, có một số việc cần phải ngạc nhiên bất ngờ. Anh kiên trì cùng chờ đợi, chấp nhất cùng lãng mạn, đều là đáng giá.
Tự do là cô độc, nhưng trong cuộc sống sau này, có Hạ Vi Tử bầu bạn cả đời, cho dù khổ hơn nữa, mệt mỏi hơn nữa, anh cũng hài lòng.
………..
4 năm sau, một ngày trước buổi lễ tốt nghiệp của Hạ Vi Tử.
Hạ Vi Tử đang ngồi trên ghế sô pha, chờ Tiêu Tử Thăng còn chưa về nhà. Mặc dù ở cùng một mái nhà, nhưng mà hành vi của bọn họ vẫn là “Tình cảm nồng đậm, nhưng vẫn giữ lễ."
Dưới tình huống còn chưa kết hôn, đối mặt với người lớn trong nhà, hai người thật không dám quang minh chính đại ngủ cùng giường. Nhiều nhất cũng chỉ là thừa lúc không ai, ở trong góc anh anh em em, ôm ôm, hôn hôn một chút.
Mặc dù Tiêu Dật là một người văn minh, không có quan niệm gia trưởng. Nhưng dưới tình huống Hạ Vi Tử còn chưa có gả qua, bị người khác bàn tán, nói xấu, ông vẫn là rất không vui khi nhìn thấy.
4 năm nay, Tiêu Tử Thăng liều chết làm việc. Hạ Vi Tử cố gắng học tập. Hai người chuyên tâm làm việc của mình, văn kiện, bài vở, cùng tình cảm, đơn giản là song song tiến hành.
Mặc dù tất cả thoạt nhìn đều rất bình tĩnh, nhưng mà…… Hạ Vi Tử cảm thấy gần đây Tiêu Tử Thăng có cái gì đó không đúng!
Hạ Vi Tử ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Chân mày nhíu chặt, cái miệng nhỏ bĩu ra, rõ ràng là đang tức giận
Không, là cực kỳ có cái gì không đúng!
Trước đây Tiêu Tử Thăng cũng sẽ về nhà sớm ăn cơm Hạ Vi Tử nấu. Cho dù không trở về cũng sẽ gọi điện thoại báo. Nhưng mà liên tục ba buổi tối, đều hơn 11 giờ anh mới về nhà.
Vừa nghĩ đến cái này, ngoài cửa liền truyền đến tiếng xe. Không bao lâu sau, Tiêu Tử Thăng mở cửa lớn đi vào.
Tiêu Tử Thăng đi vào nhà, nhìn ánh đèn sáng trưng, Hạ Vi Tử đang ôm đầu gối ngồi trên sô pha, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến sưng lên. Anh không khỏi cười thầm trong lòng, lại thu lại biểu tình đi tới, hỏi: “Tiểu Vi, trễ như thế sao còn chưa ngủ?"
Tiêu Tử Thăng ngồi xuống bên cạnh Hạ Vi Tử, ôm chầm lắy cô, sợi tóc mềm mại quét qua gương mặt của cô. Anh hít sâu một hơi, bộ dạng giống như mệt muốn chết, giọng nói cũng mang theo chút mệt mỏi: “Có phải nhớ anh hay không? Hử?"
Hạ Vi Tử đưa lưng về phía anh, quệt mồm không nói lời nào, trong lòng cũng rất là đau lòng, về trễ như thế, khẳng định là lại làm thêm giờ.
Thiếu gia vì cô, hy sinh nhiều tự do như vậy, còn phải xã giao, uống rượu, cô còn thấy cái gì chưa đủ đây? Chẳng qua là về nhà trễ như vậy.....
Hạ Vi Tử rốt cuộc mở miệng, áp đầu vào trong ngực Tiêu Tử Thăng, hai tay vuốt ve phía sau lưng của anh. “Có phải mệt muốn chết hay không? Có muốn em xả nước tắm cho anh hay không?"
“Không mệt......" Vì cô, làm cái gì cũng đều không mệt mỏi.
Tiêu Tử Thăng vốn không phải là một người hay nói lời ngon tiếng ngọt. Ngoại trừ 4 năm trước tỏ tình, 4 năm nay, anh gần như không có nói lời tình thoại nào. Có nhiều lần cái đầu hay suy nghĩ lung tung của Hạ Vi Tử nảy sinh hoài nghi, có phải anh hối hận rồi hay không? Mỗi ngày sớm chiều chung sống, có phải anh đã không còn yêu cô hay không?
Nhưng mà, mỗi một lần cô có suy nghĩ như vậy, anh sẽ luôn đè cô ra hôn đến trời đất quay cuồng, dùng hành động loại bỏ suy nghĩ này của cô.
Tiêu Tử Thăng cúi đầu hạ một nụ hôn lên mái tóc đen nhánh của Hạ Vi Tử, “Sau này công việc nhà giao cho người khác làm là được rồi." Mỗi lần anh thấy cô vì anh làm việc, anh đều đau lòng vô cùng.
“Em là nữ hầu nhỏ của anh nha, làm sao em có thể yên tâm để người khác làm?" Hạ Vi Tử cọ xát trong lòng Tiêu Tử Thăng, cẩn thận từng tí hỏi: “Thiếu gia, ngày mai anh có rãnh hay không?"
“Ngày mai......" Con ngươi Tiêu Tử Thăng xoay vòng, “Hình như không có, có chuyện gì không?"
Anh quả nhiên là quên mất! Hạ Vi Tử than thở, ngẩng đầu lên, bất mãn cắn một cái trên môi anh. “Ngày mai là lễ tốt nghiệp của người ta, anh thế nhưng quên mất." Cô hờn dỗi chỉ trích, không có chút dứt khoát nào.
Tiêu Tử Thăng cười một tiếng, không cam lòng yếu thế cũng cắn một cái trên miệng Hạ Vi Tử, nhưng lại dịu dàng như nước, đầu lưỡi câu lấy lưỡi mềm của cô, triền miên đuổi theo.
4 năm nay, mỗi một lần mút hôn môi Hạ Vi Tử, Tiêu Tử Thăng đều cực kỳ kiềm chế lửa dục trong lòng. Anh không nhịn được thở dài, “Anh chọc em thôi, làm sao em có thể quên buổi lễ tốt nghiệp của em chứ?"
Ngày mai cũng là “buổi lễ tốt nghiệp" của anh!
“Vậy anh sẽ đi đúng không?" Hạ Vi Tử vẫn không dám xác định.
“Đương nhiên sẽ đi." Tiêu Tử Thăng ôm lấy Hạ Vi Tử đặt cô ở trên đùi mình, hai tay không thành thật cách lớp váy ngủ, đặt lên bầu ngực của cô. “Tiểu Vi, sau khi tốt nghiệp em muốn làm gì?"
“Ưmh......" Hạ Vi Tử yêu kiều rên một tiếng, bàn tay vuốt ve trước ngực làm cho cô căn bản không cách nào suy nghĩ. Cô ấp úng nửa ngày, rốt cục nặn ra một câu: “Hoàn thành ước mơ làm nữ hầu, trở thành nữ hầu thiếp thân của thiếu gia."
“Được, chờ qua ngày mai, em nhất định sẽ đạt được ước muốn."
“Ngày mai?" Hạ Vi Tử có chút nghi ngờ. “Tại sao nhất định phải qua ngày mai?"
“Bởi vì ngày mai em tốt nghiệp!" Tiêu Tử Thăng ôm Hạ Vi Tử đứng lên, “Nhanh đi ngủ, nữ hầu nhỏ ngủ ngốc của anh. Ngày mai nhất định là buổi lễ tốt nghiệp xinh đẹp nhất của em!"
Tiêu Tử Thăng ôm cô vào phòng, nói chúc ngủ ngon xong liền đi ra khỏi phòng, lấy điện thoại di động ra, nhấn vào dãy số quen thuộc.
Đầu bên kia điện thoại rất nhanh bắt máy, nhưng mà giọng nói của đối phương cũng rất khó chịu. “Tiêu Tử Thăng, cậu rốt cuộc muốn như thế nào? Mấy hôm nay cậu hành tôi mệt mỏi đến như vậy, hiện tại cũng đã mấy giờ rồi? Còn gọi điện thoại?"
Tiêu Tử Thăng vô tình hừ nhẹ, “Thanh An Ninh, lúc trước cậu để cho Tiểu Vi ở trường học bị bàn tán, tôi còn chưa tính sổ với cậu, đây coi như là trả nợ."
Thanh An Ninh lập tức im lặng, “Được rồi, lão đại, rốt cuộc cậu muốn như thế nào?"
“Chuyện ngày mai đều đã an bài tốt rồi?"
“Tốt lắm......"
“Nếu làm như chuyện, tôi sẽ......"
Tiêu Tử Thăng kéo dài giọng. Thanh An Ninh không đợi anh nói xong liền vội vàng lên tiếng: “Allah, Allah! Tôi làm việc, cậu cứ yên tâm!"
“Vậy thì tốt, cậu có thể ngủ rồi."
“......"
Ngày mai, sẽ là một “buổi lễ tốt nghiệp" nổi bật!
Nhã Lệ vô tội nhún nhún vai. Cô vốn muốn làm cho cô nữ hầu nhỏ mạnh dạn trải lòng. Cuối cùng nhìn về phía Hạ Vi Tử đang khóc đến hoa lê đẫm lệ, cô chỉ có thể dặn dò: “m gái, chuyện tình cảm không phải là trò đùa, có một số việc không phải nói bỏ là bỏ được, nếu không em sẽ hối hận cả đời, tự em suy nghĩ thật rõ ràng đi!"
Nhã Lệ bất đắc dĩ cười cười với Tiêu Tử Thăng, thấp giọng nói: “Cô gái ngốc này giao lại cho anh, tôi đã cố gắng hết sức, chuyện còn lại phải dựa vào chính anh." Nói xong, cô ngược lại cố làm ra vẻ không sao hất hất tóc, “Aiz, tôi nên trở về nhà chăm sóc sắc đẹp một chút, gần đây đối phó với truyền thông thật sự mệt mỏi."
“Cám ơn."
Lúc Nhã Lệ đi lướt qua người Tiêu Tử Thăng, nghe được hai chữ trầm thấp này. Trong lòng cô không khỏi ấm áp, cười yếu ớt rời đi.
Mỹ nam núi băng tốt như vậy lại thua trên người một cô nữ hầu ngu ngốc, thật sự là……. Quá phí của trời.
Sau khi Nhã Lệ rời đi, Hạ Vi Tử vẫn còn đang đắm chìm trong ảo tưởng không thể ở chung một chỗ cùng với Tiêu Tử Thăng nữa. * Nếu rời khỏi anh, giấc mộng của cô, bạch mã hoàng tử của cô……. Đều tan thành mây khói.
Hạ Vi Tử nhỏ giọng khóc, làm cho TiêuTử Thăng nghẹn một ngụm tức. Nhưng khi nhìn thấy cô đau lòng lại không đành lòng tức giận. Anh than thở một tiếng, ôm lấy đầu vai của cô, dựa vào gốc cây bên cạnh, cúi đầu xuống, bắt lấy đôi môi đỏ mọng của cô, cắn.
Nhưng mà anh làm sao có thể không tức giận? Anh giận cô gái ngốc này không tin tưởng anh; giận cô trốn tránh anh; giận cô không có lòng tin đối với anh.
Một tháng này Tiêu Tử Thăng thật mệt muốn chết. Một mặt lo lắng suy nghĩ của Hạ Vi Tử, đã nghe thấy hết mọi chuyện mà bỏ đi. Mặt khác lại bận đàm phán ký hiệp ước với điện tử Quang Vinh. Hợp tác cùng Nhã Lệ, nhờ vào scandal giúp cô hâm nóng tên tuổi, gia tăng lực ảnh hưởng hợp tác của hai nhà.
Tiêu Tử Thăng trút toàn bộ nhớ nhung vào trong nụ hôn này, hôn đến thâm tình, hôn đến triền miên.
Cố đè nén dục vọng nóng bỏng trong lòng, Tiêu Tử Thăng rốt cục tìm về một tia lý trí, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái trên đôi môi tê dại của Hạ Vi Tử, lưu luyến không rời ngẩng đầu.
Tiêu Tử Thăng khàn giọng, nói: “Cho dù em không tin tưởng sức quyến rũ của bản thân, cũng phải tin tưởng sự kiên định của anh. Chẳng lẽ đối với anh một chút lòng tin em cũng không có sao?"
“Không có......"
Không? Cô còn dám nói không có!
Tiêu Tử Thăng giận đến mức cúi đầu một lần nữa. Hạ Vi Tử đột nhiên nghiêng đầu tránh, thở hào hển cầu xin tha thớ: “Thiếu gia, còn rất nhiều phóng viên ở đây……"
“Chỗ này rất vắng vẻ, tạm thời bọn họ sẽ không thấy được, em quả nhiên vẫn chưa tin tưởng anh!" Tiêu Tử Thăng giận đến cắn răng nghiến lợi.
“Không có...... Không phải, không phải, em muốn nói, em không...... Không muốn trở thành gánh nặng của thiếu gia."
Cho dù Hạ Vi Tử nói mơ hồ không rõ, giọng nói lại rất nhỏ. Nhưng mà Tiêu Tử Thăng vẫn nghe được rất rõ ràng.
“Gánh nặng? Anh lúc nào thì nói em là gánh nặng?" Người trời sanh yêu ảo tưởng, quả nhiên là người bình thường không thể tưởng tượng được.
“Thiếu gia muốn có tự do….. Nhưng nếu cùng với em, anh sẽ không có tự do. Nhưng mà nếu thiếu gia cùng một chỗ với Nhã Lệ tiểu thư, lão gia cũng sẽ không ngăn cản anh…… Càng sẽ không bắt anh tiếp nhận công ty, không phải sao?"
Đây là cô chính tai nghe được, không có sai.
Tiêu Tử Thăng không phản bác được. Quả nhiên cô vẫn không có lòng tin đối với anh.
“Thật là một cô gái ngốc……" Tiêu Tử Thăng ôm lấy Hạ Vi Tử cả người lạnh như băng, nhẹ giọng nói: “Có mấy lời, anh chỉ nói một lần. So sánh với em, tự do, thậm chí là tất cả những thữ khác, bất quá chỉ là mây bay. Có em ở bên cạnh, chính là tài sản lớn nhất của anh. Cuộc sống có được phải có mất, những thứ khác anh không quan tâm, em hiểu chưa?"
Hạ Vi Tử muốn nói không hiểu, nhưng...... cô nghi ngờ ngẩng đầu, trong mắt hiện đầy vẻ không tin.
Tiêu Tử Thăng thấy Hạ Vi Tử muốn nói lại thôi, quyết định tối nay giải quyết một lần cho rõ ràng. “Còn có vấn đề gì?"
“Nhưng Nhã Lệ tiểu thư......"
“Cô ấy chẳng qua chỉ là một người khách qua đường, cùng anh diễn một vở kịch cho người khác xem mà thôi. Cô ấy cần chính là danh tiếng, còn anh cần chính là lợi ích. Hai người chúng ta đầu có thứ bản thân cần. Anh định chờ tất cả mọi chuyện kết thúc sẽ đi tìm em, ai biết, em lại không kịp chờ."
“Em nào có……." Hạ Vi Tử cười rộ lên, hờn dỗi bĩu môi.
“Về sau không cho rời khỏi anh, không cho không tin tưởng anh, không cho trốn tránh. Chỉ cho phép xảy ra lần này, lần sau không được viện cớ này nữa!"
“Dạ, thiếu gia!" Hạ Vi Tử giống như trong nháy mắt tràn đầy sức sống. Lời của Tiêu Tử Thăng cô tin tưởng hoàn toàn. Cô không tin anh nguyên nhân chỉ là đến từ thân phận của cô. Nhưng mà khó có được vị thiếu gia lạnh lùng, ít nói giải thích với cô, còn giải thích nhiều như vậy, cô còn có lý do gì để đau khổ đây?
Tình yêu chỉ có trải qua mưa gió, mới có thể nhìn thấy cầu vồng. Cô tin anh, bởi vì cô yêu anh!
“Tiểu Vi, hiện tại công ty cùng điện tử Quang Vinh mới vừa hợp tác, cho nên xin em cho anh một ít thời gian……" Chờ em tốt nghiệp, chúng ta liền kết hôn!
Tiêu Tử Thăng giữ lại nửa câu sau ở trong lòng, có một số việc cần phải ngạc nhiên bất ngờ. Anh kiên trì cùng chờ đợi, chấp nhất cùng lãng mạn, đều là đáng giá.
Tự do là cô độc, nhưng trong cuộc sống sau này, có Hạ Vi Tử bầu bạn cả đời, cho dù khổ hơn nữa, mệt mỏi hơn nữa, anh cũng hài lòng.
………..
4 năm sau, một ngày trước buổi lễ tốt nghiệp của Hạ Vi Tử.
Hạ Vi Tử đang ngồi trên ghế sô pha, chờ Tiêu Tử Thăng còn chưa về nhà. Mặc dù ở cùng một mái nhà, nhưng mà hành vi của bọn họ vẫn là “Tình cảm nồng đậm, nhưng vẫn giữ lễ."
Dưới tình huống còn chưa kết hôn, đối mặt với người lớn trong nhà, hai người thật không dám quang minh chính đại ngủ cùng giường. Nhiều nhất cũng chỉ là thừa lúc không ai, ở trong góc anh anh em em, ôm ôm, hôn hôn một chút.
Mặc dù Tiêu Dật là một người văn minh, không có quan niệm gia trưởng. Nhưng dưới tình huống Hạ Vi Tử còn chưa có gả qua, bị người khác bàn tán, nói xấu, ông vẫn là rất không vui khi nhìn thấy.
4 năm nay, Tiêu Tử Thăng liều chết làm việc. Hạ Vi Tử cố gắng học tập. Hai người chuyên tâm làm việc của mình, văn kiện, bài vở, cùng tình cảm, đơn giản là song song tiến hành.
Mặc dù tất cả thoạt nhìn đều rất bình tĩnh, nhưng mà…… Hạ Vi Tử cảm thấy gần đây Tiêu Tử Thăng có cái gì đó không đúng!
Hạ Vi Tử ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Chân mày nhíu chặt, cái miệng nhỏ bĩu ra, rõ ràng là đang tức giận
Không, là cực kỳ có cái gì không đúng!
Trước đây Tiêu Tử Thăng cũng sẽ về nhà sớm ăn cơm Hạ Vi Tử nấu. Cho dù không trở về cũng sẽ gọi điện thoại báo. Nhưng mà liên tục ba buổi tối, đều hơn 11 giờ anh mới về nhà.
Vừa nghĩ đến cái này, ngoài cửa liền truyền đến tiếng xe. Không bao lâu sau, Tiêu Tử Thăng mở cửa lớn đi vào.
Tiêu Tử Thăng đi vào nhà, nhìn ánh đèn sáng trưng, Hạ Vi Tử đang ôm đầu gối ngồi trên sô pha, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến sưng lên. Anh không khỏi cười thầm trong lòng, lại thu lại biểu tình đi tới, hỏi: “Tiểu Vi, trễ như thế sao còn chưa ngủ?"
Tiêu Tử Thăng ngồi xuống bên cạnh Hạ Vi Tử, ôm chầm lắy cô, sợi tóc mềm mại quét qua gương mặt của cô. Anh hít sâu một hơi, bộ dạng giống như mệt muốn chết, giọng nói cũng mang theo chút mệt mỏi: “Có phải nhớ anh hay không? Hử?"
Hạ Vi Tử đưa lưng về phía anh, quệt mồm không nói lời nào, trong lòng cũng rất là đau lòng, về trễ như thế, khẳng định là lại làm thêm giờ.
Thiếu gia vì cô, hy sinh nhiều tự do như vậy, còn phải xã giao, uống rượu, cô còn thấy cái gì chưa đủ đây? Chẳng qua là về nhà trễ như vậy.....
Hạ Vi Tử rốt cuộc mở miệng, áp đầu vào trong ngực Tiêu Tử Thăng, hai tay vuốt ve phía sau lưng của anh. “Có phải mệt muốn chết hay không? Có muốn em xả nước tắm cho anh hay không?"
“Không mệt......" Vì cô, làm cái gì cũng đều không mệt mỏi.
Tiêu Tử Thăng vốn không phải là một người hay nói lời ngon tiếng ngọt. Ngoại trừ 4 năm trước tỏ tình, 4 năm nay, anh gần như không có nói lời tình thoại nào. Có nhiều lần cái đầu hay suy nghĩ lung tung của Hạ Vi Tử nảy sinh hoài nghi, có phải anh hối hận rồi hay không? Mỗi ngày sớm chiều chung sống, có phải anh đã không còn yêu cô hay không?
Nhưng mà, mỗi một lần cô có suy nghĩ như vậy, anh sẽ luôn đè cô ra hôn đến trời đất quay cuồng, dùng hành động loại bỏ suy nghĩ này của cô.
Tiêu Tử Thăng cúi đầu hạ một nụ hôn lên mái tóc đen nhánh của Hạ Vi Tử, “Sau này công việc nhà giao cho người khác làm là được rồi." Mỗi lần anh thấy cô vì anh làm việc, anh đều đau lòng vô cùng.
“Em là nữ hầu nhỏ của anh nha, làm sao em có thể yên tâm để người khác làm?" Hạ Vi Tử cọ xát trong lòng Tiêu Tử Thăng, cẩn thận từng tí hỏi: “Thiếu gia, ngày mai anh có rãnh hay không?"
“Ngày mai......" Con ngươi Tiêu Tử Thăng xoay vòng, “Hình như không có, có chuyện gì không?"
Anh quả nhiên là quên mất! Hạ Vi Tử than thở, ngẩng đầu lên, bất mãn cắn một cái trên môi anh. “Ngày mai là lễ tốt nghiệp của người ta, anh thế nhưng quên mất." Cô hờn dỗi chỉ trích, không có chút dứt khoát nào.
Tiêu Tử Thăng cười một tiếng, không cam lòng yếu thế cũng cắn một cái trên miệng Hạ Vi Tử, nhưng lại dịu dàng như nước, đầu lưỡi câu lấy lưỡi mềm của cô, triền miên đuổi theo.
4 năm nay, mỗi một lần mút hôn môi Hạ Vi Tử, Tiêu Tử Thăng đều cực kỳ kiềm chế lửa dục trong lòng. Anh không nhịn được thở dài, “Anh chọc em thôi, làm sao em có thể quên buổi lễ tốt nghiệp của em chứ?"
Ngày mai cũng là “buổi lễ tốt nghiệp" của anh!
“Vậy anh sẽ đi đúng không?" Hạ Vi Tử vẫn không dám xác định.
“Đương nhiên sẽ đi." Tiêu Tử Thăng ôm lấy Hạ Vi Tử đặt cô ở trên đùi mình, hai tay không thành thật cách lớp váy ngủ, đặt lên bầu ngực của cô. “Tiểu Vi, sau khi tốt nghiệp em muốn làm gì?"
“Ưmh......" Hạ Vi Tử yêu kiều rên một tiếng, bàn tay vuốt ve trước ngực làm cho cô căn bản không cách nào suy nghĩ. Cô ấp úng nửa ngày, rốt cục nặn ra một câu: “Hoàn thành ước mơ làm nữ hầu, trở thành nữ hầu thiếp thân của thiếu gia."
“Được, chờ qua ngày mai, em nhất định sẽ đạt được ước muốn."
“Ngày mai?" Hạ Vi Tử có chút nghi ngờ. “Tại sao nhất định phải qua ngày mai?"
“Bởi vì ngày mai em tốt nghiệp!" Tiêu Tử Thăng ôm Hạ Vi Tử đứng lên, “Nhanh đi ngủ, nữ hầu nhỏ ngủ ngốc của anh. Ngày mai nhất định là buổi lễ tốt nghiệp xinh đẹp nhất của em!"
Tiêu Tử Thăng ôm cô vào phòng, nói chúc ngủ ngon xong liền đi ra khỏi phòng, lấy điện thoại di động ra, nhấn vào dãy số quen thuộc.
Đầu bên kia điện thoại rất nhanh bắt máy, nhưng mà giọng nói của đối phương cũng rất khó chịu. “Tiêu Tử Thăng, cậu rốt cuộc muốn như thế nào? Mấy hôm nay cậu hành tôi mệt mỏi đến như vậy, hiện tại cũng đã mấy giờ rồi? Còn gọi điện thoại?"
Tiêu Tử Thăng vô tình hừ nhẹ, “Thanh An Ninh, lúc trước cậu để cho Tiểu Vi ở trường học bị bàn tán, tôi còn chưa tính sổ với cậu, đây coi như là trả nợ."
Thanh An Ninh lập tức im lặng, “Được rồi, lão đại, rốt cuộc cậu muốn như thế nào?"
“Chuyện ngày mai đều đã an bài tốt rồi?"
“Tốt lắm......"
“Nếu làm như chuyện, tôi sẽ......"
Tiêu Tử Thăng kéo dài giọng. Thanh An Ninh không đợi anh nói xong liền vội vàng lên tiếng: “Allah, Allah! Tôi làm việc, cậu cứ yên tâm!"
“Vậy thì tốt, cậu có thể ngủ rồi."
“......"
Ngày mai, sẽ là một “buổi lễ tốt nghiệp" nổi bật!
Tác giả :
Bố Đinh