Nữ Giáo
Chương 17
Long Thất lên tới tầng gác mái lập tức dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên cửa. Không có tiếng trả lời. Cô khoanh tay đi lòng vòng ở bên ngoài, tiếp theo dùng ngón tay gõ lần hai rồi lần ba.
Ầm!
Long Thất mất kiên nhẫn trực tiếp dùng lòng bàn tay đập lên cánh cửa.
Truyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng cô không dám gọi thẳng tên Cận Dịch Khẳng và Đổng Tây ra bởi như thế rất dễ bị người khác chú ý tới. Long Thất như ngồi trên đống lửa, một lần nữa đập tay lên cửa, rõ ràng dứt khoát.
Bên trong cuối cùng cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân, Long Thất cố ổn định lại hơi thở có chút hỗn loạn của mình, chờ đợi.
Bốn phút, bắt đầu từ lúc cô gõ cửa đến bây giờ đã trôi qua bốn phút. Rốt cuộc trong bốn phút này bên trong đang làm cái gì? Bình thường từ lúc người nghe thấy tiếng gõ cửa đến lúc mở cửa cùng lắm là mất mười mấy giây. Thế nhưng bên trong lại lề mề tận bốn phút. Bốn phút này có thể làm biết bao nhiêu là việc? Khoác lại áo? Mặc lại quần?
Chốt cửa ‘cạch’ một tiếng chuyển động.
Long Thất hướng mắt nhìn lên thì trông thấy Cận Dịch Khẳng đang đứng ở khe cửa. Cô vừa trừng cậu vừa gấp gáp đẩy cửa tiến vào. Cận Dịch Khẳng bị cô đẩy lùi sang một bên. Không thấy bóng dáng Đổng Tây đâu mà truyền ra tiếng của Bạch Ngải Đình.
"Long Thất?"
Cô dừng bước.
Truyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Gác mái là một phòng chiếu phim nhỏ, có rèm kéo, bên trong ánh sáng mờ ảo. Trên mặt Bạch Ngải Đỉnh hơi ửng đỏ đứng bên cạnh ghế sô pha, cổ áo hơi mở, còn Cận Dịch Khẳng im lặng đứng bên cửa ra vào. Khi Long Thất quay đầu nhìn lại, cậu vô cảm làm ra tư thế tiễn khách.
Cô kém chút phát hoả, vừa đi ra vừa ném cho cậu một câu: "Đùa rất vui đúng không? Nhàm chán!"
"Long Thất." Bạch Ngải Đình chợt gọi cô lại.
Cô dừng lại ở ngưỡng cửa, ẩn nhẫn hít vào một hơi.
"Cậu rốt cuộc bất mãn với tôi ở chỗ nào?"
Bạch Ngải Đình hỏi cái này. Bạch Ngải Đình thế mà lại hỏi cái này. Long Thất cười gượng hai tiếng, quay người: "Tôi làm gì có chỗ nào bất mãn với cậu? Chúng ta căn bản chẳng có quan hệ gì không phải sao?"
"Nhưng cậu luôn có địch ý với tôi. Tôi có thể cảm nhận được."
"Ngải Đình." Cận Dịch Khẳng lên tiếng.
"Mỗi lần tôi đăng bất kể là thứ gì lên cậu đều cố tình đăng bài ám chỉ. Tôi thực không biết bản thân chọc giận cậu chỗ nào rồi?"
Long Thất nói: "Cậu bây giờ là đang muốn cùng tôi tính toán đấy à?"
"Đúng!" Giọng của cô ta lớn hơn.
Long Thất đi về phía Bạch Ngải Đình. Cận Dịch Không cũng không ngăn cản. Hai người ngay lập tức đối mặt. Long Thất nói: "Lúc tôi và Trác Thanh quen nhau ai là người đứng trước mặt hắn châm chọc mỉa mai tôi? Ai mang tin nhắn nói chuyện của tôi và hắn chia sẻ vào trong group chat của đám con gái? Lúc tập quân sự, giáo quan tới thăm bệnh lại biến thành tôi và huấn luyện viên đơn độc ở riêng với nhau một tiếng đồng hồ? Năm đó khi chưa chia lớp, tôi và cậu vẫn còn ở chung kí túc xá. Lúc bệnh viêm ruột thừa của tôi phát tác, huấn luyện viên mang theo nữ giáo y tới thăm bệnh, cậu lấy cớ bụng không khoẻ nên ở lại trong phòng, toàn bộ quá trình cậu đều tận mắt chứng kiến. Miệng của cậu bị khuyết thiếu chỗ nào hay sao? Lúc kể chuyện sao không kể nữ bác sĩ cũng có mặt? Nói ra thì cậu sẽ chết à? Tôi mới là người cần phải hỏi cậu đấy, rốt cuộc là chướng mắt tôi chỗ nào! Tôi chọc cậu chỗ nào mới khiến cậu vừa mới nhập học liền nói tôi thành cái dạng đó?"
Long Thất nói một câu, ngực Bạch Ngải Đình liền phập phồng một lần. Cô ta thở hổn hển đáp: "Tôi chỉ nói chuyện đó với hai người! Hơn nữa cũng đâu có chắc chắn là vậy! Mọi người lan truyền như nào đâu liên quan gì đến tôi!"
"Vậy tại sao ngay từ đầu cậu không câm cái miệng lại? Giống như kiểu cậu đẩy tôi ra đường, vừa hay có một cái xe chạy đến đâm thẳng vào tôi, tôi nên trách cái xe hay là nên trách cậu?"
Cận Dịch Khẳng nhìn tình hình có vẻ khuyên không được rồi, dứt khoát đóng cửa cách âm lại. Bạch Ngải Đình hét lên: "Vậy cậu cũng không cần phải lên giường với bạn trai tôi chứ!"
Cô ta vừa hét lên, Cận Dịch Khẳng cũng nhìn qua, lệ khí trong mắt Long Thất cũng thu liễm bớt. Trong căn phòng u ám chỉ có ánh đèn hắt lên màn sân khấu và tiếng thở gấp của Bạch Ngải Đình.
Mắt cô ta đỏ bừng, chỉ về Long Thất rồi nhìn Cận Dịch Khẳng, nghẹn ngào nói: "Cậu có biết cô ta vẫn luôn khi dễ tôi không? Long Thất, cậu vẫn luôn khi dễ tôi!"
……
"Cận Dịch Khẳng, tôi biết cậu không thích tôi. Cậu trước giờ đến hôn cũng chưa từng chủ động hôn tôi. Nhưng ít nhất cậu cũng phải chừa cho tôi chút thể diện ở trước mặt cô ta chứ. Sau này chúng ta còn phải kết hôn đấy."
Có lẽ là đã nhịn rất lâu rồi, cô ta vừa nói vừa khóc: "Tôi biết cậu thích chơi, trái tim cậu không thu về được. Tôi trước giờ chưa từng nói một lời thừa thãi, còn nói đỡ cho cậu trước mắt chú dì. Lúc trước xuất hiện một Long Thất, bây giờ lại đến thêm một Đổng Tây. Tôi thừa nhận bản thân mình có lúc phạm phải sai lầm. Nhưng hiện tại tôi vì cậu mời Đổng Tây đến, trước mặt tất cả mọi người ở trường tôi đã đủ mất mặt lắm rồi. Vậy tại sao cậu vẫn không quan tâm tôi dù chỉ một chút? Cận Dịch Khẳng?"
Long Thất muốn đi, Bạch Ngải Đình liền bắt lấy bả vai cô đẩy ngã xuống ghế sô pha.
"Thứ tôi thương tổn cậu làm sao so sánh được với nỗi đau cậu gây ra cho tôi. Bây giờ cậu đã hiểu rõ chưa? Cậu căn bản không có quyền để trách tôi, càng không có quyền để vênh mặt sai khiến tôi!" Bạch Ngải Đình như một con thú bị thương kêu gào.
Cận Dịch Khẳng ngăn Bạch Ngải Đình lại. Long Thất tựa vào lưng ghế sô pha nhìn cô ta khóc nháo. Bạch Ngải Đình ngược lại quay người ôm chầm lấy Cận Dịch Khẳng vùi vào trong lòng cậu mà khóc.
Long Thất đè nén cảm xúc ở trong lòng xuống, một lúc sau mới mở miệng: "Tôi xin lỗi."
Cô nói tiếp: "Nhưng rõ ràng cậu chỉ đang trách móc một mình tôi. Sao cậu không trách cái tên cặn bã này đi. Cho nên tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa. Tôi có lỗi với cậu nhưng không đời nào đồng tình với cậu đâu."
Lúc cô chuẩn bị bỏ đi, Cận Dịch Khẳng bắt lấy tay cô.
Trong lòng cậu đang có Bạch Ngải Đình nhưng vẫn giơ tay giữ lấy cô. Bóng của ba người trải lên màn chiếu. Long Thất hít sâu một hơi, nhắm mắt lại tránh khỏi tay cậu, không tiếng động ra ngoài.
Lúc rời khỏi biệt thự, rốt cuộc cũng nhìn thấy Đổng Tây ở phía sau giàn hoa tử đằng, bên cạnh là hàng rào tre.
Cô ấy một mình ngồi đó, hai tay chống bên người, cúi đầu, dùng mũi chân nhẹ nhàng chạm vào đống lá cây trên mặt đất. Cơn gió thổi ngang qua đem mái tóc dài thổi ra sau vai.
Long Thất xuyên qua hàng rào tre nhìn. Trong mắt Đổng Tây rất yên bình, thật sự rất yên bình, khác hoàn toàn với không khí ngột ngạt bên trong biệt thự và sự ồn ào phát ra từ mấy đình viện. Chỉ cần cô ấy muốn, một mình cũng có thể vui vẻ trôi qua một buổi trưa.
Long Thất nhìn Đổng Tây, mắt bỗng dưng đỏ lên.
Mà Đổng Tây trong lúc vô tình liếc nhìn ra phía ngoài sân thì bắt gặp Long Thất đang đứng cách một hàng rào tre. Cô từ ghế mây đứng dậy.
Đôi mắt Long Thất thực sự chua xót, cách một hàng rào xanh ngắt nhìn Đổng Tây. Thích. Thực sự rất thích cô ấy. Nhưng càng thích lại càng đau lòng. Cô chỉ có thể thu hồi tầm mắt tiếp tục rời đi. Đổng Tây ở lại trong viện nhìn bóng lưng vội vàng của cô, thẳng đến khi không trông thấy người đâu nữa.
Một tiếng sau, Long Thất đi ra từ nhà vệ sinh công cộng trên đường, ngồi lên chiếc ghế đá bên trong vườn hoa.
Trời có vẻ sắp mưa rồi, người đi đường bước rất mau. Chỉ là tiếng bước chân, tiếng xe chạy, tiếng lá cuốn vang dội bên tai đều trở thành một mảnh ong ong. Cô lấy điện thoại từ trong cặp ra, ở trong danh sách tìm từng người từng người một, khi nhìn thấy số của "mẹ", Long Thất ấn gọi rồi đặt lên tai.
Một chiếc xe buýt chạy ngang qua con đường đầy bụi trước mặt.
Cô kêu: "Mẹ."
……
"Mẹ có đang bận hay không?"
……
"Không có. Con có tiền, con có thể tự mình kiếm tiền. Con từng nói rồi mà."
……
"Vâng."
……
Cô vừa nghe điện thoại vừa nhìn sắc trời âm u: "Mẹ."
……
"Có thể tới ở chỗ mẹ hai ngày được không?"
Lúc cô nói có một hạt mưa rơi xuống đỉnh đầu, sau đó sự mát lạnh lần lượt rơi xuống vai và đầu gối. Người đi đường chạy vội qua, đường xá bắt đầu ùn tắc, tiếng còi xe inh ỏi.
"Không có." Cô nhấc đùi phải lên, nói tiếp: "Chỉ là nhớ mẹ thôi."
……
"Ừm."
Đợi đến khi đối phương ngắt máy Long Thất mới buông điện thoại xuống. Dựa vào lưng ghế ướt đẫm, cô một mình ngồi trong cơn mưa, cánh tay đặt lên đùi phải.
Cặp sách trên đầu gối lộ ra bên trong một que thử thai.
Nếu có ai đưa lên trước mắt quan sát kĩ sẽ phát hiện ra hai vạch màu đỏ tím trên que thử.
Là hai vạch.