Nữ Giáo
Chương 15
Nhà của Cận Dịch Khẳng, Long Thất biết. Không chỉ biết mà còn từng ở đó một tuần liền.
Nhưng buổi tối thứ sáu, trên đường về nhà, cô vẫn mở mục tin nhắn trên web trường ra nhắn cho Đổng Tây: Lãng Trúc Công Quán đi thế nào?
Nick của Đổng Tây phải đến tận chín giờ tối mới sáng. Sau đó khung chat hiển thị một dòng trạng thái "đang nhập". Giây phút đó tim của Long Thất rất ngứa, rất rất ngứa. Cô chống cằm, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón trỏ thỉnh thoảng còn gõ nhẹ lên má.
Truyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chưa tới nửa phút, Đổng Tây đã trả lời: Cậu sống ở đâu?
Long Thất đáp: Số 550 đường Ninh Hiệp, tiểu khu Hồ Ninh.
Ba phút sau, Đổng Tây gửi qua một lộ trình đi từ tiểu khu Hồ Ninh tới Lãng Trúc Công Quán. Long Thất ngừng lại vài giây rồi nhanh chóng đánh phím: Mấy giờ cậu tới?
Đổng Tây không trả lời ngay, khung chat cũng không xuất hiện trạng thái "đang nhập" nữa, có lẽ là cô ấy không còn ngồi ở trước máy tính. Phải đến mười phút sau Long Thất mới nhận được phản hồi.
———Còn cậu thì mấy giờ?
Đổng Tây không trả lời mấy giờ mình đi mà hỏi Long Thất mấy giờ tới.
Lần này Long Thất không trả lời ngay lập tức. Cô rót một cốc nước đầy, vừa nhìn cuộc đối thoại vừa trầm tư, lúc sau mới đánh một hàng chữ.
Truyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Mười giờ. Mình không quen đường lắm, đi cùng được không?"
Nửa phút sau, Đổng Tây trả lời: Được, vậy mình đợi cậu.
Bốn chữ "vậy mình đợi cậu" ở trong mắt Long Thất tức khắc nở rộ thành một đoá hoa, đẹp đẽ vô cùng.
Kết quả là Long Thất một đêm mất ngủ, cả người thấp thỏm lâng lâng như đang ở trên mây. Tình trạng này kéo dài mãi đến tận chín rưỡi sáng ngày thứ bảy - khi Long Thất đến trước Lãng Trúc Công Quán nhìn thấy Đổng Tây.
Hẹn mười giờ nhưng chín rưỡi Đổng Tây đã đứng chờ cô ở cạnh bia đá ghi tên tiểu khu. Long Thất kêu taxi dừng ở vườn hoa phía đối diện. Tầm mắt Đổng Tây trong lơ đãng lướt qua đây, Long Thất nhanh chân trốn tới đằng sau một hòn non bộ bên cạnh.
Vừa nãy còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, tự nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Cô hít sâu một hơi, không chút do dự dùng tay phải đập mạnh vào lòng bàn tay trái, nheo mắt nhìn về phía cổng tiểu khu rồi lại rời mắt đi.
Lại hít vào một hơi.
Hít xong lại nhìn một cái.
Lại dựa vào núi giả.
Hít vào.
"Này."
Vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại vài lần đột nhiên bị một tiếng gọi làm đứt quãng. Long Thất theo bản năng quay đầu lại thì bắt gặp một cặp mắt lười biếng đang tìm tòi nhìn cô như sinh vật lạ mới rớt xuống trái đất. Nam sinh tuỳ tiện mặc một bộ quần áo trong nhà, tay trái cầm đồ ăn sáng, tay phải cầm một nửa miếng sandwich, vừa quan sát cô vừa nhai nhóp nhép.
Tư Bách Lâm.
Tư Bách Lâm là hàng xóm của Cận Dịch Khẳng, là anh em lớn lên từ thời còn mặc tã. Hồi Long Thất ăn nhờ ở đậu nhà Cận Dịch Khẳng từng trông thấy hắn bốn lần tới đó lục lọi tủ lạnh tìm đồ ăn. Hắn cũng đẹp trai, là kiểu nhìn một phát đã thấy đẹp, đầu óc rất nhạy bén. Mặc dù chơi chung với Cận Dịch Khẳng nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa tới nỗi bị dạy hư, thậm chí còn rất khinh thường cái tính cách hư hỏng một cách thái quá của Cận Dịch Khẳng. Còn Cận Dịch Khẳng thì chế nhạo Tư Bách Lâm chỉ là cái đồ “gian thương."
Nói chung thú vui của hai người này là chơi xấu nhau, đôi lúc còn khiến đối phương ăn không ít khổ. Hôm nay là sinh nhật Cận Dịch Khẳng mà hắn bây giờ vẫn chỉ mặc một bộ pyjamas ở ngoài đường ăn sáng chứng tỏ bọn họ lại tuyệt giao rồi. Long Thất đáp: "Làm sao?"
"Cậu đang làm cái gì đấy?"
"Cậu cứ coi như không trông thấy tôi, tiếp tục làm những gì cậu đang làm đi."
Hắn chậm rì rì liếc qua cửa công quán: "Nhìn cô ta?" Nói xong liền cắn một miếng sandwich.
"Khó tán đấy."
Tư Bách Lâm vừa nói ra lời này, Long Thất lập tức đưa mắt nhìn hắn. Hắn lùi sang bên cạnh hai bước, biểu cảm rất khoa trương "Vãi, tôi thế mà đoán trúng à" cùng với "Tiểu gia thông minh quá đi mất", rồi lại dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn cô "Không sao tôi hiểu mà", thậm chí còn có "Cận Dịch Khẳng quả này xong đời rồi", một loạt biểu tình biến hoá. Long Thất duỗi ngón tay chỉ vào hắn: "Tư Bách Lâm nếu cậu dám xen vào chuyện này thì chúng ta tuyệt giao."
"Ồ, chúng ta từng kết giao qua à?"
Hắn vừa nói vừa hồi phục lại dáng vẻ lười biếng thường ngày, có vẻ đối với chuyện này cũng không mấy hứng thú. Long Thất đuổi hắn đi lên phía trước hòn non bộ. Tư Bách Lâm ăn nốt miếng sandwich trong tay, chậm như sên rời đi, trông lười biếng muốn chết.
Long Thất lại nhìn Đổng Tây ở phía xa rồi dứt khoát chạy qua bên đó. Cô thả chậm cước bộ rồi dừng lại.
Đổng Tây nắm hai tay đặt ở sau lưng, ngước mắt nhìn Long Thất, mái tóc dài bay bay trong gió.
"Hi."
"Hi." Đổng Tây nhẹ nhàng chào hỏi.
Long Thất hỏi: "Bọn họ bắt đầu chưa?"
"Có lẽ là rồi."
Cuộc đối thoại có chút khô khan và cứng nhắc. Trên mặt Long Thất vẫn giữ nụ cười thản nhiên nhưng trong lòng thực chất muốn cắn lưỡi cho xong. Đổng Tây lại rất tự nhiên nói: "Vào thôi."
Lãng Trúc Công Quán rất lớn, mỗi biệt thự đều cách nhau một khoảng rất xa, nhà nào nhà nấy đều có sân vườn rộng rãi trồng đầy cây xanh. Đây là khu dân cư sang trọng nhất trong thành phố. Lúc ở đây, Cận Dịch Khẳng đưa cô ra ngoài chẳng bao giờ tránh né ai. Cậu nói người sống ở chỗ này còn ít hơn cả nhân viên bảo vệ, mà bảo vệ thì cũng chẳng ai rảnh mà bép xép.
Khi đó ba mẹ Cận Dịch Khẳng xuất ngoại du lịch rồi, trong nhà chỉ còn lại cậu và em trai.
"Nhà cậu ta số bao nhiêu?" Long Thất cố gắng tìm chủ đề.
"Số 68."
……
Hai người không ai nói gì nữa tiếp tục bước đi. Một lúc sau thì nghe Đổng Tây nói: "Chuyện giữa mình và cậu ấy chắc cậu cũng biết."
Long Thất hơi thất thần nhìn cô, không quá một giây liền nghe hiểu ra được đây là Đổng Tây đang muốn ngả bài. Cô tiếp tục nhìn về phía trước, không tự chủ mà đem tay nhét vào trong túi áo: "Ừ".
Từ lúc gặp, tay của Đổng Tây vẫn luôn nắm lại ở đằng sau lưng. Nghe thấy Long Thất trả lời, cô vẫn như cũ cúi đầu, gió khẽ thổi bay tóc mái.
"Cậu cảm thấy thế nào?"
"Không có suy nghĩ gì hết."
Vừa nói xong lại bổ sung: "Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình."
Đổng Tây chỉ gật đầu.
Cùi chỏ đột nhiên bị thứ gì đó khẽ giữ lại, Long Thất nghiêng đầu nhìn Đổng Tây đang kéo khuỷu tay của mình. Không phải là kiểu khoác tay thân thiết giữa hai nữ sinh, không phải như thế, mà là một cảm giác tín nhiệm lẫn nhau khó thể diễn tả thành lời. Tay trái của Đổng Tây vẫn đặt ở sau lưng còn tay phải thì khẽ nắm lấy khuỷu tay của Long Thất, năm đầu ngón tay không hề dùng sức, rất nhẹ. Long Thất đi một bước, cô ấy liền đi theo một bước.
Cảm giác tốt đẹp này khiến người ta muốn đi thật chậm, càng chậm càng tốt.
Nhưng bầu không khí ấm áp này vừa đến gần cửa nhà của Cận Dịch Khẳng liền bị chọc thủng. Bên trong biệt thự ẩn ẩn truyền ra tiếng nhạc ầm ĩ sôi động. Cận Dịch Khẳng vừa lúc đi ra khỏi đình viện. Trước khi Long Thất phát hiện ra cậu thì cậu đã nhìn thấy hai người rồi, cứng nhắc gọi một tiếng: "Đổng Tây."
Chỗ mềm mại ở khuỷu tay trong nháy mắt liền biến mất, Đổng Tây đem tay vòng trở lại sau lưng.
"Tới đây." Cận Dịch Khẳng nói, giọng điệu có vẻ như đang tức giận.
Cậu nói xong liền bước vào nhà, cũng không đợi cô ấy. Đổng Tây chậm vài giây liền chạy theo.
Long Thất cố nhịn xuống không nói gì.
Ba mẹ Cận Dịch Khẳng không có nhà. Vừa bước vào sân đã nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ. Cô nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy Đổng Tây đâu. Ở ngoài cửa có mấy nữ sinh ở lớp mũi nhọn đang cười đùa vui vẻ bỗng dưng trông thấy Long Thất xuất hiện bất thình lình thì có chút ngỡ ngàng. Long Thất cũng chẳng thèm để tâm đến bọn họ quay đầu đi vào trong phòng khách.
Phòng khách và bể bơi phía sau vườn tụ tập rất nhiều người, tầng hai tương đối ít nhưng vì Trác Thanh đang ở trên đó nên Long Thất không muốn đi lên. Ở tầng một tìm một vòng, nhưng vẫn không thấy người đâu. Long Thất có chút khát nước nên ngựa quen đường cũ đi vào trong bếp mở tủ lấy một chai bia.
"Long tỷ, chị tới rồi à."
Vừa mới uống được vài ngụm thì đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau, Long Thất giật bắn mình suýt chút nữa thì phun hết ra bồn rửa tay. Vừa ôm ngực vừa quay đầu lại nhìn, hoá ra là em trai của Cận Dịch Khẳng, Cận Thiếu Hạo. So với hè năm ngoái có vẻ đã cao hơn nửa cái đầu rồi.
Long Thất bị sặc vỗ ngực ho khan, hắn nhanh tay rút mấy tờ giấy ăn đưa cho cô.
Tên nhóc này lúc đầu không có lễ phép như vậy. Hồi Long Thất mới tới, hắn còn coi cô như là giúp việc mà sai sử. Cô cũng lười so đo với hắn. Chẳng qua có một lần Cận Dịch Khẳng và cô quên khoá cửa khi đang "làm việc" thì bị Cận Thiếu Hạo xông vào quấy rầy. Tiểu tử này lúc đó vẫn còn nhỏ, ngứa mồm ngứa miệng nên trên bàn ăn tối hôm đó gọi Long Thất là "hooker!"(*). Lời vừa thốt ra khỏi miệng liền bị Cận Dịch Khẳng xách thẳng ra ban công đánh cho một trận tơi bời, nửa giờ sau vừa khóc lóc vừa đổi giọng gọi cô là "Long tỷ". Từ lần đó đến giờ cứ nhìn thấy cô là hắn lại run lẩy bẩy, khách khí cứ như là họ hàng thân thích không bằng.
(*)ý chỉ mấy người làm gái.