Nữ Diêm Vương: Nhà Có Thê Tử Lung Linh
Chương 83: Trốn đi
Bầu không khí lạnh lẽo, âm trầm ở trong này có vẻ khác lạ so với bình thường, hiện lên trước mắt một vùng hỗn độn, Tư Không Thu Trạm nhướn nhướn mày hỏi: “Đây là Địa phủ?" Vì sao nhìn lại lộn xộn như thế này?
Bùi Mạch Ninh và Phong Khinh Tuyệt đều kinh ngạc liếc nhau, lập tức vội vội vàng vàng tiến vào nội điện. Đúng như bọn họ suy nghĩ, ngay cả nội điện cũng là một đống hỗn độn. Nội điện lúc trước được bố trí tao nhã nay khắp nơi đều là những vết tích như bị cuồng phong thổi qua.
Sắc mặt Bùi Mạch Ninh thập phần đông lạnh. Bọn họ sáng sớm đã chạy về Địa phủ, không hề nghĩ rằng sẽ gặp cảnh tượng như vậy.
Khí tức xung quanh âm trầm làm không gian càng thêm nặng nề hơn. Sau một lúc lâu, Phong Khinh Tuyệt bắt được một u hồn đến hỏi.
“Nói ,ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Phong Khinh Tuyệt cười lạnh hỏi.
“Ô.. điện hạ, tiểu nhân không biết. Vừa rồi có một trận đất rung núi chuyển, lúc đó chỉ nhìn thấy một bóng đen xuất hiện, từng đợt cuồng phong nổi lên, bọn tiểu nhân hoàn toàn không thấy được rõ ràng chuyện gì xảy ra, đến khi nó kết thúc, đã thành ra như vậy ." U hồn kia nhìn xuống mũi chân vốn đã không dính vào mặt đất, lúc này càng khóc sướt mướt, vừa rồi kinh hãi còn chưa phục hồi lại tinh thần.
“Tại sao có thể như vậy?" Bùi Mạch Ninh ẩn ẩn mở miệng, quay nhìn tầm vài vòng, mới phát hiện Lục phán quan sắc mặt tái nhợt nằm nghiêng ở bên ngoài trong bụi hoa Mạn Đà La. Khuôn mặt vốn trắng nõn, giờ càng thêm trắng đến phờ phạc .
“Lục thúc thúc, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Nóng vội hỏi han, lúc nhỏ khi hô tên ông ra thì ngay lập tức đã thấy ông đến, lục phán quan đã trông nom biểu huynh muội bọn họ lớn lên, giống như thân nhân vậy, tự nhiên thấy lo lắng, giờ phút này chỉ có một cảm giác, có vẻ như ông ấy ba hồn bảy vía đều bị thương tổn nghiêm trọng, nếu không khám chữa tốt, chỉ sợ thật sự hồn bay phách tán.
“Khụ khụ khụ – -" Lục phán quan mở mắt, nhìn thấy hai người bọn họ, đôi mắt của ông lập tức sáng lên, vội vàng nói: “Điện hạ, không xong, khụ khụ khụ… …không biết xảy ra chuyện gì, Quỷ Vương lại trốn ra được."
Bùi Mạch Ninh và Phong Khinh Tuyệt đều kinh ngạc, cho dù có chút đề phòng, nhưng bọn họ thật sự không nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra.
Bùi Mạch Ninh im lặng đến nâng Lục phán quan dậy, Phong Khinh Tuyệt đỡ lấy đưa ông đi nghỉ ngơi, chỉ sợ chuyện nghỉ ngơi này sẽ lâu lắm.
Mấp máy môi, Bùi Mạch Ninh không nói tiếng nào đi thẳng về phía cái động đang ngập ánh lửa.Tư Không Thu Trạm cũng không nghĩ nhiều, lập tức theo sát phía sau nàng.
Bỗng nhiên không khí chợt nóng, từng tầng cầu thang đi xuống dưới, đều có nhiều tiếng quỷ kêu. Thanh âm truyền đến tai bọn họ, một tầng rồi thêm một tầng sâu thẳm, một tầng rồi tiếp một tầng lệ quỷ càng lúc càng nhiều. Có vẻ như đang dần tiến vào một nơi lạ kỳ, nhưng mà, nơi này cũng vẫn làm cho người ta chán ghét ác quỷ.
Bỏ qua mọi việc, Tư Không Thu Trạm theo sát phía sau, tiến thẳng đến phía trước. Không có cầu thang, trước mặt chợt hiện lên cửa đá hoa văn phức tạp. Bùi Mạch Ninh nhấp nhanh môi đỏ mọng, chậm rãi vươn tay ra, nhấn dấu tay ấn ở trên cửa, thoáng chớp, cánh cửa đá liền được mở ra.
Một màn hơi nóng bức từ bên trong truyền đến, hai người một trước một sau bước vào. Bên trong khô ráo, và có một thứ mùi thỉnh thoảng truyền đến.
Đây là một huyệt động hắc ám, chỉ riêng ở trên đỉnh có nổi lơ lửng vài chùm ánh sáng khiến người ta có thể nhìn thấy trên đất xiềng xích đã bị hủy diệt.
“Đây là xiềng xích được đúc từ hàn thiết nghìn năm, còn được yểm pháp thuật, thượng thiên trong thiên địa cũng phải thán phục bảo vật này. Chỉ tiếc, vẫn không ngăn giữ được." Bùi Mạch Ninh thở dài nói, bàn tay vươn ra, trong lòng bàn tay một vật tròn nổi lên một chùm sáng. Hoa tai hoa mỹ liền lập tức theo tay nàng dâng lên, bay thẳng tắp về phía đỉnh nơi có mấy đạo hào quang sáng ngời, hội tụ thành một dải ngũ sắc.
“Chúng ta đến trễ rồi." Bùi Mạch Ninh trong lòng có chút ảo não. Nghe lời u hồn kia nói, có vẻ như chuyện đã xảy ra vài ngày rồi, chỉ sợ là cha con hai Quỷ Vương đã đi ngay sau khi yêu quỷ bị diệt. Quỷ Vương đáng chết kia chắc cũng đã có kế hoạch hành động, chỉ tiếc lúc trước bọn họ ai cũng không ở Địa phủ, bằng không cũng đã phòng bị tốt không để chuyện này xảy ra.
“Ninh nhi" Như nhận ra tâm tình không tốt của nàng, Tư Không Thu Trạm lặng yên tới gần, ôm eo nhỏ của nàng, ôn nhu hôn.
“Chuyện này làm ta một chút đùa vui cũng không muốn nữa, ta sẽ bận rộn một trận đây ." Nàng nhếch miệng cười khổ, bây giờ không thể nghĩ có trở về hay không. Tư Không Thu Trạm nhíu mày, được rồi, dù sao nàng đi nơi nào, hắn sẽ theo đi nơi ấy, phụ xướng phu tùy mà.
Chuyện này vừa xảy ra, lão gia tử liền tính là không thể tự mình trở về, cách một tầng hình ảnh cũng có thể nhìn ra được sắc mặt hắn khó coi.
“Lão gia tử, người nói phải làm sao bây giờ đây?" Bùi Mạch Ninh hừ lạnh một tiếng, một chút cũng không khách khí nói.
“Haiz, ta nói tiểu Ninh nhi này, không cần lãnh đạm như vậy đâu! Ai biết cái tên Quỷ Vương kia một chút động tĩnh cũng không có lại đột nhiên gây chuyện thế này chứ." Lão gia tử vạn phần ủy khuất.
“Hừ, ta mặc kệ việc này. chuyện Địa phủ bận bịu còn chưa xong,giờ lại thêm chuyện này nữa." Bùi Mạch Ninh tức giận nói. Lần này, nói cái gì cũng phải làm cho lão gia tử thực hiện trách nhiệm mới được, bằng không thì nàng sẽ phải làm lụng vất vả đến chết mất.
“Ô… ô….tiểu Ninh nhi, ngươi sao có thể bóc lột ta như vậy! Còn đúng lúc ta đang trong niềm vui có tôn nhi nữa chứ." Lão gia tử phủng phịu, ra vẻ đáng thương, nhìn Bùi Mạch Ninh khóe miệng rút gân.
“Đường Đường cùng Tiểu Hiên đã không còn nhỏ, không cần lúc nào cũng cần có người bên cạnh mới khỏe mạnh được." Bùi Mạch Ninh cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt kiên định vô cùng, lập tức lại cười lạnh một tiếng nói: “Có lẽ, lão gia tử người muốn đi tóm quỷ Vương, ta cũng vui lòng như thế. Hết cách rồi, chúng ta đổi việc cho nhau một chút vậy, khá hay."
Quả thực, lời này vừa nói ra, lão gia tử sắc mặt lập tức thay đổi, vặn vẹo gương mặt nói: “Đừng mà! Đừng mà! Ta không đổi đâu! Trở về thì trở về, nhưng mà tiểu Ninh nhi, ngươi nhẫn tâm nhìn bộ xương già này phải nai lưng ra làm việc sao?"
Bùi Mạch Ninh hừ lạnh một tiếng nói: “Một khi đã như vậy, cứ quyết định vậy đi, ngài nên nhanh trở về. Lục phán quan còn phải tiếp tục tu dưỡng, nên chuyện Địa phủ chỉ có một mình ngài gánh." Nói xong, lần này đổi lại là nàng cấp tốc chặt đứt liên lạc, không để ý tới tiếng gào của lão gia tử bên kia.
“Thế nào rồi?" Cơ hồ bọn họ vừa nói chuyện xong, Phong Khinh Tuyệt liền xuất hiện.
Bùi Mạch Ninh có vẻ mệt mỏi gật gật đầu, vài ngày nay thật là nàng có hơi mệt.
“Làm xong, lão gia tử sẽ về đến. Nhưng mà, muội không rõ Quỷ Vương lần này sẽ trốn đi nơi nào. Lão gia tử đã già, chuyện này chúng ta phải giải quyết, Quỷ đế những ngày gần đây cũng đi phương Tây du ngoạn hưởng tuần trăng mật, xem ra chúng ta vẫn phải tiếp tục lao lực." Khuôn mặt Bùi Mạch Ninh trong sáng thuần khiết nhưng lạnh lùng không hề gợn sóng, trong mắt lại có chút ủ rũ. Chỉ tiếc, nàng từ bây giờ sẽ không thể nghỉ ngơi.
Phong Khinh Tuyệt lại càng không có lấy một tiếng thở ra. Hắn thế nào mà lại cảm thấy, lần này trở về, chính là để đến “làm công ích" giúp. Bất quá, nếu không tham gia thì biểu muội này chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Hazza, số khổ!
Bùi Mạch Ninh và Phong Khinh Tuyệt đều kinh ngạc liếc nhau, lập tức vội vội vàng vàng tiến vào nội điện. Đúng như bọn họ suy nghĩ, ngay cả nội điện cũng là một đống hỗn độn. Nội điện lúc trước được bố trí tao nhã nay khắp nơi đều là những vết tích như bị cuồng phong thổi qua.
Sắc mặt Bùi Mạch Ninh thập phần đông lạnh. Bọn họ sáng sớm đã chạy về Địa phủ, không hề nghĩ rằng sẽ gặp cảnh tượng như vậy.
Khí tức xung quanh âm trầm làm không gian càng thêm nặng nề hơn. Sau một lúc lâu, Phong Khinh Tuyệt bắt được một u hồn đến hỏi.
“Nói ,ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Phong Khinh Tuyệt cười lạnh hỏi.
“Ô.. điện hạ, tiểu nhân không biết. Vừa rồi có một trận đất rung núi chuyển, lúc đó chỉ nhìn thấy một bóng đen xuất hiện, từng đợt cuồng phong nổi lên, bọn tiểu nhân hoàn toàn không thấy được rõ ràng chuyện gì xảy ra, đến khi nó kết thúc, đã thành ra như vậy ." U hồn kia nhìn xuống mũi chân vốn đã không dính vào mặt đất, lúc này càng khóc sướt mướt, vừa rồi kinh hãi còn chưa phục hồi lại tinh thần.
“Tại sao có thể như vậy?" Bùi Mạch Ninh ẩn ẩn mở miệng, quay nhìn tầm vài vòng, mới phát hiện Lục phán quan sắc mặt tái nhợt nằm nghiêng ở bên ngoài trong bụi hoa Mạn Đà La. Khuôn mặt vốn trắng nõn, giờ càng thêm trắng đến phờ phạc .
“Lục thúc thúc, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Nóng vội hỏi han, lúc nhỏ khi hô tên ông ra thì ngay lập tức đã thấy ông đến, lục phán quan đã trông nom biểu huynh muội bọn họ lớn lên, giống như thân nhân vậy, tự nhiên thấy lo lắng, giờ phút này chỉ có một cảm giác, có vẻ như ông ấy ba hồn bảy vía đều bị thương tổn nghiêm trọng, nếu không khám chữa tốt, chỉ sợ thật sự hồn bay phách tán.
“Khụ khụ khụ – -" Lục phán quan mở mắt, nhìn thấy hai người bọn họ, đôi mắt của ông lập tức sáng lên, vội vàng nói: “Điện hạ, không xong, khụ khụ khụ… …không biết xảy ra chuyện gì, Quỷ Vương lại trốn ra được."
Bùi Mạch Ninh và Phong Khinh Tuyệt đều kinh ngạc, cho dù có chút đề phòng, nhưng bọn họ thật sự không nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra.
Bùi Mạch Ninh im lặng đến nâng Lục phán quan dậy, Phong Khinh Tuyệt đỡ lấy đưa ông đi nghỉ ngơi, chỉ sợ chuyện nghỉ ngơi này sẽ lâu lắm.
Mấp máy môi, Bùi Mạch Ninh không nói tiếng nào đi thẳng về phía cái động đang ngập ánh lửa.Tư Không Thu Trạm cũng không nghĩ nhiều, lập tức theo sát phía sau nàng.
Bỗng nhiên không khí chợt nóng, từng tầng cầu thang đi xuống dưới, đều có nhiều tiếng quỷ kêu. Thanh âm truyền đến tai bọn họ, một tầng rồi thêm một tầng sâu thẳm, một tầng rồi tiếp một tầng lệ quỷ càng lúc càng nhiều. Có vẻ như đang dần tiến vào một nơi lạ kỳ, nhưng mà, nơi này cũng vẫn làm cho người ta chán ghét ác quỷ.
Bỏ qua mọi việc, Tư Không Thu Trạm theo sát phía sau, tiến thẳng đến phía trước. Không có cầu thang, trước mặt chợt hiện lên cửa đá hoa văn phức tạp. Bùi Mạch Ninh nhấp nhanh môi đỏ mọng, chậm rãi vươn tay ra, nhấn dấu tay ấn ở trên cửa, thoáng chớp, cánh cửa đá liền được mở ra.
Một màn hơi nóng bức từ bên trong truyền đến, hai người một trước một sau bước vào. Bên trong khô ráo, và có một thứ mùi thỉnh thoảng truyền đến.
Đây là một huyệt động hắc ám, chỉ riêng ở trên đỉnh có nổi lơ lửng vài chùm ánh sáng khiến người ta có thể nhìn thấy trên đất xiềng xích đã bị hủy diệt.
“Đây là xiềng xích được đúc từ hàn thiết nghìn năm, còn được yểm pháp thuật, thượng thiên trong thiên địa cũng phải thán phục bảo vật này. Chỉ tiếc, vẫn không ngăn giữ được." Bùi Mạch Ninh thở dài nói, bàn tay vươn ra, trong lòng bàn tay một vật tròn nổi lên một chùm sáng. Hoa tai hoa mỹ liền lập tức theo tay nàng dâng lên, bay thẳng tắp về phía đỉnh nơi có mấy đạo hào quang sáng ngời, hội tụ thành một dải ngũ sắc.
“Chúng ta đến trễ rồi." Bùi Mạch Ninh trong lòng có chút ảo não. Nghe lời u hồn kia nói, có vẻ như chuyện đã xảy ra vài ngày rồi, chỉ sợ là cha con hai Quỷ Vương đã đi ngay sau khi yêu quỷ bị diệt. Quỷ Vương đáng chết kia chắc cũng đã có kế hoạch hành động, chỉ tiếc lúc trước bọn họ ai cũng không ở Địa phủ, bằng không cũng đã phòng bị tốt không để chuyện này xảy ra.
“Ninh nhi" Như nhận ra tâm tình không tốt của nàng, Tư Không Thu Trạm lặng yên tới gần, ôm eo nhỏ của nàng, ôn nhu hôn.
“Chuyện này làm ta một chút đùa vui cũng không muốn nữa, ta sẽ bận rộn một trận đây ." Nàng nhếch miệng cười khổ, bây giờ không thể nghĩ có trở về hay không. Tư Không Thu Trạm nhíu mày, được rồi, dù sao nàng đi nơi nào, hắn sẽ theo đi nơi ấy, phụ xướng phu tùy mà.
Chuyện này vừa xảy ra, lão gia tử liền tính là không thể tự mình trở về, cách một tầng hình ảnh cũng có thể nhìn ra được sắc mặt hắn khó coi.
“Lão gia tử, người nói phải làm sao bây giờ đây?" Bùi Mạch Ninh hừ lạnh một tiếng, một chút cũng không khách khí nói.
“Haiz, ta nói tiểu Ninh nhi này, không cần lãnh đạm như vậy đâu! Ai biết cái tên Quỷ Vương kia một chút động tĩnh cũng không có lại đột nhiên gây chuyện thế này chứ." Lão gia tử vạn phần ủy khuất.
“Hừ, ta mặc kệ việc này. chuyện Địa phủ bận bịu còn chưa xong,giờ lại thêm chuyện này nữa." Bùi Mạch Ninh tức giận nói. Lần này, nói cái gì cũng phải làm cho lão gia tử thực hiện trách nhiệm mới được, bằng không thì nàng sẽ phải làm lụng vất vả đến chết mất.
“Ô… ô….tiểu Ninh nhi, ngươi sao có thể bóc lột ta như vậy! Còn đúng lúc ta đang trong niềm vui có tôn nhi nữa chứ." Lão gia tử phủng phịu, ra vẻ đáng thương, nhìn Bùi Mạch Ninh khóe miệng rút gân.
“Đường Đường cùng Tiểu Hiên đã không còn nhỏ, không cần lúc nào cũng cần có người bên cạnh mới khỏe mạnh được." Bùi Mạch Ninh cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt kiên định vô cùng, lập tức lại cười lạnh một tiếng nói: “Có lẽ, lão gia tử người muốn đi tóm quỷ Vương, ta cũng vui lòng như thế. Hết cách rồi, chúng ta đổi việc cho nhau một chút vậy, khá hay."
Quả thực, lời này vừa nói ra, lão gia tử sắc mặt lập tức thay đổi, vặn vẹo gương mặt nói: “Đừng mà! Đừng mà! Ta không đổi đâu! Trở về thì trở về, nhưng mà tiểu Ninh nhi, ngươi nhẫn tâm nhìn bộ xương già này phải nai lưng ra làm việc sao?"
Bùi Mạch Ninh hừ lạnh một tiếng nói: “Một khi đã như vậy, cứ quyết định vậy đi, ngài nên nhanh trở về. Lục phán quan còn phải tiếp tục tu dưỡng, nên chuyện Địa phủ chỉ có một mình ngài gánh." Nói xong, lần này đổi lại là nàng cấp tốc chặt đứt liên lạc, không để ý tới tiếng gào của lão gia tử bên kia.
“Thế nào rồi?" Cơ hồ bọn họ vừa nói chuyện xong, Phong Khinh Tuyệt liền xuất hiện.
Bùi Mạch Ninh có vẻ mệt mỏi gật gật đầu, vài ngày nay thật là nàng có hơi mệt.
“Làm xong, lão gia tử sẽ về đến. Nhưng mà, muội không rõ Quỷ Vương lần này sẽ trốn đi nơi nào. Lão gia tử đã già, chuyện này chúng ta phải giải quyết, Quỷ đế những ngày gần đây cũng đi phương Tây du ngoạn hưởng tuần trăng mật, xem ra chúng ta vẫn phải tiếp tục lao lực." Khuôn mặt Bùi Mạch Ninh trong sáng thuần khiết nhưng lạnh lùng không hề gợn sóng, trong mắt lại có chút ủ rũ. Chỉ tiếc, nàng từ bây giờ sẽ không thể nghỉ ngơi.
Phong Khinh Tuyệt lại càng không có lấy một tiếng thở ra. Hắn thế nào mà lại cảm thấy, lần này trở về, chính là để đến “làm công ích" giúp. Bất quá, nếu không tham gia thì biểu muội này chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Hazza, số khổ!
Tác giả :
Bắc Li Dạ