Nữ Diêm Vương: Nhà Có Thê Tử Lung Linh
Chương 60: Hắc vụ
Tư Không Thu Trạm ôm lấy eo thon nhỏ của Bùi Mạch Ninh, cứ trực tiếp như vậy mà ngồi xuống. Nàng bất đắc dĩ tạm thời không quay về chỗ ngồi dành cho gia quyến trên đài, ở nơi nào xem thì cũng giống nhau cả thôi.
Bùi Mạch Ninh xem tỷ thí mà ngáp liên tục, Tư Không Thu Trạm cũng hoàn toàn không để tâm chú ý đến diễn biến cuộc đấu đang diễn ra trên đài, Úy Kỳ Dương nhàm chán uống trà ăn hạt dưa, ngồi xem tỷ thí võ nghệ mà như đang ngồi xem một vở tuồng hay.
Mọi người trên đài hoàn toàn không để ý tới bầu trời lúc này dường như đang thay đổi, biến hóa chỉ trong nháy mắt.
Bùi Mạch Ninh nhăn mày, nhìn sắc trời đột nhiên trở thành một màu hắc ám, một mảng mây đen lớn đang ùn ùn kéo về phía bên này.
"Chuyện gì thế này? Tại sao đột nhiên sắc trời lại thay đổi đột ngột thế này nhỉ? Chẳng lẽ là sắp mưa sao?" Úy Kỳ Dương cũng chú ý tới, ngừng cắn hạt dưa, buồn bực nhìn đám mây đen trên trời.
Tư Không Thu Trạm lạnh lùng không mở miệng, chân mày nhíu lại. Hình dáng đám mây đen kia có gì đó kỳ quái, không giống bình thường.
"Không đúng, đây hình như không phải là mây đen thông thường." Bùi Mạch Ninh đứng bật dậy, hơi thở nặng nề. Đây rõ ràng là một đám mây không hề tầm thường.
Mây đen bao phủ trên không, khiến cho mọi người đang đấu võ trên đài tỷ thí cũng đều phải ngừng lại. Chỉ thiếu có người kêu thêm câu ‘Trời mưa sét đánh, về nhà thu quần áo’.
Không giống với những người khác chỉ đơn thuần là nghi hoặc, Bùi Mạch Ninh bây giờ cả khuôn mặt đều như ngưng trọng, ngay cả Tư Không Thu Trạm cùng Úy Kỳ Dương đứng bên cạnh sắc mặt cũng ngưng trọng trong nháy mắt. Tuy rằng bọn họ không biết rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng cảm giác được có cái gì đó không đúng.
"Khè khè khè"
Lại là tiếng cười quái dị kia, Tư Không Thu Trạm đột nhiên ngước mắt, trừng trừng nhìn từng mảnh mây đen. Thanh âm này hắn làm sao có thể quên, là tiếng cười của yêu quái đáng chết kia.
"Hỏng bét, tên yêu quái này thừa dịp Tu Chân đại hội mà ra tay." Bùi Mạch Ninh nghiến răng nghiến lợi, yêu quái này thật lắm tâm tư, chẳng lẽ nó không sợ mọi người ở đây liên thủ đối phó với nó sao?
Trên thực tế, Bùi Mạch Ninh quá lo lắng mà không nghĩ tới: nếu mà nó dám đến, cũng chứng minh rằng nó đã có sự chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng trước khi ra tay hành động.
"Yêu loại to gan, dám quấy nhiễu Tu chân đại hội của chúng ta, quả là không muốn sống." Ở một đài cao khác truyền ra một giọng nói cao ngạo,ý tứ hàm xúc, chứa đựng sự tự tin tuyệt đối.
Bùi Mạch Ninh nghiêng đầu, muốn nhìn thử một chút xem ai có lá gan như vậy. Nhìn sang bên kia, đó là đệ tử của Thự Lưu phái, thật đúng là cùng một dạng với Tân Hoài chân nhân.
"Khè khè khè, mau giao thứ kia giao cho ta, bằng không, ta chắc chắn sẽ san nơi này thành bình địa." Yêu quái kia rốt cục cũng chịu mở miệng nói chuyện và tất nhiên kèm theo đó là tiếng cười lạnh lẽo quái dị. Trong giọng nói của nó mang theo sự âm trầm quái dị, cùng lúc đó là những trận gió rít bốc mùi lạ hoắc rét lạnh thồi ra.
Tất cả mọi người tức giận sôi trào, ai ai cũng bàn luận, có người nhát gan thậm chí sợ hãi tới mức ngay lập tức chuồn mất.
Bọn họ hoàn toàn không để ý tới đệ tử của Thự Lưu phái đang mười phần tức giận, trực tiếp ngự kiếm phi thân hành động, xông lên bắt bằng được tên yêu quái kia. Bọn họ chính là muốn khiến cho mọi người nhìn đệ tử của Thự Lưu phát với cặp mắt khác xưa.
Nhưng, đột nhiên có một trận gió lạnh thấu xương thổi qua, khiến bọn đệ tử kia còn chưa kịp phi thân lên đã lập tức kêu thảm một tiếng, ngã rơi xuống đất.
Một hố sâu hiện ra, mọi người im lặng, nuốt nuốt nước miếng. rốt cục trong mắt đã hiện lên thần sắc hoảng sợ.
Từ từ, mây đen bắt đầu dần dần tiêu tán,đến lúc này bọn họ mới biết, mảng trời tối đen như mực kia căn bản không phải là mây đen, mà là một nhóm lớn yêu quái bộ mặt dữ tợn đang bay lơ lửng trên không trung, trừ đám mây đen vẫn còn đang bao phủ con yêu quái cầm đầu kia. Điều làm cho Bùi Mạch Ninh chấn động hơn là vẫn còn có một đoàn ác quỷ xuất hiện đàng sau. Nàng không thể nào ngờ, thậm chí ngay cả quỷ giới cùng yêu giới cũng đều tham gia vào trận chiến này. Đây rốt cuộc là chuyện gì?
"Trời ơi!" cũng không biết là ai bắt đầu kêu lên giọng nói ngập tràn sợ hãi, có thể nói trường hợp này quả thực là hoàn toàn hỗn loạn.
Bùi Mạch Ninh đứng ở trên đài cao nhìn một màn lạnh người trước mắt, con ngươi nàng gần như đông kết lại, sắc lạnh. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được, trong không trung có một đôi con ngươi đỏ quạnh rực lửa, giờ này khắc này đang nhìn chằm chằm vào nàng cùng Hoàng Phủ Việt. Quả nhiên mục đích chính là nàng và Hoàng Phủ Việt.
"Yêu quái, chớ có làm càn." Gầm lên giận dữ, một thân ảnh màu trắng liên tiếp ra đòn, nhiều Tu chân sĩ thấy có người dẫn đầu, liền cùng nhau xông tới. Đối với Tu chân sĩ, loại yêu quái này vốn không phải là vấn đề quá lớn.
Yêu quái kia liền cười lạnh một tiếng. Lát sau, tiếng sát phạt lập tức lớn hơn, yêu ma quỷ quái theo chân chen chúc xông ra, cùng Tu chân sĩ trộn lẫn một chỗ, đâu đâu cũng là máu tanh.
Bọn họ đánh giá thấp số lượng của bọn yêu ma quỷ quái này, một tên ngã xuống, thì lập tức một tên khác xông lên, bọn chúng dường như đã bị khống chế, nhe răng cười, tâm ngoan thủ lạt, một chút cũng không lưu tình.
Bùi Mạch Ninh cắn chặt đôi môi đỏ mọng,vẻ mặt đầy kinh hãi, ở Địa phủ không biết có bao nhiêu vong hồn, mà hết thảy đều bởi hoa tai Lưu Quang mà đến, yêu vật kia làm vậy là để cho nàng gánh vác mọi tội danh. Trong lòng có chút não nề, nàng vốn không phải người vô tâm, thấy hoàn cảnh trước mắt nàng căn bản là không thể khống chế được cảm giác của mình.
Tiếng kêu thảm thiết mỗi khắc một nhiều, các Tu chân sĩ không khỏi nhìn nhau, tập hợp đến một chỗ. Khắp nơi bây giờ đều là máu tươi, không ít người đã sớm trở thành vong hồn dưới đao của lũ yêu ma ác quỷ, những người còn sống thì đa phần đều đã bị thương. Quả thực không phải là bọn họ đánh không lại, mà là lũ yêu quỷ kia cứ ùn ùn liên tiếp kéo nhau tới, hết lượt này lại sang lượt khác, điều này thật sự là làm cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi.
"Khè khè khè, ta đã phải phí không ít công phu mới có được nhiều thủ hạ như vậy, các ngươi tưởng rằng có thể đấu lại được ta sao? Vẫn là đem thứ đó giao ra, bằng không, nơi này dù sớm hay muộn cũng sẽ bị ta san thành bình địa." Yêu quái kia lại cười quái dị, trong lời nói giận dữ có cả sự khinh thường, trào phúng.
"Giao thứ đó ra? Ngươi rốt cuộc muốn chúng ta giao ra cái gì?" Một trong những Tu chân sĩ bị trọng thương không thể nhịn được nữa rống lớn hỏi, tới tham gia Tu chân đại hội, lại vô duyên vô cớ biến thành như vậy, bọn họ tất nhiên là tức giận đến không chịu nổi.
"Đem y cùng với nàng giao ra đây cho ta!"Mây đen có chút tản đi, một bàn tay tiều tụy đưa ra ngoài, một chút da thịt cũng không có, giống như xương khô, khiến cho người ta thật sự sợ hãi.
Nhưng tay kia rõ ràng là chỉ vào Bùi Mạch Ninh và Hoàng Phủ Việt.
Hoàng Phủ Việt phía trước có mấy thị vệ hoàng gia bảo vệ. Đó là người mà y mang đến. Hoàng Phủ Việt cau chặt mày, đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên y nhìn thấy con yêu quái kia, thế nhưng y hoàn toàn chẳng biết tại sao nó lại nhắm vào mình?
Tư Không Thu Trạm ôm chặt Bùi Mạch Ninh, vẻ mặt đông cứng ngưng trọng lại. Úy Kỳ Dương bây giờ cũng thu hồi bộ mặt nhởn nhơ tươi cười ngày thường, trừng mắt nhìn thẳng vào con yêu quái bộ dạng cao ngạo hống hách kia.
Những người khác nhìn nhau, những người mà tên yêu vật kia muốn có căn bản đều không phải người bình thường. Một là hoàng thân quốc thích, một là thê tử của Tư Không Thu Trạm, phải làm sao bây giờ?
"Khè khè khè, tiểu huynh đệ, đến đây! Giao món đồ trên cổ của ngươi ra, ta có thể sẽ buông tha cho ngươi." Yêu quái kia lại cười quái dị nói, tầm nhìn của con ngươi đỏ ngầu đang đặt trên cổ Hoàng Phủ Việt.
Bùi Mạch Ninh nao nao, đúng vậy, hoa tai Lưu Quang quả thật đang ở trên cổ của Hoàng Phủ Việt. Thân hình nàng khẽ nhúc nhích, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để cho yêu quái kia dễ dàng đạt được mục đích hay sao?
Bùi Mạch Ninh xem tỷ thí mà ngáp liên tục, Tư Không Thu Trạm cũng hoàn toàn không để tâm chú ý đến diễn biến cuộc đấu đang diễn ra trên đài, Úy Kỳ Dương nhàm chán uống trà ăn hạt dưa, ngồi xem tỷ thí võ nghệ mà như đang ngồi xem một vở tuồng hay.
Mọi người trên đài hoàn toàn không để ý tới bầu trời lúc này dường như đang thay đổi, biến hóa chỉ trong nháy mắt.
Bùi Mạch Ninh nhăn mày, nhìn sắc trời đột nhiên trở thành một màu hắc ám, một mảng mây đen lớn đang ùn ùn kéo về phía bên này.
"Chuyện gì thế này? Tại sao đột nhiên sắc trời lại thay đổi đột ngột thế này nhỉ? Chẳng lẽ là sắp mưa sao?" Úy Kỳ Dương cũng chú ý tới, ngừng cắn hạt dưa, buồn bực nhìn đám mây đen trên trời.
Tư Không Thu Trạm lạnh lùng không mở miệng, chân mày nhíu lại. Hình dáng đám mây đen kia có gì đó kỳ quái, không giống bình thường.
"Không đúng, đây hình như không phải là mây đen thông thường." Bùi Mạch Ninh đứng bật dậy, hơi thở nặng nề. Đây rõ ràng là một đám mây không hề tầm thường.
Mây đen bao phủ trên không, khiến cho mọi người đang đấu võ trên đài tỷ thí cũng đều phải ngừng lại. Chỉ thiếu có người kêu thêm câu ‘Trời mưa sét đánh, về nhà thu quần áo’.
Không giống với những người khác chỉ đơn thuần là nghi hoặc, Bùi Mạch Ninh bây giờ cả khuôn mặt đều như ngưng trọng, ngay cả Tư Không Thu Trạm cùng Úy Kỳ Dương đứng bên cạnh sắc mặt cũng ngưng trọng trong nháy mắt. Tuy rằng bọn họ không biết rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng cảm giác được có cái gì đó không đúng.
"Khè khè khè"
Lại là tiếng cười quái dị kia, Tư Không Thu Trạm đột nhiên ngước mắt, trừng trừng nhìn từng mảnh mây đen. Thanh âm này hắn làm sao có thể quên, là tiếng cười của yêu quái đáng chết kia.
"Hỏng bét, tên yêu quái này thừa dịp Tu Chân đại hội mà ra tay." Bùi Mạch Ninh nghiến răng nghiến lợi, yêu quái này thật lắm tâm tư, chẳng lẽ nó không sợ mọi người ở đây liên thủ đối phó với nó sao?
Trên thực tế, Bùi Mạch Ninh quá lo lắng mà không nghĩ tới: nếu mà nó dám đến, cũng chứng minh rằng nó đã có sự chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng trước khi ra tay hành động.
"Yêu loại to gan, dám quấy nhiễu Tu chân đại hội của chúng ta, quả là không muốn sống." Ở một đài cao khác truyền ra một giọng nói cao ngạo,ý tứ hàm xúc, chứa đựng sự tự tin tuyệt đối.
Bùi Mạch Ninh nghiêng đầu, muốn nhìn thử một chút xem ai có lá gan như vậy. Nhìn sang bên kia, đó là đệ tử của Thự Lưu phái, thật đúng là cùng một dạng với Tân Hoài chân nhân.
"Khè khè khè, mau giao thứ kia giao cho ta, bằng không, ta chắc chắn sẽ san nơi này thành bình địa." Yêu quái kia rốt cục cũng chịu mở miệng nói chuyện và tất nhiên kèm theo đó là tiếng cười lạnh lẽo quái dị. Trong giọng nói của nó mang theo sự âm trầm quái dị, cùng lúc đó là những trận gió rít bốc mùi lạ hoắc rét lạnh thồi ra.
Tất cả mọi người tức giận sôi trào, ai ai cũng bàn luận, có người nhát gan thậm chí sợ hãi tới mức ngay lập tức chuồn mất.
Bọn họ hoàn toàn không để ý tới đệ tử của Thự Lưu phái đang mười phần tức giận, trực tiếp ngự kiếm phi thân hành động, xông lên bắt bằng được tên yêu quái kia. Bọn họ chính là muốn khiến cho mọi người nhìn đệ tử của Thự Lưu phát với cặp mắt khác xưa.
Nhưng, đột nhiên có một trận gió lạnh thấu xương thổi qua, khiến bọn đệ tử kia còn chưa kịp phi thân lên đã lập tức kêu thảm một tiếng, ngã rơi xuống đất.
Một hố sâu hiện ra, mọi người im lặng, nuốt nuốt nước miếng. rốt cục trong mắt đã hiện lên thần sắc hoảng sợ.
Từ từ, mây đen bắt đầu dần dần tiêu tán,đến lúc này bọn họ mới biết, mảng trời tối đen như mực kia căn bản không phải là mây đen, mà là một nhóm lớn yêu quái bộ mặt dữ tợn đang bay lơ lửng trên không trung, trừ đám mây đen vẫn còn đang bao phủ con yêu quái cầm đầu kia. Điều làm cho Bùi Mạch Ninh chấn động hơn là vẫn còn có một đoàn ác quỷ xuất hiện đàng sau. Nàng không thể nào ngờ, thậm chí ngay cả quỷ giới cùng yêu giới cũng đều tham gia vào trận chiến này. Đây rốt cuộc là chuyện gì?
"Trời ơi!" cũng không biết là ai bắt đầu kêu lên giọng nói ngập tràn sợ hãi, có thể nói trường hợp này quả thực là hoàn toàn hỗn loạn.
Bùi Mạch Ninh đứng ở trên đài cao nhìn một màn lạnh người trước mắt, con ngươi nàng gần như đông kết lại, sắc lạnh. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được, trong không trung có một đôi con ngươi đỏ quạnh rực lửa, giờ này khắc này đang nhìn chằm chằm vào nàng cùng Hoàng Phủ Việt. Quả nhiên mục đích chính là nàng và Hoàng Phủ Việt.
"Yêu quái, chớ có làm càn." Gầm lên giận dữ, một thân ảnh màu trắng liên tiếp ra đòn, nhiều Tu chân sĩ thấy có người dẫn đầu, liền cùng nhau xông tới. Đối với Tu chân sĩ, loại yêu quái này vốn không phải là vấn đề quá lớn.
Yêu quái kia liền cười lạnh một tiếng. Lát sau, tiếng sát phạt lập tức lớn hơn, yêu ma quỷ quái theo chân chen chúc xông ra, cùng Tu chân sĩ trộn lẫn một chỗ, đâu đâu cũng là máu tanh.
Bọn họ đánh giá thấp số lượng của bọn yêu ma quỷ quái này, một tên ngã xuống, thì lập tức một tên khác xông lên, bọn chúng dường như đã bị khống chế, nhe răng cười, tâm ngoan thủ lạt, một chút cũng không lưu tình.
Bùi Mạch Ninh cắn chặt đôi môi đỏ mọng,vẻ mặt đầy kinh hãi, ở Địa phủ không biết có bao nhiêu vong hồn, mà hết thảy đều bởi hoa tai Lưu Quang mà đến, yêu vật kia làm vậy là để cho nàng gánh vác mọi tội danh. Trong lòng có chút não nề, nàng vốn không phải người vô tâm, thấy hoàn cảnh trước mắt nàng căn bản là không thể khống chế được cảm giác của mình.
Tiếng kêu thảm thiết mỗi khắc một nhiều, các Tu chân sĩ không khỏi nhìn nhau, tập hợp đến một chỗ. Khắp nơi bây giờ đều là máu tươi, không ít người đã sớm trở thành vong hồn dưới đao của lũ yêu ma ác quỷ, những người còn sống thì đa phần đều đã bị thương. Quả thực không phải là bọn họ đánh không lại, mà là lũ yêu quỷ kia cứ ùn ùn liên tiếp kéo nhau tới, hết lượt này lại sang lượt khác, điều này thật sự là làm cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi.
"Khè khè khè, ta đã phải phí không ít công phu mới có được nhiều thủ hạ như vậy, các ngươi tưởng rằng có thể đấu lại được ta sao? Vẫn là đem thứ đó giao ra, bằng không, nơi này dù sớm hay muộn cũng sẽ bị ta san thành bình địa." Yêu quái kia lại cười quái dị, trong lời nói giận dữ có cả sự khinh thường, trào phúng.
"Giao thứ đó ra? Ngươi rốt cuộc muốn chúng ta giao ra cái gì?" Một trong những Tu chân sĩ bị trọng thương không thể nhịn được nữa rống lớn hỏi, tới tham gia Tu chân đại hội, lại vô duyên vô cớ biến thành như vậy, bọn họ tất nhiên là tức giận đến không chịu nổi.
"Đem y cùng với nàng giao ra đây cho ta!"Mây đen có chút tản đi, một bàn tay tiều tụy đưa ra ngoài, một chút da thịt cũng không có, giống như xương khô, khiến cho người ta thật sự sợ hãi.
Nhưng tay kia rõ ràng là chỉ vào Bùi Mạch Ninh và Hoàng Phủ Việt.
Hoàng Phủ Việt phía trước có mấy thị vệ hoàng gia bảo vệ. Đó là người mà y mang đến. Hoàng Phủ Việt cau chặt mày, đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên y nhìn thấy con yêu quái kia, thế nhưng y hoàn toàn chẳng biết tại sao nó lại nhắm vào mình?
Tư Không Thu Trạm ôm chặt Bùi Mạch Ninh, vẻ mặt đông cứng ngưng trọng lại. Úy Kỳ Dương bây giờ cũng thu hồi bộ mặt nhởn nhơ tươi cười ngày thường, trừng mắt nhìn thẳng vào con yêu quái bộ dạng cao ngạo hống hách kia.
Những người khác nhìn nhau, những người mà tên yêu vật kia muốn có căn bản đều không phải người bình thường. Một là hoàng thân quốc thích, một là thê tử của Tư Không Thu Trạm, phải làm sao bây giờ?
"Khè khè khè, tiểu huynh đệ, đến đây! Giao món đồ trên cổ của ngươi ra, ta có thể sẽ buông tha cho ngươi." Yêu quái kia lại cười quái dị nói, tầm nhìn của con ngươi đỏ ngầu đang đặt trên cổ Hoàng Phủ Việt.
Bùi Mạch Ninh nao nao, đúng vậy, hoa tai Lưu Quang quả thật đang ở trên cổ của Hoàng Phủ Việt. Thân hình nàng khẽ nhúc nhích, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để cho yêu quái kia dễ dàng đạt được mục đích hay sao?
Tác giả :
Bắc Li Dạ