Nữ Diêm Vương: Nhà Có Thê Tử Lung Linh
Chương 118: Nói chuyện với nhau
Edit: Meimoko
____
Giấu quyền ho nhẹ một tiếng, Bùi Mạch Ninh ngượng ngùng mở miệng: “ Sự tình trước kia, ta cũng đã quên hết! Chỉ mong sau này các người đừng làm hại đến nhà chúng ta ." Hay nói cách khác, nếu không phải sự tình liên quan đến Bùi gia hoặc Tư Không gia thì nàng và Hoàng Phủ Việt cũng chẳng bao giờ chạm mặt nhau.
Ngữ khí của Bùi Mạch Ninh rất bình thản. Ánh mắt của nàng không có chút xấu hổ hay bất đắc dĩ, không còn giống như lúc trước trong lần đầu gặp y, nàng ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng đầu, Hoàng Phủ Việt có chút hoảng hốt, chẳng lẽ sau khi mất đi mới cảm thấy nàng thật đáng quý sao?
“Ta tưởng rằng…." Hoàng Phủ Việt chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, có loại cảm xúc khó hiểu trào lên trong lòng, chưa bao giờ mãnh liệt như vậy quá, coi như, lần này bọn họ lại lỡ mất, sẽ thấy không cơ hội gặp mặt dường như
“Ngươi cho rằng cái gì?" Ánh mắt Bùi Mạch Ninh thập phần sắc nhọn, mấp máy môi đỏ. Nàng cảm giác Hoàng Phủ Việt đối với nàng có gì đó không bình thường. Nhưng vừa nghĩ đến kết cục của Bùi Mạch Ninh lúc trước, trong đôi mắt phượng không khỏi lóe lên tia lạnh giá.
“Ta đoán ngươi đang nghĩ cự tuyệt hôn lễ lúc trước là quyết định chính xác, đúng không? Hoặc nếu không phải thì chính là ngươi đang thấy hối hận? Nhưng ngươi nên biết một điều, ta không phải là “ nàng"." Bùi Mạch Ninh lãnh đạm mở miệng.
“Ta là vì có nhiệm vụ nên mới đến nhân gian, mà chuyện Bùi Mạch Ninh lúc trước, ta nghĩ ngươi cũng biết rõ." Khóe miệng hơi câu, một nụ cười lạnh lộ ra, nàng thờ ơ nhìn Hoàng Phủ Việt giống như hóa đá.
“Lần nhảy hồ tự sát đó, nàng chân chính đã hồn quy Địa phủ, cho nên mới ta mới được trọng sinh trong cơ thể của nàng. Từ nay về sau, cho dù như thế nào, ta chính là ta. Người mà ngươi áy náy là nàng, chứ không phải ta ." Nguyên bản thân thể linh hồn cũng thật sự là đáng thương, nhưng mà đầu thai đến hiện đại, nàng đã tặng nàng ta một “ lễ vật" tốt nhất rồi!
Cả người Hoàng Phủ Việt cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, đầu ong ong, trống rỗng, thật lâu sau y mới hồi phục lại tinh thần. Hôm nay biết được thân phận của nàng, nhưng y lại không ngờ còn có bí mật này.
Gian nan nuốt nước miếng, yết hầu lại phát ra một tiếng kêu khô rát.
Hít một hơi thật sâu xong, nét mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Việt lộ ra cười khổ như có như không, ánh mắt cũng dần dần bớt đi sự ảm đảm, thu liễm cảm xúc trong lòng.
“Ta đã biết." Y nói hơi có vẻ hơi chua xót, trên khuôn mặt tuấn dật chậm rãi hiện lên sự nghiêm túc.“Kỳ thực, ta nghĩ, sự tồn tại của nàng chính là một vị thần của dân chúng, cho nên ta hy vọng nàng có thể ở lại, phò trợ cho Thiên Triều…….."
“Không thể được." Hoàng Phủ Việt vẫn chưa nói xong, đã bị Bùi Mạch Ninh ngắt lời. Nàng biết rõ y muốn nói cái gì. Tuy nơi này vốn là thế giới tu chân, mọi người kính sợ Tu chân sĩ, càng ngưỡng mộ và sung kính hơn đối với thượng tiên, nhưng nàng làm sao có thể đáp ứng lời của y. Nàng là chưởng quản sinh linh thế gian , chẳng có bất cứ nghĩa vụ nào đối với Thiên Triều này, cũng không có cách nào đáp ứng lời của Hoàng Phủ Việt.
Cự tuyệt quyết đoán như vậy, Hoàng Phủ Việt nhìn thấy sự kiên định vững chắc như thạch bàn ở trong mắt Bùi Mạch Ninh, y khẽ cắn môi, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng đã nói như thế, bảo y nên nói gì đây?
Xa xa, có một thân ảnh tuấn dật lạnh băng đang tiến nhanh về phía bọn họ.
Trong mắt có chút hoảng hốt, Hoàng Phủ Việt hình như vẫn còn muốn nói thêm điều gì nhưng lại không thể nói ra thành lời. Y gật đầu, mang theo ý cười chua xót, rời đi trước khi thân ảnh tuấn dật kia đến gần.
“Ninh nhi!" Không cần quay đầu lại, nàng cũng biết người vừa đến đã ôm nàng vào trong lồng ngực ấp áp đó là ai, Bùi Mạch Ninh bất đắc dĩ cười cười, đối với người phía sau không chút nề hà
“Sao nhanh như vậy sẽ trở lại ?" Nàng ôn nhu hỏi, vốn nghĩ hắn và Tư Không Giang sẽ tán gẫu với nhau lâu một chút.
“Lo lắng." Thanh âm phía sau cõ chút buồn buồn, Tư Không Thu Trạm nhìn thấy rất rõ ràng bóng lưng rời đi của Hoàng Phủ Việt.
“Xin nhờ, có cái gì mà lo lắng chứ? Chàng không tin ta sao?" Bùi Mạch Ninh tức giận xoay người lại, vừa vặn gục đầu vào trong ngực của đối phương.
Tư Không Thu Trạm đối với hành động yêu thương của nàng tương đối hài lòng, gương mặt ai oán dần dần ôn nhu hiện lên ý cười. Hắn bỗng nhiên kề sát vào bên tai nàng, tà khí nói: “Ta đương nhiên tin tưởng nàng, hơn nữa ta còn chưa quên chuyện nàng đã đáp ứng ta lúc ở hải đảo đâu nhé!"
Bùi Mạch Ninh không khỏi đỏ mặt, trừng mắt nhìnTư Không Thu Trạm đang cười cười, cắn răng nghiến lợi chỉ muốn cắn cho hắn mấy cái.
“Thế nào? Nàng muốn đổi ý sao?" Tư Không Thu Trạm không hài lòng, hừ hừ, hắn nghĩ chuyện này đã lâu rồi.
Bùi Mạch Ninh tức giận nói: “Ta biết rồi, hiện tại còn đang là ban ngày, để buổi tối lại nói." Bất quá, ngẫm lại nàng vẫn đỏ mặt không thôi. Nam nhân này, thật đúng đút cho cũng không no.
Tư Không Thu Trạm tổng tính vừa lòng cười, hừ hừ nói: “Không sao! Ta cảm thấy ban ngày cũng không tệ, xem như nếm thử không gian mới." Nói xong, không quan tâm Bùi Mạch Ninh có kháng nghị hay không, trực tiếp bồng nàng trong ngực. Nàng bỗng nhiên thét chói tai, hắn cũng mặc kệ, thẳng một mạch về phía phòng của bọn họ.
Một ngày này, không có bất kỳ người nào quấy rầy đến hai người bọn họ. Khụ khụ, có lẽ người ta còn chưa đi được đến cửa phòng bọn họ, đã bị những âm thanh từ bên trong làm cho đỏ mặt hồng tai, vội vội vàng vàng rời đi rồi, sau đó còn cẩn thận dặn người khác đừng tới quấy rầy.
Thẳng đến tối, dùng cơm cũng đã qua, Tư Không Thu Trạm tlúc này mới thỏa mãn mà rời khỏi phòng, Bùi Mạch Ninh thì từ đầu đến cuối không thể nào rời phòng được.
Bưng một mâm thức ăn trở lại phòng, Tư Không Thu Trạm tâm tình rất tốt, nhìn Bùi Mạch Ninh trên giường mồ hôi đầm đìa , yết hầu có chút khô khốc, phải chạy nhanh đi rót một chén trà nhuận hầu. Hắn biết nếu còn tiếp tục, kiều thê nhà mình sẽ nổi giận cho nên tốt hơn cả là phải biết chừng mực.
Dưới sự hầu hạ của Tư Không Thu Trạm, Bùi Mạch Ninh trự ở trên giường hưởng thụ bữa tối. Bụng nàng đã đói quặn vào rồi, lập tức chỉ chú ý vào ăn cho no.
Oán hận trừng mắt nhìn một mặt thỏa mãn của Tư Không Thu Trạm, Bùi Mạch Ninh bĩu môi hỏi: “ Thăm hỏi mẫu thân và phụ thân xong, chúng ta cũng nên tính khi nào thì về Địa phủ!" Lão gia tử đã sớm thúc giục nàng.
Tư Không Thu Trạm mỉm cười, khuôn mặt tuấn dật bởi vì thoáng cười mà càng trở nên tuấn lãng.
“Ừ, ta cũng đã nói mọi chuyện với phụ thân. Phụ thân chỉ hy vọng chúng ta sống tốt, nhưng chuyện này không nên nói với mẫu thân, tránh để mẫu thân càng thêm lo lắng. Dù sao, chỉ riêng chuyện của Nguyệt nhi cũng làm người hao tốn biết bao tinh thần." Nhắc tới muội tử, hắn không cười tiếp được, mày hơi hơi nhăn lên.
Bùi Mạch Ninh vừa thấy bộ dáng kia của hắn, liền biết hắn lại lo lắng cho Tư Không Thu Nguyệt. Có lẽ hắn đã đoán được nàng biết tung tích của Thu Nguyệt, trong lòng không an tâm, chỉ đành thở dài nói: “Được rồi! Được rồi, ta biết! Ngày mai ta sẽ dẫn chàng đi gặp Thu Nguyệt, ta biết nàng ở nơi nào."
Tư Không Thu Trạm nghe vậy, quả thực đôi mắt trở nên sáng ngời, hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng một cái, thân thiết một hồi lâu sau đó mới cười cười buông nàng ra.
____
Giấu quyền ho nhẹ một tiếng, Bùi Mạch Ninh ngượng ngùng mở miệng: “ Sự tình trước kia, ta cũng đã quên hết! Chỉ mong sau này các người đừng làm hại đến nhà chúng ta ." Hay nói cách khác, nếu không phải sự tình liên quan đến Bùi gia hoặc Tư Không gia thì nàng và Hoàng Phủ Việt cũng chẳng bao giờ chạm mặt nhau.
Ngữ khí của Bùi Mạch Ninh rất bình thản. Ánh mắt của nàng không có chút xấu hổ hay bất đắc dĩ, không còn giống như lúc trước trong lần đầu gặp y, nàng ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng đầu, Hoàng Phủ Việt có chút hoảng hốt, chẳng lẽ sau khi mất đi mới cảm thấy nàng thật đáng quý sao?
“Ta tưởng rằng…." Hoàng Phủ Việt chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, có loại cảm xúc khó hiểu trào lên trong lòng, chưa bao giờ mãnh liệt như vậy quá, coi như, lần này bọn họ lại lỡ mất, sẽ thấy không cơ hội gặp mặt dường như
“Ngươi cho rằng cái gì?" Ánh mắt Bùi Mạch Ninh thập phần sắc nhọn, mấp máy môi đỏ. Nàng cảm giác Hoàng Phủ Việt đối với nàng có gì đó không bình thường. Nhưng vừa nghĩ đến kết cục của Bùi Mạch Ninh lúc trước, trong đôi mắt phượng không khỏi lóe lên tia lạnh giá.
“Ta đoán ngươi đang nghĩ cự tuyệt hôn lễ lúc trước là quyết định chính xác, đúng không? Hoặc nếu không phải thì chính là ngươi đang thấy hối hận? Nhưng ngươi nên biết một điều, ta không phải là “ nàng"." Bùi Mạch Ninh lãnh đạm mở miệng.
“Ta là vì có nhiệm vụ nên mới đến nhân gian, mà chuyện Bùi Mạch Ninh lúc trước, ta nghĩ ngươi cũng biết rõ." Khóe miệng hơi câu, một nụ cười lạnh lộ ra, nàng thờ ơ nhìn Hoàng Phủ Việt giống như hóa đá.
“Lần nhảy hồ tự sát đó, nàng chân chính đã hồn quy Địa phủ, cho nên mới ta mới được trọng sinh trong cơ thể của nàng. Từ nay về sau, cho dù như thế nào, ta chính là ta. Người mà ngươi áy náy là nàng, chứ không phải ta ." Nguyên bản thân thể linh hồn cũng thật sự là đáng thương, nhưng mà đầu thai đến hiện đại, nàng đã tặng nàng ta một “ lễ vật" tốt nhất rồi!
Cả người Hoàng Phủ Việt cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, đầu ong ong, trống rỗng, thật lâu sau y mới hồi phục lại tinh thần. Hôm nay biết được thân phận của nàng, nhưng y lại không ngờ còn có bí mật này.
Gian nan nuốt nước miếng, yết hầu lại phát ra một tiếng kêu khô rát.
Hít một hơi thật sâu xong, nét mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Việt lộ ra cười khổ như có như không, ánh mắt cũng dần dần bớt đi sự ảm đảm, thu liễm cảm xúc trong lòng.
“Ta đã biết." Y nói hơi có vẻ hơi chua xót, trên khuôn mặt tuấn dật chậm rãi hiện lên sự nghiêm túc.“Kỳ thực, ta nghĩ, sự tồn tại của nàng chính là một vị thần của dân chúng, cho nên ta hy vọng nàng có thể ở lại, phò trợ cho Thiên Triều…….."
“Không thể được." Hoàng Phủ Việt vẫn chưa nói xong, đã bị Bùi Mạch Ninh ngắt lời. Nàng biết rõ y muốn nói cái gì. Tuy nơi này vốn là thế giới tu chân, mọi người kính sợ Tu chân sĩ, càng ngưỡng mộ và sung kính hơn đối với thượng tiên, nhưng nàng làm sao có thể đáp ứng lời của y. Nàng là chưởng quản sinh linh thế gian , chẳng có bất cứ nghĩa vụ nào đối với Thiên Triều này, cũng không có cách nào đáp ứng lời của Hoàng Phủ Việt.
Cự tuyệt quyết đoán như vậy, Hoàng Phủ Việt nhìn thấy sự kiên định vững chắc như thạch bàn ở trong mắt Bùi Mạch Ninh, y khẽ cắn môi, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng đã nói như thế, bảo y nên nói gì đây?
Xa xa, có một thân ảnh tuấn dật lạnh băng đang tiến nhanh về phía bọn họ.
Trong mắt có chút hoảng hốt, Hoàng Phủ Việt hình như vẫn còn muốn nói thêm điều gì nhưng lại không thể nói ra thành lời. Y gật đầu, mang theo ý cười chua xót, rời đi trước khi thân ảnh tuấn dật kia đến gần.
“Ninh nhi!" Không cần quay đầu lại, nàng cũng biết người vừa đến đã ôm nàng vào trong lồng ngực ấp áp đó là ai, Bùi Mạch Ninh bất đắc dĩ cười cười, đối với người phía sau không chút nề hà
“Sao nhanh như vậy sẽ trở lại ?" Nàng ôn nhu hỏi, vốn nghĩ hắn và Tư Không Giang sẽ tán gẫu với nhau lâu một chút.
“Lo lắng." Thanh âm phía sau cõ chút buồn buồn, Tư Không Thu Trạm nhìn thấy rất rõ ràng bóng lưng rời đi của Hoàng Phủ Việt.
“Xin nhờ, có cái gì mà lo lắng chứ? Chàng không tin ta sao?" Bùi Mạch Ninh tức giận xoay người lại, vừa vặn gục đầu vào trong ngực của đối phương.
Tư Không Thu Trạm đối với hành động yêu thương của nàng tương đối hài lòng, gương mặt ai oán dần dần ôn nhu hiện lên ý cười. Hắn bỗng nhiên kề sát vào bên tai nàng, tà khí nói: “Ta đương nhiên tin tưởng nàng, hơn nữa ta còn chưa quên chuyện nàng đã đáp ứng ta lúc ở hải đảo đâu nhé!"
Bùi Mạch Ninh không khỏi đỏ mặt, trừng mắt nhìnTư Không Thu Trạm đang cười cười, cắn răng nghiến lợi chỉ muốn cắn cho hắn mấy cái.
“Thế nào? Nàng muốn đổi ý sao?" Tư Không Thu Trạm không hài lòng, hừ hừ, hắn nghĩ chuyện này đã lâu rồi.
Bùi Mạch Ninh tức giận nói: “Ta biết rồi, hiện tại còn đang là ban ngày, để buổi tối lại nói." Bất quá, ngẫm lại nàng vẫn đỏ mặt không thôi. Nam nhân này, thật đúng đút cho cũng không no.
Tư Không Thu Trạm tổng tính vừa lòng cười, hừ hừ nói: “Không sao! Ta cảm thấy ban ngày cũng không tệ, xem như nếm thử không gian mới." Nói xong, không quan tâm Bùi Mạch Ninh có kháng nghị hay không, trực tiếp bồng nàng trong ngực. Nàng bỗng nhiên thét chói tai, hắn cũng mặc kệ, thẳng một mạch về phía phòng của bọn họ.
Một ngày này, không có bất kỳ người nào quấy rầy đến hai người bọn họ. Khụ khụ, có lẽ người ta còn chưa đi được đến cửa phòng bọn họ, đã bị những âm thanh từ bên trong làm cho đỏ mặt hồng tai, vội vội vàng vàng rời đi rồi, sau đó còn cẩn thận dặn người khác đừng tới quấy rầy.
Thẳng đến tối, dùng cơm cũng đã qua, Tư Không Thu Trạm tlúc này mới thỏa mãn mà rời khỏi phòng, Bùi Mạch Ninh thì từ đầu đến cuối không thể nào rời phòng được.
Bưng một mâm thức ăn trở lại phòng, Tư Không Thu Trạm tâm tình rất tốt, nhìn Bùi Mạch Ninh trên giường mồ hôi đầm đìa , yết hầu có chút khô khốc, phải chạy nhanh đi rót một chén trà nhuận hầu. Hắn biết nếu còn tiếp tục, kiều thê nhà mình sẽ nổi giận cho nên tốt hơn cả là phải biết chừng mực.
Dưới sự hầu hạ của Tư Không Thu Trạm, Bùi Mạch Ninh trự ở trên giường hưởng thụ bữa tối. Bụng nàng đã đói quặn vào rồi, lập tức chỉ chú ý vào ăn cho no.
Oán hận trừng mắt nhìn một mặt thỏa mãn của Tư Không Thu Trạm, Bùi Mạch Ninh bĩu môi hỏi: “ Thăm hỏi mẫu thân và phụ thân xong, chúng ta cũng nên tính khi nào thì về Địa phủ!" Lão gia tử đã sớm thúc giục nàng.
Tư Không Thu Trạm mỉm cười, khuôn mặt tuấn dật bởi vì thoáng cười mà càng trở nên tuấn lãng.
“Ừ, ta cũng đã nói mọi chuyện với phụ thân. Phụ thân chỉ hy vọng chúng ta sống tốt, nhưng chuyện này không nên nói với mẫu thân, tránh để mẫu thân càng thêm lo lắng. Dù sao, chỉ riêng chuyện của Nguyệt nhi cũng làm người hao tốn biết bao tinh thần." Nhắc tới muội tử, hắn không cười tiếp được, mày hơi hơi nhăn lên.
Bùi Mạch Ninh vừa thấy bộ dáng kia của hắn, liền biết hắn lại lo lắng cho Tư Không Thu Nguyệt. Có lẽ hắn đã đoán được nàng biết tung tích của Thu Nguyệt, trong lòng không an tâm, chỉ đành thở dài nói: “Được rồi! Được rồi, ta biết! Ngày mai ta sẽ dẫn chàng đi gặp Thu Nguyệt, ta biết nàng ở nơi nào."
Tư Không Thu Trạm nghe vậy, quả thực đôi mắt trở nên sáng ngời, hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng một cái, thân thiết một hồi lâu sau đó mới cười cười buông nàng ra.
Tác giả :
Bắc Li Dạ