Nữ Đế Giá Đáo Cường Thế Liêu (Từ Thế Giới 5)
Chương 321-322
321: ( 17 )
Không.
Không phải.
Nghe được câu hỏi như thế, Tiêu Phượng Đình trong đầu trước hết hiện lên ý tưởng không ngờ là... cự tuyệt.
Chẳng qua, trong lòng hắn phi thường rõ ràng, hắn cũng ý thức được ——
Nếu xảy ra ' Quan hệ lσạи ɭυâи tẩu tử tiểu thúc ' cái loại gièm pha mà người đời không bao giờ chấp nhận, càng huống hồ bọn họ còn ở trong Hoàng gia.
Biện pháp tốt nhất chính là... gϊếŧ nàng.
Bí mật, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo mật.
Đây là chân lý nửa đời Tiêu Phượng Đình vẫn luôn thờ phụng.
Ai ngờ, chính hắn còn chưa sinh ra cái ý tưởng như thế, cho nên trong khoảnh khắc bị nàng một câu vạch trần ra, liền theo bản năng phản ứng cự tuyệt suy nghĩ này của nàng.
Tiêu Phượng Đình không muốn tiếp tục nghĩ nữa, tầm mắt dừng trên dung nhan tinh xảo, xinh đẹp của Phong Hoa, lạnh nhạt gằn từng chữ một:
Khương Tự Cẩm.
Tiêu Phượng Đình trong lòng vừa động, cánh môi hơi hơi nhấp nhấp.
Chưa bao giờ nghĩ tới, một cái tên từ giữa môi răng quanh quẩn gọi ra, thế nhưng sẽ triền miên lưu luyến như thế.
Trong chỗ sâu trong trái tim, lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác kì lạ.
[ Đinh! Mục tiêu nhiệm vụ Tiêu Phượng Đình, hảo cảm độ +5, tiến độ công lược hoàn thành 10! ]
Nghe được âm thanh nhắc nhở độ cảm cảm tăng lên vang vọng bên tai, ánh mắt Phong Hoa hiện lên một tia ánh sáng ám trầm.
"Vương gia đây là hứa hẹn sao?"
Nàng hỏi.
Tiêu Phượng Đình trầm mặc, không nói gì.
"Chính là..." Phong Hoa thanh âm bỗng nhiên ra vẻ vô cùng thấp hèn, "Cho dù có được Vương gia nhận lời đi chăng nữa, qua mấy tháng..."
Muốn nói lại thôi.
Tiêu Phượng Đình cơ hồ lập tức phản ứng lại, trên dung nhan tuyệt sắc hiện lên một mạt ngạc nhiên.
"Ngươi, ngươi không có..."
Kinh ngạc như vậy làm cái gì.
Phong Hoa không khỏi cho hắn một cái liếc mắt, trong miệng tức giận nói: "Cho dù có, tối hôm qua bị Vương gia lăn lộn như vậy, cũng giữ không nổi."
"..."
Nghe vậy, trên dung nhan nam nhân cẩm y tím thẫm tuyệt sắc hiếm thấy xuất hiện một tia xấu hổ, quẩn bách.
Trong đầu hiện lên hình ảnh hương diễm như mộng tối qua...
Không cần phải nói, chỉ xem trên thân thể oánh bạch, mềm mại bị lưu lại những dấu vết kinh tâm động phách như thế, cũng biết tối hôm qua tình hình chiến đấu kịch liệt cỡ nào.
Mà nữ tử mang thai, không nên viên phòng, loại kiến thức cơ bản này, cho dù là Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã không hỏi việc vặt , cũng biết đến nha.
Lời này, xác định không phải ở trêu ghẹo nàng sao?
Phong Hoa đứng dậy, đôi chân ngọc nhỏ dài đạp lên giường phượng, cả người so với Tiêu Phượng Đình cao hơn một cái đầu.
Nàng bỗng nhiên vươn một bàn tay, câu lấy cổ hắn, ở bên tai hắn ngữ điệu hoa diễm lười biếng ngân nga nói:
"Nói xin lỗi không như thế có ích lợi gì? Vương gia muốn bồi thường thì,... bồi cho ta một cái hài tử, như thế nào?"
·
【??】
322: (18)
Thiếu nữ cúi người lại đây.
Tiêu Phượng Đình theo bản năng giơ tay ra, vòng lấy vòng eo nhỏ nhắn không quá một vòng ôm mà tối hôm qua hắn đã nắm chặt vô số lần.
Mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể thiếu nữ yểu điệu mềm mại, từ từ tiến vào trong ngực hắn.
Xông vào mũi, còn có múi cao hoa hồng cùng hương bạc hà nhàn nhạt mát lạnh cùng hòa trộn trên cơ thể nhỏ bé này của nàng.
Ngay sau đó, liền nghe được nàng ở bên tai hắn nhả khí như lan nói:... Bồi thường một hài tử hco ta, như thế nào?
Chỉ nửa câu nói, liền đủ để đánh nứt toạc lí trí vững vàng mà Tiêu Phượng Đình cực kỳ tự tin trong suốt nửa đời trước của hắn.
... Hài, hài tử?
... Nàng cùng hắn?
Mặc kệ trong lòng sóng to gió lớn như thế nào, trên gương mặt tuyệt sắc của Tiêu Phượng Đình vẫn không có nửa phần biến đổi, tựa như không có điều gì có thể đả động đến hắn.
Hắn chậm chạp không có đáp lại.
Phong Hoa lại không nóng nảy.
Bởi vì nàng cảm giác được vào thời điểm nàng nói ra câu nói kia, đôi tay thon dài đặt ở bên hông nàng đột nhiên căng thẳng.
Nhưng cũng không có đẩy ra nàng.
Động tác theo bản năng của một người, thường thường bại lộ điểm chân thật nhất trong nội tâm...
Theo những gì nàng biết từ trí nhớ Khương Tự Cẩm, vị Nhiếp Chính Vương Hoàng triều Đại Hạ Tiêu Phượng Đình nghe đồn rằng ——
Dung mạo tuyệt mỹ, không gần nữ sắc, tàn nhẫn độc ác.
Chính là, một người như thế, hắn lại nguyện ý ôm nàng, thậm chí lúc nàng nói ra những lời nói kinh tâm động phách, kinh hãi thế tục đó, cũng không có phẫn nộ một tay đem nàng đẩy ra, mắng to nàng không biết liêm sỉ.
Hấp dẫn!
Phong Hoa ánh mắt chợt lóe, hơi hơi cong lên môi đỏ, như có như không dán ở kia tràn ngập thượng khả nghi màu đỏ nhĩ tiêm.
"Vương gia hứa hẹn với ta, sẽ để ta tiếp tục làm Thái Hậu Hoàng triều Đại Hạ."
"Nhưng, nếu không có hài tử, vậy sau chín tháng nữa, một Thái Hậu như ta vẫn như cũ phải vâng theo di chiếu của tiên đế đi..."
Hai chữ ' tuẫn táng ' còn chưa nói ra.
Trên mặt mày như họa của nam tử khoác cẩm bào tím thẫm bỗng hiện lên một tia mũi nhọn, ngón tay thon dài đặt trên eo thon của thiếu nữ, không khỏi căng thẳng.
Trên tay có đeo một chiếc nhẫn ban chỉ xanh biếc, cộm ở bên hông kiều nộn làm da thịt mẫn cảm hơi đau đớn.
Điểm đau đớn này, lại làm môi đỏ Phong Hoa lặng yên cong lên độ cung càng sâu.
Đem giá trị mị hoặc của『 Nụ hôn thiên sứ 』 chồng lên đến 60%.
"..."
Chán ghét sao?
Nếu thực sự chán ghét, tối hôm qua ở Ngọc Lộ trì trắng đêm triền miên, nơi chốn lưu lại dấu vết hoan hảo, còn có thể nói là do trúng mị hương của Khánh phi Lam Túy Điệp, thần chí không rõ, vô pháp tự khống chế.
Chính là hôm nay, trước mắt...
Rõ ràng đại não hắn thanh tỉnh vô cùng, đã khôi phục bộ dáng bình tĩnh như thường ngày.
Thậm chí, có thể do trong lòng đã có những tính toán không sai biệt lắm, cách xử trí chuyện đêm qua, mới có thể đem sự tình triền miên hoang đường không nên có đêm qua, hoàn toàn hủy diệt.
Nhưng, kia diễm sắc môi hơi hơi trương hạ, chính là vô pháp mở miệng nói ra hai chữ ' chán ghét' này .
Phong Hoa âm thầm cười, cố ý nói: "Nếu là Vương gia không muốn giúp ta, người khác cũng có thể, dù sao chỉ cần một cái hài tử liền tốt..."
"Ngươi mơ tưởng."
Nghe được thiếu nữ trong lòng ngực lại ở bên tai hắn nói ' cùng nam nhân khác có một cái hài tử cũng có thể '.
Tiêu Phượng Đình trong ngực không khỏi hiện lên khởi một tràng tức giận không thể áp chế, đem nàng từ trên người kéo xuống tới, con ngươi đen đặc lạnh lẽo khiếp người dừng trên mặt Phong Hoa, đáy mắt có ngọn lửa nhảy lên.
Miệng lưỡi giận tái đi, gằn từng chữ một chất vấn nói:
"Nam nhân khác? Khương Tự Cẩm, ngươi âm mưu lẫn lộn huyết mạch Tiêu thị hoàng tộc sao?"
Phong Hoa một chút cũng không có bị dọa, ngược lại thấp thấp cười rộ lên: "... Cho nên, vẫn muốn làm phiền Vương gia."
841 words.