Nữ Đế Bù Nhìn Của Nhiếp Chính Vương

Chương 3

Nhưng nói thế nào, dùng một cái chén đổi lấy chất lượng sinh hoạt được cải thiện rõ rệt vẫn là kiếm lời không lỗ.

Có qua có lại, ngày thứ hai trên triều đình, ta đã cho Nạp Lan Cẩn mặt mũi rất lớn, dùng sở trường nịnh nọt, thiếu chút nữa viết mấy chữ "Ta hoàn toàn nghe ngươi" lên mặt.

"Nhiếp chính vương, ngươi xem xử trí thế nào mới được?"

Nạp Lan Cẩn mặc áo mãng bào màu vàng óng đứng ở một bên, tư thái ưu nhã, "Hoàn toàn do Hoàng Thượng làm chủ."

Đây là chủ ý "Văn võ cộng trị" mà phái Tân Chính mới ra, hi vọng đánh vỡ cục diện chấm dứt tuyển chọn văn võ lúc trước. Đối với chuyện này, đương nhiên Nạp Lan Cẩn không có dị nghị.

Lúc này, một quan viên nhỏ không có tác phẩm nổi tiếng nào lại quỳ xuống, "Hoàng Thượng nghĩ lại! Phân khoa tuyển chọn văn võ là muốn chọn ra những người có tài, thành tâm cống hiến sức lực cho quốc gia trên các vị trí khác nhau. Nếu là văn võ cộng trị, ít nhiều sẽ mất đi vài người có tài lạ tài lệch, thực sự bất lợi cho sự phát triển của xã tắc. Hoàng Thượng không nên bị nghịch gian che đậy, để khoa cử trở thành công cụ đấu tranh giữa các phái!"

Ta tức giận, "Ngươi nói ai là nghịch gian? Nhiếp chính vương điện hạ một lòng vì nước vì xã tắc, tất cả mọi người rõ như ban ngày! Ngươi lại dám xuất khẩu cuồng ngôn ngay trước mặt trẫm, người đâu, kéo xuống, phạt mười trượng lớn."

"Hoàng Thượng nghĩ lại!"

Lại có một nhóm quan viên quỳ xuống, ta không phân rõ ai với ai, chỉ giả vờ ngầu nói, "Có gì phải nghĩ lại chứ, ý trẫm tâm đã quyết, lập tức chấp hành."

Trên triều đình an tĩnh mấy giây.

Ta còn duy trì tư thế chỉ điểm giang sơn như vừa rồi, thật sự có chút xấu hổ.

Chẳng lẽ xử trí quá nặng? Không phải chứ? Trong phim truyền hình đều là chặt đầu đó?

Thời gian trôi qua như kéo dài hơn một năm, chỉ thấy Nạp Lan Cẩn khẽ vuốt cằm, ngọc quan rũ xuống, "Vậy xử trí theo lời Hoàng Thượng nói đi."

Ta ngây ra.

Không có ai nói cho ta biết, vị Nữ Đế bù nhìn như ta lại bù nhìn đến thế.

Ban đêm, ăn dược thiện thái y tỉ mỉ chuẩn bị xong, ta đang chuẩn bị ra ngoài tản bộ tiêu thực, Tiểu Thúy lại thần thần bí bí kề tai nói nhỏ với ta, "Hoàng Thượng, Trịnh Tướng quân hẹn ngươi giờ Tý đêm nay gặp mặt tại ngự hoa viên."

Ta cả kinh lảo đảo một cái.

Mười hai giờ khuya đi gặp mặt? Ta không muốn sống nữa? Thái y đã nói, tốt nhất ta nên đi ngủ trước chín rưỡi tối, không thể thức đêm.

"Hay là để ngày mai?"

Tiểu Thúy gấp, "Hoàng Thượng, không thể kéo dài. Trịnh Tướng quân nghe nói Hoàng Thượng vào cung đã suốt đêm trở về, khẳng định có chuyện khẩn cấp muốn thương lượng với ngài."

Nghe thấy lời này, ta càng không bình tĩnh, chỉ sợ hắn ta nghe nói hành vi liếm cẩu của ta trên triều đình, mới đặc biệt trở về đánh ta.

Trốn được mùng một cũng trốn được mười lăm.

Nửa đêm, ta uống một ngụm canh đại bổ xong, cả gan đến phó ước.

Trịnh Du đã sớm chờ ở nơi đó. Gió lạnh phần phật, dáng người hắn ta thẳng tắp, lâm sương ngạo tuyết, trên người còn mặc áo giáp màu xám bạc, áo choàng bị gió thổi lên, dưới ánh trăng giống một lá cờ khát máu.

"Trịnh Tướng quân, trẫm tới rồi."

Bên ngoài gió lớn, ta khép chặt áo choàng lông xù, cóng đến hà hơi.

"Ta vẫn thích Hoàng Thượng gọi ta là A Du."

Trịnh Du xoay đầu lại, đường cong khuôn mặt lăng lệ, lông mày như kiếm, mang theo một cỗ sát khí, trong mắt lại chứa một tia thâm tình lưu luyến mà ta không hiểu.

Chẳng lẽ nguyên chủ và Trịnh Du hợp tác, lại thật sự ở bên nhau?

Nghĩ đến đây ta lại lắc đầu. Sẽ không, Trịnh Du cũng không phải liếm cẩu, cũng không phải M thích bị ngược đãi. Lúc trước bởi vì một câu ‘Bất tài’ của nguyên thân mà giận dữ quật khởi, một đao một kiếm xông đến địa vị và quyền thế hôm nay. Trong lúc đó năng lượng chèo chống bao nhiêu, tín niệm kiên định lớn thế nào, lại hận nguyên thân đến thế nào mới làm được.

Hiện tại bày ra dáng vẻ thâm tình liếm cẩu này, hẳn là muốn mê hoặc nguyên thân, để nàng toàn tâm toàn ý làm việc cho hắn ta thôi.

Ta nghe lời gọi hắn ta, "A Du đi đường mệt mỏi, làm sao không nghỉ ngơi trong phủ đi, cần phải bảo trọng thân thể nha."

Trịnh Du có chút cứng đờ, lập tức rũ mắt, "Đây là lần đầu tiên Hoàng Thượng quan tâm A Du."

Không phải đâu, nguyên chủ còn không dám làm bộ làm tịch trước mặt hắn ta, đây không phải tự ép mình đến đường cùng à?

Ta lộ ra nụ cười lễ phép lại không mất lực tương tác, "Trước kia là trẫm không thích biểu đạt. Ngươi và ta đã là đồng minh, nào có đạo lý trẫm không quan tâm đến ngươi chứ."

"Nhưng hôm nay ở trên triều, dường như Hoàng Thượng càng đối xử chân thành với nhiếp chính vương hơn, tín nhiệm có thừa." Trịnh Du lộ ra ý cười, nhưng lại có thể nhìn thấy từng tia sáng lạnh dưới đáy mắt hắn ta.

Cuối cùng lời nói vẫn xoay quanh chuyện này.

Ta hắng giọng, "A Du nghĩ như vậy, chính là oan uổng trẫm. Hôm nay ở trên triều, trẫm phạt trượng nhân vật rất quan trọng của phái trung gian, hắn phải chịu hình thật sự là tai họa bất ngờ, lại được nhiếp chính vương cho phép, sau này tất nhiên sẽ sinh lòng oán giận với phái Tân Chính. Từ đó phái trung gian cũng không còn hoàn toàn trung lập nữa, giữa hai bên, tự nhiên sẽ nghiêng về phía chúng ta hơn, có lợi với chúng ta. Còn tại sao ta lại đồng ý cách làm văn võ hợp trị của phái Tân Chính, chắc hẳn trong lòng tướng quân cũng rõ ràng."

Nói xong những lời này, ta ngước mắt nhìn chằm chằm vào mắt Trịnh Du, đến khi hắn ta cong mắt mỉm cười.

"Bệ hạ cao minh. Hôm nay là vì chuyện này ta mới tìm đến bệ hạ. Bây giờ khoa cử sắp đến, nếu dựa theo luật lệ cũ trong những năm qua, ta và Nạp Lan Cẩn phân biệt chưởng quản tuyển chọn hai khoa văn võ. Từ đó, mặc dù ưu thế quân đội trên tay chúng ta sẽ càng ngày càng rõ ràng, nhưng cứ như thế mãi, triều đình sẽ bị Nạp Lan Cẩn cầm giữ, trong doanh trướng cũng khuyết thiếu mưu sĩ đắc lực. Bây giờ phái Tân Chính chủ động đưa ra kế hoạch muốn văn võ cộng trị, cùng tuyển chọn, mặc dù có lợi với Nạp Lan Cẩn, nhưng cũng không có hại với chúng ta."

"Đúng là như thế." Ta tiến lên một bước, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn ta, "Hiện tại cần mười vị giám khảo, tướng quân có chọn được người nào không?"

Đuôi tóc Trịnh Du bay lên, "Đã nghĩ tốt rồi, hôm nay đặc biệt đưa đến cho Hoàng Thượng xem qua."

Ta thu quyển sách da cừu vào trong tay áo, lúc này trong lòng mới âm thầm thở phào một cái.

Cuối cùng đã xông qua cửa thứ nhất.

Nhưng trái tim còn chưa đặt đúng vị trí, lại nghe thấy giọng nói của Trịnh Du vang lên, "Đã lâu không gặp Hoàng Thượng rồi, không nghĩ tới bây giờ Hoàng Thượng đã nghĩ thấu đáo hơn, trưởng thành hơn rất nhiều."

Ánh mắt hắn ta nhìn về phía ta ảm đạm không rõ, giống như đang nghĩ đồ ngu ngốc như ta sao lại đột nhiên trở nên thông minh như thế.

Thông minh thì không dễ khống chế.

Trái tim ta trầm xuống, giọng nói trầm thấp cô đơn."Bây giờ trẫm ở trong ván cờ, tự nhiên tâm cảnh đã khác trước. Huống hồ, trẫm không thể vĩnh viễn nép dưới cánh chim của ngươi, để ngươi trợ giúp được, thỉnh thoảng cũng muốn làm chuyện gì đó cho ngươi. Thật ra, những năm này ta rất áy náy, lúc tuổi nhỏ vô tri đã làm ra chuyện quá đáng với ngươi như thế..."

"Vì sao Hoàng Thượng lại đột nhiên nhắc đến chuyện này?"

Cái mặt nạ dịu dàng của Trịnh Du suýt nữa không giữ được nữa.

Hắn ta nóng giận.

Ta tự hỏi phải nói gì mới có thể giảm chút giá trị cừu hận.

Suy đi nghĩ lại, ta thăm dò mở miệng, "Thật ra ta vẫn muốn nói, nơi đó của ngươi, còn... Còn khá lớn."

Trịnh Du: "... Cút."

Được rồi.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại