Nữ Dâm Tặc Háo Sắc
Chương 45
Diêm Lăng và Dụ Tranh các nàng biết ân oán giữa Cuồng Dã Môn và Thiên Y Môn, nhưng mà lại không nói cho Cuồng Nguyệt, thầm nghĩ: Để cho nàng va chạm cũng tốt, miễn cho nàng vô pháp vô thiên!
Tử Uyển mang theo Cuồng Nguyệt trở lại Thiên Y Môn, thấy mẫu thân mấy tháng không gặp đang ngồi ở đại sảnh nên đi đến nói: “Nương, nữ nhi đã trở về!"
Cuồng Nguyệt theo Tử Uyển hành lễ, không đợi Tử Uyển giới thiệu đã nhân tiện nói: “Nhạc mẫu, ta là phu quân của Tử Uyển, Cuồng Nguyệt!"
“Cuồng Nguyệt!?" Lâm Thanh Nghiên nghe vậy hỏi: “Ngươi và Cuồng Dã Môn có quan hệ gì?" nàng trầm giọng hỏi.
“Ta là Môn chủ đời thứ ba của Cuồng Dã Môn." Cuồng Nguyệt lưu manh cười nói, sư phụ chính là bị nữ nhân trước mắt này phế bỏ, nhưng mà bây giờ nữ nhân xinh đẹp này biến thành nhạc mẫu của mình, nàng cũng không tiện báo thù. Thầm nghĩ: Sư phụ, xin lỗi a! Là ngươi nói, có nữ nhân không có nam nhân! Ngươi là nam nhân, cũng không nên trách ta a!
“Hừ, Tử Uyển, ta đã nói với con như thế nào! Cuồng Dã Môn là cừu gia của Thiên Y Môn chúng ta, ngươi lại tự mình ở chung với tên dâm tặc Cuồng Dã Môn này, con có còn để mẫu thân ta đây vào mắt hay không?" Lâm Thanh Nghiên cả giận nói, nhìn Cuồng Nguyệt, nàng liền nhớ lại tên dâm tặc chết tiệt vài chục năm trước, tuy rằng đã phế hắn, nhưng mà vẫn không bù đắp được thương tổn đối với mình!
“Người đâu, bắt hắn lại cho ta!" Lâm Thanh Nghiên căm thù nhìn Cuồng Nguyệt, giống như muốn giết nàng cho hả giận.
Bây giờ Tử Uyển cũng mới biết thân phận của Cuồng Nguyệt, thoáng cái bị tình huống trước mắt làm cho sửng sốt. Thấy mẫu thân muốn bắt Cuồng Nguyệt thì vội vàng nói: “Nương, đừng như vậy, Cuồng Nguyệt nàng không còn là dâm tặc nữa, người không thể đối với nàng như vậy a!" nàng che chở Cuồng Nguyệt không cho bọn Phó Quân tới gần.
Lâm Thanh Nghiên căm tức nhìn Tử Uyển nói: “Người đâu, giữ Thiếu Môn chủ lại!"
Thấy bọn Phó Quân càng ngày càng gần mình, nàng vội la lên: “Nương, ta và Cuồng Nguyệt đã thành thân, hơn nữa ta đã có hài tử của nàng, người muốn bắt thì bắt một nhà chúng ta đi!" nàng xoay người ôm Cuồng Nguyệt, kiên định nhìn Lâm Thanh Nghiên.
Lâm Thanh Nghiên nghe vậy giận dữ: “Con, Lâm Tử Uyển con được lắm, con không được mẫu thân ta đây đồng ý đã định chung thân, hôm nay đã biết thân phận của tên dâm tặc này, còn cố ý che chở hắn. Con muốn chọc ta tức chết sao? Có hài tử của hắn, ngươi... Ta không thể để hài tử này được sinh ra!"
Cuồng Nguyệt vốn là muốn đùa giỡn để Lâm Thanh Nghiên chửi vài câu, thế nhưng vừa nghe đến nàng muốn mưu hại bảo bối của mình thì liền cả giận nói: “Môn chủ Thiên Y Môn được lắm a, là sư phụ ta ức hiếp ngươi, ngươi muốn báo thù thì tìm hắn đi, làm gì muốn hại hài tử của ta, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám thương tổn Tử Uyển và hài tử của ta, ta sẽ diệt Thiên Y Môn!"
“Ngươi dám, ngươi có bản lãnh đó sao?" Lâm Thanh Nghiên cười lạnh nói. Lâm Tử Uyển mắt thấy tình thế càng ngày càng kém, vội vã ngăn cản Cuồng Nguyệt, cùng Lâm Thanh Nghiên nói “Nương, xin người suy nghĩ kỹ càng một chút, hài tử trong bụng ta cũng chính là tôn tử của người, người nhẫn tâm thương tổn nó sao? Người nhẫn tâm muốn giết hại phụ thân của nó sao?" Ý đồ của Lâm Tử Uyển là dùng tình để lay động Lâm Thanh Nghiên, thế nhưng Lâm Thanh Nghiên chỉ dao động trong một khắc liền lại kêu người trói chặt Cuồng Nguyệt.
Cuồng Nguyệt vỗ vỗ tay của Tử Uyển nói: “Yên tâm đi, ta không có việc gì. Nàng phải bảo vệ mình và hài tử thật tốt biết không?" nàng biết tranh cãi nữa kết quả vẫn như nhau, vốn chỉ muốn đến xem nữ nhân của sư ph5, kết quả bị tai họa này của sư phụ làm liên lụy! Dù sao mình cũng chưa bị nhốt qua, thử tư vị này một chút cũng không tệ!
Tử Uyển bị Lâm Thanh Nghiên nhốt trong khuê phòng một mình suy nghĩ, mà Cuồng Nguyệt lại được đãi ngộ tốt như vậy! Nàng bị nhốt ở địa lao trăm năm hiếm khi sử dụng của Thiên Y Môn.
Trong địa lao tối đen vừa ẩm ướt là vừa hôi thối, Cuồng Nguyệt ngược lại cũng coi như tự tại. Lần thứ hai gặp lại Lâm Thanh Nghiên không giống như lần trước, nghe mùi hôi trong địa lao, nàng không nhịn được mà cau mày, thầm nghĩ: Xem ra phải sai người đến quét dọn, bẩn như thế, bị người biết sẽ làm mất mặt của Thiên Y Môn a!
Cuồng Nguyệt thấy vẻ mặt băng lãnh cao ngạo của Lâm Thanh Nghiên, xấu xa cười nói: “Ai ui, là ngọn gió nào thổi nhạc mẫu đại nhân cao quý xinh đẹp đến địa lao vừa ẩm ướt vừa hôi thối này đây?"
Lâm Thanh Nghiên lạnh lùng nói: “Đừng lôi kéo với ta, ta sẽ không giao Tử Uyển cho ngươi!"
Cuồng Nguyệt nghe vậy nhướng mi nói: “Vậy ngươi muốn Tử Uyển mang theo hài tử gả cho người nào a? Chẳng lẽ năm đó nhạc mẫu cũng mang theo Tử Uyển đi lập gia đình sao? Nga, sư phụ đáng thương của ta!" Cuồng Nguyệt làm bộ đỡ trán thở dài.
Bên này Lâm Thanh Nghiên vô cùng tức giận, nghĩ tới tên Cuồng Nhân chết tiệt kia, nàng lại hận không thể lột da hắn, uống máu của hắn. Nhớ năm đó nàng như một tiểu ngọc nữ thanh thuần bị hắn cưỡng đoạt, lúc gần đi còn không quên ném cho nàng một cái khăn tay của Cuồng Dã Môn, trên đó ghi: Môn chủ đời thứ hai Cuồng Dã Môn, Cuồng Nhân! Tức giận đến nàng liên hợp với các cô nương bị hại khác phế hắn. Tuy rằng như vậy, mối hận đối với hắn vẫn còn khắc cốt minh tâm* a!
*ghi tạc trong lòng
“Xem ra không để cho ngươi nếm mùi đau khổ một chút, chắc ngươi sẽ không khôn hơn!" Lâm Thanh Nghiên giận dữ phản cười nói, sau đó từ trên người móc ra một ít thuốc bột vảy về phía Cuồng Nguyệt, Cuồng Nguyệt cũng là cao thủ dùng dược, đáng tiếc nga, nàng là cao thủ dùng xuân dược, chứ không phải cao thủ dùng độc dược.
Lúc Lâm Thanh Nghiên vảy cho nàng bột ngứa, nàng muốn bắt lại sợ hủy dung cũng chỉ đành nhịn lại, thầm nghĩ: Một ngày nào đó kêu sư phụ ta đến thu thập ngươi! Ách, sư phụ a, ngươi lão nhân này hại chết ta! Ai không trêu chọc lại đi trêu chọc nhạc mẫu của ta làm chi!
“Còn có thể chịu đựng sao, ta xem ngươi có thể chịu tới khi nào?" Lâm Thanh Nghiên đắc ý cười cười xoay người rời khỏi địa lao.
Tử Uyển mang theo Cuồng Nguyệt trở lại Thiên Y Môn, thấy mẫu thân mấy tháng không gặp đang ngồi ở đại sảnh nên đi đến nói: “Nương, nữ nhi đã trở về!"
Cuồng Nguyệt theo Tử Uyển hành lễ, không đợi Tử Uyển giới thiệu đã nhân tiện nói: “Nhạc mẫu, ta là phu quân của Tử Uyển, Cuồng Nguyệt!"
“Cuồng Nguyệt!?" Lâm Thanh Nghiên nghe vậy hỏi: “Ngươi và Cuồng Dã Môn có quan hệ gì?" nàng trầm giọng hỏi.
“Ta là Môn chủ đời thứ ba của Cuồng Dã Môn." Cuồng Nguyệt lưu manh cười nói, sư phụ chính là bị nữ nhân trước mắt này phế bỏ, nhưng mà bây giờ nữ nhân xinh đẹp này biến thành nhạc mẫu của mình, nàng cũng không tiện báo thù. Thầm nghĩ: Sư phụ, xin lỗi a! Là ngươi nói, có nữ nhân không có nam nhân! Ngươi là nam nhân, cũng không nên trách ta a!
“Hừ, Tử Uyển, ta đã nói với con như thế nào! Cuồng Dã Môn là cừu gia của Thiên Y Môn chúng ta, ngươi lại tự mình ở chung với tên dâm tặc Cuồng Dã Môn này, con có còn để mẫu thân ta đây vào mắt hay không?" Lâm Thanh Nghiên cả giận nói, nhìn Cuồng Nguyệt, nàng liền nhớ lại tên dâm tặc chết tiệt vài chục năm trước, tuy rằng đã phế hắn, nhưng mà vẫn không bù đắp được thương tổn đối với mình!
“Người đâu, bắt hắn lại cho ta!" Lâm Thanh Nghiên căm thù nhìn Cuồng Nguyệt, giống như muốn giết nàng cho hả giận.
Bây giờ Tử Uyển cũng mới biết thân phận của Cuồng Nguyệt, thoáng cái bị tình huống trước mắt làm cho sửng sốt. Thấy mẫu thân muốn bắt Cuồng Nguyệt thì vội vàng nói: “Nương, đừng như vậy, Cuồng Nguyệt nàng không còn là dâm tặc nữa, người không thể đối với nàng như vậy a!" nàng che chở Cuồng Nguyệt không cho bọn Phó Quân tới gần.
Lâm Thanh Nghiên căm tức nhìn Tử Uyển nói: “Người đâu, giữ Thiếu Môn chủ lại!"
Thấy bọn Phó Quân càng ngày càng gần mình, nàng vội la lên: “Nương, ta và Cuồng Nguyệt đã thành thân, hơn nữa ta đã có hài tử của nàng, người muốn bắt thì bắt một nhà chúng ta đi!" nàng xoay người ôm Cuồng Nguyệt, kiên định nhìn Lâm Thanh Nghiên.
Lâm Thanh Nghiên nghe vậy giận dữ: “Con, Lâm Tử Uyển con được lắm, con không được mẫu thân ta đây đồng ý đã định chung thân, hôm nay đã biết thân phận của tên dâm tặc này, còn cố ý che chở hắn. Con muốn chọc ta tức chết sao? Có hài tử của hắn, ngươi... Ta không thể để hài tử này được sinh ra!"
Cuồng Nguyệt vốn là muốn đùa giỡn để Lâm Thanh Nghiên chửi vài câu, thế nhưng vừa nghe đến nàng muốn mưu hại bảo bối của mình thì liền cả giận nói: “Môn chủ Thiên Y Môn được lắm a, là sư phụ ta ức hiếp ngươi, ngươi muốn báo thù thì tìm hắn đi, làm gì muốn hại hài tử của ta, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám thương tổn Tử Uyển và hài tử của ta, ta sẽ diệt Thiên Y Môn!"
“Ngươi dám, ngươi có bản lãnh đó sao?" Lâm Thanh Nghiên cười lạnh nói. Lâm Tử Uyển mắt thấy tình thế càng ngày càng kém, vội vã ngăn cản Cuồng Nguyệt, cùng Lâm Thanh Nghiên nói “Nương, xin người suy nghĩ kỹ càng một chút, hài tử trong bụng ta cũng chính là tôn tử của người, người nhẫn tâm thương tổn nó sao? Người nhẫn tâm muốn giết hại phụ thân của nó sao?" Ý đồ của Lâm Tử Uyển là dùng tình để lay động Lâm Thanh Nghiên, thế nhưng Lâm Thanh Nghiên chỉ dao động trong một khắc liền lại kêu người trói chặt Cuồng Nguyệt.
Cuồng Nguyệt vỗ vỗ tay của Tử Uyển nói: “Yên tâm đi, ta không có việc gì. Nàng phải bảo vệ mình và hài tử thật tốt biết không?" nàng biết tranh cãi nữa kết quả vẫn như nhau, vốn chỉ muốn đến xem nữ nhân của sư ph5, kết quả bị tai họa này của sư phụ làm liên lụy! Dù sao mình cũng chưa bị nhốt qua, thử tư vị này một chút cũng không tệ!
Tử Uyển bị Lâm Thanh Nghiên nhốt trong khuê phòng một mình suy nghĩ, mà Cuồng Nguyệt lại được đãi ngộ tốt như vậy! Nàng bị nhốt ở địa lao trăm năm hiếm khi sử dụng của Thiên Y Môn.
Trong địa lao tối đen vừa ẩm ướt là vừa hôi thối, Cuồng Nguyệt ngược lại cũng coi như tự tại. Lần thứ hai gặp lại Lâm Thanh Nghiên không giống như lần trước, nghe mùi hôi trong địa lao, nàng không nhịn được mà cau mày, thầm nghĩ: Xem ra phải sai người đến quét dọn, bẩn như thế, bị người biết sẽ làm mất mặt của Thiên Y Môn a!
Cuồng Nguyệt thấy vẻ mặt băng lãnh cao ngạo của Lâm Thanh Nghiên, xấu xa cười nói: “Ai ui, là ngọn gió nào thổi nhạc mẫu đại nhân cao quý xinh đẹp đến địa lao vừa ẩm ướt vừa hôi thối này đây?"
Lâm Thanh Nghiên lạnh lùng nói: “Đừng lôi kéo với ta, ta sẽ không giao Tử Uyển cho ngươi!"
Cuồng Nguyệt nghe vậy nhướng mi nói: “Vậy ngươi muốn Tử Uyển mang theo hài tử gả cho người nào a? Chẳng lẽ năm đó nhạc mẫu cũng mang theo Tử Uyển đi lập gia đình sao? Nga, sư phụ đáng thương của ta!" Cuồng Nguyệt làm bộ đỡ trán thở dài.
Bên này Lâm Thanh Nghiên vô cùng tức giận, nghĩ tới tên Cuồng Nhân chết tiệt kia, nàng lại hận không thể lột da hắn, uống máu của hắn. Nhớ năm đó nàng như một tiểu ngọc nữ thanh thuần bị hắn cưỡng đoạt, lúc gần đi còn không quên ném cho nàng một cái khăn tay của Cuồng Dã Môn, trên đó ghi: Môn chủ đời thứ hai Cuồng Dã Môn, Cuồng Nhân! Tức giận đến nàng liên hợp với các cô nương bị hại khác phế hắn. Tuy rằng như vậy, mối hận đối với hắn vẫn còn khắc cốt minh tâm* a!
*ghi tạc trong lòng
“Xem ra không để cho ngươi nếm mùi đau khổ một chút, chắc ngươi sẽ không khôn hơn!" Lâm Thanh Nghiên giận dữ phản cười nói, sau đó từ trên người móc ra một ít thuốc bột vảy về phía Cuồng Nguyệt, Cuồng Nguyệt cũng là cao thủ dùng dược, đáng tiếc nga, nàng là cao thủ dùng xuân dược, chứ không phải cao thủ dùng độc dược.
Lúc Lâm Thanh Nghiên vảy cho nàng bột ngứa, nàng muốn bắt lại sợ hủy dung cũng chỉ đành nhịn lại, thầm nghĩ: Một ngày nào đó kêu sư phụ ta đến thu thập ngươi! Ách, sư phụ a, ngươi lão nhân này hại chết ta! Ai không trêu chọc lại đi trêu chọc nhạc mẫu của ta làm chi!
“Còn có thể chịu đựng sao, ta xem ngươi có thể chịu tới khi nào?" Lâm Thanh Nghiên đắc ý cười cười xoay người rời khỏi địa lao.
Tác giả :
Dã Nhân Bất Lưu Danh