Nữ Dâm Tặc Háo Sắc
Chương 32
̣t bỏ thế tục
Hôm sau, khi Lâm Tử Uyển mang theo đau nhức tỉnh lại, phát hiện mình toàn thân trần trụi ở trong lòng Cuồng Nguyệt, bá một cái đỏ mặt. Nàng vội vội vàng vàng muốn ngồi dậy tìm y phục, lại bị tên Cuồng Nguyệt đầu óc hư hỏng nắm kéo lại, ngã vào trong lòng Cuồng Nguyệt. Cuồng Nguyệt vùi đầu vào ngực của nàng, hôn mấy cái, hai tay chiếm đủ tiện nghi mới hài lòng bỏ qua cho nàng, Lâm Tử Uyển xấu hổ mà vùi đầu vào trong gối, không mặt mũi gặp người nha!
“Tử Uyển nương tử, nàng làm sao vậy? Đừng vùi mình vào đó a, nàng làm vậy ta sẽ đau lòng nha!" Cuồng Nguyệt cố ý xấu xa trêu chọc Lâm Tử Uyển, Lâm Tử Uyển thầm buồn bực Cuồng Nguyệt được tiện nghi còn khoe mã, thế nhưng lúc này nàng thực sự ngượng ngùng gặp Cuồng Nguyệt.
Cuồng Nguyệt thấy thân thể Lâm Tử Uyển đỏ bừng, nàng thật sự có hư hỏng cỡ nào cũng không nỡ chọc nàng ấy tiếp, dịu dàng kéo Lâm Tử Uyển ra nhẹ nhàng mà trách cứ: “Kêu nàng đừng làm ngộp mình, còn không nghe lời, dậy đi, ta làm điểm tâm cho nàng!"
“Ừ" Thanh âm của Lâm Tử Uyển nhỏ như muỗi kêu, đến nổi Cuồng Nguyệt vểnh tai cũng không nghe được, bất quá Cuồng Nguyệt biết mình nên dừng lại, nếu mình còn ở đây nhất định nàng sẽ tiếp tục như vậy, không bằng rời khỏi trước để cho nàng mậc y phục vào!
Đợi sau khi Cuồng Nguyệt rời khỏi, Lâm Tử Uyển mới nhanh chóng mở tủ lấy y phục mới ra mặc, mấy món bị Cuồng Nguyệt xé bỏ sợ là không mặc được nữa, nàng nghĩ tới ánh mắt nóng bỏng đêm qua của Cuồng Nguyệt, nôn nóng hấp tấp mà làm, nhịn không được mặt đỏ bừng, nóng rần lên.
Lúc ăn sáng, nhìn Cuồng Nguyệt, Lâm Tử Uyển vẫn còn có chút câu nệ, bị Cuồng Nguyệt bất ngờ ôm một cái, Lâm Tử Uyển tức giận.
“Ngươi cảm thấy ta rất dễ bắt nạt có phải hay không?" Lâm Tử Uyển thẹn quá thành giận, Cuồng Nguyệt lại nhiều lần ăn đậu hũ của mình, giống như mình rất dễ dãi, điều này làm cho nàng rất đau lòng.
“Làm sao lại vậy? Tử Uyển, tại sao nàng có thể nghĩ như thế? Ta thật tâm thích nàng, nàng không tin ta sao?" Cuồng Nguyệt thấy Tử Uyển nổi giận vội vã trấn an.
“Vậy vì sao ngươi ba lần bốn lượt khi dễ ta?" Tử Uyển mơ hồ có chút nước mắt, vừa nghĩ tới tên này khinh thường mình, trong lòng liền buồn tủi-.
“Ta đã nói rồi, ta thích nàng a, nếu không thích nàng, làm sao ta lại thân mật với nàng?" Cuồng Nguyệt giải thích.
“Thế nhưng ta và ngươi đều là nữ tử, chúng ta không thể..." Tử Uyển thích Cuồng Nguyệt, thế nhưng thế tục khiến nàng lùi bước, mẫu thân nhất định sẽ không đồng ý, nàng suy nghĩ. Trong lòng rối rắm trăm lần, nhưng lại không thể rời xa Cuồng Nguyệt.
“Mặc kệ, đều là nữ tử thì sao? Đều là nữ tử thì không thể yêu nhau sao? Ngu muội vô tri, thế tục cái gì, bất quá chỉ là một đám người vô tri ăn no không có chuyện gì làm, đào bới chuyện của người khác, thêm mắm thêm muối, nói đến nổi thiên địa bất dung. So với bọn ngu muội đó tồn tại, Cuồng Nguyệt ta oanh oanh liệt liệt mà yêu, giá trị nhân sinh còn cao hơn bọn họ!" Cuồng Nguyệt tức giận gào thét, nàng tức giận Lâm Tử Uyển vì những lời nói không đâu mà lo lắng, càng nói càng hăng say châm chọc quan điểm ngu dốt. Người sống cả đời, nếu phải nhìn thái độ của người khác mà sống, còn không bằng sớm chết cho rồi đi, kẻ điên mới làm vậy!
̉ lên kinh
Trong lúc Cuồng Nguyệt và Lâm Tử Uyển đang sống cuộc sống hạnh phúc của hai người thì Lâm Tử Uyển nhận được một bức thư của Thiên y môn, yêu cầu nàng lên kinh thành chữa bệnh cho một vị quý nhân, đương nhiên Cuồng Nguyệt sẽ phụ xướng phu tùy* mà đi theo Lâm Tử Uyển lên kinh.
*phu xướng phụ tùy: chồng định làm gì, vợ cũng làm theo. Ở đây ngược lại là phụ xướng phu tùy: vợ làm gì chồng làm theo cái đó
“Oa, kinh thành thật lớn a!" Cuồng Nguyệt nữ giả nam trang ngạc nhiên kêu lên, nhìn kinh thành phồn hoa, hắc hắc! Nhất định rất nhiều mỹ nữ!
Lâm Tử Uyển bất đắc dĩ nhìn nàng tò mò nhìn đông nhìn tây, gặp phải cô nương nào xinh đẹp thì ngắm thêm vài lần, bộ dạng sắc lang làm cho Lâm Tử Uyển trong lòng chua xót. Cuồng Nguyệt hưng phấn mà lôi kéo tay nàng, lại bị nàng bỏ ra.
“Sao vậy?" Cuồng Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng, Lâm Tử Uyển chỉ chỉ người qua đường nhẹ giọng nói “Ở trên đường, phải chú ý một chút."
Cuồng Nguyệt liếc mắt, thời gian qua nàng luôn làm theo ý mình, bị Lâm Tử Uyển nhìn, phiền phức muốn chết! Bất quá không có cách nào, thê tử lớn nhất, ai kêu người nào đó chột dạ, chuốc say người ta rồi làm bậy!
Vào khách điếm, Cuồng Nguyệt sờ sờ Danh Hoa Lục rất lâu chưa đụng đến, ha ha! Kinh thành có ba mục tiêu, nàng nên thật tốt sử dụng khoảng thời gian này.
Hôm sau, khi Lâm Tử Uyển mang theo đau nhức tỉnh lại, phát hiện mình toàn thân trần trụi ở trong lòng Cuồng Nguyệt, bá một cái đỏ mặt. Nàng vội vội vàng vàng muốn ngồi dậy tìm y phục, lại bị tên Cuồng Nguyệt đầu óc hư hỏng nắm kéo lại, ngã vào trong lòng Cuồng Nguyệt. Cuồng Nguyệt vùi đầu vào ngực của nàng, hôn mấy cái, hai tay chiếm đủ tiện nghi mới hài lòng bỏ qua cho nàng, Lâm Tử Uyển xấu hổ mà vùi đầu vào trong gối, không mặt mũi gặp người nha!
“Tử Uyển nương tử, nàng làm sao vậy? Đừng vùi mình vào đó a, nàng làm vậy ta sẽ đau lòng nha!" Cuồng Nguyệt cố ý xấu xa trêu chọc Lâm Tử Uyển, Lâm Tử Uyển thầm buồn bực Cuồng Nguyệt được tiện nghi còn khoe mã, thế nhưng lúc này nàng thực sự ngượng ngùng gặp Cuồng Nguyệt.
Cuồng Nguyệt thấy thân thể Lâm Tử Uyển đỏ bừng, nàng thật sự có hư hỏng cỡ nào cũng không nỡ chọc nàng ấy tiếp, dịu dàng kéo Lâm Tử Uyển ra nhẹ nhàng mà trách cứ: “Kêu nàng đừng làm ngộp mình, còn không nghe lời, dậy đi, ta làm điểm tâm cho nàng!"
“Ừ" Thanh âm của Lâm Tử Uyển nhỏ như muỗi kêu, đến nổi Cuồng Nguyệt vểnh tai cũng không nghe được, bất quá Cuồng Nguyệt biết mình nên dừng lại, nếu mình còn ở đây nhất định nàng sẽ tiếp tục như vậy, không bằng rời khỏi trước để cho nàng mậc y phục vào!
Đợi sau khi Cuồng Nguyệt rời khỏi, Lâm Tử Uyển mới nhanh chóng mở tủ lấy y phục mới ra mặc, mấy món bị Cuồng Nguyệt xé bỏ sợ là không mặc được nữa, nàng nghĩ tới ánh mắt nóng bỏng đêm qua của Cuồng Nguyệt, nôn nóng hấp tấp mà làm, nhịn không được mặt đỏ bừng, nóng rần lên.
Lúc ăn sáng, nhìn Cuồng Nguyệt, Lâm Tử Uyển vẫn còn có chút câu nệ, bị Cuồng Nguyệt bất ngờ ôm một cái, Lâm Tử Uyển tức giận.
“Ngươi cảm thấy ta rất dễ bắt nạt có phải hay không?" Lâm Tử Uyển thẹn quá thành giận, Cuồng Nguyệt lại nhiều lần ăn đậu hũ của mình, giống như mình rất dễ dãi, điều này làm cho nàng rất đau lòng.
“Làm sao lại vậy? Tử Uyển, tại sao nàng có thể nghĩ như thế? Ta thật tâm thích nàng, nàng không tin ta sao?" Cuồng Nguyệt thấy Tử Uyển nổi giận vội vã trấn an.
“Vậy vì sao ngươi ba lần bốn lượt khi dễ ta?" Tử Uyển mơ hồ có chút nước mắt, vừa nghĩ tới tên này khinh thường mình, trong lòng liền buồn tủi-.
“Ta đã nói rồi, ta thích nàng a, nếu không thích nàng, làm sao ta lại thân mật với nàng?" Cuồng Nguyệt giải thích.
“Thế nhưng ta và ngươi đều là nữ tử, chúng ta không thể..." Tử Uyển thích Cuồng Nguyệt, thế nhưng thế tục khiến nàng lùi bước, mẫu thân nhất định sẽ không đồng ý, nàng suy nghĩ. Trong lòng rối rắm trăm lần, nhưng lại không thể rời xa Cuồng Nguyệt.
“Mặc kệ, đều là nữ tử thì sao? Đều là nữ tử thì không thể yêu nhau sao? Ngu muội vô tri, thế tục cái gì, bất quá chỉ là một đám người vô tri ăn no không có chuyện gì làm, đào bới chuyện của người khác, thêm mắm thêm muối, nói đến nổi thiên địa bất dung. So với bọn ngu muội đó tồn tại, Cuồng Nguyệt ta oanh oanh liệt liệt mà yêu, giá trị nhân sinh còn cao hơn bọn họ!" Cuồng Nguyệt tức giận gào thét, nàng tức giận Lâm Tử Uyển vì những lời nói không đâu mà lo lắng, càng nói càng hăng say châm chọc quan điểm ngu dốt. Người sống cả đời, nếu phải nhìn thái độ của người khác mà sống, còn không bằng sớm chết cho rồi đi, kẻ điên mới làm vậy!
̉ lên kinh
Trong lúc Cuồng Nguyệt và Lâm Tử Uyển đang sống cuộc sống hạnh phúc của hai người thì Lâm Tử Uyển nhận được một bức thư của Thiên y môn, yêu cầu nàng lên kinh thành chữa bệnh cho một vị quý nhân, đương nhiên Cuồng Nguyệt sẽ phụ xướng phu tùy* mà đi theo Lâm Tử Uyển lên kinh.
*phu xướng phụ tùy: chồng định làm gì, vợ cũng làm theo. Ở đây ngược lại là phụ xướng phu tùy: vợ làm gì chồng làm theo cái đó
“Oa, kinh thành thật lớn a!" Cuồng Nguyệt nữ giả nam trang ngạc nhiên kêu lên, nhìn kinh thành phồn hoa, hắc hắc! Nhất định rất nhiều mỹ nữ!
Lâm Tử Uyển bất đắc dĩ nhìn nàng tò mò nhìn đông nhìn tây, gặp phải cô nương nào xinh đẹp thì ngắm thêm vài lần, bộ dạng sắc lang làm cho Lâm Tử Uyển trong lòng chua xót. Cuồng Nguyệt hưng phấn mà lôi kéo tay nàng, lại bị nàng bỏ ra.
“Sao vậy?" Cuồng Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng, Lâm Tử Uyển chỉ chỉ người qua đường nhẹ giọng nói “Ở trên đường, phải chú ý một chút."
Cuồng Nguyệt liếc mắt, thời gian qua nàng luôn làm theo ý mình, bị Lâm Tử Uyển nhìn, phiền phức muốn chết! Bất quá không có cách nào, thê tử lớn nhất, ai kêu người nào đó chột dạ, chuốc say người ta rồi làm bậy!
Vào khách điếm, Cuồng Nguyệt sờ sờ Danh Hoa Lục rất lâu chưa đụng đến, ha ha! Kinh thành có ba mục tiêu, nàng nên thật tốt sử dụng khoảng thời gian này.
Tác giả :
Dã Nhân Bất Lưu Danh