Nữ Dâm Tặc Háo Sắc
Chương 31: Mất kiểm soát trong nhà trúc
́t kiểm soát trong nhà trúc
Trải qua qua một thời gian thân mật với Cuồng Nguyệt, tình cảm của Lâm Tử Uyển đối với Cuồng Nguyệt không còn đơn thuần như trước nữa, hiện giờ, lúc nàng ở trước mặt của Cuồng Nguyệt luôn luôn cảm thấy không được tự nhiên.
Nhất là khi ánh mắt nóng bỏng của Cuồng Nguyệt nhìn chăm chú vào nàng, nhịp tim của nàng rất thất thường, mặt lại nóng lên, không bình thường, rất không bình thường! Nếu Cuồng Nguyệt là nam tử, nàng có thể chấp nhận việc mình thích Cuồng Nguyệt, thế nhưng Cuồng Nguyệt là nữ tử, còn là nử tữ nhỏ tuổi hơn mình. Nàng vỗ vỗ mặt mình, tại sao lại suy nghĩ về nàng ấy chứ? Rốt cuộc ta bị làm sao? Tử Uyển đáng thương không biết là tiểu tặc âm hiểm Cuồng Nguyệt đã sớm bố trí cạm bẫy để nàng tự nhảy vào, chỉ bất quá Cuồng Nguyệt thật không ngờ tới Lâm Tử Uyển lại thích tên sắc lang âm hiểm như mình.
Cuồng Nguyệt còn không biết chính là, Lâm Tử Uyển là Thiếu môn chủ Thiên y môn, là cừu hận của sư phụ nàng, mà mẫu thân của Lâm Tử Uyển có một đoạn ân oán không rõ cùng với Cuồng Nhân. Bởi vậy Cuồng Nhân mới muốn Cuồng Nguyệt phát triển Cuồng Dã Môn để đối đầu với Thiên y môn, trả mối thù xưa.
Trở lại gian nhà trúc nàng và Cuồng Nguyệt ở chung, Lâm Tử Uyển thất thần nhìn y phục của Cuồng Nguyệt đặt ở bên giường của nàng, nhất định lúc này Cuồng Nguyệt đang bận rộn ở trù phòng, từ sau khi Cuồng Nguyệt đến, phần lớn thời gian đều là do Cuồng Nguyệt nấu cơm. Nàng nhớ đến bộ dạng lúc nấu cơm của Cuồng Nguyệt, không khỏi mỉm cười, có thể được Cuồng Nguyệt tự mình làm cơm, nàng cảm thấy đặc biệt ấm áp. Nghĩ đến cuộc sống bình thản mấy ngày liên tiếp cùng với Cuồng Nguyệt làm nàng sinh ra một cảm giác như một gia đình! Ha hả... Nàng rất thích cuộc sống như thế này!
Kỳ thực Cuồng Nguyệt nắm giữ việc ăn uống của Lâm Tử Uyển là để tiện cho viện hạ cổ, hắc hắc! Lâm Tử Uyển là một đại mỹ nhân, lại có y thuật tuyệt thế như vậy, làm sao nàng bỏ qua được? Tối nay nàng có đặc biệt mà chuẩn bị một bình rượu lâu năm, thật vất vả mới mua được.
“Lâm tỷ tỷ, cơm xong rồi, chúng ta ăn cơm đi!" Cuồng Nguyệt bưng cơm để lên bàn, cười nói.
“Ân." Lâm Tử Uyển cười nhạt đáp lời, Cuồng Nguyệt đưa bát cơm đã xới sẵn đưa đến, nàng ưu nhã ăn cơm, ngược lại Cuồng Nguyệt không khách khí như vậy, giống như một đại nam nhân, ăn một lần một miệng lớn cơm, sau đó thì nhét vào một miệng lớn đồ ăn. Lâm Tử Uyển thấy vậy chỉ mỉm cười, không thể ngờ Cuồng Nguyệt ăn cơm lại thô lỗ như vậy.
Sau khi ăn xong, Cuồng Nguyệt lấy ra bình rượu nói “Lâm tỷ tỷ, đêm hôm nay thật vui vẻ, chúng ta uống chút rượu được không?"
Thấy bộ dạng hăng hái bừng bừng của Cuồng Nguyệt, Lâm Tử Uyển cũng không tiện phá hỏng. Vì vậy liền đồng ý.
Hai người mỉm cười đối ẩm, đáng tiếc lại Cuồng Nguyệt từng ngụm từng ngụm mà uống, Lâm Tử Uyển uống rất ít, Cuồng Nguyệt rất nhanh đã say trước.
Lâm Tử Uyển cũng có chút hoảng hốt, đỡ Cuồng Nguyệt lên giường, một cái lảo đảo liền té ở trên người của Cuồng Nguyệt, Cuồng Nguyệt bị nàng đè một cái, mơ hồ tỉnh lại ôm lấy Lâm Tử Uyển hôn nồng nhiệt, Lâm Tử Uyển giật mình để cho Cuồng Nguyệt hôn, một lát sau cũng đáp trả lại Cuồng Nguyệt.
Hai người níu kéo y phục đối phương, Cuồng Nguyệt bổng dưng nổi nóng đẩy Lâm Tử Uyển ngã xuống giường, men say mông lung, không cởi được y phục trên người của nàng, Cuồng Nguyệt tức giận xé rách y phục Lâm Tử Uyển. Lâm Tử Uyển bị hành động nôn nóng củ nàng hù dọa, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Cuồng Nguyệt thân là nữ tử lại còn gấp hơn cả nam tử, muốn lấy chăn che lại ngăn ngừa Cuồng Nguyệt xâm phạm, đáng tiếc Cuồng Nguyệt say rượu mất lý trí, kéo chăn ra, kéo Lâm Tử Uyển vào trong lòng ngả ngớn. Lâm Tử Uyển muốn một chưởng đánh ngất nàng, thế nhưng lại bị hai tay chạy loạn trên người mang tới cảm giác kỳ lạ khiến nàng sợ hãi, hút thật sâu khí tức trên người của Cuồng Nguyệt, nàng lại cảm thấy có chút vui vẻ.
Cuồng Nguyệt càng không ngừng dùng thân thể của mình ma sát thân thể của Lâm Tử Uyển, khiến Lâm Tử Uyển mềm nhũn nằm ở trên giường, tùy ý nàng chi phối. Ngay khi một trận đau đớn từ dưới thân truyền đến, Lâm Tử Uyển biết mình không thể hối hận! Nàng ôm lấy đầu đang động không ngừng của Cuồng Nguyệt, đặt nàng ở trước ngực của mình, tùy ý nàng kịch liệt chuyển động, dần dần, đau đớn mang theo một ít vui sướng khiến nàng như sa vào vòng xoáy khoái cảm, không thể kiềm chế mà đáp lại sự xâm phạm của Cuồng Nguyệt.
Trải qua qua một thời gian thân mật với Cuồng Nguyệt, tình cảm của Lâm Tử Uyển đối với Cuồng Nguyệt không còn đơn thuần như trước nữa, hiện giờ, lúc nàng ở trước mặt của Cuồng Nguyệt luôn luôn cảm thấy không được tự nhiên.
Nhất là khi ánh mắt nóng bỏng của Cuồng Nguyệt nhìn chăm chú vào nàng, nhịp tim của nàng rất thất thường, mặt lại nóng lên, không bình thường, rất không bình thường! Nếu Cuồng Nguyệt là nam tử, nàng có thể chấp nhận việc mình thích Cuồng Nguyệt, thế nhưng Cuồng Nguyệt là nữ tử, còn là nử tữ nhỏ tuổi hơn mình. Nàng vỗ vỗ mặt mình, tại sao lại suy nghĩ về nàng ấy chứ? Rốt cuộc ta bị làm sao? Tử Uyển đáng thương không biết là tiểu tặc âm hiểm Cuồng Nguyệt đã sớm bố trí cạm bẫy để nàng tự nhảy vào, chỉ bất quá Cuồng Nguyệt thật không ngờ tới Lâm Tử Uyển lại thích tên sắc lang âm hiểm như mình.
Cuồng Nguyệt còn không biết chính là, Lâm Tử Uyển là Thiếu môn chủ Thiên y môn, là cừu hận của sư phụ nàng, mà mẫu thân của Lâm Tử Uyển có một đoạn ân oán không rõ cùng với Cuồng Nhân. Bởi vậy Cuồng Nhân mới muốn Cuồng Nguyệt phát triển Cuồng Dã Môn để đối đầu với Thiên y môn, trả mối thù xưa.
Trở lại gian nhà trúc nàng và Cuồng Nguyệt ở chung, Lâm Tử Uyển thất thần nhìn y phục của Cuồng Nguyệt đặt ở bên giường của nàng, nhất định lúc này Cuồng Nguyệt đang bận rộn ở trù phòng, từ sau khi Cuồng Nguyệt đến, phần lớn thời gian đều là do Cuồng Nguyệt nấu cơm. Nàng nhớ đến bộ dạng lúc nấu cơm của Cuồng Nguyệt, không khỏi mỉm cười, có thể được Cuồng Nguyệt tự mình làm cơm, nàng cảm thấy đặc biệt ấm áp. Nghĩ đến cuộc sống bình thản mấy ngày liên tiếp cùng với Cuồng Nguyệt làm nàng sinh ra một cảm giác như một gia đình! Ha hả... Nàng rất thích cuộc sống như thế này!
Kỳ thực Cuồng Nguyệt nắm giữ việc ăn uống của Lâm Tử Uyển là để tiện cho viện hạ cổ, hắc hắc! Lâm Tử Uyển là một đại mỹ nhân, lại có y thuật tuyệt thế như vậy, làm sao nàng bỏ qua được? Tối nay nàng có đặc biệt mà chuẩn bị một bình rượu lâu năm, thật vất vả mới mua được.
“Lâm tỷ tỷ, cơm xong rồi, chúng ta ăn cơm đi!" Cuồng Nguyệt bưng cơm để lên bàn, cười nói.
“Ân." Lâm Tử Uyển cười nhạt đáp lời, Cuồng Nguyệt đưa bát cơm đã xới sẵn đưa đến, nàng ưu nhã ăn cơm, ngược lại Cuồng Nguyệt không khách khí như vậy, giống như một đại nam nhân, ăn một lần một miệng lớn cơm, sau đó thì nhét vào một miệng lớn đồ ăn. Lâm Tử Uyển thấy vậy chỉ mỉm cười, không thể ngờ Cuồng Nguyệt ăn cơm lại thô lỗ như vậy.
Sau khi ăn xong, Cuồng Nguyệt lấy ra bình rượu nói “Lâm tỷ tỷ, đêm hôm nay thật vui vẻ, chúng ta uống chút rượu được không?"
Thấy bộ dạng hăng hái bừng bừng của Cuồng Nguyệt, Lâm Tử Uyển cũng không tiện phá hỏng. Vì vậy liền đồng ý.
Hai người mỉm cười đối ẩm, đáng tiếc lại Cuồng Nguyệt từng ngụm từng ngụm mà uống, Lâm Tử Uyển uống rất ít, Cuồng Nguyệt rất nhanh đã say trước.
Lâm Tử Uyển cũng có chút hoảng hốt, đỡ Cuồng Nguyệt lên giường, một cái lảo đảo liền té ở trên người của Cuồng Nguyệt, Cuồng Nguyệt bị nàng đè một cái, mơ hồ tỉnh lại ôm lấy Lâm Tử Uyển hôn nồng nhiệt, Lâm Tử Uyển giật mình để cho Cuồng Nguyệt hôn, một lát sau cũng đáp trả lại Cuồng Nguyệt.
Hai người níu kéo y phục đối phương, Cuồng Nguyệt bổng dưng nổi nóng đẩy Lâm Tử Uyển ngã xuống giường, men say mông lung, không cởi được y phục trên người của nàng, Cuồng Nguyệt tức giận xé rách y phục Lâm Tử Uyển. Lâm Tử Uyển bị hành động nôn nóng củ nàng hù dọa, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Cuồng Nguyệt thân là nữ tử lại còn gấp hơn cả nam tử, muốn lấy chăn che lại ngăn ngừa Cuồng Nguyệt xâm phạm, đáng tiếc Cuồng Nguyệt say rượu mất lý trí, kéo chăn ra, kéo Lâm Tử Uyển vào trong lòng ngả ngớn. Lâm Tử Uyển muốn một chưởng đánh ngất nàng, thế nhưng lại bị hai tay chạy loạn trên người mang tới cảm giác kỳ lạ khiến nàng sợ hãi, hút thật sâu khí tức trên người của Cuồng Nguyệt, nàng lại cảm thấy có chút vui vẻ.
Cuồng Nguyệt càng không ngừng dùng thân thể của mình ma sát thân thể của Lâm Tử Uyển, khiến Lâm Tử Uyển mềm nhũn nằm ở trên giường, tùy ý nàng chi phối. Ngay khi một trận đau đớn từ dưới thân truyền đến, Lâm Tử Uyển biết mình không thể hối hận! Nàng ôm lấy đầu đang động không ngừng của Cuồng Nguyệt, đặt nàng ở trước ngực của mình, tùy ý nàng kịch liệt chuyển động, dần dần, đau đớn mang theo một ít vui sướng khiến nàng như sa vào vòng xoáy khoái cảm, không thể kiềm chế mà đáp lại sự xâm phạm của Cuồng Nguyệt.
Tác giả :
Dã Nhân Bất Lưu Danh