Nữ Dâm Tặc Háo Sắc
Chương 1: Đại dâm tặc thu Tiểu dăm tặc
̣i dâm tặc thu tiểu dâm tặc
Gió thu xào xạc, người đến người đi trên đường phố, một tiểu hài tử ăn mặc phong phanh co rúm trên bậc thang một ngôi nhà cũ nát.
Lúc này, giang hồ nổi tiếng đại dâm tặc, Cuồng Nhân xuất hiện. Bất quá bộ dáng khí phách tuấn lãng ngày xưa không còn nữa, ngược lại giống như trưởng lão Cái Bang, Cuồng Nhân nhìn thấy người đi đường đi qua tiểu hài tử kia đều bỏ lại vài đồng, mà tiểu hài tử kia vẫn như cũ co rúm trên bậc thang bất vi sở động*.
*không nhúc nhích
Phú quý bất năng dâm*, oa, tiểu tử này có tiền đồ, liền để cho ta phá hủy ngươi đi! Hắn cười gian suy nghĩ, đồng thời đi về phía đứa bé kia.
*không bị tiền bạc cám dỗ
Vốn là tiểu oa nhi trong một đêm mất đi gia đình ấm áp, thất hồn lạc phách mà ngồi trên bậc thang, không nhìn đồng tiền bố thí của người đi đường, chỉ nghĩ đến sau này không còn ai thương yêu mình, trong lòng nàng hu hu mà sụt sùi khóc, bất quá trên mặt ngược lại không có nước mắt, có lẽ là đã chảy khô.
Nàng đang tự thương tiếc, lại thấy một lão khất cái mang theo nụ cười gian hướng mình đi tới, không thể nào? Chẳng lẽ là họa vô đơn chí, ta đây sắp bị bắt đem bán! Hu hu... Nàng dùng một đôi mắt to đáng thương mà nhìn lão khất cái gian trá kia.
Cuồng Nhân nhìn mắt to của nàng, thầm nghĩ: không tệ không tệ, theo thời gian dài, nhất định có thể lớn lên thành một mỹ nam tử, ha ha!
Hắn hướng tiểu oa nhi nói “Tiểu tử, đi cùng lão tử, lão tử bảo đảm ngươi ăn ngon, uống lạc."
Tiểu oa nhi nhìn bộ dáng nghèo túng của hắn, nghĩ thầm: sợ rằng bản thân ăn không no đi, còn nói để cho ta đây ăn ngon uống tốt, xem bộ dáng là muốn lừa gạt ta à, ta đây mới không có đần như vậy!
“Ta không muốn đi theo ngươi! Ta chỉ muốn ngồi ở chỗ này!" Tiểu oa nhi quay đầu không nhìn hắn, đồng thời nắm thật chặt y phục của mình, gió lại lớn, hu hu, lạnh quá a!
Cuồng Nhân nhìn bộ dáng run lẩy bẩy của nàng cũng biết nàng rất lạnh, hắn không nói hai lời, từ trong túi lấy ra một thỏi bạc nói “Tiểu tử, đừng giả vờ, trời lạnh như thế này, cẩn thận đông chết cơ thể nhỏ bé của ngươi, đi, cùng lão tử đi mua áo bông. Lão tử không có gì cả, chỉ có tiền!" vừa nói liền đem tiểu oa nhi ôm lên.
Tiểu oa nhi muốn phản kháng, thế nhưng thân thể đông cứng, hữu khí vô lực a! Nàng hu hu hy vọng sẽ không bị bán đi làm bánh bao thịt người, nghĩ đến bánh bao, nàng liền bắt đầu chảy nước miếng, hu hu, thật đói a!
Cứ như vậy, tiểu dâm tặc bị đại dâm tặc mang đi. Cũng từ đó, làm cho giang hồ phong ba không ngừng.
Gió thu xào xạc, người đến người đi trên đường phố, một tiểu hài tử ăn mặc phong phanh co rúm trên bậc thang một ngôi nhà cũ nát.
Lúc này, giang hồ nổi tiếng đại dâm tặc, Cuồng Nhân xuất hiện. Bất quá bộ dáng khí phách tuấn lãng ngày xưa không còn nữa, ngược lại giống như trưởng lão Cái Bang, Cuồng Nhân nhìn thấy người đi đường đi qua tiểu hài tử kia đều bỏ lại vài đồng, mà tiểu hài tử kia vẫn như cũ co rúm trên bậc thang bất vi sở động*.
*không nhúc nhích
Phú quý bất năng dâm*, oa, tiểu tử này có tiền đồ, liền để cho ta phá hủy ngươi đi! Hắn cười gian suy nghĩ, đồng thời đi về phía đứa bé kia.
*không bị tiền bạc cám dỗ
Vốn là tiểu oa nhi trong một đêm mất đi gia đình ấm áp, thất hồn lạc phách mà ngồi trên bậc thang, không nhìn đồng tiền bố thí của người đi đường, chỉ nghĩ đến sau này không còn ai thương yêu mình, trong lòng nàng hu hu mà sụt sùi khóc, bất quá trên mặt ngược lại không có nước mắt, có lẽ là đã chảy khô.
Nàng đang tự thương tiếc, lại thấy một lão khất cái mang theo nụ cười gian hướng mình đi tới, không thể nào? Chẳng lẽ là họa vô đơn chí, ta đây sắp bị bắt đem bán! Hu hu... Nàng dùng một đôi mắt to đáng thương mà nhìn lão khất cái gian trá kia.
Cuồng Nhân nhìn mắt to của nàng, thầm nghĩ: không tệ không tệ, theo thời gian dài, nhất định có thể lớn lên thành một mỹ nam tử, ha ha!
Hắn hướng tiểu oa nhi nói “Tiểu tử, đi cùng lão tử, lão tử bảo đảm ngươi ăn ngon, uống lạc."
Tiểu oa nhi nhìn bộ dáng nghèo túng của hắn, nghĩ thầm: sợ rằng bản thân ăn không no đi, còn nói để cho ta đây ăn ngon uống tốt, xem bộ dáng là muốn lừa gạt ta à, ta đây mới không có đần như vậy!
“Ta không muốn đi theo ngươi! Ta chỉ muốn ngồi ở chỗ này!" Tiểu oa nhi quay đầu không nhìn hắn, đồng thời nắm thật chặt y phục của mình, gió lại lớn, hu hu, lạnh quá a!
Cuồng Nhân nhìn bộ dáng run lẩy bẩy của nàng cũng biết nàng rất lạnh, hắn không nói hai lời, từ trong túi lấy ra một thỏi bạc nói “Tiểu tử, đừng giả vờ, trời lạnh như thế này, cẩn thận đông chết cơ thể nhỏ bé của ngươi, đi, cùng lão tử đi mua áo bông. Lão tử không có gì cả, chỉ có tiền!" vừa nói liền đem tiểu oa nhi ôm lên.
Tiểu oa nhi muốn phản kháng, thế nhưng thân thể đông cứng, hữu khí vô lực a! Nàng hu hu hy vọng sẽ không bị bán đi làm bánh bao thịt người, nghĩ đến bánh bao, nàng liền bắt đầu chảy nước miếng, hu hu, thật đói a!
Cứ như vậy, tiểu dâm tặc bị đại dâm tặc mang đi. Cũng từ đó, làm cho giang hồ phong ba không ngừng.
Tác giả :
Dã Nhân Bất Lưu Danh