Nữ Cường Nhân Cùng Tổng Tài Phúc Hắc
Chương 104: Cái ôm
" Ah! Em làm gì vậy?"
Tề Ngạo Thần khẽ rít lên, đang yên bình ôm cô trong ngực lại có cơn đau truyền đến, mở mắt ra thì lại thấy Hàn Yêu Hy đang gặm cắn cổ mình. Cô nhả ra ở trước cổ liền có một vết răng sâu hoắm..
"Anh còn đau à, anh xem em này " Tỉnh dậy ở eo đau như muốn xé ra thì thôi đi từ cổ cho đến xương quai xanh còn có cả bụng đều là vết hôn ám muội!
Tề Ngạo Thần xoay lưng cường tráng của mình lại "Em cũng không vừa đâu, tối hôm qua cùng cuồng nhiệt lắm!"
Cô ngỡ ngàng nhìn trên lưng anh còn có bả vai, vết cào nhỏ lớn đều có, có những nơi còn đang rướm máu.
Đây..đây là cô làm ra sao
Khuôn mặt liền trở nên lúng túng " Thì hoà thôi"
Anh nhìn xuống phía dưới cổ trắng ngần của cô, hơi thở liền trở nên gấp gáp. Vết hôn đỏ sậm nổi bật trên nền da, nhận biết những thứ đó đều là mình làm ra liền cảm thấy tự hào, hãnh diện đầy mình.
Bạo gan nắm tay cô đẩy xuống giường, ghé sát vào tai cô "Em nghĩ xem, có nên ôn lại chuyện hôm qua không nhỉ?"
Cố tình thổi hơi vào tai cô, Hàn Yêu Hy run rẩy "Đáng ghét! Đồ biến thái"
" Em đã nói anh là biến thái, vậy tại sao anh lại phải làm trái chứ!" Tề Ngạo Thần cúi xuống hôn môi cô, dây dưa với chiếc lưỡi thơm tho, mút, cắn môi cô đến tê dại
Cô đẩy anh ra uỷ khuất nói "Thần, em đói bụng quá!" Cô thật sự đói bụng mà anh cứ quá đáng như vậy.
Anh giật mình chợt nhớ ra từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, cơ thể lại yếu như vậy, thật là chết tiệt mà. Khẽ rủa mình một hồi anh mới vuốt ve mặt cô "Anh xin lỗi, chúng ta lập tức đi ăn!"
Tề Ngạo Thần bế cô đi vào phòng tắm rửa mặt, mặc cho con hổ nhỏ trong lòng cứ quấy cả lên.
"Phù" Anh thở phào nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế, thật là cả đoạn đường cào cấu anh khó khăn lắm mới đưa cô ngồi ở đây.
Các người hầu im hơi lặng tiếng, bất thình lình trên bàn ăn đã đầy món ăn, Hàn Yêu Hy chán nản nhìn lại là cháo. Ánh mắt của người nào đó ai oán nhìn sang Tề Ngạo Thần.
Anh cười nhẹ vuốt tóc cô "Ngoan, em còn yếu không nên ăn những món có nhiều dầu mỡ, đây là chuyên gia dinh dưỡng đặt ra cho em rất tốt, nên ăn"
Hàn Yêu Hy chán nản thật sự không muốn ăn chút nào, nhưng người bên cạnh cứ có cái kiểu cười thật doạ người, miễn cưỡng xúc thìa cháo đưa vào miệng.
Đây là cưỡng ép ăn a ~
Dưới con mắt cực kì " dịu dàng" của Tề Ngạo Thần một tô cháo to đã vào hết vào bụng Hàn Yêu Hy.
Cô không cho anh bế nữa mà kêu anh dìu lên phòng, đến cửa phòng bụng đột nhiên nhói lên thắt chặt lại. Cô ôm bụng nhíu mày lại, Tề Ngạo Thần lập tức ôm cô vào lòng giọng nói có chút gấp gáp mang theo nồng đậm lo lắng "Em làm sao vậy?"
Cơn đau này đối với Hàn Yêu Hy cực kì quen thuộc.
Một cỗ ấm áp, dính ướt ở bên dưới hạ thân đang chảy ra cô không nghĩ ngợi chạy vào phòng tắm.
Tề Ngạo Thần ngơ ngẩn nhìn vòng tay trống không của mình sau đó chạy đến cửa phòng tắm đập mạnh.
"Hy mở cửa ra, chúng ta đến bệnh viện"
"..."
"Anh sẽ gọi bác sĩ riêng!"
"..."
"Anh sẽ phá cửa!"
Lúc này giọng nói yếu ớt mới đáp lại "Không cần chỉ một chút thôi"
Tề Ngạo Thần càng sốt ruột hơn, khi định phá cửa thì Hàn Yêu Hy lững thững đi ra, nhưng lại bị anh bế đi lại giường.
"Ah!!" Cô la lên một tiếng nhìn chân mình đã cách xa mặt đất từ lúc nào.
Đặt cô xuống giường anh lo lắng ôm cô "Em bị sao?"
Hàn Yêu Hy cúi đầu thật thấp "Em.. đến tháng rồi"
Anh liền hiểu ra vấn đề, nhẹ nhàng để cô nằm xuống không nói lời nào đi ra ngoài, đến cầu thang mới chợt nhớ không biết nên làm thế nào.
Thấy cô hầu gái đang ở dưới cầu thang, anh mới đi lại dùng giọng băng lãnh để tra hỏi "Phụ nữ mà đến tháng thì nên làm gì?"
Cô hầu ngẩn người nhìn anh, xoay xung quanh không thấy ai đây là hỏi cô sao, cô hầu gái dù cảm thấy rất kì lạ nhưng cũng phải phụng mệnh anh
"Thưa chủ nhân, phụ nữ đến tháng thì phải chườm túi nóng và uống nước đường đỏ ạ"
"Được, đi làm cho ta và mang lên lầu!" Dứt đoạn, sải bước lên lầu cước chân có chút tăng nhanh.
Mở cửa ra thì thấy cô rất đáng thương nằm theo hình con tôm co lại trên giường lớn, cô mồ hôi đầm đìa tay thì lại khó khăn ôm bụng anh đau lòng đến chừng nào!
Cái thứ quái quỷ chết tiệt, lại hành bảo bối của anh như vậy!
Đi lại gần phía cô, vắt khăn lau mồ hôi cho cô đỡ cô tựa vào ngực mình một cách thoải mái nhất.
Hàn Yêu Hy vùi vào ngực anh cố nhịn cơn đau dưới bụng, đây là hậu quả của việc đang tới tháng mà còn chạy băng băng dưới trời đông tuyết..
Cô không giống người bình thường, mỗi lần đến tháng đều đau như chết đi sống lại.
Ngoài cửa có tiếng động..
Cô hầu mang thứ anh đã chỉ định đi lên phòng, Tề Ngạo Thần thổi ly đường đỏ sau đó từ từ đút cô uống.
Nước ấm chảy qua cổ họng xuống dạ dày làm cô đỡ hơn đôi chút, anh đặt túi chườm vào bụng cô đắp chăn lại, tự mình nằm bên cạnh ôm cô vào lòng.
Hàn Yêu Hy ấm áp từ bên trong ra bên ngoài, nằm trong ngực anh thế này được anh dịu dàng xoa bụng cơn đau như đã phai nhoà đi chỉ còn lại những mảnh tình ngọt ngào..
Tiếng anh sát bên tai "Đau lắm sao?"
Cô gật đầu người càng co lại vào lòng anh
Tề Ngạo Thần dỗ dành cô "Ngoan, ngủ một giấc liền hết đau"
Câu nói như một câu ru ngủ, đưa cô vào giấc mộng đẹp không còn cơn đau chỉ có giọng nói còn văng vẳng bên tai. Ăn sâu vào trong tiềm thức!
Hết chương 104
Có ai bị tiểu đường chưa ta
Tề Ngạo Thần khẽ rít lên, đang yên bình ôm cô trong ngực lại có cơn đau truyền đến, mở mắt ra thì lại thấy Hàn Yêu Hy đang gặm cắn cổ mình. Cô nhả ra ở trước cổ liền có một vết răng sâu hoắm..
"Anh còn đau à, anh xem em này " Tỉnh dậy ở eo đau như muốn xé ra thì thôi đi từ cổ cho đến xương quai xanh còn có cả bụng đều là vết hôn ám muội!
Tề Ngạo Thần xoay lưng cường tráng của mình lại "Em cũng không vừa đâu, tối hôm qua cùng cuồng nhiệt lắm!"
Cô ngỡ ngàng nhìn trên lưng anh còn có bả vai, vết cào nhỏ lớn đều có, có những nơi còn đang rướm máu.
Đây..đây là cô làm ra sao
Khuôn mặt liền trở nên lúng túng " Thì hoà thôi"
Anh nhìn xuống phía dưới cổ trắng ngần của cô, hơi thở liền trở nên gấp gáp. Vết hôn đỏ sậm nổi bật trên nền da, nhận biết những thứ đó đều là mình làm ra liền cảm thấy tự hào, hãnh diện đầy mình.
Bạo gan nắm tay cô đẩy xuống giường, ghé sát vào tai cô "Em nghĩ xem, có nên ôn lại chuyện hôm qua không nhỉ?"
Cố tình thổi hơi vào tai cô, Hàn Yêu Hy run rẩy "Đáng ghét! Đồ biến thái"
" Em đã nói anh là biến thái, vậy tại sao anh lại phải làm trái chứ!" Tề Ngạo Thần cúi xuống hôn môi cô, dây dưa với chiếc lưỡi thơm tho, mút, cắn môi cô đến tê dại
Cô đẩy anh ra uỷ khuất nói "Thần, em đói bụng quá!" Cô thật sự đói bụng mà anh cứ quá đáng như vậy.
Anh giật mình chợt nhớ ra từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, cơ thể lại yếu như vậy, thật là chết tiệt mà. Khẽ rủa mình một hồi anh mới vuốt ve mặt cô "Anh xin lỗi, chúng ta lập tức đi ăn!"
Tề Ngạo Thần bế cô đi vào phòng tắm rửa mặt, mặc cho con hổ nhỏ trong lòng cứ quấy cả lên.
"Phù" Anh thở phào nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế, thật là cả đoạn đường cào cấu anh khó khăn lắm mới đưa cô ngồi ở đây.
Các người hầu im hơi lặng tiếng, bất thình lình trên bàn ăn đã đầy món ăn, Hàn Yêu Hy chán nản nhìn lại là cháo. Ánh mắt của người nào đó ai oán nhìn sang Tề Ngạo Thần.
Anh cười nhẹ vuốt tóc cô "Ngoan, em còn yếu không nên ăn những món có nhiều dầu mỡ, đây là chuyên gia dinh dưỡng đặt ra cho em rất tốt, nên ăn"
Hàn Yêu Hy chán nản thật sự không muốn ăn chút nào, nhưng người bên cạnh cứ có cái kiểu cười thật doạ người, miễn cưỡng xúc thìa cháo đưa vào miệng.
Đây là cưỡng ép ăn a ~
Dưới con mắt cực kì " dịu dàng" của Tề Ngạo Thần một tô cháo to đã vào hết vào bụng Hàn Yêu Hy.
Cô không cho anh bế nữa mà kêu anh dìu lên phòng, đến cửa phòng bụng đột nhiên nhói lên thắt chặt lại. Cô ôm bụng nhíu mày lại, Tề Ngạo Thần lập tức ôm cô vào lòng giọng nói có chút gấp gáp mang theo nồng đậm lo lắng "Em làm sao vậy?"
Cơn đau này đối với Hàn Yêu Hy cực kì quen thuộc.
Một cỗ ấm áp, dính ướt ở bên dưới hạ thân đang chảy ra cô không nghĩ ngợi chạy vào phòng tắm.
Tề Ngạo Thần ngơ ngẩn nhìn vòng tay trống không của mình sau đó chạy đến cửa phòng tắm đập mạnh.
"Hy mở cửa ra, chúng ta đến bệnh viện"
"..."
"Anh sẽ gọi bác sĩ riêng!"
"..."
"Anh sẽ phá cửa!"
Lúc này giọng nói yếu ớt mới đáp lại "Không cần chỉ một chút thôi"
Tề Ngạo Thần càng sốt ruột hơn, khi định phá cửa thì Hàn Yêu Hy lững thững đi ra, nhưng lại bị anh bế đi lại giường.
"Ah!!" Cô la lên một tiếng nhìn chân mình đã cách xa mặt đất từ lúc nào.
Đặt cô xuống giường anh lo lắng ôm cô "Em bị sao?"
Hàn Yêu Hy cúi đầu thật thấp "Em.. đến tháng rồi"
Anh liền hiểu ra vấn đề, nhẹ nhàng để cô nằm xuống không nói lời nào đi ra ngoài, đến cầu thang mới chợt nhớ không biết nên làm thế nào.
Thấy cô hầu gái đang ở dưới cầu thang, anh mới đi lại dùng giọng băng lãnh để tra hỏi "Phụ nữ mà đến tháng thì nên làm gì?"
Cô hầu ngẩn người nhìn anh, xoay xung quanh không thấy ai đây là hỏi cô sao, cô hầu gái dù cảm thấy rất kì lạ nhưng cũng phải phụng mệnh anh
"Thưa chủ nhân, phụ nữ đến tháng thì phải chườm túi nóng và uống nước đường đỏ ạ"
"Được, đi làm cho ta và mang lên lầu!" Dứt đoạn, sải bước lên lầu cước chân có chút tăng nhanh.
Mở cửa ra thì thấy cô rất đáng thương nằm theo hình con tôm co lại trên giường lớn, cô mồ hôi đầm đìa tay thì lại khó khăn ôm bụng anh đau lòng đến chừng nào!
Cái thứ quái quỷ chết tiệt, lại hành bảo bối của anh như vậy!
Đi lại gần phía cô, vắt khăn lau mồ hôi cho cô đỡ cô tựa vào ngực mình một cách thoải mái nhất.
Hàn Yêu Hy vùi vào ngực anh cố nhịn cơn đau dưới bụng, đây là hậu quả của việc đang tới tháng mà còn chạy băng băng dưới trời đông tuyết..
Cô không giống người bình thường, mỗi lần đến tháng đều đau như chết đi sống lại.
Ngoài cửa có tiếng động..
Cô hầu mang thứ anh đã chỉ định đi lên phòng, Tề Ngạo Thần thổi ly đường đỏ sau đó từ từ đút cô uống.
Nước ấm chảy qua cổ họng xuống dạ dày làm cô đỡ hơn đôi chút, anh đặt túi chườm vào bụng cô đắp chăn lại, tự mình nằm bên cạnh ôm cô vào lòng.
Hàn Yêu Hy ấm áp từ bên trong ra bên ngoài, nằm trong ngực anh thế này được anh dịu dàng xoa bụng cơn đau như đã phai nhoà đi chỉ còn lại những mảnh tình ngọt ngào..
Tiếng anh sát bên tai "Đau lắm sao?"
Cô gật đầu người càng co lại vào lòng anh
Tề Ngạo Thần dỗ dành cô "Ngoan, ngủ một giấc liền hết đau"
Câu nói như một câu ru ngủ, đưa cô vào giấc mộng đẹp không còn cơn đau chỉ có giọng nói còn văng vẳng bên tai. Ăn sâu vào trong tiềm thức!
Hết chương 104
Có ai bị tiểu đường chưa ta
Tác giả :
Vi