Nữ Cường Nhân Của Tổng Tài
Chương 28: Đuổi đến nơi rồi
*tin tin*
Tiếng chuông cửa vang lên làm phiền đến giấc ngủ của Mạc Hy.
"Um~~~" Nằm trên chiếc giường king size vương người một cái.Cô đưa mắt nhìn qua đồng hồ bên giường_7h30p
Giờ này đến chắc là phục vụ phòng rồi.Lý Nhan đã lên máy bay khởi hành vào tối hôm qua.
Trước khi đi đã đưa thực đơn cùng dặn dò thật kỹ nhân viên của khách sạn.
Thật là.....Cô tin nếu mình không phải khách hàng vip của khách sạn thì chắc đã bị đá ra ngoài rồi.
Tiếng chuông cửa chỉ vang lên hai cái rồi thôi.
Mạc Hy nằm trên giường không nghe tiếng gì nữa thì đôi mắt lại lim dim muốn ngủ.
Không được!!!
Người ta đã làm nhân viên cực khổ rồi nàng không thể bắt người ta đợi bên ngoài lâu như vậy được.
Cô quyết định hôm nay sẽ làm người tốt.
Bước chân xuống giường, sẵn tiện lấy cái áo choàng tắm mặc lên người vì lúc này trên người cô chỉ có bộ váy ngủ ngắn.
Bước đến cánh cửa, mở cái lỗ nhỏ trên cửa ra nhìn thử xem nhân viên phục vụ còn ở ngoài không.
Vừa nhìn một cái cô liền giật mình đóng nhanh lại.
Mẹ nó!!!
Tại sao hắn lại ở đây?!!! Chắc chắn là cô hoa mắt rồi.Đây không phải là thật chỉ là ảo giác do mới ngủ dậy thôi.
Nhanh chóng quay trở lại giường của mình nhìn kỹ sẽ thấy bước chân Mạc Hy có chút loạn choạng.
Hôm nay cô đã thức dậy không đúng cách rồi.Ý ra cô không nên vương vai khi còn trên giường, không nên bước xuống giường bằng chân phải.
Ô oo~~~
Leo thẳng lên giường, Mạc Hy nhắm mắt lại cố gắng thôi miên chính mình.
Chỉ là ảo giác thôi~
Hắn làm sao có thể ở đây được ~~
Chỉ là ảo giác thôi~~Là ảo giác đó ~~
Nằm khoảng hai mươi phút Mạc Hy phát hiện mình không cách nào có thể ngủ lại được.
Cô quyết định sẽ ra nhìn một lần nữa.
Đưa chân phải xuống giường, cô đột nhiên khựng lại sau đó đổi thành chân trái mới đi xuống.
Mở cái lỗ nhỏ trên cửa ra nhìn một lần nữa.
......
......
......
Cô không thể nào bác bỏ sự thật được nữa rồi.
Mái tóc gọn gàng vuốt ra sau làm lộ ra vầng trán cương nghị cùng đôi mày rậm.
Ánh mắt lạnh lẽo như thường lện nhưng lại không có một chút tức giận nào khi phải chờ đợi.
Gương mặt tuấn tú,trầm lặng này không một ai có thể sở hữu được ngoài hắn_Tư Mặc.
Mạc Hy đang hăng say đánh giá khuôn mặt của người ta thì người bị nhìn đột ngột quay đầu lại.
Trong một giây phút nào đó hai người đã nhìn thẳng vào mắt nhau.
Mạc Hy chột dạ lập tức quay người đóng cái lỗ trên cửa lại.
Hắn thấy mình rồi....
Mình không thể giả vờ như không biết nữa.....
Trong lúc Mạc Hy còn đang phân vân có nên giả vờ như không biết hay không thì bên kia cửa vọng vào một giọng nói trầm thấp.
"Mở cửa cho anh." Câu nói ngắn gọn nhưng không hề mang theo ý ra lệnh. Mà giống như câu hỏi còn có chút ý 'năn nỉ'.
Phải nói là ngay cả Tư Mặc cũng chưa hề nghĩ sẽ ra lệnh cho cô bao giờ.Phải nói là kiên kị với việc nay.
Hắn biết Mạc Hy ghét nhất là bị ra lệnh và gò bó. Người ra đã từng ra lệnh cho Mạc Hy chắc đa số đều ăn kẹo đồng xong ra đi rồi.
*****
Tay Mạc Hy đặt lên nắm cửa có chút run run.
Mạc Hy ơi Mạc Hy....mày thật là không có tiền đồ.Người ta đã tìm tới cửa rồi mà mày lại không dám mở cửa. Từ khi nào mày lại trở nên nhát gan như vậy chứ?!!!
Vặn nắm tay , mở cửa ra Mạc Hy lập tức mắt đối mắt với hắn.
Tuy mở cửa nhưng tay cô vẫn nắm lấy cánh cửa tạo thành một thanh chắn không cho Tư Mặc bước vào.
Tư Mặc ban đầu chính là đánh giá sắc mặt cùng người của cô.
Tốt lắm!!! Sắc mặt hồng hào , cơ thể cũng không có gầy đi.
Xong thì đến quần áo cô đang mặc. Ánh mắt hắn liền híp lại lộ ra âm trầm.
Cô mặc váy ngủ cùng áo choàng tắm để mở cửa cho phục vụ phòng??! Cô không biết cơ thể mình quyến rũ như thế nào sao?!!
Bất kể người đàn ông nào đều không thể chống lại nó....ngay cả là hắn.
"Đừng mặc như vậy...Lạnh"Không thể cưỡng ép chỉ có thể thuyết phục. Cô luôn là người khiến hắn dùng hết kiên nhẫn của mình.
"Đã biết. Mà anh đến đây làm gì vậy?!" Nhìn nhìn quần áo trên người mình Mạc Hy cảm thấy rất bình thường nhưng vẫn thuận theo hắn .
"Không thể vào?." Ánh mắt hắn thâm thúy như có như không nhìn vào bên trong .Hắn muốn xem thử bên trong có người hay không??!
Nếu có tên đàn ông nào đó trong đấy hắn sẽ dùng tay bẻ gãy cổ tên đó.
"Tôi ở đây chỉ có một mình. Anh không tiện vào đâu." Cô chính là đang nói điêu đấy. Có gì mà không tiện chứ nhớ lúc ở khu huấn luyện tử thân ,vào mùa đông hai người đều ôm nhau sưởi ấm.
Tư Mặc không nói gì nữa chỉ im lặng nhìn cô.Ánh mắt đó giống như cô đã vức bỏ hắn vậy.
Haizz~~~
Cuối cùng luôn là Mạc Hy chịu thua nhường một bước cho hắn vào. Nhưng vừa lùi một bước thì bụng cô đã đau nhói.
___________________Hết__________________