Nụ Cười Nắng Mai
Chương 12
19h, bầu trời bên ngoài tối mịt âm u, mưa suốt cả ngày đưa thành phố chìm vào một mảnh u buồn lạnh lẽo. Cơn mưa đã dập tắt cái nắng oi ả của thành phố bao ngày qua.
Trong một căn phòng trắng yên tĩnh chỉ có tiếng mưa tạt vào ô cửa kính càng lúc càng mạnh, càng lúc càng lớn. Tiếng mở cửa nhẹ nhàng nhưng đủ phá tan không gian tĩnh lặng ấy. Cô gái vừa bước vào nhan sắc ngọt ngào xinh đẹp khiến mọi người đã nhìn một lần đều phải quay đầu nhìn lại. Đôi mắt cô chứa đựng một chút buồn xen lẫn lo lắng nhìn về phía chàng trai đang nằm trên chiếc giường trắng. Nguyệt Băng tiến lại gần, ngồi vào cạnh giường, nhìn thật kỹ khuôn mặt như khắc của anh. Đôi mắt uy nghiêm lạnh lùng nhưng luôn dành cho cô ánh nhìn dịu dàng nhất giờ đang nhắm thật chặt. Thiên Hàn đã ngủ gần một ngày rồi, bác sĩ nói nhát dao đó chỉ cần lệch sang trái một chút thì có lẽ cô sẽ không thể gặp lại anh nữa. Lúc đó trái tim cô nhói lên thật đau, đau đến nỗi như sắp vỡ ra. Thật may, may vì anh vẫn còn ở bên cạnh cô, vẫn đang thở những nhịp thở đều đều.
-Thiên Hàn à, em nhận ra em thật sự rất thích anh, thích theo kiểu tình cảm nam nữ.
Bàn tay của người trên giường bỗng chốc run lên, nhưng Nguyệt Băng vẫn không hề chú ý đến, chìm đắm trong suy nghĩ, nói ra tâm sự lòng mình.
-Ban đầu em đã nghĩ mình thích anh giống như một người bạn hay một người em gái đối với anh mình, bởi vì anh cho em cảm giác được bảo bọc che chở, thật sự rất hạnh phúc.
-Nhưng kể từ lúc anh bị nhát dao đó đâm vào, tim em thật sự rất đau, kể từ thời điểm đó em mới nhận ra tình cảm của mình đối với anh.
Nguyệt Băng đưa bàn tay nhỏ bé của mình đặt lên tay Thiên Hàn.
-Anh phải mau tỉnh lại, rồi em sẽ thực hiện lời hứa chăm sóc cho anh.
Thiên Hàn nghe câu nói của Nguyệt Băng liền trở bàn tay nắm chặt tay cô, đôi mắt mang theo ý cười như cũ mở ra. Anh vẫn luôn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng lúc cô nói câu cô thích anh, trái tim bỗng đập thật nhanh đưa anh tỉnh lại và nghe hết những lời cô nói.
Thấy Thiên Hàn tỉnh lại, Nguyệt Băng mừng rỡ bật người đứng dậy.
-Anh tỉnh rồi. Có còn đau lắm không? A đúng rồi, để em đi gọi bác sĩ.
Nhìn Nguyệt Băng luống cuống tay chân làm anh không nhịn được nở nụ cười, trong lòng ngọt ngào như ăn mật. Kéo lại cô bé đang loay hoay muốn chạy đi, Thiên Hàn từ tốn cất giọng nói hơi khàn đặc.
-Anh không sao, tốt hơn nhiều rồi, đừng vội vàng, đến rót cho anh cốc nước.
Nguyệt Băng nghe lời chạy đến bàn rót một cốc nước ấm đưa cho anh. Sau khi uống xong thì cổ họng đã trơn tru hơn rất nhiều.
-Nguyệt Băng, lúc nãy cầm ly nước đưa tay lên anh đau ngực.
Nguyệt Băng nghe anh nói liền hốt hoảng:
-Để em đi gọi bác sĩ.
Nói xong liền quay người chạy đi. Không hiểu là do cô không biết hay là vì quá lo lắng gấp gáp mà Nguyệt Băng quên mất một chuyện là đầu giường bệnh của anh có nút gọi bác sĩ mà, cô mất công chạy đi làm gì cho mệt.
Thiên Hàn cười nhìn cô lo lắng vì mình, lòng thật hạnh phúc. Thật ra anh cũng không đau lắm, chỉ là lâu rồi mới có người quan tâm, lại còn là người anh yêu nên anh muốn hưởng thụ một chút cảm giác đó.
Một bác sĩ khoảng chừng 50 tuổi với khuôn mặt hiền lành bước vào phòng, theo sau là cô gái nhỏ vừa hấp tấp chạy ra ngoài cùng với một cô y tá. Căn phòng trắng chỉ có một người trong chốc lát đã trở nên đông hơn. Bên ngoài trời vẫn mưa to nhưng không thể làm át đi tiếng khám bệnh trầm thấp, ấm áp của vị bác sĩ.
Sau khi bác sĩ khám xong, nói sức khỏe Thiên Hàn đã chuyển biến rất tốt, Nguyệt Băng mới thở phào một hơi. Trước khi đi bác sĩ còn dặn dò một vài thứ, rồi bảo y tá thay băng cho anh, sau đó mỉm cười hiền hậu bước ra khỏi phòng.
Cô y tá trong lòng thầm vui vẻ vì được đến gần người đàn ông đẹp trai trước mắt. Cô ta chỉnh lại áo quần, ưỡn bầu ngực thật cao, vòng nào ra vòng nấy tự tin từ từ tiến về phía Thiên Hàn. Nhưng ngay khi sắp chạm vào cổ áo anh thì bị một lực mạnh đẩy ra cùng một câu nói lạnh như băng:
-Cô định làm cái gì vậy?
Từ khi bác sĩ bước ra khỏi phòng, ánh mắt anh vẫn luôn khóa trên người bảo bối, nào có chú ý tới còn một người đang đứng bên cạnh chứ. Ngay lúc ánh nhìn của anh và bảo bối chạm nhau, thế nhưng anh lại ngửi được mùi hương của phụ nữ làm anh chán ghét.
Cô y tá sững sờ trong chốc lát, đứng vững lại, giống như vẫn không nhìn thấy cái nhìn lạnh băng của Thiên Hàn, giọng điệu ngọt ngào mang theo uất ức:
-Người ta chỉ muốn giúp anh thay băng thôi mà!
Nói xong liền uốn éo cơ thể một lần nữa đến gần.
-Tôi ghét nhất là bị phụ nữ chạm vào người. Cô biến ra khỏi đây ngay!
Bị sự lạnh lùng giận dữ của Thiên Hàn làm cho sợ hãi, cô ta liền chạy ra khỏi phòng. Nguyệt Băng nhìn một màn trước mắt mà không khỏi suy nghĩ, sao cô không biết anh ghét bị phụ nữ chạm vào nhỉ?
-Anh đuổi cô ấy đi rồi thì ai thay băng cho anh bây giờ?
-Em!
Thiên Hàn ngay lập tức chuyển ánh nhìn dịu dàng mang theo ý cười về phía cô.
-Em????
Nguyệt Băng lấy tay chỉ vào mình. Không giỡn chứ, cô không có biết làm mấy việc này đâu, với lại trả tiền cho bệnh viện để cô làm thay việc của y tá sao?
-Không phải anh ghét phụ nữ chạm vào người sao? Em cũng là phụ nữ.
-Em khác bọn họ, em là người anh yêu, mùi hương trên người em cũng rất dễ ngửi, không như mùi nước hoa nồng nặc của bọn họ.
-Nhưng...nhưng em không biết làm.
-Không sao, lại đây anh chỉ em làm.
Nghe anh nói vậy, Nguyệt Băng đành chậm rì rì đi đến. Nhìn một đống bông băng trên khay mà cảm thấy...không còn gì để nói.
-Đầu tiên là giúp anh cởi áo.
Theo lời anh, Nguyệt Băng từ từ đưa tay lên. Từng nút áo cởi ra làm cho tim cô đập thình thịch, không khỏi lộ ra ánh mắt thèm thuồng nuốt nước miếng. Oa, không nghĩ tới anh không chỉ có khuôn mặt đẹp mà thân hình cũng siêu cấp vô địch. Dù ngực đã bị băng bó nhưng vẫn không thể che giấu đi sự cường tráng của anh, phía dưới là các cơ bụng săn chắc.
Thiên Hàn nhìn vào khuôn mặt cô, ý cười càng rõ hơn. Vòng một tay qua eo nhỏ Nguyệt Băng, kéo sát cô vào mình.
Nguyệt Băng đang đứng nên đầu so với anh đang ngồi cao hơn một chút. Bỗng chốc bị kéo lại khiến cho khuôn mặt cô gần sát với anh.
-Có phải thân hình anh đẹp lắm không?
Câu hỏi của anh làm Nguyệt Băng đỏ mặt, lúng túng không dám nhìn vào mắt anh, mặt đỏ ửng như trái cà chua.
Thiên Hàn thấy biểu hiện của cô càng vui vẻ hơn, tiếng cười to như càng vang vọng lại trong căn phòng. Bàn tay anh ở trên eo nhỏ bé khẽ di chuyển xuống phía dưới, đặt trên cặp mông đầy đặn vểnh cao của cô khẽ vỗ một cái.
-Á, anh là đồ lưu manh!!!
Tiếng nói kháng nghị của Nguyệt Băng làm cho anh ngưng cười, khẽ dỗ dành:
-Mau thay băng cho anh đi nào.
Nguyệt Băng nghe anh nói liền ngồi xuống mép giường. Cố gắng không chú ý tới những chỗ khác, chỉ chăm chú nhìn vào lớp vải trắng trên ngực anh, chậm rãi đưa tay từ từ tháo xuống. Sau khi tháo băng cũ đã thấm máu đỏ của Thiên Hàn ra, thấy máu trên ngực anh vẫn đang rỉ ra chút ít, Nguyệt Băng liền cầm lấy miếng bông thấm bớt máu cho anh.
-Rồi bây giờ em hãy lấy tấm băng mới quấn quanh ngực anh giống như khi nãy em tháo ra, sau đó lấy cái gài này cố định miếng băng lại.
Nguyệt Băng theo lời chỉ bảo của Thiên Hàn, một tay giữ mép tấm vải trắng, một tay vòng lui phía sau lưng anh bắt đầu quấn băng. Bởi vì động tác này mà cả người cô phải hướng tới gần sát anh.
Mùi hương của Nguyệt Băng cứ quanh quẩn trước mũi anh cùng với khuôn mặt nhỏ xinh đẹp gần ngay trước mắt, Thiên Hàn liền hơi cúi đầu xuống hôn lên trán cô.
Nguyệt Băng đang quấn băng được một nửa, cảm nhận được hành động của anh liền ngẩng đầu lên. Một cảm giác mềm mại nhanh chóng chạm lên môi cô, một cánh tay to lớn vòng lui sau gáy giữ cái đầu nhỏ lại.
-Ưm...ưm...ưm (Buông em ra)
Như không nghe thấy lời kháng nghị của cô, chiếc lưỡi liếm mút cánh môi đỏ mọng đã đủ liền mong muốn nhiều hơn, tách hàm răng ngọc chui vào bên trong tìm lấy mật ngọt. Lưỡi anh quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ mềm mại không cho cô trốn tránh, cùng với anh quấn quít giao nhau.
Nguyệt Băng đang quấn băng một nửa, một tay vẫn vòng phía sau lưng anh nắm chặt miếng vải, tay còn lại đặt trên vai anh. Đầu bị anh giữ chặt, lưỡi cùng nước miếng cùng anh hòa quyện quấn lấy. Thần trí Nguyệt Băng bây giờ đã bay đi đâu không còn chút ý thức, mặc cho người ta làm càn, hôn đến choáng váng.
Thiên Hàn thấy cô sắp không thở nổi liền di chuyển địa trận, hướng lên cần cổ mảnh khảnh trắng nõn của Nguyệt Băng mà liếm mút. Chiếc răng nanh ở trên cổ cô khẽ cắn nhẹ rồi đưa lưỡi ướt át liếm lên chỗ cô vừa bị cắn. Chút đau cùng với sự tê dại đưa lý trí của Nguyệt Băng trở về.
-A, anh lại chiếm tiện nghi của em rồi, mau buông ra, em còn chưa băng bó xong cho anh.
Đầu của Thiên Hàn vẫn đang chôn ở cổ cô, nghe Nguyệt Băng nói liền ngẩng lên khuôn mặt đẹp trai quyến rũ. Dựa sát vào khuôn mặt đã đỏ ửng như sắp rỉ ra máu của cô bé nào đó, đầu lưỡi lại vươn ra như có như không lướt qua cặp môi đã sưng đỏ ướt át, hại cho khuôn mặt nhỏ bé lại càng đỏ hơn.
-Bảo bối của anh ngọt ngào quá.
-Anh...Anh vô lại, anh ức hiếp em!!!
-Anh nào có, thương em còn không đủ sao lại ức hiếp em được. Anh chỉ nói sự thật thôi.
Ý cười lan ra khắp khuôn mặt của người nào đó, còn cô gái nhỏ chỉ biết im lặng tiếp tục công việc y tá của mình. Cô không hề chú ý đến phía dưới những cơ bụng săn chắc, một chiếc lều đã nổi cộm lên thật cao.
Nhiệt độ đã xuống thấp hòa với cơn mưa càng làm cho ban đêm thêm lạnh lẽo, nhưng vẫn không thể dập tắt được không khí như lửa ở bên trong căn phòng...
Trong một căn phòng trắng yên tĩnh chỉ có tiếng mưa tạt vào ô cửa kính càng lúc càng mạnh, càng lúc càng lớn. Tiếng mở cửa nhẹ nhàng nhưng đủ phá tan không gian tĩnh lặng ấy. Cô gái vừa bước vào nhan sắc ngọt ngào xinh đẹp khiến mọi người đã nhìn một lần đều phải quay đầu nhìn lại. Đôi mắt cô chứa đựng một chút buồn xen lẫn lo lắng nhìn về phía chàng trai đang nằm trên chiếc giường trắng. Nguyệt Băng tiến lại gần, ngồi vào cạnh giường, nhìn thật kỹ khuôn mặt như khắc của anh. Đôi mắt uy nghiêm lạnh lùng nhưng luôn dành cho cô ánh nhìn dịu dàng nhất giờ đang nhắm thật chặt. Thiên Hàn đã ngủ gần một ngày rồi, bác sĩ nói nhát dao đó chỉ cần lệch sang trái một chút thì có lẽ cô sẽ không thể gặp lại anh nữa. Lúc đó trái tim cô nhói lên thật đau, đau đến nỗi như sắp vỡ ra. Thật may, may vì anh vẫn còn ở bên cạnh cô, vẫn đang thở những nhịp thở đều đều.
-Thiên Hàn à, em nhận ra em thật sự rất thích anh, thích theo kiểu tình cảm nam nữ.
Bàn tay của người trên giường bỗng chốc run lên, nhưng Nguyệt Băng vẫn không hề chú ý đến, chìm đắm trong suy nghĩ, nói ra tâm sự lòng mình.
-Ban đầu em đã nghĩ mình thích anh giống như một người bạn hay một người em gái đối với anh mình, bởi vì anh cho em cảm giác được bảo bọc che chở, thật sự rất hạnh phúc.
-Nhưng kể từ lúc anh bị nhát dao đó đâm vào, tim em thật sự rất đau, kể từ thời điểm đó em mới nhận ra tình cảm của mình đối với anh.
Nguyệt Băng đưa bàn tay nhỏ bé của mình đặt lên tay Thiên Hàn.
-Anh phải mau tỉnh lại, rồi em sẽ thực hiện lời hứa chăm sóc cho anh.
Thiên Hàn nghe câu nói của Nguyệt Băng liền trở bàn tay nắm chặt tay cô, đôi mắt mang theo ý cười như cũ mở ra. Anh vẫn luôn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng lúc cô nói câu cô thích anh, trái tim bỗng đập thật nhanh đưa anh tỉnh lại và nghe hết những lời cô nói.
Thấy Thiên Hàn tỉnh lại, Nguyệt Băng mừng rỡ bật người đứng dậy.
-Anh tỉnh rồi. Có còn đau lắm không? A đúng rồi, để em đi gọi bác sĩ.
Nhìn Nguyệt Băng luống cuống tay chân làm anh không nhịn được nở nụ cười, trong lòng ngọt ngào như ăn mật. Kéo lại cô bé đang loay hoay muốn chạy đi, Thiên Hàn từ tốn cất giọng nói hơi khàn đặc.
-Anh không sao, tốt hơn nhiều rồi, đừng vội vàng, đến rót cho anh cốc nước.
Nguyệt Băng nghe lời chạy đến bàn rót một cốc nước ấm đưa cho anh. Sau khi uống xong thì cổ họng đã trơn tru hơn rất nhiều.
-Nguyệt Băng, lúc nãy cầm ly nước đưa tay lên anh đau ngực.
Nguyệt Băng nghe anh nói liền hốt hoảng:
-Để em đi gọi bác sĩ.
Nói xong liền quay người chạy đi. Không hiểu là do cô không biết hay là vì quá lo lắng gấp gáp mà Nguyệt Băng quên mất một chuyện là đầu giường bệnh của anh có nút gọi bác sĩ mà, cô mất công chạy đi làm gì cho mệt.
Thiên Hàn cười nhìn cô lo lắng vì mình, lòng thật hạnh phúc. Thật ra anh cũng không đau lắm, chỉ là lâu rồi mới có người quan tâm, lại còn là người anh yêu nên anh muốn hưởng thụ một chút cảm giác đó.
Một bác sĩ khoảng chừng 50 tuổi với khuôn mặt hiền lành bước vào phòng, theo sau là cô gái nhỏ vừa hấp tấp chạy ra ngoài cùng với một cô y tá. Căn phòng trắng chỉ có một người trong chốc lát đã trở nên đông hơn. Bên ngoài trời vẫn mưa to nhưng không thể làm át đi tiếng khám bệnh trầm thấp, ấm áp của vị bác sĩ.
Sau khi bác sĩ khám xong, nói sức khỏe Thiên Hàn đã chuyển biến rất tốt, Nguyệt Băng mới thở phào một hơi. Trước khi đi bác sĩ còn dặn dò một vài thứ, rồi bảo y tá thay băng cho anh, sau đó mỉm cười hiền hậu bước ra khỏi phòng.
Cô y tá trong lòng thầm vui vẻ vì được đến gần người đàn ông đẹp trai trước mắt. Cô ta chỉnh lại áo quần, ưỡn bầu ngực thật cao, vòng nào ra vòng nấy tự tin từ từ tiến về phía Thiên Hàn. Nhưng ngay khi sắp chạm vào cổ áo anh thì bị một lực mạnh đẩy ra cùng một câu nói lạnh như băng:
-Cô định làm cái gì vậy?
Từ khi bác sĩ bước ra khỏi phòng, ánh mắt anh vẫn luôn khóa trên người bảo bối, nào có chú ý tới còn một người đang đứng bên cạnh chứ. Ngay lúc ánh nhìn của anh và bảo bối chạm nhau, thế nhưng anh lại ngửi được mùi hương của phụ nữ làm anh chán ghét.
Cô y tá sững sờ trong chốc lát, đứng vững lại, giống như vẫn không nhìn thấy cái nhìn lạnh băng của Thiên Hàn, giọng điệu ngọt ngào mang theo uất ức:
-Người ta chỉ muốn giúp anh thay băng thôi mà!
Nói xong liền uốn éo cơ thể một lần nữa đến gần.
-Tôi ghét nhất là bị phụ nữ chạm vào người. Cô biến ra khỏi đây ngay!
Bị sự lạnh lùng giận dữ của Thiên Hàn làm cho sợ hãi, cô ta liền chạy ra khỏi phòng. Nguyệt Băng nhìn một màn trước mắt mà không khỏi suy nghĩ, sao cô không biết anh ghét bị phụ nữ chạm vào nhỉ?
-Anh đuổi cô ấy đi rồi thì ai thay băng cho anh bây giờ?
-Em!
Thiên Hàn ngay lập tức chuyển ánh nhìn dịu dàng mang theo ý cười về phía cô.
-Em????
Nguyệt Băng lấy tay chỉ vào mình. Không giỡn chứ, cô không có biết làm mấy việc này đâu, với lại trả tiền cho bệnh viện để cô làm thay việc của y tá sao?
-Không phải anh ghét phụ nữ chạm vào người sao? Em cũng là phụ nữ.
-Em khác bọn họ, em là người anh yêu, mùi hương trên người em cũng rất dễ ngửi, không như mùi nước hoa nồng nặc của bọn họ.
-Nhưng...nhưng em không biết làm.
-Không sao, lại đây anh chỉ em làm.
Nghe anh nói vậy, Nguyệt Băng đành chậm rì rì đi đến. Nhìn một đống bông băng trên khay mà cảm thấy...không còn gì để nói.
-Đầu tiên là giúp anh cởi áo.
Theo lời anh, Nguyệt Băng từ từ đưa tay lên. Từng nút áo cởi ra làm cho tim cô đập thình thịch, không khỏi lộ ra ánh mắt thèm thuồng nuốt nước miếng. Oa, không nghĩ tới anh không chỉ có khuôn mặt đẹp mà thân hình cũng siêu cấp vô địch. Dù ngực đã bị băng bó nhưng vẫn không thể che giấu đi sự cường tráng của anh, phía dưới là các cơ bụng săn chắc.
Thiên Hàn nhìn vào khuôn mặt cô, ý cười càng rõ hơn. Vòng một tay qua eo nhỏ Nguyệt Băng, kéo sát cô vào mình.
Nguyệt Băng đang đứng nên đầu so với anh đang ngồi cao hơn một chút. Bỗng chốc bị kéo lại khiến cho khuôn mặt cô gần sát với anh.
-Có phải thân hình anh đẹp lắm không?
Câu hỏi của anh làm Nguyệt Băng đỏ mặt, lúng túng không dám nhìn vào mắt anh, mặt đỏ ửng như trái cà chua.
Thiên Hàn thấy biểu hiện của cô càng vui vẻ hơn, tiếng cười to như càng vang vọng lại trong căn phòng. Bàn tay anh ở trên eo nhỏ bé khẽ di chuyển xuống phía dưới, đặt trên cặp mông đầy đặn vểnh cao của cô khẽ vỗ một cái.
-Á, anh là đồ lưu manh!!!
Tiếng nói kháng nghị của Nguyệt Băng làm cho anh ngưng cười, khẽ dỗ dành:
-Mau thay băng cho anh đi nào.
Nguyệt Băng nghe anh nói liền ngồi xuống mép giường. Cố gắng không chú ý tới những chỗ khác, chỉ chăm chú nhìn vào lớp vải trắng trên ngực anh, chậm rãi đưa tay từ từ tháo xuống. Sau khi tháo băng cũ đã thấm máu đỏ của Thiên Hàn ra, thấy máu trên ngực anh vẫn đang rỉ ra chút ít, Nguyệt Băng liền cầm lấy miếng bông thấm bớt máu cho anh.
-Rồi bây giờ em hãy lấy tấm băng mới quấn quanh ngực anh giống như khi nãy em tháo ra, sau đó lấy cái gài này cố định miếng băng lại.
Nguyệt Băng theo lời chỉ bảo của Thiên Hàn, một tay giữ mép tấm vải trắng, một tay vòng lui phía sau lưng anh bắt đầu quấn băng. Bởi vì động tác này mà cả người cô phải hướng tới gần sát anh.
Mùi hương của Nguyệt Băng cứ quanh quẩn trước mũi anh cùng với khuôn mặt nhỏ xinh đẹp gần ngay trước mắt, Thiên Hàn liền hơi cúi đầu xuống hôn lên trán cô.
Nguyệt Băng đang quấn băng được một nửa, cảm nhận được hành động của anh liền ngẩng đầu lên. Một cảm giác mềm mại nhanh chóng chạm lên môi cô, một cánh tay to lớn vòng lui sau gáy giữ cái đầu nhỏ lại.
-Ưm...ưm...ưm (Buông em ra)
Như không nghe thấy lời kháng nghị của cô, chiếc lưỡi liếm mút cánh môi đỏ mọng đã đủ liền mong muốn nhiều hơn, tách hàm răng ngọc chui vào bên trong tìm lấy mật ngọt. Lưỡi anh quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ mềm mại không cho cô trốn tránh, cùng với anh quấn quít giao nhau.
Nguyệt Băng đang quấn băng một nửa, một tay vẫn vòng phía sau lưng anh nắm chặt miếng vải, tay còn lại đặt trên vai anh. Đầu bị anh giữ chặt, lưỡi cùng nước miếng cùng anh hòa quyện quấn lấy. Thần trí Nguyệt Băng bây giờ đã bay đi đâu không còn chút ý thức, mặc cho người ta làm càn, hôn đến choáng váng.
Thiên Hàn thấy cô sắp không thở nổi liền di chuyển địa trận, hướng lên cần cổ mảnh khảnh trắng nõn của Nguyệt Băng mà liếm mút. Chiếc răng nanh ở trên cổ cô khẽ cắn nhẹ rồi đưa lưỡi ướt át liếm lên chỗ cô vừa bị cắn. Chút đau cùng với sự tê dại đưa lý trí của Nguyệt Băng trở về.
-A, anh lại chiếm tiện nghi của em rồi, mau buông ra, em còn chưa băng bó xong cho anh.
Đầu của Thiên Hàn vẫn đang chôn ở cổ cô, nghe Nguyệt Băng nói liền ngẩng lên khuôn mặt đẹp trai quyến rũ. Dựa sát vào khuôn mặt đã đỏ ửng như sắp rỉ ra máu của cô bé nào đó, đầu lưỡi lại vươn ra như có như không lướt qua cặp môi đã sưng đỏ ướt át, hại cho khuôn mặt nhỏ bé lại càng đỏ hơn.
-Bảo bối của anh ngọt ngào quá.
-Anh...Anh vô lại, anh ức hiếp em!!!
-Anh nào có, thương em còn không đủ sao lại ức hiếp em được. Anh chỉ nói sự thật thôi.
Ý cười lan ra khắp khuôn mặt của người nào đó, còn cô gái nhỏ chỉ biết im lặng tiếp tục công việc y tá của mình. Cô không hề chú ý đến phía dưới những cơ bụng săn chắc, một chiếc lều đã nổi cộm lên thật cao.
Nhiệt độ đã xuống thấp hòa với cơn mưa càng làm cho ban đêm thêm lạnh lẽo, nhưng vẫn không thể dập tắt được không khí như lửa ở bên trong căn phòng...
Tác giả :
Viola