[Nữ Công - Nam Sinh Tử] Ngọt Ngào
Chương 19
Sáng hôm sau khi Lâm Minh Hoa tỉnh lại thì mặt trời cũng đã lên được tám xào ruộng rồi, mơ màng bò xuống khỏi giường mới phát hiện tay đã bị ai đó giữ chặt.
“Dạ Uyên Vũ?" Nàng ngạc nhiên: “Từ khi nào đã biến thành bám người như thế rồi?"
Hắn hừ nhẹ một cái, không để tâm đến cũng theo nàng ngồi dậy.
“Hôm qua..." Nàng nhớ lại gương mặt sinh khí của Dạ Uyên Vũ mà lòng đột nhiên vui vẻ: “Ngươi hôm qua, thật sự trông rất tức giận."
Mặt hắn đỏ lên, cư nhiên im lặng không phản bác càng làm cho Lâm Minh Hoa khẳng định chắc nịch về tình cảm mà hắn dành cho nàng, trong lòng liền nhiều hơn một phần cao hứng.
“Dạ Uyên Vũ, ngươi đợi ta được không?"
“Hả?" Hắn nhướn mày khó hiểu, quan sát kỹ gương mặt nàng: “Đợi cái gì?"
“Đợi ta cho ngươi một danh phận, với cả..." Lâm Minh Hoa nghiêm túc hướng hắn nói: “Ta thích ngươi, Dạ Uyên Vũ."
“Cái gì?" Hắn giật mình, hơi không tin được những gì đang xảy ra trước mắt, cố gắng tiếp thu lời nàng đang nói: “Ngươi hồ đồ rồi, phải không?"
“Ta không có, tất cả những gì ta nói đều là sự thật!" Lâm Minh Hoa vịn vai hắn khẳng định: “Ta sẽ rất nhanh trở về... Ngươi có thể..."
“Nàng thật sự thích ta sao?" Dạ Uyên Vũ vô thức hỏi lại, trái tim trong lồng ngực đột nhiên đập phi thường mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên có một người nói thích hắn, muốn cho hắn một danh phận.
“Tại sao nàng lại để ý đến ta? Tại sao nàng lại muốn vì ta mà thoát khỏi nơi đầm lầy này?"
“Ta..." Lâm Minh Hoa ngỡ ngàng không đáp lại được, nàng không biết tại sao bản thân lại để ý đến một người như hắn càng không biết vì lý do gì mà nói thích hắn. Thứ mà nàng nghĩ đến phải chăng cũng chỉ vì vẻ đẹp kinh thiên động phách của hắn?
Lâm Minh Hoa mỉm cười, hàng mi rũ xuống khiến người ta động tâm: “Có câu thường nói, thích một người nào đó làm sao tìm được lý do?"
“Dạ Uyên Vũ, ngươi chờ ta có được không? Tương lai, ta sẽ quay lại đem ngươi về nhà." Lâm Minh Hoa lén lút ngước nhìn, chỉ thấy Dạ Uyên Vũ một mảnh mơ hồ. Hắn chưa kịp tiếp nhận được lượng thông tin này, nàng thật sự thích hắn sao?
“Dạ Uyên Vũ?"
Tiếng gọi của nàng vực lại thần trí của hắn, Dạ Uyên Vũ tránh né ánh mắt của nàng, rốt cục mở lời: “Nàng định đi đâu?"
“Bí mật!" Lâm Minh Hoa nhìn nhìn sắc mặt của hắn, xem chừng là thật sự động tâm rồi, nàng khẽ lên tiếng: “Ngươi đồng ý chứ?"
Hắn không đáp vội, cuối cùng như đã suy nghĩ thật kỹ. Hắn gật đầu.
Lâm Minh Hoa vui mừng khôn xiết, quả nhiên nàng đã nhặt được một vật báu. Một vật báu vô giá.
“Vậy ngươi ở lại đây để ta tính toán cho ngươi. Đừng đi tiếp khách nữa, ta đã xin Quỳnh mama cho ngươi làm quản lý nơi kỹ viện này, chờ ta một khoảng thời gian, ta nhất định sẽ quay lại." Lâm Minh Hoa yêu thương hôn lên đôi môi ấm áp một cái thật nhẹ đầy đắc ý hiện lên cả trên mặt.
“Nàng định đi ngay bây giờ sao?"
“Đương nhiên rồi! Nữ nhi ta đã quyết chắc chắn sẽ làm ngay lập tức không chậm trễ!"
Dạ Uyên Vũ: “..."
“Nàng định... đi bao lâu?" Tuy hạnh phúc vì bản thân đã có một người yêu thương mình, không rõ có thật lòng hay không, nhưng hắn cũng không nghĩ Lâm Minh Hoa là một nữ nhi tệ bạc. Tuy là vậy, nhưng nàng muốn ngay tức thì lên đường, chia xa nàng... Hắn thật sự không vui vẻ gì.
“Ta rất nhanh sẽ quay lại, ta hứa." Nàng nở nụ cười xinh đẹp như ánh ban mai, đôi môi đỏ nhỏ nhắn nhếch lên một độ cong cùng gương mặt tràn đầy đắc ý vênh váo.
Nàng ra đi trong một ngày lạnh lẽo, bản thân chỉ mặc độc một kiện áo mỏng, mới quay đi một khắc thăn ảnh nhỏ liền biến mất trong màn đêm.
Tâm trạng Dạ Uyên Vũ trĩu nặng, cứ thẫn thờ mãi ở cửa sổ từ khi nàng rời đi. Thấy vậy Quỳnh mama đi tới đùa cợt vài câu: “Sao nào? Chưa gì đã thấy nhớ nhung rồi à?"
Hắn cười cười lắc đầu: “Không có, chỉ là thấy trời lạnh. Nàng đi xa nhưng chỉ vận đúng một kiện y phục mỏng manh... Không biết có bị lạnh hay không."
“Còn nói không có, rõ ràng là đang lo lắng cho y!" Quỳnh mama nhẹ huých eo hắn mấy cái, cợt nhả vài câu lại quay đi.
...
“Đó là tên nam nhân được Lâm cô nương ôm về hôm đó sao?"
“Hả? Còn không phải là Dạ công tử? Một tên kỹ nam?"
“Thật không? Ta nhìn cũng thấy giống, nhưng lại không chắc chắn."
“Chứ gì? Một tên kỹ nam như hắn mà hôm nay lại leo lên được cái vị trí quản lý, không phải là lăn giường với Lâm cô nương rồi?"
“Ngươi cứ nói bậy! Lâm cô nương cũng không giúp được hắn! Chỉ có thể là..." Những người ngồi tám chuyện liếc nhìn nhau, như hiểu ý cả bọn liền cười phá lên.
Dạ Uyên Vũ không quan tâm đến bọn người nói năng xằng bậy này, chỉ chú tâm vào công việc của mình. Vừa khi định rời đi, bỗng dưng một cái chân từ đâu đặt ngang đường khiến hắn suýt thì ngã nhào.
Dạ Uyên Vũ kỳ quái liếc nhìn qua, là một vị khách xa lạ. Chẳng biết là ai mà lại nhìn hắn với ánh mắt đầy hận ý thế kia.
“Cho hỏi ngài là..."
Tên nam nhân nhào tới, đánh vào mặt hắn mấy cái đầy đau điếng làm Dạ Uyên Vũ lập tức ngã ra sàn, kinh ngạc ngước nhìn liền thấy tên kia đang tiến lại gần mình.
Người xung quanh như xem phải trò hay, không có ý định càng không muốn chính mình ngăn lại vở hí kịch này.
Dạ Uyên Vũ rơi vào tình cảnh khốn đốn, gian nan hỏi: “Ngươi là ai? Ta có thù oán gì với ngươi?"
Tên nam nhân kéo khóe môi, bật cười ha hả: “Tên khốn Dạ Uyên Vũ ngươi! Cái thứ rẻ mạt! Vậy mà dám quyến rũ thê tử của ta!"
“Thê tử?" Dạ Uyên Vũ ngạc nhiên, nàng đã có phu quân ư?
"Phải! Chính là Lâm Minh Hoa!"
...Không thể nào.
Hắn làm sao tin được lời của kẻ điên đứng trước mặt? Xấu xí, thô kệch và bẩn thỉu như gã làm sao lọt vào mắt xanh của nàng? Chẳng qua là đang cố ý tạo kịch hay cho bàn dân thiên hạ xem mà thôi. Nghĩ vậy, Dạ Uyên Vũ cười lạnh một cái.
“Cười cái gì?" Tên nam nhân xách hắn lên, điên tiết đánh vào mặt hắn thêm mấy cái nữa, Dạ Uyên Vũ chỉ còn cảm thấy mặt mình đau rát, từ trong cổ họng như có như không muốn tràn ra một loại chất lỏng...
Là máu.
“Đồ yếu ớt." Gã nhấc bổng người lên rồi quăng mạnh hắn xuống sàn tạo ra một tiếng động lớn, trong sự hào hứng của người xung quanh, Dạ Uyên Vũ từ từ chìm sâu vào cơn mê.
Tim hắn... tự nhiên đau quá.
“Dạ Uyên Vũ?" Nàng ngạc nhiên: “Từ khi nào đã biến thành bám người như thế rồi?"
Hắn hừ nhẹ một cái, không để tâm đến cũng theo nàng ngồi dậy.
“Hôm qua..." Nàng nhớ lại gương mặt sinh khí của Dạ Uyên Vũ mà lòng đột nhiên vui vẻ: “Ngươi hôm qua, thật sự trông rất tức giận."
Mặt hắn đỏ lên, cư nhiên im lặng không phản bác càng làm cho Lâm Minh Hoa khẳng định chắc nịch về tình cảm mà hắn dành cho nàng, trong lòng liền nhiều hơn một phần cao hứng.
“Dạ Uyên Vũ, ngươi đợi ta được không?"
“Hả?" Hắn nhướn mày khó hiểu, quan sát kỹ gương mặt nàng: “Đợi cái gì?"
“Đợi ta cho ngươi một danh phận, với cả..." Lâm Minh Hoa nghiêm túc hướng hắn nói: “Ta thích ngươi, Dạ Uyên Vũ."
“Cái gì?" Hắn giật mình, hơi không tin được những gì đang xảy ra trước mắt, cố gắng tiếp thu lời nàng đang nói: “Ngươi hồ đồ rồi, phải không?"
“Ta không có, tất cả những gì ta nói đều là sự thật!" Lâm Minh Hoa vịn vai hắn khẳng định: “Ta sẽ rất nhanh trở về... Ngươi có thể..."
“Nàng thật sự thích ta sao?" Dạ Uyên Vũ vô thức hỏi lại, trái tim trong lồng ngực đột nhiên đập phi thường mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên có một người nói thích hắn, muốn cho hắn một danh phận.
“Tại sao nàng lại để ý đến ta? Tại sao nàng lại muốn vì ta mà thoát khỏi nơi đầm lầy này?"
“Ta..." Lâm Minh Hoa ngỡ ngàng không đáp lại được, nàng không biết tại sao bản thân lại để ý đến một người như hắn càng không biết vì lý do gì mà nói thích hắn. Thứ mà nàng nghĩ đến phải chăng cũng chỉ vì vẻ đẹp kinh thiên động phách của hắn?
Lâm Minh Hoa mỉm cười, hàng mi rũ xuống khiến người ta động tâm: “Có câu thường nói, thích một người nào đó làm sao tìm được lý do?"
“Dạ Uyên Vũ, ngươi chờ ta có được không? Tương lai, ta sẽ quay lại đem ngươi về nhà." Lâm Minh Hoa lén lút ngước nhìn, chỉ thấy Dạ Uyên Vũ một mảnh mơ hồ. Hắn chưa kịp tiếp nhận được lượng thông tin này, nàng thật sự thích hắn sao?
“Dạ Uyên Vũ?"
Tiếng gọi của nàng vực lại thần trí của hắn, Dạ Uyên Vũ tránh né ánh mắt của nàng, rốt cục mở lời: “Nàng định đi đâu?"
“Bí mật!" Lâm Minh Hoa nhìn nhìn sắc mặt của hắn, xem chừng là thật sự động tâm rồi, nàng khẽ lên tiếng: “Ngươi đồng ý chứ?"
Hắn không đáp vội, cuối cùng như đã suy nghĩ thật kỹ. Hắn gật đầu.
Lâm Minh Hoa vui mừng khôn xiết, quả nhiên nàng đã nhặt được một vật báu. Một vật báu vô giá.
“Vậy ngươi ở lại đây để ta tính toán cho ngươi. Đừng đi tiếp khách nữa, ta đã xin Quỳnh mama cho ngươi làm quản lý nơi kỹ viện này, chờ ta một khoảng thời gian, ta nhất định sẽ quay lại." Lâm Minh Hoa yêu thương hôn lên đôi môi ấm áp một cái thật nhẹ đầy đắc ý hiện lên cả trên mặt.
“Nàng định đi ngay bây giờ sao?"
“Đương nhiên rồi! Nữ nhi ta đã quyết chắc chắn sẽ làm ngay lập tức không chậm trễ!"
Dạ Uyên Vũ: “..."
“Nàng định... đi bao lâu?" Tuy hạnh phúc vì bản thân đã có một người yêu thương mình, không rõ có thật lòng hay không, nhưng hắn cũng không nghĩ Lâm Minh Hoa là một nữ nhi tệ bạc. Tuy là vậy, nhưng nàng muốn ngay tức thì lên đường, chia xa nàng... Hắn thật sự không vui vẻ gì.
“Ta rất nhanh sẽ quay lại, ta hứa." Nàng nở nụ cười xinh đẹp như ánh ban mai, đôi môi đỏ nhỏ nhắn nhếch lên một độ cong cùng gương mặt tràn đầy đắc ý vênh váo.
Nàng ra đi trong một ngày lạnh lẽo, bản thân chỉ mặc độc một kiện áo mỏng, mới quay đi một khắc thăn ảnh nhỏ liền biến mất trong màn đêm.
Tâm trạng Dạ Uyên Vũ trĩu nặng, cứ thẫn thờ mãi ở cửa sổ từ khi nàng rời đi. Thấy vậy Quỳnh mama đi tới đùa cợt vài câu: “Sao nào? Chưa gì đã thấy nhớ nhung rồi à?"
Hắn cười cười lắc đầu: “Không có, chỉ là thấy trời lạnh. Nàng đi xa nhưng chỉ vận đúng một kiện y phục mỏng manh... Không biết có bị lạnh hay không."
“Còn nói không có, rõ ràng là đang lo lắng cho y!" Quỳnh mama nhẹ huých eo hắn mấy cái, cợt nhả vài câu lại quay đi.
...
“Đó là tên nam nhân được Lâm cô nương ôm về hôm đó sao?"
“Hả? Còn không phải là Dạ công tử? Một tên kỹ nam?"
“Thật không? Ta nhìn cũng thấy giống, nhưng lại không chắc chắn."
“Chứ gì? Một tên kỹ nam như hắn mà hôm nay lại leo lên được cái vị trí quản lý, không phải là lăn giường với Lâm cô nương rồi?"
“Ngươi cứ nói bậy! Lâm cô nương cũng không giúp được hắn! Chỉ có thể là..." Những người ngồi tám chuyện liếc nhìn nhau, như hiểu ý cả bọn liền cười phá lên.
Dạ Uyên Vũ không quan tâm đến bọn người nói năng xằng bậy này, chỉ chú tâm vào công việc của mình. Vừa khi định rời đi, bỗng dưng một cái chân từ đâu đặt ngang đường khiến hắn suýt thì ngã nhào.
Dạ Uyên Vũ kỳ quái liếc nhìn qua, là một vị khách xa lạ. Chẳng biết là ai mà lại nhìn hắn với ánh mắt đầy hận ý thế kia.
“Cho hỏi ngài là..."
Tên nam nhân nhào tới, đánh vào mặt hắn mấy cái đầy đau điếng làm Dạ Uyên Vũ lập tức ngã ra sàn, kinh ngạc ngước nhìn liền thấy tên kia đang tiến lại gần mình.
Người xung quanh như xem phải trò hay, không có ý định càng không muốn chính mình ngăn lại vở hí kịch này.
Dạ Uyên Vũ rơi vào tình cảnh khốn đốn, gian nan hỏi: “Ngươi là ai? Ta có thù oán gì với ngươi?"
Tên nam nhân kéo khóe môi, bật cười ha hả: “Tên khốn Dạ Uyên Vũ ngươi! Cái thứ rẻ mạt! Vậy mà dám quyến rũ thê tử của ta!"
“Thê tử?" Dạ Uyên Vũ ngạc nhiên, nàng đã có phu quân ư?
"Phải! Chính là Lâm Minh Hoa!"
...Không thể nào.
Hắn làm sao tin được lời của kẻ điên đứng trước mặt? Xấu xí, thô kệch và bẩn thỉu như gã làm sao lọt vào mắt xanh của nàng? Chẳng qua là đang cố ý tạo kịch hay cho bàn dân thiên hạ xem mà thôi. Nghĩ vậy, Dạ Uyên Vũ cười lạnh một cái.
“Cười cái gì?" Tên nam nhân xách hắn lên, điên tiết đánh vào mặt hắn thêm mấy cái nữa, Dạ Uyên Vũ chỉ còn cảm thấy mặt mình đau rát, từ trong cổ họng như có như không muốn tràn ra một loại chất lỏng...
Là máu.
“Đồ yếu ớt." Gã nhấc bổng người lên rồi quăng mạnh hắn xuống sàn tạo ra một tiếng động lớn, trong sự hào hứng của người xung quanh, Dạ Uyên Vũ từ từ chìm sâu vào cơn mê.
Tim hắn... tự nhiên đau quá.
Tác giả :
Giang Đường Công Tử