[Nữ Công - Nam Sinh Tử] Ngọt Ngào
Chương 14
Lúc nãy lão quản có nói với hắn một câu, âu cũng chỉ vì mục đích giúp hắn an tâm: “Cậu chủ, đây là bệnh viện nơi tiểu thư làm phẫu thuật, sắp hoàn thành rồi... Xin cậu đừng lo lắng."
Hắn không hề muốn nàng phải lo lắng, càng không muốn nàng biết được hắn có bao nhiêu phần yếu đuối.
Trương Anh Túc cắn chặt khăn, tay bấu víu mép giường, theo hướng dẫn của bác sĩ gắng sức mà rặn. Cuối cùng bảo bảo thứ hai cũng ra đời.
Toàn bộ như vắt kiệt sức hắn, đến đứa thứ ba thì bác sĩ chỉ còn cách đẩy bụng.
Mọi hình phạt trên thế gian này cũng chẳng xứng được với cơn đau sinh nở. Hắn làm sao để nàng gánh lấy phần việc này được?
Nếu hắn không thể mang thai, hắn cũng nhất quyết không để Diệp An Vân mang thai.
Trương Anh Túc tâm niệm mãi một câu như thế. Suốt cả đời hắn không lúc nào đổi thay.
“Ư a a a!!!" Đứa trẻ cuối cùng theo dòng nước ối còn sót lại bị đẩy ra làm bụng lớn quá khổ sau khi sinh bỗng nhiên móp méo biến dạng. Trên giường bệnh lúc này là một thiếu niên với tuổi trẻ và tương lai sáng rực chấp nhận đánh đổi toàn bộ vì người hắn yêu thương, tình cảnh chật vật mặc người ta tùy ý lau qua thân thể... Đối với một nam nhân mà nói, chẳng phải là sự sỉ nhục sao?
Nhưng hắn là cam tâm... Vì nàng chấp nhận mọi thứ...
Tiếng khóc của cả ba đứa trẻ khiến tim hắn rộn ràng, thều thào một tiếng trước lúc ngất đi: “An Vân... con chúng ta, chào đời..."
...
Diệp An Vân làm phẫu thuật cũng mất một đoạn thời gian khá dài, khi ba mẹ nàng cùng Chu Tử Hiên chạy tới thì hay tin Trương Anh Túc đã sinh hạ được hai hài tử rồi.
Bà Diệp đứng ngồi không yên, ngước mắt lên nhìn một lượt phòng bệnh... Bà tức thì ngỡ ngàng... Cả hai phòng, giữa Diệp An Vân và Trương Anh Túc cách nhau thật sự cũng chỉ có một bức tường mà thôi.
Đây không phải chủ ý của lão quản, đến tận lúc Chu Tử Hiên ngơ ngác hỏi lão, lão mới kinh hãi giật bắn.
Không ngờ, trùng hợp đến không ngờ hai phòng bệnh ở rất gần nhau. Không hiểu sao bệnh viện này phòng hồi sức lại ở sát bên phòng sinh sản, chẳng qua không cần lo lắng... vì phòng nào cũng có hệ thống cách âm rất tốt.
“Đó là thiên ý, chúng nó thật sự... Thật sự cả đời cũng không thể tách ra nhau quá hai giờ đồng hồ đâu." Sóng mũi ba Diệp bỗng chốc cay cay.
Khoảng chừng một tuần sau cuộc phẫu thuật thành công, Diệp An Vân chậm rãi từ cơn mê tỉnh lại.
Nàng hình như vừa có một giấc mộng, một giấc mộng rất đẹp.
Nàng thấy Trương Anh Túc trong mơ, hắn đang đau đớn khủng khiếp vì những trận co thắt sinh nở. Nàng muốn thật nhanh chạy đến đỡ lấy hắn, xoa bụng cho hắn nhằm xoa dịu sự đau đớn tột cùng đó...
Nhưng không thể...
Nàng không chạm được đến hắn.
Một đoạn phân cảnh bỗng nhiên chợt vụt qua, là hình ảnh Anh Túc sau khi sinh xong.
Một nhà nàng năm người đoàn tụ.
Rất nhanh lại một lần nữa chuyển đi phân cảnh. Lúc này là giữa tháng năm trong tương lai, những đứa trẻ đã lớn lên khỏe mạnh và rất vâng lời. Cả nhà dắt tay nhau đi du lịch vô cùng vui vẻ.
Liên tiếp các phân cảnh chuyển qua, ngoại trừ lần đau bụng sinh nở của hắn thì còn lại đều là những cảnh tượng thập phần ấm áp màu hồng.
Tốt rồi, đã không sao rồi...
...
Một tháng sau, tại biệt thự Diệp gia. Tiếng cười nói nhộn nhịp linh đình, khắp căn nhà đều được trang hoàng rất rực rỡ. Trong căn bếp ấm cúng phát ra một mùi hương thơm ngát ngọt ngào.
“Diệp An Vân! Vào đây làm gì? Vướng tay chân ta quá!" Chu Tử Hiên hô lớn, mặt hắn ngập tràn sự tức giận hướng nàng mắng.
Thật ra nàng vừa khỏi bệnh không lâu, nằm mãi cũng chán nên muốn vào bếp làm thứ gì đó ăn, thức ăn nàng nấu cũng chẳng đến mức tệ. Nhưng mà, Chu Tử Hiên không muốn để nàng đụng vào thôi.
“Cậu hai thân yêu à, vì sao hôm nay lại có nhã hứng chạy đến nhà riêng của đứa cháu này vậy chứ?" Diệp An Vân phẫn uất cao giọng.
Chu Tử Hiên không buồn để tâm, cũng chẳng thèm trả lời. Một phát thay mẹ Diệp đuổi người.
“Ơ... Này! Mở cửa ra! Làm gì thế hả?... Này!"
“Đi tìm Anh Túc đi." Hắn quăng lại một câu.
Không còn cách nào, Diệp An Vân đành chạy lên phòng tìm bảo bối. Vừa đẩy cửa phòng ra, xông vào mũi của nàng là một mùi hương sữa thơm ngọt.
Ba đứa trẻ đã ngủ say, bên cạnh là Trương Anh Túc cũng đang thiu thiu ngủ.
Nàng khẽ lại gần hôn chụt một cái lên mặt hắn. Chuyện là hôm nay chính xác ngày đầy tháng của ba bánh bao, lý do nàng chạy vào bếp cũng là vì vấn đề này.
“Vừa đi đâu đấy?" Trương Anh Túc thoăn thoắt nắm chặt cổ tay nàng hỏi.
Diệp An Vân cười cười: “Chị định xuống bếp làm đồ ăn, nhưng lại bị đuổi rồi..."
“Ai cho đi xuống bếp hả?"
“Chị..."
Hắn vươn người, chủ động hôn lên môi nàng một cái thật mê say.
“Anh Túc hôm nay cao hứng thế sao?"
“Ừ. Dậy thôi." Hắn chẳng buồn quan tâm ngồi dậy. Cả người mềm nhũn dựa vào nàng: “Ôm em đi tắm."
“Ư..." Tay nàng siết chặt thành quyền.
Ài, cái tên tiểu hồ ly này...
Hắn không hề muốn nàng phải lo lắng, càng không muốn nàng biết được hắn có bao nhiêu phần yếu đuối.
Trương Anh Túc cắn chặt khăn, tay bấu víu mép giường, theo hướng dẫn của bác sĩ gắng sức mà rặn. Cuối cùng bảo bảo thứ hai cũng ra đời.
Toàn bộ như vắt kiệt sức hắn, đến đứa thứ ba thì bác sĩ chỉ còn cách đẩy bụng.
Mọi hình phạt trên thế gian này cũng chẳng xứng được với cơn đau sinh nở. Hắn làm sao để nàng gánh lấy phần việc này được?
Nếu hắn không thể mang thai, hắn cũng nhất quyết không để Diệp An Vân mang thai.
Trương Anh Túc tâm niệm mãi một câu như thế. Suốt cả đời hắn không lúc nào đổi thay.
“Ư a a a!!!" Đứa trẻ cuối cùng theo dòng nước ối còn sót lại bị đẩy ra làm bụng lớn quá khổ sau khi sinh bỗng nhiên móp méo biến dạng. Trên giường bệnh lúc này là một thiếu niên với tuổi trẻ và tương lai sáng rực chấp nhận đánh đổi toàn bộ vì người hắn yêu thương, tình cảnh chật vật mặc người ta tùy ý lau qua thân thể... Đối với một nam nhân mà nói, chẳng phải là sự sỉ nhục sao?
Nhưng hắn là cam tâm... Vì nàng chấp nhận mọi thứ...
Tiếng khóc của cả ba đứa trẻ khiến tim hắn rộn ràng, thều thào một tiếng trước lúc ngất đi: “An Vân... con chúng ta, chào đời..."
...
Diệp An Vân làm phẫu thuật cũng mất một đoạn thời gian khá dài, khi ba mẹ nàng cùng Chu Tử Hiên chạy tới thì hay tin Trương Anh Túc đã sinh hạ được hai hài tử rồi.
Bà Diệp đứng ngồi không yên, ngước mắt lên nhìn một lượt phòng bệnh... Bà tức thì ngỡ ngàng... Cả hai phòng, giữa Diệp An Vân và Trương Anh Túc cách nhau thật sự cũng chỉ có một bức tường mà thôi.
Đây không phải chủ ý của lão quản, đến tận lúc Chu Tử Hiên ngơ ngác hỏi lão, lão mới kinh hãi giật bắn.
Không ngờ, trùng hợp đến không ngờ hai phòng bệnh ở rất gần nhau. Không hiểu sao bệnh viện này phòng hồi sức lại ở sát bên phòng sinh sản, chẳng qua không cần lo lắng... vì phòng nào cũng có hệ thống cách âm rất tốt.
“Đó là thiên ý, chúng nó thật sự... Thật sự cả đời cũng không thể tách ra nhau quá hai giờ đồng hồ đâu." Sóng mũi ba Diệp bỗng chốc cay cay.
Khoảng chừng một tuần sau cuộc phẫu thuật thành công, Diệp An Vân chậm rãi từ cơn mê tỉnh lại.
Nàng hình như vừa có một giấc mộng, một giấc mộng rất đẹp.
Nàng thấy Trương Anh Túc trong mơ, hắn đang đau đớn khủng khiếp vì những trận co thắt sinh nở. Nàng muốn thật nhanh chạy đến đỡ lấy hắn, xoa bụng cho hắn nhằm xoa dịu sự đau đớn tột cùng đó...
Nhưng không thể...
Nàng không chạm được đến hắn.
Một đoạn phân cảnh bỗng nhiên chợt vụt qua, là hình ảnh Anh Túc sau khi sinh xong.
Một nhà nàng năm người đoàn tụ.
Rất nhanh lại một lần nữa chuyển đi phân cảnh. Lúc này là giữa tháng năm trong tương lai, những đứa trẻ đã lớn lên khỏe mạnh và rất vâng lời. Cả nhà dắt tay nhau đi du lịch vô cùng vui vẻ.
Liên tiếp các phân cảnh chuyển qua, ngoại trừ lần đau bụng sinh nở của hắn thì còn lại đều là những cảnh tượng thập phần ấm áp màu hồng.
Tốt rồi, đã không sao rồi...
...
Một tháng sau, tại biệt thự Diệp gia. Tiếng cười nói nhộn nhịp linh đình, khắp căn nhà đều được trang hoàng rất rực rỡ. Trong căn bếp ấm cúng phát ra một mùi hương thơm ngát ngọt ngào.
“Diệp An Vân! Vào đây làm gì? Vướng tay chân ta quá!" Chu Tử Hiên hô lớn, mặt hắn ngập tràn sự tức giận hướng nàng mắng.
Thật ra nàng vừa khỏi bệnh không lâu, nằm mãi cũng chán nên muốn vào bếp làm thứ gì đó ăn, thức ăn nàng nấu cũng chẳng đến mức tệ. Nhưng mà, Chu Tử Hiên không muốn để nàng đụng vào thôi.
“Cậu hai thân yêu à, vì sao hôm nay lại có nhã hứng chạy đến nhà riêng của đứa cháu này vậy chứ?" Diệp An Vân phẫn uất cao giọng.
Chu Tử Hiên không buồn để tâm, cũng chẳng thèm trả lời. Một phát thay mẹ Diệp đuổi người.
“Ơ... Này! Mở cửa ra! Làm gì thế hả?... Này!"
“Đi tìm Anh Túc đi." Hắn quăng lại một câu.
Không còn cách nào, Diệp An Vân đành chạy lên phòng tìm bảo bối. Vừa đẩy cửa phòng ra, xông vào mũi của nàng là một mùi hương sữa thơm ngọt.
Ba đứa trẻ đã ngủ say, bên cạnh là Trương Anh Túc cũng đang thiu thiu ngủ.
Nàng khẽ lại gần hôn chụt một cái lên mặt hắn. Chuyện là hôm nay chính xác ngày đầy tháng của ba bánh bao, lý do nàng chạy vào bếp cũng là vì vấn đề này.
“Vừa đi đâu đấy?" Trương Anh Túc thoăn thoắt nắm chặt cổ tay nàng hỏi.
Diệp An Vân cười cười: “Chị định xuống bếp làm đồ ăn, nhưng lại bị đuổi rồi..."
“Ai cho đi xuống bếp hả?"
“Chị..."
Hắn vươn người, chủ động hôn lên môi nàng một cái thật mê say.
“Anh Túc hôm nay cao hứng thế sao?"
“Ừ. Dậy thôi." Hắn chẳng buồn quan tâm ngồi dậy. Cả người mềm nhũn dựa vào nàng: “Ôm em đi tắm."
“Ư..." Tay nàng siết chặt thành quyền.
Ài, cái tên tiểu hồ ly này...
Tác giả :
Giang Đường Công Tử