Nữ Chủ Nữ Phụ Văn
Chương 32: TG3: Vì nàng trầm luân(9)
Lịch luyện địa phương chính là giao giới giữa nhân tộc và ma tộc, nơi này là một khu rừng rộng lớn gọi là Tử Dương sâm lâm, bên trong ma thú đông đảo, bất quá ma thú nơi này cũng không phải rất lợi hại, cho nên một đám đệ tử lịch luyện cũng không trải qua sự tình quá mức nguy hiểm.
Nhóm người Hàn Vân Nhược trải qua nửa năm thời gian tương đối an nhàn, mỗi người đều thu được không ít tinh hạch ma thú cho nên cũng không gấp gáp mà tiến sâu vào sâm lâm, muốn thử vận may có thể hay không tìm được ma thú cường đại hơn một chút.
Lúc này đã vào giờ Dậu, ở địa phương luôn âm u như Tử Dương sâm lâm cho dù chỉ mới vào giờ dậu bất quá cả khu rừng đã chìm trong bóng tối. Đại sư huynh dẫn đội nhìn sắc trời âm u cũng không nghĩ để nhóm người đi tiếp, vì vậy để cho mọi người nghỉ chân tại một khoảng đất trống nghỉ ngơi.
Hàn Vân Nhược theo mọi người ngồi xuống đại sư huynh đem hỏa chiết đốt lên củi khô tạo thành một đống lửa đỏ rực, năm người bọn họ ngồi quanh đống lửa, mỗi người đều tự giác xếp bằng tu luyện.
Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng gió đánh vào lá cây tạo ra tiếng xào xạc. Trong không gian yên tĩnh, vài tiếng quạ quang quác kêu vài tiếng, Hàn Vân Nhược lập tức mở ra hai mắt, cảnh giác nhìn xung quanh.
Sống trong ma tộc một thời gian, nàng tất cảm nhận được vài cái hơi thở quen thuộc.
Hàn Vân Nhược chống người đứng dậy, thản nhiên nhìn vào khoảng không vô định lạnh lùng nói:
“Nếu đã đến liền hiện thân đi."
Này lời nói không chỉ đả động đến những người ẩn nấp trong bóng tối mà còn khiến cho nhóm người đang tu luyện vội vàng tỉnh lại.
Bốn người trong nhóm nhìn về phía Hàn Vân Nhược sau đó lại nhìn bốn phía xung quanh, đại sư huynh đè nén thanh âm hướng nàng hỏi:
“Vân Nhược sư muội, có chuyện gì xảy ra."
“Người ma tộc tới." Hàn Vân Nhược lạnh giọng nói, rất nhanh đưa ra quyết định: “Bọn họ tới nơi này hẳn là tìm ta, các ngươi trước rời đi đi."
Đám người nghe xong thoáng sửng sốt một chút, đại sư huynh rất nhanh cự tuyệt: “Không được, chúng ta là một nhóm, cho dù có gặp ma tộc cũng sẽ không bỏ lại đồng bạn mà chạy."
Hàn Vân Nhược nghe hắn nói, cũng không có cái gì cảm động, ngược lại cảm thấy người này thật dài dòng.
Không đợi nàng nói tiếp, một tiếng cười lạnh đột nhiên truyền tới:
“Ha ha, không nghĩ tới thánh nữ của chúng ta thế nhưng lại là người vì nghĩa hi sinh."
“Bạch y giáo chủ!" Hàn Vân Nhược vừa nghe được lời này liền lạnh lùng quát lên một tiếng, dưới tiếng quát lạnh của nàng, không gian tứ phía chậm rãi xuất hiện ba động sau đó để lộ ra đông đảo ma tộc vây quanh khoảng đất trong, cơ hồ đem toàn bộ nhóm người lịch luyện hoàn toàn phong bế lại.
Bên bọn họ chỉ có năm người, mà đối phương lại đông đảo bằng cả một quân đoàn, vừa nhìn đã biết được kết cục phía sau.
“Hàn Vân Nhược, đã lâu không gặp." Bạch y giáo chủ từ trong đám đông ma tộc đi ra, tươi cười đầy mặt hướng Hàn Vân Nhược nói chuyện, bất quá kia tươi cười không chạm tới đáy mắt.
“Thả bọn họ, người các ngươi muốn giết là ta."
“Ai nha, không nghĩ mới mấy tháng không gặp, thánh nữ đã thiện lương như vậy." Bạch y giáo chủ cười nhạo một tiếng, hắn nhưng là không nói tiếp, ánh mắt nhàn nhạt hướng về phía một người trong nhóm.
Chỉ nghe ‘soát’ một tiếng, kiếm quang phản chiếu ánh sáng chợt lóe rồi tắt, máu tươi từ vết thương trên thân thể nữ tử không ngừng phun ra, một kiếm liền đoạt đi sinh mệnh mà nữ tử kia cũng là chết không nhắm mắt.
“Ngươi!" Ba người còn lại trong nhóm đồng loạt nhìn về phía nam nhân trên mặt còn nhiễm máu tươi, mỗi người đều không nhịn được kinh ngạc trừng mắt.
Hàn Vân Nhược ánh mắt thoáng thâm trầm, lạnh lùng quát khẽ: “Tùy Phong?"
“A, xem ra ta đã sớm bị lộ rồi." Nam nhân kia khẽ lắc lắc thanh kiếm nhuốm máu tươi trong tay, bàn tay khác đặt ở trên cổ răng rắc mấy cái, thân thể hắn thoáng vặn vẹo mấy cái, khuôn mặt cũng chậm rãi thay đổi.
Hàn Vân Nhược nhìn một màn này, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, bất quá những người khác lại bị dọa cho kinh sợ. Đại sư huynh không che dấu được kinh hãi lắp bắp nói:
“Ngươi, ngươi chính là người bên cạnh Dạ trưởng lão."
“Ta không chỉ là người bên cạnh Dạ Trầm Nhạc, hơn nữa còn là ma tộc tộc nhân." Thanh âm Tùy Phong đồng dạng theo hình dáng của hắn mà thay đổi, Hàn Vân Nhược lạnh nhạt nhìn một màn này, dùng truyền âm thuật âm thầm nói với đại sư huynh mấy câu.
Vị kia đại sư huynh thoáng chốc hồi thần, hắn hơi nghiêng đầu nhìn Hàn Vân Nhược một cái, sau đó khẽ gật đầu, cả nhóm người yên tĩnh không có lấy một tiếng động.
“Sợ hãi sao?" Thấy nhóm người không ai lên tiếng, bạch y giáo chủ có chút hồ nghi, mà Tùy Phong so ra hiểu rõ hơn nhiều, hắn nhìn Hàn Vân Nhược khẽ cười:
“Thánh nữ đại nhân đừng nên giở trò, nếu không kết cục của các ngươi càng là nhanh hơn phải chết."
“Phải không?" Hàn Vân Nhược khẽ cười lạnh một tiếng, một cái phất tay liền có ba bốn khối cầu nhỏ được ném ra tứ phía. Những khối cầu kia vừa chạm xuống đất liền vang lên thật lớn tiếng nổ, bên trong chậm rãi tản ra từng đợt khói trắng ngà.
“A!" Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp sau đó là một tiếng thét ‘Có độc’, đám ma nhân thoáng chốc rối loạn trận hình, cũng đồng thời tạo ra kẽ hở để nhóm người Hàn Vân Nhược tháo chạy.
Khói độc tan đi, sắc mặt Tùy Phong xanh mét.
“Bạch y, ngươi đuổi theo hai con chuột nhắt kia." Tùy Phong lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn về một phương hướng khác.
Bạch y giáo chủ không cho là đúng, hắn cự tuyệt: “Nhiệm vụ của ta là giết chết thánh nữ."
“Bọn hắn đã biết thân phận của ta. Bọn chúng không thể sống sót được."
Lời này cũng không phải không có lý. Bạch y giáo chủ liếc mắt nhìn Tùy Phong một chút, sau đó liền phất tay đem nhóm ma tộc còn sống đuổi theo hai đệ tư Thanh Phong phái vừa chạy thoát kia.
Dù sao thì Tùy Phong thân phận thật chính là một trong tứ đại giáo chủ, đối phó với Hàn Vân Nhược một cái kim đan sơ kỳ nho nhỏ thật ra cũng không khó khăn.
Thấy đám người rời đi, Tùy Phong cũng không chút do dự mà theo hướng Hàn Vân Nhược rời đi mà truy sát.
Sử dụng thuấn di thuật ước chừng nửa canh giờ Hàn Vân Nhược liền cảm nhận được linh lực cũng đã tiêu hao quá nửa. Nàng dừng lại động tác, hơi quay đầu nhìn về phía sau.
“Không chạy nữa?" Hàn Vân Nhược vừa quay đầu, một cái khuôn mặt quen thuộc gần sát trước mắt. Nàng không nhịn được kinh sợ mà lui lại mấy bước, muốn lần nữa thuấn di rời khỏi bất quá đã chậm.
Tùy Phong nhàn nhã vươn ra cánh tay, linh khí trong tay hắn thoáng chốc vặn vẹo. Hàn Vân Nhược chỉ cảm thấy thân thể bị một lực hút vô hình nắm lấy khiến nàng không cách nào phản kháng mà bị nam nhân chế trụ.
Nhìn Hàn Vân Nhược ở trong tay giãy giụa, trong mắt Tùy Phong ánh lên một tia vui sướng. Hắn đem Hàn Vân Nhược huyệt vị phong bế khiến nàng không thể sử dụng linh lực sau đó ném nàng xuống đất, từ trên cao mà nhìn xuống nàng.
Tùy Phong lạnh lẽo cười ra từng tiếng: “Ha hả, Hàn Vân Nhược, ngươi có biết vì sao ngươi lại rơi vào thảm cảnh hôm nay không?"
“Hừ, muốn chém muốn giết thì làm nhanh, lão nương không có thừa hơi cùng ngươi tâm tình."
Thấy nàng cứng đầu cứng cổ như vậy, Tùy Phong cũng không tức giận. Hắn lần nữa rút ra thanh kiếm sắc bên bên hông, mũi kiếm nhẹ nhàng chuyển động trên thân thể Hàn Vân Nhược, thời điểm mũi kiếm đặt ở đan điền Hàn Vân Nhược, bàn tay hắn thoáng dùng lực, chỉ nghe ‘phập’ một tiếng, mũi kiếm đã cắm vị trí đan điền của nàng, đem đan điền của nàng trực tiếp phá nát.
Sắc mặt Hàn Vân Nhược trắng bệch, bất quá nàng vẫn nhịn xuống tiếng kêu rên đau đớn, lúc này, nàng chính là cứng đầu không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt kẻ thù.
Tùy Phong nhìn dáng vẻ quật cường kia, càng thêm hung ác cắm sâu mũi kiếm một chút, thanh âm giống như từ địa ngục truyền ra:
“Chính là ngươi, chính là ngươi dám vấy bẩn hắn, chính ngươi đã dụ dỗ hắn, ngươi chính là yêu nữ ti tiện."
Lời vừa nói ra, Tùy Phong cơ hồ càng trở nên điên cuồng, hắn một kiếm lại một kiếm cắt qua từng kinh mạch trên người Hàn Vân Nhược, đem nàng trở thành huyết nhân.
Hàn Vân Nhược vừa bị đau đớn tra tấn vừa bị lời nói của nam nhân làm cho kinh hãi. Trên trán nàng chảy xuống từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, trong miệng Hàn Vân Nhược phun ra một ngụm máu tươi.
Tùy Phong hơi dừng lại động tác, ánh mắt chăm chú nhìn Hàn Vân Nhược:
“Đúng rồi, chính là khuôn mặt này." Hắn dùng mũi kiếm nâng lên cái cằm nhỏ, để khuôn mặt Hàn Vân Nhược lộ rõ, ánh mắt hắn chất chưa ghen ghét cùng ngoan độc, hắn cười lạnh: “Hắn nhất định là si mê khuôn mặt của ngươi, hiện tại ta lấy đi bộ da này, sau đó đem chính mình trang thành ngươi, như vậy hắn sẽ yêu ta, quan tâm ta."
Từ đầu đến cuối, Hàn Vân Nhược chỉ lẳng lặng mà nghe, lúc này nghe hắn nói lời kia, Hàn Vân Nhược đột nhiên cười ra tiếng.
“Ha ha… Ha ha ha…" Hàn Vân Nhược cơ hồ gặp phải chuyện cười lớn, mặc kệ đau đớn thân thể, mặc kệ mũi kiếm đã cắt qua cần cổ trắng tuyết, nàng vẫn cười giống như điên dại.
Tùy Phong bị dáng vẻ điên khùng này dọa đến cứng đờ người.
“Ngươi cười cái gì?"
Hàn Vân Nhược hơi ngừng cười, dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, nói: “Ha, ta còn đang nghĩ ngươi rốt cuộc có thân phận gì, hiện tại ta minh bạch, thì ra ngươi là Tử y giáo chủ, chính là cái bất nam bất nữ tu luyện cấm thuật phải tự mình tịnh thân." Hàn Vân Nhược ngừng lại một chút, bắt được ánh mắt hơi co rút của đối phương, nàng càng khinh thường hơn: “Thế nào? Ngươi thích Dạ Trầm Nhạc, bất quá ngươi nên biết, nếu như ta và hắn không có kết quả, vậy thì ngươi, một cái bất nam bất nữ giáo chủ ma tộc có thể khiến hắn để mắt sao?"
“Câm miệng." Tùy Phong tức giận đến đỏ mắt, từ trước đến nay, hắn căm hận nhất chính là kẻ gọi hắn là bất nam bất nữ nhân. Tùy Phong đem kiếm kia cắt ngang qua khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Vân Nhược, một đường cắt dài đem máu tươi chia nửa khuôn mặt nàng.
Tùy Phong nhìn thấy kia một màn huyết tinh, trong mắt vui sướng nhảy nhót, hắn cuồng ngạo nói:
“Hừ, chỉ cần Thanh Phong phái tận diệt, ta sẽ cầu xin tôn chủ ban hắn cho ta, ta sẽ biến hắn thành nô lệ, để hắn mãi mãi chỉ thuộc về ta, vì ta hầu hạ."
“Phi, đồ điên." Hàn Vân Nhược nhổ ra một búng máu tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn vì nhuốm máu mà trở nên có chút đáng sợ: “Ngươi cho rằng giết ta liền có thể thay thế ta đứng ở bên cạnh hắn, ngươi cho rằng hắn sẽ chịu thuần phục dưới gối ngươi? Tử y, ngươi quả nhiên không hề hiểu hắn, ngươi nói yêu hắn? Chẳng qua là ham thích bộ da của hắn mà thôi."
Soát…
Một âm thanh bén nhọn vang lên, kiếm ảnh lần nữa chém đến trên người Hàn Vân Nhược, nàng không nhịn được ho khan hai tiếng, toàn thân nhiễm đầy máu tươi, bất quá khóe miệng nàng vẫn cong cong, dáng vẻ thập phần đắc ý: “Ngươi muốn giết liền giết, chỉ cần ta chết rồi, chàng nhất định tin tưởng ta." Hàn Vân Nhược nhẹ nhàng mặt nhẫn trên ngón tay, lời vừa dứt, một kiếm lại chém xuống đem sinh mệnh nàng chặt đứt.
“Ngươi đáng chết." Tùy Phong nhìn huyết nhân nằm trên mắt đất kia, ánh mắt hung ác đỏ bừng, hắn điên quyền lung tung chém vào người nàng, không chú ý đến ngọc bội trên người nàng cũng bị hắn hung hăng chem cho nát vỡ.
*****
Từ thời điểm nàng đi ra ngoài lịch luyện, bên trong Huyền Vân Phong lại khôi phục yên tĩnh dị thường. Dạ Trầm Nhạc ngồi xếp bằng trên giường trúc đột nhiên mở mắt, sắc mắt có chút xanh trắng.
Hắn vội vàng đứng lên, phi thân ra ngoài.
“Trưởng lão người…" Tùy Vân vừa thấy bóng dáng của Dạ Trầm Nhạc liền lên muốn hỏi thăm, thế nhưng hắn chưa kịp nói xong một lời, bóng dáng kia đã biến mất.
Tùy Vân không nhịn được gãi cái đầu tự hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì mà gấp như vậy?" Hắn còn chưa từng thấy chủ tử gấp như vậy bao giờ.
PS: Chương này đến đây thôi, chương sau hẳn là có H… ơ mà nữ chính chết rồi mà nhỉ
Hạ Hà Truy Nguyệt
Nhóm người Hàn Vân Nhược trải qua nửa năm thời gian tương đối an nhàn, mỗi người đều thu được không ít tinh hạch ma thú cho nên cũng không gấp gáp mà tiến sâu vào sâm lâm, muốn thử vận may có thể hay không tìm được ma thú cường đại hơn một chút.
Lúc này đã vào giờ Dậu, ở địa phương luôn âm u như Tử Dương sâm lâm cho dù chỉ mới vào giờ dậu bất quá cả khu rừng đã chìm trong bóng tối. Đại sư huynh dẫn đội nhìn sắc trời âm u cũng không nghĩ để nhóm người đi tiếp, vì vậy để cho mọi người nghỉ chân tại một khoảng đất trống nghỉ ngơi.
Hàn Vân Nhược theo mọi người ngồi xuống đại sư huynh đem hỏa chiết đốt lên củi khô tạo thành một đống lửa đỏ rực, năm người bọn họ ngồi quanh đống lửa, mỗi người đều tự giác xếp bằng tu luyện.
Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng gió đánh vào lá cây tạo ra tiếng xào xạc. Trong không gian yên tĩnh, vài tiếng quạ quang quác kêu vài tiếng, Hàn Vân Nhược lập tức mở ra hai mắt, cảnh giác nhìn xung quanh.
Sống trong ma tộc một thời gian, nàng tất cảm nhận được vài cái hơi thở quen thuộc.
Hàn Vân Nhược chống người đứng dậy, thản nhiên nhìn vào khoảng không vô định lạnh lùng nói:
“Nếu đã đến liền hiện thân đi."
Này lời nói không chỉ đả động đến những người ẩn nấp trong bóng tối mà còn khiến cho nhóm người đang tu luyện vội vàng tỉnh lại.
Bốn người trong nhóm nhìn về phía Hàn Vân Nhược sau đó lại nhìn bốn phía xung quanh, đại sư huynh đè nén thanh âm hướng nàng hỏi:
“Vân Nhược sư muội, có chuyện gì xảy ra."
“Người ma tộc tới." Hàn Vân Nhược lạnh giọng nói, rất nhanh đưa ra quyết định: “Bọn họ tới nơi này hẳn là tìm ta, các ngươi trước rời đi đi."
Đám người nghe xong thoáng sửng sốt một chút, đại sư huynh rất nhanh cự tuyệt: “Không được, chúng ta là một nhóm, cho dù có gặp ma tộc cũng sẽ không bỏ lại đồng bạn mà chạy."
Hàn Vân Nhược nghe hắn nói, cũng không có cái gì cảm động, ngược lại cảm thấy người này thật dài dòng.
Không đợi nàng nói tiếp, một tiếng cười lạnh đột nhiên truyền tới:
“Ha ha, không nghĩ tới thánh nữ của chúng ta thế nhưng lại là người vì nghĩa hi sinh."
“Bạch y giáo chủ!" Hàn Vân Nhược vừa nghe được lời này liền lạnh lùng quát lên một tiếng, dưới tiếng quát lạnh của nàng, không gian tứ phía chậm rãi xuất hiện ba động sau đó để lộ ra đông đảo ma tộc vây quanh khoảng đất trong, cơ hồ đem toàn bộ nhóm người lịch luyện hoàn toàn phong bế lại.
Bên bọn họ chỉ có năm người, mà đối phương lại đông đảo bằng cả một quân đoàn, vừa nhìn đã biết được kết cục phía sau.
“Hàn Vân Nhược, đã lâu không gặp." Bạch y giáo chủ từ trong đám đông ma tộc đi ra, tươi cười đầy mặt hướng Hàn Vân Nhược nói chuyện, bất quá kia tươi cười không chạm tới đáy mắt.
“Thả bọn họ, người các ngươi muốn giết là ta."
“Ai nha, không nghĩ mới mấy tháng không gặp, thánh nữ đã thiện lương như vậy." Bạch y giáo chủ cười nhạo một tiếng, hắn nhưng là không nói tiếp, ánh mắt nhàn nhạt hướng về phía một người trong nhóm.
Chỉ nghe ‘soát’ một tiếng, kiếm quang phản chiếu ánh sáng chợt lóe rồi tắt, máu tươi từ vết thương trên thân thể nữ tử không ngừng phun ra, một kiếm liền đoạt đi sinh mệnh mà nữ tử kia cũng là chết không nhắm mắt.
“Ngươi!" Ba người còn lại trong nhóm đồng loạt nhìn về phía nam nhân trên mặt còn nhiễm máu tươi, mỗi người đều không nhịn được kinh ngạc trừng mắt.
Hàn Vân Nhược ánh mắt thoáng thâm trầm, lạnh lùng quát khẽ: “Tùy Phong?"
“A, xem ra ta đã sớm bị lộ rồi." Nam nhân kia khẽ lắc lắc thanh kiếm nhuốm máu tươi trong tay, bàn tay khác đặt ở trên cổ răng rắc mấy cái, thân thể hắn thoáng vặn vẹo mấy cái, khuôn mặt cũng chậm rãi thay đổi.
Hàn Vân Nhược nhìn một màn này, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, bất quá những người khác lại bị dọa cho kinh sợ. Đại sư huynh không che dấu được kinh hãi lắp bắp nói:
“Ngươi, ngươi chính là người bên cạnh Dạ trưởng lão."
“Ta không chỉ là người bên cạnh Dạ Trầm Nhạc, hơn nữa còn là ma tộc tộc nhân." Thanh âm Tùy Phong đồng dạng theo hình dáng của hắn mà thay đổi, Hàn Vân Nhược lạnh nhạt nhìn một màn này, dùng truyền âm thuật âm thầm nói với đại sư huynh mấy câu.
Vị kia đại sư huynh thoáng chốc hồi thần, hắn hơi nghiêng đầu nhìn Hàn Vân Nhược một cái, sau đó khẽ gật đầu, cả nhóm người yên tĩnh không có lấy một tiếng động.
“Sợ hãi sao?" Thấy nhóm người không ai lên tiếng, bạch y giáo chủ có chút hồ nghi, mà Tùy Phong so ra hiểu rõ hơn nhiều, hắn nhìn Hàn Vân Nhược khẽ cười:
“Thánh nữ đại nhân đừng nên giở trò, nếu không kết cục của các ngươi càng là nhanh hơn phải chết."
“Phải không?" Hàn Vân Nhược khẽ cười lạnh một tiếng, một cái phất tay liền có ba bốn khối cầu nhỏ được ném ra tứ phía. Những khối cầu kia vừa chạm xuống đất liền vang lên thật lớn tiếng nổ, bên trong chậm rãi tản ra từng đợt khói trắng ngà.
“A!" Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp sau đó là một tiếng thét ‘Có độc’, đám ma nhân thoáng chốc rối loạn trận hình, cũng đồng thời tạo ra kẽ hở để nhóm người Hàn Vân Nhược tháo chạy.
Khói độc tan đi, sắc mặt Tùy Phong xanh mét.
“Bạch y, ngươi đuổi theo hai con chuột nhắt kia." Tùy Phong lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn về một phương hướng khác.
Bạch y giáo chủ không cho là đúng, hắn cự tuyệt: “Nhiệm vụ của ta là giết chết thánh nữ."
“Bọn hắn đã biết thân phận của ta. Bọn chúng không thể sống sót được."
Lời này cũng không phải không có lý. Bạch y giáo chủ liếc mắt nhìn Tùy Phong một chút, sau đó liền phất tay đem nhóm ma tộc còn sống đuổi theo hai đệ tư Thanh Phong phái vừa chạy thoát kia.
Dù sao thì Tùy Phong thân phận thật chính là một trong tứ đại giáo chủ, đối phó với Hàn Vân Nhược một cái kim đan sơ kỳ nho nhỏ thật ra cũng không khó khăn.
Thấy đám người rời đi, Tùy Phong cũng không chút do dự mà theo hướng Hàn Vân Nhược rời đi mà truy sát.
Sử dụng thuấn di thuật ước chừng nửa canh giờ Hàn Vân Nhược liền cảm nhận được linh lực cũng đã tiêu hao quá nửa. Nàng dừng lại động tác, hơi quay đầu nhìn về phía sau.
“Không chạy nữa?" Hàn Vân Nhược vừa quay đầu, một cái khuôn mặt quen thuộc gần sát trước mắt. Nàng không nhịn được kinh sợ mà lui lại mấy bước, muốn lần nữa thuấn di rời khỏi bất quá đã chậm.
Tùy Phong nhàn nhã vươn ra cánh tay, linh khí trong tay hắn thoáng chốc vặn vẹo. Hàn Vân Nhược chỉ cảm thấy thân thể bị một lực hút vô hình nắm lấy khiến nàng không cách nào phản kháng mà bị nam nhân chế trụ.
Nhìn Hàn Vân Nhược ở trong tay giãy giụa, trong mắt Tùy Phong ánh lên một tia vui sướng. Hắn đem Hàn Vân Nhược huyệt vị phong bế khiến nàng không thể sử dụng linh lực sau đó ném nàng xuống đất, từ trên cao mà nhìn xuống nàng.
Tùy Phong lạnh lẽo cười ra từng tiếng: “Ha hả, Hàn Vân Nhược, ngươi có biết vì sao ngươi lại rơi vào thảm cảnh hôm nay không?"
“Hừ, muốn chém muốn giết thì làm nhanh, lão nương không có thừa hơi cùng ngươi tâm tình."
Thấy nàng cứng đầu cứng cổ như vậy, Tùy Phong cũng không tức giận. Hắn lần nữa rút ra thanh kiếm sắc bên bên hông, mũi kiếm nhẹ nhàng chuyển động trên thân thể Hàn Vân Nhược, thời điểm mũi kiếm đặt ở đan điền Hàn Vân Nhược, bàn tay hắn thoáng dùng lực, chỉ nghe ‘phập’ một tiếng, mũi kiếm đã cắm vị trí đan điền của nàng, đem đan điền của nàng trực tiếp phá nát.
Sắc mặt Hàn Vân Nhược trắng bệch, bất quá nàng vẫn nhịn xuống tiếng kêu rên đau đớn, lúc này, nàng chính là cứng đầu không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt kẻ thù.
Tùy Phong nhìn dáng vẻ quật cường kia, càng thêm hung ác cắm sâu mũi kiếm một chút, thanh âm giống như từ địa ngục truyền ra:
“Chính là ngươi, chính là ngươi dám vấy bẩn hắn, chính ngươi đã dụ dỗ hắn, ngươi chính là yêu nữ ti tiện."
Lời vừa nói ra, Tùy Phong cơ hồ càng trở nên điên cuồng, hắn một kiếm lại một kiếm cắt qua từng kinh mạch trên người Hàn Vân Nhược, đem nàng trở thành huyết nhân.
Hàn Vân Nhược vừa bị đau đớn tra tấn vừa bị lời nói của nam nhân làm cho kinh hãi. Trên trán nàng chảy xuống từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, trong miệng Hàn Vân Nhược phun ra một ngụm máu tươi.
Tùy Phong hơi dừng lại động tác, ánh mắt chăm chú nhìn Hàn Vân Nhược:
“Đúng rồi, chính là khuôn mặt này." Hắn dùng mũi kiếm nâng lên cái cằm nhỏ, để khuôn mặt Hàn Vân Nhược lộ rõ, ánh mắt hắn chất chưa ghen ghét cùng ngoan độc, hắn cười lạnh: “Hắn nhất định là si mê khuôn mặt của ngươi, hiện tại ta lấy đi bộ da này, sau đó đem chính mình trang thành ngươi, như vậy hắn sẽ yêu ta, quan tâm ta."
Từ đầu đến cuối, Hàn Vân Nhược chỉ lẳng lặng mà nghe, lúc này nghe hắn nói lời kia, Hàn Vân Nhược đột nhiên cười ra tiếng.
“Ha ha… Ha ha ha…" Hàn Vân Nhược cơ hồ gặp phải chuyện cười lớn, mặc kệ đau đớn thân thể, mặc kệ mũi kiếm đã cắt qua cần cổ trắng tuyết, nàng vẫn cười giống như điên dại.
Tùy Phong bị dáng vẻ điên khùng này dọa đến cứng đờ người.
“Ngươi cười cái gì?"
Hàn Vân Nhược hơi ngừng cười, dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, nói: “Ha, ta còn đang nghĩ ngươi rốt cuộc có thân phận gì, hiện tại ta minh bạch, thì ra ngươi là Tử y giáo chủ, chính là cái bất nam bất nữ tu luyện cấm thuật phải tự mình tịnh thân." Hàn Vân Nhược ngừng lại một chút, bắt được ánh mắt hơi co rút của đối phương, nàng càng khinh thường hơn: “Thế nào? Ngươi thích Dạ Trầm Nhạc, bất quá ngươi nên biết, nếu như ta và hắn không có kết quả, vậy thì ngươi, một cái bất nam bất nữ giáo chủ ma tộc có thể khiến hắn để mắt sao?"
“Câm miệng." Tùy Phong tức giận đến đỏ mắt, từ trước đến nay, hắn căm hận nhất chính là kẻ gọi hắn là bất nam bất nữ nhân. Tùy Phong đem kiếm kia cắt ngang qua khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Vân Nhược, một đường cắt dài đem máu tươi chia nửa khuôn mặt nàng.
Tùy Phong nhìn thấy kia một màn huyết tinh, trong mắt vui sướng nhảy nhót, hắn cuồng ngạo nói:
“Hừ, chỉ cần Thanh Phong phái tận diệt, ta sẽ cầu xin tôn chủ ban hắn cho ta, ta sẽ biến hắn thành nô lệ, để hắn mãi mãi chỉ thuộc về ta, vì ta hầu hạ."
“Phi, đồ điên." Hàn Vân Nhược nhổ ra một búng máu tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn vì nhuốm máu mà trở nên có chút đáng sợ: “Ngươi cho rằng giết ta liền có thể thay thế ta đứng ở bên cạnh hắn, ngươi cho rằng hắn sẽ chịu thuần phục dưới gối ngươi? Tử y, ngươi quả nhiên không hề hiểu hắn, ngươi nói yêu hắn? Chẳng qua là ham thích bộ da của hắn mà thôi."
Soát…
Một âm thanh bén nhọn vang lên, kiếm ảnh lần nữa chém đến trên người Hàn Vân Nhược, nàng không nhịn được ho khan hai tiếng, toàn thân nhiễm đầy máu tươi, bất quá khóe miệng nàng vẫn cong cong, dáng vẻ thập phần đắc ý: “Ngươi muốn giết liền giết, chỉ cần ta chết rồi, chàng nhất định tin tưởng ta." Hàn Vân Nhược nhẹ nhàng mặt nhẫn trên ngón tay, lời vừa dứt, một kiếm lại chém xuống đem sinh mệnh nàng chặt đứt.
“Ngươi đáng chết." Tùy Phong nhìn huyết nhân nằm trên mắt đất kia, ánh mắt hung ác đỏ bừng, hắn điên quyền lung tung chém vào người nàng, không chú ý đến ngọc bội trên người nàng cũng bị hắn hung hăng chem cho nát vỡ.
*****
Từ thời điểm nàng đi ra ngoài lịch luyện, bên trong Huyền Vân Phong lại khôi phục yên tĩnh dị thường. Dạ Trầm Nhạc ngồi xếp bằng trên giường trúc đột nhiên mở mắt, sắc mắt có chút xanh trắng.
Hắn vội vàng đứng lên, phi thân ra ngoài.
“Trưởng lão người…" Tùy Vân vừa thấy bóng dáng của Dạ Trầm Nhạc liền lên muốn hỏi thăm, thế nhưng hắn chưa kịp nói xong một lời, bóng dáng kia đã biến mất.
Tùy Vân không nhịn được gãi cái đầu tự hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì mà gấp như vậy?" Hắn còn chưa từng thấy chủ tử gấp như vậy bao giờ.
PS: Chương này đến đây thôi, chương sau hẳn là có H… ơ mà nữ chính chết rồi mà nhỉ
Hạ Hà Truy Nguyệt
Tác giả :
Hạ Hà Truy Nguyệt