Nữ Chủ Nữ Phụ Văn
Chương 31: TG3: Vì nàng trầm luân(8)
Chớp mắt đã nửa năm trôi qua.
Lúc này, Hàn Vân Nhược chỉ cảm thấy thập phần hối hận, lẽ ra ngày đó nàng không nên đối với nam nhân sinh khí, cũng không cần giận dỗi bỏ di, nàng vẫn là nên mặt dày bám lấy nam chủ, như vậy mới có thể khiến nam chủ nhìn nhận về nàng.
Bất quá hiện tại hối hận cũng có chút muộn.
Từ ngày hôm đó, Dạ Trầm Nhạc cơ hồ hoàn toàn biến mất, Hàn Vân Nhược thông qua Tùy Vân mới biết được, hắn đã tiến vào bế quan tịnh tu, cũng sẽ không đối với người ngoài gặp mặt.
Hàn Vân Nhược khẽ thở dài một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị người gõ lên.
“Vân Nhược cô nương, ngươi ở bên trong sao?" Thanh âm non nớt truyền tới hiển nhiên là từ đạo đồng trong Huyền Vân Phong. Hàn Vân Nhược lấy lại tinh thần, mở cửa liền thấy được đạo đồng có chút lạ mắt.
Đạo đồng kia thấy nàng liền àm ra cái thủ lễ sau đó mới nói:
“Nửa tháng nữa môn phái tổ chức một lần lịch luyện, bởi vì Dạ trưởng lão đang bế quan, cho nên trưởng môn đại nhân sai ta đến báo lại cho cô nương một tiếng."
Lịch luyện?
Hàn Vân Nhược mơ hồ hiểu ra tới, rất nhanh liền gật đầu: “Được, ta nhất định sẽ đến."
“Vậy ta cáo từ trước." Đạo đồng nói xong liền rời đi.
Hàn Vân Nhược nhìn bóng dáng đạo đồng, ánh mắt vô thức chuyển đến đình viện thật xa bên kia. Không biết nam nhân kia còn muốn trốn tránh đến bao giờ, chẳng lẽ muốn bế quan đến trăm năm sau đó đi ra liền quên hết tất thảy?
Nghĩ tới, Hàn Vân Nhược liền hướng về đình viện bên kia đi tới.
Bởi vì Dạ Trầm Nhạc muốn tu luyện cho nên trong viện không có lấy một người, yên tĩnh đến mức có chút quỷ dị.
Hàn Vân Nhược tiến vào trong viện, chớp mắt liền tiến đến cửa điện của Dạ Trầm Nhạc. Hàn Vân Nhược nhìn cánh cửa đóng chặt kia, không màng nam nhân có hay không nghe thấy, nàng rất tự nhiên mà nói:
“Sư phụ, nửa tháng nữa ta phải ra ngoài lịch luyện, sư phụ sẽ tiễn ta sao?"
Bên trong không có tiếng hồi đáp, vắng lặng đến rợn người.
Hàn Vân Nhược cũng không nhụt chí, khẽ cười nói: “Ta nhất định đợi sư phụ người tới."
Hàn Vân Nhược yên lặng đợi một lúc bất quá cũng chỉ có thể thất vọng mà rời đi. Nàng không nhịn được quay đầu nhìn về cửa điện mấy lần, sau đó mới thuấn di rời khỏi.
Hàn Vân Nhược rời đi một lúc lâu, cánh cửa điện lúc này mới chậm rãi mở ra. Chỉ thấy từ bên trong đi ra một bóng dáng màu trắng, Nam nhân dung mạo như thiên tiên, đôi mắt mang theo chút mờ mịt cùng nhung nhớ nhìn về phương hướng nào đó, sau đó chỉ có thể buông tiếng thở dài.
Đêm trước ngày lịch luyện.
Người tu tiên nhu cầu ăn uống cùng quần áo không cao, thứ cần mang theo cũng chỉ là đan dược cùng vài cái linh phù phổ thông. Hàn Vân Nhược sau khi đem vật cần thiết đưa vào nạp giới sau liền cưỡng bách chính mình đi ngủ.
Hừ, nam nhân kia còn chẳng thèm nhớ đến nàng, nàng còn nhớ đến hắn làm cái gì?
Mà ‘nam nhân kia’ trong suy nghĩ của nàng lúc này đang đứng tại trên mái nhà của nàng, lặng lặng dùng thần thức thăm dò nàng làm việc. Đợi đến khi hơi thở nàng đều đặn, nam nhân mới khinh thân tiến vào trong phòng, đứng ở bên giường lẳng lặng nhìn nàng.
Chỉ mới nửa năm không thấy, nàng giống như đã lớn thêm một chút, khuôn mặt càng thêm xinh đẹp mỹ lệ. Dạ Trầm Nhạc nhẹ điểm ngón tay lên trán thiếu nữ, hạ một cái thuật ngủ cho nàng, lúc này hắn mới ngồi đến bên giường nàng, dùng ngón tay dịu dàng miêu tả khuôn mặt nàng.
Rốt cuộc thì vì cái gì hắn cùng nàng lại luôn không thuận, là do nguyên nhân ở nàng, hay vẫn là do chính hắn?
Có lẽ ngay từ ban đầu, gặp gỡ nàng, yêu nàng đã là sai lầm.
Dạ Trầm Nhạc dừng lại động tác, chuyển mắt đến nạp giới trên ngón tay nàng.
Hắn lẳng lặng đem thần thức tiến vào nạp giới thăm dò qua, mày kiếm không nhịn được nhăn lại một chút. Nàng thế nào lại mang theo ít đồ vật như vậy, chẳng lẽ không biết lịch luyện bên ngoài đặc biệt nguy hiểm?
Không thể không nói, cho dù trải qua hai kiếp, Dạ Trầm Nhạc vẫn luôn coi Hàn Vân Nhược là một cái tiểu cô nương, dù sao hắn đã sống tới mấy trăm năm tuổi, mà nàng cũng chỉ là một tiểu nha đầu vừa tròn mười lăm, chênh lệch tuổi tác quá lớn khiến tâm lý cũng bị ảnh hưởng.
Dạ Trầm Nhạc đem nạp giới đeo trên ngón tay của nàng lấy đi, lại đổi thành một cái khác nạp giới do hắn chuẩn bị. Lúc ánh mắt lướt qua ngọc bội nàng luôn đeo bên hông, ánh mắt hắn càng thêm ôn nhu. Này ngọc bội là hắn đưa cho nàng, mà nàng vẫn luôn không muốn tháo xuống.
Ngay cả khi ngủ cũng đeo.
Dạ Trầm Nhạc nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi đem một tia thần thức của chính mình gửi đến trên ngọc bội, sau đó lần nữa đeo lại ngọc bội đến trên người nàng.
Nhìn nàng yên tĩnh ngủ trên giường, hắn nhẹ đặt lên trán nàng một nụ hôn, sau đó mới khinh thân rời khỏi.
“Trưởng lão, ngài đã xuất quan?" Tùy Phong vừa nhìn thấy bóng dáng của Dạ Trầm Nhạc liền lập tức đi tới.
Dạ Trầm Nhạc thoáng kinh ngạc nhìn Tùy Phong, bất quá kinh ngạc không lâu, hắn chỉ nhàn nhàn nói:
“Ân, đến thăm Vân Nhược một chút."
Ánh mắt Tùy Phong chớp lóe lên một tia sáng không rõ, bất quá hắn cũng không nói gì, lập tức tiễn Dạ Trầm Nhạc rời đi.
Thời điểm Dạ Trầm Nhạc quay đầu, ánh mắt của Tùy Phong mang theo điên cuồng dáng vẻ.
****
Trong trường luyện của Thanh Phong phái lúc này đã tụ tập đầy người, mỗi người đến đứng cùng một nhóm ba đến năm người, này chính là phân tổ lịch luyện cùng nhau người. Hàn Vân Nhược được phân tới một nhóm có bốn người, bên trong có hai nam hai nữ tính cả phần nàng chính là ba.
Đơn giản giới thiệu sơ sài lúc sau, Hàn Vân Nhược mới biết những người này đều là sư huynh sư tỷ của mình. Hàn Vân Nhược cùng đội nhóm trò chuyện một chút, ánh mắt không nhịn được chuyển đến đài quan sát trên cao.
Hắn vẫn là không tới.
“Thời gian đã tới." Một cái thanh âm già nua vang lên, đám đệ tử bên dưới nhất tề ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.
Trưởng môn lão nhân nhìn xuống phía dưới một đám đệ tử hướng ánh mắt mong chờ về mình, ông hơi gật gật cái đầu, hòa ái tự nhiên mà nói tiếp:
“Lần lịch luyện này kéo dài một năm, các ngươi ở tại bên ngoài giúp đỡ phàm nhân diệt trừ ma thú, lấy về ma hạch càng nhiều liền chứng tỏ chính mình thực lực." Ngừng lại một chút, thanh âm trưởng môn nhân đè thấp đi một chút, sắc mặt trầm trầm: “Bất quá lịch luyện cũng không cần quá mức mạo hiểm, một khi tính mệnh bị đe dọa, liền có thể dùng đến truyền âm phù phát ra cầu cứu tín hiệu, các sư phụ trong phái sẽ lập tức tới cứu trợ các ngươi."
“Đã hiểu?"
“Minh bạch." Đám đệ tử đứng trên luyện trường nhất tề hô lên, âm thanh vang vọng bốn phía.
“Được, nếu các ngươi đã chuẩn bị tốt, vậy lập tức tiến vào trung gian giao giới giữa ma tộc cùng nhân tộc đi, nên nhớ, tránh đụng độ trực tiếp với người ma tộc."
Trưởng môn nhân nói xong liền phất tay ra hiệu, các đệ tử lập tức ném ra chính mình phi kiếm, thân thể nhẹ nhàng như yến nhảy lên trên phi kiếm, đồng loạt ‘soát’ một cái lao nhanh.
Hàn Vân Nhược thời khắc cuối cùng vẫn còn nhìn đến phía dưới đài cao, bất quá vẫn là thất vọng rời khỏi.
PS: Haha, khoảng 1 – 2 chương nữa liền có thịt ngon, thỉnh chờ mong ….
Hạ Hà Truy Nguyệt
Lúc này, Hàn Vân Nhược chỉ cảm thấy thập phần hối hận, lẽ ra ngày đó nàng không nên đối với nam nhân sinh khí, cũng không cần giận dỗi bỏ di, nàng vẫn là nên mặt dày bám lấy nam chủ, như vậy mới có thể khiến nam chủ nhìn nhận về nàng.
Bất quá hiện tại hối hận cũng có chút muộn.
Từ ngày hôm đó, Dạ Trầm Nhạc cơ hồ hoàn toàn biến mất, Hàn Vân Nhược thông qua Tùy Vân mới biết được, hắn đã tiến vào bế quan tịnh tu, cũng sẽ không đối với người ngoài gặp mặt.
Hàn Vân Nhược khẽ thở dài một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị người gõ lên.
“Vân Nhược cô nương, ngươi ở bên trong sao?" Thanh âm non nớt truyền tới hiển nhiên là từ đạo đồng trong Huyền Vân Phong. Hàn Vân Nhược lấy lại tinh thần, mở cửa liền thấy được đạo đồng có chút lạ mắt.
Đạo đồng kia thấy nàng liền àm ra cái thủ lễ sau đó mới nói:
“Nửa tháng nữa môn phái tổ chức một lần lịch luyện, bởi vì Dạ trưởng lão đang bế quan, cho nên trưởng môn đại nhân sai ta đến báo lại cho cô nương một tiếng."
Lịch luyện?
Hàn Vân Nhược mơ hồ hiểu ra tới, rất nhanh liền gật đầu: “Được, ta nhất định sẽ đến."
“Vậy ta cáo từ trước." Đạo đồng nói xong liền rời đi.
Hàn Vân Nhược nhìn bóng dáng đạo đồng, ánh mắt vô thức chuyển đến đình viện thật xa bên kia. Không biết nam nhân kia còn muốn trốn tránh đến bao giờ, chẳng lẽ muốn bế quan đến trăm năm sau đó đi ra liền quên hết tất thảy?
Nghĩ tới, Hàn Vân Nhược liền hướng về đình viện bên kia đi tới.
Bởi vì Dạ Trầm Nhạc muốn tu luyện cho nên trong viện không có lấy một người, yên tĩnh đến mức có chút quỷ dị.
Hàn Vân Nhược tiến vào trong viện, chớp mắt liền tiến đến cửa điện của Dạ Trầm Nhạc. Hàn Vân Nhược nhìn cánh cửa đóng chặt kia, không màng nam nhân có hay không nghe thấy, nàng rất tự nhiên mà nói:
“Sư phụ, nửa tháng nữa ta phải ra ngoài lịch luyện, sư phụ sẽ tiễn ta sao?"
Bên trong không có tiếng hồi đáp, vắng lặng đến rợn người.
Hàn Vân Nhược cũng không nhụt chí, khẽ cười nói: “Ta nhất định đợi sư phụ người tới."
Hàn Vân Nhược yên lặng đợi một lúc bất quá cũng chỉ có thể thất vọng mà rời đi. Nàng không nhịn được quay đầu nhìn về cửa điện mấy lần, sau đó mới thuấn di rời khỏi.
Hàn Vân Nhược rời đi một lúc lâu, cánh cửa điện lúc này mới chậm rãi mở ra. Chỉ thấy từ bên trong đi ra một bóng dáng màu trắng, Nam nhân dung mạo như thiên tiên, đôi mắt mang theo chút mờ mịt cùng nhung nhớ nhìn về phương hướng nào đó, sau đó chỉ có thể buông tiếng thở dài.
Đêm trước ngày lịch luyện.
Người tu tiên nhu cầu ăn uống cùng quần áo không cao, thứ cần mang theo cũng chỉ là đan dược cùng vài cái linh phù phổ thông. Hàn Vân Nhược sau khi đem vật cần thiết đưa vào nạp giới sau liền cưỡng bách chính mình đi ngủ.
Hừ, nam nhân kia còn chẳng thèm nhớ đến nàng, nàng còn nhớ đến hắn làm cái gì?
Mà ‘nam nhân kia’ trong suy nghĩ của nàng lúc này đang đứng tại trên mái nhà của nàng, lặng lặng dùng thần thức thăm dò nàng làm việc. Đợi đến khi hơi thở nàng đều đặn, nam nhân mới khinh thân tiến vào trong phòng, đứng ở bên giường lẳng lặng nhìn nàng.
Chỉ mới nửa năm không thấy, nàng giống như đã lớn thêm một chút, khuôn mặt càng thêm xinh đẹp mỹ lệ. Dạ Trầm Nhạc nhẹ điểm ngón tay lên trán thiếu nữ, hạ một cái thuật ngủ cho nàng, lúc này hắn mới ngồi đến bên giường nàng, dùng ngón tay dịu dàng miêu tả khuôn mặt nàng.
Rốt cuộc thì vì cái gì hắn cùng nàng lại luôn không thuận, là do nguyên nhân ở nàng, hay vẫn là do chính hắn?
Có lẽ ngay từ ban đầu, gặp gỡ nàng, yêu nàng đã là sai lầm.
Dạ Trầm Nhạc dừng lại động tác, chuyển mắt đến nạp giới trên ngón tay nàng.
Hắn lẳng lặng đem thần thức tiến vào nạp giới thăm dò qua, mày kiếm không nhịn được nhăn lại một chút. Nàng thế nào lại mang theo ít đồ vật như vậy, chẳng lẽ không biết lịch luyện bên ngoài đặc biệt nguy hiểm?
Không thể không nói, cho dù trải qua hai kiếp, Dạ Trầm Nhạc vẫn luôn coi Hàn Vân Nhược là một cái tiểu cô nương, dù sao hắn đã sống tới mấy trăm năm tuổi, mà nàng cũng chỉ là một tiểu nha đầu vừa tròn mười lăm, chênh lệch tuổi tác quá lớn khiến tâm lý cũng bị ảnh hưởng.
Dạ Trầm Nhạc đem nạp giới đeo trên ngón tay của nàng lấy đi, lại đổi thành một cái khác nạp giới do hắn chuẩn bị. Lúc ánh mắt lướt qua ngọc bội nàng luôn đeo bên hông, ánh mắt hắn càng thêm ôn nhu. Này ngọc bội là hắn đưa cho nàng, mà nàng vẫn luôn không muốn tháo xuống.
Ngay cả khi ngủ cũng đeo.
Dạ Trầm Nhạc nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi đem một tia thần thức của chính mình gửi đến trên ngọc bội, sau đó lần nữa đeo lại ngọc bội đến trên người nàng.
Nhìn nàng yên tĩnh ngủ trên giường, hắn nhẹ đặt lên trán nàng một nụ hôn, sau đó mới khinh thân rời khỏi.
“Trưởng lão, ngài đã xuất quan?" Tùy Phong vừa nhìn thấy bóng dáng của Dạ Trầm Nhạc liền lập tức đi tới.
Dạ Trầm Nhạc thoáng kinh ngạc nhìn Tùy Phong, bất quá kinh ngạc không lâu, hắn chỉ nhàn nhàn nói:
“Ân, đến thăm Vân Nhược một chút."
Ánh mắt Tùy Phong chớp lóe lên một tia sáng không rõ, bất quá hắn cũng không nói gì, lập tức tiễn Dạ Trầm Nhạc rời đi.
Thời điểm Dạ Trầm Nhạc quay đầu, ánh mắt của Tùy Phong mang theo điên cuồng dáng vẻ.
****
Trong trường luyện của Thanh Phong phái lúc này đã tụ tập đầy người, mỗi người đến đứng cùng một nhóm ba đến năm người, này chính là phân tổ lịch luyện cùng nhau người. Hàn Vân Nhược được phân tới một nhóm có bốn người, bên trong có hai nam hai nữ tính cả phần nàng chính là ba.
Đơn giản giới thiệu sơ sài lúc sau, Hàn Vân Nhược mới biết những người này đều là sư huynh sư tỷ của mình. Hàn Vân Nhược cùng đội nhóm trò chuyện một chút, ánh mắt không nhịn được chuyển đến đài quan sát trên cao.
Hắn vẫn là không tới.
“Thời gian đã tới." Một cái thanh âm già nua vang lên, đám đệ tử bên dưới nhất tề ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.
Trưởng môn lão nhân nhìn xuống phía dưới một đám đệ tử hướng ánh mắt mong chờ về mình, ông hơi gật gật cái đầu, hòa ái tự nhiên mà nói tiếp:
“Lần lịch luyện này kéo dài một năm, các ngươi ở tại bên ngoài giúp đỡ phàm nhân diệt trừ ma thú, lấy về ma hạch càng nhiều liền chứng tỏ chính mình thực lực." Ngừng lại một chút, thanh âm trưởng môn nhân đè thấp đi một chút, sắc mặt trầm trầm: “Bất quá lịch luyện cũng không cần quá mức mạo hiểm, một khi tính mệnh bị đe dọa, liền có thể dùng đến truyền âm phù phát ra cầu cứu tín hiệu, các sư phụ trong phái sẽ lập tức tới cứu trợ các ngươi."
“Đã hiểu?"
“Minh bạch." Đám đệ tử đứng trên luyện trường nhất tề hô lên, âm thanh vang vọng bốn phía.
“Được, nếu các ngươi đã chuẩn bị tốt, vậy lập tức tiến vào trung gian giao giới giữa ma tộc cùng nhân tộc đi, nên nhớ, tránh đụng độ trực tiếp với người ma tộc."
Trưởng môn nhân nói xong liền phất tay ra hiệu, các đệ tử lập tức ném ra chính mình phi kiếm, thân thể nhẹ nhàng như yến nhảy lên trên phi kiếm, đồng loạt ‘soát’ một cái lao nhanh.
Hàn Vân Nhược thời khắc cuối cùng vẫn còn nhìn đến phía dưới đài cao, bất quá vẫn là thất vọng rời khỏi.
PS: Haha, khoảng 1 – 2 chương nữa liền có thịt ngon, thỉnh chờ mong ….
Hạ Hà Truy Nguyệt
Tác giả :
Hạ Hà Truy Nguyệt