Nữ Chủ Nữ Phụ Văn
Chương 30: TG3: Vì nàng trầm luân(7)
Ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào trong phòng, phảng phất nhẹ nhàng lướt qua gò má thiếu nữ. Hàn Vân Nhược hơi nhăn mày, mí mắt chậm rãi kéo lên.
Trước mắt nàng là lồng ngực to rộng của nam nhân, nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể nam tính khiến Hàn Vân Nhược hơi đỏ khuôn mặt.
Nhớ lại hôm qua thời điểm Dạ Trầm Nhạc xuất tinh đi ra, Hàn Vân Nhược mặc dù muốn tiến tới, bất quá lại sợ nam nhân cố chấp này bị dọa chạy mất. Hiện tại nhìn nam nhân lẳng lặng nằm trước mắt, Hàn Vân Nhược không nhịn được cong khóe môi, lần nữa nhắm mắt cảm thụ cảm giác ấm áp hiếm khi có được này.
Từ khi Hạ Vân Nhược thức dậy, Dạ Trầm Nhạc cũng đã sớm tỉnh. Hắn cơ hồ dùng một đêm này để suy nghĩ thiệt hơn, rốt cuộc hắn cảm thấy bản thân có phải hay không quá cố chấp, cũng quá tàn nhẫn, không chỉ tàn nhẫn với nàng, mà còn tàn nhẫn với chính hắn.
Dạ Trầm Nhạc hơi cúi đầu nhìn thiếu nữ co rúc trong ngực, ánh mắt bắt gặp khóe môi nàng cong cong, khuôn mặt non nớt có thêm một vẻ thỏa mãn không nói thành lời. Dạ Trầm Nhạc lúc này mới rõ ràng chính mình tiếng lòng, cho dù có phải nàng phản bội hắn hay không, hắn vẫn yêu nàng như vậy.
“Tỉnh rồi còn không mau dậy?"
Nghe thanh âm trầm thấp của nam nhân truyền tới, Hàn Vân Nhược hắc hắc cười, lập tức chỉnh tề đứng dậy, đối với nam nhân vui vẻ nói:
“Sư phụ, buổi sáng tốt lành."
“Ừ."
Sắc mặt nam nhân lúc này mặc dù lạnh nhạt, bất quá ánh mắt lại ngập tràn ôn nhu, chẳng qua Hàn Vân Nhược không có chú ý tới. Hàn Vân Nhược nhanh chóng dùng thuật tẩy rửa đem chính mình tẩy sạch một lần, sau đó mới nâng mắt nhìn nam nhân đang sửa sang lại ngoại bào. Nhìn mái tóc dài xõa tung của hắn, Hàn Vân Nhược nuốt một ngụm nước miếng, nói:
“Sư phụ, ta giúp người chải tóc được không?"
“Được."
Hàn Vân Nhược hoàn toàn không chú ý đến nam nhân đối với nàng nhất nhất thuận theo, nàng lúc này nhìn mái tóc dài mềm mượt như tơ lụa của hắn, tay ngọc chậm rãi cầm lấy lược gỗ, từng động tác lên xuống đem mái tóc dài của nam nhân chải đến chỉnh tề, Hàn Vân Nhược cơ hồ yêu thích không thôi, hơi cúi đầu ngửi lấy một ngụm hương thơm sạch sẽ.
Này hương vị chính là của Dạ Trầm Nhạc trên người.
Xuyên qua gương đồng, Dạ Trầm Nhạc nhìn thiếu nữ vui sướng hạnh phúc đối với tóc hắn si mê không buông, đáy lòng phảng phất như bị một cái lông ngỗng quét qua. Hắn đột nhiên nghĩ tới, cho dù nàng có phản bội hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
“A Nhược."
Thanh âm trầm thấp từ tính của nam nhân truyền đến khiến Hàn Vân Nhược hơi ngẩn người, bất quá rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần, ngay cả tóc hắn đều buông xuống, lập tức giống như con chó nhỏ mà đến trước mắt hắn.
“Sư phụ vừa gọi ta là gì?"
“A Nhược." Dạ Trầm Nhạc lập tức lặp lại, này khiến cho Hàn Vân Nhược vui mừng đến khanh khách cười to:
“Hắc, Dạ Trầm Nhạc, chàng rốt cuộc không trốn tránh ta?"
“Ta sẽ không." Dạ Trầm Nhạc nâng mắt ôn nhu nhìn nàng, khẽ mỉm cười nói. Trong khoảng khắc nam nhân nâng lên khóe môi, cơ hồ giống như trăm hoa đua nở. Nụ cười kia mỹ đến tận cùng, cũng dịu dàng đến thấu tâm.
Hàn Vân Nhược cơ hồ bị dọa cho ngây ngẩn cả người.
“Đồ ngốc." Dạ Trầm Nhạc khẽ cười ra tiếng, nghiêng đầu đem môi đỏ mọng của nàng đoạt lấy.
Trong miệng nam nhân mang theo mùi vị tươi mát trong lành, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp đôi môi mềm mại của nàng. Nụ hôn của Dạ Trầm Nhạc cũng giống như chính con người hắn, chậm rãi mà dịu dàng, đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng lưu chuyển, phác họa trọn vẹn cánh môi mềm mại của thiếu nữ, thời điểm Hàn Vân Nhược mê mang hé môi, Dạ Trầm Nhạc liền thuận tiện đem đầu lười tiến vào trong miệng nàng, ở trong miệng nàng chậm rãi càn quét.
Nụ hôn này quá mức dịu dàng, dịu dàng đến mức làm người ta say.
Thời điểm Dạ Trầm Nhạc rời khỏi cánh môi nàng, đôi môi nàng đã sớm ướt át một mảnh, hắn cúi đầu nhìn ánh mắt mang theo hơi nước mê mang của nàng, môi mỏng khẽ cong lên, tuấn nhan mỹ diễm khiến người càng say.
Hàn Vân Nhược ngây ngốc nhìn hắn.
“A Nhược, ta…"
Dạ Trầm Nhạc còn chưa lên tiếng, từ bên ngoài đã truyền tới tiếng hô gấp gáp:
“Trưởng lão, trưởng môn cho triệu tập gấp."
Này thanh âm giống như hoàn toàn đánh vỡ khung cảnh ướt át ngọt ngào trong phòng. Hàn Vân Nhược đã sớm lấy lại tinh thần, lập tức không vui nhíu lại mày đẹp, mà nam nhân đương nhiên cũng nhìn ra nàng tức giận.
Dạ Trầm Nhạc nhẹ hôn lên trán nàng, trầm giọng an ủi:
“Nàng ở nơi này tu luyện, ta đi một lát sẽ trở về."
Hàn Vân Nhược đương nhiên không muốn để hắn đi, vất vả lắm mới đem nam nhân cố chấp này tháo xuống cái vỏ, nàng như thế nào để hắn đi?
Bất quá nàng hiểu rõ, nam nhân này đối với môn phái có chấp niệm rất sâu.
“Được, chàng nhanh một chút trở về." Hàn Vân Nhược nhẹ hôn lên môi hắn, gian trá nói: “Trở về chúng ta liền tiếp tục."
Thanh âm quá mức mờ ám của nàng khiến Dạ Trầm Nhạc không nhịn được mà hơi đỏ vành tai. Hắn vội vàng sửa sang lại đầu tóc rồi đi ra cửa, thoáng chốc đã theo Tùy Phong rời đến chủ điện.
Hàn Vân Nhược nhìn bóng dáng Tùy Phong theo sau Dạ Trầm Nhạc, trong mắt mang theo một tia hàn quang.
*****
Hàn Vân Nhược xếp bằng tu luyện ước chừng hai canh giờ cửa phòng mới chi nha một tiếng mở ra. Nàng vừa thấy người tới là Dạ Trầm Nhạc liền lập tức đứng dậy muốn chào đón hắn, bất quá lúc này sắc mặt hắn giống như lạnh đi mấy phần, mắt nhìn chăm chú vào nàng.
Hàn Vân Nhược khó hiểu nhìn hắn.
“Là nàng làm?" Dạ Trầm Nhạc yên lặng hồi lâu mới lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo như băng.
Hàn Vân Nhược có chút mơ hồ không rõ: “Ta đã làm cái gì?"
“Đến bây giờ nàng còn muốn giả vờ?" Dạ Trầm Nhạc cơ hồ vô cùng thất vọng, hắn quay đầu không nhìn nàng nữa, lạnh nhạt nói: “Nếu nàng thẳng thắn nói cho ta, ta có thể coi như không có chuyện gì…"
Hàn Vân Nhược bước lên mấy bước lôi kéo hắn cánh tay, nhíu mày hỏi: “Dạ Trầm Nhạc, rốt cuộc chàng muốn hỏi chuyện gì?"
“Nàng…" Dạ Trầm Nhạc quay đầu nhìn nàng, trong mắt ẩn ẩn thất vọng: “Sư tôn vừa nói cho ta ngày hôm qua có vài đệ tử ngoại môn bị giết."
“Chỉ có như vậy?" Hàn Vân Nhược không dám tin nhìn hắn, bàn tay thoáng chốc siết chặt vạt áo nam nhân khiến vạt áo chế tác tinh mỹ trở nên nhăn nhúm.
Dạ Trầm Nhạc làm như không thấy được bi thương trong mắt nàng, hắn nhắm mắt che dấu đi toàn bộ cảm xúc bên trong, lạnh nhạt hất ra tay nàng: “Đúng, chỉ có vậy. Bảy cái xác chết kia được tìm thấy chính là trong viện của nàng, nàng…" Hắn hơi ngừng lại lời nói, thở dài một tiếng: “Hiện tại sư phụ đã biết nàng từng là thánh nữ ma tộc, bất quá ta đã cầu tình cho nàng, việc này ta sẽ xem như chưa từng xảy ra."
Hắn nói lời này, chẳng khác gì khẳng định việc kia chính là nàng làm ra. Lòng nàng ngập tràn bi thương, trong mắt đong đầy nước, nàng nói:
“Chàng chưa từng tin tưởng ta?"
“Ta từng tin tưởng nàng, bất quá…" Dạ Trầm Nhạc không quay đầu thở ra: “A Nhược, nàng khiến ta quá thất vọng."
“Dạ Trầm Nhạc, chàng nói chàng tin tưởng ta, vậy vì sao chỉ vừa nghe lời người khác nói liền tin, vì sao chưa từng nghĩ ta không làm, chưa từng vì ta biện hộ?"
Dạ Trầm Nhạc nhất thời trầm mặc, hắn quả thực chưa từng nghĩ không phải nàng, trong tiềm thức của hắn, nàng từng phản bội hắn, nàng từng khiến cả Thanh Phong phái gặp họa diệt môn.
Cũng vì từng trải qua, cho nên hắn mới lựa chọn tin tưởng sư phụ mà không phải nàng.
Thời điểm Dạ Trầm Nhạc trầm mặc, nước mắt nàng chậm rãi rơi xuống. Hàn Vân Nhược nhẹ nhàng khép lại mi, trong lòng đau âm ỷ. Nàng dột nhiên không muốn nhìn thấy hắn, cũng không muốn làm cái gì nhiệm vụ nữa.
“Dạ Trầm Nhạc, chàng thật sự yêu ta sao?"
Hàn Vân Nhược nhẹ giọng nói một câu, thân thể liền vô thanh biến mất.
Thân thể Dạ Trầm Nhạc thoáng cứng đờ, trong mắt tràn đầy phiền muộn.
Hạ Hà Truy Nguyệt
Trước mắt nàng là lồng ngực to rộng của nam nhân, nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể nam tính khiến Hàn Vân Nhược hơi đỏ khuôn mặt.
Nhớ lại hôm qua thời điểm Dạ Trầm Nhạc xuất tinh đi ra, Hàn Vân Nhược mặc dù muốn tiến tới, bất quá lại sợ nam nhân cố chấp này bị dọa chạy mất. Hiện tại nhìn nam nhân lẳng lặng nằm trước mắt, Hàn Vân Nhược không nhịn được cong khóe môi, lần nữa nhắm mắt cảm thụ cảm giác ấm áp hiếm khi có được này.
Từ khi Hạ Vân Nhược thức dậy, Dạ Trầm Nhạc cũng đã sớm tỉnh. Hắn cơ hồ dùng một đêm này để suy nghĩ thiệt hơn, rốt cuộc hắn cảm thấy bản thân có phải hay không quá cố chấp, cũng quá tàn nhẫn, không chỉ tàn nhẫn với nàng, mà còn tàn nhẫn với chính hắn.
Dạ Trầm Nhạc hơi cúi đầu nhìn thiếu nữ co rúc trong ngực, ánh mắt bắt gặp khóe môi nàng cong cong, khuôn mặt non nớt có thêm một vẻ thỏa mãn không nói thành lời. Dạ Trầm Nhạc lúc này mới rõ ràng chính mình tiếng lòng, cho dù có phải nàng phản bội hắn hay không, hắn vẫn yêu nàng như vậy.
“Tỉnh rồi còn không mau dậy?"
Nghe thanh âm trầm thấp của nam nhân truyền tới, Hàn Vân Nhược hắc hắc cười, lập tức chỉnh tề đứng dậy, đối với nam nhân vui vẻ nói:
“Sư phụ, buổi sáng tốt lành."
“Ừ."
Sắc mặt nam nhân lúc này mặc dù lạnh nhạt, bất quá ánh mắt lại ngập tràn ôn nhu, chẳng qua Hàn Vân Nhược không có chú ý tới. Hàn Vân Nhược nhanh chóng dùng thuật tẩy rửa đem chính mình tẩy sạch một lần, sau đó mới nâng mắt nhìn nam nhân đang sửa sang lại ngoại bào. Nhìn mái tóc dài xõa tung của hắn, Hàn Vân Nhược nuốt một ngụm nước miếng, nói:
“Sư phụ, ta giúp người chải tóc được không?"
“Được."
Hàn Vân Nhược hoàn toàn không chú ý đến nam nhân đối với nàng nhất nhất thuận theo, nàng lúc này nhìn mái tóc dài mềm mượt như tơ lụa của hắn, tay ngọc chậm rãi cầm lấy lược gỗ, từng động tác lên xuống đem mái tóc dài của nam nhân chải đến chỉnh tề, Hàn Vân Nhược cơ hồ yêu thích không thôi, hơi cúi đầu ngửi lấy một ngụm hương thơm sạch sẽ.
Này hương vị chính là của Dạ Trầm Nhạc trên người.
Xuyên qua gương đồng, Dạ Trầm Nhạc nhìn thiếu nữ vui sướng hạnh phúc đối với tóc hắn si mê không buông, đáy lòng phảng phất như bị một cái lông ngỗng quét qua. Hắn đột nhiên nghĩ tới, cho dù nàng có phản bội hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
“A Nhược."
Thanh âm trầm thấp từ tính của nam nhân truyền đến khiến Hàn Vân Nhược hơi ngẩn người, bất quá rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần, ngay cả tóc hắn đều buông xuống, lập tức giống như con chó nhỏ mà đến trước mắt hắn.
“Sư phụ vừa gọi ta là gì?"
“A Nhược." Dạ Trầm Nhạc lập tức lặp lại, này khiến cho Hàn Vân Nhược vui mừng đến khanh khách cười to:
“Hắc, Dạ Trầm Nhạc, chàng rốt cuộc không trốn tránh ta?"
“Ta sẽ không." Dạ Trầm Nhạc nâng mắt ôn nhu nhìn nàng, khẽ mỉm cười nói. Trong khoảng khắc nam nhân nâng lên khóe môi, cơ hồ giống như trăm hoa đua nở. Nụ cười kia mỹ đến tận cùng, cũng dịu dàng đến thấu tâm.
Hàn Vân Nhược cơ hồ bị dọa cho ngây ngẩn cả người.
“Đồ ngốc." Dạ Trầm Nhạc khẽ cười ra tiếng, nghiêng đầu đem môi đỏ mọng của nàng đoạt lấy.
Trong miệng nam nhân mang theo mùi vị tươi mát trong lành, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp đôi môi mềm mại của nàng. Nụ hôn của Dạ Trầm Nhạc cũng giống như chính con người hắn, chậm rãi mà dịu dàng, đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng lưu chuyển, phác họa trọn vẹn cánh môi mềm mại của thiếu nữ, thời điểm Hàn Vân Nhược mê mang hé môi, Dạ Trầm Nhạc liền thuận tiện đem đầu lười tiến vào trong miệng nàng, ở trong miệng nàng chậm rãi càn quét.
Nụ hôn này quá mức dịu dàng, dịu dàng đến mức làm người ta say.
Thời điểm Dạ Trầm Nhạc rời khỏi cánh môi nàng, đôi môi nàng đã sớm ướt át một mảnh, hắn cúi đầu nhìn ánh mắt mang theo hơi nước mê mang của nàng, môi mỏng khẽ cong lên, tuấn nhan mỹ diễm khiến người càng say.
Hàn Vân Nhược ngây ngốc nhìn hắn.
“A Nhược, ta…"
Dạ Trầm Nhạc còn chưa lên tiếng, từ bên ngoài đã truyền tới tiếng hô gấp gáp:
“Trưởng lão, trưởng môn cho triệu tập gấp."
Này thanh âm giống như hoàn toàn đánh vỡ khung cảnh ướt át ngọt ngào trong phòng. Hàn Vân Nhược đã sớm lấy lại tinh thần, lập tức không vui nhíu lại mày đẹp, mà nam nhân đương nhiên cũng nhìn ra nàng tức giận.
Dạ Trầm Nhạc nhẹ hôn lên trán nàng, trầm giọng an ủi:
“Nàng ở nơi này tu luyện, ta đi một lát sẽ trở về."
Hàn Vân Nhược đương nhiên không muốn để hắn đi, vất vả lắm mới đem nam nhân cố chấp này tháo xuống cái vỏ, nàng như thế nào để hắn đi?
Bất quá nàng hiểu rõ, nam nhân này đối với môn phái có chấp niệm rất sâu.
“Được, chàng nhanh một chút trở về." Hàn Vân Nhược nhẹ hôn lên môi hắn, gian trá nói: “Trở về chúng ta liền tiếp tục."
Thanh âm quá mức mờ ám của nàng khiến Dạ Trầm Nhạc không nhịn được mà hơi đỏ vành tai. Hắn vội vàng sửa sang lại đầu tóc rồi đi ra cửa, thoáng chốc đã theo Tùy Phong rời đến chủ điện.
Hàn Vân Nhược nhìn bóng dáng Tùy Phong theo sau Dạ Trầm Nhạc, trong mắt mang theo một tia hàn quang.
*****
Hàn Vân Nhược xếp bằng tu luyện ước chừng hai canh giờ cửa phòng mới chi nha một tiếng mở ra. Nàng vừa thấy người tới là Dạ Trầm Nhạc liền lập tức đứng dậy muốn chào đón hắn, bất quá lúc này sắc mặt hắn giống như lạnh đi mấy phần, mắt nhìn chăm chú vào nàng.
Hàn Vân Nhược khó hiểu nhìn hắn.
“Là nàng làm?" Dạ Trầm Nhạc yên lặng hồi lâu mới lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo như băng.
Hàn Vân Nhược có chút mơ hồ không rõ: “Ta đã làm cái gì?"
“Đến bây giờ nàng còn muốn giả vờ?" Dạ Trầm Nhạc cơ hồ vô cùng thất vọng, hắn quay đầu không nhìn nàng nữa, lạnh nhạt nói: “Nếu nàng thẳng thắn nói cho ta, ta có thể coi như không có chuyện gì…"
Hàn Vân Nhược bước lên mấy bước lôi kéo hắn cánh tay, nhíu mày hỏi: “Dạ Trầm Nhạc, rốt cuộc chàng muốn hỏi chuyện gì?"
“Nàng…" Dạ Trầm Nhạc quay đầu nhìn nàng, trong mắt ẩn ẩn thất vọng: “Sư tôn vừa nói cho ta ngày hôm qua có vài đệ tử ngoại môn bị giết."
“Chỉ có như vậy?" Hàn Vân Nhược không dám tin nhìn hắn, bàn tay thoáng chốc siết chặt vạt áo nam nhân khiến vạt áo chế tác tinh mỹ trở nên nhăn nhúm.
Dạ Trầm Nhạc làm như không thấy được bi thương trong mắt nàng, hắn nhắm mắt che dấu đi toàn bộ cảm xúc bên trong, lạnh nhạt hất ra tay nàng: “Đúng, chỉ có vậy. Bảy cái xác chết kia được tìm thấy chính là trong viện của nàng, nàng…" Hắn hơi ngừng lại lời nói, thở dài một tiếng: “Hiện tại sư phụ đã biết nàng từng là thánh nữ ma tộc, bất quá ta đã cầu tình cho nàng, việc này ta sẽ xem như chưa từng xảy ra."
Hắn nói lời này, chẳng khác gì khẳng định việc kia chính là nàng làm ra. Lòng nàng ngập tràn bi thương, trong mắt đong đầy nước, nàng nói:
“Chàng chưa từng tin tưởng ta?"
“Ta từng tin tưởng nàng, bất quá…" Dạ Trầm Nhạc không quay đầu thở ra: “A Nhược, nàng khiến ta quá thất vọng."
“Dạ Trầm Nhạc, chàng nói chàng tin tưởng ta, vậy vì sao chỉ vừa nghe lời người khác nói liền tin, vì sao chưa từng nghĩ ta không làm, chưa từng vì ta biện hộ?"
Dạ Trầm Nhạc nhất thời trầm mặc, hắn quả thực chưa từng nghĩ không phải nàng, trong tiềm thức của hắn, nàng từng phản bội hắn, nàng từng khiến cả Thanh Phong phái gặp họa diệt môn.
Cũng vì từng trải qua, cho nên hắn mới lựa chọn tin tưởng sư phụ mà không phải nàng.
Thời điểm Dạ Trầm Nhạc trầm mặc, nước mắt nàng chậm rãi rơi xuống. Hàn Vân Nhược nhẹ nhàng khép lại mi, trong lòng đau âm ỷ. Nàng dột nhiên không muốn nhìn thấy hắn, cũng không muốn làm cái gì nhiệm vụ nữa.
“Dạ Trầm Nhạc, chàng thật sự yêu ta sao?"
Hàn Vân Nhược nhẹ giọng nói một câu, thân thể liền vô thanh biến mất.
Thân thể Dạ Trầm Nhạc thoáng cứng đờ, trong mắt tràn đầy phiền muộn.
Hạ Hà Truy Nguyệt
Tác giả :
Hạ Hà Truy Nguyệt