Nữ Chủ Nữ Phụ Văn
Chương 22: TG2: May mắn vì gặp được em (12)
Trương Ân nhìn trước mắt hai cái nhân không biết kiềm chế mà công khai rải cẩu lương trước mắt, trái tim xử nam không khỏi tổn thương sâu sắc. Ánh mắt hắn lại lần nữa lướt qua thiếu niên trước mặt, không tránh khỏi cảm thán:
“Tôi thật không hiểu, cậu cmn có một cái mặt đẹp như vậy, vì sao trước nay không bày ra để mê hoặc lòng người đâu?"
Cố Dạ Hàn bất quá không đáp, hờ hững nâng mắt lên nhìn Trương Ân, mặc dù dáng vẻ không có bao nhiêu cảm xúc, bất quá Trương Ân lại cảm thấy được thiếu niên đối hắn khinh thường.
Hàn Vân Nhược lại không cho là đúng: “Cậu cho rằng ai cũng như cậu? Cậy bản thân có bộ mặt đẹp liền muốn đi hù người?" Ngừng lại một chút, Hàn Vân Nhược nâng mắt nhìn xung quanh, lập tức thu được vô số ánh mắt mất tự nhiên của nữ sinh trong phòng ăn, sắc mặt cô không khỏi biến đen, hướng Cố Dạ Hàn cứng rắn nói: “Vẫn nên để như trước kia tốt hơn, sau này mặt anh chỉ để em nhìn."
“Ừ, em vui là được." Cố Dạ Hàn lưu loát đáp.
Trương Ân: “…." Có phải hắn lại ăn phải cẩu lương rồi không?
Nhìn Trương Ân sắc mặt thập phần không khỏe, Hàn Vân Nhược không khỏi cười thầm, rất có lương tâm an ủi: “Yên tâm, cậu sau này cũng sẽ có cơ hội cho người khác ăn cẩu lương a."
Trương Ân trừng mắt nhìn Hàn Vân Nhược, hắn còn muốn nói thêm cái gì, bất quá một cái thanh âm đột ngột xen ngang tới:
“Hàn Vân Nhược, chủ nhiệm Tần có việc tìm cậu."
Hàn Vân Nhược nghiêng mắt nhìn lên, này bạn học không có tồn tại trong kí ức của cô. Nhận thấy ánh mắt cô chiếu đến, kia bạn học rất nhanh đáp lại: “Khi nãy tôi vừa lúc gặp chủ nhiệm Tần, cho nên thấy ấy nhờ tôi nhắc cậu."
“Ân, cảm ơn cậu." Hàn Vân Nhược mặc dù có chút nghi ngờ, bất quá cũng không hỏi thêm. Cô quay sang hướng Cố Dạ Hàn nói tạm biệt liền nhanh chóng rời khỏi.
Hàn Vân Nhược rời đi rồi, Trương Ân cùng Cố Dạ Hàn cũng đã ăn xong, hai người đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn thẳng hướng dãy lớp học đi tới, còn chưa tới trước tòa phòng học, trước mắt hai người đã có một cái nữ sinh nhỏ nhắn chặn đứng.
“Cố Dạ Hàn, mình…mình có chuyện muốn nói với cậu." Nữ sinh kia mày mắt như họa, điềm đạm đáng yêu không phải ai khác chính là Thẩm Tình Tình. Thời điểm Cố Dạ Hàn cùng Trương Ân nhận ra nữ sinh trước mắt, hai người đồng dạng một cái biểu cảm không tốt, bất quá Trương Ân vẫn thân sĩ vẫy tay:
“Nếu đã tìm đến cậu vậy thì tôi đi trước." Trương Ân thanh âm không kiềm chế được mang theo chút vui sướng khi người gặp họa, hai chân như bôi mỡ mà rời khỏi.
Thẩm Tình Tình nhìn Cố Dạ Hàn trước mắt, trong lòng vừa mang theo chờ mong lại vừa có chút bất an. Từ khi trùng sinh đến nay, có một số việc giống như đã lệch khỏi quỹ đạo, không giống với những kí ức cô ta còn nhớ được.
Ví như Cố Dạ Hàn lúc này lẽ ra vẫn nên là thiếu niên quái dị không người nhìn tới, lẽ ra nên quấn quýt theo đuôi cô ta, lẽ ra nên tìm mọi cánh để lấy lòng mà không phải như lúc này, ngoại hình thay đổi, đối cô ta lạnh nhạt thậm chí là chán ghét ánh nhìn, hơn nữa cũng không lì lợm la liếm.
Lại ví như sự xuất hiện của Hàn Vân Nhược người phụ nữ kia. Cô ta nhớ rõ, Hàn Vân Nhược kia là ở thời điểm cô ta từ chối Cố Dạ Hàn đột nhiên xuất hiện, tỏ vẻ chính nghĩa chỉ trích cô ta, sau này, người chụp chung trên bìa tạp chí với Cố Dạ Hàn cũng là vị đại tiểu thư Hàn gia này… Bất quá hiện tại còn chưa tới thời điểm Hàn Vân Nhược nên xuất hiện, vì sao cô lại xuất hiện lúc này, hơn nữa giống như có mập mờ đối với Cố Dạ Hàn.
Tâm tư của Thẩm Tình Tình tuy rằng rối loạn nhưng cô ta vẫn duy trì một khuôn mặt tươi cười e thẹn, biểu hiện ngượng ngùng thanh thuần này nếu đặt ở trước mắt nam sinh khác, nhất định sẽ khiến hắn không thể rời mắt, bất quá ở trong mắt Cố Dạ Hàn, nữ sinh này có một loại khí chất giống như người phụ nữ đã hại mẹ cậu giống nhau, đều khiến người ta nhìn mà chán ghét.
Thẩm Tình Tình không mở lời, Cố Dạ Hàn đương nhiên cũng sẽ không nói. Thấy xung quanh đã có mấy người dừng lại hóng chuyện, Thẩm Tình Tình nhẹ ho một tiếng, tỏ ra xấu hổ ngập ngừng nói:
“Khụ… cái kia… nếu không chúng ta tìm một chỗ kín đáo nói chuyện?"
Cố Dạ Hàn nhìn cô ta, miệng muốn từ chối, bất quá nghĩ tới cái gì, cậu lập tức thay đổi ý định, chuyển thành gật đầu.
Thẩm Tình Tình thấy thiếu niên đáp ứng, lập tức vui vẻ nhếch khóe môi. Nhìn trước mắt thiếu niên tuấn mỹ như thần, lại nghĩ đến tương lai hắn nhất định là cao phú soái nổi danh nhất nhì trong nước, Thẩm Tình Tình thoáng gạt bỏ đi lo lắng trong lòng, nhanh chóng đi trước dẫn đường.
Địa phương Thẩm Tình Tình lựa chọn cũng rất khéo, chính là rừng cây nhỏ phía sau trường. Rừng cây này vốn dĩ nằm trong kế hoạch quy hoạch của trường, bất quá vì thiếu ngân sách nên đã không thi công, sau này hiệu trưởng quyết định đổi thành một công viên thu nhỏ, từ đó đến nay nơi này chính là nơi tốt nhất để nam nữ sinh trong trường bí mật hẹn hò.
Thẩm Tình Tình đi tới sâu bên trong rừng cây nhỏ liền dừng lại, xác định không có người bên trong, cô ta mới quay đầu, khẽ vén tóc dài yêu kiều nói:
“Dạ Hàn, mình biết cậu có tình cảm với mình…" Thẩm Tình Tình hơi ngừng lại, quan sát phản ứng của thiếu niên, thấy cậu không có cái gì biểu tình, cô ta nắm chặt nắm tay, lại nói tiếp: “Thật ra mình cũng có tình cảm với cậu, thật đấy, khi đưa khăn giấy cho cậu, mình cảm thấy đám nam sinh kia rất quá đáng, mình cũng biết cậu có đưa bữa sáng cho mình mỗi ngày, mình đều thấy được, cũng đều vui vẻ nhận."
Nói đến đây, Thẩm Tình Tình không hiểu sao có chút hồi hộp, mặc kệ cô ta đã lớn đến một bó tuổi, bất quá đối mặt với một tiểu thịt tươi như vậy đẹp mắt ngon miệng, cô ta cũng không nhịn được sa ngã.
Cố Dạ Hàn nghe nữ sinh trước mắt nói, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cậu khẽ nhướn mày, cảm thấy trước mắt nữ sinh giống như là kẻ si nói mộng.
Cố Dạ Hàn đút tay vào túi, nhàn nhạt phun ra hai chữ: “Nói xong?"
“Ách…" Thái độ lạnh lùng của thiếu niên khiến Thẩm Tình Tình không kịp thích ứng, cô ta ngẩng đầu nhìn cậu, bất quá lại nhìn đến không chút độ ấm ánh mắt của thiếu niên, cần cổ vô thức cảm thấy có chút đau nhức. Thẩm Tình Tình mặc dù cảm thấy kì quái, bất quá vẫn bỏ qua cảm giác này.
Hai mắt cô ta thoáng chốc đỏ ửng, sắc mặt giống như tổn thương sâu sắc: “Cậu, cậu vì sao lại lạnh nhạt với mình? Có phải vì Hàn Vân Nhược kia không? Nhất định là cậu ta đã nói với cậu điều gì, nhất định cậu ta đã bôi xấu mình trước mặt cậu. Hàn Vân Nhược thật không phải người tốt lành!"
“Cô nói lại lần nữa xem." Thanh âm thiếu niên đột ngột lạnh lẽo, hơi thở nguy hiểm phảng phất tràn ra khiến Thẩm Tình Tình lạnh buốt sống lưng. Cô ta sợ hãi nâng đầu nhìn lên, phát hiện thiếu niên trong mắt hằn lên tia máu, ánh mắt kia sắc bén cơ hồ có thể cắt đứt yết hầu của cô ta. Thẩm Tình Tình lui lại mấy bước, trong nhất thời không thể đáp lại.
Cố Dạ Hàn lẳng lặng đứng tại chỗ, hai tay vẫn như cũ cắm trong túi quần, ánh mắt lạnh lẽo lại có vẻ cao cao tại thượng nhìn trước mắt nữ sinh, sự chán ghét không chút che giấu tràn ra:
“Thẩm Tình Tình, tôi đã từng cảnh cáo cô, nếu dám giở trò, tôi không ngại đem cổ cô siết đứt." Khóe môi thiếu niên khẽ nhếch lên, ánh mắt băng lãnh: “Tốt nhất đừng trước mắt tôi diễn trò, cũng đừng nên quấy rầy Nhược Nhược."
Thẩm Tình Tình nhìn trước mắt xa lạ người, thoáng chốc bị dọa đến sợ run. Trong đầu cô ta đột nhiên xuất hiện cảnh tượng kẻ ở trong bóng tối siết lấy cổ cô ta, lực đạo kia tuyệt đối không lưu tình, cơ hồ muốn đem cần cổ cô ta siết đứt.
Nghĩ tới, Thẩm Tình Tình thoáng chốc ngã ngồi xuống đất, ánh mắt lúc này chỉ có sợ hãi không chút che dấu, sắc mặt trắng bệch nhìn thiếu niên lạnh nhạt rời đi.
“Không sao chứ?"
Thẩm Tình Tình thất thần hồi lâu, đột nhiên nghe được một thanh âm dễ nghe truyền tới. Cô ta vô thức ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào, trước mắt đã có một cái thiếu niên đang đứng.
Thiếu niên kia mặc dù không giống Cố Dạ Hàn tuấn mỹ như tạc, bất quá cũng có thể xem là tuấn tú dáng vẻ, Thẩm Tình Tình trong chớp mắt nhìn người nọ, trong đầu nảy ra hai chữ Ngô Phàm danh xưng.
Ngô Phàm, có phải hay không chính là quý tử của thị trưởng?
Ánh mắt Thẩm Tình Tình lóe lên tia sáng rất nhanh bị cô ta giấu đi. Thẩm Tình Tình chật vật nghĩ đứng lên, bất quá lại giống như cảm thấy đau đớn mà lần nữa mềm nhũn ngã xuống.
Rất nhanh cô ta đã rơi vào một vòng ôm ấm áp, thiếu niên đỡ lấy cô ta, quan tâm hỏi: “Cậu bị thương?"
Hàn Vân Nhược sau khi rời khỏi phòng giáo viên, sắc mặt càng là thập phần khó hiểu. Rõ ràng chủ nhiệm Tần không có việc gì nói với cô, vì sao nữ sinh kia lại nói ông ấy tìm cô có chuyện?
Nghĩ tới, Hàn Vân Nhược đột nhiên dừng lại bước chân.
Chẳng lẽ, là Thẩm Tình Tình?
Hàn Vân Nhược trở về lớp học quả nhiên không thấy thiếu niên, rõ ràng lúc này thiếu niên nên trở về bàn học, thế nhưng lúc này lại không có?
Hàn Vân Nhược có chút khó chịu muốn đứng lên, bất quá cô vừa quay đầu, đã thấy Cố Dạ Hàn từ cửa lớp học tiến vào.
“Anh đã về?" Sắc mặt cô thoáng chốc hòa hoãn đi một ít, bất quá vẫn nhìn không được liếc mắt dò xét thiếu niên mấy lần.
Cố Dạ Hàn thành thật khai nhận: “Ừ, khi nãy Thẩm Tình Tình tìm anh."
Nghe thiếu niên nói như vậy, Hàn Vân Nhược ngược lại yên tâm hơn. Cô không cho rằng Cố Dạ Hàn sẽ vì Thẩm Tình Tình mà phản bội cô, ít nhất cô rất có lòng tin đối với cậu.
Bất quá việc Thẩm Tình Tình tìm đến Cố Dạ Hàn khiến cô nhận thức được, Thẩm Tình Tình có lẽ đã trùng sinh, hoặc là đánh chủ ý đến trên người Cố Dạ Hàn.
Có lẽ đã đến lúc cô nên đem Thẩm Tình Tình vận mệnh trở về quỹ đạo vốn có.
Nếu như đã muốn bắt được sơ hở từ Thẩm Tình Tình, Hàn Vân Nhược liền nghĩ tới kia máy theo dõi, lập tức cùng hệ thống quân liên hệ.
“Hệ thống, ta muốn kích hoạt máy theo dõi."
[Mời nhập đối tượng theo dõi] Thanh âm khô khốc thật lâu chưa xuất hiện của hệ thống vang vọng trong thức hải. Hàn Vân Nhược trước mắt xuất hiện một cái màn hình, bên trong có hơn mười cái khuôn mặt. Cô kiên nhẫn tìm kiếm Thẩm Tình Tình khuôn mặt sau liền ấn và lựa chọn.
[Tích…kích hoạt thành công máy theo dõi, để tuy cập máy theo dõi, mời ký chủ chọn biểu tượng tương thích ở thanh công cụ]
Theo lời nói của hệ thống, Hàn Vân Nhược nhìn tới thanh công cụ phía dưới, lập tức thấy được một cái biểu tượng camera nhấp nháy. Hàn Vân Nhược nhấn vào xem thử, trước mắt liền chuyển thành một màn hình ba chiều ước chừng năm mươi inch, bên trong khung cảnh là một phòng thí nghiệm nào đó.
Trên màn hình, một nam một nữ đang không ngừng dây dưa cuốn quýt lấy nhau, nam sinh quần áo chỉnh tề, mà nữ sinh ngược lại quần áo đã bị bóc rơi dưới đất, từ trong phòng truyền tới âm thanh ân ái cùng tiếng rên rỉ kiều mi… Hàn Vân Nhược mặt không đổi sắc nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt hơi híp lại.
Người cùng Thẩm Tình Tình dây dưa dường như là Ngô Phàm cùng lớp với cô. Trong nguyên tác, Ngô Phàm này cũng xem như là nam phụ, mục đích duy nhất khiến nhân vật này tồn tại là để thúc đẩy cho nữ chủ cùng nam chủ tình cảm thăng hoa.
Mà sau khi Thẩm Tình Tình trùng sinh, Ngô Phàm tác dụng vẫn không thay đổi.
Chẳng qua nếu cô nhớ không lầm, bạn thân của Thẩm Tình Tình là Tần Tuyết dường như cũng đối với Ngô Phàm có tình ý, hơn nữa hai nhà Tần – Ngô còn có hôn ước, nói trắng ra, Ngô Phàm chính là vị hôn phu của Tần Tuyết. Việc này Thẩm Tình Tình không phải không biết.
Nghĩ tới, khóe miệng Hàn Vân Nhược khẽ nhếch lên. Bằng hữu thân thiết a, một khi lẫn nhau phản bội thì chính là ngươi chết ta sống. Chỉ cần cô ở phía sau thúc đẩy một chút, việc còn lại tất nhiên để người trong cuộc giải quyết cùng nhau.
Thấy Hàn Vân Nhược không dò hỏi, Cố Dạ Hàn trên mặt mang theo ủy khuất, dáng vẻ đáng thương hề hề tựa đầu đến trên đầu vai cô, khàn giọng nói:
“Em không quan tâm anh."
“Em như thế nào không quan tâm anh?" Hàn Vân Nhược giật mình hồi thần, lập tức cảm giác được hơi thở phả vào trên cổ trắng nõn. Cô không khỏi có chút xấu hổ ngẩng đầu nhìn, trong phòng học mặc dù không phải rất nhiều người, bất quá cũng không phải ít.
Bất quá nghĩ lai, Cố Dạ Hàn tính cách nhạy cảm, nếu lúc này cô đẩy cậu ra, thật giống như bản thân đối với cậu hờn dỗi.
Rốt cuộc, Hàn Vân Nhược vẫn để mặc thiếu niên tùy tiện làm tổ trên vai mình.
Cố Dạ Hàn hít sâu một hơi, mùi hương thanh nhã lập tức tràn vào khoang mũi khiến cậu thỏa mãn thở ra một hơi dài. Không biết vì sao, chỉ cần ở bên cạnh cô, chạm vào cô, trong không khí là hơi thở cô, cậu liền cảm thấy mọi phiền muộn đều tan biến.
Tết đầu tiên của buổi chiều là tiết toán học, sau mỗi tiết học lão sư toán học đều nhất định giao ra bào tập về nhà cho học sinh, cũng yêu cầu trước mỗi giờ học các học sinh sẽ nộp ra chinh mình vở bài tập.
Mắt thấy sắp vào giờ học, cán bộ toán học liền đứng lên thu bài, tới vị trí Tần Tuyết, thấy Tần Tuyết vẫn còn ngẩn người ngồi tại chỗ, cán bộ toán học vươn tay gõ gõ vào bàn, không kiên nhẫn nói:
“Vở bài tập của cậu đâu?"
Tần Tuyết bị gọi giật mình, lập tức đem tầm mắt rời khỏi trên người Ngô Phàm ngồi tại dãy bên cạnh phía trước. Cô vươn tay chạm đến ngăn bàn tìm kiếm, nhanh chóng lôi kéo một quyển vở đi ra.
Thời điểm đưa quyển vở lên, một bức thứ rơi xuống.
Tần Tuyết hơi chần chừ vươn tay nhặt lên bức thư. Này bức thư chạm vào có chút dày, bên trong giống như bị nhét thứ gì. Tần Tuyết hơi nhíu mày đánh giá xung quanh, dường như không có người chú ý về phía này.
Rốt cuộc ai gửi thư cho cô?
Mặc dù Tần Tuyết dáng vẻ thanh tú, nhưng nếu công bằng mà đánh giá cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi là đẹp, mà Tần tuyết cũng nhận thức được chính mình dung mạo cũng không thu hút được ong bướm, cho nên thời điểm nhận được bức thư này, cô không cho rằng bản thân nhận được thư tình.
Đợi cán bộ toán học rời đi, Tần Tuyết liền đứng lên ra khỏi lớp. Có một cảm giác nào đó thôi thúc cô không nên xem thứ này ở trong lớp. Cho nên Tần Tuyết liền đứng dậy hướng nhà vệ sinh mà đi.
Lúc này đã sắp tới giờ vào lớp, nhà vệ sinh cũng không có người, Tần Tuyết lúc này mới an tâm mở ra bức thư. Thư vừa mở ra, hai bức ảnh trước sau rơi xuống, hình ảnh bên trong không chút che dấu mà hiện ra trước mắt cô.
Tần Tuyết vừa nhìn, khuôn mặt liền đỏ lên một mảnh.
Bất quá thời điểm nhìn thấy dung mạo của hai người, sắc mặt Tần Tuyết lập tức chuyển thành tái nhợt. Cô vội vã đem hai bức ảnh nhặt lên, đặt ở gần sát khuôn mặt nhìn, chỉ hận không thể được tận mắt nhìn thấy.
Hai bức ảnh, bối cảnh giống nhau đều là ở bên trong phòng thí nghiệm, bên trong nhân vật không đổi cố hữu hai người.
Một bức ảnh là cảnh hai người hôn môi, góc chụp bức ảnh này rất tốt, cơ hồ đem cảnh tượng hai người say đắm hôn môi toàn bộ biểu hiện, mà một bức ảnh khác chính là cảnh tượng nữ sinh lộ ra da thịt, vẻ mặt dâm đãng đê mêm nằm áp lên mặt bàn thí nghiệm, phía sau mông tuyết trắng vểnh cao, để mặc thiếu niên vùi sâu vào bên trong thân thể.
Thẩm Tình Tình cùng Ngô Phàm vì sao lại ở bên nhau? Hơn nữa còn làm ra chuyện tình loại này ở ngay trong trường học?
Này vừa xem xét kĩ, Tần Tuyết suy nghĩ đầu tiên chính là không tin. Dù sao hiện tại phần mềm chỉnh sửa ảnh rất phát triển, ghép ảnh công nghệ cũng giống y như thật.
Tần Tuyết tự an ủi mình, bất quá vẫn không nhịn được nhắn tin cho Thẩm Tình Tình.
[Tình Tình, cậu biết Ngô Phàm sao?]
Bên kia yên lặng thật lâu, lâu đến mức Tần Tuyết cho rằng Thẩm Tình Tình sẽ không trả lời, lúc này điện thoại mơi vang lên một đợt chuông báo.
[Không biết, sao cậu đột nhiên hỏi như vậy?]
Nhận được tin nhắn này, Tần Tuyết không khỏi nắm chặt nắm tay.
Rõ ràng là nói dối.
Thẩm Tình Tình biết rõ cô cùng với Ngô Phàm có hôn ước, trước kia Thẩm Tình Tình luôn đặc biệt quan tâm đối với chuyện của Ngô Phàm, khi đó Tần Tuyết còn cho rằng cô ta quan tâm mình, lúc này nhìn, thì ra là có ý khác.
Rõ ràng là chột dạ!
Tần Tuyết sắc mặt trắng bệch, trong mắt ánh lên tia căm tức. Mặc dù quen biết chưa lâu, bất quá Tần Tuyết tự thấy bản thân đối với Thẩm Tình Tình luôn là thân thiết quan tâm, thậm chí còn có tâm tư che trở. Tần Tuyết cho rằng Thẩm Tình Tình tâm tư đơn thuần, lại không nghĩ tới, người được cô nâng niu bảo vệ trong tay thế nhưng lại làm loại chuyện đâm sau lưng cô một nhát dao.
Thẩm Tình Tình, cô đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa.
PS1: Haizzz, vì muốn kết nên tình tiết hơi nhanh, mạch truyện cũng có chút rời rạc, bất quá vẫn cố gắng móc nối lại, chỉ cầu độc giả đừng chê trách. Lại nói, đối với thanh xuân thế giới Hạ đã mất hứng, cho nên viết không thuận tay, từ ngữ không được chau chuốt, mọi người thông cảm ing….
PS2: Mình đang tính sau khi viết xong tg này sẽ quay lại chỉnh sửa 2 TG đầu, đương nhiên TG3 đã viết xong nên sẽ tiếp tục đăng, tuy nhiên thời gian đăng sẽ chậm một chút, mn thông cảm và ủng hộ nha
Hạ Hà Truy Nguyệt
“Tôi thật không hiểu, cậu cmn có một cái mặt đẹp như vậy, vì sao trước nay không bày ra để mê hoặc lòng người đâu?"
Cố Dạ Hàn bất quá không đáp, hờ hững nâng mắt lên nhìn Trương Ân, mặc dù dáng vẻ không có bao nhiêu cảm xúc, bất quá Trương Ân lại cảm thấy được thiếu niên đối hắn khinh thường.
Hàn Vân Nhược lại không cho là đúng: “Cậu cho rằng ai cũng như cậu? Cậy bản thân có bộ mặt đẹp liền muốn đi hù người?" Ngừng lại một chút, Hàn Vân Nhược nâng mắt nhìn xung quanh, lập tức thu được vô số ánh mắt mất tự nhiên của nữ sinh trong phòng ăn, sắc mặt cô không khỏi biến đen, hướng Cố Dạ Hàn cứng rắn nói: “Vẫn nên để như trước kia tốt hơn, sau này mặt anh chỉ để em nhìn."
“Ừ, em vui là được." Cố Dạ Hàn lưu loát đáp.
Trương Ân: “…." Có phải hắn lại ăn phải cẩu lương rồi không?
Nhìn Trương Ân sắc mặt thập phần không khỏe, Hàn Vân Nhược không khỏi cười thầm, rất có lương tâm an ủi: “Yên tâm, cậu sau này cũng sẽ có cơ hội cho người khác ăn cẩu lương a."
Trương Ân trừng mắt nhìn Hàn Vân Nhược, hắn còn muốn nói thêm cái gì, bất quá một cái thanh âm đột ngột xen ngang tới:
“Hàn Vân Nhược, chủ nhiệm Tần có việc tìm cậu."
Hàn Vân Nhược nghiêng mắt nhìn lên, này bạn học không có tồn tại trong kí ức của cô. Nhận thấy ánh mắt cô chiếu đến, kia bạn học rất nhanh đáp lại: “Khi nãy tôi vừa lúc gặp chủ nhiệm Tần, cho nên thấy ấy nhờ tôi nhắc cậu."
“Ân, cảm ơn cậu." Hàn Vân Nhược mặc dù có chút nghi ngờ, bất quá cũng không hỏi thêm. Cô quay sang hướng Cố Dạ Hàn nói tạm biệt liền nhanh chóng rời khỏi.
Hàn Vân Nhược rời đi rồi, Trương Ân cùng Cố Dạ Hàn cũng đã ăn xong, hai người đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn thẳng hướng dãy lớp học đi tới, còn chưa tới trước tòa phòng học, trước mắt hai người đã có một cái nữ sinh nhỏ nhắn chặn đứng.
“Cố Dạ Hàn, mình…mình có chuyện muốn nói với cậu." Nữ sinh kia mày mắt như họa, điềm đạm đáng yêu không phải ai khác chính là Thẩm Tình Tình. Thời điểm Cố Dạ Hàn cùng Trương Ân nhận ra nữ sinh trước mắt, hai người đồng dạng một cái biểu cảm không tốt, bất quá Trương Ân vẫn thân sĩ vẫy tay:
“Nếu đã tìm đến cậu vậy thì tôi đi trước." Trương Ân thanh âm không kiềm chế được mang theo chút vui sướng khi người gặp họa, hai chân như bôi mỡ mà rời khỏi.
Thẩm Tình Tình nhìn Cố Dạ Hàn trước mắt, trong lòng vừa mang theo chờ mong lại vừa có chút bất an. Từ khi trùng sinh đến nay, có một số việc giống như đã lệch khỏi quỹ đạo, không giống với những kí ức cô ta còn nhớ được.
Ví như Cố Dạ Hàn lúc này lẽ ra vẫn nên là thiếu niên quái dị không người nhìn tới, lẽ ra nên quấn quýt theo đuôi cô ta, lẽ ra nên tìm mọi cánh để lấy lòng mà không phải như lúc này, ngoại hình thay đổi, đối cô ta lạnh nhạt thậm chí là chán ghét ánh nhìn, hơn nữa cũng không lì lợm la liếm.
Lại ví như sự xuất hiện của Hàn Vân Nhược người phụ nữ kia. Cô ta nhớ rõ, Hàn Vân Nhược kia là ở thời điểm cô ta từ chối Cố Dạ Hàn đột nhiên xuất hiện, tỏ vẻ chính nghĩa chỉ trích cô ta, sau này, người chụp chung trên bìa tạp chí với Cố Dạ Hàn cũng là vị đại tiểu thư Hàn gia này… Bất quá hiện tại còn chưa tới thời điểm Hàn Vân Nhược nên xuất hiện, vì sao cô lại xuất hiện lúc này, hơn nữa giống như có mập mờ đối với Cố Dạ Hàn.
Tâm tư của Thẩm Tình Tình tuy rằng rối loạn nhưng cô ta vẫn duy trì một khuôn mặt tươi cười e thẹn, biểu hiện ngượng ngùng thanh thuần này nếu đặt ở trước mắt nam sinh khác, nhất định sẽ khiến hắn không thể rời mắt, bất quá ở trong mắt Cố Dạ Hàn, nữ sinh này có một loại khí chất giống như người phụ nữ đã hại mẹ cậu giống nhau, đều khiến người ta nhìn mà chán ghét.
Thẩm Tình Tình không mở lời, Cố Dạ Hàn đương nhiên cũng sẽ không nói. Thấy xung quanh đã có mấy người dừng lại hóng chuyện, Thẩm Tình Tình nhẹ ho một tiếng, tỏ ra xấu hổ ngập ngừng nói:
“Khụ… cái kia… nếu không chúng ta tìm một chỗ kín đáo nói chuyện?"
Cố Dạ Hàn nhìn cô ta, miệng muốn từ chối, bất quá nghĩ tới cái gì, cậu lập tức thay đổi ý định, chuyển thành gật đầu.
Thẩm Tình Tình thấy thiếu niên đáp ứng, lập tức vui vẻ nhếch khóe môi. Nhìn trước mắt thiếu niên tuấn mỹ như thần, lại nghĩ đến tương lai hắn nhất định là cao phú soái nổi danh nhất nhì trong nước, Thẩm Tình Tình thoáng gạt bỏ đi lo lắng trong lòng, nhanh chóng đi trước dẫn đường.
Địa phương Thẩm Tình Tình lựa chọn cũng rất khéo, chính là rừng cây nhỏ phía sau trường. Rừng cây này vốn dĩ nằm trong kế hoạch quy hoạch của trường, bất quá vì thiếu ngân sách nên đã không thi công, sau này hiệu trưởng quyết định đổi thành một công viên thu nhỏ, từ đó đến nay nơi này chính là nơi tốt nhất để nam nữ sinh trong trường bí mật hẹn hò.
Thẩm Tình Tình đi tới sâu bên trong rừng cây nhỏ liền dừng lại, xác định không có người bên trong, cô ta mới quay đầu, khẽ vén tóc dài yêu kiều nói:
“Dạ Hàn, mình biết cậu có tình cảm với mình…" Thẩm Tình Tình hơi ngừng lại, quan sát phản ứng của thiếu niên, thấy cậu không có cái gì biểu tình, cô ta nắm chặt nắm tay, lại nói tiếp: “Thật ra mình cũng có tình cảm với cậu, thật đấy, khi đưa khăn giấy cho cậu, mình cảm thấy đám nam sinh kia rất quá đáng, mình cũng biết cậu có đưa bữa sáng cho mình mỗi ngày, mình đều thấy được, cũng đều vui vẻ nhận."
Nói đến đây, Thẩm Tình Tình không hiểu sao có chút hồi hộp, mặc kệ cô ta đã lớn đến một bó tuổi, bất quá đối mặt với một tiểu thịt tươi như vậy đẹp mắt ngon miệng, cô ta cũng không nhịn được sa ngã.
Cố Dạ Hàn nghe nữ sinh trước mắt nói, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cậu khẽ nhướn mày, cảm thấy trước mắt nữ sinh giống như là kẻ si nói mộng.
Cố Dạ Hàn đút tay vào túi, nhàn nhạt phun ra hai chữ: “Nói xong?"
“Ách…" Thái độ lạnh lùng của thiếu niên khiến Thẩm Tình Tình không kịp thích ứng, cô ta ngẩng đầu nhìn cậu, bất quá lại nhìn đến không chút độ ấm ánh mắt của thiếu niên, cần cổ vô thức cảm thấy có chút đau nhức. Thẩm Tình Tình mặc dù cảm thấy kì quái, bất quá vẫn bỏ qua cảm giác này.
Hai mắt cô ta thoáng chốc đỏ ửng, sắc mặt giống như tổn thương sâu sắc: “Cậu, cậu vì sao lại lạnh nhạt với mình? Có phải vì Hàn Vân Nhược kia không? Nhất định là cậu ta đã nói với cậu điều gì, nhất định cậu ta đã bôi xấu mình trước mặt cậu. Hàn Vân Nhược thật không phải người tốt lành!"
“Cô nói lại lần nữa xem." Thanh âm thiếu niên đột ngột lạnh lẽo, hơi thở nguy hiểm phảng phất tràn ra khiến Thẩm Tình Tình lạnh buốt sống lưng. Cô ta sợ hãi nâng đầu nhìn lên, phát hiện thiếu niên trong mắt hằn lên tia máu, ánh mắt kia sắc bén cơ hồ có thể cắt đứt yết hầu của cô ta. Thẩm Tình Tình lui lại mấy bước, trong nhất thời không thể đáp lại.
Cố Dạ Hàn lẳng lặng đứng tại chỗ, hai tay vẫn như cũ cắm trong túi quần, ánh mắt lạnh lẽo lại có vẻ cao cao tại thượng nhìn trước mắt nữ sinh, sự chán ghét không chút che giấu tràn ra:
“Thẩm Tình Tình, tôi đã từng cảnh cáo cô, nếu dám giở trò, tôi không ngại đem cổ cô siết đứt." Khóe môi thiếu niên khẽ nhếch lên, ánh mắt băng lãnh: “Tốt nhất đừng trước mắt tôi diễn trò, cũng đừng nên quấy rầy Nhược Nhược."
Thẩm Tình Tình nhìn trước mắt xa lạ người, thoáng chốc bị dọa đến sợ run. Trong đầu cô ta đột nhiên xuất hiện cảnh tượng kẻ ở trong bóng tối siết lấy cổ cô ta, lực đạo kia tuyệt đối không lưu tình, cơ hồ muốn đem cần cổ cô ta siết đứt.
Nghĩ tới, Thẩm Tình Tình thoáng chốc ngã ngồi xuống đất, ánh mắt lúc này chỉ có sợ hãi không chút che dấu, sắc mặt trắng bệch nhìn thiếu niên lạnh nhạt rời đi.
“Không sao chứ?"
Thẩm Tình Tình thất thần hồi lâu, đột nhiên nghe được một thanh âm dễ nghe truyền tới. Cô ta vô thức ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào, trước mắt đã có một cái thiếu niên đang đứng.
Thiếu niên kia mặc dù không giống Cố Dạ Hàn tuấn mỹ như tạc, bất quá cũng có thể xem là tuấn tú dáng vẻ, Thẩm Tình Tình trong chớp mắt nhìn người nọ, trong đầu nảy ra hai chữ Ngô Phàm danh xưng.
Ngô Phàm, có phải hay không chính là quý tử của thị trưởng?
Ánh mắt Thẩm Tình Tình lóe lên tia sáng rất nhanh bị cô ta giấu đi. Thẩm Tình Tình chật vật nghĩ đứng lên, bất quá lại giống như cảm thấy đau đớn mà lần nữa mềm nhũn ngã xuống.
Rất nhanh cô ta đã rơi vào một vòng ôm ấm áp, thiếu niên đỡ lấy cô ta, quan tâm hỏi: “Cậu bị thương?"
Hàn Vân Nhược sau khi rời khỏi phòng giáo viên, sắc mặt càng là thập phần khó hiểu. Rõ ràng chủ nhiệm Tần không có việc gì nói với cô, vì sao nữ sinh kia lại nói ông ấy tìm cô có chuyện?
Nghĩ tới, Hàn Vân Nhược đột nhiên dừng lại bước chân.
Chẳng lẽ, là Thẩm Tình Tình?
Hàn Vân Nhược trở về lớp học quả nhiên không thấy thiếu niên, rõ ràng lúc này thiếu niên nên trở về bàn học, thế nhưng lúc này lại không có?
Hàn Vân Nhược có chút khó chịu muốn đứng lên, bất quá cô vừa quay đầu, đã thấy Cố Dạ Hàn từ cửa lớp học tiến vào.
“Anh đã về?" Sắc mặt cô thoáng chốc hòa hoãn đi một ít, bất quá vẫn nhìn không được liếc mắt dò xét thiếu niên mấy lần.
Cố Dạ Hàn thành thật khai nhận: “Ừ, khi nãy Thẩm Tình Tình tìm anh."
Nghe thiếu niên nói như vậy, Hàn Vân Nhược ngược lại yên tâm hơn. Cô không cho rằng Cố Dạ Hàn sẽ vì Thẩm Tình Tình mà phản bội cô, ít nhất cô rất có lòng tin đối với cậu.
Bất quá việc Thẩm Tình Tình tìm đến Cố Dạ Hàn khiến cô nhận thức được, Thẩm Tình Tình có lẽ đã trùng sinh, hoặc là đánh chủ ý đến trên người Cố Dạ Hàn.
Có lẽ đã đến lúc cô nên đem Thẩm Tình Tình vận mệnh trở về quỹ đạo vốn có.
Nếu như đã muốn bắt được sơ hở từ Thẩm Tình Tình, Hàn Vân Nhược liền nghĩ tới kia máy theo dõi, lập tức cùng hệ thống quân liên hệ.
“Hệ thống, ta muốn kích hoạt máy theo dõi."
[Mời nhập đối tượng theo dõi] Thanh âm khô khốc thật lâu chưa xuất hiện của hệ thống vang vọng trong thức hải. Hàn Vân Nhược trước mắt xuất hiện một cái màn hình, bên trong có hơn mười cái khuôn mặt. Cô kiên nhẫn tìm kiếm Thẩm Tình Tình khuôn mặt sau liền ấn và lựa chọn.
[Tích…kích hoạt thành công máy theo dõi, để tuy cập máy theo dõi, mời ký chủ chọn biểu tượng tương thích ở thanh công cụ]
Theo lời nói của hệ thống, Hàn Vân Nhược nhìn tới thanh công cụ phía dưới, lập tức thấy được một cái biểu tượng camera nhấp nháy. Hàn Vân Nhược nhấn vào xem thử, trước mắt liền chuyển thành một màn hình ba chiều ước chừng năm mươi inch, bên trong khung cảnh là một phòng thí nghiệm nào đó.
Trên màn hình, một nam một nữ đang không ngừng dây dưa cuốn quýt lấy nhau, nam sinh quần áo chỉnh tề, mà nữ sinh ngược lại quần áo đã bị bóc rơi dưới đất, từ trong phòng truyền tới âm thanh ân ái cùng tiếng rên rỉ kiều mi… Hàn Vân Nhược mặt không đổi sắc nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt hơi híp lại.
Người cùng Thẩm Tình Tình dây dưa dường như là Ngô Phàm cùng lớp với cô. Trong nguyên tác, Ngô Phàm này cũng xem như là nam phụ, mục đích duy nhất khiến nhân vật này tồn tại là để thúc đẩy cho nữ chủ cùng nam chủ tình cảm thăng hoa.
Mà sau khi Thẩm Tình Tình trùng sinh, Ngô Phàm tác dụng vẫn không thay đổi.
Chẳng qua nếu cô nhớ không lầm, bạn thân của Thẩm Tình Tình là Tần Tuyết dường như cũng đối với Ngô Phàm có tình ý, hơn nữa hai nhà Tần – Ngô còn có hôn ước, nói trắng ra, Ngô Phàm chính là vị hôn phu của Tần Tuyết. Việc này Thẩm Tình Tình không phải không biết.
Nghĩ tới, khóe miệng Hàn Vân Nhược khẽ nhếch lên. Bằng hữu thân thiết a, một khi lẫn nhau phản bội thì chính là ngươi chết ta sống. Chỉ cần cô ở phía sau thúc đẩy một chút, việc còn lại tất nhiên để người trong cuộc giải quyết cùng nhau.
Thấy Hàn Vân Nhược không dò hỏi, Cố Dạ Hàn trên mặt mang theo ủy khuất, dáng vẻ đáng thương hề hề tựa đầu đến trên đầu vai cô, khàn giọng nói:
“Em không quan tâm anh."
“Em như thế nào không quan tâm anh?" Hàn Vân Nhược giật mình hồi thần, lập tức cảm giác được hơi thở phả vào trên cổ trắng nõn. Cô không khỏi có chút xấu hổ ngẩng đầu nhìn, trong phòng học mặc dù không phải rất nhiều người, bất quá cũng không phải ít.
Bất quá nghĩ lai, Cố Dạ Hàn tính cách nhạy cảm, nếu lúc này cô đẩy cậu ra, thật giống như bản thân đối với cậu hờn dỗi.
Rốt cuộc, Hàn Vân Nhược vẫn để mặc thiếu niên tùy tiện làm tổ trên vai mình.
Cố Dạ Hàn hít sâu một hơi, mùi hương thanh nhã lập tức tràn vào khoang mũi khiến cậu thỏa mãn thở ra một hơi dài. Không biết vì sao, chỉ cần ở bên cạnh cô, chạm vào cô, trong không khí là hơi thở cô, cậu liền cảm thấy mọi phiền muộn đều tan biến.
Tết đầu tiên của buổi chiều là tiết toán học, sau mỗi tiết học lão sư toán học đều nhất định giao ra bào tập về nhà cho học sinh, cũng yêu cầu trước mỗi giờ học các học sinh sẽ nộp ra chinh mình vở bài tập.
Mắt thấy sắp vào giờ học, cán bộ toán học liền đứng lên thu bài, tới vị trí Tần Tuyết, thấy Tần Tuyết vẫn còn ngẩn người ngồi tại chỗ, cán bộ toán học vươn tay gõ gõ vào bàn, không kiên nhẫn nói:
“Vở bài tập của cậu đâu?"
Tần Tuyết bị gọi giật mình, lập tức đem tầm mắt rời khỏi trên người Ngô Phàm ngồi tại dãy bên cạnh phía trước. Cô vươn tay chạm đến ngăn bàn tìm kiếm, nhanh chóng lôi kéo một quyển vở đi ra.
Thời điểm đưa quyển vở lên, một bức thứ rơi xuống.
Tần Tuyết hơi chần chừ vươn tay nhặt lên bức thư. Này bức thư chạm vào có chút dày, bên trong giống như bị nhét thứ gì. Tần Tuyết hơi nhíu mày đánh giá xung quanh, dường như không có người chú ý về phía này.
Rốt cuộc ai gửi thư cho cô?
Mặc dù Tần Tuyết dáng vẻ thanh tú, nhưng nếu công bằng mà đánh giá cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi là đẹp, mà Tần tuyết cũng nhận thức được chính mình dung mạo cũng không thu hút được ong bướm, cho nên thời điểm nhận được bức thư này, cô không cho rằng bản thân nhận được thư tình.
Đợi cán bộ toán học rời đi, Tần Tuyết liền đứng lên ra khỏi lớp. Có một cảm giác nào đó thôi thúc cô không nên xem thứ này ở trong lớp. Cho nên Tần Tuyết liền đứng dậy hướng nhà vệ sinh mà đi.
Lúc này đã sắp tới giờ vào lớp, nhà vệ sinh cũng không có người, Tần Tuyết lúc này mới an tâm mở ra bức thư. Thư vừa mở ra, hai bức ảnh trước sau rơi xuống, hình ảnh bên trong không chút che dấu mà hiện ra trước mắt cô.
Tần Tuyết vừa nhìn, khuôn mặt liền đỏ lên một mảnh.
Bất quá thời điểm nhìn thấy dung mạo của hai người, sắc mặt Tần Tuyết lập tức chuyển thành tái nhợt. Cô vội vã đem hai bức ảnh nhặt lên, đặt ở gần sát khuôn mặt nhìn, chỉ hận không thể được tận mắt nhìn thấy.
Hai bức ảnh, bối cảnh giống nhau đều là ở bên trong phòng thí nghiệm, bên trong nhân vật không đổi cố hữu hai người.
Một bức ảnh là cảnh hai người hôn môi, góc chụp bức ảnh này rất tốt, cơ hồ đem cảnh tượng hai người say đắm hôn môi toàn bộ biểu hiện, mà một bức ảnh khác chính là cảnh tượng nữ sinh lộ ra da thịt, vẻ mặt dâm đãng đê mêm nằm áp lên mặt bàn thí nghiệm, phía sau mông tuyết trắng vểnh cao, để mặc thiếu niên vùi sâu vào bên trong thân thể.
Thẩm Tình Tình cùng Ngô Phàm vì sao lại ở bên nhau? Hơn nữa còn làm ra chuyện tình loại này ở ngay trong trường học?
Này vừa xem xét kĩ, Tần Tuyết suy nghĩ đầu tiên chính là không tin. Dù sao hiện tại phần mềm chỉnh sửa ảnh rất phát triển, ghép ảnh công nghệ cũng giống y như thật.
Tần Tuyết tự an ủi mình, bất quá vẫn không nhịn được nhắn tin cho Thẩm Tình Tình.
[Tình Tình, cậu biết Ngô Phàm sao?]
Bên kia yên lặng thật lâu, lâu đến mức Tần Tuyết cho rằng Thẩm Tình Tình sẽ không trả lời, lúc này điện thoại mơi vang lên một đợt chuông báo.
[Không biết, sao cậu đột nhiên hỏi như vậy?]
Nhận được tin nhắn này, Tần Tuyết không khỏi nắm chặt nắm tay.
Rõ ràng là nói dối.
Thẩm Tình Tình biết rõ cô cùng với Ngô Phàm có hôn ước, trước kia Thẩm Tình Tình luôn đặc biệt quan tâm đối với chuyện của Ngô Phàm, khi đó Tần Tuyết còn cho rằng cô ta quan tâm mình, lúc này nhìn, thì ra là có ý khác.
Rõ ràng là chột dạ!
Tần Tuyết sắc mặt trắng bệch, trong mắt ánh lên tia căm tức. Mặc dù quen biết chưa lâu, bất quá Tần Tuyết tự thấy bản thân đối với Thẩm Tình Tình luôn là thân thiết quan tâm, thậm chí còn có tâm tư che trở. Tần Tuyết cho rằng Thẩm Tình Tình tâm tư đơn thuần, lại không nghĩ tới, người được cô nâng niu bảo vệ trong tay thế nhưng lại làm loại chuyện đâm sau lưng cô một nhát dao.
Thẩm Tình Tình, cô đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa.
PS1: Haizzz, vì muốn kết nên tình tiết hơi nhanh, mạch truyện cũng có chút rời rạc, bất quá vẫn cố gắng móc nối lại, chỉ cầu độc giả đừng chê trách. Lại nói, đối với thanh xuân thế giới Hạ đã mất hứng, cho nên viết không thuận tay, từ ngữ không được chau chuốt, mọi người thông cảm ing….
PS2: Mình đang tính sau khi viết xong tg này sẽ quay lại chỉnh sửa 2 TG đầu, đương nhiên TG3 đã viết xong nên sẽ tiếp tục đăng, tuy nhiên thời gian đăng sẽ chậm một chút, mn thông cảm và ủng hộ nha
Hạ Hà Truy Nguyệt
Tác giả :
Hạ Hà Truy Nguyệt