Nữ Chủ Nữ Phụ Văn
Chương 12: TG2: May mắn vì gặp được em (2)
“Nghe nói gì chưa, cao nhất chúng ta có học sinh mới chuyển đến." Một nam sinh bên trong lớp một quay đầu nhìn bằng hữu, bát quái nói.
Lời nói của cậu ta cũng không nhỏ, kéo theo chú ý của mấy người xung quanh, một nữ sinh ngồi gần đó lên tiếng: “Có gì kì lạ chứ? Dù sao mỗi năm học sinh chuyển tới trường chúng ta cũng không ít, có gì đáng bàn tán đầu?"
Nam sinh kia liếc mắt nhìn nữ sinh, ánh mắt kia tỏ vẻ khinh thường, cậu ta hừ một tiếng nói: “Học sinh chuyển trường đương nhiên không hiếm là, bất quá giá trị nhan sắc của cậu ấy a, so với cậu tốt hơn gấp trăm lần."
“Cậu đừng có ăn nói quá đáng." Nữ sinh kia nghe cậu ta mỉa mai, khuôn mặt đỏ bừng tức giận. Nam sinh ngồi bên cạnh biết điều hướng nam sinh kia trách cứ:
“Tiểu Mạch a, cậu có phải nói quá rồi không, Tần Tuyết cũng không phải xấu xí." Quả thực, Tần Tuyết ngồi bên cạnh cậu ta có dung mạo rất thanh tú, ân… Cậu ta không có nói quá.
Nam sinh được gọi là Tiểu Mạch kia nghe tới trong tai, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc lắc cái đầu, làm bộ cao thâm nói: “Mình cũng không nói quá mà, cô ấy thật sự rất đẹp, xứng đáng làm nữ thần toàn trường đấy."
Nghe cậu ta nói, vẫn có người không tin nói chen vào: “Thật sự rất đẹp? Có đẹp bằng Thẩm Tình Tình lớp năm không?" Thẩm Tình Tình người này chính là hoa hậu giảng đường của lớp năm, cũng được xếp vào những nữ sinh đẹp nhất cao nhất bọn họ.
“Hừ, Tình Tình chính là hoa hậu giảng đường, cái nữ sinh mới tới kia như thế nào so sánh được?" Tần Tuyết vốn là bạn thân của Thẩm Tình Tình, cũng có thể coi là hộ hoa sứ giả của cô ta, vừa nghe thấy có người đem bạn tốt ra so sánh, cộng thêm khi nãy bị sỉ nhục, cô ta không cho là đúng nói.
Tiểu Mạch thấy cô ta như vậy, cũng lười không thèm phản bác, chỉ nói: “Các cậu cứ đợi mà xem."
Cậu ta vừa dứt lời cũng là lúc chuông báo vào lớp vang lên, đám học sinh liền trở lại chỗ ngồi. Đợi chừng mấy phút, giáo viên chủ nhiệm, Tần lão sư có cái đầu hói tiến vào trong lớp, sắc mặt cực kì ôn hòa, đây là biểu hiện ông đang vui sướng.
“Cả lớp, đứng lên." Lớp trưởng theo quy củ hô lên một tiếng. Sau khi cho cả lớp ngồi xuống, Tần lão sư không như thường ngày vội vàng giảng bài, ngược lại tiến lên đứng ở giữa bục giảng, dùng giọng nghiêm trang nói: “Hôm nay, lớp chúng ta đón một thành viên mới." Tần lão sư dừng lại một chút, thấy ánh mắt của các học trò nhỏ chăm chú nhìn về phía này, ông mới quay đầu về phía cửa lớp, nở một nụ cười ôn hòa hiếm thấy, hướng người bên ngoài nói: “Em mau vào lớp đi."
Thấy thần sắc quái dị của Tần lão sư, đám học sinh không khỏi hiếu kì nhìn theo. Phải biết, Tần lão sư người này được mệnh danh là ma vương hói đầu, trên mặt luôn trang một bộ cả thế giới thiếu nợ ta, mày luôn luôn nhíu chặt, lại hay nóng giận, cho nên dáng vẻ ôn hòa săn sóc này chính là lần đầu tiên mà đám học trò nhìn thấy, trước kia đừng nói cười nói nhỏ nhẹ, đầu may ông không nhíu cũng đã thể hiện ông đang vui vẻ lắm rồi.
Dưới ánh mắt tò mò của hơn ba mươi học trò, người được đãi ngộ đặc biệt – Hàn Vân Nhược chậm rãi tiến vào.
Hàn Vân Nhược lẳng lặng nhìn những người phía dưới, đối với hơn sáu mươi con mắt hướng vào, cô cũng không gấp không vội, ngược lại trên thân phảng phất có một cố khí chất thanh tao hiếm có, khiến người ta không khỏi trầm trồ.
Đám học trò phía dưới vừa nhìn thấy nhân vật chính, ai nấy đều có chút ngẩn người, đặc biệt là đám học trò vừa cùng nam sinh tên Tiểu Mạch nói chuyện kia, tất cả đều bày ra bộ dáng hiểu rõ.
“Đây là bạn học mới của chúng ta, em ấy mới từ Nhị Trung chuyển tới." Tần lão sư rất tận tâm giới thiệu, sau đó hướng Hàn Vân Nhược cười thập phần hiền lành: “Em hãy giới thiệu về mình cho các bạn trong lớp nghe đi."
Hàn Vân Nhược không gấp không vội, theo thói quen nở một nụ cười thanh nhã hướng đám học trò phía dưới nói: “Chào các bạn, mình tên Hàn Vân Nhược, mọi người có thể gọi mình là Vân Nhược hay Tiểu Vân."
Bộp bộp….
Nghe cô giới thiệu, đám học trò vui vẻ vỗ tay, đương nhiên tiếng vỗ tay hầu hết thuộc về các nam sinh, mà các nữ sinh thì cũng chỉ miễn cưỡng vỗ vài cái, ánh mắt không che dấu ganh tỵ cùng hâm mộ.
Sau khi Hàn Vân Nhược giới thiệu xong, Tần lão sư giơ tay ra hiệu đám học trò không nên quá khích, sau đó lại hiền hòa hướng Hàn Vân Nhược nói: “Vân Nhược, em muốn ngồi chỗ nào?"
“Chỗ kia đi." Hàn Vân Nhược chỉ đợi câu này, không chút nghĩ ngợi chỉ vào hàng cuối cùng dãy bàn sát cửa sổ.
Nhất thời, không khí trong lớp có chút đông cứng, mọi người không khỏi chuyển rời ánh mắt nhìn tới vị trí kia. Chỉ thấy nơi đó có một nam sinh đang yên tĩnh chống cằm, mặt hướng ra ngoài cửa sổ.
Nam sinh kia dáng vẻ có chút lập dị, mái tóc để dài che đi hơn nửa gương mặt, quần áo trên người mặc cũng đặc biệt tùy tiện, hơn nữa trên da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài áo sơ mi của cậu ta loang lổ vết bầm tím cùng vết thương, vừa nhìn đã biết người này đã bị bạo hành qua.
Học sinh trong lớp yên lặng không nói, nụ cười trên mặt Tần lão sư cũng nứt vỡ, ông miễn cưỡng nói: “Hay là em đổi chỗ khác, chỗ kia…"
“Không cần đâu ạ." Hàn Vân Nhược lễ phép nói, sau đó không quản ánh nhìn kì quái của mọi người, chân dài hướng về phía kia đi tới. Khi cô ngồi vào bàn, nam sinh kia cũng không hề quay đầu, mà cô cũng không thèm để ý, đối với cậu ta cười tươi rói: “Sau này mình sẽ ngồi ở đây, mong cậu giúp đỡ."
Thanh âm nhẹ nhàng êm ái như tiếng suối trong vắt vang lên bên tai, Cố Dạ Hàn hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, thời điểm ánh mắt chạm tới nụ cươi tươi tắn như ánh mắt trời của thiếu nữ, đồng tử của cậu khẽ rụt lại. Cậu ta không rõ vì sao nữ sinh này là ai, cũng không hiểu người này vì sao lại cùng cậu nói chuyện, bình thường, bạn học đều không thèm để ý đến cậu, cũng không ai muốn ngồi với cậu cả.
Thấy Cố Dạ Hàn không đáp, Hàn Vân Nhược cũng không để ý. Cô từ trong balo hồng phấn lấy sách vở, làm như tiện tay mà đưa một hộp sữa bò đến trước mặt Cố Dạ Hàn, thân thiết nói: “Quà gặp mặt."
Cố Dạ Hàn lẳng lặng nhìn nữ sinh trước mặt, môi câu hơi mím lại, ánh mắt ẩn dấu phía sau mái tóc dài khẽ run, ước chừng hơn mười phút trôi qua, cậu mớ rụt rè vươn tay ra, cầm lấy sữa bò, thời điểm nhận lấy, ngón tay lộ rõ khớp xương của cậu thoáng chạm vào ngón tay thon dài của cô, cảm xúc trơn nhẵn mềm mại khiến cậu khẽ run.
Đã thật lâu rồi, không ai đối tốt với cậu như vậy.
Không đúng, mấy ngày trước cũng có một cô gái đưa cho cậu giấy ăn khi cậu bị bạn học úp thức ăn vào đầu.
Cố Dạ Hàn cảm thấy rất băn khoăn, nhưng cậu cũng không tỏ vẻ gì, ánh mắt lại chuyển rời đến bên ngoài cửa sổ, bất quá cậu không tiếng động ôm hộp sữa kia vào trong lòng, không nghĩ buông tay.
Hàn Vân Nhược nhìn hành vi của thiếu niên, không hiểu sao đáy lòng cảm thấy chua sót.
Mà một màn này rơi vào mắt đám học sinh khiến không ít người cảm thấy kinh nghi không cách nào thừa nhận.
Hôm nay mặt trời mọc đằng tây chăng?
Hạ Hà Truy Nguyệt
Lời nói của cậu ta cũng không nhỏ, kéo theo chú ý của mấy người xung quanh, một nữ sinh ngồi gần đó lên tiếng: “Có gì kì lạ chứ? Dù sao mỗi năm học sinh chuyển tới trường chúng ta cũng không ít, có gì đáng bàn tán đầu?"
Nam sinh kia liếc mắt nhìn nữ sinh, ánh mắt kia tỏ vẻ khinh thường, cậu ta hừ một tiếng nói: “Học sinh chuyển trường đương nhiên không hiếm là, bất quá giá trị nhan sắc của cậu ấy a, so với cậu tốt hơn gấp trăm lần."
“Cậu đừng có ăn nói quá đáng." Nữ sinh kia nghe cậu ta mỉa mai, khuôn mặt đỏ bừng tức giận. Nam sinh ngồi bên cạnh biết điều hướng nam sinh kia trách cứ:
“Tiểu Mạch a, cậu có phải nói quá rồi không, Tần Tuyết cũng không phải xấu xí." Quả thực, Tần Tuyết ngồi bên cạnh cậu ta có dung mạo rất thanh tú, ân… Cậu ta không có nói quá.
Nam sinh được gọi là Tiểu Mạch kia nghe tới trong tai, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc lắc cái đầu, làm bộ cao thâm nói: “Mình cũng không nói quá mà, cô ấy thật sự rất đẹp, xứng đáng làm nữ thần toàn trường đấy."
Nghe cậu ta nói, vẫn có người không tin nói chen vào: “Thật sự rất đẹp? Có đẹp bằng Thẩm Tình Tình lớp năm không?" Thẩm Tình Tình người này chính là hoa hậu giảng đường của lớp năm, cũng được xếp vào những nữ sinh đẹp nhất cao nhất bọn họ.
“Hừ, Tình Tình chính là hoa hậu giảng đường, cái nữ sinh mới tới kia như thế nào so sánh được?" Tần Tuyết vốn là bạn thân của Thẩm Tình Tình, cũng có thể coi là hộ hoa sứ giả của cô ta, vừa nghe thấy có người đem bạn tốt ra so sánh, cộng thêm khi nãy bị sỉ nhục, cô ta không cho là đúng nói.
Tiểu Mạch thấy cô ta như vậy, cũng lười không thèm phản bác, chỉ nói: “Các cậu cứ đợi mà xem."
Cậu ta vừa dứt lời cũng là lúc chuông báo vào lớp vang lên, đám học sinh liền trở lại chỗ ngồi. Đợi chừng mấy phút, giáo viên chủ nhiệm, Tần lão sư có cái đầu hói tiến vào trong lớp, sắc mặt cực kì ôn hòa, đây là biểu hiện ông đang vui sướng.
“Cả lớp, đứng lên." Lớp trưởng theo quy củ hô lên một tiếng. Sau khi cho cả lớp ngồi xuống, Tần lão sư không như thường ngày vội vàng giảng bài, ngược lại tiến lên đứng ở giữa bục giảng, dùng giọng nghiêm trang nói: “Hôm nay, lớp chúng ta đón một thành viên mới." Tần lão sư dừng lại một chút, thấy ánh mắt của các học trò nhỏ chăm chú nhìn về phía này, ông mới quay đầu về phía cửa lớp, nở một nụ cười ôn hòa hiếm thấy, hướng người bên ngoài nói: “Em mau vào lớp đi."
Thấy thần sắc quái dị của Tần lão sư, đám học sinh không khỏi hiếu kì nhìn theo. Phải biết, Tần lão sư người này được mệnh danh là ma vương hói đầu, trên mặt luôn trang một bộ cả thế giới thiếu nợ ta, mày luôn luôn nhíu chặt, lại hay nóng giận, cho nên dáng vẻ ôn hòa săn sóc này chính là lần đầu tiên mà đám học trò nhìn thấy, trước kia đừng nói cười nói nhỏ nhẹ, đầu may ông không nhíu cũng đã thể hiện ông đang vui vẻ lắm rồi.
Dưới ánh mắt tò mò của hơn ba mươi học trò, người được đãi ngộ đặc biệt – Hàn Vân Nhược chậm rãi tiến vào.
Hàn Vân Nhược lẳng lặng nhìn những người phía dưới, đối với hơn sáu mươi con mắt hướng vào, cô cũng không gấp không vội, ngược lại trên thân phảng phất có một cố khí chất thanh tao hiếm có, khiến người ta không khỏi trầm trồ.
Đám học trò phía dưới vừa nhìn thấy nhân vật chính, ai nấy đều có chút ngẩn người, đặc biệt là đám học trò vừa cùng nam sinh tên Tiểu Mạch nói chuyện kia, tất cả đều bày ra bộ dáng hiểu rõ.
“Đây là bạn học mới của chúng ta, em ấy mới từ Nhị Trung chuyển tới." Tần lão sư rất tận tâm giới thiệu, sau đó hướng Hàn Vân Nhược cười thập phần hiền lành: “Em hãy giới thiệu về mình cho các bạn trong lớp nghe đi."
Hàn Vân Nhược không gấp không vội, theo thói quen nở một nụ cười thanh nhã hướng đám học trò phía dưới nói: “Chào các bạn, mình tên Hàn Vân Nhược, mọi người có thể gọi mình là Vân Nhược hay Tiểu Vân."
Bộp bộp….
Nghe cô giới thiệu, đám học trò vui vẻ vỗ tay, đương nhiên tiếng vỗ tay hầu hết thuộc về các nam sinh, mà các nữ sinh thì cũng chỉ miễn cưỡng vỗ vài cái, ánh mắt không che dấu ganh tỵ cùng hâm mộ.
Sau khi Hàn Vân Nhược giới thiệu xong, Tần lão sư giơ tay ra hiệu đám học trò không nên quá khích, sau đó lại hiền hòa hướng Hàn Vân Nhược nói: “Vân Nhược, em muốn ngồi chỗ nào?"
“Chỗ kia đi." Hàn Vân Nhược chỉ đợi câu này, không chút nghĩ ngợi chỉ vào hàng cuối cùng dãy bàn sát cửa sổ.
Nhất thời, không khí trong lớp có chút đông cứng, mọi người không khỏi chuyển rời ánh mắt nhìn tới vị trí kia. Chỉ thấy nơi đó có một nam sinh đang yên tĩnh chống cằm, mặt hướng ra ngoài cửa sổ.
Nam sinh kia dáng vẻ có chút lập dị, mái tóc để dài che đi hơn nửa gương mặt, quần áo trên người mặc cũng đặc biệt tùy tiện, hơn nữa trên da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài áo sơ mi của cậu ta loang lổ vết bầm tím cùng vết thương, vừa nhìn đã biết người này đã bị bạo hành qua.
Học sinh trong lớp yên lặng không nói, nụ cười trên mặt Tần lão sư cũng nứt vỡ, ông miễn cưỡng nói: “Hay là em đổi chỗ khác, chỗ kia…"
“Không cần đâu ạ." Hàn Vân Nhược lễ phép nói, sau đó không quản ánh nhìn kì quái của mọi người, chân dài hướng về phía kia đi tới. Khi cô ngồi vào bàn, nam sinh kia cũng không hề quay đầu, mà cô cũng không thèm để ý, đối với cậu ta cười tươi rói: “Sau này mình sẽ ngồi ở đây, mong cậu giúp đỡ."
Thanh âm nhẹ nhàng êm ái như tiếng suối trong vắt vang lên bên tai, Cố Dạ Hàn hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, thời điểm ánh mắt chạm tới nụ cươi tươi tắn như ánh mắt trời của thiếu nữ, đồng tử của cậu khẽ rụt lại. Cậu ta không rõ vì sao nữ sinh này là ai, cũng không hiểu người này vì sao lại cùng cậu nói chuyện, bình thường, bạn học đều không thèm để ý đến cậu, cũng không ai muốn ngồi với cậu cả.
Thấy Cố Dạ Hàn không đáp, Hàn Vân Nhược cũng không để ý. Cô từ trong balo hồng phấn lấy sách vở, làm như tiện tay mà đưa một hộp sữa bò đến trước mặt Cố Dạ Hàn, thân thiết nói: “Quà gặp mặt."
Cố Dạ Hàn lẳng lặng nhìn nữ sinh trước mặt, môi câu hơi mím lại, ánh mắt ẩn dấu phía sau mái tóc dài khẽ run, ước chừng hơn mười phút trôi qua, cậu mớ rụt rè vươn tay ra, cầm lấy sữa bò, thời điểm nhận lấy, ngón tay lộ rõ khớp xương của cậu thoáng chạm vào ngón tay thon dài của cô, cảm xúc trơn nhẵn mềm mại khiến cậu khẽ run.
Đã thật lâu rồi, không ai đối tốt với cậu như vậy.
Không đúng, mấy ngày trước cũng có một cô gái đưa cho cậu giấy ăn khi cậu bị bạn học úp thức ăn vào đầu.
Cố Dạ Hàn cảm thấy rất băn khoăn, nhưng cậu cũng không tỏ vẻ gì, ánh mắt lại chuyển rời đến bên ngoài cửa sổ, bất quá cậu không tiếng động ôm hộp sữa kia vào trong lòng, không nghĩ buông tay.
Hàn Vân Nhược nhìn hành vi của thiếu niên, không hiểu sao đáy lòng cảm thấy chua sót.
Mà một màn này rơi vào mắt đám học sinh khiến không ít người cảm thấy kinh nghi không cách nào thừa nhận.
Hôm nay mặt trời mọc đằng tây chăng?
Hạ Hà Truy Nguyệt
Tác giả :
Hạ Hà Truy Nguyệt