Nữ Chủ Hắc Tâm Liên, Nam Chủ Ngốc Bạch Ngọt
Chương 49
Hôm nay là ngày cuối cùng Phó Thuấn đến viện nghiên cứu để bàn giao.
Tất cả thành viên trong nhóm dự án đều tham gia buổi chia tay, mời anh đi ăn tối.
Mọi người đều nói về sự phát triển của Internet và lái xe thông minh trong hai năm qua, và họ đều than thở không biết có nên cân nhắc cùng rút lui khỏi viện nghiên cứu không, bởi suy cho cùng thì các công ty Internet chắc chắn chi mạnh tiền để đào người.
Phó Thuấn khẽ mỉm cười nói: “Cũng may phó viện trưởng Trương không có ở đây, nếu ông ấy nghe thấy, phỏng chừng sẽ tức giận chết mất."
Một đồng nghiệp cầm ly rượu, cười nói: “Kỹ sư Phó, anh cho rằng phó viện trưởng Trương không muốn rời khỏi đây sao?"
“Ha ha" Mọi người đều cười rộ lên.
Phó Thuấn nghĩ đến phó viện trưởng Trương lúc trước vẫn luôn khuyến khích anh ra ngoài khởi nghiệp, thì ra là như vậy.
Thế nhưng anh cũng không nhắc tới, bởi dù sao anh vẫn chưa quyết định, có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Sau khi ăn xong một bữa cơm đơn giản, Phó Thuấn lái xe đến chỗ Paul, anh còn chưa vào cửa liền thấy trên cửa sổ kính dán một thông báo tạm ngừng kinh doanh trong dịp Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán.
Tạm dừng từ ngày hai mươi tháng mười hai đến giữa tháng ba năm sau, tờ giấy được in đậm bằng dòng chữ “Thời gian quán hoạt động lại chưa được xác định, xin quý khách đừng bỏ lỡ", đó là phong cách làm việc nhàn rỗi của Paul.
Chậc chậc, Paul thật sự đáng ngưỡng mộ.
Thấy Phó Thuấn, Paul hỏi: “Cafe hay bia đây?"
Phó Thuấn nhún vai, bỏ găng tay xuống quầy bar rồi ngồi trên chiếc ghế đẩu cao: “Uống nước lọc."
Paul cười nhẹ và đẩy cho anh một cốc nước ấm.
Phó Thuấn nhấp một ngụm nói: “Tại sao năm nay lại lâu như vậy?"
Trong những năm trước, Paul đã đến Ý vào dịp Giáng sinh và hẹn hò với những cô bạn gái kì lạ của anh ta.
“Cuối tháng một tớ sẽ đến Iceland một thời gian…" Paul tự rót cho anh ta một cốc nước, hôm nay trong cửa hàng không có ai, cũng không cần đến sinh viên bán thời gian. Anh ta cũng ngồi xuống và nói: “Tớ cũng có hẹn với một người bạn đến Reykjavik cho thiên nga ăn."
Phó Thuấn gật đầu, cười nhạt: “Sang thật đấy. Cậu cũng không tìm ai đến trông cửa hàng sao? Không phải nếu kinh doanh trong dịp giáng sinh và tết nguyên đán sẽ thuận lợi hơn sao?"
Paul nói: “Tớ không thích thuê người khác, sinh viên bán thời gian cũng phải được nghỉ tết chứ!"
“Hóa ra cậu đến đây là để kết bạn, không phải để kiếm tiền." Phó Thuấn nhếch môi nói.
Paul nhìn người thiếu niên, lắc đầu, thâm tình nói: “Tớ cảm thấy sau khi cậu yêu đương đều thay đổi hết, hay là do cậu không tới quá lâu? Tớ nghĩ cậu đã trưởng thành."
“Thật sao?" Phó Thuấn không nói nên lời.
“Trước đây tớ còn chưa trưởng thành sao?"
Anh cũng không hiểu, gần đây Tống Địch luôn nói rằng anh rất kỳ lạ, đôi khi anh trở nên nghiêm túc, trông rất hung dữ.
Anh lấy tay chống cằm, hoàn toàn không để ý tới.
“Không giống nhau. Tớ cảm thấy bây giờ cậu rất khác." Paul nói: “Đừng nghi ngờ khả năng nhìn người của tớ."
“Được rồi." Phó Thuấn mỉm cười.
Hai người trò chuyện cùng nhau rất lâu, bỗng nhiên quầy bar của Paul có một vị khách khác, Phó Thuấn nhân cơ hội nói lời từ biệt: “Vậy tớ đi trước đây."
Anh nhặt đôi găng tay trên quầy bar lên từ từ đeo vào, thấy Paul đang nhìn vào tay mình, anh hỏi: “Sao vậy? Muốn một đôi à?"
Paul chỉ vào nút găng tay: “Đồ may tư nhân ở tiệm may phố Seville?"
Anh ta nhìn người đàn ông cao lớn đang chầm chậm bước ra khỏi quán bar: “Đồng chí Phó Thuấn, cậu thật sự là một người rất bí ẩn nga."
Phó Thuấn mỉm cười.
“Năm sau khi cậu trở lại, nhớ lại đến chỗ tớ uống nước nhé!"
Anh nhìn quanh đây, thấy tấm áp phích của Madonna, rồi nói thêm: “Tớ cũng sẽ đưa cô ấy đến đây."
“Cô ấy" là ai, không cần nói cũng biết.
Vẻ mặt Paul hiện lên tia đau lòng: “Aiz, giàu có, đẹp trai, trên tay lại còn bồng mỹ nhân, cậu hiện tại xem như là đã chiến thắng cuộc sống luôn rồi nha."
“Cảm ơn cậu rất nhiều." Phó Thuấn cười nói: “Đi đây, chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ."
Paul nâng ly, trả lời: “Buon Natale." Thấy người đàn ông đẩy cửa mạnh, anh ta nhìn cảnh quan bên ngoài đường phố với ly cà phê trong tay, thản nhiên nở nụ cười.
Về đến nhà, ngay khi vừa mở cửa, anh ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa.
Mấy ngày nay Phó Thuấn cũng quen dần rồi, trong nhà có mùi thơm này, cùng với bóng lưng mềm mại.
Cái gọi là nhà có lẽ là như thế này.
“Anh về rồi? Sao về sớm vậy? Em tưởng anh đi chơi phải mất một khoảng thời gian." Tống Địch đặt laptop lên đùi trên bàn cà phê, từ phòng khách bước ra, cởi khăn quàng cổ, khoác áo khoác lên người. Mỗi một động tác của cô đều thư giãn như vậy, trông rất… Đẹp.
Gần đây, cô càng ngày càng nhận ra Phó Thuấn có rất nhiều khía cạnh khác nhau, dịu dàng lại hướng nội, điềm đạm, nghiêm túc, dịu dàng và tỉ mỉ… Bây giờ anh đã trưởng thành, đẹp trai cũng như cuốn hút biết bao.
“Sao vậy?" Phó Thuấn quay lại, thấy cô đang nhìn anh chằm chằm, anh từ từ kéo tay áo len lên, chuẩn bị vào phòng tắm xả nước nóng.
Tống Địch đi tới ôm eo anh, dụi đầu vào lưng anh: “Không có gì, chỉ là em nhớ anh."
Phó Thuấn nhướng mày.
Phó Thuấn đi theo bé thỏ trắng, hai người cùng nhau đi vào phòng tắm, anh nhìn Tống Địch từ phía sau gương: “Có chuyện muốn nói sao? “
“Không có, không có thì không thể ôm anh sao?" Mặt Tống Địch dán vào lưng anh, cảm nhận được nhiệt độ: “Áo len của anh thật thoải mái."
“…" Phó Thuấn nói: “Vậy để anh hỏi chị dâu xem có loại áo len dành cho nữ không. Là chị ấy mua từ Ordos về."
“ Chị dâu?" Tống Địch sửng sốt, nghĩ đến lời Ngô Thần từng nói, cô hỏi: “Đúng rồi, nhân tiện… Anh có thể cho em biết một chút tình hình trong nhà anh được không?"
Phó Thuấn vặn vòi nước lại, lau tay, rồi mới ôm cô đi ra ngoài.
“Trong nhà anh có ba mẹ anh, hai anh cả và chị dâu, tất cả đều ở cùng một chỗ, ông nội mất rồi, bà nội ở Canada dưỡng lão." Phó Thuấn nói: “Còn muốn biết gì nữa không?"
“Canada?" Tống Địch sửng sốt, cảm giác thật xa xôi.
“Ừm, bà ấy thuộc thế hệ nhập cư sớm." Phó Thuấn nói.
Tống Địch rối rít hỏi: “Gia đình anh có phải khá giàu không?"
Phó Thuấn nhìn cô: “Ừ."
“Em… Có thể biết là giàu cỡ nào không?" Tống Địch vặn vẹo ngón tay, rất bất an.
“Vô số mục tiêu nhỏ đi." Phó Thuấn nói.
Trước đây một ông già đã nói đùa rằng một mục tiêu nhỏ tương đương vớiba trăm tỷ, sau đó điều này đã trở thành trò đùa của cả nước.
Không ngờ Tống Địch lại đi tra trên Google thật, biết trò đùa này, cô kinh ngạc không nói nên lời: “Vậy trước đây anh lừa gạt em sao?"
Phó Thuấn nói: “Lừa em cái gì?"
“Thì là…" Tống Địch suy nghĩ một chút, hình như cũng không tính là nói dối cô, dù sao cũng không có nói cái gì cụ thể, cô cúi đầu nhìn chính mình, sau đó nhìn Phó Thuấn: “Vậy em… Em …"
Phó Thuấn thấy vậy liền nói: “Đừng nghẹn, có chuyện gì cứ nói."
“Vậy em làm sao xứng với anh." Tống Địch khóc nói: “Còn nói cái gì mà chín tỷ, rõ ràng là lừa gạt em…"
Phó Thuấn hôn lên mặt cô: “Vậy em nhanh chóng kiếm được mấy mục tiêu lớn đi, như vậy liền xứng thôi."
“…" Tống Địch cứng họng: “Cướp ngân hàng sao?"
“Đầu óc em chỉ nghĩ được cướp ngân hàng à? Là muốn ăn cơm nhà tù xã hội chủ nghĩa, dựa vào quốc gia nuôi cả đời? Nghĩ lại cũng lợi hại đấy chứ! " Phó Thuấn búng trán cô, thành thật nói.
Tống Địch không biết nên biểu tình như thế nào mới tốt, thấy anh có vẻ hoàn toàn một bộ dạng không quan tâm, cô không biết nói gì, nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách: “Anh đi tập thể dục à?"
“Ừm, sao vậy, muốn đi cùng à?"
Tống Địch lắc đầu dữ dội: “Không, anh đi đi. Em ở đây suy nghĩ một lát."
Phó Thuấn cạn lời, cô gái bé nhỏ này, cả ngày không biết nghĩ gì: “Cần anh trả lời hay không hiểu cái gì thì cứ hỏi. Đừng lo lắng việc của anh, anh sẽ tự lo chuyện đó."
Tống Địch nói “Ồ" rồi di chuyển ra ghế sô pha lấy máy tính.
Cô vốn dĩ đang xem giáo viên người nước ngoài cắm hoa, hoa cô dâu kiểu thác nước của Pháp, nhưng hiện tại lòng cô đang rối bời, chỉ cảm thấy hoa của giáo viên cũng trở nên rối tung cả lên, chẳng học được gì nữa.
Trước khi Phó Thuấn rời đi, anh lén đến xem cô một chút, sớm muộn gì cô cũng phải biết chuyện gia đình anh, nên anh chỉ có thể để cô từ từ thích ứng.
Sau khi tập cơ lưng trong phòng gym một lúc, một người phụ nữ bước đến, trực tiếp đặt một tay lên vai Phó Thuấn.
Phó Thuấn nhìn, nghĩ đến người phụ nữ đứng trước máy giải khát lần trước, tự hỏi không biết có phải là cùng một người hay không.
Năng lực phân biệt của anh đối với phụ nữ còn chưa đến mức gặp mặt sẽ nhớ kỹ, luôn cảm thấy đại bộ phận phụ nữ đều không sai biệt lắm… Đương nhiên, con bé thỏ trắng nhà mình vẫn là đặc biệt nhất.
“Anh chàng đẹp trai, đi một mình à?"
Anh bật dậy: “Không, tôi không cần huấn luyện viên."
“…"
Người phụ nữ sửng sốt, nhanh chóng đi theo: “Anh định về à? Hôm nay không phải mới mười giờ… Sớm như vậy sao?"
Trong phòng tập gym, nam nữ nói chuyện với nhau cũng là chuyện bình thường, nhưng Phó Thuấn rất cao, vóc dáng người phụ nữ bên cạnh lại đặc biệt tốt, ngược lại thu hút ánh mắt của một số người.
Phó Thuấn không để ý đến cô ta, trực tiếp cầm đồ của anh đi đến trước máy giải khát.
Người phụ nữ này cũng đi theo, cho đến khi anh đi ra, cô ta vẫn còn ở phía sau, và dường như không xu hướng đi về nhà.
Phó Thuấn đứng bên ngoài phòng thay đồ nam hỏi: “Cô còn muốn đi theo?"
Người phụ nữ lắc đầu: “Cho tôi Zalo của anh đi."
Phó Thuấn lạnh lùng, quay vào phòng thay đồ.
Đợi anh đi ra, người phụ nữ vẫn ở đó, cô ta đang mặc áo khoác và cầm một thứ gì đó.
Phó Thuấn vô cùng bái phục hiệu quả làm việc của cô ta. Nếu các nhà nghiên cứu của nhiều nhà máy sản xuất ô tô và luật giao thông đường bộ các quốc gia trên toàn thế giới cũng có được hiệu quả công việc như vậy, thì ước tính rằng những chiếc xe không người lái sẽ được tung ra thị trường vào năm tới.
Sảnh vào của phòng tập rất rộng rãi, một nửa là quầy lễ tân, nửa còn lại là khu vực nghỉ ngơi.
Phó Thuấn vừa bước ra liền lập tức đi thẳng ra ngoài, người phụ nữ phía sau không sợ chết đuổi theo.
“Anh Phó, sao lại nóng nảy như vậy chứ?" Giọng nói của người phụ nữ rất mềm mại.
Phó Thuấn nhíu mày, trong lòng nói: Phòng tập gym này nên được chấn chỉnh lại, cứ công khai thông tin khách hàng như vậy sao?
Người phụ nữ thấy anh dừng lại, lập tức đưa tay ra kéo anh, Phó Thuấn theo bản năng tránh đi.
Nhưng ngay sau đó anh bỗng nghe thấy một giọng nói từ phía sau truyền đến: “Cô gì ơi, người ở bên cạnh cô là bạn trai của tôi đấy."
Tất cả thành viên trong nhóm dự án đều tham gia buổi chia tay, mời anh đi ăn tối.
Mọi người đều nói về sự phát triển của Internet và lái xe thông minh trong hai năm qua, và họ đều than thở không biết có nên cân nhắc cùng rút lui khỏi viện nghiên cứu không, bởi suy cho cùng thì các công ty Internet chắc chắn chi mạnh tiền để đào người.
Phó Thuấn khẽ mỉm cười nói: “Cũng may phó viện trưởng Trương không có ở đây, nếu ông ấy nghe thấy, phỏng chừng sẽ tức giận chết mất."
Một đồng nghiệp cầm ly rượu, cười nói: “Kỹ sư Phó, anh cho rằng phó viện trưởng Trương không muốn rời khỏi đây sao?"
“Ha ha" Mọi người đều cười rộ lên.
Phó Thuấn nghĩ đến phó viện trưởng Trương lúc trước vẫn luôn khuyến khích anh ra ngoài khởi nghiệp, thì ra là như vậy.
Thế nhưng anh cũng không nhắc tới, bởi dù sao anh vẫn chưa quyết định, có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Sau khi ăn xong một bữa cơm đơn giản, Phó Thuấn lái xe đến chỗ Paul, anh còn chưa vào cửa liền thấy trên cửa sổ kính dán một thông báo tạm ngừng kinh doanh trong dịp Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán.
Tạm dừng từ ngày hai mươi tháng mười hai đến giữa tháng ba năm sau, tờ giấy được in đậm bằng dòng chữ “Thời gian quán hoạt động lại chưa được xác định, xin quý khách đừng bỏ lỡ", đó là phong cách làm việc nhàn rỗi của Paul.
Chậc chậc, Paul thật sự đáng ngưỡng mộ.
Thấy Phó Thuấn, Paul hỏi: “Cafe hay bia đây?"
Phó Thuấn nhún vai, bỏ găng tay xuống quầy bar rồi ngồi trên chiếc ghế đẩu cao: “Uống nước lọc."
Paul cười nhẹ và đẩy cho anh một cốc nước ấm.
Phó Thuấn nhấp một ngụm nói: “Tại sao năm nay lại lâu như vậy?"
Trong những năm trước, Paul đã đến Ý vào dịp Giáng sinh và hẹn hò với những cô bạn gái kì lạ của anh ta.
“Cuối tháng một tớ sẽ đến Iceland một thời gian…" Paul tự rót cho anh ta một cốc nước, hôm nay trong cửa hàng không có ai, cũng không cần đến sinh viên bán thời gian. Anh ta cũng ngồi xuống và nói: “Tớ cũng có hẹn với một người bạn đến Reykjavik cho thiên nga ăn."
Phó Thuấn gật đầu, cười nhạt: “Sang thật đấy. Cậu cũng không tìm ai đến trông cửa hàng sao? Không phải nếu kinh doanh trong dịp giáng sinh và tết nguyên đán sẽ thuận lợi hơn sao?"
Paul nói: “Tớ không thích thuê người khác, sinh viên bán thời gian cũng phải được nghỉ tết chứ!"
“Hóa ra cậu đến đây là để kết bạn, không phải để kiếm tiền." Phó Thuấn nhếch môi nói.
Paul nhìn người thiếu niên, lắc đầu, thâm tình nói: “Tớ cảm thấy sau khi cậu yêu đương đều thay đổi hết, hay là do cậu không tới quá lâu? Tớ nghĩ cậu đã trưởng thành."
“Thật sao?" Phó Thuấn không nói nên lời.
“Trước đây tớ còn chưa trưởng thành sao?"
Anh cũng không hiểu, gần đây Tống Địch luôn nói rằng anh rất kỳ lạ, đôi khi anh trở nên nghiêm túc, trông rất hung dữ.
Anh lấy tay chống cằm, hoàn toàn không để ý tới.
“Không giống nhau. Tớ cảm thấy bây giờ cậu rất khác." Paul nói: “Đừng nghi ngờ khả năng nhìn người của tớ."
“Được rồi." Phó Thuấn mỉm cười.
Hai người trò chuyện cùng nhau rất lâu, bỗng nhiên quầy bar của Paul có một vị khách khác, Phó Thuấn nhân cơ hội nói lời từ biệt: “Vậy tớ đi trước đây."
Anh nhặt đôi găng tay trên quầy bar lên từ từ đeo vào, thấy Paul đang nhìn vào tay mình, anh hỏi: “Sao vậy? Muốn một đôi à?"
Paul chỉ vào nút găng tay: “Đồ may tư nhân ở tiệm may phố Seville?"
Anh ta nhìn người đàn ông cao lớn đang chầm chậm bước ra khỏi quán bar: “Đồng chí Phó Thuấn, cậu thật sự là một người rất bí ẩn nga."
Phó Thuấn mỉm cười.
“Năm sau khi cậu trở lại, nhớ lại đến chỗ tớ uống nước nhé!"
Anh nhìn quanh đây, thấy tấm áp phích của Madonna, rồi nói thêm: “Tớ cũng sẽ đưa cô ấy đến đây."
“Cô ấy" là ai, không cần nói cũng biết.
Vẻ mặt Paul hiện lên tia đau lòng: “Aiz, giàu có, đẹp trai, trên tay lại còn bồng mỹ nhân, cậu hiện tại xem như là đã chiến thắng cuộc sống luôn rồi nha."
“Cảm ơn cậu rất nhiều." Phó Thuấn cười nói: “Đi đây, chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ."
Paul nâng ly, trả lời: “Buon Natale." Thấy người đàn ông đẩy cửa mạnh, anh ta nhìn cảnh quan bên ngoài đường phố với ly cà phê trong tay, thản nhiên nở nụ cười.
Về đến nhà, ngay khi vừa mở cửa, anh ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa.
Mấy ngày nay Phó Thuấn cũng quen dần rồi, trong nhà có mùi thơm này, cùng với bóng lưng mềm mại.
Cái gọi là nhà có lẽ là như thế này.
“Anh về rồi? Sao về sớm vậy? Em tưởng anh đi chơi phải mất một khoảng thời gian." Tống Địch đặt laptop lên đùi trên bàn cà phê, từ phòng khách bước ra, cởi khăn quàng cổ, khoác áo khoác lên người. Mỗi một động tác của cô đều thư giãn như vậy, trông rất… Đẹp.
Gần đây, cô càng ngày càng nhận ra Phó Thuấn có rất nhiều khía cạnh khác nhau, dịu dàng lại hướng nội, điềm đạm, nghiêm túc, dịu dàng và tỉ mỉ… Bây giờ anh đã trưởng thành, đẹp trai cũng như cuốn hút biết bao.
“Sao vậy?" Phó Thuấn quay lại, thấy cô đang nhìn anh chằm chằm, anh từ từ kéo tay áo len lên, chuẩn bị vào phòng tắm xả nước nóng.
Tống Địch đi tới ôm eo anh, dụi đầu vào lưng anh: “Không có gì, chỉ là em nhớ anh."
Phó Thuấn nhướng mày.
Phó Thuấn đi theo bé thỏ trắng, hai người cùng nhau đi vào phòng tắm, anh nhìn Tống Địch từ phía sau gương: “Có chuyện muốn nói sao? “
“Không có, không có thì không thể ôm anh sao?" Mặt Tống Địch dán vào lưng anh, cảm nhận được nhiệt độ: “Áo len của anh thật thoải mái."
“…" Phó Thuấn nói: “Vậy để anh hỏi chị dâu xem có loại áo len dành cho nữ không. Là chị ấy mua từ Ordos về."
“ Chị dâu?" Tống Địch sửng sốt, nghĩ đến lời Ngô Thần từng nói, cô hỏi: “Đúng rồi, nhân tiện… Anh có thể cho em biết một chút tình hình trong nhà anh được không?"
Phó Thuấn vặn vòi nước lại, lau tay, rồi mới ôm cô đi ra ngoài.
“Trong nhà anh có ba mẹ anh, hai anh cả và chị dâu, tất cả đều ở cùng một chỗ, ông nội mất rồi, bà nội ở Canada dưỡng lão." Phó Thuấn nói: “Còn muốn biết gì nữa không?"
“Canada?" Tống Địch sửng sốt, cảm giác thật xa xôi.
“Ừm, bà ấy thuộc thế hệ nhập cư sớm." Phó Thuấn nói.
Tống Địch rối rít hỏi: “Gia đình anh có phải khá giàu không?"
Phó Thuấn nhìn cô: “Ừ."
“Em… Có thể biết là giàu cỡ nào không?" Tống Địch vặn vẹo ngón tay, rất bất an.
“Vô số mục tiêu nhỏ đi." Phó Thuấn nói.
Trước đây một ông già đã nói đùa rằng một mục tiêu nhỏ tương đương vớiba trăm tỷ, sau đó điều này đã trở thành trò đùa của cả nước.
Không ngờ Tống Địch lại đi tra trên Google thật, biết trò đùa này, cô kinh ngạc không nói nên lời: “Vậy trước đây anh lừa gạt em sao?"
Phó Thuấn nói: “Lừa em cái gì?"
“Thì là…" Tống Địch suy nghĩ một chút, hình như cũng không tính là nói dối cô, dù sao cũng không có nói cái gì cụ thể, cô cúi đầu nhìn chính mình, sau đó nhìn Phó Thuấn: “Vậy em… Em …"
Phó Thuấn thấy vậy liền nói: “Đừng nghẹn, có chuyện gì cứ nói."
“Vậy em làm sao xứng với anh." Tống Địch khóc nói: “Còn nói cái gì mà chín tỷ, rõ ràng là lừa gạt em…"
Phó Thuấn hôn lên mặt cô: “Vậy em nhanh chóng kiếm được mấy mục tiêu lớn đi, như vậy liền xứng thôi."
“…" Tống Địch cứng họng: “Cướp ngân hàng sao?"
“Đầu óc em chỉ nghĩ được cướp ngân hàng à? Là muốn ăn cơm nhà tù xã hội chủ nghĩa, dựa vào quốc gia nuôi cả đời? Nghĩ lại cũng lợi hại đấy chứ! " Phó Thuấn búng trán cô, thành thật nói.
Tống Địch không biết nên biểu tình như thế nào mới tốt, thấy anh có vẻ hoàn toàn một bộ dạng không quan tâm, cô không biết nói gì, nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách: “Anh đi tập thể dục à?"
“Ừm, sao vậy, muốn đi cùng à?"
Tống Địch lắc đầu dữ dội: “Không, anh đi đi. Em ở đây suy nghĩ một lát."
Phó Thuấn cạn lời, cô gái bé nhỏ này, cả ngày không biết nghĩ gì: “Cần anh trả lời hay không hiểu cái gì thì cứ hỏi. Đừng lo lắng việc của anh, anh sẽ tự lo chuyện đó."
Tống Địch nói “Ồ" rồi di chuyển ra ghế sô pha lấy máy tính.
Cô vốn dĩ đang xem giáo viên người nước ngoài cắm hoa, hoa cô dâu kiểu thác nước của Pháp, nhưng hiện tại lòng cô đang rối bời, chỉ cảm thấy hoa của giáo viên cũng trở nên rối tung cả lên, chẳng học được gì nữa.
Trước khi Phó Thuấn rời đi, anh lén đến xem cô một chút, sớm muộn gì cô cũng phải biết chuyện gia đình anh, nên anh chỉ có thể để cô từ từ thích ứng.
Sau khi tập cơ lưng trong phòng gym một lúc, một người phụ nữ bước đến, trực tiếp đặt một tay lên vai Phó Thuấn.
Phó Thuấn nhìn, nghĩ đến người phụ nữ đứng trước máy giải khát lần trước, tự hỏi không biết có phải là cùng một người hay không.
Năng lực phân biệt của anh đối với phụ nữ còn chưa đến mức gặp mặt sẽ nhớ kỹ, luôn cảm thấy đại bộ phận phụ nữ đều không sai biệt lắm… Đương nhiên, con bé thỏ trắng nhà mình vẫn là đặc biệt nhất.
“Anh chàng đẹp trai, đi một mình à?"
Anh bật dậy: “Không, tôi không cần huấn luyện viên."
“…"
Người phụ nữ sửng sốt, nhanh chóng đi theo: “Anh định về à? Hôm nay không phải mới mười giờ… Sớm như vậy sao?"
Trong phòng tập gym, nam nữ nói chuyện với nhau cũng là chuyện bình thường, nhưng Phó Thuấn rất cao, vóc dáng người phụ nữ bên cạnh lại đặc biệt tốt, ngược lại thu hút ánh mắt của một số người.
Phó Thuấn không để ý đến cô ta, trực tiếp cầm đồ của anh đi đến trước máy giải khát.
Người phụ nữ này cũng đi theo, cho đến khi anh đi ra, cô ta vẫn còn ở phía sau, và dường như không xu hướng đi về nhà.
Phó Thuấn đứng bên ngoài phòng thay đồ nam hỏi: “Cô còn muốn đi theo?"
Người phụ nữ lắc đầu: “Cho tôi Zalo của anh đi."
Phó Thuấn lạnh lùng, quay vào phòng thay đồ.
Đợi anh đi ra, người phụ nữ vẫn ở đó, cô ta đang mặc áo khoác và cầm một thứ gì đó.
Phó Thuấn vô cùng bái phục hiệu quả làm việc của cô ta. Nếu các nhà nghiên cứu của nhiều nhà máy sản xuất ô tô và luật giao thông đường bộ các quốc gia trên toàn thế giới cũng có được hiệu quả công việc như vậy, thì ước tính rằng những chiếc xe không người lái sẽ được tung ra thị trường vào năm tới.
Sảnh vào của phòng tập rất rộng rãi, một nửa là quầy lễ tân, nửa còn lại là khu vực nghỉ ngơi.
Phó Thuấn vừa bước ra liền lập tức đi thẳng ra ngoài, người phụ nữ phía sau không sợ chết đuổi theo.
“Anh Phó, sao lại nóng nảy như vậy chứ?" Giọng nói của người phụ nữ rất mềm mại.
Phó Thuấn nhíu mày, trong lòng nói: Phòng tập gym này nên được chấn chỉnh lại, cứ công khai thông tin khách hàng như vậy sao?
Người phụ nữ thấy anh dừng lại, lập tức đưa tay ra kéo anh, Phó Thuấn theo bản năng tránh đi.
Nhưng ngay sau đó anh bỗng nghe thấy một giọng nói từ phía sau truyền đến: “Cô gì ơi, người ở bên cạnh cô là bạn trai của tôi đấy."
Tác giả :
Giai Cấp Công Nhân