Nữ Chủ Hắc Tâm Liên, Nam Chủ Ngốc Bạch Ngọt
Chương 22
Phó Thuấn cảm thấy rất kỳ quái, cô đang làm gì vậy? Buồn bã nhìn cốp xe?
Trong đó có gì? Anh nhìn kỹ lại, không phải toàn là hoa sao, nhưng nhiều đồ đạc như vậy, cô muốn chuyển vào trong một mình sao? Cô có thể không?
Anh cảm thấy như có gì đó mê hoặc mình, bất giác đẩy cửa xe đi tới.
Nhưng còn chưa đi tới trước mặt Tống Địch, liền nghe thấy cô cúi đầu khóc thút tha thút thít, Phó Thuấn sốt ruột, lập tức bước tới: “Làm sao vậy? Cốp xe cắn cô à? “
Tống Địch hoảng sợ quay đầu lại, một bóng đen to lớn lập tức bao phủ lấy cô, cô hoảng hốt lùi về phía sau, lấy tay ôm miệng khóc dữ dội.
Phó Thuấn hoảng hốt, đứng đực ra đó: “Đừng sợ, là tôi."
Tống Địch lau nước mắt trên mu bàn tay, gật đầu, thập phần cung kính nói: “Chào anh Phó."
Vào giờ phút này mà vẫn giống hệt con thỏ, Phó Thuấn cảm thấy có chút không nói nên lời.
“Cô cần tôi chuyển đồ vào hộ không?" Phó Thuấn không biết phải làm gì với một người phụ nữ đang khóc, trong ký ức thời thơ ấu của anh, mỗi lần mẹ anh khóc, ba anh đều phải quỳ xuống ôm dỗ dành, nhưng anh cũng không thể ôm Tống Địch – ôm được không nhỉ?
Anh dừng lại vàigiây, thấy Tống Địch sợ hãi trốn tránh anh, rõ ràng là không thể.
“Không cần đâu, anh Phó, tôi có thể tự chuyển vào, cảm ơn anh." Tống Địch đã điều chỉnh cảm xúc trở lại bình thường, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe giống như một con thỏ trắng mềm mại.
“Chờ tôi một chút." Phó Thuấn cởi áo gió mỏng màu kachi trên người ném vào trong xe, đi tới nói: “Tôi làm cho, cô mở cửa ra đi."
“Anh Phó, thật sự không cần đâu." Tống Địch ấm ức tủi thân lại muốn khóc.
Phó Thuấn nhìn cô chằm chằm, một tay đút vào túi quần, nhìn thoáng qua con phố lạnh lẽo này: “Hoặc là cô để tôi chuyển phụ, hoặc là cô cứ đứng với tôi như thế này."
Tống Địch không còn gì để nói, vừa lau nước mắt vừa mở cửa.
Phó Thuấn nghĩ, tại sao anh lại ngu ngốc tới mức liên tưởng Tống Địch thành người phụ nữ trong Zalo kia?Sao Tống Địch có thể có loại tâm tư vậy?
Sau khi Tống Địch vào trong cửa hàng mở cửa bật đèn lên, rồi lại chạy sang bên này.
Phó Thuấn đã ôm hai cái thùng đi về phía cô, nhìn cô giống như một cô bé chưa trưởng thành: “Đây là cái gì? “
“Hoa đấy, cùng với một ít đồ trang trí, phải phân loại lại, ngày mai mang đến hiện trường hôn lễ." Tống Địch giải thích: “Cảm ơn anh, tôi đi lấy mấy món kia, anh cứ đặt đại trên đất là được."
Nói xong cô chạy ra xe đi lấy hoa.
Có Phó Thuấn hỗ trợ, đi ra vô vài lần đã dọn xong, anh đứng bên trong nhìn quanh cửa hàng có chút trống rỗng hỏi: “Hoa này không bán sao? “
Tống Địch rửa tay lau khô xong, cô rót nước đưa cho Phó Thuấn, đứng trước mặt anh nói: “Quốc khánh có đến ba đám cưới, bận quá không xoay sở được. Hoa hiện có đã dùng hết rồi, hơn nữa nhân viên phụ việc không đủ. Nên cửa hàng tạm thời đóng cửa trong hai ngày nay. Sẽ mở cửa vào ngày bốn."
“Vậy xem ra cô rất bận rộn, làm ăn không tệ nha."
Phó Thuấn uống nước, nhìn đôi mắt cô vẫn đỏ hoe: “Vậy, tại sao cô lại khóc?"
Tống Địch sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, vội vàng cúi người thu thập hoa: “Không biết. Có thể hơi lạnh."
“Cô mặc dày thế này mà còn lạnh à?" Phó Thuấn nhìn áo khoác: “Còn lạnh thì chỉ có thể mặc thêm áo thôi."
Tống Địch ngồi xổm không nhúc nhích, mất mấy giây mới trả lời: “Ừm, được rồi."
Mặc dù thần kinh của Phó Thuấn như thanh thép, nhưng anh vẫn cảm nhận được có gì đó không ổn, thấy cô ngồi xổm như một quả bóng nhỏ, anh cũng ngồi xổm xuống định nhìn cô, nhưng không ngờ cô lại đang khóc.
“…"
“Tôi đã nói gì sai gì hay sao?"
Phó Thuấn sợ ngây người, không ai nói trước với anh rằng phụ nữ còn khó hơn hiểu lái xe tự động? Anh hận không thể cài đặt mấy chục ngàn cảm biến trên người, tùy thời cảm nhận được những thay đổi nhỏ trong môi trường để thích nghi cho phù hợp.
Tống Địch lắc đầu: “Không phải, đó là vấn đề của tôi“
“Không, vấn đề của cô là gì? Nếu có gì khó khăn, cô có thể… nói để cùng giải quyết."
Phản ứng đầu tiên của Phó Thuấn là, nếu có thể, hãy gửi trực tiếp đến nhà máy để sửa chữa, xem rốt cuộc là bộ phận của hệ thống phanh hay hệ thống động cơ xảy ra lỗi.
Tống Địch tiếp tục lắc đầu: “Không sao, là chuyện riêng của tôi không liên quan gì đến anh, thật sự đó anh Phó… “
Phó Thuấn đặt cốc nước sang một bên, xách cô lên. Đúng vậy, anh kéo tay xách cô lên, Tống Địch hỏi: “Anh muốn làm gì?"
“Cô hỏi tôi? Tôi hỏi cô mới đúng."
Phó Thuấn đợi cô đứng dậy, mới buông cô ra, gãi gãi sau đầu: “Nói cho tôi biết, rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì, tôi xem có thể giúp gì được cho cô không."
Cuối cùng cũng gặp được cơ hội giúp đỡ như Paul nói, hình như trong lòng Phó Thuấn có chút vui mừng.
Trong đó có gì? Anh nhìn kỹ lại, không phải toàn là hoa sao, nhưng nhiều đồ đạc như vậy, cô muốn chuyển vào trong một mình sao? Cô có thể không?
Anh cảm thấy như có gì đó mê hoặc mình, bất giác đẩy cửa xe đi tới.
Nhưng còn chưa đi tới trước mặt Tống Địch, liền nghe thấy cô cúi đầu khóc thút tha thút thít, Phó Thuấn sốt ruột, lập tức bước tới: “Làm sao vậy? Cốp xe cắn cô à? “
Tống Địch hoảng sợ quay đầu lại, một bóng đen to lớn lập tức bao phủ lấy cô, cô hoảng hốt lùi về phía sau, lấy tay ôm miệng khóc dữ dội.
Phó Thuấn hoảng hốt, đứng đực ra đó: “Đừng sợ, là tôi."
Tống Địch lau nước mắt trên mu bàn tay, gật đầu, thập phần cung kính nói: “Chào anh Phó."
Vào giờ phút này mà vẫn giống hệt con thỏ, Phó Thuấn cảm thấy có chút không nói nên lời.
“Cô cần tôi chuyển đồ vào hộ không?" Phó Thuấn không biết phải làm gì với một người phụ nữ đang khóc, trong ký ức thời thơ ấu của anh, mỗi lần mẹ anh khóc, ba anh đều phải quỳ xuống ôm dỗ dành, nhưng anh cũng không thể ôm Tống Địch – ôm được không nhỉ?
Anh dừng lại vàigiây, thấy Tống Địch sợ hãi trốn tránh anh, rõ ràng là không thể.
“Không cần đâu, anh Phó, tôi có thể tự chuyển vào, cảm ơn anh." Tống Địch đã điều chỉnh cảm xúc trở lại bình thường, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe giống như một con thỏ trắng mềm mại.
“Chờ tôi một chút." Phó Thuấn cởi áo gió mỏng màu kachi trên người ném vào trong xe, đi tới nói: “Tôi làm cho, cô mở cửa ra đi."
“Anh Phó, thật sự không cần đâu." Tống Địch ấm ức tủi thân lại muốn khóc.
Phó Thuấn nhìn cô chằm chằm, một tay đút vào túi quần, nhìn thoáng qua con phố lạnh lẽo này: “Hoặc là cô để tôi chuyển phụ, hoặc là cô cứ đứng với tôi như thế này."
Tống Địch không còn gì để nói, vừa lau nước mắt vừa mở cửa.
Phó Thuấn nghĩ, tại sao anh lại ngu ngốc tới mức liên tưởng Tống Địch thành người phụ nữ trong Zalo kia?Sao Tống Địch có thể có loại tâm tư vậy?
Sau khi Tống Địch vào trong cửa hàng mở cửa bật đèn lên, rồi lại chạy sang bên này.
Phó Thuấn đã ôm hai cái thùng đi về phía cô, nhìn cô giống như một cô bé chưa trưởng thành: “Đây là cái gì? “
“Hoa đấy, cùng với một ít đồ trang trí, phải phân loại lại, ngày mai mang đến hiện trường hôn lễ." Tống Địch giải thích: “Cảm ơn anh, tôi đi lấy mấy món kia, anh cứ đặt đại trên đất là được."
Nói xong cô chạy ra xe đi lấy hoa.
Có Phó Thuấn hỗ trợ, đi ra vô vài lần đã dọn xong, anh đứng bên trong nhìn quanh cửa hàng có chút trống rỗng hỏi: “Hoa này không bán sao? “
Tống Địch rửa tay lau khô xong, cô rót nước đưa cho Phó Thuấn, đứng trước mặt anh nói: “Quốc khánh có đến ba đám cưới, bận quá không xoay sở được. Hoa hiện có đã dùng hết rồi, hơn nữa nhân viên phụ việc không đủ. Nên cửa hàng tạm thời đóng cửa trong hai ngày nay. Sẽ mở cửa vào ngày bốn."
“Vậy xem ra cô rất bận rộn, làm ăn không tệ nha."
Phó Thuấn uống nước, nhìn đôi mắt cô vẫn đỏ hoe: “Vậy, tại sao cô lại khóc?"
Tống Địch sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, vội vàng cúi người thu thập hoa: “Không biết. Có thể hơi lạnh."
“Cô mặc dày thế này mà còn lạnh à?" Phó Thuấn nhìn áo khoác: “Còn lạnh thì chỉ có thể mặc thêm áo thôi."
Tống Địch ngồi xổm không nhúc nhích, mất mấy giây mới trả lời: “Ừm, được rồi."
Mặc dù thần kinh của Phó Thuấn như thanh thép, nhưng anh vẫn cảm nhận được có gì đó không ổn, thấy cô ngồi xổm như một quả bóng nhỏ, anh cũng ngồi xổm xuống định nhìn cô, nhưng không ngờ cô lại đang khóc.
“…"
“Tôi đã nói gì sai gì hay sao?"
Phó Thuấn sợ ngây người, không ai nói trước với anh rằng phụ nữ còn khó hơn hiểu lái xe tự động? Anh hận không thể cài đặt mấy chục ngàn cảm biến trên người, tùy thời cảm nhận được những thay đổi nhỏ trong môi trường để thích nghi cho phù hợp.
Tống Địch lắc đầu: “Không phải, đó là vấn đề của tôi“
“Không, vấn đề của cô là gì? Nếu có gì khó khăn, cô có thể… nói để cùng giải quyết."
Phản ứng đầu tiên của Phó Thuấn là, nếu có thể, hãy gửi trực tiếp đến nhà máy để sửa chữa, xem rốt cuộc là bộ phận của hệ thống phanh hay hệ thống động cơ xảy ra lỗi.
Tống Địch tiếp tục lắc đầu: “Không sao, là chuyện riêng của tôi không liên quan gì đến anh, thật sự đó anh Phó… “
Phó Thuấn đặt cốc nước sang một bên, xách cô lên. Đúng vậy, anh kéo tay xách cô lên, Tống Địch hỏi: “Anh muốn làm gì?"
“Cô hỏi tôi? Tôi hỏi cô mới đúng."
Phó Thuấn đợi cô đứng dậy, mới buông cô ra, gãi gãi sau đầu: “Nói cho tôi biết, rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì, tôi xem có thể giúp gì được cho cô không."
Cuối cùng cũng gặp được cơ hội giúp đỡ như Paul nói, hình như trong lòng Phó Thuấn có chút vui mừng.
Tác giả :
Giai Cấp Công Nhân