Nữ Chính Không Đủ Ngọt Ngào
Chương 147: Sự Sủng Ái Của Bạo Quân (1)
"Thất Thất, sao ta lại quay lại đây?"
Trà Trà nhìn cây hoa đào xinh đẹp đang nở rộ trước mặt, có chút sững sờ.
Cô cong môi, rất không vui.
"Mỗi lần ta trở lại đây, ngươi không thể nói trước sao? Vi diện kết thúc, cũng không nhắc nhở."
Giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn vào đó là vài phần u ám.
Cô còn không kịp tạm biệt Chu ca ca, nếu Chu ca ca không nhìn thấy cô ấy thì sao?
Nghĩ đến đó, Trà Trà mếu máo, vẻ mặt càng thêm mất mát.
Tâm trạng không vui, không vui.
Ngày đầu tiên không có Chu ca ca.
Cô rũ mắt xuống, vô thức sờ vào túi mình, "........." Rỗng, trống rỗng?
"Thất Thất! Mau ra đây, kẹo của ta đâu?"
Tại sao kẹo của ta lại biến mất???
Chu ca ca không có ở đây, kẹo cũng vậy? Ngươi đang cố ý chọc tức ta?
"Thất Thất! Thất Thất!"
Trà Trà giống như một con thú nhỏ, hung hăng quay đi quay lại.
Chuyện gì đã xảy ra? Thất Thất đã biến mất?
[ Tôi tôi tôi....Tôi đến..... đến rồi......] một đợt hoảng loạn ập đến.
Nó không ngờ rằng vi diện này sẽ kết thúc đột ngột như vậy.
Theo lý thuyết là còn một thời gian nữa.
Thật may mắn, các nhiệm vụ đều đã hoàn thành nên không bị ảnh hưởng nhiều, nó nhỏ giọng an ủi, [ Trà Trà, đừng hoảng sợ, hãy nghe tôi, nếu cô rời khỏi thế giới đó, thì Chu ca ca chắc chắn sẽ rời đi giống cô, vì vậy, đừng hoảng sợ, đừng hoảng sợ, chúng ta đừng hoảng sợ! ]
"Còn đường của tôi thì sao?" Cha Cha khó hiểu hỏi.
".......Kẹo của ta đâu?" Trà Trà khó hiểu hỏi
Sắc mặt tràn đầy ưu thương.
Kẹo của cô!
Thất Thất, [..........] Xem ra kẹo vẫn quan trọng hơn Chu ca.
[Kẹo.........kẹo.......Nếu không,Trà Trà, chúng ta đi vi diện tiếp theo đi? Vi diện tiếp theo ăn kẹo?]
"!!! Được! Bây giờ chúng ta đi vi diện tiếp theo!"
Trà Trà hai mắt sáng lên, tất cả những mất mát gì đó, tất cả đều biến mất.
À, vi diện tiếp theo, cô sẽ đi ngay!
Thất Thất, [........] Tôi nghĩ rằng tôi là một hệ thống thực sự thông minh.
Chỉ một lời nói, liền đem mất mát của ký chủ quẹo qua vi diện tiếp theo.
Tôi thật lợi hại!
Thời điểm Trà Trà mở mắt.
Thấy cô đang ở trong một căn phòng cổ kính.
Chiếc giường bằng gỗ lê khắc hoa, những bức bình phong màu xanh trang nhã, hương thơm trêи bàn tròn đều rất tinh xảo.
Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên rồi dần dần đến gần.
"Nhị tiểu thư, Sơ vương đến phủ, tướng quân cho mời người đi qua."
Một giọng nói có phần vội vàng rơi vào tai Trà Trà.
Cô chớp chớp mắt nhìn nha hoàn sau đó gật đầu, "Được rồi, ta đã biết." Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia mờ mịt.
Nha hoàn sửng sốt, ngây người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Trà Trà.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Nhị tiểu thư hình như so với trước kia xinh đẹp hơn một chút?
Trà Trà suy nghĩ một lúc, định nghe Thất Thất nói một chút tình huống.
Lần đầu tiên cô đến vi diện cổ đại.
Nó sẽ khác với các vi diện trước.
"Ngươi trước đi ra ngoài đợi một lát." Cô quay đầu lại, nhìn nha hoàn rồi ra lệnh.
"Vâng."
Nha hoàn xoay người rời đi, đi tới cửa, mới chợt nhớ ra hình như có cái gì đó không đúng?
Tướng quân có dặn, phải nhanh một chút.......
Hiện tại......
Thôi, chỉ có thể chờ nhị tiểu thư từ phòng đi ra.
"Thất Thất, nói một tình huống đi."
Thất Thất, [tôi nghĩ, cô có thể vừa đi vừa nghe tôi nói.] Giống như không cần phải trốn trong phòng.
Trà Trà nghiêm túc nói, "Ta đây là không phải sợ ngươi không thể nói rõ ràng sao? Cho ngươi thêm thời gian suy nghĩ."
Ai, còn không phải là một đứa trẻ muốn thể diện?
Trà Trà nhìn cây hoa đào xinh đẹp đang nở rộ trước mặt, có chút sững sờ.
Cô cong môi, rất không vui.
"Mỗi lần ta trở lại đây, ngươi không thể nói trước sao? Vi diện kết thúc, cũng không nhắc nhở."
Giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn vào đó là vài phần u ám.
Cô còn không kịp tạm biệt Chu ca ca, nếu Chu ca ca không nhìn thấy cô ấy thì sao?
Nghĩ đến đó, Trà Trà mếu máo, vẻ mặt càng thêm mất mát.
Tâm trạng không vui, không vui.
Ngày đầu tiên không có Chu ca ca.
Cô rũ mắt xuống, vô thức sờ vào túi mình, "........." Rỗng, trống rỗng?
"Thất Thất! Mau ra đây, kẹo của ta đâu?"
Tại sao kẹo của ta lại biến mất???
Chu ca ca không có ở đây, kẹo cũng vậy? Ngươi đang cố ý chọc tức ta?
"Thất Thất! Thất Thất!"
Trà Trà giống như một con thú nhỏ, hung hăng quay đi quay lại.
Chuyện gì đã xảy ra? Thất Thất đã biến mất?
[ Tôi tôi tôi....Tôi đến..... đến rồi......] một đợt hoảng loạn ập đến.
Nó không ngờ rằng vi diện này sẽ kết thúc đột ngột như vậy.
Theo lý thuyết là còn một thời gian nữa.
Thật may mắn, các nhiệm vụ đều đã hoàn thành nên không bị ảnh hưởng nhiều, nó nhỏ giọng an ủi, [ Trà Trà, đừng hoảng sợ, hãy nghe tôi, nếu cô rời khỏi thế giới đó, thì Chu ca ca chắc chắn sẽ rời đi giống cô, vì vậy, đừng hoảng sợ, đừng hoảng sợ, chúng ta đừng hoảng sợ! ]
"Còn đường của tôi thì sao?" Cha Cha khó hiểu hỏi.
".......Kẹo của ta đâu?" Trà Trà khó hiểu hỏi
Sắc mặt tràn đầy ưu thương.
Kẹo của cô!
Thất Thất, [..........] Xem ra kẹo vẫn quan trọng hơn Chu ca.
[Kẹo.........kẹo.......Nếu không,Trà Trà, chúng ta đi vi diện tiếp theo đi? Vi diện tiếp theo ăn kẹo?]
"!!! Được! Bây giờ chúng ta đi vi diện tiếp theo!"
Trà Trà hai mắt sáng lên, tất cả những mất mát gì đó, tất cả đều biến mất.
À, vi diện tiếp theo, cô sẽ đi ngay!
Thất Thất, [........] Tôi nghĩ rằng tôi là một hệ thống thực sự thông minh.
Chỉ một lời nói, liền đem mất mát của ký chủ quẹo qua vi diện tiếp theo.
Tôi thật lợi hại!
Thời điểm Trà Trà mở mắt.
Thấy cô đang ở trong một căn phòng cổ kính.
Chiếc giường bằng gỗ lê khắc hoa, những bức bình phong màu xanh trang nhã, hương thơm trêи bàn tròn đều rất tinh xảo.
Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên rồi dần dần đến gần.
"Nhị tiểu thư, Sơ vương đến phủ, tướng quân cho mời người đi qua."
Một giọng nói có phần vội vàng rơi vào tai Trà Trà.
Cô chớp chớp mắt nhìn nha hoàn sau đó gật đầu, "Được rồi, ta đã biết." Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia mờ mịt.
Nha hoàn sửng sốt, ngây người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Trà Trà.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Nhị tiểu thư hình như so với trước kia xinh đẹp hơn một chút?
Trà Trà suy nghĩ một lúc, định nghe Thất Thất nói một chút tình huống.
Lần đầu tiên cô đến vi diện cổ đại.
Nó sẽ khác với các vi diện trước.
"Ngươi trước đi ra ngoài đợi một lát." Cô quay đầu lại, nhìn nha hoàn rồi ra lệnh.
"Vâng."
Nha hoàn xoay người rời đi, đi tới cửa, mới chợt nhớ ra hình như có cái gì đó không đúng?
Tướng quân có dặn, phải nhanh một chút.......
Hiện tại......
Thôi, chỉ có thể chờ nhị tiểu thư từ phòng đi ra.
"Thất Thất, nói một tình huống đi."
Thất Thất, [tôi nghĩ, cô có thể vừa đi vừa nghe tôi nói.] Giống như không cần phải trốn trong phòng.
Trà Trà nghiêm túc nói, "Ta đây là không phải sợ ngươi không thể nói rõ ràng sao? Cho ngươi thêm thời gian suy nghĩ."
Ai, còn không phải là một đứa trẻ muốn thể diện?
Tác giả :
Mộ Như Tửu