Nữ Chính, Đừng Tưởng Tôi Sợ Cô!!!
Chương 28
Thuyết phục Lãnh Lăng thành công làm tâm trạng Âu Tử Tuyết trở nên đặc biệt tốt, quyết định đi mua đồ ăn về làm ăn mừng. Nhưng còn chưa kịp đi thì điện thoại chợt reo lên. Cô nhấc máy, một âm thanh vui vẻ từ đầu dây bên kia vang lên:
-Tử Tuyết, đang làm gì vậy? Sang nhà tôi chơi đi~~~
Âu Tử Tuyết vẻ mặt bất đắc dĩ trả lời:
-Tôi đang rảnh, không có việc gì làm. Nhưng hôm nay anh không đi làm à?
-Hôm nay tôi được nghỉ, hay qua đây chơi với tôi nha~~~
-Có đồ ăn không mà rủ qua hả? Một ngày ba bữa chính, năm bữa phụ, có đủ thì qua. - Âu Tử Tuyết bật cười trêu chọc. Khục, thật ra cũng không phải là đùa, mỗi ngày cô đều ăn đủ tám bữa như thế.
Tiếng cười khanh khách của Diệp Thần vang lên, dường như hắn đang rất vui thì phải? Hắn nói:
-Đừng nói một ngày tám bữa, một ngày mười bữa cũng được. Mau qua đi!!!!
-Được, anh giúp tôi nói với ba và anh hai nhé!
Dứt lời, liền tắt điện thoại, vui vẻ nhảy chân sáo sang nhà Diệp Thần. Hắc hắc, mỗi ngày mười bữa, lại không bị anh hai bắt uống sữa, đúng là tuyệt vời. Cô có nên suy nghĩ việc cắm luôn ở nhà Diệp Thần không nhỉ?
Biệt thự riêng của Diệp Thần nằm ở phía nam ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố. Quan hệ của Diệp Thần với gia đình không tốt lắm nên từ năm mười lăm tuổi hắn liền dọn ra ở đây, thi thoảng mới trở về.
Từ nơi cô đứng đến chỗ biệt thự riêng của Diệp Thần cũng phải 20km. Vì tiếc thương cho đôi chân của mình nên Âu Tử Tuyết quyết định ngồi taxi. Ngồi trên taxi, Âu Tử Tuyết móc bịch khoai tây lúc sáng ra ăn tiếp, sau đó cắm tai nghe vào nghe nhạc. Thật không biết hôm nay là ngày gì mà xe cộ lại đông khủng khiếp đến thế, kẹt xe vô cùng nghiêm trọng. Phải mất hơn một tiếng sau, Âu Tử Tuyết mới đến trước cửa biệt thự của Diệp Thần.
Trả tiền cho taxi xong, Âu Tử Tuyết trong lòng thầm nghĩ lần sau đến đây có nên bảo Diệp Thần cho trực thăng đến đón không? Mà không, nhờ Tiêu Lãm làm cho một bộ hoả tiễn mini loại đeo lưng như kiếp trước thì tốt hơn. Hoả tiễn mini kiếp trước cô dùng là hàng đặc biệt của tổ chức, rất gọn nhẹ, hơn nữa nhìn rất ngầu, là một trong những món đồ yêu thích nhất của cô. À, còn phải thiết kế trang phục sát thủ và kiếm một thanh vũ khí tiện tay nữa. Ài, sao việc cần làm còn nhiều quá vậy nè. Thật chán mà.
-Tử Tuyết, mau vào đi, đứng đó làm gì?
Giọng nói Diệp Thần vang lên, đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ, trở về với thực tại. Âu Tử Tuyết nhanh chóng khôi phục khuôn mặt vui vẻ, hì hì đáp:
-Không có gì, chỉ là đang nghĩ lát nữa sẽ ăn món gì thôi.
Diệp Thần không khỏi bật cười, trên mặt đều là cưng chiều và bất đắc dĩ. Hắn phải công nhận cô đúng là rất có tâm hồn ăn uống. Thật không hiểu sao ăn nhiều như thế mà cô vẫn không bị mập nữa.
Âu Tử Tuyết theo Diệp Thần vào nhà, ngay tức khắc liền nằm dài lên ghế sofa uốn éo mấy lần. Ngồi trên taxi hơn một tiếng đông hồ thật khiến cô mỏi rụng rời tay chân rồi. Diệp Thần cũng không nói gì, chỉ nhìn cô cười bí ẩn:
-Tử Tuyết, anh có thứ này rất hay, nhất định em sẽ thích đấy.
Âu Tử Tuyết cũng lười liếc mắt sang, bĩu môi nói:
-Đừng có anh anh em em ở đây, sến chết đi được. Mà anh có thứ gì cho tôi xem thế?
Diệp Thần không trả lời, nụ cười bí ẩn còn nguyên trên môi, thoạt nhìn vô cùng quyến rũ. Hắn nhanh chân đi vào trong, một hồi lâu sau mới đi ra, trong tay có thêm một chồng truyện tranh, cẩn thận đặt xuống bàn. Âu Tử Tuyết gần như dùng tốc độ ánh sáng bật dậy khỏi sofa, hai mắt sáng rực nhìn chồng truyện trước mặt, sau đó lại quay sang phía Diệp Thần, tò mò hỏi:
-Diệp Thần, anh kiếm đâu ra mấy bộ này vậy? Tôi nhớ nó đã ngừng tái bản từ lâu rồi mà. Lần trước tôi đã lục sùng khắp các tiệm truyện cũ cũng không có.
Diệp Thần vô cùng thích thú trước biểu hiện của của cô, vẻ mặt xảo trá, nói:
-Muốn biết?
Âu Tử Tuyết mạnh mẽ gật đầu. Nét cười trên mặt Diệp Thần lại càng sâu.
-Vậy sau này, em phải gọi anh là Thần, xưng là em. Anh sẽ gọi em là Tử Tuyết, xưng là anh. Được chứ?
Âu Tử Tuyết sắc mặt đen lại, nói với giọng điệu vô cùng chắc chắn:
-Không-bao-giờ!!!!!
-Vậy tiếc quá, tôi đành phải cất đống truyện này đi rồi.
Dứt lời liền thản nhiên bê chồng truyện cất vào trong. Âu Tử Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn theo, cật lực đấu tranh tư tưởng, sau đó “hứ" một tiếng rồi xoay người mở ti vi lên xem. Diệp Thần chết tiệt, đừng tưởng bổn tiểu thư sẽ khuất phục!!!!
Diệp Thần đứng trên lầu, tựa người vào lan can, mặt tràn đầy vui vẻ, che miệng cười khẽ. Bộ dạng hậm hực của cô quả thật rất đáng yêu. Thật không uổng công hắn xin nghỉ phép một tháng liền. Chỉ cần trông thấy cô, hết thảy phiền muộn sẽ tự động biến mất, thay vào đó là thoải mái và vui vẻ không thôi. Lại nhìn thời gian, có lẽ hắn cũng nên xuống làm bữa trưa rồi. Sở thích của cô, hắn đều nắm rất rõ. Hắn tin chắc mình sẽ làm cô hài lòng.
Quả đúng như Diệp Thần dự đoán, Âu Tử Tuyết khi thấy trên bán toán là những món mình thích thì lập tức quên hết ấm ức vừa rồi, vẻ mặt thoả mãn lao vào ăn. Mỗi ngày ăn mười bữa, Diệp Thần cảm thấy mình gần như không bước chân ra khỏi bếp luôn rồi. Thật không hiểu sao cô có thể ăn nổi nữa.
Âu Tử Tuyết cứ thế hạnh phúc cắm ở nhà Diệp Thần, mãi đến khi Tiêu Lãm gọi điện đến thông báo kế hoạch sắp bắt đầu thì cô mới thoát khỏi trạng thái lười biếng của mình. Âu Tử Tuyết nhếch môi cười khẽ, thầm nghĩ “Lục Sắc Vi, tôi xem lần này cô sẽ làm thế nào."
Tối hôm đó, Âu Tử Tuyết đơn giản để lại mấy chữ cho Diệp Thần rồi bí mật sang căn cứ bí mật của Tiêu Lãm. Trang phục và hoả tiễn đều đã làm xong, thứ cô thiếu bây giờ chỉ là một thanh vũ khí thuận tay.
Thay đồ xong xuôi, Tiêu Lãm đưa cô vào kho vũ khí của tổ chức để cô lựa chọn. Tìm mãi không có gì thích hợp, Âu Tử Tuyết đành tuỳ tiện chọn hai khẩu súng lục loại tối tân nhất, cỡ tám li, một ít đạn và hai thanh dao găm cực kì sắc bén. Nhiêu đây cũng coi như tạm đủ rồi. Chỉ là khi tham gia mấy vụ này mà không có A Liêm bên người thì đúng là khó chịu thật.
A Liêm là vũ khí của cô kiếp trước, là một lưỡi hái toàn thân đen như mực, nhưng khi chạm máu lập tức bị nhuộm thành một sắc huyết hồng. Cô lấy được nó trong một ngôi mộ cổ bên Ý, rất được cô yêu thích, thậm chí đặt tên cho nó, coi nó như bạn thân của mình. A Liêm có linh hồn, đó là một điều mà cô có thể khẳng định. Nó thậm chí có thể biến nhỏ lại, vừa vặn bằng một mặt dây chuyền để cô đeo lên cổ. Cũng vì A Liêm mà kiếp trước cô có biệt danh là Huyết Tử Thần.
-Tử Tuyết, đang làm gì vậy? Sang nhà tôi chơi đi~~~
Âu Tử Tuyết vẻ mặt bất đắc dĩ trả lời:
-Tôi đang rảnh, không có việc gì làm. Nhưng hôm nay anh không đi làm à?
-Hôm nay tôi được nghỉ, hay qua đây chơi với tôi nha~~~
-Có đồ ăn không mà rủ qua hả? Một ngày ba bữa chính, năm bữa phụ, có đủ thì qua. - Âu Tử Tuyết bật cười trêu chọc. Khục, thật ra cũng không phải là đùa, mỗi ngày cô đều ăn đủ tám bữa như thế.
Tiếng cười khanh khách của Diệp Thần vang lên, dường như hắn đang rất vui thì phải? Hắn nói:
-Đừng nói một ngày tám bữa, một ngày mười bữa cũng được. Mau qua đi!!!!
-Được, anh giúp tôi nói với ba và anh hai nhé!
Dứt lời, liền tắt điện thoại, vui vẻ nhảy chân sáo sang nhà Diệp Thần. Hắc hắc, mỗi ngày mười bữa, lại không bị anh hai bắt uống sữa, đúng là tuyệt vời. Cô có nên suy nghĩ việc cắm luôn ở nhà Diệp Thần không nhỉ?
Biệt thự riêng của Diệp Thần nằm ở phía nam ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố. Quan hệ của Diệp Thần với gia đình không tốt lắm nên từ năm mười lăm tuổi hắn liền dọn ra ở đây, thi thoảng mới trở về.
Từ nơi cô đứng đến chỗ biệt thự riêng của Diệp Thần cũng phải 20km. Vì tiếc thương cho đôi chân của mình nên Âu Tử Tuyết quyết định ngồi taxi. Ngồi trên taxi, Âu Tử Tuyết móc bịch khoai tây lúc sáng ra ăn tiếp, sau đó cắm tai nghe vào nghe nhạc. Thật không biết hôm nay là ngày gì mà xe cộ lại đông khủng khiếp đến thế, kẹt xe vô cùng nghiêm trọng. Phải mất hơn một tiếng sau, Âu Tử Tuyết mới đến trước cửa biệt thự của Diệp Thần.
Trả tiền cho taxi xong, Âu Tử Tuyết trong lòng thầm nghĩ lần sau đến đây có nên bảo Diệp Thần cho trực thăng đến đón không? Mà không, nhờ Tiêu Lãm làm cho một bộ hoả tiễn mini loại đeo lưng như kiếp trước thì tốt hơn. Hoả tiễn mini kiếp trước cô dùng là hàng đặc biệt của tổ chức, rất gọn nhẹ, hơn nữa nhìn rất ngầu, là một trong những món đồ yêu thích nhất của cô. À, còn phải thiết kế trang phục sát thủ và kiếm một thanh vũ khí tiện tay nữa. Ài, sao việc cần làm còn nhiều quá vậy nè. Thật chán mà.
-Tử Tuyết, mau vào đi, đứng đó làm gì?
Giọng nói Diệp Thần vang lên, đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ, trở về với thực tại. Âu Tử Tuyết nhanh chóng khôi phục khuôn mặt vui vẻ, hì hì đáp:
-Không có gì, chỉ là đang nghĩ lát nữa sẽ ăn món gì thôi.
Diệp Thần không khỏi bật cười, trên mặt đều là cưng chiều và bất đắc dĩ. Hắn phải công nhận cô đúng là rất có tâm hồn ăn uống. Thật không hiểu sao ăn nhiều như thế mà cô vẫn không bị mập nữa.
Âu Tử Tuyết theo Diệp Thần vào nhà, ngay tức khắc liền nằm dài lên ghế sofa uốn éo mấy lần. Ngồi trên taxi hơn một tiếng đông hồ thật khiến cô mỏi rụng rời tay chân rồi. Diệp Thần cũng không nói gì, chỉ nhìn cô cười bí ẩn:
-Tử Tuyết, anh có thứ này rất hay, nhất định em sẽ thích đấy.
Âu Tử Tuyết cũng lười liếc mắt sang, bĩu môi nói:
-Đừng có anh anh em em ở đây, sến chết đi được. Mà anh có thứ gì cho tôi xem thế?
Diệp Thần không trả lời, nụ cười bí ẩn còn nguyên trên môi, thoạt nhìn vô cùng quyến rũ. Hắn nhanh chân đi vào trong, một hồi lâu sau mới đi ra, trong tay có thêm một chồng truyện tranh, cẩn thận đặt xuống bàn. Âu Tử Tuyết gần như dùng tốc độ ánh sáng bật dậy khỏi sofa, hai mắt sáng rực nhìn chồng truyện trước mặt, sau đó lại quay sang phía Diệp Thần, tò mò hỏi:
-Diệp Thần, anh kiếm đâu ra mấy bộ này vậy? Tôi nhớ nó đã ngừng tái bản từ lâu rồi mà. Lần trước tôi đã lục sùng khắp các tiệm truyện cũ cũng không có.
Diệp Thần vô cùng thích thú trước biểu hiện của của cô, vẻ mặt xảo trá, nói:
-Muốn biết?
Âu Tử Tuyết mạnh mẽ gật đầu. Nét cười trên mặt Diệp Thần lại càng sâu.
-Vậy sau này, em phải gọi anh là Thần, xưng là em. Anh sẽ gọi em là Tử Tuyết, xưng là anh. Được chứ?
Âu Tử Tuyết sắc mặt đen lại, nói với giọng điệu vô cùng chắc chắn:
-Không-bao-giờ!!!!!
-Vậy tiếc quá, tôi đành phải cất đống truyện này đi rồi.
Dứt lời liền thản nhiên bê chồng truyện cất vào trong. Âu Tử Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn theo, cật lực đấu tranh tư tưởng, sau đó “hứ" một tiếng rồi xoay người mở ti vi lên xem. Diệp Thần chết tiệt, đừng tưởng bổn tiểu thư sẽ khuất phục!!!!
Diệp Thần đứng trên lầu, tựa người vào lan can, mặt tràn đầy vui vẻ, che miệng cười khẽ. Bộ dạng hậm hực của cô quả thật rất đáng yêu. Thật không uổng công hắn xin nghỉ phép một tháng liền. Chỉ cần trông thấy cô, hết thảy phiền muộn sẽ tự động biến mất, thay vào đó là thoải mái và vui vẻ không thôi. Lại nhìn thời gian, có lẽ hắn cũng nên xuống làm bữa trưa rồi. Sở thích của cô, hắn đều nắm rất rõ. Hắn tin chắc mình sẽ làm cô hài lòng.
Quả đúng như Diệp Thần dự đoán, Âu Tử Tuyết khi thấy trên bán toán là những món mình thích thì lập tức quên hết ấm ức vừa rồi, vẻ mặt thoả mãn lao vào ăn. Mỗi ngày ăn mười bữa, Diệp Thần cảm thấy mình gần như không bước chân ra khỏi bếp luôn rồi. Thật không hiểu sao cô có thể ăn nổi nữa.
Âu Tử Tuyết cứ thế hạnh phúc cắm ở nhà Diệp Thần, mãi đến khi Tiêu Lãm gọi điện đến thông báo kế hoạch sắp bắt đầu thì cô mới thoát khỏi trạng thái lười biếng của mình. Âu Tử Tuyết nhếch môi cười khẽ, thầm nghĩ “Lục Sắc Vi, tôi xem lần này cô sẽ làm thế nào."
Tối hôm đó, Âu Tử Tuyết đơn giản để lại mấy chữ cho Diệp Thần rồi bí mật sang căn cứ bí mật của Tiêu Lãm. Trang phục và hoả tiễn đều đã làm xong, thứ cô thiếu bây giờ chỉ là một thanh vũ khí thuận tay.
Thay đồ xong xuôi, Tiêu Lãm đưa cô vào kho vũ khí của tổ chức để cô lựa chọn. Tìm mãi không có gì thích hợp, Âu Tử Tuyết đành tuỳ tiện chọn hai khẩu súng lục loại tối tân nhất, cỡ tám li, một ít đạn và hai thanh dao găm cực kì sắc bén. Nhiêu đây cũng coi như tạm đủ rồi. Chỉ là khi tham gia mấy vụ này mà không có A Liêm bên người thì đúng là khó chịu thật.
A Liêm là vũ khí của cô kiếp trước, là một lưỡi hái toàn thân đen như mực, nhưng khi chạm máu lập tức bị nhuộm thành một sắc huyết hồng. Cô lấy được nó trong một ngôi mộ cổ bên Ý, rất được cô yêu thích, thậm chí đặt tên cho nó, coi nó như bạn thân của mình. A Liêm có linh hồn, đó là một điều mà cô có thể khẳng định. Nó thậm chí có thể biến nhỏ lại, vừa vặn bằng một mặt dây chuyền để cô đeo lên cổ. Cũng vì A Liêm mà kiếp trước cô có biệt danh là Huyết Tử Thần.
Tác giả :
Huyết Hồ Điệp