Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ
Quyển 4 - Chương 96: Ừ, một ngày cũng không chờ nổi

Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ

Quyển 4 - Chương 96: Ừ, một ngày cũng không chờ nổi

Khương Vũ Triều về Tiêu tướng quốc phủ chuẩn bị gả.

Mọi người trong Tiêu phủ ngay lập tức sửa thái độ lãnh đạm và ghét bỏ ngày xưa, một đám thân thiện đến như là mẹ ruột của nàng, hỏi han ân cần, ôn hòa thân thiện, đến Tiêu Cẩm Hương cũng không đối nghịch nàng, thế nhưng còn gọi nàng một tiếng tỷ tỷ.

Khương Vũ Triều rất kỳ quái: “Ngươi gọi ta là tỷ tỷ? Là đầu óc hỏng rồi sao?"

Tiêu Cẩm Hương xấu hổ và giận dữ mà dậm chân, xoay người chạy.

Trừ người Tiêu gia, còn có các loại thiệp mời, một phong lại một phong đưa tới, mời nàng đi tham gia các loại tụ hội, còn có mấy tỷ muội được xưng là bạn thân khuê phòng từ trước của nàng tổ chức thành đoàn tới Tiêu phủ thăm nàng, một đám trong miệng chua lòm, mùi dấm truyền ra mấy dặm, nếu không chính là tò mò dò hỏi nàng đến tột cùng có chiêu số bí mật gì, có thể liên tiếp bắt lấy Dục Vương rồi Ngọc Lăng Vương như vậy. Bề ngoài nhìn qua là tỷ muội tình thâm, cẩn thận nghe một chút đều là mùi plastic—— plastic lẫn mùi bạch liên hoa và mùi lục trà biểu.

Chỉ trong một đêm, nàng đã đặt mình vào trong hoa đoàn cẩm thốc, bên tai nghe thấy đều là thổi phồng và lấy lòng, không còn xa cách và coi khinh mấy tháng trước.

Cho dù Khương Vũ Triều là độc hành hiệp sắt thép, cũng bị tương phản thật lớn làm cho cảm thán vài phần. Ở thời đại này, nữ nhân chính là phụ thuộc vào nam nhân, giá trị của nàng tất cả đều quyết định bởi giá trị và địa vị của trượng phu nàng, cho nên lúc trước nàng bị Dục Vương vứt bỏ, mọi người cảm thấy nàng không nơi nương tựa, ai cũng không để nàng vào mắt, hiện tại nàng sắp gả cho Ngọc Lăng Vương, những người đó tất cả lại xông tới, cùng với nói là muốn lấy lòng nàng, không bằng nói muốn lấy lòng Ngọc Lăng Vương.

Thân ở hoa đoàn cẩm thốc, Khương Vũ Triều lại không cảm thấy hưởng thụ vui vẻ, chỉ cảm thấy thực cô độc. Idol cũng có cảm giác thế này sao? Khương Vũ Triều bỗng nhiên nghĩ, có phải bởi vì như vậy, idol mới nuôi rất nhiều chó, mới yêu quý chiếu cố nàng, fan duy nhất đến từ cùng một thế giới.

Khương Vũ Triều: không thể suy nghĩ, đau lòng, muốn lập tức mua mua mua cho idol, tiêu tiền vì hắn!

Nàng mang theo nô tỳ ra cửa một chuyến. Cùng ngày, trong phủ Ngọc Lăng Vương, Hề Trác Ngọc thu được một đống lớn vải vóc, màu sắc và hoa văn giống lần trước, phi thường phù hợp thẩm mỹ của hắn, còn có tấm thẻ, fan gởi thư, nói hắn phải cẩn thận chiếu cố chính mình, đối tốt với mình một chút vân vân.

Hề Trác Ngọc: “……?" Đột nhiên thế này là làm sao vậy?

Hữu Võ nhìn kia một đống lớn vải dệt sang quý, tấm tắc cảm thán: “Đều là thứ quá đáng giá, Vương phi chúng ta cũng thật bỏ được tiêu tiền nha, đây còn chưa gả tới đâu, đã hàng đống lớn dọn vào nơi này."

Phùng thái giám quản sự tổng quản phụ trách nội vụ trong phủ là lão nhân, lúc trước Ngọc Lăng Vương ra cung xây phủ đã cùng tới, ở tại đây dưỡng lão, cùng với Hữu Võ nhìn lễ vật Vương gia nhận được, gật đầu tán đồng: “Xác thật là Vương phi hào phóng, biết thương người."

Hữu Võ nhỏ giọng nói với hắn: “Vương gia chúng ta, mấy ngày đầu còn cãi bướng nói sẽ không cưới, kết quả vừa quay đầu liền cưới."

Phùng thái giám: “Ha ha ha, Vương gia chúng ta da mặt mỏng, ngượng ngùng thôi, Vương phi chủ động tương đối tốt."

Hề Trác Ngọc: “……" Ta nghe thấy rồi.

“Các ngươi không có việc gì làm? Thế nhưng ở chỗ này chê cười chủ tử." Hề Trác Ngọc buông thư fan gởi, nói với hai người.

Phùng thái giám ho khan một tiếng, “Lão nô rất bận, bây giờ đi chuẩn bị hỉ yến ba tháng sau." hắn dứt lời muốn đi, lại bị Hề Trác Ngọc gọi lại: “Chờ một chút, trước không vội, đem đồ vật trang sức vẫn để trong kho chưa từng đồng đến kiểm kê một chút, chỉ cần nữ tử dùng được đều lấy tới, về sau sẽ có người dùng." Đỡ phải đặt ở đó cho bụi phủ.

“Còn nữa, trước chọn lựa mấy thứ trân quý, đưa đến phủ Tiêu tướng quốc đi." Hề Trác Ngọc vỗ vỗ những miếng vải: “Coi như đáp lễ vải này."

Làm một Vương gia được sủng ái, trên người hắn đeo bạc triệu và điền sản vô số, kho bảo vật chính hắn đều không rõ lắm có bao nhiêu thứ, nhưng khẳng định là so với một tiểu thư tướng phủ thì nhiều hơn vô số lần, dù thế nào cũng không thể để người ta chịu thiệt.

Khương Vũ Triều bên này mới vừa đưa xong lễ vật, ngày hôm say lại thu được hơn mười rương lăng la tơ lụa vàng bạc châu báu trang sức các loại, dùng xe ngựa kéo đến. Còn một phong thư Hề Trác Ngọc viết, hắn nói đó là dự chi tiền lương, còn giống mô giống dạng viết tay cho nàng một bản hợp đồng lao động dài bốn tờ giấy, xem như mướn nàng làm trợ lý. Cũng không biết là hắn thật nghiêm túc hay khó được muốn nói đùa, ở trang sau còn ấn dấu tay.

Đây là một bản hợp đồng mà nếu ở trong hiện tại thì hoàn toàn không có giá trị pháp lý, nhưng Khương Vũ Triều cầm lấy, vẫn cảm thấy an tâm lại cảm động. Idol đây là cho nàng một bảo đảm, hắn chính là người cẩn thận lại tri kỷ như vậy.

Khương Vũ Triều vừa cảm động, cầm ‘ tiền lương ’ lại đi mua đồ cho idol, trừ vải vóc, còn mua thứ khác, thí dụ như các loại thực vật từ hải ngoại đưa đến, nhưng ở đây người ta còn không biết, nàng cho người đưa những bồn cây này đến Ngọc Lăng Vương phủ.

Hề Trác Ngọc nhìn những thực vật quen mắt đời sau thường thấy, nhưng hiện tại mọi người chỉ có thể xem là hiếm lạ, không khỏi mỉm cười.

“Cái này hái xuống mấy quả, đến trưa quấy đường trắng ăn." Hề Trác Ngọc phân phó.

Mọi người ở Ngọc Lăng Vương phủ nhìn trái cây mắc sắc tươi sáng, hoài nghi nói: “Thứ này có thể ăn? Liệu có độc không."

Hề Trác Ngọc: “Có thể ăn, yên tâm đi."

Khương Vũ Triều thu được một tin nhắn của idol —— do chó đưa tới. Hắc Kim tới truyền tin liếm Bánh Hoa Quế kêu ngao ngao, Khương Vũ Triều nhìn thư cười không ngừng. trên tin nhắn Idol nói: Cà chua hơi chua, quấy đường trắng ngon miệng, rất tuyệt.

Lão bản hào phóng này nói nàng vỗ mông ngựa thật giỏi, tâm tình sung sướng, trả thêm tiền lương cho nàng, lại đưa đến vài rương bảo bối. Khương Vũ Triều minh bạch, lão bản có lẽ là muốn bổ sung những thứ này vào của hồi môn cho nàng, miễn cho đến lúc đó có người khác chê cười nàng.

Hai người tuy tự nhận là thanh thanh bạch bạch, nhưng người ở chung quanh chứng kiến bọn họ ‘ thâm tình ’ xem ra, hai người bọn họ đây hoàn toàn là khóa chặt vào nhau, lễ vật đưa tới đưa đi, vẫn còn chưa thành thân mà đã nhắc đối phương nhiều như vậy.

Ngọc Lăng Vương đệ nhất mỹ nam Lạc Đô rốt cuộc muốn thành thân, còn cưới Dục Vương phi trước, việc này lại gây ra một đợt bát quái thảo luận nhiệt liệt, nếu thời đại này có Weibo, vậy tuyệt đối có thể lên đầu đề bảy ngày. Dù hoàn toàn không muốn nghe những việc này, Dục Vương cũng bị bắt buộc nghe đầy đầu truyền thuyết tình yêu tình thâm như biển.

“Đều lửa nóng như vậy, ngươi còn nói với ta cảm tình không chếch đi? Ngươi có phải đang chơi ta hay không?" Hôm nay Dục Vương cũng không tin hệ thống xanh hoá.

Hệ thống xanh hoá trung thực đưa ra số liệu chuẩn xác nhất—— “Chưa chếch đi a."

Số liệu này, chính là cảm tình của nữ chính, chỉ cần nữ chính chưa sinh ra tình yêu với người khác, số liệu sẽ không chếch đi.

Dục Vương vốn dĩ chính là người đa nghi, với hắn hệ thống xanh hoá không có bao nhiêu tín nhiệm, giờ phút này hắn càng hoàn toàn không tin nó, cảm thấy cái thứ này chắc chắn là không có hảo ý mà chơi hắn. Vì thế, hắn không muốn nghe hệ thống xanh hoá nói những cái gọi là kịch bản đó nữa.

“không thể đợi nữa, ta không thể để hai người cứ như vậy thuận lợi ở bên nhau."

Hệ thống xanh hoá: —— “Xin hỏi ngươi lại muuốn làm cái gì? Dù làm gì,cũng xin nhắc nhở hữu nghị, không cần tìm đường chết." Vốn dĩ chuyện gì cũng không có, mỗi lần hắn muốn làm gì đều sẽ xảy ra chuyện, đến ngay cả nó, một hệ thống, cũng nhìn không nổi.

Dục Vương cự tuyệt nó nhắc nhở hữu nghị, hơn nữa cho nó một cái cười lạnh tan vỡ cảm tình.

hắn quyết định trước khi Ngọc Lăng Vương và Khương Vũ Triều thành thân, bắt Khương Vũ Triều ra. Đầu tiên muốn thừa dịp nàng ra ngoài, tìm một nơi hẻo lánh tạo sự cố, làm Tiêu Cẩm Nguyệt ‘ tử vong ngoài ý muốn ’, để lại một thi thể giả có bộ mặt hoàn toàn thay đổi, sau đó hắn có thể thật sự giấu Tiêu Cẩm Nguyệt ở biệt trang, không cho nàng gặp bất kì kẻ nào.

Dục Vương nghĩ rất hay, nhưng mà Khương Vũ Triều không phối hợp. Đừng nói đi chỗ hẻo lánh, nàng gần đây cũng không ra khỏi cửa.

Đợi một tháng, Dục Vương lại không kiên nhẫn, hắn suy nghĩ kế sách, nếu Tiêu Cẩm Nguyệt không muốn ra cửa, hắn liền thiết kế dẫn nàng ra cửa.

một ngày này, mợ Tiêu Cẩm Nguyệt tới phủ, bà ấy là tẩu tử nhà mẹ đẻ đằng mẫu thân thân sinh của Tiêu Cẩm Nguyệt, thật lâu không liên hệ, lúc này tới cửa cố ý đi gặp Khương Vũ Triều, nói mời nàng một đường đi ra ngoài thành bái phật.

“Lần trước hôn sự đã không thuận ý, đi chùa miếu thắp hương, cũng cầu nhân duyên trôi chảy, nghe nói Bồ Tát trong miếu còn quản chuyện sinh con, rất là linh nghiệm, rất nhiều phụ nhân đi lạy rồi đều sinh nhi tử, con gả cho Ngọc Lăng Vương, lại sinh đứa con trai cho hắn, ngày sau liền kê cao gối mà ngủ." Mợ luôn mồm vì tốt cho nàng, nhiệt tình có chút khác thường.

Khương Vũ Triều: “…… Mời trở về đi, đừng đến nữa." Sinh nhi tử cái rắm! Idol của ta là cái loại ngủ với fan sao! hắn không phải!

Mặc kệ mợ khuyên thế nào, Khương Vũ Triều vẫn không dao động, cuối cùng bị nói đến phiền, nàng trực tiếp gọi Hắc Kim, gần đây con chó này thường xuyên chạy qua lại, ngẫu nhiên đảm nhiệm truyền thư, ngoài ra còn có nhiệm vụ chính là đuổi khách. Gặp gỡ những khách nhân không hiểu ánh mắt, thật sự rất phiền, thì có thể lấy chó ra, dọa người ta chạy, dọa một lần là chuẩn. Công năng này, vào lúc nàng nói một câu khách khứa quá nhiều thực phiền, idol mới nói cho nàng.

Mợ bị dọa chạy, Khương Vũ Triều vuốt lưng chó, nghĩ thầm idol nuôi nhiều chó ở trong phủ như vậy, cũng là vì bị quấy rầy. Nghe nói vương phủ của hắn có mấy con chó dữ thủ vệ, người bình thường không có việc gì cũng không dám tới cửa, hiệu quả đó thật quá tốt. Khương Vũ Triều phi thường muốn sớm đến ‘công ty mới ’ nhận chức, cũng hưởng thụ ngày tháng thanh tĩnh.

Mợ chạy trối chết không đến hai ngày, Khương Vũ Triều nhận được một phong thư, là một nha đầu xa lạ đưa tới. Bút tích của Idol, dùng từ dùng câu vô cùng buồn nôn, mở đầu còn có bài thơ tình, viết về nỗi khổ tương tư, xong rồi phía sau nói ngày nọ ở đình nọ ngoài thành gặp nhau, hẹn nàng cùng đi thưởng lá đỏ cuối mùa thu.

Khương Vũ Triều: “……"

Đây là đồ ngốc bức nào làm giả? Idol của nàng không có khả năng nói chuyện nhão nhão dính dính như vậy, thơ tình buồn nôn cũng không phải phong cách của hắn, quan trọng nhất chính là idol gần đây mỗi lần viết tin nhắn cho nàng đều ký tên ở cuối, kí hai chữ Thiếu Nguyên, cũng chính là cách ký tên mà đời trước Khương Vũ Triều quen thuộc nhất, nhưng phong thư giả này không có.

Làm giả thô như vậy, còn muốn lừa ai?

Tướng quốc phủ vẫn luôn không có động tĩnh, mục tiêu Tiêu Cẩm Nguyệt căn bản không ra cửa. Người an bài đợi không một ngày, trở về báo cáo, Dục Vương tìm tới phụ tá viết thư, “Khẳng định là thư ngươi viết có vấn đề."

Phụ tá sợ hãi, tỏ vẻ mình bắt chước chữ viết tuyệt nhất, tuyệt đối không nhìn ra sơ hở, hơn nữa tin là viết dựa theo miệng lưỡi miệng lưỡi của nam tử đang trong tình yêu cuồng nhiệt, chứa đầy cảm tình, tuyệt đối động lòng người.

Dục Vương: “Tiếp tục viết."

Khương Vũ Triều lại lần nữa nhận được thư tình lấy thân phận idol gửi tới, so với cái trước càng buồn nôn.

Khương Vũ Triều: “……" Còn chưa xong sao?

Nàng đưa hai phong thư cho idol, tỏ vẻ mình liên tục nhận được hai phong thư như vậy, tuyệt đối có vấn đề.

Hề Trác Ngọc nhận được thư, sửa lại phong cách nhẹ nhàng sung sướng lúc trước, nhăn mi nhìn kỹ. hắn đoán không chuẩn là người nào muốn gây bất lợi với fan cứng, đến ở tướng phủ còn có thể thu được loại thư quấy rầy này, thuyết minh tướng phủ quá không an toàn, điều kiện bảo vệ không tốt.

hắn suy nghĩ một lúc, quyết định đẩy hôn lễ sớm hơn, sớm một chút đưa người vào vương phủ, khẳng định an toàn hơn bên ngoài.

Bởi vì hôn lễ Vương gia vô cùng phiền toái, việc vặt rất nhiều, ngày cũng phải chọn kĩ, cho nên muốn ngày khác, còn phải vào cung xin chỉ của Hoàng Đế Hoàng Hậu. Hề Trác Ngọc đi, bị Hoàng Hậu chê cười một phen.

“Tiêu gia cô nương tốt như vậy? Khiến Ngọc Lăng Vương chúng ta tâm tâm niệm niệm, ngay cả một tháng cuối cùng cũng chờ không được?"

Vì an toàn sinh mệnh của nhân viên fan cứng dưới tay mình, Hề Trác Ngọc căng da đầu chấp nhận nhân thiết nam tử hán si tình này.

“Ừm, một ngày cũng không chờ nổi." hắn lấy ra kỹ thuật diễn năm đó, an bài mình đến rõ ràng
Tác giả : Phù Hoa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại