Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ
Quyển 2 - Chương 35: Có gì ăn ngon không?
Tốn Nô ngay từ đầu cũng không có tên, hắn bị người nhà vứt bỏ rồi một mình lưu lạc, bị thương bị ốm suýt chết, giọng nói là hỏng vào lúc đó, một ít việc khi còn nhỏ cũng quên mất, đương nhiên cũng không có tên. Sư phụ nhặt hắn về, chưa đặt tên cho hắn, mãi đến hắn mười hai tuổi có thể một mình đảm đương, hắn được một cây đao, đao này tên gọi là Tốn, sau đó sư phụ hắn liền gọi hắn là Tốn Nô, nói đời này hắn đều chỉ dùng làm nô lệ của thanh đao.
Nhưng mà trừ sư phụ đã sớm chết đó, rất ít người dám gọi hắn như vậy, đại bộ phận những người lúc không thể không giao tiếp với hắn, đều chỉ gọi hắn là “Tốn".
Kỳ thật Tốn Nô cũng không để ý người khác xưng hô mình thế nào, cũng không để bụng lời sư phụ nóinăm đó, đao đối với hắn mà nói, là chiến hữu duy nhất làm bạn với hắn, mà không phải thứ gì khác.
Tốn Đao là một cây đao rất kỳ quái, trời sinh không vỏ lại quá mức sắc bén, cho dù Tốn Nô, ban đầu cũng bị lưỡi đao này cứa rất nhiều lần, sau đó hắn quen rồi, sẽ không bị đao cắt, liền tùy tay dùng vải bọc lại coi như vỏ đao. Chỉ có lúc cùng người khác động thủ có chút phiền phức, đao khí vừa động, những mảnh vải đó liền nát, không có cách nào dùng tiếp.
Chính hắn cũng không quá để ý chuyện đó, những người khác lại có vẻ nhìn không nổi, cho nên lão đại của tổ chức sát thủ chuyên môn sai người đúc cho hắn cái vỏ đao, nạm vàng dát bạc, còn khảm bảy viên dạ minh châu. Cầm vào tay quá nặng cũng thôi, dạ minh châu ban đêm sáng lên, thực bất lợi cho hắn ẩn núp, bị hắn dùng tay moi ra, vỏ đao cuối cùng mới có thể sử dụng được.
Cứ như vậy dùng mấy năm, rốt cuộc trong lần bị phục kích ở đây, hắn làm thất lạc.
“Vỏ đao không thấy không phải thực phiền toái sao, cầm như vậy sẽ cắt vào tay, bằng không ta làm cái vỏ đao cho huynh, khẩn cấp dùng tạm thời một chút."
Đường Lê nói như vậy, đi Quỷ Khóc Lâm bên cạnh muốn chặt một nhánh cây thô tráng về làm vỏ đao cho tiểu nam thần. Nhưng nàng dùng trủy thủ cứa nửa ngày cũng không thể cắt ra một cái khe trênnhánh cây, chỉ đành chạy về hỏi mượn đao của tiểu nam thần.
Tốn Nô nghe nàng nói xong, giật giật ngón tay, đưa cho nàng thanh đao đen nhánh đặt ở bên mình, “Cẩn thận, đao sắc bén."
Tiểu tỷ tỷ Đường Lê bị giọng nói khàn thấp của tiểu nam thần liêu đến không được, cầm đao phấn chấn vô cùng đi chặt cành cây, quả nhiên lưỡi đao lợi hại, mới chém vài cái đã chặt đứt, nàng dứt khoát chém thêm mấy cành, toàn bộ kéo về.
Nàng làm việc từ trước đến nay nhanh nhẹn, đo đo Tốn Đao, dùng trủy thủ trước mắt đánh dấu, cầm Tốn Đao bắt đầu tước vỏ đao. Nhánh cây trong Quỷ Khóc Lâm này rất kỳ quái, bề ngoài đen nhánh, tước đi vỏ cây, bên trong vẫn đen, Đường Lê làm ra cái vỏ đao màu đen, cuối cùng cắm Tốn Đao vào trong vỏ đao, vừa khít. Làm một cái đồ dùng tạm thời, đủ tư cách.
“Huynh nhìn xem, có được hay không?" Lau lau mồ hôi trên trán, Đường Lê đưa thanh đao trong vỏ cho Tốn Nô nửa nằm ở kia.
Tốn Nô tiếp nhận nhìn hai mắt, nói: “Thực tốt." Trong lòng hắn kỳ thật có chút cao hứng, bởi vì hắnthích cái vỏ đao đơn giản này, so với vỏ đao lúc trước lão đại của tổ chức chuyên môn cho người làm cho hắn còn đẹp hơn, hắn còn cảm thấy chiến hữu Tốn Đao của mình cũng sẽ càng thích cái vỏ đao này.
Đường Lê biết hắn cũng thích, lúc tiểu nam thần này trầm mặc ít lời quay vỏ đao, trong ánh mắt đen nhánh có hai điểm sáng, quá xinh đẹp.
Nhìn thấy người mình chiếu cố cao hứng, Đường Lê càng cao hứng, dứt khoát lấy một nhánh cây khác làm cho Tốn Nô một cái quải trượng giản dị. hắn bị thương quá nặng, vừa mới có thể ngồi dậy, muốn điđường còn thực miễn cưỡng, quải trượng này nói không chừng qua hai ngày có thể sử dụng được rồi.
Còn một ít nhánh cây, Đường Lê vốn dĩ chuẩn bị dùng để nhóm lửa, ai biết nhánh cây này vừa thiêu cháy liền tản mát ra một mùi thối, còn rất khó đốt, nàng đành phải bỏ cái ý niệm này, dùng nhánh cây gia cố cái lều một chút.
Tốn Nô tình huống không tốt, hai người tạm thời không thể di động, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là đồ ăn. Quỷ Khóc Lâm cây cối quỷ dị, nhìn thực vật đen tuyền quái dị khẳng định không thể ăn, đám núi xác người này lại không có một ngọn cỏ, điều kiện phi thường gian khổ, dựa vào một hộp điểm tâm Đường Lê mang theo kia, kiên trì không được mấy ngày.
Cuối cùng, Đường Lê không thể không hướng mục tiêu về những con chim ăn xác người, muốn thử xem có thể bắt được mấy con hay không.
Tốn Nô hôn mê nhiều, tỉnh lại ít, mỗi lần hắn tỉnh lại đều sẽ phát hiện Đường Lê đang vất vả cần cù lao động. Lúc này tỉnh lại hắn nhìn thấy Đường Lê đang bắt chim, vừa vặn bổ nhào vào một con, gắt gao ấn lên mặt đất.
Tốn Nô: “……"
Bọc cái túi rách còn đang nhúc nhích trở về, Đường Lê phát hiện Tốn Nô tỉnh, đầy mặt trìu mến hỏi hắncó đói bụng không.
Tốn Nô nhìn chằm chằm chim ăn thịt nàng bắt trong tay, thanh âm trầm thấp, “Loại chim này không thể ăn, có độc."
Đường Lê vừa nghe, phát ra một tiếng than thở thất vọng, nhẹ buông tay, thả con chim ăn xác bị rụng không ít lông chạy mất. Con chim đen lúc trước âm âm trầm trầm, lúc này lông chim thưa thớt, phát ra vài tiếng kêu cạc cạc kì quái, vỗ cánh phành phạch chạy trối chết, thế nhưng có chút ý vị đáng thương hề hề.
Đặt cái túi rách sang ở một bên, Đường Lê ngồi ở bên cạnh Tốn Nô, có chút đáng tiếc, “Ta vốn dĩ muốn nấu chút canh thịt cho huynh uống." Bị thương thành như vậy, cũng không có cái gì bồi bổ, sao có thể khỏe nhanh được.
Lúc trước nàng có người bạn không cẩn thận ngã từ thang lầu xuống, bị gãy chân, ở bệnh viện mộttháng, nàng hơn hai mươi ngày liên tục đưa các loại canh móng heo khác nhau. hiện tại tiểu nam thần bị thương cả người, Đường Lê cảm thấy hẳn là hầm chút canh gà, tạm thời không có gà chỉ có thể dùng chim chắp vá, ai biết chim lại không thể ăn.
“Ta không đói." Tốn Nô lắc đầu, “Nàng nên nghỉ ngơi." Nàng hình như vẫn luôn bận rộn.
Đường Lê cười cười, “Vậy được rồi, ta đi ngủ một lát." Nàng mấy ngày nay cơ hồ không nghỉ ngơi, vẫn luôn bận rộn, trừ vấn đề tính cách, cũng có nguyên nhân là không quen, đột nhiên thay đổi thế giới, thay đổi thân thể, thật sự không dễ quen thuộc. Lúc trước ở phủ thành chủ Bắc Thành, buổi tối nàng cũng không ngủ được, ban ngày đi theo Tôn đại nương ở trong phòng bếp nơi nơi tìm việc làm.
một giấc này nàng ngủ thật sự sâu, tỉnh lại trời đã sắp tối đen, ngồi dậy dụi dụi mắt, theo bản năng nhìn bên cạnh, Đường Lê lập tức bị doạ tỉnh. Vị trí lúc trước Tốn Nô nằm không có ai.
hắn đi rồi, hay là đã xảy ra chuyện gì? Hoặc là…… là đi vệ sinh? Đường Lê đứng lên nhìn nhìn khắp nơi, miệng gọi: “Tốn Nô?"
Gọi vài tiếng không ai đáp lại, lúc này nàng mới hốt hoảng, bò lên một cái gò đất cao nhất ở gần đấy nhìn ra xa. Mới vừa bò lên, nàng đã nhìn thấy cách đó không xa một bóng người màu đen tập tễnh đitới bên này.
Là Tốn Nô. Đường Lê chạy nhanh xuống, chạy đến trước mặt hắn, nàng mới phát hiện Tốn Nô dùng cái quải trượng nàng làm cho hắn, trong tay còn cầm một con vật đang chảy máu. Nàng sửng sốt, “Huynh đi săn thú? Huynh còn bị thương đó."
Nàng thật khâm phục thể chất của tiểu nam thần, lúc này mới mấy ngày a, đã có thể tự mình đi lại, đổi là nàng khả năng phải nằm hai tháng. Chờ nhìn thấy miệng vết thương trên người Tốn Nô vỡ ra, lại bắt đầu đổ máu, Đường Lê quả thực đau lòng muốn chết.
“A, sao huynh không cẩn thận một chút, miệng vết thương nứt ra rồi, có đau không? Khẳng định là rất đau. Huynh ở chỗ nào bắt được thứ này? Huynh đi đường cũng không nổi, khẳng định rất khó bắt đi? Tới, ta cõng huynh về." Đường Lê lải nhải, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, Tốn Nô vốn dĩ muốn trả lời, nhưng hắn mới vừa há mồm liền phát hiện mình không theo kịp, đành phải ngậm miệng yên lặng nghe.
Chờ nhìn thấy Đường Lê làm bộ muốn cõng mình, hắn thoáng xê dịch ra sau, tránh khỏi tay Đường Lê. hắn cảm thấy nếu mình đè xuống, khả năng sẽ áp nàng ngã sấp xuống. Nàng vì sao cảm thấy có thể cõng nổi hắn?
“Nàng không cõng nổi ta." Tốn Nô nói thẳng.
Bị nam thần che mờ hai mắt, Đường Lê tìm về lý trí, chỉ có thể lựa chọn đỡ hắn trở về, lại chà lau máu trên miệng vết thương cho hắn.
Áo đen cởi ra, lộ ra ngực cùng với vai lưng, tầng cơ bắp hơi mỏng bởi vì đau đớn mà căng chặt, hình dạng cơ bắp phá lệ xinh đẹp, phía trên đan xen vết thương đều làm người ta cảm thấy gợi cảm vừa khốc vừa soái. Tốn Nô tóc không búi, xõa trên vai, Đường Lê kéo tóc của hắn sang một bên, cảm thấy mình lau vết thương đến run tay, đau lòng nam thần lại nhớ nhà, nhưng cái hormone bạo lều này thậtsự làm người ta mặt đỏ tim đập, quả thực cầm giữ không nổi.
Đường Lê cảm thấy mình phải nói cái gì dời đi lực chú ý một chút, nhìn thấy con mồi bị đặt một bên, mở miệng hỏi: “Tốn Nô, huynh bắt cái gì đây, sao lúc trước ta không phát hiện ra?"
Tốn Nô nghiêng mặt, để nàng chà lau vết thương ở vai lưng, đơn giản trả lời: “Heo đất."
Heo đất? Đó không phải tên của một loài thú ăn kiến sao? Đường Lê lại nhìn con vật kia, cảm thấy không giống thú ăn kiến, đại khái là giống loài ở thế giới này đi.
Thấy nàng không nói chuyện, Tốn Nô chần chờ lại nói: “Nơi này là Quỷ Khóc Nguyên, không có chim gì có thể ăn, chỉ có loại heo đất chui trong đất này có thể ăn."
Đường Lê nghe xong không khỏi dừng động tác lại, nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ bởi vì hắn nhìn thấy nàng bắt chim ăn xác, cảm thấy nàng muốn ăn chim nên mới cố gắng đi săn thú, nhưng không tìm được chim cho nên bắt cái này?
…… Tiểu nam thần sao lại ngọt như vậy! tay Đường Lê run rẩy đặt khăn dính máu vào mũ giáp làm bồn nước rửa sạch, thuận tiện bình tĩnh một chút, bằng không nàng thật sự quá muốn ôm đầu tiểu nam thần, hôn hôn hắn an ủi một chút. trên thế giới sao lại có cục cưng ngoan như vậy, tốt như vậy! Tiểu nam thần như thế nào, trong nguyên tác nữ chủ vì sao còn không thích hắn! Đôi mắt bị mù sao!
Bình tĩnh xong rồi, Đường Lê lôi kéo bàn tay to của tiểu nam thần, thương tiếc vạn phần, “Ta làm đồ ngon cho huynh, chờ ta."
Nàng buông tay ra, kéo cổ tay áo lên, xoay người mang con heo đất kia đi rồi. Tốn Nô giật giật tay vừa bị cầm, thu lại, giống như muốn xua tan một chút không được tự nhiên vừa rồi kia.
Bọn họ mấy ngày nay dựa vào nhau quá thân cận, tay hắn quen cầm đao, lạnh băng cứng rắn chưa bao giờ sợ, nhưng đột nhiên bị đồ vật mềm mại ấm áp đụng vào, sẽ cảm thấy trái tim chấn động. Loại cảm giác xa lạ này rất khó nói rõ ràng, hắn không bài xích, nhưng tim đập nhanh quá thường xuyên, hắncảm thấy tựa hồ không tốt lắm.
Sờ thấy đao của mình, cầm lấy ôm vào trong ngực, cảm giác được nhiệt độ lạnh băng kia, Tốn Nô bình tĩnh trở lại, nhưng hắn lại không tự giác đi nhìn vỏ đao.
Bị tiếng leng keng leng keng đánh gãy, Tốn Nô phát ngốc, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Đường Lê ôm rất nhiều đồ vật trở lại, bới đống lửa, gác một miếng lá sắt lên, lá sắt bóng loáng, đã được lau sạch sẽ, Đường Lê hơ lá sắt trên lửa, lại lấy heo đất được lột da rửa sạch ra, bắt đầu thái thịt.
Là đầu bếp, kĩ thuật thái cơ bản ít nhất không có vấn đề gì, Đường Lê thái thịt đều là từng miếng hơi mỏng mỡ thịt liền nhau, được nàng đặt lên miếng sắt nung đỏ, phát ra tiếng xèo xèo nho nhỏ. Động tác của nàng thực nhanh, từ hầu bao lấy ra mấy cái gói giấy, lấy bột bên trong nhanh chóng rắc đều vào, lại dùng một cái kẹp nhỏ nhanh chóng lật từng lát thịt.
Thế giới này gia vị cũng không quá tương đồng với nàng thường dùng ở thế giới kia, cho nên lúc trước hỗ trợ ở phòng bếp, nàng nhìn thấy những gia vị không quá giống đó, thuận tay góp nhặt chút ít, cũng coi như là một chút tật nhỏ của đầu bếp, không nghĩ tới lúc này vừa vặn dùng đến.
Đối với một người thích mang theo rất nhiều đồ vật để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào mà nói, thứ đã chuẩn bị vừa vặn có thể sử dụng, chuyện này thật mang đến thỏa mãn cho bản thân.
Lại nghĩ đến chờ lát nữa có thể sử dụng mỹ thực cho tiểu nam thần, Đường Lê cả người tràn ngập lực lượng —— đây đại khái chính là lực truy tinh.
“Tới, Tốn Nô, huynh nếm thử hương vị."
Tốn Nô: Ăn rất ngon, còn ngon hơn toàn bộ thịt heo đất trước kia từng ăn.
“Ăn ngon không a?"
Tốn Nô gật gật đầu, ăn nốt vài miếng thịt còn dư lại.
Đường Lê nhìn trong ánh mắt hắn đen nhánh có hai điểm sáng nhỏ, thỏa mãn đến không được, giơ tay lại gắp thịt cho hắn, “Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, còn rất nhiều, huynh quá gầy, nhất định phải ăn nhiều một chút."
Tốn Nô ngừng động tác, nhìn về phía nàng, cánh tay nhỏ cẳng chân nhỏ, lại nhìn nhìn dáng người mình so với nàng to hơn một vòng, bắt đầu có một chút tự mình hoài nghi.
Nhưng mà trừ sư phụ đã sớm chết đó, rất ít người dám gọi hắn như vậy, đại bộ phận những người lúc không thể không giao tiếp với hắn, đều chỉ gọi hắn là “Tốn".
Kỳ thật Tốn Nô cũng không để ý người khác xưng hô mình thế nào, cũng không để bụng lời sư phụ nóinăm đó, đao đối với hắn mà nói, là chiến hữu duy nhất làm bạn với hắn, mà không phải thứ gì khác.
Tốn Đao là một cây đao rất kỳ quái, trời sinh không vỏ lại quá mức sắc bén, cho dù Tốn Nô, ban đầu cũng bị lưỡi đao này cứa rất nhiều lần, sau đó hắn quen rồi, sẽ không bị đao cắt, liền tùy tay dùng vải bọc lại coi như vỏ đao. Chỉ có lúc cùng người khác động thủ có chút phiền phức, đao khí vừa động, những mảnh vải đó liền nát, không có cách nào dùng tiếp.
Chính hắn cũng không quá để ý chuyện đó, những người khác lại có vẻ nhìn không nổi, cho nên lão đại của tổ chức sát thủ chuyên môn sai người đúc cho hắn cái vỏ đao, nạm vàng dát bạc, còn khảm bảy viên dạ minh châu. Cầm vào tay quá nặng cũng thôi, dạ minh châu ban đêm sáng lên, thực bất lợi cho hắn ẩn núp, bị hắn dùng tay moi ra, vỏ đao cuối cùng mới có thể sử dụng được.
Cứ như vậy dùng mấy năm, rốt cuộc trong lần bị phục kích ở đây, hắn làm thất lạc.
“Vỏ đao không thấy không phải thực phiền toái sao, cầm như vậy sẽ cắt vào tay, bằng không ta làm cái vỏ đao cho huynh, khẩn cấp dùng tạm thời một chút."
Đường Lê nói như vậy, đi Quỷ Khóc Lâm bên cạnh muốn chặt một nhánh cây thô tráng về làm vỏ đao cho tiểu nam thần. Nhưng nàng dùng trủy thủ cứa nửa ngày cũng không thể cắt ra một cái khe trênnhánh cây, chỉ đành chạy về hỏi mượn đao của tiểu nam thần.
Tốn Nô nghe nàng nói xong, giật giật ngón tay, đưa cho nàng thanh đao đen nhánh đặt ở bên mình, “Cẩn thận, đao sắc bén."
Tiểu tỷ tỷ Đường Lê bị giọng nói khàn thấp của tiểu nam thần liêu đến không được, cầm đao phấn chấn vô cùng đi chặt cành cây, quả nhiên lưỡi đao lợi hại, mới chém vài cái đã chặt đứt, nàng dứt khoát chém thêm mấy cành, toàn bộ kéo về.
Nàng làm việc từ trước đến nay nhanh nhẹn, đo đo Tốn Đao, dùng trủy thủ trước mắt đánh dấu, cầm Tốn Đao bắt đầu tước vỏ đao. Nhánh cây trong Quỷ Khóc Lâm này rất kỳ quái, bề ngoài đen nhánh, tước đi vỏ cây, bên trong vẫn đen, Đường Lê làm ra cái vỏ đao màu đen, cuối cùng cắm Tốn Đao vào trong vỏ đao, vừa khít. Làm một cái đồ dùng tạm thời, đủ tư cách.
“Huynh nhìn xem, có được hay không?" Lau lau mồ hôi trên trán, Đường Lê đưa thanh đao trong vỏ cho Tốn Nô nửa nằm ở kia.
Tốn Nô tiếp nhận nhìn hai mắt, nói: “Thực tốt." Trong lòng hắn kỳ thật có chút cao hứng, bởi vì hắnthích cái vỏ đao đơn giản này, so với vỏ đao lúc trước lão đại của tổ chức chuyên môn cho người làm cho hắn còn đẹp hơn, hắn còn cảm thấy chiến hữu Tốn Đao của mình cũng sẽ càng thích cái vỏ đao này.
Đường Lê biết hắn cũng thích, lúc tiểu nam thần này trầm mặc ít lời quay vỏ đao, trong ánh mắt đen nhánh có hai điểm sáng, quá xinh đẹp.
Nhìn thấy người mình chiếu cố cao hứng, Đường Lê càng cao hứng, dứt khoát lấy một nhánh cây khác làm cho Tốn Nô một cái quải trượng giản dị. hắn bị thương quá nặng, vừa mới có thể ngồi dậy, muốn điđường còn thực miễn cưỡng, quải trượng này nói không chừng qua hai ngày có thể sử dụng được rồi.
Còn một ít nhánh cây, Đường Lê vốn dĩ chuẩn bị dùng để nhóm lửa, ai biết nhánh cây này vừa thiêu cháy liền tản mát ra một mùi thối, còn rất khó đốt, nàng đành phải bỏ cái ý niệm này, dùng nhánh cây gia cố cái lều một chút.
Tốn Nô tình huống không tốt, hai người tạm thời không thể di động, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là đồ ăn. Quỷ Khóc Lâm cây cối quỷ dị, nhìn thực vật đen tuyền quái dị khẳng định không thể ăn, đám núi xác người này lại không có một ngọn cỏ, điều kiện phi thường gian khổ, dựa vào một hộp điểm tâm Đường Lê mang theo kia, kiên trì không được mấy ngày.
Cuối cùng, Đường Lê không thể không hướng mục tiêu về những con chim ăn xác người, muốn thử xem có thể bắt được mấy con hay không.
Tốn Nô hôn mê nhiều, tỉnh lại ít, mỗi lần hắn tỉnh lại đều sẽ phát hiện Đường Lê đang vất vả cần cù lao động. Lúc này tỉnh lại hắn nhìn thấy Đường Lê đang bắt chim, vừa vặn bổ nhào vào một con, gắt gao ấn lên mặt đất.
Tốn Nô: “……"
Bọc cái túi rách còn đang nhúc nhích trở về, Đường Lê phát hiện Tốn Nô tỉnh, đầy mặt trìu mến hỏi hắncó đói bụng không.
Tốn Nô nhìn chằm chằm chim ăn thịt nàng bắt trong tay, thanh âm trầm thấp, “Loại chim này không thể ăn, có độc."
Đường Lê vừa nghe, phát ra một tiếng than thở thất vọng, nhẹ buông tay, thả con chim ăn xác bị rụng không ít lông chạy mất. Con chim đen lúc trước âm âm trầm trầm, lúc này lông chim thưa thớt, phát ra vài tiếng kêu cạc cạc kì quái, vỗ cánh phành phạch chạy trối chết, thế nhưng có chút ý vị đáng thương hề hề.
Đặt cái túi rách sang ở một bên, Đường Lê ngồi ở bên cạnh Tốn Nô, có chút đáng tiếc, “Ta vốn dĩ muốn nấu chút canh thịt cho huynh uống." Bị thương thành như vậy, cũng không có cái gì bồi bổ, sao có thể khỏe nhanh được.
Lúc trước nàng có người bạn không cẩn thận ngã từ thang lầu xuống, bị gãy chân, ở bệnh viện mộttháng, nàng hơn hai mươi ngày liên tục đưa các loại canh móng heo khác nhau. hiện tại tiểu nam thần bị thương cả người, Đường Lê cảm thấy hẳn là hầm chút canh gà, tạm thời không có gà chỉ có thể dùng chim chắp vá, ai biết chim lại không thể ăn.
“Ta không đói." Tốn Nô lắc đầu, “Nàng nên nghỉ ngơi." Nàng hình như vẫn luôn bận rộn.
Đường Lê cười cười, “Vậy được rồi, ta đi ngủ một lát." Nàng mấy ngày nay cơ hồ không nghỉ ngơi, vẫn luôn bận rộn, trừ vấn đề tính cách, cũng có nguyên nhân là không quen, đột nhiên thay đổi thế giới, thay đổi thân thể, thật sự không dễ quen thuộc. Lúc trước ở phủ thành chủ Bắc Thành, buổi tối nàng cũng không ngủ được, ban ngày đi theo Tôn đại nương ở trong phòng bếp nơi nơi tìm việc làm.
một giấc này nàng ngủ thật sự sâu, tỉnh lại trời đã sắp tối đen, ngồi dậy dụi dụi mắt, theo bản năng nhìn bên cạnh, Đường Lê lập tức bị doạ tỉnh. Vị trí lúc trước Tốn Nô nằm không có ai.
hắn đi rồi, hay là đã xảy ra chuyện gì? Hoặc là…… là đi vệ sinh? Đường Lê đứng lên nhìn nhìn khắp nơi, miệng gọi: “Tốn Nô?"
Gọi vài tiếng không ai đáp lại, lúc này nàng mới hốt hoảng, bò lên một cái gò đất cao nhất ở gần đấy nhìn ra xa. Mới vừa bò lên, nàng đã nhìn thấy cách đó không xa một bóng người màu đen tập tễnh đitới bên này.
Là Tốn Nô. Đường Lê chạy nhanh xuống, chạy đến trước mặt hắn, nàng mới phát hiện Tốn Nô dùng cái quải trượng nàng làm cho hắn, trong tay còn cầm một con vật đang chảy máu. Nàng sửng sốt, “Huynh đi săn thú? Huynh còn bị thương đó."
Nàng thật khâm phục thể chất của tiểu nam thần, lúc này mới mấy ngày a, đã có thể tự mình đi lại, đổi là nàng khả năng phải nằm hai tháng. Chờ nhìn thấy miệng vết thương trên người Tốn Nô vỡ ra, lại bắt đầu đổ máu, Đường Lê quả thực đau lòng muốn chết.
“A, sao huynh không cẩn thận một chút, miệng vết thương nứt ra rồi, có đau không? Khẳng định là rất đau. Huynh ở chỗ nào bắt được thứ này? Huynh đi đường cũng không nổi, khẳng định rất khó bắt đi? Tới, ta cõng huynh về." Đường Lê lải nhải, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, Tốn Nô vốn dĩ muốn trả lời, nhưng hắn mới vừa há mồm liền phát hiện mình không theo kịp, đành phải ngậm miệng yên lặng nghe.
Chờ nhìn thấy Đường Lê làm bộ muốn cõng mình, hắn thoáng xê dịch ra sau, tránh khỏi tay Đường Lê. hắn cảm thấy nếu mình đè xuống, khả năng sẽ áp nàng ngã sấp xuống. Nàng vì sao cảm thấy có thể cõng nổi hắn?
“Nàng không cõng nổi ta." Tốn Nô nói thẳng.
Bị nam thần che mờ hai mắt, Đường Lê tìm về lý trí, chỉ có thể lựa chọn đỡ hắn trở về, lại chà lau máu trên miệng vết thương cho hắn.
Áo đen cởi ra, lộ ra ngực cùng với vai lưng, tầng cơ bắp hơi mỏng bởi vì đau đớn mà căng chặt, hình dạng cơ bắp phá lệ xinh đẹp, phía trên đan xen vết thương đều làm người ta cảm thấy gợi cảm vừa khốc vừa soái. Tốn Nô tóc không búi, xõa trên vai, Đường Lê kéo tóc của hắn sang một bên, cảm thấy mình lau vết thương đến run tay, đau lòng nam thần lại nhớ nhà, nhưng cái hormone bạo lều này thậtsự làm người ta mặt đỏ tim đập, quả thực cầm giữ không nổi.
Đường Lê cảm thấy mình phải nói cái gì dời đi lực chú ý một chút, nhìn thấy con mồi bị đặt một bên, mở miệng hỏi: “Tốn Nô, huynh bắt cái gì đây, sao lúc trước ta không phát hiện ra?"
Tốn Nô nghiêng mặt, để nàng chà lau vết thương ở vai lưng, đơn giản trả lời: “Heo đất."
Heo đất? Đó không phải tên của một loài thú ăn kiến sao? Đường Lê lại nhìn con vật kia, cảm thấy không giống thú ăn kiến, đại khái là giống loài ở thế giới này đi.
Thấy nàng không nói chuyện, Tốn Nô chần chờ lại nói: “Nơi này là Quỷ Khóc Nguyên, không có chim gì có thể ăn, chỉ có loại heo đất chui trong đất này có thể ăn."
Đường Lê nghe xong không khỏi dừng động tác lại, nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ bởi vì hắn nhìn thấy nàng bắt chim ăn xác, cảm thấy nàng muốn ăn chim nên mới cố gắng đi săn thú, nhưng không tìm được chim cho nên bắt cái này?
…… Tiểu nam thần sao lại ngọt như vậy! tay Đường Lê run rẩy đặt khăn dính máu vào mũ giáp làm bồn nước rửa sạch, thuận tiện bình tĩnh một chút, bằng không nàng thật sự quá muốn ôm đầu tiểu nam thần, hôn hôn hắn an ủi một chút. trên thế giới sao lại có cục cưng ngoan như vậy, tốt như vậy! Tiểu nam thần như thế nào, trong nguyên tác nữ chủ vì sao còn không thích hắn! Đôi mắt bị mù sao!
Bình tĩnh xong rồi, Đường Lê lôi kéo bàn tay to của tiểu nam thần, thương tiếc vạn phần, “Ta làm đồ ngon cho huynh, chờ ta."
Nàng buông tay ra, kéo cổ tay áo lên, xoay người mang con heo đất kia đi rồi. Tốn Nô giật giật tay vừa bị cầm, thu lại, giống như muốn xua tan một chút không được tự nhiên vừa rồi kia.
Bọn họ mấy ngày nay dựa vào nhau quá thân cận, tay hắn quen cầm đao, lạnh băng cứng rắn chưa bao giờ sợ, nhưng đột nhiên bị đồ vật mềm mại ấm áp đụng vào, sẽ cảm thấy trái tim chấn động. Loại cảm giác xa lạ này rất khó nói rõ ràng, hắn không bài xích, nhưng tim đập nhanh quá thường xuyên, hắncảm thấy tựa hồ không tốt lắm.
Sờ thấy đao của mình, cầm lấy ôm vào trong ngực, cảm giác được nhiệt độ lạnh băng kia, Tốn Nô bình tĩnh trở lại, nhưng hắn lại không tự giác đi nhìn vỏ đao.
Bị tiếng leng keng leng keng đánh gãy, Tốn Nô phát ngốc, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Đường Lê ôm rất nhiều đồ vật trở lại, bới đống lửa, gác một miếng lá sắt lên, lá sắt bóng loáng, đã được lau sạch sẽ, Đường Lê hơ lá sắt trên lửa, lại lấy heo đất được lột da rửa sạch ra, bắt đầu thái thịt.
Là đầu bếp, kĩ thuật thái cơ bản ít nhất không có vấn đề gì, Đường Lê thái thịt đều là từng miếng hơi mỏng mỡ thịt liền nhau, được nàng đặt lên miếng sắt nung đỏ, phát ra tiếng xèo xèo nho nhỏ. Động tác của nàng thực nhanh, từ hầu bao lấy ra mấy cái gói giấy, lấy bột bên trong nhanh chóng rắc đều vào, lại dùng một cái kẹp nhỏ nhanh chóng lật từng lát thịt.
Thế giới này gia vị cũng không quá tương đồng với nàng thường dùng ở thế giới kia, cho nên lúc trước hỗ trợ ở phòng bếp, nàng nhìn thấy những gia vị không quá giống đó, thuận tay góp nhặt chút ít, cũng coi như là một chút tật nhỏ của đầu bếp, không nghĩ tới lúc này vừa vặn dùng đến.
Đối với một người thích mang theo rất nhiều đồ vật để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào mà nói, thứ đã chuẩn bị vừa vặn có thể sử dụng, chuyện này thật mang đến thỏa mãn cho bản thân.
Lại nghĩ đến chờ lát nữa có thể sử dụng mỹ thực cho tiểu nam thần, Đường Lê cả người tràn ngập lực lượng —— đây đại khái chính là lực truy tinh.
“Tới, Tốn Nô, huynh nếm thử hương vị."
Tốn Nô: Ăn rất ngon, còn ngon hơn toàn bộ thịt heo đất trước kia từng ăn.
“Ăn ngon không a?"
Tốn Nô gật gật đầu, ăn nốt vài miếng thịt còn dư lại.
Đường Lê nhìn trong ánh mắt hắn đen nhánh có hai điểm sáng nhỏ, thỏa mãn đến không được, giơ tay lại gắp thịt cho hắn, “Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, còn rất nhiều, huynh quá gầy, nhất định phải ăn nhiều một chút."
Tốn Nô ngừng động tác, nhìn về phía nàng, cánh tay nhỏ cẳng chân nhỏ, lại nhìn nhìn dáng người mình so với nàng to hơn một vòng, bắt đầu có một chút tự mình hoài nghi.
Tác giả :
Phù Hoa