Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!
Chương 202-2: Tình yêu không có người hiểu (Đại kết cục) (2)
Sương mù của chuyện này đã được xóa tan, vì nguyên do khôi phục dung mạo cho Hứa Di, Tiêu Hạo Thiên gần như tìm danh y khắp thiên hạ. May là trong cung có Lộ Lệ - vị thần y không có gì địch nổi ở đây, không tới ba tháng, Hứa Di lại khôi phục dung mạo vốn có một cách vô cùng kỳ diệu.
Trong mơ hồ, bộ dáng phong thái yểu điệu của Hứa Di năm đó, hồng nhan mặt phấn chọc bốn nam nhân tranh đấu với nhau, quả thật là một giai nhân loạn thế.
Thần kì nhất chính là bà và Lệ Ảnh Yên giống như là xuất ra từ trong một khuôn mẫu, chỉ là trên mặt Lệ Ảnh Yên là vẻ non nớt, trong suốt, tinh thuần như là một khối ngọc thô chưa mài, so sánh với gương mặt có chút quyến rũ của Hứa Di, có vẻ rất là thanh thuần.
Thấy Hứa Di đã khôi phục dung mạo, Tiêu Hạo Thiên thật sự mừng rỡ, liền đại xá thiên hạ.
Thiết yến cung đình, oanh ca yến hót, ca múa mừng cảnh thái bình, một mảnh vui vẻ hòa thuận cực kỳ rầm rộ.
"Chuyện bây giờ hoàn toàn lộ rõ chân tướng, có thể lại có được Di nhi, trẫm thật sự cảm thấy là một chuyện vui nhất của đời người."
Nói xong, Tiêu Hạo Thiên nén lệ trong mắt, kéo tay Hứa Di qua, càng không ngừng vuốt ve.
Chính lúc này, Tiêu Dung Diệp bỗng nhiên đứng dậy, chắp tay thi lễ với Tiêu Hạo Thiên.
"Phụ hoàng, vậy sao không để chuyện tốt thành đôi!"
Nghe được Tiêu Dung Diệp nói như vậy, Tiêu Hạo Thiên chợt cười lớn ra tiếng.
"Ha ha, đúng vậy, Tứ hoàng tử của trẫm đã sốt ruột cưới vợ rồi. Được rồi, trẫm liền phối trưởng nữ Tố Cẩn của Xuyên vương cho con là được!"
"Phụ hoàng, ngài..."
Nghe được Tiêu Hạo Thiên nói muốn gả nữ tử khác cho mình, gương mặt tuấn tú Tiêu Dung Diệp nhất thời tái xanh.
Hoàng thượng - lão già này muốn gào to chuyện gì đâu nữa hả? Cũng không phải không biết tâm của con mình buộc ở trên một nữ cặn bã nào đấy, lại làm ra thứ gì vậy chứ?
"Như thế nào, Dung Diệp, con muốn nói cái gì?"
"Phụ hoàng, người biết rõ còn cố hỏi!"
Tiêu Dung Diệp khó thở, bỗng nhiên giật mình phát hiện, phụ hoàng của mình và mẫu thân không tiết tháo này của Cẩu Đản ở với nhau lâu như vậy, cũng đã trở nên không có tiết tháo rồi!
"Vậy con nói, con muốn cưới ai?"
Dưới đáy mắt thâm thúy già nua của Tiêu Hạo Thiên xẹt qua một tia ý tứ hàm xúc thực hiện được ý đồ. Ông ngược lại muốn nhìn, người hoàng tử này của ông, làm sao mở miệng tỏ rõ tình yêu với một người nữ tử.
"Con… con nghĩ muốn... Phụ hoàng!"
Tiêu Dung Diệp không khỏi làm nũng, muốn hắn cứ trực tiếp sảng khoái thổ lộ với Lệ Ảnh Yên, hắn vẫn còn chưa có chuẩn bị đâu!
Mà Lệ Ảnh Yên đợi ở một bên, trong bàn tay nhỏ hoảng sợ đến chảy ra rất nhiều mồ hôi.
Hoàng thượng làm như vậy có ý tứ gì? Là đang giúp bản thân thử nam cặn bã đáng chết kia sao?
Lệ Ảnh Yên không khỏi đánh bàn tính ở trong lòng.
"Thế nào, không muốn nói hả? Dung Diệp."
"..."
"Vậy trẫm nói tiếp cho!"
Tiêu Hạo Thiên ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tiêu Dung Diệp một cái, tiếp đó từ từ thốt ra - -
"Cẩu Đản, trẫm tính toán gả con cho Duệ Vương Gia, con cảm thấy thế nào?"
"Con..."
"Không được!"
Trong mơ hồ, bộ dáng phong thái yểu điệu của Hứa Di năm đó, hồng nhan mặt phấn chọc bốn nam nhân tranh đấu với nhau, quả thật là một giai nhân loạn thế.
Thần kì nhất chính là bà và Lệ Ảnh Yên giống như là xuất ra từ trong một khuôn mẫu, chỉ là trên mặt Lệ Ảnh Yên là vẻ non nớt, trong suốt, tinh thuần như là một khối ngọc thô chưa mài, so sánh với gương mặt có chút quyến rũ của Hứa Di, có vẻ rất là thanh thuần.
Thấy Hứa Di đã khôi phục dung mạo, Tiêu Hạo Thiên thật sự mừng rỡ, liền đại xá thiên hạ.
Thiết yến cung đình, oanh ca yến hót, ca múa mừng cảnh thái bình, một mảnh vui vẻ hòa thuận cực kỳ rầm rộ.
"Chuyện bây giờ hoàn toàn lộ rõ chân tướng, có thể lại có được Di nhi, trẫm thật sự cảm thấy là một chuyện vui nhất của đời người."
Nói xong, Tiêu Hạo Thiên nén lệ trong mắt, kéo tay Hứa Di qua, càng không ngừng vuốt ve.
Chính lúc này, Tiêu Dung Diệp bỗng nhiên đứng dậy, chắp tay thi lễ với Tiêu Hạo Thiên.
"Phụ hoàng, vậy sao không để chuyện tốt thành đôi!"
Nghe được Tiêu Dung Diệp nói như vậy, Tiêu Hạo Thiên chợt cười lớn ra tiếng.
"Ha ha, đúng vậy, Tứ hoàng tử của trẫm đã sốt ruột cưới vợ rồi. Được rồi, trẫm liền phối trưởng nữ Tố Cẩn của Xuyên vương cho con là được!"
"Phụ hoàng, ngài..."
Nghe được Tiêu Hạo Thiên nói muốn gả nữ tử khác cho mình, gương mặt tuấn tú Tiêu Dung Diệp nhất thời tái xanh.
Hoàng thượng - lão già này muốn gào to chuyện gì đâu nữa hả? Cũng không phải không biết tâm của con mình buộc ở trên một nữ cặn bã nào đấy, lại làm ra thứ gì vậy chứ?
"Như thế nào, Dung Diệp, con muốn nói cái gì?"
"Phụ hoàng, người biết rõ còn cố hỏi!"
Tiêu Dung Diệp khó thở, bỗng nhiên giật mình phát hiện, phụ hoàng của mình và mẫu thân không tiết tháo này của Cẩu Đản ở với nhau lâu như vậy, cũng đã trở nên không có tiết tháo rồi!
"Vậy con nói, con muốn cưới ai?"
Dưới đáy mắt thâm thúy già nua của Tiêu Hạo Thiên xẹt qua một tia ý tứ hàm xúc thực hiện được ý đồ. Ông ngược lại muốn nhìn, người hoàng tử này của ông, làm sao mở miệng tỏ rõ tình yêu với một người nữ tử.
"Con… con nghĩ muốn... Phụ hoàng!"
Tiêu Dung Diệp không khỏi làm nũng, muốn hắn cứ trực tiếp sảng khoái thổ lộ với Lệ Ảnh Yên, hắn vẫn còn chưa có chuẩn bị đâu!
Mà Lệ Ảnh Yên đợi ở một bên, trong bàn tay nhỏ hoảng sợ đến chảy ra rất nhiều mồ hôi.
Hoàng thượng làm như vậy có ý tứ gì? Là đang giúp bản thân thử nam cặn bã đáng chết kia sao?
Lệ Ảnh Yên không khỏi đánh bàn tính ở trong lòng.
"Thế nào, không muốn nói hả? Dung Diệp."
"..."
"Vậy trẫm nói tiếp cho!"
Tiêu Hạo Thiên ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tiêu Dung Diệp một cái, tiếp đó từ từ thốt ra - -
"Cẩu Đản, trẫm tính toán gả con cho Duệ Vương Gia, con cảm thấy thế nào?"
"Con..."
"Không được!"
Tác giả :
Mạch Trạc Điệp