Nữ Cầm Đồ Của Ác Hoàng Tử
Chương 5
Thời gian không đến một chén trà nhỏ “Người tấn công" Nguyễn Chân Chân đã bị áp đến sau hậu viện của Nguyên gia, lui ở một gian phòng thu thập sạch sẽ chỉnh tề, mặt không chút biểu cảm nhìn chăm chú vào trường hợp trước mắt.
Nàng im lặng nhìn hai lão nhân tươi cười sáng rỡ khi vừa thấy đến chủ nhân nhà mình, hiện tại lại đang trừng mắt nhìn mình tựa như Hắc Bạch Vô Thường, lão nhân gia lo trong lo ngoài, vội vàng truyền nội lực cho Nguyên Dắng, vội vàng bưng thuốc đến cho hắn, còn vội vàng...... Giám thị mình.
Bọn họ là sợ nàng chạy trốn sao? Bờ môi khô ráp lặng lẽ nở ra một nụ cười khổ, nàng tưởng, nếu hiện tại phải chết là nàng, sẽ có người thay nàng lo lắng, vì nàng khổ sở sao? Không có. Nàng nửa đời cực khổ, cô đơn sống trên đời, chưa từng có một ai chân chính quan tâm đến mình.
Khi còn bé, ăn nhờ ở đậu, nhận đủ mọi nhân tình ấm lanh xem đủ các loại xác mặc ; Không bao lâu sau bị bắt tập võ, hơi có một chút không vừa ý, đó là vô tận đánh chửi; Sau khi thành niên, kiếm ăn ở đầu đao mũi kiếm, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ, sẽ phải chịu đựng sự khổ sở của độc dược trong cơ thể phát tác hành hạ.
Mà người hấp hối trước mắt kia, so với nàng lại hạnh phúc hơn rất nhiều. Ít nhất còn có người thương yêu quan tâm hắn, lo lắng cho hắn, muốn cứu hắn...... Trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy vô cùng hâm mộ hắn.
“Ta không thể giết ngươi!" Vừa nấu thuốc, vừa trông coi nàng, lão đầu trừng mắt nhìn Nguyễn Chân Chân, trong miệng luôn luôn lẩm bẩm không ngừng, thời khắc nhắc nhở chính mình, sợ bản thân trong một lúc không thể kiềm chế được, sẽ vung chương bổ thẳng vào nàng.
“Nếu hắn chết, các ngươi giết ta đền mạng là được." Nàng nhẹ giọng nhận lời. Những lời này làm những người trong phòng hút một ngụm khí lạnh, bốn luồng ánh mắt sắc như dao đảo qua, hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi.
Lão đầu cắn răng “Khanh khách" Rung động, lại chắc như đinh đóng cột gằn từng chữ: “Công tử bảo ta không giết ngươi, Nhậm Bất Tam ta sẽ không giết ngươi!"
Nhậm Bất Tam? Nguyễn Chân Chân tựa hồ có chút hiểu được, vì sao Nguyên Dắng lại nói: “Không đứng đắn...... Không được đả thương nàng", Bất Tam, Bất Tứ, kỳ thực là tên hai người này? Làm sao lại có người mang loại tên này? Nghe qua rất buồn cười, nhưng Nguyễn Chân Chân một chút cũng cười không được, bởi vì hắn trước khi chết, lại còn quan tâm đến tính mạng của nàng, không cho người ngoài tới giết nàng.
Nàng làm sai rồi sao? Hạ thủ đả thương lầm một người có lòng tốt khó gặp? Nàng từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không gặp qua người tốt, nàng không biết dạng người gì mới xem như người tốt, tựa hồ lúc này đây gặp, lại bị nàng đánh đến mức sắp mất tính mạng.
Nguyễn Chân Chân tiếp tục lui ở góc phòng, hai tay gắt gao ôm lấy hai đầu gối của mình, lén lút đem mặt vùi vào hai cánh tay, khóc rấm rứt......
☆☆☆
Nguyên Dắng không chết. Hắn không chỉ có không chết, còn sống được rất tốt, không chỉ có sống được rất tốt, sau đó còn đang tính toán thêm những mưu ma chước quỷ thiếu đạo đức.
Chợt nghe thấy hắn bản thân bị trọng thương, bất cứ lúc nào cũng có thể đến địa phủ để trình diện, một đám người làm khó dễ Nguyễn Chân Chân lúc trước nay người trước tiếp nối người sau, thúc ngựa đuổi tới, đông nghìn nghịt một nhà.
“Có nặng lắm không? Có nguy hiểm tính mạng hay không?"
“Rốt cuộc là hôn mê hay sắp chết vậy? Sao lại không có một chút động tĩnh?"
“Đúng đó, sao hơi thở ra nhiều hơn hít vào vậy?" Lúc này màn đêm buông xuống, vài người tụ tập thành một nhóm, giơ cao đuốc, trên cao nhìn xuống vị Nguyên gia công tử nằm ở trên giường kia, nhắm chặt hai mắt vẫn cứ mê man bất tỉnh, bảy miệng tám lời hỏi nữ đại phu duy nhất trong phòng.
Nữ đại phu không nói một lời, chỉ hé miệng cười, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy giấy bút “Xoát xoát xoát" khai ra phương thuốc.
“Nga, hiểu rồi, có thể uống thuốc chính là còn có thể cứu, nói như vậy, hơn nửa khắc sau hắn sẽ chết đúng không......" Vây quanh giường, cô chủ khách sạn, nói được một nửa, đột nhiên im bặt, thức thời nhìn hai vị lão bộc luôn luôn canh giữ ở trong phòng vẻ mặt vạn phần khẩn trương, nhanh chóng thu nhỏ miệng lại: “A, ý của ta là Nguyên công tử của chúng ta nhất định có thể trường mệnh trăm tuổi, tai họa ngàn năm......" Nghe vậy, lão bộc vừa lòng thu hồi ánh mắt giết người, rốt cục yên tâm.
Nữ đại phu khám bệnh tuổi không lớn, cũng là đại danh thần y lừng lẫy, nàng nguyện ý ra tay cứu giúp, công tử khẳng định sẽ không chết được, cái gọi là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, nhất định phải đi đốt pháo ăn mừng một phen mới được!
Chỉ tiếc, trong phòng này trừ bỏ hai người bọn họ vui mừng khôn xiết như vậy, sẽ tìm không ra được người thứ ba.
Nghe...... “Ai!" Có người đang thở dài.
“Xong rồi xong rồi, lần này không được may rồi!" Có người ai thán.
“Ai đã hạ thủ vậy? Sao lại nhẹ đến thế? Trước khi xuống tay chưa ăn cơm no sao?" Có người đang hỏi.
“Nguyệt đại phu, người không chẩn đoán lầm chứ? Không bằng chẩn lại một lần nữa đi? Lầm chẩn sẽ không tốt đâu......" Còn có người đang chất vấn chất lượng tay nghề của nữ thần y, tựa hồ không đem bệnh nhân chẩn ra thành bệnh tình nguy kịch là không cam lòng mà.
Luôn luôn đứng ở góc tường, không yên bất an, đang chịu lương tâm khiển trách, Nguyễn Chân Chân sau khi nghe thấy những lời này, ngạc nhiên không thể tin vào của lỗ tai mình. Bọn họ...... Không phải bằng hữu của Nguyên Dắng sao? Cho dù không phải bằng hữu, cũng nên là hương thân, hàng xóm, cho dù không có tình nghĩa, cũng xác nhận ngày xưa không oán, ngày gần đây không cừu, cớ gì? Muốn rủa hắn đi tìm chết?
“Khụ! Món nợ ta hứa tháng này trả cho hắn, lại không xong, đến cuối tháng này, ta tính tính...... Tổng cộng là một trăm ba mươi bốn lượng. Ông trời ơi, ta phải chạy nhanh về nhà nhìn xem còn có cái gì có thể cầm nữa không." Nói chuyện là Hoàng Phủ tiên sinh mở trường dạy học.
“Kia tính cái gì nha, ta còn nợ hắn hai trăm tám mươi chín lượng bạc, mấy khẩu đất cằn của ta hắn lại nhìn không vừa mắt, giờ cũng cầm không được nữa nè!" Khiêng cái cuốc, cuốn ống quần, mới từ trong vườn bước vào, mặt Tiểu Cù khổ đại sầu thâm.
“Ai, ta nói, Khúc phòng thu chi, lần này ngài tự mình chạy đến, là muốn thừa dịp Nguyên công tử chết, muốn đục nước béo cò thu hồi này toà nhà đúng không? Gian nhà rách nát ngoài cửa trấn nhiều năm không sửa chữa dột nát hết, quý nhân ngài thật sự ở không nổi nữa sao?" Cô chủ khách sạn cười hì hì châm chọc: “Xem bàn tính ngài lần này đánh cũng thật vang! Bất quá ta chỉ không hiểu, ngài tốt xấu gì cũng quản lí bạc trấn này nhiều năm, số bạc ngài kiếm được thường ngày chạy đâu mất hết rồi?"
“Vậy còn ngươi? Ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ khách sạn của ngươi cũng thiếu tiền của họ Nguyên sao?" Khúc phòng thu chi chế giễu, mặt vẫn cứ vân đạm phong khinh, không thừa nhận cũng không phủ nhận, hỏi ngược lại: “Còn có nữ nhân Hoa Trà Yên kia luôn e sợ thiên hạ không loạn hôm nay sao lại không đến giúp vui......" Hắn còn chưa dứt lời, từ ngoài phòng một nữ nhân trẻ tuổi trang phục đạo sĩ và đạo cụ hạng nặng giống như trận gió vọt vào, một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay cầm một lá bùa, trên vai còn mang một gói đồ to. Mọi người nhìn lên, đúng là nữ đạo sĩ họ Hoa trên đạo quan phía Tây.
“Chết...... Chết...... Chết chưa vậy?" Nàng chạy đến cấp, mái tóc đã thành cỏ bồng, còn vừa thở hổn hển vừa hỏi: “Ôi mẹ tôi ơi, buổi trưa hôm nay ta bất đắc dĩ mới tự mình xuống núi đến trấn Mã gia bên cạnh làm cọc cúng bái hành lễ, làm đến một nửa chợt nghe Tiểu Kinh gọi người mang thư đến nói rằng Nguyên công tử của chúng ta đã sắp chết, ta chạy nhanh ngựa không dừng vó trở về, đến năm mươi dặm nha, ...... Năm mươi dặm đó...... Vù vù......"
“Chạy gấp như vậy làm gì? Đâu có ai trành giành chuyện làm ăn của cô, chúng tôi đâu thèm viết mấy chữ bùa chú gà bới đó làm gì." Cô chủ khách sạn bĩu môi, cười khẩy nói: “Ta đoán là sợ bỏ lỡ trò hay xem đúng không?"
“Vội vã trở về đương nhiên là có đạo lý của vội vã trở về!" Hoa đạo sĩ nói đúng lý hợp tình: “Nếu chết rồi, ta liền phải về nhà để lấy trang phục và đạo cụ thu hồn, còn phải thuận tiện đến cửa hiệu quan tài thông báo cho lão Tạ một chút; Nếu tạm thời chỉ hấp hối, thì phải chuẩn bị mọi thứ trước...... Nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu đâu, khác nghề như cách núi mà!"
“A a, chúng ta Hoa đại sư thật đúng là tận chức tận trách a, nói thật sự đầy đủ nghề nghiệp phẩm hạnh, thật làm gương cho đạo sĩ khắp thiên hạ!" Dự tính trở về trường tìm cái gì cầm tạm để trả nợ, Hoàng Phủ tiên sinh trước khi đi cũng không quên vui vẻ châm chọc người một chút.
“Vô nghĩa, nếu đổi ngươi là ta, chỉ sợ chạy đến còn nhanh hơn." Hoa đạo sĩ mặc kệ hắn, quay đầu hỏi nữ đại phu: “Có chết không? Ngô, nhưng không sao, ta có hai loại trang phục và đạo cụ đều có chuẩn bị, không sợ làm lỗi đâu."
Nữ đại phu có tiếng tính tình rất tốt, vẫn không nói một lời, chỉ nở nụ cười, nắm lấy tay hai lão nhân gia trong phòng đang giận đến mức đỉnh đầu sắp bốc ra hơi nước đi nấu thuốc. Thấy không còn trò gì hay để nhìn đám đông còn lại cũng hứng thú rã rời ào ào rời đi.
“Nói nhanh lên, rốt cuộc là ai có lá gan đả thương hắn? Vậy" Hoa đạo sĩ vẫn chưa có ý định đi, tìm cô chủ khách sạn hỏi thăm chân tướng sự tình: “Người khác không biết, ngươi đương nhiên biết, đúng không?"
“Quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao không phải ta." Cô chủ khách sạn nhún nhún vai, nói rõ hết thảy không liên quan đến mình.
“Đó là ai vậy? Mau nói cho ta biết, nếu không tối nay ta sẽ ngủ không yên nha!" Hoa đạo sĩ chưa từ bỏ ý định.
“Nói cho ngươi làm cái gì? Muốn thay hắn báo thù sao? Ai, ta nói, ngươi từ khi nào thì trở nên nhiệt tình như vậy?" Cô chủ khách sạn hồ nghi ngắm nàng, trên khuôn mặt tô son điểm phấn đột nhiên cười hì hì: “Chẳng lẽ, ngươi cũng là một『 nguyên tiêu 』? Coi trọng Nguyên công tử nuông chiều từ bé của chúng tôi?"
“Chẳng qua ta chỉ có thiện tâm, quản việc hồng trần thôi, ai có công phu nấu Nguyên tiêu (bánh trôi nước) ăn! Nói sau ta đối với tiểu hài tử không có hứng thú." Hoa đạo sĩ trợn mắt liếc nàng, một đôi mị nhãn nhanh như chớp vừa chuyển, liếc mắt đến Nguyễn Chân Chân ngồi co ro ở góc phòng đang xuất thần nghe các nàng nói chuyện.
“Muội tên là...... Nguyễn Chân Chân? Đúng không?" Nàng đi qua, đem Nguyễn Chân Chân từ góc nhỏ lôi ra ngoài.
“Đúng vậy."
“Muội luôn luôn tại nơi này?" Hoa đạo sĩ như đăm chiêu nhìn nàng, ánh mắt khẽ chuyển, lại nhìn Nguyên Dắng trên giường.
“Đúng vậy."
“Không lẽ chính muội đã đem hắn làm thành như vậy?"
“Đúng vậy." Nàng thừa nhận toàn bộ.
“Ha ha!" Hoa đạo sĩ vỗ vỗ tay, cười tươi như hoa: “Làm tốt lắm!"
Gì? Nguyễn Chân Chân trừng lớn mắt, nữ nhân trước mắt này xem ra đối với Nguyên Dắng cũng coi như có tí xíu quan tâm. Nàng không phải mới vừa nói nàng chạy năm mươi năm, là bởi vì nghe nói Nguyên Dắng bị thương, mới vội vã gấp trở về?
“Thật sự là thay trời hành đạo! Lòng người sảng khoải! Muội muội đừng sợ, nếu Khúc phòng thu chi bọn họ muốn căn cứ theo pháp luật của trấn định tội cho muội muội, ta nhất định sẽ giúp muội nói lý với bọn họ, không chỉ có như thế, ta còn muốn đề cử danh hiệu『Anh hùng ý chí kiên cường và tấm lòng son giàu lòng hi sinh』 năm nay , khen ngợi hành vi anh dũng của muội muội, oa ha ha ha ha!" Hoa đạo sĩ vừa vui vừa líu ríu nói không ngừng, hiển nhiên Nguyên Dắng bị thương đã làm nàng ấy vô cùng hưng phấn.
Nguyễn Chân Chân cảm thấy đầu choáng váng. Cái cô gái này, thì ra cùng với đám người vừa rồi thực sự giống nhau, đều là xuất phát từ mục đích của chính mình tiến đến nhìn xem Nguyên Dắng rốt cuộc có chết hay chưa.
Nơi này cùng nơi khác có gì khác nhau chứ? Lòng người vẫn dễ thay đổi như thế, lòng người khó lường, người người đều vì lợi ích chính mình mà không để ý người kia chết hay sống. Cùng hang hổ của Tín Dương Hầu so sánh với nhau, nơi này chẳng qua cũng chỉ là một hang sói khác mà thôi!
“Ngẫu vi cộng mệnh điểu, đô thị khả liên trùng(!)" A! Nguyễn Chân Chân cảm thấy phát lạnh, không nhịn được nhìn người đáng thương đang nằm trên giường, hơi chút đồng tình.
Những con chim cùng rừng
Thảm họa mạn ai nấy bay bay
“Ầm ỹ chết đi được...... Nếu không im miệng...... Khụ khụ...... Cuối năm lợi tức thêm thu gấp ba......" Trên giường bay tới tiếng thở hổn hển giống như sắp tắt thở.
“Ô ô, tiểu nữ tử không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, lập tức cút liền...... Lão nhân gia ngài nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt, nhớ phải nhất định để tiếng xấu muôn đời nhé!" Hoa đạo sĩ thấy tình thế không ổn, lập tức thu thập gói đồ chạy lấy người.
“Ta đây cũng đi rồi, ngươi nên hảo hảo còn sống, ngàn vạn lần đừng chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a!" Cô chủ khách sạn nhìn thấy bệnh nặng cũng đã tỉnh, cũng nhanh chóng chạy theo Hoa đạo sĩ chuồn mất, hoàn toàn không lo lắng trong phòng còn giữ một thủ phạm cực kỳ nguy hiểm nhất.
Chẳng lẽ các nàng sẽ không sợ ,nàng lại ra tay đem Nguyên Dắng đánh chết sao? Tầm mắt trong suốt quét về phía giường, gặp Nguyên Dắng tựa hồ vẫn cứ nhắm mắt lại, Nguyễn Chân Chân lén lút di động bước chân, muốn rời khỏi nơi này.
Nàng im lặng nhìn hai lão nhân tươi cười sáng rỡ khi vừa thấy đến chủ nhân nhà mình, hiện tại lại đang trừng mắt nhìn mình tựa như Hắc Bạch Vô Thường, lão nhân gia lo trong lo ngoài, vội vàng truyền nội lực cho Nguyên Dắng, vội vàng bưng thuốc đến cho hắn, còn vội vàng...... Giám thị mình.
Bọn họ là sợ nàng chạy trốn sao? Bờ môi khô ráp lặng lẽ nở ra một nụ cười khổ, nàng tưởng, nếu hiện tại phải chết là nàng, sẽ có người thay nàng lo lắng, vì nàng khổ sở sao? Không có. Nàng nửa đời cực khổ, cô đơn sống trên đời, chưa từng có một ai chân chính quan tâm đến mình.
Khi còn bé, ăn nhờ ở đậu, nhận đủ mọi nhân tình ấm lanh xem đủ các loại xác mặc ; Không bao lâu sau bị bắt tập võ, hơi có một chút không vừa ý, đó là vô tận đánh chửi; Sau khi thành niên, kiếm ăn ở đầu đao mũi kiếm, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ, sẽ phải chịu đựng sự khổ sở của độc dược trong cơ thể phát tác hành hạ.
Mà người hấp hối trước mắt kia, so với nàng lại hạnh phúc hơn rất nhiều. Ít nhất còn có người thương yêu quan tâm hắn, lo lắng cho hắn, muốn cứu hắn...... Trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy vô cùng hâm mộ hắn.
“Ta không thể giết ngươi!" Vừa nấu thuốc, vừa trông coi nàng, lão đầu trừng mắt nhìn Nguyễn Chân Chân, trong miệng luôn luôn lẩm bẩm không ngừng, thời khắc nhắc nhở chính mình, sợ bản thân trong một lúc không thể kiềm chế được, sẽ vung chương bổ thẳng vào nàng.
“Nếu hắn chết, các ngươi giết ta đền mạng là được." Nàng nhẹ giọng nhận lời. Những lời này làm những người trong phòng hút một ngụm khí lạnh, bốn luồng ánh mắt sắc như dao đảo qua, hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi.
Lão đầu cắn răng “Khanh khách" Rung động, lại chắc như đinh đóng cột gằn từng chữ: “Công tử bảo ta không giết ngươi, Nhậm Bất Tam ta sẽ không giết ngươi!"
Nhậm Bất Tam? Nguyễn Chân Chân tựa hồ có chút hiểu được, vì sao Nguyên Dắng lại nói: “Không đứng đắn...... Không được đả thương nàng", Bất Tam, Bất Tứ, kỳ thực là tên hai người này? Làm sao lại có người mang loại tên này? Nghe qua rất buồn cười, nhưng Nguyễn Chân Chân một chút cũng cười không được, bởi vì hắn trước khi chết, lại còn quan tâm đến tính mạng của nàng, không cho người ngoài tới giết nàng.
Nàng làm sai rồi sao? Hạ thủ đả thương lầm một người có lòng tốt khó gặp? Nàng từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không gặp qua người tốt, nàng không biết dạng người gì mới xem như người tốt, tựa hồ lúc này đây gặp, lại bị nàng đánh đến mức sắp mất tính mạng.
Nguyễn Chân Chân tiếp tục lui ở góc phòng, hai tay gắt gao ôm lấy hai đầu gối của mình, lén lút đem mặt vùi vào hai cánh tay, khóc rấm rứt......
☆☆☆
Nguyên Dắng không chết. Hắn không chỉ có không chết, còn sống được rất tốt, không chỉ có sống được rất tốt, sau đó còn đang tính toán thêm những mưu ma chước quỷ thiếu đạo đức.
Chợt nghe thấy hắn bản thân bị trọng thương, bất cứ lúc nào cũng có thể đến địa phủ để trình diện, một đám người làm khó dễ Nguyễn Chân Chân lúc trước nay người trước tiếp nối người sau, thúc ngựa đuổi tới, đông nghìn nghịt một nhà.
“Có nặng lắm không? Có nguy hiểm tính mạng hay không?"
“Rốt cuộc là hôn mê hay sắp chết vậy? Sao lại không có một chút động tĩnh?"
“Đúng đó, sao hơi thở ra nhiều hơn hít vào vậy?" Lúc này màn đêm buông xuống, vài người tụ tập thành một nhóm, giơ cao đuốc, trên cao nhìn xuống vị Nguyên gia công tử nằm ở trên giường kia, nhắm chặt hai mắt vẫn cứ mê man bất tỉnh, bảy miệng tám lời hỏi nữ đại phu duy nhất trong phòng.
Nữ đại phu không nói một lời, chỉ hé miệng cười, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy giấy bút “Xoát xoát xoát" khai ra phương thuốc.
“Nga, hiểu rồi, có thể uống thuốc chính là còn có thể cứu, nói như vậy, hơn nửa khắc sau hắn sẽ chết đúng không......" Vây quanh giường, cô chủ khách sạn, nói được một nửa, đột nhiên im bặt, thức thời nhìn hai vị lão bộc luôn luôn canh giữ ở trong phòng vẻ mặt vạn phần khẩn trương, nhanh chóng thu nhỏ miệng lại: “A, ý của ta là Nguyên công tử của chúng ta nhất định có thể trường mệnh trăm tuổi, tai họa ngàn năm......" Nghe vậy, lão bộc vừa lòng thu hồi ánh mắt giết người, rốt cục yên tâm.
Nữ đại phu khám bệnh tuổi không lớn, cũng là đại danh thần y lừng lẫy, nàng nguyện ý ra tay cứu giúp, công tử khẳng định sẽ không chết được, cái gọi là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, nhất định phải đi đốt pháo ăn mừng một phen mới được!
Chỉ tiếc, trong phòng này trừ bỏ hai người bọn họ vui mừng khôn xiết như vậy, sẽ tìm không ra được người thứ ba.
Nghe...... “Ai!" Có người đang thở dài.
“Xong rồi xong rồi, lần này không được may rồi!" Có người ai thán.
“Ai đã hạ thủ vậy? Sao lại nhẹ đến thế? Trước khi xuống tay chưa ăn cơm no sao?" Có người đang hỏi.
“Nguyệt đại phu, người không chẩn đoán lầm chứ? Không bằng chẩn lại một lần nữa đi? Lầm chẩn sẽ không tốt đâu......" Còn có người đang chất vấn chất lượng tay nghề của nữ thần y, tựa hồ không đem bệnh nhân chẩn ra thành bệnh tình nguy kịch là không cam lòng mà.
Luôn luôn đứng ở góc tường, không yên bất an, đang chịu lương tâm khiển trách, Nguyễn Chân Chân sau khi nghe thấy những lời này, ngạc nhiên không thể tin vào của lỗ tai mình. Bọn họ...... Không phải bằng hữu của Nguyên Dắng sao? Cho dù không phải bằng hữu, cũng nên là hương thân, hàng xóm, cho dù không có tình nghĩa, cũng xác nhận ngày xưa không oán, ngày gần đây không cừu, cớ gì? Muốn rủa hắn đi tìm chết?
“Khụ! Món nợ ta hứa tháng này trả cho hắn, lại không xong, đến cuối tháng này, ta tính tính...... Tổng cộng là một trăm ba mươi bốn lượng. Ông trời ơi, ta phải chạy nhanh về nhà nhìn xem còn có cái gì có thể cầm nữa không." Nói chuyện là Hoàng Phủ tiên sinh mở trường dạy học.
“Kia tính cái gì nha, ta còn nợ hắn hai trăm tám mươi chín lượng bạc, mấy khẩu đất cằn của ta hắn lại nhìn không vừa mắt, giờ cũng cầm không được nữa nè!" Khiêng cái cuốc, cuốn ống quần, mới từ trong vườn bước vào, mặt Tiểu Cù khổ đại sầu thâm.
“Ai, ta nói, Khúc phòng thu chi, lần này ngài tự mình chạy đến, là muốn thừa dịp Nguyên công tử chết, muốn đục nước béo cò thu hồi này toà nhà đúng không? Gian nhà rách nát ngoài cửa trấn nhiều năm không sửa chữa dột nát hết, quý nhân ngài thật sự ở không nổi nữa sao?" Cô chủ khách sạn cười hì hì châm chọc: “Xem bàn tính ngài lần này đánh cũng thật vang! Bất quá ta chỉ không hiểu, ngài tốt xấu gì cũng quản lí bạc trấn này nhiều năm, số bạc ngài kiếm được thường ngày chạy đâu mất hết rồi?"
“Vậy còn ngươi? Ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ khách sạn của ngươi cũng thiếu tiền của họ Nguyên sao?" Khúc phòng thu chi chế giễu, mặt vẫn cứ vân đạm phong khinh, không thừa nhận cũng không phủ nhận, hỏi ngược lại: “Còn có nữ nhân Hoa Trà Yên kia luôn e sợ thiên hạ không loạn hôm nay sao lại không đến giúp vui......" Hắn còn chưa dứt lời, từ ngoài phòng một nữ nhân trẻ tuổi trang phục đạo sĩ và đạo cụ hạng nặng giống như trận gió vọt vào, một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay cầm một lá bùa, trên vai còn mang một gói đồ to. Mọi người nhìn lên, đúng là nữ đạo sĩ họ Hoa trên đạo quan phía Tây.
“Chết...... Chết...... Chết chưa vậy?" Nàng chạy đến cấp, mái tóc đã thành cỏ bồng, còn vừa thở hổn hển vừa hỏi: “Ôi mẹ tôi ơi, buổi trưa hôm nay ta bất đắc dĩ mới tự mình xuống núi đến trấn Mã gia bên cạnh làm cọc cúng bái hành lễ, làm đến một nửa chợt nghe Tiểu Kinh gọi người mang thư đến nói rằng Nguyên công tử của chúng ta đã sắp chết, ta chạy nhanh ngựa không dừng vó trở về, đến năm mươi dặm nha, ...... Năm mươi dặm đó...... Vù vù......"
“Chạy gấp như vậy làm gì? Đâu có ai trành giành chuyện làm ăn của cô, chúng tôi đâu thèm viết mấy chữ bùa chú gà bới đó làm gì." Cô chủ khách sạn bĩu môi, cười khẩy nói: “Ta đoán là sợ bỏ lỡ trò hay xem đúng không?"
“Vội vã trở về đương nhiên là có đạo lý của vội vã trở về!" Hoa đạo sĩ nói đúng lý hợp tình: “Nếu chết rồi, ta liền phải về nhà để lấy trang phục và đạo cụ thu hồn, còn phải thuận tiện đến cửa hiệu quan tài thông báo cho lão Tạ một chút; Nếu tạm thời chỉ hấp hối, thì phải chuẩn bị mọi thứ trước...... Nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu đâu, khác nghề như cách núi mà!"
“A a, chúng ta Hoa đại sư thật đúng là tận chức tận trách a, nói thật sự đầy đủ nghề nghiệp phẩm hạnh, thật làm gương cho đạo sĩ khắp thiên hạ!" Dự tính trở về trường tìm cái gì cầm tạm để trả nợ, Hoàng Phủ tiên sinh trước khi đi cũng không quên vui vẻ châm chọc người một chút.
“Vô nghĩa, nếu đổi ngươi là ta, chỉ sợ chạy đến còn nhanh hơn." Hoa đạo sĩ mặc kệ hắn, quay đầu hỏi nữ đại phu: “Có chết không? Ngô, nhưng không sao, ta có hai loại trang phục và đạo cụ đều có chuẩn bị, không sợ làm lỗi đâu."
Nữ đại phu có tiếng tính tình rất tốt, vẫn không nói một lời, chỉ nở nụ cười, nắm lấy tay hai lão nhân gia trong phòng đang giận đến mức đỉnh đầu sắp bốc ra hơi nước đi nấu thuốc. Thấy không còn trò gì hay để nhìn đám đông còn lại cũng hứng thú rã rời ào ào rời đi.
“Nói nhanh lên, rốt cuộc là ai có lá gan đả thương hắn? Vậy" Hoa đạo sĩ vẫn chưa có ý định đi, tìm cô chủ khách sạn hỏi thăm chân tướng sự tình: “Người khác không biết, ngươi đương nhiên biết, đúng không?"
“Quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao không phải ta." Cô chủ khách sạn nhún nhún vai, nói rõ hết thảy không liên quan đến mình.
“Đó là ai vậy? Mau nói cho ta biết, nếu không tối nay ta sẽ ngủ không yên nha!" Hoa đạo sĩ chưa từ bỏ ý định.
“Nói cho ngươi làm cái gì? Muốn thay hắn báo thù sao? Ai, ta nói, ngươi từ khi nào thì trở nên nhiệt tình như vậy?" Cô chủ khách sạn hồ nghi ngắm nàng, trên khuôn mặt tô son điểm phấn đột nhiên cười hì hì: “Chẳng lẽ, ngươi cũng là một『 nguyên tiêu 』? Coi trọng Nguyên công tử nuông chiều từ bé của chúng tôi?"
“Chẳng qua ta chỉ có thiện tâm, quản việc hồng trần thôi, ai có công phu nấu Nguyên tiêu (bánh trôi nước) ăn! Nói sau ta đối với tiểu hài tử không có hứng thú." Hoa đạo sĩ trợn mắt liếc nàng, một đôi mị nhãn nhanh như chớp vừa chuyển, liếc mắt đến Nguyễn Chân Chân ngồi co ro ở góc phòng đang xuất thần nghe các nàng nói chuyện.
“Muội tên là...... Nguyễn Chân Chân? Đúng không?" Nàng đi qua, đem Nguyễn Chân Chân từ góc nhỏ lôi ra ngoài.
“Đúng vậy."
“Muội luôn luôn tại nơi này?" Hoa đạo sĩ như đăm chiêu nhìn nàng, ánh mắt khẽ chuyển, lại nhìn Nguyên Dắng trên giường.
“Đúng vậy."
“Không lẽ chính muội đã đem hắn làm thành như vậy?"
“Đúng vậy." Nàng thừa nhận toàn bộ.
“Ha ha!" Hoa đạo sĩ vỗ vỗ tay, cười tươi như hoa: “Làm tốt lắm!"
Gì? Nguyễn Chân Chân trừng lớn mắt, nữ nhân trước mắt này xem ra đối với Nguyên Dắng cũng coi như có tí xíu quan tâm. Nàng không phải mới vừa nói nàng chạy năm mươi năm, là bởi vì nghe nói Nguyên Dắng bị thương, mới vội vã gấp trở về?
“Thật sự là thay trời hành đạo! Lòng người sảng khoải! Muội muội đừng sợ, nếu Khúc phòng thu chi bọn họ muốn căn cứ theo pháp luật của trấn định tội cho muội muội, ta nhất định sẽ giúp muội nói lý với bọn họ, không chỉ có như thế, ta còn muốn đề cử danh hiệu『Anh hùng ý chí kiên cường và tấm lòng son giàu lòng hi sinh』 năm nay , khen ngợi hành vi anh dũng của muội muội, oa ha ha ha ha!" Hoa đạo sĩ vừa vui vừa líu ríu nói không ngừng, hiển nhiên Nguyên Dắng bị thương đã làm nàng ấy vô cùng hưng phấn.
Nguyễn Chân Chân cảm thấy đầu choáng váng. Cái cô gái này, thì ra cùng với đám người vừa rồi thực sự giống nhau, đều là xuất phát từ mục đích của chính mình tiến đến nhìn xem Nguyên Dắng rốt cuộc có chết hay chưa.
Nơi này cùng nơi khác có gì khác nhau chứ? Lòng người vẫn dễ thay đổi như thế, lòng người khó lường, người người đều vì lợi ích chính mình mà không để ý người kia chết hay sống. Cùng hang hổ của Tín Dương Hầu so sánh với nhau, nơi này chẳng qua cũng chỉ là một hang sói khác mà thôi!
“Ngẫu vi cộng mệnh điểu, đô thị khả liên trùng(!)" A! Nguyễn Chân Chân cảm thấy phát lạnh, không nhịn được nhìn người đáng thương đang nằm trên giường, hơi chút đồng tình.
Những con chim cùng rừng
Thảm họa mạn ai nấy bay bay
“Ầm ỹ chết đi được...... Nếu không im miệng...... Khụ khụ...... Cuối năm lợi tức thêm thu gấp ba......" Trên giường bay tới tiếng thở hổn hển giống như sắp tắt thở.
“Ô ô, tiểu nữ tử không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, lập tức cút liền...... Lão nhân gia ngài nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt, nhớ phải nhất định để tiếng xấu muôn đời nhé!" Hoa đạo sĩ thấy tình thế không ổn, lập tức thu thập gói đồ chạy lấy người.
“Ta đây cũng đi rồi, ngươi nên hảo hảo còn sống, ngàn vạn lần đừng chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a!" Cô chủ khách sạn nhìn thấy bệnh nặng cũng đã tỉnh, cũng nhanh chóng chạy theo Hoa đạo sĩ chuồn mất, hoàn toàn không lo lắng trong phòng còn giữ một thủ phạm cực kỳ nguy hiểm nhất.
Chẳng lẽ các nàng sẽ không sợ ,nàng lại ra tay đem Nguyên Dắng đánh chết sao? Tầm mắt trong suốt quét về phía giường, gặp Nguyên Dắng tựa hồ vẫn cứ nhắm mắt lại, Nguyễn Chân Chân lén lút di động bước chân, muốn rời khỏi nơi này.
Tác giả :
Hạ Vũ