Nữ Bộ Thiên Hạ
Quyển 2 - Chương 21
Xảo Nhi trở lại phòng của Lãnh Sương Hàn, hắn được an bài ở phía trước nha môn kế bên phòng của Đông Phương Ngọc, bên kia là một dãy các phòng Quân Vô Nhai cùng Chân Thủy Kiệt còn có Vương đại nhân , hơn nữa còn có phòng của thị vệ, các phòng ở phía trước nha môn đều đã được nhét đầy người
- Đại tiểu thư ngươi đã trở lại
Lãnh Sương Hàn vừa chăm sóc vết thương của chính mình, phát hiện vết thương bên trong đã tốt lên rất nhiều, nhưng là vết thương bên ngoài chưa hồi phục được như cũ, bất quá đối với hắn cũng không có việc gì
- Ân, bên này nhiều người, chúng ta ra phía sau nha môn, khi chỉ có hai người không cần gọi đại tiểu thư, gọi Xảo Nhi là được
Xảo Nhi chuẩn bị ôm hắn
- Nga, Xảo Nhi, không cần, ta sợ Lâm đại nhân không vui
Lãnh Sương Hàn vội vàng từ chối
- Hắn dựa vào cái gì mà không vui?
Xảo Nhi nhíu mày
- Xảo Nhi, đừng như vậy, ta, ta không nghĩ làm mọi người phiền lòng
Lãnh Sương Hàn buồn bực nói
Xảo Nhi nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn thật lâu sau nói
- Được rồi, tạm thời cứ như vậy, bất quá lần sau đừng cự tuyệt ta nữa ( đúng a, m.n đang hóng H của 2 anh chị :D2 )
Thanh âm Xảo Nhi lạnh lùng
Sắc mặt của Lãnh Sương Hàn xấu hổ, liền nói sang chuyện khác
- Án tử đã kết thúc? Có phải Xảo Nhi sẽ không cần rời nha môn nữa?
- Đã kết thúc rồi, ngày mai nha môn liền yên tĩnh, chỉ chờ người giết ngươi đến
Trong mắt Xảo Nhi xẹt qua ánh sáng lạnh
- Xảo Nhi, là ta liên lụy đến nha môn
Lãnh Sương Hàn áy náy nói
- Ta không thích nghe những lời nói như vậy, ngươi là người của ta! Thế nào mà ta thấy ngươi càng ngày càng không giống nam nhân! Bọn họ đến thì đến ngươi sợ cái gì?
Xảo Nhi nhíu mày nói
- Vâng, đại tiểu thư!
Lãnh Sương Hàn nghe lời, hắn không thể làm mất mắt Xảo Nhi, hắn hiện tại đã là đồ đệ của nàng
- Ha ha a, không tệ lắm, về sau môn phái của chúng ta sẽ gọi là "Kiêu ngạo phái", khí thế không thua người khác, ha ha
Xảo Nhi cười lớn, nghĩ đến chính mình ở cổ đại cũng tạo lập được hắc bang, nhất định rất uy phong
Lãnh Sương Hàn một đầu hắc tuyến, "Kiêu ngạo phái" ? Nàng cũng thật dám lấy tên đó a
Xảo Nhi cười lớn đi ra khỏi phòng hắn, đi ngang qua phòng Đông Phương Ngọc , qua cửa sổ nhìn thấy Tiểu Thanh đang cầm miếng vải trắng băng lại vết thương cho Đông Phương Ngọc, thân hình trắng kia đập vào mắt của nàng, hại nàng đi không được
- Xảo Nhi tỷ tỷ, ngươi ở bên ngoài làm gì?
Tiểu Thanh bọn họ nghe được tiếng nàng cười đi ra, thấy nàng đứng ở cửa sổ, không khỏi hỏi
- Xảo Nhi , thế nào còn chưa đi ngủ?
Đông Phương Ngọc đang nghĩ không biết Xảo Nhi có qua đêm ở phòng Lãnh Sương Hàn không
- Đông Phương, dáng người của người thật không tệ
Xảo Nhi tiêu sái đi vào phòng
Đông Phương Ngọc vốn hào phóng thoải mái, vừa nghe câu kia lập tức đỏ mặt, chính mình như thế nào lại quên Xảo Nhi là đại sắc nữ
- Xảo Nhi tỷ tỷ, người đừng nghĩ đến thiếu gia ta, ngươi đã có Lâm đại nhân rồi
Tiểu Thanh lập tức giúp Đông Phương Ngọc mặc lại quần áo
Khóe miệng Xảo Nhi nhếch lên nói
- Tiểu Thanh, ngươi ngứa da sao?
- A, không, không có a
Tiểu Thanh đáng yêu lắc lắc đầu, hắn cũng không dám đắc tội tiểu nữ nhân cường hãn này
- Xảo Nhi, vụ án của Thần y tuy là chứng cớ xác thực nhưng Thần y dù sao cũng là ca ca của Quân phu nhân, chỉ sợ còn có phiền toái
Đông Phương Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nói
- Chuyện này không liên quan đến ta, đại nhân nhất định xử lí, thực không được, còn có Thần Nhi, ta nghĩ Thần Nhi cũng không muốn cha hắn được thả ra để lại làm chuyện xằng bậy
Xảo Nhi lạnh lùng nói
- Nói là nói như vậy, nhưng dù sao cũng là người thân, Xảo Nhi, ngươi đã phế đi hai mắt của hắn, Lâm đại nhân xử lí hắn không cần quá nặng, làm vậy cũng bình ổn được sự tức giận của Quân phu nhân
Đông Phương Ngọc nhẹ nhàng nói
- Ân, mắt mù, hắn cũng không thể làm được gì,nếu hắn tiếp tục làm nghề y, làm những chuyện tốt như trong lời nói, không bằng cho hắn rời khỏi Hồng huyện, đi kinh thành mở y quán, y thuật của hắn vẫn có thể dùng được. Đỡ cho ở đây bị nhiều người thóa mạ, trong lòng Thần Nhi cũng không chịu nổi,ai
Xảo Nhi thở dài nói
- Xảo Nhi nghĩ như vậy thật tốt quá
Đông Phương Ngọc lập tức tán thưởng nói, không nghĩ tới Xảo Nhi rất chu đáo, ai nói nàng chỉ biết xúc động
- Ta đi nói với đại nhân, Vân nương bên kia cũng phải được bồi thường, trả lại trong sạch cho nàng
Xảo Nhi nói xong xoay người đi ra ngoài, bất quá đi tới cửa, cái miệng nhỏ của nàng liền mắng
- NND! Chuyện đó liên quan gì đến ta! Lâm Vô Du, ngươi chết chắc rồi
Xảo Nhi cảm thấy mình như người mẹ chăm lo cho con, hoàn toàn là vì Lâm Vô Du, nam nhân này khi nào thì đã như lời chú trói buộc đầu óc mình ( giống Tôn Ngộ Không nhỉ? )
Đông Phương Ngọc cùng Tiểu Thanh hai mặt nhìn nhau, ai nói nàng không xúc động?
Xảo Nhi trở lại phía sau nha môn, Lâm Vô Du không có ở đó, nhìn nóc phòng của mình vẫn như trước có cái lỗ to, đã hiểu được âm mưu của nam nhân này, trở lại trong phòng hắn, rửa mặt chải đầu xong dang hai tay hai chân ra bắt đầu ngủ
- Đại tiểu thư ngươi đã trở lại
Lãnh Sương Hàn vừa chăm sóc vết thương của chính mình, phát hiện vết thương bên trong đã tốt lên rất nhiều, nhưng là vết thương bên ngoài chưa hồi phục được như cũ, bất quá đối với hắn cũng không có việc gì
- Ân, bên này nhiều người, chúng ta ra phía sau nha môn, khi chỉ có hai người không cần gọi đại tiểu thư, gọi Xảo Nhi là được
Xảo Nhi chuẩn bị ôm hắn
- Nga, Xảo Nhi, không cần, ta sợ Lâm đại nhân không vui
Lãnh Sương Hàn vội vàng từ chối
- Hắn dựa vào cái gì mà không vui?
Xảo Nhi nhíu mày
- Xảo Nhi, đừng như vậy, ta, ta không nghĩ làm mọi người phiền lòng
Lãnh Sương Hàn buồn bực nói
Xảo Nhi nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn thật lâu sau nói
- Được rồi, tạm thời cứ như vậy, bất quá lần sau đừng cự tuyệt ta nữa ( đúng a, m.n đang hóng H của 2 anh chị :D2 )
Thanh âm Xảo Nhi lạnh lùng
Sắc mặt của Lãnh Sương Hàn xấu hổ, liền nói sang chuyện khác
- Án tử đã kết thúc? Có phải Xảo Nhi sẽ không cần rời nha môn nữa?
- Đã kết thúc rồi, ngày mai nha môn liền yên tĩnh, chỉ chờ người giết ngươi đến
Trong mắt Xảo Nhi xẹt qua ánh sáng lạnh
- Xảo Nhi, là ta liên lụy đến nha môn
Lãnh Sương Hàn áy náy nói
- Ta không thích nghe những lời nói như vậy, ngươi là người của ta! Thế nào mà ta thấy ngươi càng ngày càng không giống nam nhân! Bọn họ đến thì đến ngươi sợ cái gì?
Xảo Nhi nhíu mày nói
- Vâng, đại tiểu thư!
Lãnh Sương Hàn nghe lời, hắn không thể làm mất mắt Xảo Nhi, hắn hiện tại đã là đồ đệ của nàng
- Ha ha a, không tệ lắm, về sau môn phái của chúng ta sẽ gọi là "Kiêu ngạo phái", khí thế không thua người khác, ha ha
Xảo Nhi cười lớn, nghĩ đến chính mình ở cổ đại cũng tạo lập được hắc bang, nhất định rất uy phong
Lãnh Sương Hàn một đầu hắc tuyến, "Kiêu ngạo phái" ? Nàng cũng thật dám lấy tên đó a
Xảo Nhi cười lớn đi ra khỏi phòng hắn, đi ngang qua phòng Đông Phương Ngọc , qua cửa sổ nhìn thấy Tiểu Thanh đang cầm miếng vải trắng băng lại vết thương cho Đông Phương Ngọc, thân hình trắng kia đập vào mắt của nàng, hại nàng đi không được
- Xảo Nhi tỷ tỷ, ngươi ở bên ngoài làm gì?
Tiểu Thanh bọn họ nghe được tiếng nàng cười đi ra, thấy nàng đứng ở cửa sổ, không khỏi hỏi
- Xảo Nhi , thế nào còn chưa đi ngủ?
Đông Phương Ngọc đang nghĩ không biết Xảo Nhi có qua đêm ở phòng Lãnh Sương Hàn không
- Đông Phương, dáng người của người thật không tệ
Xảo Nhi tiêu sái đi vào phòng
Đông Phương Ngọc vốn hào phóng thoải mái, vừa nghe câu kia lập tức đỏ mặt, chính mình như thế nào lại quên Xảo Nhi là đại sắc nữ
- Xảo Nhi tỷ tỷ, người đừng nghĩ đến thiếu gia ta, ngươi đã có Lâm đại nhân rồi
Tiểu Thanh lập tức giúp Đông Phương Ngọc mặc lại quần áo
Khóe miệng Xảo Nhi nhếch lên nói
- Tiểu Thanh, ngươi ngứa da sao?
- A, không, không có a
Tiểu Thanh đáng yêu lắc lắc đầu, hắn cũng không dám đắc tội tiểu nữ nhân cường hãn này
- Xảo Nhi, vụ án của Thần y tuy là chứng cớ xác thực nhưng Thần y dù sao cũng là ca ca của Quân phu nhân, chỉ sợ còn có phiền toái
Đông Phương Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nói
- Chuyện này không liên quan đến ta, đại nhân nhất định xử lí, thực không được, còn có Thần Nhi, ta nghĩ Thần Nhi cũng không muốn cha hắn được thả ra để lại làm chuyện xằng bậy
Xảo Nhi lạnh lùng nói
- Nói là nói như vậy, nhưng dù sao cũng là người thân, Xảo Nhi, ngươi đã phế đi hai mắt của hắn, Lâm đại nhân xử lí hắn không cần quá nặng, làm vậy cũng bình ổn được sự tức giận của Quân phu nhân
Đông Phương Ngọc nhẹ nhàng nói
- Ân, mắt mù, hắn cũng không thể làm được gì,nếu hắn tiếp tục làm nghề y, làm những chuyện tốt như trong lời nói, không bằng cho hắn rời khỏi Hồng huyện, đi kinh thành mở y quán, y thuật của hắn vẫn có thể dùng được. Đỡ cho ở đây bị nhiều người thóa mạ, trong lòng Thần Nhi cũng không chịu nổi,ai
Xảo Nhi thở dài nói
- Xảo Nhi nghĩ như vậy thật tốt quá
Đông Phương Ngọc lập tức tán thưởng nói, không nghĩ tới Xảo Nhi rất chu đáo, ai nói nàng chỉ biết xúc động
- Ta đi nói với đại nhân, Vân nương bên kia cũng phải được bồi thường, trả lại trong sạch cho nàng
Xảo Nhi nói xong xoay người đi ra ngoài, bất quá đi tới cửa, cái miệng nhỏ của nàng liền mắng
- NND! Chuyện đó liên quan gì đến ta! Lâm Vô Du, ngươi chết chắc rồi
Xảo Nhi cảm thấy mình như người mẹ chăm lo cho con, hoàn toàn là vì Lâm Vô Du, nam nhân này khi nào thì đã như lời chú trói buộc đầu óc mình ( giống Tôn Ngộ Không nhỉ? )
Đông Phương Ngọc cùng Tiểu Thanh hai mặt nhìn nhau, ai nói nàng không xúc động?
Xảo Nhi trở lại phía sau nha môn, Lâm Vô Du không có ở đó, nhìn nóc phòng của mình vẫn như trước có cái lỗ to, đã hiểu được âm mưu của nam nhân này, trở lại trong phòng hắn, rửa mặt chải đầu xong dang hai tay hai chân ra bắt đầu ngủ
Tác giả :
Phong Gian Danh Hương