Nữ Bộ Thiên Hạ
Quyển 1 - Chương 48: Thăng đường thẩm tra 2
Quân Vô Nhai phẫn nộ lao ra nói: “Lâm đại nhân! Chân Thủy Kiệt là thị vệ thống lĩnh của phủ Nội các Đại học sĩ, ngươi chỉ là loại quan tép riu sao có thể định tội hắn! Bản công tử yêu cầu chuyển đến nha môn ở kinh thành cho Vương đại nhân thẩm vấn!"
Đáy mắt Lâm Vô Du hiện lên một tia âm u, nghiêm túc nói: “Quân công tử, Chân Thủy Kiệt tuy là người của Nội các Đại học sĩ, nhưng Cổ Bằng lại là người của Hồng huyện ta, án này tự nhiên phải thẩm tra xử lí ở Hồng huyện, còn nữa công văn bàn giao chưa tới, nơi này vẫn là do bản quan định đoạt!"
“Ngươi! Hay cho Lâm Vô Du ngươi! Ngươi có gan lắm! Nếu ngươi dám đánh Thủy Kiệt, ta nhất định sẽ tháo mũ quan của ngươi!" Quân Vô Nhai thở phì phò.
“Bản quan vì dân mà giải oan, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Một ngày đội mũ quan, sẽ là một ngày bản quan làm quan phụ mẫu của dân chúng! Người đâu, mời Quân công tử xuống!" Lâm Vô Du uy nghiêm không cho phép mạo phạm.
“Ngươi, ngươi, tốt, ta không phải quan, vậy Vương gia có thể quản ngươi chứ!" Quân Vô Nhai nhìn về phía Hoa Phiêu Linh đang nhíu mày.
“Nếu hôm nay tứ vương gia lấy thân phận Vương gia để nghe đường, hạ quan tự nhiên không dám quá phận, Vương gia, người cho rằng án này nên xử lý thế nào?" Lâm Vô Du lập tức ném vấn đề khó khăn cho hắn.
“Việc này, Lâm đại nhân, theo bản vương, vụ án này cứ lui lại mấy ngày được không. Chân Thủy Kiệt dù sao cũng là người của phủ Đại học sĩ, Quân công tử cũng đã gửi thư cho Đại học sĩ. Nể mặt bản vương, Lâm đại nhân có thẻ đợi mấy ngày không." Tuấn mi của Hoa Phiêu Linh hơi chau lại, quý khí tà mị, nhìn Xảo Nhi không chớp mắt, đặc biệt là đôi mắt quyến rũ, mênh mông như nước, câu hồn người, khiến lòng người ngứa ngáy.
“Chân Thủy Kiệt trộm vật chứng là sự thật, nếu chuyển giao đến nha môn kinh thành, tội cũng không thể tha thứ. Vương gia, người đây là khiến hạ quan khó xử rồi." Lâm Vô Du lộ ra vẻ mặt rối rắm.
“Bản vương hiểu, nhưng Thủy Kiệt đã là người của Đại học sĩ, nếu muốn hành hình, tốt nhất nên để cho Đại học sĩ." Vương gia cũng rất khó xử, ai bảo Chân Thủy Kiệt đã nhận tội.
“Vậy được rồi, hạ quan nể mặt Vương gia, tạm hoãn hành hình, chọn ngày thẩm tra lại. Mà án của thần y Cổ Bằng, cũng thiếu chứng cớ, còn cần điều tra lại. Vân nương, ngươi cũng không nên nóng vội, bản quan đã nhận án này, là tốt hay xấu, nhất định sẽ có kết quả cho ngươi."
“Đa tạ đại nhân!" Vân nương cảm kích dập đầu, nàng biết rõ Lâm Vô Du là vị quan tốt.
“Đại nhân, xin cho phép bản vương bảo lãnh Chân Thủy Kiệt ra!" Vương gia đột nhiên yêu cầu nói.
“Việc này. ." Lâm Vô Du lộ ra vẻ khó xử.
“Bản vương cam đoan Chân Thủy Kiệt sẽ không rời khỏi Hồng huyện!" Quân Vô Nhai không ngừng ra hiệu bằng mắt cho hắn, Hoa Phiêu Linh tự nhiên là có thể giúp thì giúp, tuy rằng hắn với Chân Thủy Kiệt không quen thân lắm.
“Như vậy đã có Vương gia đảm bảo, chấp nhận lấy lấy năm trăm lượng bạc trắng để bảo lãnh Chân Thủy Kiệt tại ngoại! Nhưng nhất định lúc kêu tới phải tới! Nếu như lén trốn đi, tội sẽ nặng thêm! Bãi đường!" Lâm Vô Du vỗ Kinh Đường mộc, đi xuống từ trên bàn án cao cao trong tiếng uy vũ, khí thế uy nghiêm lãnh khốc, đẹp trai đến ngây người khiến người ta không thể phản bác lại, tàn khốc mà ngã xuống. Xảo Nhi thấy thế hai mắt sáng lên, NND, thật là khó chịu, không ngờ cũng có lúc “Man" như vậy, nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú vừa thoải mái vừa thống khổ khi ở dưới thân mình, lồng ngực Xảo Nhi căng thẳng, có loại xúc động muốn lập tức ném hắn lên giường.
Lâm Vô Du ngồi trong phòng, Chu Vô Ý cưới giống như con hồ ly nói: “Đại nhân anh minh, vừa kiếm được tiền cho nha môn chúng ta lại không đắc tội với Vương gia, ha ha, tiểu nhân bội phục."
Lâm Vô Du tao nhã phất cây quạt mỉm cười nói: “Đây là án kiện gai góc, sợ là Quân công tử sẽ không buông tay. Cho nên là trường kỳ chiến cùng nha môn chúng ta. Dù sao cũng phải kiếm chát chút, như vậy mấy người ở lại, tốt xấu gì cũng phải đòi tiền. Đại nhân cũng nhìn ra, sư gia cũng có thể ngẫu nhiên mà đặt vấn đề với Vương gia và Quân công tử, không phải sao?" Khóe miệng Lâm Vô Du vẽ ra nụ cười tà ác.
“Đúng, đúng, đúng, tiểu nhân đã hiểu, ha ha." Chu Vô Ý rất chân chó nói.
“Đoán chứng việc chuyển giao công văn cho Vương đại nhân sẽ đến lúc hoàng hôn. Quân Vô Nhai thật sự đã bẻ cong Đại học sĩ, chấp pháp trái luật, còn muốn bao che. Nếu loại này người về sau vào triều tiếp nhận chức vị của phụ thân hắn, thì Trung Quốc chúng ta xem ra sẽ gặp phiền phức." Lâm Vô Du cười lạnh.
“Ai da, chắc là do có quan hệ đến cậu và bằng hữu của hắn, cho nên mới hồ đồ. Đại nhân, người thực giao vụ án cho Vương đại nhân sao?" Chu Vô Ý kỳ quái nói.
“Công văn đã trình lên, án của Chân Thủy Kiêt không thể không giao, nhưng mà án của thần y, bản quan đã đáp ứng Vân nương rồi, tự nhiên sẽ không buông. Nhưng chúng ta lại cũng không đủ chứng cớ, chỉ sợ phiền phức, thời gian càng lâu, tâm bọn hắn càng loạn, nhất định sẽ tự làm loạn đầu trận tuyến." Khóe miệng Lâm Vô Du cười rất cong lại rất lạnh, đôi mắt tinh anh lóe ra ánh mắt sắc bén
“Ý đại nhân là?" Chu Vô Ý không hiểu rõ.
“Chúng ta có Xảo Nhi không phải sao?" Lâm Vô Du nhìn khuôn mặt tuấn tú của Chu Vô Ý từ từ lộ ra thần sắc hiểu biết.
“Đại nhân anh minh!" Chu Vô Ý lập tức cười, “Đại nhân, người nên đi hỏi người Xảo Nhi đã cứu, hai người chết, hai người bị thương không phải việc nhỏ. Còn nữa, giang hồ báo thù, không nên đánh tới nha môn chúng ta mới tốt!"
“Ừ, ta đã hỏi qua Xảo Nhi, chờ nàng hiểu được, sẽ đưa người đi."
Chính vào lúc này, Xảo Nhi đi vào, Chu Vô Ý vội vàng cáo từ đi ra, còn rất biết điều mà đóng cửa phòng lại. Lâm Vô Du mặt mày hớn hở kéo bàn tay nhỏ của Xảo Nhi.
“Đáng ghét!" Xảo Nhi đẩy bàn tay hắn ra.
“Ha ha, Xảo Nhi, đại nhân có việc muốn phiền nàng." Lâm Vô Du nhìn nàng cười.
“Chuyện gì?" Xảo Nhi ngồi xuống liếc xéo hắn.
“Đại nhân muốn nàng giúp điều tra vụ án của Cổ Bằng, chứng cớ duy nhất của chúng ta đã không cồn, việc này rất khó giải quyết, nhưng mà ta tin là nàng sẽ không lộ ra sơ hở. Đại nhân muốn…." Lâm Vô Du ghé vào tai Xảo Nhi nói thầm một hồi.
“Sặc, NND, ngươi cũng biết nham hiểm như vậy sao?" Xảo Nhi nghe xong lập tức nhích người ra, khó tin nhìn Lâm Vô Du.
“Xảo Nhi, sao nàng lại nói như vậy. Đại nhân chẳng qua chỉ muốn biết chân tướng sự thật. Nếu thực sự không tìm ra chứng cớ, cũng có thể chứng minh thần y là người tốt, chúng ta không phải đã vu tội cho hắn sao?" Lâm Vô Du lộ ra vẻ oan ức.
“Hắn là người tốt? Đánh rắm ấy! Nếu hắn là người tốt, thì khắp thiên hạ này sẽ không có người xấu!" Xảo Nhi lập tức khó chịu nói.
“Ha ha, cho nên mới nói, chúng ta phải để tự hắn nhảy vào rọ." Lâm Vô Du cười đến vô cùng gian xảo.
Xảo Nhi khuôn mặt tuấn tú có chút giảo hoạt của hắn, toàn thân rùng mình một cái, NND, thực đã khinh thường nam nhân này, nhưng mà nàng thích, nham hiểm mới hợp khẩu vị của nàng, không tệ.
“Tới đây!" Mắt phượng của Xảo Nhi nhíu lại, ngoắc ngoắc ngón tay với Lâm Vô Du.
“Xảo Nhi cảm thấy không được sao?" Lâm Vô Du rất ngoan đi đến trước mặt nàng.
“Đỡ bệnh chưa?" Xảo Nhi không trả lời mà hỏi lại, khóe miệng cong lên nụ cười ta.
“Tốt hơn nhiều, thuốc của Thần nhi thật là hiệu nghiệm, Xảo Nhi muốn làm gì?" Lâm Vô Du không hiểu nói.
“Làm ngươi!" Xảo Nhi níu chặt vạt áo hắn, đột nhiên kéo hắn đến trước mặt, kiễng chân, miệng nhỏ hôn lên môi mỏng của hắn.
Đầu Lâm Vô Du đầy hắc tuyến, nữ nhân này thật thô bạo, nhưng mà thô bạo thật sự có hứng thú không phải sao? Ha ha.
Đáy mắt Lâm Vô Du hiện lên một tia âm u, nghiêm túc nói: “Quân công tử, Chân Thủy Kiệt tuy là người của Nội các Đại học sĩ, nhưng Cổ Bằng lại là người của Hồng huyện ta, án này tự nhiên phải thẩm tra xử lí ở Hồng huyện, còn nữa công văn bàn giao chưa tới, nơi này vẫn là do bản quan định đoạt!"
“Ngươi! Hay cho Lâm Vô Du ngươi! Ngươi có gan lắm! Nếu ngươi dám đánh Thủy Kiệt, ta nhất định sẽ tháo mũ quan của ngươi!" Quân Vô Nhai thở phì phò.
“Bản quan vì dân mà giải oan, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Một ngày đội mũ quan, sẽ là một ngày bản quan làm quan phụ mẫu của dân chúng! Người đâu, mời Quân công tử xuống!" Lâm Vô Du uy nghiêm không cho phép mạo phạm.
“Ngươi, ngươi, tốt, ta không phải quan, vậy Vương gia có thể quản ngươi chứ!" Quân Vô Nhai nhìn về phía Hoa Phiêu Linh đang nhíu mày.
“Nếu hôm nay tứ vương gia lấy thân phận Vương gia để nghe đường, hạ quan tự nhiên không dám quá phận, Vương gia, người cho rằng án này nên xử lý thế nào?" Lâm Vô Du lập tức ném vấn đề khó khăn cho hắn.
“Việc này, Lâm đại nhân, theo bản vương, vụ án này cứ lui lại mấy ngày được không. Chân Thủy Kiệt dù sao cũng là người của phủ Đại học sĩ, Quân công tử cũng đã gửi thư cho Đại học sĩ. Nể mặt bản vương, Lâm đại nhân có thẻ đợi mấy ngày không." Tuấn mi của Hoa Phiêu Linh hơi chau lại, quý khí tà mị, nhìn Xảo Nhi không chớp mắt, đặc biệt là đôi mắt quyến rũ, mênh mông như nước, câu hồn người, khiến lòng người ngứa ngáy.
“Chân Thủy Kiệt trộm vật chứng là sự thật, nếu chuyển giao đến nha môn kinh thành, tội cũng không thể tha thứ. Vương gia, người đây là khiến hạ quan khó xử rồi." Lâm Vô Du lộ ra vẻ mặt rối rắm.
“Bản vương hiểu, nhưng Thủy Kiệt đã là người của Đại học sĩ, nếu muốn hành hình, tốt nhất nên để cho Đại học sĩ." Vương gia cũng rất khó xử, ai bảo Chân Thủy Kiệt đã nhận tội.
“Vậy được rồi, hạ quan nể mặt Vương gia, tạm hoãn hành hình, chọn ngày thẩm tra lại. Mà án của thần y Cổ Bằng, cũng thiếu chứng cớ, còn cần điều tra lại. Vân nương, ngươi cũng không nên nóng vội, bản quan đã nhận án này, là tốt hay xấu, nhất định sẽ có kết quả cho ngươi."
“Đa tạ đại nhân!" Vân nương cảm kích dập đầu, nàng biết rõ Lâm Vô Du là vị quan tốt.
“Đại nhân, xin cho phép bản vương bảo lãnh Chân Thủy Kiệt ra!" Vương gia đột nhiên yêu cầu nói.
“Việc này. ." Lâm Vô Du lộ ra vẻ khó xử.
“Bản vương cam đoan Chân Thủy Kiệt sẽ không rời khỏi Hồng huyện!" Quân Vô Nhai không ngừng ra hiệu bằng mắt cho hắn, Hoa Phiêu Linh tự nhiên là có thể giúp thì giúp, tuy rằng hắn với Chân Thủy Kiệt không quen thân lắm.
“Như vậy đã có Vương gia đảm bảo, chấp nhận lấy lấy năm trăm lượng bạc trắng để bảo lãnh Chân Thủy Kiệt tại ngoại! Nhưng nhất định lúc kêu tới phải tới! Nếu như lén trốn đi, tội sẽ nặng thêm! Bãi đường!" Lâm Vô Du vỗ Kinh Đường mộc, đi xuống từ trên bàn án cao cao trong tiếng uy vũ, khí thế uy nghiêm lãnh khốc, đẹp trai đến ngây người khiến người ta không thể phản bác lại, tàn khốc mà ngã xuống. Xảo Nhi thấy thế hai mắt sáng lên, NND, thật là khó chịu, không ngờ cũng có lúc “Man" như vậy, nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú vừa thoải mái vừa thống khổ khi ở dưới thân mình, lồng ngực Xảo Nhi căng thẳng, có loại xúc động muốn lập tức ném hắn lên giường.
Lâm Vô Du ngồi trong phòng, Chu Vô Ý cưới giống như con hồ ly nói: “Đại nhân anh minh, vừa kiếm được tiền cho nha môn chúng ta lại không đắc tội với Vương gia, ha ha, tiểu nhân bội phục."
Lâm Vô Du tao nhã phất cây quạt mỉm cười nói: “Đây là án kiện gai góc, sợ là Quân công tử sẽ không buông tay. Cho nên là trường kỳ chiến cùng nha môn chúng ta. Dù sao cũng phải kiếm chát chút, như vậy mấy người ở lại, tốt xấu gì cũng phải đòi tiền. Đại nhân cũng nhìn ra, sư gia cũng có thể ngẫu nhiên mà đặt vấn đề với Vương gia và Quân công tử, không phải sao?" Khóe miệng Lâm Vô Du vẽ ra nụ cười tà ác.
“Đúng, đúng, đúng, tiểu nhân đã hiểu, ha ha." Chu Vô Ý rất chân chó nói.
“Đoán chứng việc chuyển giao công văn cho Vương đại nhân sẽ đến lúc hoàng hôn. Quân Vô Nhai thật sự đã bẻ cong Đại học sĩ, chấp pháp trái luật, còn muốn bao che. Nếu loại này người về sau vào triều tiếp nhận chức vị của phụ thân hắn, thì Trung Quốc chúng ta xem ra sẽ gặp phiền phức." Lâm Vô Du cười lạnh.
“Ai da, chắc là do có quan hệ đến cậu và bằng hữu của hắn, cho nên mới hồ đồ. Đại nhân, người thực giao vụ án cho Vương đại nhân sao?" Chu Vô Ý kỳ quái nói.
“Công văn đã trình lên, án của Chân Thủy Kiêt không thể không giao, nhưng mà án của thần y, bản quan đã đáp ứng Vân nương rồi, tự nhiên sẽ không buông. Nhưng chúng ta lại cũng không đủ chứng cớ, chỉ sợ phiền phức, thời gian càng lâu, tâm bọn hắn càng loạn, nhất định sẽ tự làm loạn đầu trận tuyến." Khóe miệng Lâm Vô Du cười rất cong lại rất lạnh, đôi mắt tinh anh lóe ra ánh mắt sắc bén
“Ý đại nhân là?" Chu Vô Ý không hiểu rõ.
“Chúng ta có Xảo Nhi không phải sao?" Lâm Vô Du nhìn khuôn mặt tuấn tú của Chu Vô Ý từ từ lộ ra thần sắc hiểu biết.
“Đại nhân anh minh!" Chu Vô Ý lập tức cười, “Đại nhân, người nên đi hỏi người Xảo Nhi đã cứu, hai người chết, hai người bị thương không phải việc nhỏ. Còn nữa, giang hồ báo thù, không nên đánh tới nha môn chúng ta mới tốt!"
“Ừ, ta đã hỏi qua Xảo Nhi, chờ nàng hiểu được, sẽ đưa người đi."
Chính vào lúc này, Xảo Nhi đi vào, Chu Vô Ý vội vàng cáo từ đi ra, còn rất biết điều mà đóng cửa phòng lại. Lâm Vô Du mặt mày hớn hở kéo bàn tay nhỏ của Xảo Nhi.
“Đáng ghét!" Xảo Nhi đẩy bàn tay hắn ra.
“Ha ha, Xảo Nhi, đại nhân có việc muốn phiền nàng." Lâm Vô Du nhìn nàng cười.
“Chuyện gì?" Xảo Nhi ngồi xuống liếc xéo hắn.
“Đại nhân muốn nàng giúp điều tra vụ án của Cổ Bằng, chứng cớ duy nhất của chúng ta đã không cồn, việc này rất khó giải quyết, nhưng mà ta tin là nàng sẽ không lộ ra sơ hở. Đại nhân muốn…." Lâm Vô Du ghé vào tai Xảo Nhi nói thầm một hồi.
“Sặc, NND, ngươi cũng biết nham hiểm như vậy sao?" Xảo Nhi nghe xong lập tức nhích người ra, khó tin nhìn Lâm Vô Du.
“Xảo Nhi, sao nàng lại nói như vậy. Đại nhân chẳng qua chỉ muốn biết chân tướng sự thật. Nếu thực sự không tìm ra chứng cớ, cũng có thể chứng minh thần y là người tốt, chúng ta không phải đã vu tội cho hắn sao?" Lâm Vô Du lộ ra vẻ oan ức.
“Hắn là người tốt? Đánh rắm ấy! Nếu hắn là người tốt, thì khắp thiên hạ này sẽ không có người xấu!" Xảo Nhi lập tức khó chịu nói.
“Ha ha, cho nên mới nói, chúng ta phải để tự hắn nhảy vào rọ." Lâm Vô Du cười đến vô cùng gian xảo.
Xảo Nhi khuôn mặt tuấn tú có chút giảo hoạt của hắn, toàn thân rùng mình một cái, NND, thực đã khinh thường nam nhân này, nhưng mà nàng thích, nham hiểm mới hợp khẩu vị của nàng, không tệ.
“Tới đây!" Mắt phượng của Xảo Nhi nhíu lại, ngoắc ngoắc ngón tay với Lâm Vô Du.
“Xảo Nhi cảm thấy không được sao?" Lâm Vô Du rất ngoan đi đến trước mặt nàng.
“Đỡ bệnh chưa?" Xảo Nhi không trả lời mà hỏi lại, khóe miệng cong lên nụ cười ta.
“Tốt hơn nhiều, thuốc của Thần nhi thật là hiệu nghiệm, Xảo Nhi muốn làm gì?" Lâm Vô Du không hiểu nói.
“Làm ngươi!" Xảo Nhi níu chặt vạt áo hắn, đột nhiên kéo hắn đến trước mặt, kiễng chân, miệng nhỏ hôn lên môi mỏng của hắn.
Đầu Lâm Vô Du đầy hắc tuyến, nữ nhân này thật thô bạo, nhưng mà thô bạo thật sự có hứng thú không phải sao? Ha ha.
Tác giả :
Phong Gian Danh Hương