Nốt Chu Sa Của Thế Tử Gia
Chương 43: Nốt chu sa của thế tử gia
Đến Trường An, Lữ Yên Hàn thậm chí không trở về Trấn Quốc công phủ làm ra vẻ một chút, trực tiếp đi theo Lý Kỳ Thù, Lý Ngoan đến cửa cung, bởi vì thân phận ngoại thần, lại chưa được triệu kiến nên hắn chỉ ở ngoài cung chờ bọn họ xuất cung. Mạc Tầm và Phong Kính thì đi đến tòa nhà ở phường Khang An.
Trong Đại Phúc cung, cung nữ thái giám người đến người đi giống như chim sợ cành cong, nơm nớp lo sợ mà cúi thấp đầu bước đi nhanh. Mà không khí như thế này càng đến Phi Sương điện thì càng rõ ràng.
Kim Thịnh vừa mới đóng cửa lớn cổ mộc chạm trổ rồng bay phượng múa đi ra ngoài, nhìn thấy Lý Kỳ Thù và Lý Ngoan, ông ta liên tục bái hai lần: “Công chúa, tứ hoàng tử, hai người nhanh như vậy đã quay về rồi, nô liền đi vào thông báo với Thánh thượng."
“Làm phiền công công rồi." Lý Kỳ Thù rũ mày nhẹ giọng tạ ơn.
“Công chúa không cần nói tạ ơn với tạp gia, đây đều là việc tạp gia nên làm."
Sau nửa khắc đồng hồ, cuối cùng cũng được triệu kiến.
Lý Ngoan nháy mắt một cái với Lý Kỳ Thù, giống như là đang làm ám hiệu gì đó, Lý Kỳ Thù cũng gật đầu.
Trên hồ sàng khắc hoa cúc vàng và hoa văn hình chữ vạn (卐), Lý Thái An cởi miện phục, sau lưng được gối tơ mềm thêu kim ngọc kê lên, rõ ràng là người chưa tới bốn mươi tuổi, lại có vẻ già nua. Bên cạnh ông là một nam tử trung niên đứng thẳng một tay cầm phất trần, thân mang áo ngoài màu lam nhạt. Dáng người ông ta gầy cao, mặt như thoa phấn, cả người tản ra hơi thở ôn lương cung kiệm, dù là đã có tuổi nhưng vẫn còn có thể thấy được phong thái đã từng.
Lý Thái An yếu ớt ho hai tiếng: “Đứng dậy đi." Ông cảm thấy thân thể càng ngày càng suy yếu, có lẽ là đã quá lâu không gặp hai con, bây giờ nhìn thấy tứ nhi tử bình thường nghịch ngợm gây chuyện nhất cũng cảm thấy vô cùng thân thiết.
Lý Ngoan mím môi một cái, hiếm thấy không đấu võ mồm với Lý Thái An, quan trọng là hắn đấu không nổi, đấu võ mồm với một “bệnh nhân" như thế, đây không phải là lấy mạnh hiếp yếu sao?
Nhìn phụ thân chỉ mấy tháng không gặp, tóc mai liền đã trắng xóa, trong mắt đục ngầu, trong lòng Lý Kỳ Thù thầm thở dài một hơi, sau đó lại âm thầm quét qua đạo sĩ kia một cái. Việc này chắc chắn liên quan đến ông ta.
“Phụ thân, bây giờ người cảm thấy thế nào?" Nàng tiến lên quỳ gối trước hồ sàng, cầm tay Lý Thái An nói.
“Không sao, thân thể ta khỏe mạnh… khụ khụ." Vốn định nói hết một câu hoàn chỉnh, nhưng ông không hề nghĩ rằng vẫn thở hổn hển ho ra. Vì để che giấu sự bối rối của mình, Lý Thái An chỉ về phía chén trà cách đó không xa.
Kim Thịnh thấy thế thì nhanh chóng đi lấy, nhưng Lý Ngoan đã sớm nhìn thấy động tác tay của ông ta, do dự phút chốc rồi vẫn cầm lấy sau đó đưa lên.
Lý Thái An nhận lấy chén trà, hiếm thấy mà nhìn Lý Ngoan thật kỹ một cái, giấu đầu hở đuôi mà uống một hớp, sau đó lại nói tiếp: “Ta đây là chợt bị phong hàn, mấy ngày nữa là tốt rồi."
“Các con đi bái kiến mẫu thân chưa?" Lý Thái An hỏi. Lúc này ông có chút mệt mỏi.
“Vẫn chưa." Sau một lúc lâu Lý Kỳ Thù mới đáp, nàng biết, phụ thân đây là bảo bọn họ đi thăm mẫu thân một chút. Tựa như là ý tốt, lại tựa như bởi vì cái khác.
“Vậy phụ thân, nhi thần lui xuống trước, ngày mai lại đến thăm người." Lý Kỳ Thù lại nói tiếp.
Lý Ngoan vốn còn lời muốn nói, nhưng nghe thấy lời của Lý Kỳ Thù thì cũng ngoan ngoãn lui xuống.
Bọn họ vừa rời đi, Lý Thái An liền nhịn không được mà nằm xuống, ông không muốn thừa nhận là thân thể mình không xong rồi, ông chỉ cảm thấy, đây chính là một trận bệnh nhẹ, những thái y kia đều là mấy thứ không có ích, may mà ông còn có người tu tiên ở đây, bản thân mình chống đỡ qua mấy ngày này, nhất định có thể tốt hơn lúc trước.
Trên con đường nhỏ ở hậu cung, dù đã là cuối thu nhưng các loại hoa đủ màu từ trời nam biển bắc chuyển tới vẫn ganh đua sắc đẹp như cũ, giống như mỹ nhân trong cung, cho tới bây giờ đều không thiếu, cũng vẫn luôn tranh giành tình cảm không biết mệt mỏi.
“Tỷ, vì sao chúng ta nhanh như vậy đã ra ngoài?"
“Phụ thân mệt mỏi, không có tinh thần để nghe chúng ta nói chuyện."
“A, được thôi."
Hai người nhất thời không nói gì.
Trong bất tri bất giác, hai người đã đến Thanh Ninh cung nơi Hoàng hậu ở, Lý Ngoan nghiêng đầu nhìn trưởng tỷ một cái, sau đó thận trọng hỏi một tiếng: “Tỷ, tỷ… đi không?"
Lý Kỳ Thù nghiêng đầu nhìn qua đệ đệ đã trưởng thành nhà mình, nàng cũng nhìn về phía Lý Ngoan, gật đầu cười.
Là Lữ Yên Hàn cho nàng dũng khí để đi đối mặt với tất cả sự kinh khủng của quá khứ, thật ra có đôi khi ngẫm lại, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, nàng không muốn cãi lại mẫu thân, bà sai chính là sai, nhưng mà, dù sao bà vẫn là mẹ của mình, làm nữ nhi, nhiều năm như vậy nàng thật sự đã nợ mẫu thân nhiều lắm. Xa cách, lãnh đạm, rõ ràng là nhi tử nữ nhi ruột thịt, nhưng đứa sau lại càng bất hiếu hơn.
Thấy Lý Kỳ Thù cũng chuẩn bị đi, Lý Ngoan cũng ổn định lại trái tim đang đánh trống.
Hắn cũng sợ hãi, nói thật, từ lúc hắn nhớ được đến nay, quan hệ của phụ thân và mẫu thân đã không xong rồi, hắn không giống như trưởng tỷ, từng vui cười trong lòng của đôi vợ chồng ân ái, sẽ bò lên trên bả vai của phụ thân, vui vẻ đi bắt bướm. Hắn chưa từng nhìn thấy sự tốt đẹp đó, bởi vậy cũng chưa từng có sự chờ đợi, lại thêm hắn được nuôi thả từ nhỏ, trời sinh tính ngang bướng, bởi vậy hai bên đều không thân thiết.
Sự thấp thỏm của hắn không giống với Lý Kỳ Thù, hắn sợ hãi sự xa lạ, mà Lý Kỳ Thù thì xa cách không thể nhận ra. Nhưng lúc này, hai người lại đồng thời cất bước chân.
Hồ Cẩm Tâm trong phòng nghe thấy tin tức thông báo, trên khuôn mặt mưa gió bất động an như núi có thể nhìn thấy ý mừng rõ ràng, sau đó lại phái tâm phúc đi mời Thái tử và Dương ma ma đến, nói là hôm nay muốn cùng nhau ăn bữa cơm.
Lý Ngoan nhìn chằm chằm vào bình lưu ly trong điện, hoa lan, đa bảo các kim ngọc tường thụy… rõ ràng là những đồ vật quen thuộc, lúc này lại bởi vì sự thay đổi của tâm cảnh mà sinh ra một chút mỹ cảm kỳ diệu. Lúc trước hắn không muốn ở chỗ này nửa khắc đồng hồ.
Vừa mới đầu hai người cũng không quá thả lỏng, Hồ Cẩm Tâm cũng đã nhìn ra, thế là bà lấy xuống hơi thở cấp trên nhiều năm qua, giống như một từ mẫu, chậm rãi dẫn dắt hai đứa trẻ trò chuyện đủ loại kiến thức trong lúc đi đường.
Lý Ngoan vừa mới bắt đầu còn nói không ra lời, nhưng càng về sau hắn nói càng nhiều, giống như hạt đậu một hạt lại một hạt, chọc cho đường vân nhỏ nơi khóe mắt của Hồ Cẩm Tâm đều bật cười. Lúc trước hắn vốn là muốn nói với Lý Thái An chuyện này, thế nhưng chưa nói được, còn có chút phiền muộn, hiện nay ngược lại làm cho bầu không khí yên tĩnh trong cung đều trở nên náo nhiệt.
Một nhà năm người cộng thêm Dương ma ma, ngoại trừ vị nằm trên giường kia, cuối cùng vất vả lắm mới tụ họp lại ăn bữa cơm đoàn viên.
Lúc Lý Kỳ Thù nghe thấy sẽ ăn cơm, trên mặt nàng còn có vẻ khác thường, nhân lúc người ta không chú ý, nàng liều mạng hướng về phía Lý Ngoan đưa ánh mắt ra hiệu, đáng tiếc Lý Ngoan ăn vui vẻ, nói vui vẻ, vốn dĩ không nhìn về phía Lý Kỳ Thù bên kia.
Sau đó vẫn là Tuần Vực kéo nàng sang một bên, lặng lẽ nói với nàng: “Muội không cần lo lắng, huynh trưởng của muội đã phái người chào hỏi Lữ Thế tử rồi."
Hơi thở ấm áp phẩy lên mặt Lý Kỳ Thù, cũng không biết là bởi vì bầu không khí náo nhiệt trong điện hay là sự xấu hổ trong lòng, dưới cổ nàng nổi lên một mảng màu hồng.
“Đa tạ tẩu tử." Lý Kỳ Thù mím môi cười nói.
Tuần Vực nhìn dáng vẻ vui vẻ hòa thuận của ba huynh muội và bà mẫu (mẹ chồng), nàng ấy cười dịu dàng: “Về nhà rồi thì thường xuyên đến Đông cung thăm ta, huynh trưởng của muội suốt ngày bận rộn, ta buồn bực đến phát chán đây này."
“Được, mấy ngày nữa nhất định đến trong phủ với tẩu tẩu." Trong mắt Lý Kỳ Thù có chút ẩm ướt, đã lâu rồi nàng chưa trải nghiệm mùi vị tình thân như thế này, đột nhiên thoáng cái, tất cả mọi thứ đều có được. Giống như đứa trẻ mập ăn quá no, bỗng nhiên có chút sợ hãi ăn bữa trước mà không có bữa sau.
Trên đường xuất cung, Lý Tầm Ngải đặc biệt kéo Lý Kỳ Thù sang bên cạnh tra hỏi. Lý Ngoan chưa đến mười lăm, liền ở lại trong Thanh Ninh cung. Tuần Vực thì đi về Đông cung trước, để lại thời gian cho hai huynh muội.
“Muội và Lữ Thế tử, thế nào rồi?" Mặc dù cái danh mà Lý Kỳ Thù đi ra ngoài là du sơn ngoạn thủy, tu dưỡng tâm tính, nhưng hắn lại biết muội muội ở cùng với Lữ Yên Hàn, hơn nữa biết được Lữ Yên Hàn khổ sở chờ đợi bên ngoài cửa cung, nếu không phải mình phái người thông báo cho hắn ta biết, có lẽ hắn ta đều muốn đợi bọn họ ra ngoài, hắn càng thêm xác định tình cảm mập mờ giữa muội muội và Lữ Yên Hàn rồi.
Lý Kỳ Thù như có điều suy nghĩ mà gật đầu, trên mặt chứa đựng sự xấu hổ, sau đó đáp: “Rất tốt."
Lý Tầm Ngải nhướng mày: “Xem ra tình cảm của các muội không tệ. Nếu như… thích, huynh có thể giúp muội xin chỉ từ phụ thân."
“Cái này…" Lý Kỳ Thù do dự, còn nhiều chuyện chưa điều tra rõ như vậy, Lữ Yên Hàn cũng sẽ không đồng ý thành thân trong sự nguy hiểm.
Lý Tầm Ngải thấy dáng vẻ này của Lý Kỳ Thù, con ngươi hắn sâu thẳm, trong đó cất giấu một chút sự quả quyết mà người ngoài nhìn không hiểu, nói ra: “Linh Nhi, tình trạng của phụ thân chắc muội cũng nhìn thấy rồi."
Hai huynh muội đứng dưới hoàng hôn, Lý Tầm Ngải cõng ánh sáng, tường đỏ ngói xanh ở sau lưng hắn, Lý Kỳ Thù bỗng nhiên có chút không nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn, cũng nhìn không thấu sự tính toán của hắn.
“Muội biết."
“Vậy muội… tự mình suy nghĩ thật kỹ đi." Nói xong câu đó, hắn phất tay áo liền cùng Tuần Vực rời đi.
Mãi đến khi đi đến cửa cung, trong đầu Lý Kỳ Thù đều đầy bột nhão, nàng cảm thấy mình dường như nghe hiểu huynh trưởng nói gì, nhưng lại cảm thấy mình nghe không hiểu. Ở trong cung tai mắt đông đúc, không tiện nhiều lời, là ý của Lý Tầm Ngải dường như dễ hiểu lại giấu giếm thâm ý.
Nếu như phụ thân… nếu như băng hà, người huynh trưởng đó chính là thiên tử tương lai. Bàn tay giấu trong tay áo của Lý Kỳ Thù có chút run rẩy, ý của huynh trưởng là, nếu phụ thân băng hà, mình phải giữ đạo hiếu ba năm, nếu như đã xác định được tâm ý của nhau, vậy thì sớm ngày xin chỉ, nhưng nàng cảm thấy còn có một tầng ý tứ khác, đó chính là huynh ấy sẽ chờ phụ thân băng hà, sau đó lại đăng cơ.
Sẽ như vậy sao?
Đều nói từ xưa hoàng gia bạc tình bạc nghĩa cỡ nào, nhưng cho dù Lý Kỳ Thù nghĩ rõ ràng được quan hệ lợi hại trong đó thì nàng cũng khó có thể tiếp nhận được việc nhẹ nhàng bâng quơ đi thảo luận chuyện sẽ xảy ra sau khi phụ thân chết. Ném đi hết tất cả tình thân, huyết thống, chỉ nói là: Nam nhân kia sẽ chết, cho nên chúng ta phải chuẩn bị cho tốt. Nàng vẫn sẽ nghĩ đến người phụ thân khi nàng còn bé khom người xuống tùy ý để mình cưỡi trên người kia, người phụ thân yêu mình, yêu huynh trưởng, cũng yêu mẫu thân kia.
Hồi ức luôn luôn tàn khốc.
Nàng nhắm hai mắt lại, cảm thấy tia nắng hoàng hôn thật chướng mắt, chờ đến lúc nàng mở mắt ra lần nữa, một tia sáng cuối cùng chiếu lên mặt nàng, mang theo giọt nước mắt bất đắc dĩ kia cùng nhau rơi xuống. Nàng cũng phải học được cách lựa chọn, cũng phải học cách cân nhắc lợi hại, nếu như đây là một ván cờ không có lời giải, hiện tại nàng sợ rằng nàng sẽ lựa chọn huynh trưởng.
Dương ma ma đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa đón Lý Kỳ Thù về nhà, sau khi trải qua việc đoàn tụ ngày hôm nay, cả người bà đều là sự vui sướng hớn hở, Lý Kỳ Thù không muốn để bà mình ra được manh mối, thế là nàng cong khóe môi, chỉnh lý xong dung nhan mới đặt bước chân.
Lúc hồi phủ, con vẹt bảy màu vốn dĩ chỉ học được lõm bõm kia vui vẻ vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, trong miệng còn gọi một câu ra dáng: “Hoan nghênh công chúa về nhà! Hoan nghênh công chúa về nhà!", xua tan đi tâm tình vốn dĩ có chút sa sút của Lý Kỳ Thù, nàng cũng không nhịn được mà đi lên trêu đùa nó.
Nhóm tỳ nữa chăm sóc nó rất tốt, thân thể mập lên hơn rất nhiều, bụng nhỏ phình lên giống như cái màn thầu bảy màu.
Đợi đến lúc bóng đêm tới, Lý Kỳ Thù lại không nhịn được mà dựa vào lan can nâng ly, ngắm trăng bình tâm. Nàng dựng một cái án nhỏ trong sân cạnh tường, giải tán người đi chỉ ở lại một mình, vừa uống rượu vừa nghĩ đến từng việc từng việc xảy ra gần đây.
Chiếc bình nhỏ đã rỗng đi một nửa, nàng lại không có men say, nàng không nhịn được mà bật cười, nhưng cười rồi cười liền khóc.
Bỗng nhiên bầu rượu trong tay bị rút đi. Người nọ không ngại chút nào mà uống nửa bình rượu còn lại, rồi sau đó giống như làm ảo thuật. hắn lấy ra cái túi gấm nhỏ chứa quà vặt nhỏ đưa cho Lý Kỳ Thù.
“Uống như vậy sẽ say." Hắn nhẹ nhàng nói.
“Ừm…" Lý Kỳ Thù nghe xong, nàng nhận lấy cái túi nhỏ, mở ra, bên trong là táo khô, mứt ngâm chua ngọt và bánh quả hồng ngọt ngào.
Lý Kỳ Thù không nhịn được mà nấc lên một cái, một cái ợ toàn bộ đều là mùi rượu hạnh hoa nồng đậm.
Nhất thời hai người đều nở nụ cười. Nàng nhìn ta ta nhìn nàng.
“Nâng ly mời trăng sáng, trăng sáng tặng ta đồ ăn. Đa tạ Lữ huynh."
“Không cảm ơn, rượu của nàng cũng rất ngon."
Lữ Yên Hàn ngẩng đầu nhìn về phía tiểu cô nương vừa khóc vừa cười, lại hỏi: “Tại sao khóc?"
“Trưởng huynh, hôm nay huynh ấy nói với ta một câu."
Sau khi nói xong câu này, Lý Kỳ Thù dừng lại rất lâu đều không nói nữa, Lữ Yên Hàn cũng không gấp, chỉ chờ đợi, hắn biết, nàng đang chuẩn bị cho lời tiếp theo.
“Huynh ấy nói, huynh ấy muốn nhân lúc phụ thân còn tỉnh táo, xin phụ thân ban chỉ tứ hôn cho chúng ta." Sau khi nói xong, Lý Kỳ Thù lại khóc lên, nàng khóc không có âm thanh, cả người bắt đầu khó chịu, chỉ còn lại bả vai lay động cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Lữ Yên Hàn mới đầu nghe thấy lời này còn sững sờ một thoáng, không nghĩ tới Thái tử lại thẳng thắn như vậy, nhưng chuyện này vẫn không thể gấp được, có một vài thứ còn chưa giải quyết. Mà sau khi hiểu được ý tứ sâu xe sau đó, hắn đi về phía Lý Kỳ Thù bên kia, phủ lên cho nàng áo khoác bên ngoài của mình, rồi sau đó lại vỗ vai nàng giống như dỗ dành trẻ con.
Hồi lâu hắn mới nói ra một câu: “... Hắn sẽ là một Hoàng đế tốt." Lữ Yên Hàn cũng nghe ra được hàm nghĩa trong đó, nhưng chuyện này ở trong hoàng gia vốn là chuyện tầm thường, cho dù là trong mọi thế tộc đại gia cũng thường gặp, con em thân tộc đông đông đúc, có ai mà không muốn cầm quyền? Chẳng qua là bản thân đứng không đủ cao, thế lực sau lưng không đủ mạnh. Chỉ cần bọn họ có năng lực, mỗi một người gần như đều muốn trở thành người trên người.
Mà Lý Tầm Ngải ít nhất là có thực lực, làm người ôn hòa mà không dễ xoay chuyển, không nhún nhường không khoe khoang, trầm ổn giàu kinh nghiệm lại làm việc quả quyết, những năm này cũng tích lũy được không ít chiến công, sau lưng còn có Hồ gia chống đỡ, hắn trở thành Hoàng đế sau này, trăm quan thần phục, vạn người kính ngưỡng, là sự lựa chọn của tất cả mọi người, cũng là lựa chọn cuối cùng.
Nhưng Lý Kỳ Thù rốt cuộc cũng từng hưởng thụ sự ân ái của phụ mẫu, gia đình hạnh phúc, nàng không bị kéo vào sự mài mòn hung hãn trong vòng xoáy của quyền lợi, vì vậy trên người nàng vẫn có một sự thuần lương vốn không thuộc về hoàng gia, tình thân đối với nàng mà nói vẫn luôn là điều quan trọng. Huống chi, chờ đợi cái chết của một người là một chuyện nghe rất tàn nhẫn, mà người này còn là người thân nhất của mình, ít nhất là người đã từng thân thiết.
Lữ Yên Hàn vốn muốn nói Mạc Tầm ở Kinh thành, có thể mời đi xem cho Thánh thượng một chút, nói không chừng còn có biện pháp. Nhưng hắn lại nghĩ đến không biết Thái tử tính toán như thế nào, mình làm việc tùy tiện như vậy, có thể không chỉ không có cách giúp Thánh thượng mê mệt đan dược, còn hại đến Thái tử đang trù mưu, hắn liền không nói ra khỏi miệng nữa.
Rất nhiều chuyện, không phải muốn làm là có thể làm được, hắn chỉ có thể tận hết khả năng của mình, khiến cho tất cả viên mãn nhất có thể. Chính hắn không có người thân nhớ mong mình hơn nữa mình cũng nhớ mong thế này, người duy nhất yêu thương mình là mẫu thân cũng đã rời khỏi thế gian từ sớm, sau khi lớn lên hắn không lĩnh hội được cảm giác được người thân quan tâm, cũng chưa từng hy vọng xa vời về loại cảm giác đó, nhưng bây giờ chỉ nhìn người bên cạnh rơi nước mắt, ngực hắn khó chịu giống như bị hàng ngàn con kiến gặm nhấm, hắn không muốn, cũng không muốn nàng như vậy. Cho nên hắn muốn tận hết khả năng của mình để thay đổi cục diện hiện nay. Hắn hy vọng công chúa có thể một đời không nuối tiếc, cả đời bình an.
Chỉ nguyện, làm người hài lòng.
Tác giả có lời muốn nói:
Lữ Yên Hàn: Trong cuộc sống của ta có thể không có gì cả, nhưng trong cuộc sống của công chúa nhất định phải bạt ngàn sơn dã, trăm hoa đua nở.