Nông Viên Tự Cẩm

Chương 97: Lừa bệnh

Chợ trâu ngựa là một mảnh đất không rộng dùng rào gỗ chắn vây lên ở tận phía bắc thị trấn. Lúc này, chợ trâu ngựa đầy tiếng người ồn ào, bán trâu, bán ngựa, bán la... đều tụ tập ở chỗ này. Trong không khí thoang thoảng mùi vị phân gia súc, thật không thế nào dễ ngửi.

"Bán nghé con, trâu con vừa mới hai tháng rất khỏe mạnh đây! Đại ca, nếu như muốn mua có thể tính ngươi rẻ một chút!"

"Huynh đệ, nhìn con la này của ta một chút đi, mới hai tuổi đang đúng thì có thể làm việc đấy..."

"Chân con la này của ngươi hình như có vấn đề, không đi đường được thì mua làm gì chứ!"

"Trâu con quá nhỏ, ta muốn là loại này đầu xuân có thể làm việc..."

"Đại thúc, ngài mau xem con này của ta một chút..."

...

Bên tai tràn ngập các loại âm thanh nhưng khi nghe Tiểu Thảo lại cảm thấy rất thân thiết. Trên đường đến đây, Tiểu Thảo cũng đã hỏi mấy nhà bán ngựa và la, giá cả đều hơi cao, giống như những gì cha nói, nếu không phải tặng lễ vật bái sư cho Tiểu Thạch Đầu thì còn có thể mua một con, nhưng cũng không thể kéo xe ngay được.

Hôm nay không biết có phải ông trời cố ý đối nghịch với Tiểu Thảo hay không, dạo qua một vòng mà không thấy mấy người bán lừa cả. Thỉnh thoảng có một người như vậy nhưng lại hét giá quá cao, còn đắt hơn cả mua trâu.

"Ấy! Bên kia đông vui ghê, đi, đi, đi xem một chút..." Dư Hải cũng biết mua gia súc không phải cứ tới là có thể thành công, cho nên không dài mặt ỉu xìu giống Tiểu Thảo. Chàng nhìn thấy đám người vây quanh một phía trước, lập tức dắt con gái nhỏ chen vào trong.

"Tú tài nghèo à! Con lừa này của ngươi đã bệnh đến sắp tắt thở rồi mà vẫn giữ giá, ai thèm mua chứ! Thôi được rồi, ta đây là người mềm lòng, không nhìn nổi người khác đáng thương nên mua cái xe lừa này của ngươi 800 văn tiền đi!" Một lão trung niên vẻ mặt khôn khéo, nhìn con lừa gầy trơ xương như củi trên mặt đất dùng giọng điệu như làm ơn nói.

Tiểu Thảo chen vào đám người, nhìn thấy một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi mặc áo dài của thư viện Vinh Hiên, ngồi xổm trước mặt một con lừa. Con lừa kia đã gầy đến độ chỉ còn một bộ xương, ngay cả đứng cũng không vững nên nằm vô lực trên mặt đất, nếu không phải bụng còn đang phập phồng cũng đã nghĩ con lừa này đã chết rồi. Khuôn mặt thiếu niên đầy u sầu, không ngừng lắc đầu, nhẹ giọng nói:

"Không được, không được! Chỉ làm một chiếc xe lừa thủ công cũng đã mất gần một lượng bạc rồi. Cha ta còn chờ bạc bán lừa để cứu mạng đấy, 800 văn tiền còn chưa đủ bốc hai gói thuốc..."

Lão trung niên kia không kiên nhẫn hỏi: "Tú tài nghèo, vậy ngươi nói muốn bán con lừa sắp chết này bao nhiêu tiền?"

"Ba... Ba lượng bạc! Cha ta bệnh vô cùng nghiêm trọng, cần số tiền đó để mời đại phu chữa bệnh..." Thiếu niên thư sinh dường như cũng biết mình ra giá có chút quá đáng, giọng nói gần như không thể nghe thấy.

Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, vì để hắn đi học, những của cải đáng giá nhất trong nhà đã bán lấy tiền, vẫn luôn dựa chiếc xe lừa này kéo hàng hóa giúp người khác hoặc chở người lên thị trấn kiếm ít tiền sống qua ngày. Không nghĩ tới năm ngày trước con lừa nhà mình bỗng nhiên lại bị nôn mửa tiêu chảy, bệnh một trận lớn, tìm mấy người thú y đều bó tay không còn cách nào. Hắn cha sốt ruột sốt cao, lại bị trúng gió không thể rời giường.

Trong nhà không có tiền mời đại phu, hắn đành phải đem con lừa bệnh ốm yếu dặt dẹo này tới chợ thử vận may...

Lão trung niên cười nhạo ra tiếng, không khách khí nói: "Ba lượng bạc? Tiểu tú tài, ngươi có biết một con lừa trưởng thành khỏe mạnh cũng mới chỉ được năm lượng bạc, con này của ngươi... Chậc chậc! Chỉ sợ giết thịt để bán cũng chẳng được mấy lượng đâu, cho ngươi 800 văn tiền đã là nể mặt ngươi rồi!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Một con lừa sắp chết, ai sẽ trả ba lượng bạc chứ?"

"800 văn tiền thì quá thấp, ngay cả mua xe lừa cũng không đủ, nếu là ta, ta cũng sẽ không bán..."

"Đứa nhỏ này quá đáng thương, xem quần áo đang mặc là học sinh thư viện Vinh Hiên đấy. Nếu không phải cần tiền gấp, cũng sẽ không ở chỗ này để người ta chỉ chỉ trỏ trỏ..."

Người vây xem bà tán sôi nổi, có người nói thiếu niên muốn tiền tưởng điên rồi, cũng có người đồng tình hắn đáng thương.

Sắc mặt thiếu niên thư sinh trắng bệch, ngây ngốc nhìn con lừa đang kéo dài hơi tàn kia, không ngừng nói: "Không được, không được... Cha ta còn đang chờ tiền bán con lừa này cứu mạng đấy, chờ cứu mạng đấy..."

Dư Tiểu Thảo có chút xúc động nhìn cậu thư sinh này, nghĩ đến đau thương và bất lực của cả nhà khi cha chưa rõ sống chết, nàng gọi Tiểu Bổ Thiên Thạch ở trong lòng: "Bánh Trôi Nhỏ, ngươi có thể cứu sống con lừa này không?"

Một con mèo con màu vàng mini có thân mình nho nhỏ chui ra từ áo bông cũ trước ngực nàng, thò đầu nhỏ lười nhác liếc mắt nhìn qua một chút, giọng nói non nớt khó chịu nói:

[Chủ nhân thúi! Ngươi coi bản thần thạch là gì hả? Nào là dụ cá, nào là cứu người, bây giờ thì hay rồi... Còn dám bảo ta cứu một con súc sinh. Không làm, lão tử muốn đình công!]

Tưởng tượng hình ảnh một con mèo con nhỏ xíu nhấc chân bắt chéo chân, hai chân trước ôm vào nhau, đầu vặn sang một bên, lại tùy tiện mà tự xưng "Lão tử", rất dễ thương cũng rất kì quái.

Tiểu Thảo kiên nhẫn làm công tác tư tưởng cho nó: "Bánh Trôi Nhỏ, Linh Tổ nương nương kia ném ngươi xuống hạ giới là để ngươi rèn luyện. Có câu là “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp", ngươi làm càng nhiều chuyện tốt, làm nhiều việc thiện là có thể sớm ngày công đức viên mãn, trở lại bên người Nữ Oa nương nương đấy!"

Tiểu Bổ Thiên Thạch nghĩ đến mỗi khi mình làm một việc giúp Tiểu Thảo, trình độ pháp lực tự nhiên sẽ khôi phục, đặc biệt là khi cứu sống Dư Hải khiến nó có thể biến thành thực thể. Nó cảm thấy lời của Tiểu Thảo cũng rất đúng nên không tình nguyện nói: [Chỉ cần không tắt thở, bản thần thạch có thể cứu sống...]

Có Bổ Thiên Thần Thạch bảo đảm, Tiểu Thảo tiến lên một bước, nói với thư sinh kia: "Có thể để ta nhìn con lừa này một chút được không?"

Ánh mắt thiếu niên thư sinh vốn dĩ dại ra, nháy mắt giống như gặp được cứu tinh, tràn đầy chờ mong: "Tiểu cô nương, ngươi... ngươi muốn mua con lừa sao?"

Nhìn thấy áo bông kín mụn vá trên người Tiểu Thảo, biểu cảm trên mặt hắn lại ảm đạm đi, muốn nói lại thôi nói: "Tiểu cô nương, con lừa này của ta bị bệnh, ngươi vẫn nên không mua thì hơn..."

Tiểu Thảo thấy hắn ở gặp phải hoàn cảnh như thế trong lòng vẫn thiện lương lỗi lạc như cũ liền cười nói: "Ta và cha ta đã từng học chút học bản lĩnh chữa bệnh cho gia súc, giúp ngươi nhìn xem. Nếu như con lừa còn có thể cứu chữa, ta sẽ mua."

"Được, được chứ! Ngươi xem đi... Con lừa này của ta thật sự rất chăm chỉ, mới chưa đến ba tuổi. Trước khi bị bệnh, ai cũng nói nó là một con lừa tốt..." Trong mắt thiếu niên thư sinh lại cháy lên ngọn lửa hy vọng, nhìn chằm chằm mỗi một động tác của Tiểu Thảo.

Tiểu Thảo ngồi xổm xuống ở trước mặt con lừa, đưa tay duỗi đến chỗ miệng mũi của nó, chút khí nóng khi con lừa hô hấp phả lên lòng bang tay nàng tay, yếu ớt nhưng rõ ràng.

Còn thở thì tốt rồi! Nàng mượn một chiếc bát vỡ cho gia súc uống nước từ bên cạnh, bảo Dư Hải cởi túi nước bên hông của chàng xuống, rót một chén nước linh thạch ra từ bên trong.

Con lừa kia dường như cảm nhận được linh khí trong nước, gian nan mà ngẩng đầu lên, chậm rãi uống từng ngụm từng ngụm nước linh thạch trên tay Tiểu Thảo. Uống một bát nước xong, tuy nó vẫn cứ quỳ rạp trên mặt đất không thể đứng lên, ánh mắt lại đã sáng lên trong suốt rất có thần.

"Thế nào? Tiểu cô nương, con lừa này của ta còn có thể cứu chữa được không?" Thiếu niên thư sinh thấy con lừa đã lâu không uống nước và ăn cỏ lại có thể uống một bát nước, ngọn lửa hy vọng trong lòng lại càng lớn.

Lão trung niên vẻ mặt khôn khéo kia nói mát bên ở cạnh: "Ngay cả thú y của chợ Trâu ngựa thú y cũng đã nói bó tay, một con nhãi ranh còn hôi sữa có thể làm gì chứ? Ta khuyên ngươi nhân khi con lừa này còn chưa tắt thở thì nhanh chóng ra quyết định đi? Nếu không chờ lát nữa đã chết rồi sẽ nhiều đen đủi, đến lúc đó ngay cả 800 ta cũng sẽ không trả đến giá đó đâu."

Thiếu niên thư sinh giống như không hề nghe thấy lời nói giễu cợt của lão ra, nhìn Tiểu Thảo giống như níu lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bị thương cũng không hề cảm nhận được.

Người ngoài nhìn Tiểu Thảo cho rằng nàng thương tiếc mà vuốt thân thể gầy đến trơ xương sườn của con lừa, nhưng trên thực tế nàng đang dùng Ngũ Thải Thạch trên cổ tay chữa trị bệnh căn tích tụ đã lâu trong cơ thể cho nó. Dưới con mắt bình thường của người khác không nhìn thấy được, tia sáng màu vàng nhạt mờ ảo chậm rãi tiến vào trong cơ thể con lừa con từ ngũ thải thạch. Chưa tới một lúc sau, con lừa đã có thể ngẩng lên, trong mắt cũng khôi phục tinh thần.

Tiểu Thảo cười gật gật đầu với thư sinh, nói: "Con lừa này bệnh cũng không đến mức quá nghiêm trọng, ta mua! Ba lượng bạc đúng không?"

"Đúng... Đúng vậy!" Thiếu niên thư sinh ngơ ngẩn nhìn Tiểu Thảo đưa bạc tới, dường như không tin con lừa bị bệnh đến không thể xoay chuyển của mình lại có thể thật sự bán được ba lượng bạc. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút không biết nên làm sao đứng ngây ngốc ở chỗ đó.

Tiểu Thảo thấy hắn cứ đứng ngây người mãi, cho rằng hắn đổi ý đã đổi ý nên nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Ngươi không phải nói cha ngươi chờ bạc cứu mạng sao? Còn không nhanh lên đi?"

"Á! Ừ... Đa tạ đại ân của tiểu cô nương, xin hãy để lại tên họ, sau này Phương Tử Mặc nhất định sẽ báo đáp!" Thiếu niên thư sinh khom người hành một đại lễ thật sâu về phía cha con Tiểu Thảo.

Tiểu Thảo nói: "Cái gì có ân hay không chứ, ngươi bán ta mua, giao dịch công bằng, đâu ra ân tình cơ chứ. Mau đi đi, đại thúc bệnh tình cũng không thể chậm trễ!"

Phương Tử Mặc cũng nhớ cha đang bị bệnh trong nhà, thấy hai người không muốn lưu lại tên họ, đành lại thi lễ, nắm chặt bạc, vội vàng rời khỏi chợ.

Vị lão trung niên không chiếm được lợi kia nói: "Tiểu cô nương, ngươi còn quá nhỏ, trên đời này dạng người gì cũng có, giả bị bệnh để người khác đồng cảm rất nhều, đừng để bị người ta lừa còn không biết gì đấy!"

"Cảm ơn đại thúc đã nhắc nhở! Nhưng áo dài trên người thư sinh kia mặc chính là của thư viện Vinh Hiên, học sinh thư viện Vinh Hiên nhận nhất định nhân phẩm là yếu tố đầu tiên. Ta tin tưởng hắn không phải kẻ lừa đảo." Tiểu Thảo cũng không phải là đứa trẻ bảy tám tuổi, dễ bị người lừa dối như vậy. Ba lượng bạc mua con lừa, đến cả xe cũng đã có sẵn, có lời hơn nhiều so với mua riêng con lừa rồi phải đi tìm người làm xe lừa.

Lão trung nhiên kia cuối cùng nhìn thoáng qua xe lừa còn khá mới, hừ lạnh một tiếng nói: "Không nghe lời người già, thua thiệt ở ngay trước mắt đấy. Ta đây thấy ba lượng bạc này của các người chỉ đã tích cóp rất lâu mới có được mới nhắc nhở các ngươi một tiếng. Đừng đến cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không!" Nói xong lão vung tay áo rời đi.

Tiểu Thảo nhíu mày, khinh thường mà bĩu môi. Không chiếm được lợi còn muốn nói mấy lời tàn nhẫn, nhân phẩm này...

Dư Hải lại có chút lo lắng nói: "Thảo Nhi, con lừa này suy yếu như vậy, đứng cũng không đứng dậy nổi, đem về nhà như thế nào đây? Xe bò Trương gia gia của con cũng không thể để được..."

Tiểu Thảo lại tràn đầy tin tưởng nói: "Không sao đâu ạ, con có loại dự cảm, chờ buổi chiều khi trở về, con lừa này sẽ có thể tự mình đi đường đấy! Cha, gia vị trong nhà không còn nhiều lắm, chợ thức ăn có quầy bán gia vị rất rẻ, chúng ta đi xem đi."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại