Nông Viên Tự Cẩm
Chương 73: Nhẫn nhịn
Bánh rán rau cải dại tuy đã thay bột mì bằng bột tạp lương nhưng vẫn được rán đến vàng óng ở trong nồi. Mùi thơm của bánh được rán cháy sém kết hợp với mùi thơm của rau cải dại, mùi vị khi ăn vào miệng cực kỳ tuyệt vời. Trước giờ cả nhà cũng chưa bao giờ được ăn món nấu theo cách này, ngay lập tức liền bị mùi vị mê người này chinh phục.
Liễu thị thầm ghi nhớ trong lòng, cười nói: "Không ngờ rằng bột đậu và bột kê không trộn bột mì mà vẫn có thể làm ra được món ăn ngon như vậy. Thảo Nhi, đây cũng là cách mà thần tiên dạy cho con sao?"
Dư Tiểu Thảo đang vui vẻ ăn bánh rán, nghe thấy vậy thì khẽ sửng sốt một chút, sau đó lập tức đáp: "Con cũng không biết nữa, chắc là vậy đấy ạ? Dù sao khi tỉnh dậy đã biết rồi. Hình như là có người nói với con ở trong mơ, bây giờ có thể đào được rau cải dại, còn có mấy cách nấu ăn với rau cải dại này nữa… Cha, mẹ, nếm thử bánh bao rau cải dại đi ạ, hẳn là mùi vị sẽ ngon hơn bánh rán đấy."
Lúc làm bánh bao rau cải dại, Tiểu Thảo vừa chiên đậu hũ, vừa rang ớt, dùng một thìa cà phê dầu cải trong số dầu thực vật chưa tới một cân mà bà ngoại đưa tới, làm cho Liễu thị đau lòng muốn chết. Hơn nữa còn dùng hai lạng bột mì để làm da bánh bao, việc này làm cho Liễu thị cảm thấy có chút quá xa xỉ.
Nàng nhìn bánh bao trong lồng một cái, có hơi do dự lấy một cái đưa cho Dư Hải, nói: "Ta ăn hai cái bánh rán, còn uống thêm một tô canh rau cải dại, đã no lắm rồi. Cha bọn nhỏ, chàng nếm thử một cái đi, còn dư lại thì giữ cho bọn trẻ ăn… Đúng rồi Tiểu Liên, ngày mai con lên thị trấn một chuyến đi, đưa cho ca ca con mấy cái bánh bao. Sẵn tiện đưa rổ và giỏ trúc mà cha con đan đến tiệm tạp hóa luôn đi."
Dư Tiểu Thảo do năm trước giả vờ bị bệnh nên mới được theo cha vội vã lên thị trấn một chuyến. Vừa nghe thấy có cơ hội lên thị trấn đi dạo một chút, nàng lập tức xung phong nhận việc nói: "Hay là để ngày mai con với Tiểu Thạch Đầu đi cho, Tiểu Liên ở nhà còn có thể thêu thêm một vài thứ gì đó..."
Dư Hải thấy dáng vẻ hứng thú bừng bừng của nàng, không đành lòng làm cho nàng mất hứng, lại không nhịn được dặn dò: "Con đi cũng được, nhưng phải chú ý an toàn, đừng nói chuyện nhiều với người lạ... Tiểu Thạch Đầu, con để ý tỷ tỷ nhiều một chút, đừng để cho tỷ con đi lạc!"
Chàng vừa nói vừa dùng tay bẻ cái bánh bao ra làm hai, nhét phần lớn hơn một chút vào tay vợ, nói: "Ta cũng nếm thử tay nghề của khuê nữ rồi, mùi vị rất ngon, sau này chúng ta có thể đào thêm nhiều rau dại một chút, làm thành bánh bao đem đến bến tàu bán."
Tiểu Thảo nghe thế thì gật đầu liên tục, người cha này của nàng cũng rất có đầu óc kinh doanh đấy!
Từ thôn Đông Sơn lên thị trấn phải đi hơn một canh giờ rưỡi. Trời vừa tờ mờ sáng, Tiểu Thảo đã bị Tiểu Liên ngủ cùng phòng đánh thức.
Bởi vì hai chị em các nàng phải đi lên thị trấn, Liễu thị đã thức dậy thật sớm để làm điểm tâm rồi, để cho các con ăn nóng rồi lên đường. Điểm tâm là cháo khoai lang nấu nhừ, hấp bánh rán còn trong nồi hôm qua lại lần nữa.
Tiểu Thảo uống hết một chén cháo tràn đầy, lại ăn thêm một cái bánh rán, sau đó lau miệng nói: "Con no rồi ạ! Tiểu Thạch Đầu, đệ nhanh lên một chút, trễ thì tỷ cũng không chờ đệ đâu!"
Liễu thị để ba cái bánh rán còn dư lại vào trong túi vải, cho hai đứa bé khi nào đói bụng thì ăn. Suy nghĩ một chút, lại lấy một cái hà bao ra từ dưới đáy rương, lấy hai mươi đồng tiền từ bên trong ra, kín đáo đưa cho Tiểu Thảo nói: "Cầm lấy, đây là lần đầu tiên con đi lên thị trấn, thấy cái gì muốn mua thì cứ mua..."
Mặc dù hai mươi văn tiền cũng không gọi là nhiều, nhưng đối với Dư gia chỉ còn hơn hai trăm văn tiền một chút mà nói, cũng là cực kỳ quý giá rồi. Hai mươi văn tiền, có thể mua hơn một cân bột mì, hoặc là hơn hai cân bột tạp lương. Tiểu Thảo không muốn lấy, nhưng Liễu thị vẫn cố nhét vào tay nàng, nói: "Không sao cả, cầm lấy đi! Nếu dùng không hết thì lại đem về là được rồi."
Sau đó xoay người gói năm cái bánh bao nhân cải dại cho lão đại Dư Hàng vào bên trong túi vải, Tiểu Liên về phòng mình lấy ra năm cái hà bao, dặn dò nói: "Muội đi đến tú phường(1) Trân Lung, đưa cái này cho bà chủ, sau đó mua về cho tỷ mười văn tiền sợi tơ, tiền còn lại thì cho muội mua kẹo ăn..."
(1) Tú phường: Phường thêu
Khóe miệng của Dư Tiểu Thảo co rút mấy cái, nội tâm của lão nương cũng đã là người trưởng thành ba mươi tuổi rồi, đừng có dỗ dành ta như trẻ con có được không?
Trong sự dặn dò lặp đi lặp lại của người nhà, hai chị em cuối cùng cũng lên đường đi lên thị trấn. Vừa ra cửa không lâu đã nhìn thấy Tiền Văn đeo trên lưng một bao vải nhỏ, được Mao thị đưa ra cửa.
"Hai chị em mấy đứa đi đâu vậu?" Ngày hôm qua Mao thị lấy rau cải dại nấu canh, hương vị thật sự không tệ, hôm nay nàng định dẫn con trai con gái cùng nhau đi đào một ít về, làm thành bánh bao cho bọn nhỏ có bữa ăn ngon.
Tiểu Thạch Đầu hưng phấn nhe ra hàm răng trắng như tuyết, giống như sợ người ta không biết lớn tiếng nói: "Ta và Nhị tỷ đi lên thị trấn đưa bánh bao cho đại ca ạ!"
Tiền Vũ đang đứng sau lưng Mao thị xoa đôi mắt buồn ngủ, vừa nghe thấy đã lập tức trở nên có tinh thần: "Mẹ, con cũng đi với Tiểu Thạch Đầu lên thị trấn chơi đây!"
"Chơi cái gì mà chơi! Coi chừng bị kẻ xấu bắt đi mất đấy! Hôm nay phải đi đào rau củ dại với mẹ, nếu không buổi tối không cho con ăn cơm!" Mao thị đẩy Tiền Vũ đang ăn vạ vào sân, rồi nói với con trai lớn: "Lên đường cẩn thận, lần sau trở lại mẹ nấu đồ ăn ngon cho con!"
Tiểu Thạch Đầu nhìn trang phục trên người Tiền Văn, nói: "Tiểu Văn ca, huynh đang muốn đi lên thị trấn đọc sách sao? Đệ và nhị tỷ cũng đi lên thị trấn này, chúng ta đi chung đi!"
Tiền Văn thấy Dư Tiểu Thảo không chỉ vác một bao đồ nặng phồng to trên người, một bên tay còn cầm ba cái rổ trúc, tay còn lại thì cầm một cái giỏ trúc, lập tức chủ động tiến lên cầm lấy mấy cái rổ trúc nặng trĩu trong tay nàng, nói: "Đường đến thị trấn rất xa, muội cầm nhiều đồ như vậy, chỉ một lát đã mệt không đi nổi rồi. Để ta giúp muội xách mấy cái rổ cho."
"Không cần, không cần! Khi nào ta mệt mỏi, Tiểu Thạch Đầu sẽ cùng nhau khiêng!" Dư Tiểu Thảo không buông rổ trúc ra. Nhưng sức lực của nàng nhỏ hơn Tiền Văn rất nhiều, cuối cùng rổ trúc cũng bị cậu cướp vào tay. Tiểu Thảo không còn cách nào khác, nói cảm ơn với cậu.
Phải nói Dư Tiểu Thảo thật sự không thể đi bộ một đoạn đường xa như đã nghĩ. Nàng vốn tưởng rằng thân thể của mình đã được nước linh thạch cải thiện hơn nhiều rồi, đi một chặng đường mười mấy dặm chắc không có vấn đề gì. Tiếc là nàng đã đánh giá mình quá cao rồi, càng đi đồ trên tay lại càng nặng, chân cũng bắt đầu bước không nổi.
Cũng may gặp xe lừa của Mã đại thúc ở thôn cách vách đang chở vài người lên thị trấn. Thấy ba đứa bé, Mã đại thúc nhiệt tình chào hỏi: "Ngồi xe không? Ba người các cháu ta chỉ lấy tiền hai người thôi!"
Ba người ngồi xe lừa rất nhanh đã lên tới thị trấn. Tiền Văn có chút lo lắng cho an toàn của hai chị em, dịu dàng nói: "Tiểu Thảo, thị trấn loại người gì cũng có, hay là đi theo ta đến trường học cất đồ xong trước, rồi sau đó ta dẫn các muội đi tìm ca ca của muội."
Dư Tiểu Thảo lễ phép cự tuyệt: "Không cần đâu. Trước đây ta và đệ đệ cũng từng lên thị trấn rồi, rất nhớ đường. Không thể làm chậm trễ việc học tập của Tiểu Văn ca được."
"Tạm biệt Tiểu Văn ca!" Tiểu Thạch Đầu vẫy vẫy tay với cậu, đôi mắt to xoay tròn nhìn xung quanh.
Tiểu Thảo và em trai chia tay Tiền Văn, hỏi thăm đường đến tiệm tạp hóa, chuẩn bị đi gửi rổ và giỏ trúc trước. Vị trí của tiệm tạp hóa có chút hẻo lánh, chưởng quỹ thấy hai chị em đem rổ và giỏ trúc mới vừa được đan hoàn chỉnh tới, trên mặt lộ vẻ khó xử, mở miệng nói:
"Tiểu Liên, lại tới đưa giỏ hả? Bây giờ cũng không phải ngày mùa, đồ trúc bán rất chậm, mấy cái đem tới lần trước còn chưa bán xong nữa. Lần này ta cũng không làm khó các ngươi, sẽ thu vào trước. Lần sau... không cần đem tới nữa."
Tiểu Thảo cũng không sửa lại xưng hô của chưởng quỹ, sau khi cám ơn chưởng quỹ, nàng lặng lẽ dắt bàn tay nhỏ bé của em trai đi trên đường phố, tâm trạng có chút sa sút. Cha chăm chỉ đan đồ trúc, bán có được tiền hay không cũng không quan trọng, chủ yếu nhất là, qua việc đan đồ trúc, cha như muốn khẳng định với bản thân mình: Cha không phải là phế vật.
Haizz! Chân của cha, nếu như có thể đứng lên nhanh một chút, thì tốt rồi...
Đi tới tiệm đồ thêu Trân Lung, nữ chưởng quỹ rất nhiệt tình tiếp đãi hai chị em các nàng: “Ôi! Tiểu Liên à, mấy ngày không gặp da trắng hơn nhiều nhỉ, người cũng xinh xắn hơn. Đúng là con gái lớn thay đổi nhiều mà!"
Dư Tiểu Thảo đã tìm hiểu, sau khi đương kim Thái thượng hoàng thượng vị đã từng mạnh mẽ phổ biến quan điểm "Nam nữ bình đẳng", sau đó bởi vì nhiều nguyên nhân, chính sách cũng không giải quyết được gì. Nhưng mà địa vị của phụ nữ cũng được nâng cao, phố lớn hẻm nhỏ cũng có thể nhìn thấy các cô gái đi dạo phố khắp nơi. Phụ nữ làm chủ tiệm giống như tú phường Trân Lung cũng không có gì lạ lùng.
Tiểu Thảo có chút vui mừng vì mình xuyên tới thời đại này, sau này nàng ra ngoài buôn bán nhỏ kiếm thêm sinh hoạt trong nhà cũng không quá khác người.
Cảm ơn đồng nghiệp xuyên qua đã tạo lập cho nàng một bối cảnh tương đối thoải mái. Dựa vào một vài tin đồn của Thái tổ và đương kim Thánh thượng, Tiểu Thảo có thể khẳng định, hai người này chắc chắn cũng xuyên qua giống như nàng. Đã có hai người kia, chắc chắn cũng có vài người khác nữa.
Nàng không có chí hướng lớn lao gì, chỉ là muốn lặng lẽ bảo vệ người nhà của mình, làm một cô gái nhà nông vui vẻ, thỉnh thoảng đưa ra một vài công thức mới mẻ, kiếm chút tiền. "Đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lệ lưng tròng cũng không thích hợp để dùng với tất cả đồng nghiệp xuyên qua, nàng cũng không muốn trở thành vật hi sinh của người khác. Xem ra, sau này phải khiêm tốn hơn nữa...
"Tay nghề của Tiểu Liên càng ngày càng tốt rồi. Không lâu nữa có lẽ sẽ vượt qua mẹ của ngươi rồi. Ồ? Hoa văn lần này rất khác biệt, màu sắc phối hợp cũng rất mới mẻ độc đáo. Năm cái hà bao này, ta nâng cho ngươi giá cao bằng mẹ của ngươi, một cái hà bao hai mươi văn tiền. Sau này, thêu nhiều thêm hà bao như vậy một chút, ta sẽ trả ngươi giá cao!"
Trước kia, hà bao của Tiểu Liên đều chỉ được thu với giá mười lăm văn tiền một cái, như vậy có nghĩa là kiếm được nhiều hơn hai mươi lăm văn tiền. Trong đó cũng có công lao của Tiểu Thảo, hoa văn lần này đều do nàng thiết kế ra đấy.
Kiếp trước nàng rất có hứng thú với mỹ thuật, nếu như không phải do cha mẹ gặp chuyện không may, lúc nàng học cao trung rất có thể đã vào lớp năng khiếu rồi. Sau khi tiếp nhận tiệm đồ kho, lúc rảnh rỗi nàng thích vẽ mấy bức tranh hoa hoa cỏ cỏ, tự giải trí tự làm mình vui. Không nghĩ tới, sau khi xuyên qua, còn có thể giúp kiếm thêm mấy đồng tiền.
Cất tiền vào xong, Tiểu Thảo lập tức dẫn em trai đi tới tiệm đồ gỗ. Trong tiệm đồ gỗ vẫn là tiểu nhị mắt để trên đầu kia, hắn đang ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật. Nghe thấy chị em hai người muốn tìm Dư Hàng, rất không tình nguyện đứng lên, càu nhàu trong miệng: "Tìm Dư Hàng? Mười mấy ngày trước không phải tên kia đã trở về một chuyến rồi sao? Thật là phiền phức!"
Lúc Dư Hàng đi ra, trên người mặc áo bông mà Tiểu Thảo đem tới cho cậu hồi đầu năm. Nhưng đã hơn hai tháng, áo bông cũng đã hở ra mấy chỗ rách, lộ ra bông vải trắng tinh bên trong. Tiểu Thảo biết anh trai nhà mình là một người rất trân trọng quần áo, lẽ ra quần áo không thể biến thành thế này mới phải.
Liễu thị thầm ghi nhớ trong lòng, cười nói: "Không ngờ rằng bột đậu và bột kê không trộn bột mì mà vẫn có thể làm ra được món ăn ngon như vậy. Thảo Nhi, đây cũng là cách mà thần tiên dạy cho con sao?"
Dư Tiểu Thảo đang vui vẻ ăn bánh rán, nghe thấy vậy thì khẽ sửng sốt một chút, sau đó lập tức đáp: "Con cũng không biết nữa, chắc là vậy đấy ạ? Dù sao khi tỉnh dậy đã biết rồi. Hình như là có người nói với con ở trong mơ, bây giờ có thể đào được rau cải dại, còn có mấy cách nấu ăn với rau cải dại này nữa… Cha, mẹ, nếm thử bánh bao rau cải dại đi ạ, hẳn là mùi vị sẽ ngon hơn bánh rán đấy."
Lúc làm bánh bao rau cải dại, Tiểu Thảo vừa chiên đậu hũ, vừa rang ớt, dùng một thìa cà phê dầu cải trong số dầu thực vật chưa tới một cân mà bà ngoại đưa tới, làm cho Liễu thị đau lòng muốn chết. Hơn nữa còn dùng hai lạng bột mì để làm da bánh bao, việc này làm cho Liễu thị cảm thấy có chút quá xa xỉ.
Nàng nhìn bánh bao trong lồng một cái, có hơi do dự lấy một cái đưa cho Dư Hải, nói: "Ta ăn hai cái bánh rán, còn uống thêm một tô canh rau cải dại, đã no lắm rồi. Cha bọn nhỏ, chàng nếm thử một cái đi, còn dư lại thì giữ cho bọn trẻ ăn… Đúng rồi Tiểu Liên, ngày mai con lên thị trấn một chuyến đi, đưa cho ca ca con mấy cái bánh bao. Sẵn tiện đưa rổ và giỏ trúc mà cha con đan đến tiệm tạp hóa luôn đi."
Dư Tiểu Thảo do năm trước giả vờ bị bệnh nên mới được theo cha vội vã lên thị trấn một chuyến. Vừa nghe thấy có cơ hội lên thị trấn đi dạo một chút, nàng lập tức xung phong nhận việc nói: "Hay là để ngày mai con với Tiểu Thạch Đầu đi cho, Tiểu Liên ở nhà còn có thể thêu thêm một vài thứ gì đó..."
Dư Hải thấy dáng vẻ hứng thú bừng bừng của nàng, không đành lòng làm cho nàng mất hứng, lại không nhịn được dặn dò: "Con đi cũng được, nhưng phải chú ý an toàn, đừng nói chuyện nhiều với người lạ... Tiểu Thạch Đầu, con để ý tỷ tỷ nhiều một chút, đừng để cho tỷ con đi lạc!"
Chàng vừa nói vừa dùng tay bẻ cái bánh bao ra làm hai, nhét phần lớn hơn một chút vào tay vợ, nói: "Ta cũng nếm thử tay nghề của khuê nữ rồi, mùi vị rất ngon, sau này chúng ta có thể đào thêm nhiều rau dại một chút, làm thành bánh bao đem đến bến tàu bán."
Tiểu Thảo nghe thế thì gật đầu liên tục, người cha này của nàng cũng rất có đầu óc kinh doanh đấy!
Từ thôn Đông Sơn lên thị trấn phải đi hơn một canh giờ rưỡi. Trời vừa tờ mờ sáng, Tiểu Thảo đã bị Tiểu Liên ngủ cùng phòng đánh thức.
Bởi vì hai chị em các nàng phải đi lên thị trấn, Liễu thị đã thức dậy thật sớm để làm điểm tâm rồi, để cho các con ăn nóng rồi lên đường. Điểm tâm là cháo khoai lang nấu nhừ, hấp bánh rán còn trong nồi hôm qua lại lần nữa.
Tiểu Thảo uống hết một chén cháo tràn đầy, lại ăn thêm một cái bánh rán, sau đó lau miệng nói: "Con no rồi ạ! Tiểu Thạch Đầu, đệ nhanh lên một chút, trễ thì tỷ cũng không chờ đệ đâu!"
Liễu thị để ba cái bánh rán còn dư lại vào trong túi vải, cho hai đứa bé khi nào đói bụng thì ăn. Suy nghĩ một chút, lại lấy một cái hà bao ra từ dưới đáy rương, lấy hai mươi đồng tiền từ bên trong ra, kín đáo đưa cho Tiểu Thảo nói: "Cầm lấy, đây là lần đầu tiên con đi lên thị trấn, thấy cái gì muốn mua thì cứ mua..."
Mặc dù hai mươi văn tiền cũng không gọi là nhiều, nhưng đối với Dư gia chỉ còn hơn hai trăm văn tiền một chút mà nói, cũng là cực kỳ quý giá rồi. Hai mươi văn tiền, có thể mua hơn một cân bột mì, hoặc là hơn hai cân bột tạp lương. Tiểu Thảo không muốn lấy, nhưng Liễu thị vẫn cố nhét vào tay nàng, nói: "Không sao cả, cầm lấy đi! Nếu dùng không hết thì lại đem về là được rồi."
Sau đó xoay người gói năm cái bánh bao nhân cải dại cho lão đại Dư Hàng vào bên trong túi vải, Tiểu Liên về phòng mình lấy ra năm cái hà bao, dặn dò nói: "Muội đi đến tú phường(1) Trân Lung, đưa cái này cho bà chủ, sau đó mua về cho tỷ mười văn tiền sợi tơ, tiền còn lại thì cho muội mua kẹo ăn..."
(1) Tú phường: Phường thêu
Khóe miệng của Dư Tiểu Thảo co rút mấy cái, nội tâm của lão nương cũng đã là người trưởng thành ba mươi tuổi rồi, đừng có dỗ dành ta như trẻ con có được không?
Trong sự dặn dò lặp đi lặp lại của người nhà, hai chị em cuối cùng cũng lên đường đi lên thị trấn. Vừa ra cửa không lâu đã nhìn thấy Tiền Văn đeo trên lưng một bao vải nhỏ, được Mao thị đưa ra cửa.
"Hai chị em mấy đứa đi đâu vậu?" Ngày hôm qua Mao thị lấy rau cải dại nấu canh, hương vị thật sự không tệ, hôm nay nàng định dẫn con trai con gái cùng nhau đi đào một ít về, làm thành bánh bao cho bọn nhỏ có bữa ăn ngon.
Tiểu Thạch Đầu hưng phấn nhe ra hàm răng trắng như tuyết, giống như sợ người ta không biết lớn tiếng nói: "Ta và Nhị tỷ đi lên thị trấn đưa bánh bao cho đại ca ạ!"
Tiền Vũ đang đứng sau lưng Mao thị xoa đôi mắt buồn ngủ, vừa nghe thấy đã lập tức trở nên có tinh thần: "Mẹ, con cũng đi với Tiểu Thạch Đầu lên thị trấn chơi đây!"
"Chơi cái gì mà chơi! Coi chừng bị kẻ xấu bắt đi mất đấy! Hôm nay phải đi đào rau củ dại với mẹ, nếu không buổi tối không cho con ăn cơm!" Mao thị đẩy Tiền Vũ đang ăn vạ vào sân, rồi nói với con trai lớn: "Lên đường cẩn thận, lần sau trở lại mẹ nấu đồ ăn ngon cho con!"
Tiểu Thạch Đầu nhìn trang phục trên người Tiền Văn, nói: "Tiểu Văn ca, huynh đang muốn đi lên thị trấn đọc sách sao? Đệ và nhị tỷ cũng đi lên thị trấn này, chúng ta đi chung đi!"
Tiền Văn thấy Dư Tiểu Thảo không chỉ vác một bao đồ nặng phồng to trên người, một bên tay còn cầm ba cái rổ trúc, tay còn lại thì cầm một cái giỏ trúc, lập tức chủ động tiến lên cầm lấy mấy cái rổ trúc nặng trĩu trong tay nàng, nói: "Đường đến thị trấn rất xa, muội cầm nhiều đồ như vậy, chỉ một lát đã mệt không đi nổi rồi. Để ta giúp muội xách mấy cái rổ cho."
"Không cần, không cần! Khi nào ta mệt mỏi, Tiểu Thạch Đầu sẽ cùng nhau khiêng!" Dư Tiểu Thảo không buông rổ trúc ra. Nhưng sức lực của nàng nhỏ hơn Tiền Văn rất nhiều, cuối cùng rổ trúc cũng bị cậu cướp vào tay. Tiểu Thảo không còn cách nào khác, nói cảm ơn với cậu.
Phải nói Dư Tiểu Thảo thật sự không thể đi bộ một đoạn đường xa như đã nghĩ. Nàng vốn tưởng rằng thân thể của mình đã được nước linh thạch cải thiện hơn nhiều rồi, đi một chặng đường mười mấy dặm chắc không có vấn đề gì. Tiếc là nàng đã đánh giá mình quá cao rồi, càng đi đồ trên tay lại càng nặng, chân cũng bắt đầu bước không nổi.
Cũng may gặp xe lừa của Mã đại thúc ở thôn cách vách đang chở vài người lên thị trấn. Thấy ba đứa bé, Mã đại thúc nhiệt tình chào hỏi: "Ngồi xe không? Ba người các cháu ta chỉ lấy tiền hai người thôi!"
Ba người ngồi xe lừa rất nhanh đã lên tới thị trấn. Tiền Văn có chút lo lắng cho an toàn của hai chị em, dịu dàng nói: "Tiểu Thảo, thị trấn loại người gì cũng có, hay là đi theo ta đến trường học cất đồ xong trước, rồi sau đó ta dẫn các muội đi tìm ca ca của muội."
Dư Tiểu Thảo lễ phép cự tuyệt: "Không cần đâu. Trước đây ta và đệ đệ cũng từng lên thị trấn rồi, rất nhớ đường. Không thể làm chậm trễ việc học tập của Tiểu Văn ca được."
"Tạm biệt Tiểu Văn ca!" Tiểu Thạch Đầu vẫy vẫy tay với cậu, đôi mắt to xoay tròn nhìn xung quanh.
Tiểu Thảo và em trai chia tay Tiền Văn, hỏi thăm đường đến tiệm tạp hóa, chuẩn bị đi gửi rổ và giỏ trúc trước. Vị trí của tiệm tạp hóa có chút hẻo lánh, chưởng quỹ thấy hai chị em đem rổ và giỏ trúc mới vừa được đan hoàn chỉnh tới, trên mặt lộ vẻ khó xử, mở miệng nói:
"Tiểu Liên, lại tới đưa giỏ hả? Bây giờ cũng không phải ngày mùa, đồ trúc bán rất chậm, mấy cái đem tới lần trước còn chưa bán xong nữa. Lần này ta cũng không làm khó các ngươi, sẽ thu vào trước. Lần sau... không cần đem tới nữa."
Tiểu Thảo cũng không sửa lại xưng hô của chưởng quỹ, sau khi cám ơn chưởng quỹ, nàng lặng lẽ dắt bàn tay nhỏ bé của em trai đi trên đường phố, tâm trạng có chút sa sút. Cha chăm chỉ đan đồ trúc, bán có được tiền hay không cũng không quan trọng, chủ yếu nhất là, qua việc đan đồ trúc, cha như muốn khẳng định với bản thân mình: Cha không phải là phế vật.
Haizz! Chân của cha, nếu như có thể đứng lên nhanh một chút, thì tốt rồi...
Đi tới tiệm đồ thêu Trân Lung, nữ chưởng quỹ rất nhiệt tình tiếp đãi hai chị em các nàng: “Ôi! Tiểu Liên à, mấy ngày không gặp da trắng hơn nhiều nhỉ, người cũng xinh xắn hơn. Đúng là con gái lớn thay đổi nhiều mà!"
Dư Tiểu Thảo đã tìm hiểu, sau khi đương kim Thái thượng hoàng thượng vị đã từng mạnh mẽ phổ biến quan điểm "Nam nữ bình đẳng", sau đó bởi vì nhiều nguyên nhân, chính sách cũng không giải quyết được gì. Nhưng mà địa vị của phụ nữ cũng được nâng cao, phố lớn hẻm nhỏ cũng có thể nhìn thấy các cô gái đi dạo phố khắp nơi. Phụ nữ làm chủ tiệm giống như tú phường Trân Lung cũng không có gì lạ lùng.
Tiểu Thảo có chút vui mừng vì mình xuyên tới thời đại này, sau này nàng ra ngoài buôn bán nhỏ kiếm thêm sinh hoạt trong nhà cũng không quá khác người.
Cảm ơn đồng nghiệp xuyên qua đã tạo lập cho nàng một bối cảnh tương đối thoải mái. Dựa vào một vài tin đồn của Thái tổ và đương kim Thánh thượng, Tiểu Thảo có thể khẳng định, hai người này chắc chắn cũng xuyên qua giống như nàng. Đã có hai người kia, chắc chắn cũng có vài người khác nữa.
Nàng không có chí hướng lớn lao gì, chỉ là muốn lặng lẽ bảo vệ người nhà của mình, làm một cô gái nhà nông vui vẻ, thỉnh thoảng đưa ra một vài công thức mới mẻ, kiếm chút tiền. "Đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lệ lưng tròng cũng không thích hợp để dùng với tất cả đồng nghiệp xuyên qua, nàng cũng không muốn trở thành vật hi sinh của người khác. Xem ra, sau này phải khiêm tốn hơn nữa...
"Tay nghề của Tiểu Liên càng ngày càng tốt rồi. Không lâu nữa có lẽ sẽ vượt qua mẹ của ngươi rồi. Ồ? Hoa văn lần này rất khác biệt, màu sắc phối hợp cũng rất mới mẻ độc đáo. Năm cái hà bao này, ta nâng cho ngươi giá cao bằng mẹ của ngươi, một cái hà bao hai mươi văn tiền. Sau này, thêu nhiều thêm hà bao như vậy một chút, ta sẽ trả ngươi giá cao!"
Trước kia, hà bao của Tiểu Liên đều chỉ được thu với giá mười lăm văn tiền một cái, như vậy có nghĩa là kiếm được nhiều hơn hai mươi lăm văn tiền. Trong đó cũng có công lao của Tiểu Thảo, hoa văn lần này đều do nàng thiết kế ra đấy.
Kiếp trước nàng rất có hứng thú với mỹ thuật, nếu như không phải do cha mẹ gặp chuyện không may, lúc nàng học cao trung rất có thể đã vào lớp năng khiếu rồi. Sau khi tiếp nhận tiệm đồ kho, lúc rảnh rỗi nàng thích vẽ mấy bức tranh hoa hoa cỏ cỏ, tự giải trí tự làm mình vui. Không nghĩ tới, sau khi xuyên qua, còn có thể giúp kiếm thêm mấy đồng tiền.
Cất tiền vào xong, Tiểu Thảo lập tức dẫn em trai đi tới tiệm đồ gỗ. Trong tiệm đồ gỗ vẫn là tiểu nhị mắt để trên đầu kia, hắn đang ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật. Nghe thấy chị em hai người muốn tìm Dư Hàng, rất không tình nguyện đứng lên, càu nhàu trong miệng: "Tìm Dư Hàng? Mười mấy ngày trước không phải tên kia đã trở về một chuyến rồi sao? Thật là phiền phức!"
Lúc Dư Hàng đi ra, trên người mặc áo bông mà Tiểu Thảo đem tới cho cậu hồi đầu năm. Nhưng đã hơn hai tháng, áo bông cũng đã hở ra mấy chỗ rách, lộ ra bông vải trắng tinh bên trong. Tiểu Thảo biết anh trai nhà mình là một người rất trân trọng quần áo, lẽ ra quần áo không thể biến thành thế này mới phải.
Tác giả :
Quỹ Họa Tình Vũ