Nông Viên Tự Cẩm
Chương 64: Ở riêng (hạ)
"Cha, là con nói ra muốn ở riêng! Không liên quan gì tới mẹ và đại tẩu cả!" Dư Hải nhìn Dư lão đầu, lên tiếng một lần nữa.
Khuôn mày của Dư lão đầu nhăn càng chặt, quát lên: “Ở riêng gì hả, liều lĩnh càn quấy! Chờ chân con khỏi hẳn rồi hãy nói!"
Dư Tiểu Thảo đột nhiên lên tiếng nói: “Còn không ở riêng, người nhị phòng nhà con sẽ bị bán hết! Gia gia, nếu không phải cha đi ra ngăn cản, bây giờ ngài đã không còn nhìn thấy con và Tiểu Liên đâu. Vẫn nên chia nhà ở riêng thôi, ở riêng rồi sẽ không còn ai muốn hại chúng con nữa!"
“Bán người?" Trong đôi mắt già nua vẩn đục của Dư lão đầu đột nhiên bắn ra tia nhìn lãnh lẽo khiếp người, ông nghĩ đến người đàn bà vừa ra ngoài kia, sau khi nghĩ thông suốt chuyện là như thế nào, ông hung hăng trừng mắt liếc nhìn mẹ chồng nàng dâu Trương thị và Lý thị một cái, quát: “Ta còn chưa chết đâu, xem ai dám làm hại các ngươi! Bán con bán cháu, Dư gia chúng ta chưa tới nỗi mất mặt như vậy!"
Lão Dư hiếm khi tức giận phát uy một lần, Lý thị hãi đến cúi đầu né tránh phía sau mẹ chồng, Trương thị rụt rụt thân mình, cố chấp nói:
“Làm nha đầu ở Chu gia có gì không tốt hả? Ăn không lo mặc không lo, mỗi tháng còn có một lượng bạc tiền tiêu vặt. Loại chuyện tốt này tìm đâu ra? Lão nhị bị thương, chỉ mới chữa trị mấy ngày đã tiêu phí hết hơn nửa của cải nhà chúng ta. Khi đó không biết bao giờ nó mới tỉnh lại, mỗi ngày chỉ riêng uống thuốc cũng đã phải vài đồng bạc. Mấy ngày nay trong nhà lại chẳng thu vào được bao nhiêu… Ta đây không phải đang suy nghĩ vì cái nhà này hay sao!"
“Bây giờ lão nhị không phải đã tỉnh lại rồi sao? Chuyện ở riêng không cần nhắc lại nữa!" Dư lão đầu rất rõ ràng bản tính của Trương thị như thế nào. Khi vợ trước mới vừa qua đời, sao ông ấy có thể nhìn lầm, cưới một tai họa như vậy về nhà chứ.
Trước kia Trương thị khắt khe đối với con thứ hai, không phải ông chưa tùng nhắc nhở, nhưng mỗi lần bà ta đều kêu trời gọi đất khóc nháo một trận, nói trong khó khăn thế nào, mình khó xử ra sao. Có đôi khi đã đồng ý ở ngay trước mặt ông rồi nhưng chỉ chớp mắt lại muốn làm thế nào thì làm thế ấy.
Khi Dư Hải tám tuổi ăn không đủ no bụng, xuống sông bắt cá thiếu chút nữa chết đuối, ông đã hạ quyết tâm muốn hưu bà ta. Nhưng không nghĩ tới Trương thị lại phát hiện trong bụng đã có cốt nhục của ông, nên ông đành bấm bụng giữ bà ta ở lại. Không nghĩ tới sau khi sinh con thứ ba, Trương thị càng ngày càng lấn tới, chỉ lo cho con mình, mặc kệ không hỏi một trai một gái của vợ cả.
Mấy năm nay, mỗi lần ông nói bà ta, bà ta lại la lối khóc lóc om sòm một phen. Dần dần, bọn nhỏ lớn rồi, vì gia trạch bình an, ông cũng chỉ mắt nhắm mắt mở… Nhưng lại khổ một nhà lão nhị.
Đối với con thứ hai lương thiện lại có tài, trong lòng Dư lão đầu vẫn luôn cảm thấy con trai có chút thua thiệt. Tôn đại phu nói, chỉ sợ đùi phải của nó không còn dùng được nữa, nghiêm trọng hơn có lẽ phải cắt bỏ đi. Một nhà lão nhị ốm yếu bệnh tật, nếu như không ở riêng, chỉ cần ông còn ở đây coi như bọn họ vẫn còn có cơm ăn… Nếu như mình không còn nữa, bọn nhỏ nhà lão nhị cũng lớn lên, vậy coi như xong chuyện rồi…
Không ngờ tâm ý của Dư Hải đã quyết, chàng khẩn thiết nói: “Cha! Nếu như ngài thật sự thương nhi tử thì hãy chia nhà ở riêng đi! Nhi tử cầu xin ngài!"
Nhìn ánh mắt khẩn cầu của con thứ hai, trong lòng Dư lão đầu co rút đau đớn vài cái. Khi vợ trước qua đời, vẫn mãi dặn dò ông phải chăm sóc một đôi trai gái của bà ấy thật tốt, ông dường như lại chưa làm được gì cả. Ông gả con gái cả đi xa, muốn trở về một chuyến cũng phải mất bốn năm ngày, từ sau khi con gái có con lại càng ít về nhà mẹ đẻ. Mà con trai vợ trước thương yêu nhất, bây giờ lại rơi vào kết cục tàn phế. Sau khi chết ông đâu còn mặt mũi nào để gặp lại thê tử của mình đây?
Trong hoảng hốt, ông dường như lại thấy được người thiếu nữ xinh xắn đó cười ngọt ngào với ông trong biển hoa cải...
Nghĩ lại tính tình của Trương thị, sau này con thứ hai ở nhà ăn không ngồi rồi, không biết còn phải bị hà khắc đay nghiến như thế nào nữa. Thôi, con thứ hai muốn ở riêng thì ở riêng đi, sau này ông lén lút trợ cấp nhiều hơn một chút, cuộc sống cũng không coi như quá khốn cùng.
Sau giờ trưa, Dư lão đầu bảo Đại Sơn mời thôn trưởng và mấy vị anh cả trong nhà đến ngồi ở nhà chính thương lượng chuyện tách nhà ở riêng.
Đại ca Dư Lập Xuân của Dư lão đầu bất bình thay cháu trai Đại Hải: “Ta nói này lão tam à! Đứa nhỏ Đại Hải này có công lao rất lớn vẫn luôn vất vả vì cả nhà các ngươi! Ngươi thử dùng lương tâm ngẫm lại, nhà ngươi có thể sống được như vậy, còn không phải đều vì Đại Hải có tài năng sao? Nó vừa mới tỉnh lại, ngươi đã sốt ruột đuổi nó ra ngoài, ngươi không sợ phụ lòng người mẹ quá cố của thằng bé sao?"
“Đại bá à, là lão nhị tự mình muốn ra ngoài ở riêng, liên quan gì đến người lớn chúng ta hả?" Trương thị không vui, bọn họ ở riêng mà những người không liên quan người này lại đến đây khoa tay múa chân, đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Không ở riêng, một nhà lão nhị các ngươi nuôi nhé?
Chú hai Dư Lập Hạ ở bên ngoài thôn không hay qua lại với nhà Dư Hải tính tình khá nóng nảy, ông ta trừng hai mắt, quát lên: “Đàn ông nói chuyện, đàn bà như ngươi lải nhải cái gì?"
Trương thị vẫn không cam lòng nhỏ giọng lải nhải: “Nhà chúng ta ở riêng, sao lại không phải chuyện của ta?"
Tuy thôn Đông Sơn chỉ là một làng chài nhỏ, trưởng thôn Lưu Gia Thuận lại rất có tiếng tăm. Ông ta liếc nhìn Trương thị một cái, sau khi thành công khiến bà ta im miệng, nói với Dư lão đầu: “Lập Thu huynh đệ, ngươi chuẩn bị chia cái nhà này như thế nào?"
Dư lão đầu rít một hơi thuốc từ tẩu thuốc, suy nghĩ một chút, nói: “Ta nghĩ xong rồi, gia sản chia bốn phần, ba huynh đệ Đại Sơn mỗi người một phần, ta và mẹ bọn chúng một phần…"
“Như vậy sao được! Thải Điệp còn chưa xuất giá, cũng nên chiếm một phần! Nếu không, của hồi môn của con bé ai chi ra? Chiêm gia còn đưa sính lễ tám lượng bạc! Còn có tương lai lão Tam muốn tham gia thi cử, tổng chi phí cũng là một số tiền lớn, không lẽ trông cậy vào các ca ca ở riêng gom tiền cho nó sao?" Trương thị vừa nghe đã không vui, gào to tỏ vẻ phản đối.
Dư lão đầu dập dập đầu tẩu thuốc xuống dưới chân bàn, nói: “Vậy thì chia năm phần, Thải Điệp cũng chiếm một phần! Sau khi ở riêng, ta và mẹ các ngươi ở cùng ai, sau trăm tuổi phần tài sản kia sẽ thuộc về người đó. Được rồi, ở riêng không rời nhà, một nhà lão nhị còn ở trong viện này, người một nhà vui vẻ sẽ không xa cách. Thuyền mới trong nhà, phần lớn đều là lão nhị kiếm được, nó đi đứng không tiện, vậy chia cho nó đi, sau này cho thuê cũng có một khoản thu…"
Ông ta còn chưa nói xong, Lý thị dùng sức kéo cánh tay chồng mình, thấy chồng mình không nói gì, vội vàng nói: “Cha, Đại Sơn và Hắc Tử nhà chúng ta là trưởng tử trưởng tôn, chăm sóc cha mẹ là điều nên làm, các ngươi đương nhiên là ở cùng chúng ta. Nhưng nhà chúng ta dựa vào tiền đánh cá thu được mỗi ngày, nếu như chia cho lão nhị, sau này một đại gia đình lấy gì ăn?"
Trương thị đã sớm nghẹn một hơi, lúc này mới bộc phát ra: “Nhà lão đại nói đúng! Đương gia, ông thiên vị cũng quá độc ác rồi! Không có thuyền đánh cá, chúng ta ăn gì uống gì? Lão tam còn muốn thi cử không? Thải Điệp còn muốn lấy chồng không? Hắc Tử còn muốn thành thân không? Ngươi chính là muốn mạng mấy mẹ con chúng ta! Ta không đồng ý, nhất quyết không đồng ý!"
“Không phải chúng ta còn ba mẫu đất sao? Ta và lão đại đi trấn trên làm việc lặt vặt… Cuộc sống trước kia cũng như vậy mà?" Nhớ tới lão tam Dư Ba có mệnh cử nhân, Dư lão đầu yên lặng một lát mới nói.
Giọng của Trương thị oang oang, đâm đau tai từng người trong phòng: “Ba mẫu đất cát kia, lương thực thu một năm còn không đủ để cả nhà ăn nửa năm, trước đây không có trẻ nhỏ, ta tiếc ăn tiếc mặc, mới vất vả dành dụm được chút gia sản. Ông thì hay rồi, đưa hết cho lão nhị!"
“Đúng, lão đại là ta mang tới, ông không thương thì thôi. Chẳng lẽ lão tam không phải con trai ông, Thải Điệp không phải con ruột ông? Lão đầu, ngươi chính là không để lại đường sống cho chúng ta! Không được! Thuyền đánh cá tuyệt đối không thể chia cho lão nhị, trừ phi ông bóp chết hết mấy mẹ con chúng ta!"
Lão đại Dư Đại Sơn chất phác thành thật, sau khi bị vợ nhéo mấy cái, cũng ậm ừ nói: “Cha, ngoài đánh cá ra cái gì con cũng không thạo, đến trấn trên cũng sẽ không tìm được việc… Con cũng không đồng ý chia thuyền đánh cá cho nhị đệ…"
“Đúng rồi, đúng rồi! Cha mẹ còn do nhà lão đại chúng ta chăm sóc, tiểu muội chưa thành thân, tam đệ đang học hành, cũng muốn đi theo cha mẹ, thuyền đánh cá nhất định không thể chia!" Lý thị vội phụ họa không ngừng, nôn nóng nhìn Dư lão đầu.
Dư Ba và Dư Thải Điệp tự biết không thể chen miệng, đều cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Dư Hải lẳng lặng nghe lúc này mới mở miệng nói: “Cha, đại phu nói chân của con không lành được, về sau có thể đứng lên hay không rất khó nói, có thuyền đánh cá cũng không ra biển đánh cá được. Thuyền đánh cá con không cần. Ba mẫu đất cát kia, một năm cũng không thu được bao nhiêu, chia cho chúng ta đi, để cho mẹ Thạch Đầu và đám nhỏ chăm bón đi."
Dư Tiểu Thảo không biết bắt cá, cũng không quá quan tâm thuyền đánh cá. Lúc này nàng suy nghĩ, sau này còn phải ở chung, vẫn sẽ không được yên tĩnh, nếu các nàng sống tốt, với tính cách của Trương thị và Lý thị, còn không phải thường xuyên tống tiền? Làm sao để có thể cách xa đám cực phẩm này nhỉ?
Đang suy nghĩ, cha nàng lại lên tiếng: “Con của đại ca đang lớn, mỗi lần tam đệ trở về chỉ có thể ở tây phòng chật hẹp, một nhà chúng ta còn ở lại nơi này đúng là có chút chật chội. Không bằng chia nhà cũ trước kia cho chúng ta, dọn dẹp một chút cũng có thể ở được…"
Nhà cũ của Dư gia ở dưới chân Tây Sơn, là ba gian phòng gạch mộc cỏ khô, có một cái sân nhỏ, phía sau là một ao nước lớn. Trước kia mẹ Dư Hải ở đây, người trong nhà cũng ở đây. Sau điều kiện tốt hơn, cả nhà dời đến nhà trong thôn cách bờ biển khá gần.
Nhà cũ đã tầm mười năm không có người ở, tuy rằng mỗi nằm đều tu sửa, nhưng không biết đã hỏng thành cái dạng gì. Trương thị suy nghĩ một chút, cũng không ầm ĩ, nhưng lại đau lòng ba mẫu đất cát kia, Dù mảnh đất đó sản xuất không ra đâu với đâu, nhưng nếu chia ra, sau này lương thực ăn đều phải bỏ tiền mua, bảo sao Trương thị không bỏ được. Nhưng mà so với thuyền đánh cá, ba mẫu đất này cũng không quan trọng như vậy.
Sau đó, một nhà Tiểu Thảo ngoài việc được chia nhà cũ cũ nát và ba mẫu đất cát cằn cỗi ở ngoài, còn có một cái nồi sắt và mấy cái bát, và vài cái nông cụ. Lúc Dư lão đầu bảo số tiền Trương thị để dành được chia năm phần, mặt của Trương thị dài gia như bà già đã chết vậy.
Nhưng mà, trước mặt trưởng thôn và anh em trong nhà, bà ta nói không có một xu cũng không ai tin. Cọ tới cọ lui móc ra mấy xâu đồng tiền từ trong bình, và mấy đồng bạc ném lên giường đất, nổi giận nói: “Bạc trong nhà lúc lão nhị bị thương hầu như đã dùng hết rồi. Ôi, chỉ còn nhiêu đó thôi!"
Tiểu Thảo đánh giá qua một chút, tiền đồng và bạc vụn gộp lại nhiều lắm là mười lượng, lại còn chia năm phần. Nhà nàng chỉ có thể nhận hai lượng, còn không đủ để sửa nhà đâu!
Khuôn mày của Dư lão đầu nhăn càng chặt, quát lên: “Ở riêng gì hả, liều lĩnh càn quấy! Chờ chân con khỏi hẳn rồi hãy nói!"
Dư Tiểu Thảo đột nhiên lên tiếng nói: “Còn không ở riêng, người nhị phòng nhà con sẽ bị bán hết! Gia gia, nếu không phải cha đi ra ngăn cản, bây giờ ngài đã không còn nhìn thấy con và Tiểu Liên đâu. Vẫn nên chia nhà ở riêng thôi, ở riêng rồi sẽ không còn ai muốn hại chúng con nữa!"
“Bán người?" Trong đôi mắt già nua vẩn đục của Dư lão đầu đột nhiên bắn ra tia nhìn lãnh lẽo khiếp người, ông nghĩ đến người đàn bà vừa ra ngoài kia, sau khi nghĩ thông suốt chuyện là như thế nào, ông hung hăng trừng mắt liếc nhìn mẹ chồng nàng dâu Trương thị và Lý thị một cái, quát: “Ta còn chưa chết đâu, xem ai dám làm hại các ngươi! Bán con bán cháu, Dư gia chúng ta chưa tới nỗi mất mặt như vậy!"
Lão Dư hiếm khi tức giận phát uy một lần, Lý thị hãi đến cúi đầu né tránh phía sau mẹ chồng, Trương thị rụt rụt thân mình, cố chấp nói:
“Làm nha đầu ở Chu gia có gì không tốt hả? Ăn không lo mặc không lo, mỗi tháng còn có một lượng bạc tiền tiêu vặt. Loại chuyện tốt này tìm đâu ra? Lão nhị bị thương, chỉ mới chữa trị mấy ngày đã tiêu phí hết hơn nửa của cải nhà chúng ta. Khi đó không biết bao giờ nó mới tỉnh lại, mỗi ngày chỉ riêng uống thuốc cũng đã phải vài đồng bạc. Mấy ngày nay trong nhà lại chẳng thu vào được bao nhiêu… Ta đây không phải đang suy nghĩ vì cái nhà này hay sao!"
“Bây giờ lão nhị không phải đã tỉnh lại rồi sao? Chuyện ở riêng không cần nhắc lại nữa!" Dư lão đầu rất rõ ràng bản tính của Trương thị như thế nào. Khi vợ trước mới vừa qua đời, sao ông ấy có thể nhìn lầm, cưới một tai họa như vậy về nhà chứ.
Trước kia Trương thị khắt khe đối với con thứ hai, không phải ông chưa tùng nhắc nhở, nhưng mỗi lần bà ta đều kêu trời gọi đất khóc nháo một trận, nói trong khó khăn thế nào, mình khó xử ra sao. Có đôi khi đã đồng ý ở ngay trước mặt ông rồi nhưng chỉ chớp mắt lại muốn làm thế nào thì làm thế ấy.
Khi Dư Hải tám tuổi ăn không đủ no bụng, xuống sông bắt cá thiếu chút nữa chết đuối, ông đã hạ quyết tâm muốn hưu bà ta. Nhưng không nghĩ tới Trương thị lại phát hiện trong bụng đã có cốt nhục của ông, nên ông đành bấm bụng giữ bà ta ở lại. Không nghĩ tới sau khi sinh con thứ ba, Trương thị càng ngày càng lấn tới, chỉ lo cho con mình, mặc kệ không hỏi một trai một gái của vợ cả.
Mấy năm nay, mỗi lần ông nói bà ta, bà ta lại la lối khóc lóc om sòm một phen. Dần dần, bọn nhỏ lớn rồi, vì gia trạch bình an, ông cũng chỉ mắt nhắm mắt mở… Nhưng lại khổ một nhà lão nhị.
Đối với con thứ hai lương thiện lại có tài, trong lòng Dư lão đầu vẫn luôn cảm thấy con trai có chút thua thiệt. Tôn đại phu nói, chỉ sợ đùi phải của nó không còn dùng được nữa, nghiêm trọng hơn có lẽ phải cắt bỏ đi. Một nhà lão nhị ốm yếu bệnh tật, nếu như không ở riêng, chỉ cần ông còn ở đây coi như bọn họ vẫn còn có cơm ăn… Nếu như mình không còn nữa, bọn nhỏ nhà lão nhị cũng lớn lên, vậy coi như xong chuyện rồi…
Không ngờ tâm ý của Dư Hải đã quyết, chàng khẩn thiết nói: “Cha! Nếu như ngài thật sự thương nhi tử thì hãy chia nhà ở riêng đi! Nhi tử cầu xin ngài!"
Nhìn ánh mắt khẩn cầu của con thứ hai, trong lòng Dư lão đầu co rút đau đớn vài cái. Khi vợ trước qua đời, vẫn mãi dặn dò ông phải chăm sóc một đôi trai gái của bà ấy thật tốt, ông dường như lại chưa làm được gì cả. Ông gả con gái cả đi xa, muốn trở về một chuyến cũng phải mất bốn năm ngày, từ sau khi con gái có con lại càng ít về nhà mẹ đẻ. Mà con trai vợ trước thương yêu nhất, bây giờ lại rơi vào kết cục tàn phế. Sau khi chết ông đâu còn mặt mũi nào để gặp lại thê tử của mình đây?
Trong hoảng hốt, ông dường như lại thấy được người thiếu nữ xinh xắn đó cười ngọt ngào với ông trong biển hoa cải...
Nghĩ lại tính tình của Trương thị, sau này con thứ hai ở nhà ăn không ngồi rồi, không biết còn phải bị hà khắc đay nghiến như thế nào nữa. Thôi, con thứ hai muốn ở riêng thì ở riêng đi, sau này ông lén lút trợ cấp nhiều hơn một chút, cuộc sống cũng không coi như quá khốn cùng.
Sau giờ trưa, Dư lão đầu bảo Đại Sơn mời thôn trưởng và mấy vị anh cả trong nhà đến ngồi ở nhà chính thương lượng chuyện tách nhà ở riêng.
Đại ca Dư Lập Xuân của Dư lão đầu bất bình thay cháu trai Đại Hải: “Ta nói này lão tam à! Đứa nhỏ Đại Hải này có công lao rất lớn vẫn luôn vất vả vì cả nhà các ngươi! Ngươi thử dùng lương tâm ngẫm lại, nhà ngươi có thể sống được như vậy, còn không phải đều vì Đại Hải có tài năng sao? Nó vừa mới tỉnh lại, ngươi đã sốt ruột đuổi nó ra ngoài, ngươi không sợ phụ lòng người mẹ quá cố của thằng bé sao?"
“Đại bá à, là lão nhị tự mình muốn ra ngoài ở riêng, liên quan gì đến người lớn chúng ta hả?" Trương thị không vui, bọn họ ở riêng mà những người không liên quan người này lại đến đây khoa tay múa chân, đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Không ở riêng, một nhà lão nhị các ngươi nuôi nhé?
Chú hai Dư Lập Hạ ở bên ngoài thôn không hay qua lại với nhà Dư Hải tính tình khá nóng nảy, ông ta trừng hai mắt, quát lên: “Đàn ông nói chuyện, đàn bà như ngươi lải nhải cái gì?"
Trương thị vẫn không cam lòng nhỏ giọng lải nhải: “Nhà chúng ta ở riêng, sao lại không phải chuyện của ta?"
Tuy thôn Đông Sơn chỉ là một làng chài nhỏ, trưởng thôn Lưu Gia Thuận lại rất có tiếng tăm. Ông ta liếc nhìn Trương thị một cái, sau khi thành công khiến bà ta im miệng, nói với Dư lão đầu: “Lập Thu huynh đệ, ngươi chuẩn bị chia cái nhà này như thế nào?"
Dư lão đầu rít một hơi thuốc từ tẩu thuốc, suy nghĩ một chút, nói: “Ta nghĩ xong rồi, gia sản chia bốn phần, ba huynh đệ Đại Sơn mỗi người một phần, ta và mẹ bọn chúng một phần…"
“Như vậy sao được! Thải Điệp còn chưa xuất giá, cũng nên chiếm một phần! Nếu không, của hồi môn của con bé ai chi ra? Chiêm gia còn đưa sính lễ tám lượng bạc! Còn có tương lai lão Tam muốn tham gia thi cử, tổng chi phí cũng là một số tiền lớn, không lẽ trông cậy vào các ca ca ở riêng gom tiền cho nó sao?" Trương thị vừa nghe đã không vui, gào to tỏ vẻ phản đối.
Dư lão đầu dập dập đầu tẩu thuốc xuống dưới chân bàn, nói: “Vậy thì chia năm phần, Thải Điệp cũng chiếm một phần! Sau khi ở riêng, ta và mẹ các ngươi ở cùng ai, sau trăm tuổi phần tài sản kia sẽ thuộc về người đó. Được rồi, ở riêng không rời nhà, một nhà lão nhị còn ở trong viện này, người một nhà vui vẻ sẽ không xa cách. Thuyền mới trong nhà, phần lớn đều là lão nhị kiếm được, nó đi đứng không tiện, vậy chia cho nó đi, sau này cho thuê cũng có một khoản thu…"
Ông ta còn chưa nói xong, Lý thị dùng sức kéo cánh tay chồng mình, thấy chồng mình không nói gì, vội vàng nói: “Cha, Đại Sơn và Hắc Tử nhà chúng ta là trưởng tử trưởng tôn, chăm sóc cha mẹ là điều nên làm, các ngươi đương nhiên là ở cùng chúng ta. Nhưng nhà chúng ta dựa vào tiền đánh cá thu được mỗi ngày, nếu như chia cho lão nhị, sau này một đại gia đình lấy gì ăn?"
Trương thị đã sớm nghẹn một hơi, lúc này mới bộc phát ra: “Nhà lão đại nói đúng! Đương gia, ông thiên vị cũng quá độc ác rồi! Không có thuyền đánh cá, chúng ta ăn gì uống gì? Lão tam còn muốn thi cử không? Thải Điệp còn muốn lấy chồng không? Hắc Tử còn muốn thành thân không? Ngươi chính là muốn mạng mấy mẹ con chúng ta! Ta không đồng ý, nhất quyết không đồng ý!"
“Không phải chúng ta còn ba mẫu đất sao? Ta và lão đại đi trấn trên làm việc lặt vặt… Cuộc sống trước kia cũng như vậy mà?" Nhớ tới lão tam Dư Ba có mệnh cử nhân, Dư lão đầu yên lặng một lát mới nói.
Giọng của Trương thị oang oang, đâm đau tai từng người trong phòng: “Ba mẫu đất cát kia, lương thực thu một năm còn không đủ để cả nhà ăn nửa năm, trước đây không có trẻ nhỏ, ta tiếc ăn tiếc mặc, mới vất vả dành dụm được chút gia sản. Ông thì hay rồi, đưa hết cho lão nhị!"
“Đúng, lão đại là ta mang tới, ông không thương thì thôi. Chẳng lẽ lão tam không phải con trai ông, Thải Điệp không phải con ruột ông? Lão đầu, ngươi chính là không để lại đường sống cho chúng ta! Không được! Thuyền đánh cá tuyệt đối không thể chia cho lão nhị, trừ phi ông bóp chết hết mấy mẹ con chúng ta!"
Lão đại Dư Đại Sơn chất phác thành thật, sau khi bị vợ nhéo mấy cái, cũng ậm ừ nói: “Cha, ngoài đánh cá ra cái gì con cũng không thạo, đến trấn trên cũng sẽ không tìm được việc… Con cũng không đồng ý chia thuyền đánh cá cho nhị đệ…"
“Đúng rồi, đúng rồi! Cha mẹ còn do nhà lão đại chúng ta chăm sóc, tiểu muội chưa thành thân, tam đệ đang học hành, cũng muốn đi theo cha mẹ, thuyền đánh cá nhất định không thể chia!" Lý thị vội phụ họa không ngừng, nôn nóng nhìn Dư lão đầu.
Dư Ba và Dư Thải Điệp tự biết không thể chen miệng, đều cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Dư Hải lẳng lặng nghe lúc này mới mở miệng nói: “Cha, đại phu nói chân của con không lành được, về sau có thể đứng lên hay không rất khó nói, có thuyền đánh cá cũng không ra biển đánh cá được. Thuyền đánh cá con không cần. Ba mẫu đất cát kia, một năm cũng không thu được bao nhiêu, chia cho chúng ta đi, để cho mẹ Thạch Đầu và đám nhỏ chăm bón đi."
Dư Tiểu Thảo không biết bắt cá, cũng không quá quan tâm thuyền đánh cá. Lúc này nàng suy nghĩ, sau này còn phải ở chung, vẫn sẽ không được yên tĩnh, nếu các nàng sống tốt, với tính cách của Trương thị và Lý thị, còn không phải thường xuyên tống tiền? Làm sao để có thể cách xa đám cực phẩm này nhỉ?
Đang suy nghĩ, cha nàng lại lên tiếng: “Con của đại ca đang lớn, mỗi lần tam đệ trở về chỉ có thể ở tây phòng chật hẹp, một nhà chúng ta còn ở lại nơi này đúng là có chút chật chội. Không bằng chia nhà cũ trước kia cho chúng ta, dọn dẹp một chút cũng có thể ở được…"
Nhà cũ của Dư gia ở dưới chân Tây Sơn, là ba gian phòng gạch mộc cỏ khô, có một cái sân nhỏ, phía sau là một ao nước lớn. Trước kia mẹ Dư Hải ở đây, người trong nhà cũng ở đây. Sau điều kiện tốt hơn, cả nhà dời đến nhà trong thôn cách bờ biển khá gần.
Nhà cũ đã tầm mười năm không có người ở, tuy rằng mỗi nằm đều tu sửa, nhưng không biết đã hỏng thành cái dạng gì. Trương thị suy nghĩ một chút, cũng không ầm ĩ, nhưng lại đau lòng ba mẫu đất cát kia, Dù mảnh đất đó sản xuất không ra đâu với đâu, nhưng nếu chia ra, sau này lương thực ăn đều phải bỏ tiền mua, bảo sao Trương thị không bỏ được. Nhưng mà so với thuyền đánh cá, ba mẫu đất này cũng không quan trọng như vậy.
Sau đó, một nhà Tiểu Thảo ngoài việc được chia nhà cũ cũ nát và ba mẫu đất cát cằn cỗi ở ngoài, còn có một cái nồi sắt và mấy cái bát, và vài cái nông cụ. Lúc Dư lão đầu bảo số tiền Trương thị để dành được chia năm phần, mặt của Trương thị dài gia như bà già đã chết vậy.
Nhưng mà, trước mặt trưởng thôn và anh em trong nhà, bà ta nói không có một xu cũng không ai tin. Cọ tới cọ lui móc ra mấy xâu đồng tiền từ trong bình, và mấy đồng bạc ném lên giường đất, nổi giận nói: “Bạc trong nhà lúc lão nhị bị thương hầu như đã dùng hết rồi. Ôi, chỉ còn nhiêu đó thôi!"
Tiểu Thảo đánh giá qua một chút, tiền đồng và bạc vụn gộp lại nhiều lắm là mười lượng, lại còn chia năm phần. Nhà nàng chỉ có thể nhận hai lượng, còn không đủ để sửa nhà đâu!
Tác giả :
Quỹ Họa Tình Vũ