Nông Viên Tự Cẩm
Chương 6: Đi biển
"Làm sao lại té xỉu? Đại phu nói sao rồi?" Con dâu thứ hai cực nhọc ngày đêm chăm sóc đứa cháu gái nhỏ, Dư lão đầu luôn nhìn thấy được.
“Bà nội không cho cháu mời đại phu, bà nói mẹ cháu chỉ cần ngủ một giấc là khỏe!" Dư Tiểu Thảo chờ đúng thời cơ mách lẻo.
“Làm liều! Ăn cơm xong đi mời đại phu tới xem cho vợ lão nhị một chút. Chớ để bệnh nhẹ thành nặng." Dư lão đầu cau mày, cố nuốt xuống bát canh đậu xong, lau miệng một cái.
Trương thị không tình nguyện lẩm bẩm: "Mời đại phu không cần tiền à? Lão tam sắp phải lên trên huyện tham gia thi huyện, còn thi phủ nữa chứ! Tiền đều tiêu hết cho nhà lão nhị bọn họ, góp không đủ lộ phí đi đường, lão tam có thể không oán ông hả..."
Chân mày Dư lão đầu nhíu chặt lại, vỗ đũa lên bàn, nói: "Chúng ta nào có khó khăn như bà nói hả? Hàng năm tiền lão nhị săn thú kiếm được cũng có mười mấy lượng. Chưa nói đến mỗi ngày đánh cá thu được bao nhiêu? Lão tam thi nhiều năm như vậy, ngay cả tú tài cũng chưa thi qua. Ta thấy hay là không thi nữa, tiền tiết kiệm được mua mấy mẫu đất về làm ruộng cũng được."
Lấy điều kiện nhà lão Dư, nếu như không phải mười mấy năm như một vẫn cung cấp cho lão tam đi học thì dư sức mỗi ngày có thể ăn gạo trắng, bột mì ấy chứ. Nhờ vả tiên sinh, tiền mướn phòng ở trấn trên và ăn dùng đủ để làm một nhà nông trung đẳng suy sụp.
"Cái gì? Lão già chết tiệt kia! Thầy tướng số nói, nhà chúng ta có số làm quan mà! Ta còn trông chờ lão tam kiếm cáo mệnh về cho ta đấy! Cho dù phải đập nồi bán sắt, ta cũng phải đưa con đi thi!" Tuy rằng Trương thị có chút sợ ông, nhưng vì tiền đồ của con trai, vinh hiển của mình, bà ta quyết định phải chống lại tới cùng.
Dư lão đầu trợn mắt nhìn bạn già một cái, cũng không nói tiếp thêm nữa, ném luôn chén trong tay xuống, ồm ồm nói: "Ta đi xử lý ba mẫu ruộng nương kia đây! Đúng rồi, Tiểu Liên, làm cho mẹ cháu một bát mì trắng, luộc thêm hai quả trứng chần nữa. Mấy ngày nay nó cũng mệt đến quá sức rồi!"
"Vâng! Cám ơn ông nội!" Dư Tiểu Thảo vội vàng đáp ứng vang dội, cười híp mắt.
"Tiểu Liên, Tiểu Liên, nha đầu chết tiệt kia, còn ở trong phòng làm cái quỷ gì thế hả? Không thấy thời tiết thay đổi à? Mau thu quần áo vào đi!" Mỗi ngày, Dư Tiểu Thảo đều tỉnh lại trong tiếng mắng chửi sắc bén của bà nội.
Liễu thị đã bị mẹ chồng sai bảo quen rồi, theo thói quen liền muốn đứng dậy lại bị Dư Hải ngăn cản: "Nàng nghỉ một lát! Ta ra xem một chút!"
Hôm nay sóng gió khá lớn không thích hợp ra biển, Dư Hải hiếm có dịp rảnh rỗi ở nhà.
Thu quần áo xong, chàng đi vào một lần nữa, nói với anh em Tiểu Thạch Đầu: "Hôm nay mùng hai tháng Sáu, lúc này chính là thời điểm thuỷ triều xuống lớn. Cha mới vừa đi ra xem, trời đầy mây, gió Tây Nam, thủy triều sẽ xuống nhanh hơn, hải sản tương đối nhiều, đúng là thời tiết tốt để ra biển bắt hải sản. Đi! Cha dẫn các con đi tìm chút hàu, cua cá tôm, may mắn còn có thể gặp được bào ngư nữa!"
"Đi biển? Cha, cho tới bây giờ con vẫn chưa từng đi biển nữa! Con cũng phải đi, dẫn con đi đi!!"
Kiếp trước, quê quán của nàng ở sâu bên trong đất liền, nhờ có em gái học đại học ở thành phố Tân Hải mà nàng sống đến năm 29 tuổi mới có một lần duy nhất trong đời được nhìn thấy biển. Đó là lần duy nhất nàng được nhìn thấy biển lớn trong đời.
Xuyên đến làng chài ven biển này đã năm sáu ngày, Liễu thị giữ nàng ở trong nhà dưỡng thương, ngay cả cửa cũng không cho ra chứ nói chi là đi ngắm biển. Vừa nghe có cơ hội đi biển, Dư Tiểu Thảo quyết định dù phải lăn lộn khóc lóc ầm ĩ cũng phải đi theo. Ai bảo bây giờ nàng là trẻ con chứ? Có quyền tùy hứng bướng bỉnh.
Liễu thị cũng bị dọa sợ, vội vàng hòa nhã dỗ dành con gái nhỏ: "Hôm nay gió lớn, vết thương của con vẫn chưa khỏi hoàn toàn đâu. Mấy ngày nữa, đảm bảo nếu con muốn đến nơi nào, mẹ cũng sẽ không cản con."
Tiểu Thảo không nghe, nàng ở nhà cũng sắp bị giữ đến mốc meo rồi. Hôm nay là cơ hội khó có được, có người cha là cao thủ bắt cá này đi cùng nhất định sẽ có thu hoạch không nhỏ, sao có thể chịu bỏ qua cơ hội tốt này?
"Mẹ! Vưu gia gia cũng đã nói vết thương của con không còn đáng ngại, thân thể cũng tốt hơn nhiều. Bây giờ thân thể con đã tốt lên rất nhiều lần, ăn gì cũng ngon miệng cả! Vưu gia gia nói, con phải hoạt động nhiều một chút mới tốt cho thân thể. Cha để cho con đi theo nhé!" Vừa nói, Dư Tiểu Thảo dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía người cha cưng chiều con cái vô hạn kia.
Từ trước đến nay, Dư Hải luôn không hề có sức đề kháng đối với cô con gái nhỏ này, trực tiếp phản bội đầu hàng: "Mộ Vân, Tiểu Thảo có ta trông coi, nàng cứ yên tâm đi! Nàng ở nhà yên tâm nghỉ ngơi, chờ chúng ta nhặt được bào ngư sẽ đem về nấu cháo tẩm bổ cho nàng!"
Vừa nói chàng vừa nháy nháy mắt với con gái nhỏ, tỏ ý bảo nàng mau ra khỏi phòng. Dư Tiểu Thảo cười hì hì đẩy cửa đi ra ngoài.
Trong sân, Dư Hàng đã chuẩn bị tốt dụng cụ cần khi đi biển. Tiểu Liên và Tiểu Thạch Đầu xách thùng nhỏ và cái xẻng, hết sức phấn khởi chờ cha đi ra. Ở trong lòng bọn nhỏ, cha không gì là không thể, còn chưa ra cửa đã có dự cảm hôm nay nhất định sẽ được mùa bội thu.
Thời tiết tháng Sáu, mây đen bao phủ thôn Đông Sơn, không khí oi bức mà ẩm ướt. Dư Tiểu Thảo chỉ mặc duy nhất một bộ quần áo mỏng, xách giỏ trúc nhỏ, cố gắng đuổi theo bước chân của cha.
Dư Hải vừa cao vừa khỏe, nhìn thế nào cũng phải cao trên một mét tám. Dư Tiểu Thảo tám tuổi bởi vì ốm yếu lâu ngày, nàng còn lùn hơn Dư Tiểu Liên chỉ ra ngoài sớm hơn nàng một khắc nửa cái đầu. Cái chân nhỏ ngắn của nàng đã cố hết sức chạy về phía trước nhưng vẫn sắp bị bỏ xa một đoạn lớn.
Dư Hải thỉnh thoảng chú ý bọn nhỏ phát hiện con gái nhỏ đang phải cố gắng hết mình thì cười ha ha một tiếng, một tay ôm lấy nàng đặt trên bờ vai.
Lúc đầu, Dư Tiểu Thảo có chút khẩn trương lại hơi có vẻ ngượng nghịu. Tuổi tâm lý của nàng cũng đã sắp đuổi kịp Dư Hải, còn được chàng coi như đứa trẻ để đối đãi, ngay cả Tiểu Thạch Đầu năm tuổi cũng không được loại đãi ngộ này. Tiểu Thảo không nhịn được đỏ mặt.
Dư Hàng thân là đại ca cũng đang lặng lẽ quan sát muội muội yếu ớt. Thấy mặt nàng đỏ hồng liền đưa mũ cói trong sọt tre vào trong tay nàng, quan tâm nói: "Tiểu muội, tuy nói hôm nay trời đầy mây, nhưng muội quanh năm không ra nắng, sẽ rất dễ bị say nắng đấy. Nhìn xem, mặt đã đỏ rần rồi."
Cổ đại đều tính ngày giờ theo âm lịch, tháng Sáu âm lịch cũng coi là giữa hè, cho dù ngày âm u đầy mây, cường độ tia tử ngoại trên bờ biển cũng không thấp. Chỉ là, sắc mặt này của Dư Tiểu Thảo cũng không phải thật sự do bị phơi nắng gì cả.
Thủy triều lớn đối với những người ven biển ăn hải như thôn Đông Sơn mà nói là cơ hội hiếm có để kiếm thêm chút tiền. Những lão ngư dân có kinh nghiệm đã sớm thăm dò thời gian thủy triều xuống. Hôm nay triều thấp nhất ở khoảng chừng buổi trưa, trên bãi biển đã đứng đầy trai gái già trẻ ra biển bắt hải sản.
Một nhà Dư Hải tới chậm, vị trí tốt đều đã bị những người khác chiếm mất. Tiểu Thạch Đầu có chút thất vọng lẩm bẩm: "Nếu không phải bá mẫu nấu cơm trễ, những vị trí tốt đó chắc chắn là của chúng ta."
Dư Hải sờ cái đầu nhỏ của cậu bé một cái, cười nói: "Đừng nhục chí! Cha biết một nơi có rất nhiều tôm cá, nơi đó bảo đảm không có ai!"
Nơi Dư Hải nói đúng là chỗ rất hay, là một bãi đá ngầm sát vách đá. Phiến đá ngầm này có địa thế nguy hiểm, ngày thường đều bị nước biển bao trùm, lúc thủy triều lên sóng biển ngút trời. Chỉ có khi thủy triều xuống lớn mới có thể hiện ra. Hơn nữa, nơi đây cách thôn khá xa, người bình thường không thể nghĩ đến đây.
Phiến đá ngầm nhìn nguy hiểm, thật ra chỉ khi đi vào từ vách đá kia phải vượt qua địa thế không tốt một chút mà thôi. Nhưng đối với Dư Hải mà nói, nó chỉ giống như giẫm trên đất bằng. Chàng giúp bọn nhỏ từng người đi qua chỗ khó khăn, vòng qua một đoạn vách núi, trước mắt sáng rộng thênh thang.
“Bà nội không cho cháu mời đại phu, bà nói mẹ cháu chỉ cần ngủ một giấc là khỏe!" Dư Tiểu Thảo chờ đúng thời cơ mách lẻo.
“Làm liều! Ăn cơm xong đi mời đại phu tới xem cho vợ lão nhị một chút. Chớ để bệnh nhẹ thành nặng." Dư lão đầu cau mày, cố nuốt xuống bát canh đậu xong, lau miệng một cái.
Trương thị không tình nguyện lẩm bẩm: "Mời đại phu không cần tiền à? Lão tam sắp phải lên trên huyện tham gia thi huyện, còn thi phủ nữa chứ! Tiền đều tiêu hết cho nhà lão nhị bọn họ, góp không đủ lộ phí đi đường, lão tam có thể không oán ông hả..."
Chân mày Dư lão đầu nhíu chặt lại, vỗ đũa lên bàn, nói: "Chúng ta nào có khó khăn như bà nói hả? Hàng năm tiền lão nhị săn thú kiếm được cũng có mười mấy lượng. Chưa nói đến mỗi ngày đánh cá thu được bao nhiêu? Lão tam thi nhiều năm như vậy, ngay cả tú tài cũng chưa thi qua. Ta thấy hay là không thi nữa, tiền tiết kiệm được mua mấy mẫu đất về làm ruộng cũng được."
Lấy điều kiện nhà lão Dư, nếu như không phải mười mấy năm như một vẫn cung cấp cho lão tam đi học thì dư sức mỗi ngày có thể ăn gạo trắng, bột mì ấy chứ. Nhờ vả tiên sinh, tiền mướn phòng ở trấn trên và ăn dùng đủ để làm một nhà nông trung đẳng suy sụp.
"Cái gì? Lão già chết tiệt kia! Thầy tướng số nói, nhà chúng ta có số làm quan mà! Ta còn trông chờ lão tam kiếm cáo mệnh về cho ta đấy! Cho dù phải đập nồi bán sắt, ta cũng phải đưa con đi thi!" Tuy rằng Trương thị có chút sợ ông, nhưng vì tiền đồ của con trai, vinh hiển của mình, bà ta quyết định phải chống lại tới cùng.
Dư lão đầu trợn mắt nhìn bạn già một cái, cũng không nói tiếp thêm nữa, ném luôn chén trong tay xuống, ồm ồm nói: "Ta đi xử lý ba mẫu ruộng nương kia đây! Đúng rồi, Tiểu Liên, làm cho mẹ cháu một bát mì trắng, luộc thêm hai quả trứng chần nữa. Mấy ngày nay nó cũng mệt đến quá sức rồi!"
"Vâng! Cám ơn ông nội!" Dư Tiểu Thảo vội vàng đáp ứng vang dội, cười híp mắt.
"Tiểu Liên, Tiểu Liên, nha đầu chết tiệt kia, còn ở trong phòng làm cái quỷ gì thế hả? Không thấy thời tiết thay đổi à? Mau thu quần áo vào đi!" Mỗi ngày, Dư Tiểu Thảo đều tỉnh lại trong tiếng mắng chửi sắc bén của bà nội.
Liễu thị đã bị mẹ chồng sai bảo quen rồi, theo thói quen liền muốn đứng dậy lại bị Dư Hải ngăn cản: "Nàng nghỉ một lát! Ta ra xem một chút!"
Hôm nay sóng gió khá lớn không thích hợp ra biển, Dư Hải hiếm có dịp rảnh rỗi ở nhà.
Thu quần áo xong, chàng đi vào một lần nữa, nói với anh em Tiểu Thạch Đầu: "Hôm nay mùng hai tháng Sáu, lúc này chính là thời điểm thuỷ triều xuống lớn. Cha mới vừa đi ra xem, trời đầy mây, gió Tây Nam, thủy triều sẽ xuống nhanh hơn, hải sản tương đối nhiều, đúng là thời tiết tốt để ra biển bắt hải sản. Đi! Cha dẫn các con đi tìm chút hàu, cua cá tôm, may mắn còn có thể gặp được bào ngư nữa!"
"Đi biển? Cha, cho tới bây giờ con vẫn chưa từng đi biển nữa! Con cũng phải đi, dẫn con đi đi!!"
Kiếp trước, quê quán của nàng ở sâu bên trong đất liền, nhờ có em gái học đại học ở thành phố Tân Hải mà nàng sống đến năm 29 tuổi mới có một lần duy nhất trong đời được nhìn thấy biển. Đó là lần duy nhất nàng được nhìn thấy biển lớn trong đời.
Xuyên đến làng chài ven biển này đã năm sáu ngày, Liễu thị giữ nàng ở trong nhà dưỡng thương, ngay cả cửa cũng không cho ra chứ nói chi là đi ngắm biển. Vừa nghe có cơ hội đi biển, Dư Tiểu Thảo quyết định dù phải lăn lộn khóc lóc ầm ĩ cũng phải đi theo. Ai bảo bây giờ nàng là trẻ con chứ? Có quyền tùy hứng bướng bỉnh.
Liễu thị cũng bị dọa sợ, vội vàng hòa nhã dỗ dành con gái nhỏ: "Hôm nay gió lớn, vết thương của con vẫn chưa khỏi hoàn toàn đâu. Mấy ngày nữa, đảm bảo nếu con muốn đến nơi nào, mẹ cũng sẽ không cản con."
Tiểu Thảo không nghe, nàng ở nhà cũng sắp bị giữ đến mốc meo rồi. Hôm nay là cơ hội khó có được, có người cha là cao thủ bắt cá này đi cùng nhất định sẽ có thu hoạch không nhỏ, sao có thể chịu bỏ qua cơ hội tốt này?
"Mẹ! Vưu gia gia cũng đã nói vết thương của con không còn đáng ngại, thân thể cũng tốt hơn nhiều. Bây giờ thân thể con đã tốt lên rất nhiều lần, ăn gì cũng ngon miệng cả! Vưu gia gia nói, con phải hoạt động nhiều một chút mới tốt cho thân thể. Cha để cho con đi theo nhé!" Vừa nói, Dư Tiểu Thảo dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía người cha cưng chiều con cái vô hạn kia.
Từ trước đến nay, Dư Hải luôn không hề có sức đề kháng đối với cô con gái nhỏ này, trực tiếp phản bội đầu hàng: "Mộ Vân, Tiểu Thảo có ta trông coi, nàng cứ yên tâm đi! Nàng ở nhà yên tâm nghỉ ngơi, chờ chúng ta nhặt được bào ngư sẽ đem về nấu cháo tẩm bổ cho nàng!"
Vừa nói chàng vừa nháy nháy mắt với con gái nhỏ, tỏ ý bảo nàng mau ra khỏi phòng. Dư Tiểu Thảo cười hì hì đẩy cửa đi ra ngoài.
Trong sân, Dư Hàng đã chuẩn bị tốt dụng cụ cần khi đi biển. Tiểu Liên và Tiểu Thạch Đầu xách thùng nhỏ và cái xẻng, hết sức phấn khởi chờ cha đi ra. Ở trong lòng bọn nhỏ, cha không gì là không thể, còn chưa ra cửa đã có dự cảm hôm nay nhất định sẽ được mùa bội thu.
Thời tiết tháng Sáu, mây đen bao phủ thôn Đông Sơn, không khí oi bức mà ẩm ướt. Dư Tiểu Thảo chỉ mặc duy nhất một bộ quần áo mỏng, xách giỏ trúc nhỏ, cố gắng đuổi theo bước chân của cha.
Dư Hải vừa cao vừa khỏe, nhìn thế nào cũng phải cao trên một mét tám. Dư Tiểu Thảo tám tuổi bởi vì ốm yếu lâu ngày, nàng còn lùn hơn Dư Tiểu Liên chỉ ra ngoài sớm hơn nàng một khắc nửa cái đầu. Cái chân nhỏ ngắn của nàng đã cố hết sức chạy về phía trước nhưng vẫn sắp bị bỏ xa một đoạn lớn.
Dư Hải thỉnh thoảng chú ý bọn nhỏ phát hiện con gái nhỏ đang phải cố gắng hết mình thì cười ha ha một tiếng, một tay ôm lấy nàng đặt trên bờ vai.
Lúc đầu, Dư Tiểu Thảo có chút khẩn trương lại hơi có vẻ ngượng nghịu. Tuổi tâm lý của nàng cũng đã sắp đuổi kịp Dư Hải, còn được chàng coi như đứa trẻ để đối đãi, ngay cả Tiểu Thạch Đầu năm tuổi cũng không được loại đãi ngộ này. Tiểu Thảo không nhịn được đỏ mặt.
Dư Hàng thân là đại ca cũng đang lặng lẽ quan sát muội muội yếu ớt. Thấy mặt nàng đỏ hồng liền đưa mũ cói trong sọt tre vào trong tay nàng, quan tâm nói: "Tiểu muội, tuy nói hôm nay trời đầy mây, nhưng muội quanh năm không ra nắng, sẽ rất dễ bị say nắng đấy. Nhìn xem, mặt đã đỏ rần rồi."
Cổ đại đều tính ngày giờ theo âm lịch, tháng Sáu âm lịch cũng coi là giữa hè, cho dù ngày âm u đầy mây, cường độ tia tử ngoại trên bờ biển cũng không thấp. Chỉ là, sắc mặt này của Dư Tiểu Thảo cũng không phải thật sự do bị phơi nắng gì cả.
Thủy triều lớn đối với những người ven biển ăn hải như thôn Đông Sơn mà nói là cơ hội hiếm có để kiếm thêm chút tiền. Những lão ngư dân có kinh nghiệm đã sớm thăm dò thời gian thủy triều xuống. Hôm nay triều thấp nhất ở khoảng chừng buổi trưa, trên bãi biển đã đứng đầy trai gái già trẻ ra biển bắt hải sản.
Một nhà Dư Hải tới chậm, vị trí tốt đều đã bị những người khác chiếm mất. Tiểu Thạch Đầu có chút thất vọng lẩm bẩm: "Nếu không phải bá mẫu nấu cơm trễ, những vị trí tốt đó chắc chắn là của chúng ta."
Dư Hải sờ cái đầu nhỏ của cậu bé một cái, cười nói: "Đừng nhục chí! Cha biết một nơi có rất nhiều tôm cá, nơi đó bảo đảm không có ai!"
Nơi Dư Hải nói đúng là chỗ rất hay, là một bãi đá ngầm sát vách đá. Phiến đá ngầm này có địa thế nguy hiểm, ngày thường đều bị nước biển bao trùm, lúc thủy triều lên sóng biển ngút trời. Chỉ có khi thủy triều xuống lớn mới có thể hiện ra. Hơn nữa, nơi đây cách thôn khá xa, người bình thường không thể nghĩ đến đây.
Phiến đá ngầm nhìn nguy hiểm, thật ra chỉ khi đi vào từ vách đá kia phải vượt qua địa thế không tốt một chút mà thôi. Nhưng đối với Dư Hải mà nói, nó chỉ giống như giẫm trên đất bằng. Chàng giúp bọn nhỏ từng người đi qua chỗ khó khăn, vòng qua một đoạn vách núi, trước mắt sáng rộng thênh thang.
Tác giả :
Quỹ Họa Tình Vũ