Nông Viên Tự Cẩm
Chương 422: Thẳng thắn
Dư Tiểu Thảo vô cùng bất an, phát hiện ánh mắt của Hoàng thượng dừng lại ở đá ngũ sắc trên cổ tay mình, lập tức có tật giật mình dấu tay ra sau lưng, luôn miệng nói: “Không có không gian, thật sự không có không gian!"
Dáng vẻ này của nàng hiện lên trong mắt Chu Quân Phàm có chút cảm giác như lạy ông tôi ở bụi này. Hắn ta càng thêm khẳng định hòn đá nhỏ sắc màu sặc sỡ kia có bí mật.
Giọng nói tràn ngập khinh bỉ của Tiểu Bổ Thiên Thạch vang lên trong đầu nàng: [Sợ cái gì? Có bản thần thạch ở đây, ta sẽ để ngươi chịu thiệt à? Với pháp lực hiện tại của ta, nếu hắn ta dám làm gì ngươi, ta lập tức phế hắn ta! Nhưng mà theo những gì bản thần thạch thăm dò được thì hắn ta không có ý xấu với ngươi. Chậc chậc, nhân phẩm của người này cũng không tệ, đối mặt với cám dỗ lớn như vậy lại không hề có ý nghĩ chiếm đoạt làm của riêng!]
Nghe Tiểu Bổ Thiên Thạch nói vậy, Dư Tiểu Thảo yên tâm hơn vài phần. Nó cũng đã nói, chỉ là hiện tại Hoàng thượng không có ý chiếm làm của riêng thôi, nếu như cứ để hắn ta hiểu lầm như vậy không chừng ngày nào đó hắn ta sẽ thay đổi suy nghĩ cũng nên. Dù sao thì không gian nghịch thiên, linh tuyền cải tử hồi sinh có sức hút vô cùng mãnh liệt đối với người khác.
Người ta là Hoàng thượng chí cao vô thượng, đứng trên đỉnh cao quyền lực của xã hội. Cho dù nàng có Tiểu Bổ Thiên Thạch che chở cũng không dám nghĩ linh tinh. Dù sao thì nàng cũng chỉ muốn làm một đứa con gái nông thôn giữ khuôn phép, không muốn trải qua cuộc sống bị đuổi cùng giết tuyệt vì hành thích Hoàng thượng.
Nếu như vậy thì thà rằng để hắn ta cho rằng nàng có không gian nghịch thiên không bằng nàng thẳng thắn cho lẹ! Linh thạch có thể tăng cường sức khỏe, tăng nhanh tốc độ sinh trưởng của cây trồng sức dụ hoặc sẽ ít hơn không gian nghịch thiên nhỉ?
Dư Tiểu Thảo dùng sức cắn môi, một mùi tanh nhè nhẹ tràn trong khoang miệng. Dường như Chu Quân Phàm cũng biết nàng đang đắn đo nên vẫn luôn im lặng nhìn nàng, vẻ mặt bình tĩnh. Thấy nàng dùng sức siết chặt nắm đấm, hình như đã quyết định xong hắn ta mới mở miệng nói: “Thế nào? Nghĩ xong rồi? Là thẳng thắn sẽ được khoan hồng hay kháng cự để bị nghiêm trị?"
“Nếu như ta từ chối trả lời thì Hoàng thượng sẽ chém đầu ta sao?" Dư Tiểu Thảo đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nàng hỏi ngược lại hắn ta.
Chu Quân Phàm nghiêm túc suy nghĩ hai giây, cười nhẹ nói: “Từ sau khi ta lên làm Hoàng thượng đã thề sẽ làm một minh quân. Nếu như vì ngươi có không gian mà nổi sát tâm muốn giết ngươi thì lại trái ngược với lý tưởng của ta. Cho nên... không đến nổi giết ngươi, bên Bộ Hình dù có kín miệng đến đâu cũng có thể cạy ra. Ngươi có muốn đến đó thăm thú một chút không?"
“Thôi! Ta còn chưa trưởng thành, khung cảnh máu me có hại với sự trưởng thành của thanh thiếu niên!" Tuy rằng Dư Tiểu Thảo rất tò mò với mười cách tra tấn tàn nhẫn nhất của thời Mãn Thanh, rất muốn đến nhìn tận mắt nhưng xin miễn thứ cho kẻ bất tài.
Chu Quân Phàm bĩu môi nói: “Thanh thiếu niên? Em trai kiếp trước của ngươi cũng đã kết hôn rồi, ngươi còn là vị thành niên à? Nói không chừng đã có mấy đứa con rồi, còn đang bọc tã nữa."
“Ngươi mới có vài đứa con ấy! Ta còn là nữ thanh niên lớn tuổi độc thân! Bạn trai còn không có, lấy đâu ra con chứ?" Dư Tiểu Thảo gan to hung hăng trừng mắt nhìn hắn ta.
“Thanh niên lớn tuổi còn chưa lập gia đình, còn không biết xấu hổ giả vờ vị thành niên?" Hiếm có người có thể khiến hắn ta cảm thấy thoải mái như vậy, Chu Quân Phàm nổi lên ý nghĩ cười nhạo nàng.
Dư Tiểu Thảo méo miệng nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Ta nói đúng tuổi tác trong lòng ta! Mãi mãi giữ một tấm lòng trong sáng thuần khiết của trẻ con mới là đáng quý, không phải sao?"
“Được rồi! Đừng có ăn không nói có nữa! Mau nói không gian của ngươi như thế nào đi, có lớn không, ở trong đó trồng những gì? Có cây mạ lai giống không? Hạt giống lúa mì năm trăm cân?" Chu Quân Phàm thật sự không có ý muốn chiếm không gian làm của riêng. Hắn cảm thấy bảo vật rất chú trọng duyên phận, không thể cưỡng cầu.
Dư Tiểu Thảo liếc mắt, cắt đứt chuỗi câu hỏi của hắn ta, trịnh trọng và nghiêm túc nói: “Hoàng thượng, thật sự không có không gian gì cả!"
“Vậy hòn đá nhỏ ngươi giấu trên tay là cái gì? Đừng nói với ta đấy chỉ là một hòn đá nhỏ bình thường thôi nhé!" Chu Quân Phàm nhìn chằm chằm cổ tay nàng, dáng vẻ có quỷ mới tin ngươi.
[Ngươi mới là hòn đá nhỏ, cả nhà ngươi đều là hòn đá nhỏ.] Tiểu Bổ Thiên Thạch trợn trắng mắt, ở một bên mài móng vuốt.
Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một lát rồi tháo ngũ thải thạch đeo trên cổ tay xuống, tiến lên hai bước đưa đến trước mặt hắn ta nói: “Hoàng thượng, người có đôi mắt tinh thường, đây đúng là không phải hòn đá bình thường. Nó nói nó là một viên đá ngũ sắc còn sót lại khi Nữ Oa nương nương vá trời, trải qua mấy vạn năm tu luyện có được linh thức, có thể biến thành dáng vẻ của động vật hoặc loài người, cũng có thể mở miệng nói chuyện…"
Chu Quân Phàm nghe thấy vậy, hóa ra là hòn đá nhỏ thành tinh! Hắn ta nhận lấy hòn đá, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, vẻ mặt không tin chút nào: “Ta nói này tiểu đồng hương, dù ngươi muốn ta tin ngươi không có không gian, cũng không nên bịa một câu chuyện huyền huyễn để lừa gạt ta chứ! Ngươi nói trong hòn đá có thể nhảy ra một con khỉ thì ta tin chứ nói tảng đá tự tu luyện thành tinh, ha ha... Ngươi nghĩ ta ngu hả!"
[Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu xuẩn! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người ta, sờ cái gì mà sờ? Chân thân của bản thần thạch sao có thể để kẻ phàm phu tục tử như ngươi sờ mó?] Trong giọng nói non nớt của Tiểu Bổ Thiên Thạch lộ ra vẻ kiêu ngạo, nó đột ngột xuất hiện trong đầu Chu Quân Phàm khiến hắn ta sợ hãi tay run ném luôn đá ngũ sắc xuống đất. Tiểu Thảo vội vàng tiến lên một bước nhặt Tiểu Bổ Thiên Thạch lên tỉ mỉ lau chùi.
Lại có giọng nói vang lên trong đầu Chu Quân Phàm, dường như tràn ngập cảm giác thẹn quá hóa giận: [Đáng chết, lại dám ném bản thần thạch xuống đất! Không để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta ngươi không biết vì sao hoa lại đỏ như vậy!]
“Bánh Trôi Nhỏ, không được!" Nghe giọng nói của Tiểu Bổ Thiên Thạch, Dư Tiểu Thảo biết nó nổi giận thật rồi nên vội vàng ngăn cản. Nhưng mà nàng còn chưa dứt lời thì chiếc ghế gỗ lim được khắc hoa văn mạ vàng dưới mông Chu Quân Phàm đột nhiên biến thành một đống gỗ vụn. Mà hắn ta mặc long bào chật vật ngồi giữa đống gỗ vụn đó, mặt đầy vẻ mông lung.
Đột nhiên Chu Quân Phàm trợn to hai mắt, biểu cảm hoàn toàn không thể tin được. Hóa ra, ánh sáng vàng đang tản ra từ đá ngũ sắc trên tay Tiểu Thảo, dần dần rộng hơn rồi biến thành một đứa con trẻ được ánh sáng vàng bao quanh. Đứa con bé đó bụ bẫm, chỉ mặc một cái yếm nhỏ màu đỏ, lộ ra tay chân mập mạp như củ sen, trên đầu tết một bím tóc dài, nhìn qua giống như đi ra từ trong tranh tết vậy.
Trên mặt nó tràn đầy biểu cảm đắc ý, hừ một tiếng nói với hắn ta: “Dám bất kính với bản thần thạch, biết bản thần thạch lợi hại rồi chứ? Lần sau ngươi còn dám làm vậy thì không đơn giản là ngã nhẹ nhàng thế này đâu!"
“Tiểu… Tiểu Thảo, mau véo ta một cái, không phải là ta đang nằm mơ đấy chứ?" Nhìn đứa trẻ con tự dưng xuất hiện kia, Chu Quân Phàm trợn mắt há hốc mồm. Quá ảo diệu rồi, có được không đây?
Dư Tiểu Thảo chần chừ một giấy rồi lập tức tiến lên phía trước, vươn bàn tay nhỏ bé ra hung hăng véo gương mặt tuấn tú của Hoàng thượng. Trong lòng vô cùng thoải mái: Trên đời này chắc cũng chỉ có nàng mới có cơ hội véo mặt Hoàng thượng, cảm giác tuyệt không thể tả!
Chu Quân Phàm nhìn thấu tâm tư nàng, tức giận gạt cái tay vẫn còn đang véo mặt mình của nàng, nói: “Bảo ngươi véo mà ngươi véo thật à!"
“Ha ha, đây không phải là ý chỉ của Hoàng thượng sao? Sao thần dám kháng chỉ không nghe chứ? Thần tuân lệnh véo còn gì!" Trong nụ cười của nàng có mấy phần gian xảo, lời nói đầy vẻ có lý.
“Ai bảo ngươi véo mặt? Nếu véo đỏ thì lát nữa ta ra ngoài gặp người khác kiểu gì? Cho người khác tí mặt mũi đi được không đồng hương?" Chu Quân Phàm xoa xoa gò má bị véo đau, tức giận trợn mắt nhìn tiểu nha đầu này. Nàng đúng là không coi hắn ta là Hoàng đế mà!
Dư Tiểu Thảo gật đầu, nói chuyện rất hiển nhiên: “Được rồi, lần sau không véo mặt, véo chỗ khác là được rồi."
“Ngươi còn muốn có lần sau?" Đôi mắt hổ của Chu Quân Phàm trừng nàng, khí tức vương giả tản ra ngoài, cuối cùng cũng khiến nàng ý thức được chênh lệch thân phận giữa hai người. Nàng lập tức lui về sau mấy bước, đứng trong phạm vi tự nàng cho là an toàn.
“Nói đi, rốt cuộc nó là thứ gì?" Chu Quân Phàm chỉ đứa trẻ con ở trong ngự thư phòng đang sờ đông sờ tây, không xem mình như người ngoài hỏi.
Tiểu Bổ Thiên Thạch thấy lời nói của đối phương có chút bất kính thì nổi giận chống eo nói: “To gan! Dám nói bản thần thạch như vậy, xem ra vừa nãy ngươi ngã còn nhẹ…"
“Được, được, được! Ta sai, ngươi không phải đồ vật, được chưa?" Chu Quân Phàm rất bực bội, hắn ta làm Hoàng đế, tiểu nha đầu không coi hắn ra gì, dám bóp mặt hắn ta. Còn có đứa trẻ con không rõ lai lịch này nữa, nói mắng là mắng nói phạt là phạt, lại còn uất ức hơn cả hắn ta nữa à?
“Hừ hừ! Nhân loại ngu xuẩn, bản thần thạch là đệ tử dưới trướng Nữ Oa nương nương, phụng lệnh người xuống trần gian lịch luyện!" Tiểu Bổ Thiên Thạch cầm món đồ trang trí tùng hạc thường thanh lên, móc mỏ của nó. Hừ! Hạc trắng ỷ là vật cưỡi của Linh Tổ nương nương nên xem thường nó, còn nói nó là một hòn đá vừa cứng vừa ngu. Xem bản thần thạch có móc rụng mỏ của ngươi không, xem ngươi mở mồm nói chuyện kiểu gì!
Chu Quân Phàm nhìn Dư Tiểu Thảo, ánh mắt đầy nghi vấn. Dư Tiểu Thảo gật đầu nói: “Bánh Trôi Nhỏ - là tên hiện giờ của Tiểu Bổ Thiên Thạch, nó đánh bậy đánh bạ nhận ta làm chủ nhân. Nếu như không có nó, ta đã sớm chết rồi, không có cơ hội sống lại ở thời đại này. Chờ sau khi nó công đức viên mãn tự nhiên sẽ rời khỏi thế giới này."
Chu Quân Phàm lại nghĩ sâu hơn, hắn ta nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng: “Theo như ngươi nói thì việc ngươi có thể trồng được lương thực cho sản lượng cao có liên quan rất lớn đến nó. Nếu như tương lai nó rời khỏi, vậy…"
Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một lát nói: “Lúc Tiểu Bổ Thiên Thạch tu luyện tản ra linh khí, hòa trong nước có thể tăng tốc độ sinh trưởng của cây trồng, rau củ lớn nhanh trong nhà ta là nhờ vào nó mới có thể thu hoạch vào đầu xuân. Ngô, lúa mì cho sản lượng cao cũng không thể thiếu nó được. Nhưng mà phải mấy thập niên nữa nó mới rời đi, nếu như chúng ta chuyên tâm nuôi trồng thì nhất định có thể trồng được lương thực cho sản lượng cao. Ta đã bảo nhóm nông dân trong thôn trang thu thập bông lúa khá dài, lại thêm cày sâu cuốc bẫm… Tin rằng không đến mấy năm nữa, sản lượng lúa mì sẽ còn tăng, sản lượng năm trăm cân một mẫu ruộng không phải là mơ…"
“Được! Trẫm không nhìn nhầm ngươi! Dân chúng trong thiên hạ có thể ăn no hay không đều nhờ cả vào ngươi… Đúng rồi, không có linh khí của Tiểu Bổ Thiên Thạch, cây trồng ngươi trồng ra, dùng làm hạt giống trồng thì có thể giữ được sản lượng cao như cũ không?" Chu Quân Phàm nói ra lo lắng trong lòng.
Dáng vẻ này của nàng hiện lên trong mắt Chu Quân Phàm có chút cảm giác như lạy ông tôi ở bụi này. Hắn ta càng thêm khẳng định hòn đá nhỏ sắc màu sặc sỡ kia có bí mật.
Giọng nói tràn ngập khinh bỉ của Tiểu Bổ Thiên Thạch vang lên trong đầu nàng: [Sợ cái gì? Có bản thần thạch ở đây, ta sẽ để ngươi chịu thiệt à? Với pháp lực hiện tại của ta, nếu hắn ta dám làm gì ngươi, ta lập tức phế hắn ta! Nhưng mà theo những gì bản thần thạch thăm dò được thì hắn ta không có ý xấu với ngươi. Chậc chậc, nhân phẩm của người này cũng không tệ, đối mặt với cám dỗ lớn như vậy lại không hề có ý nghĩ chiếm đoạt làm của riêng!]
Nghe Tiểu Bổ Thiên Thạch nói vậy, Dư Tiểu Thảo yên tâm hơn vài phần. Nó cũng đã nói, chỉ là hiện tại Hoàng thượng không có ý chiếm làm của riêng thôi, nếu như cứ để hắn ta hiểu lầm như vậy không chừng ngày nào đó hắn ta sẽ thay đổi suy nghĩ cũng nên. Dù sao thì không gian nghịch thiên, linh tuyền cải tử hồi sinh có sức hút vô cùng mãnh liệt đối với người khác.
Người ta là Hoàng thượng chí cao vô thượng, đứng trên đỉnh cao quyền lực của xã hội. Cho dù nàng có Tiểu Bổ Thiên Thạch che chở cũng không dám nghĩ linh tinh. Dù sao thì nàng cũng chỉ muốn làm một đứa con gái nông thôn giữ khuôn phép, không muốn trải qua cuộc sống bị đuổi cùng giết tuyệt vì hành thích Hoàng thượng.
Nếu như vậy thì thà rằng để hắn ta cho rằng nàng có không gian nghịch thiên không bằng nàng thẳng thắn cho lẹ! Linh thạch có thể tăng cường sức khỏe, tăng nhanh tốc độ sinh trưởng của cây trồng sức dụ hoặc sẽ ít hơn không gian nghịch thiên nhỉ?
Dư Tiểu Thảo dùng sức cắn môi, một mùi tanh nhè nhẹ tràn trong khoang miệng. Dường như Chu Quân Phàm cũng biết nàng đang đắn đo nên vẫn luôn im lặng nhìn nàng, vẻ mặt bình tĩnh. Thấy nàng dùng sức siết chặt nắm đấm, hình như đã quyết định xong hắn ta mới mở miệng nói: “Thế nào? Nghĩ xong rồi? Là thẳng thắn sẽ được khoan hồng hay kháng cự để bị nghiêm trị?"
“Nếu như ta từ chối trả lời thì Hoàng thượng sẽ chém đầu ta sao?" Dư Tiểu Thảo đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nàng hỏi ngược lại hắn ta.
Chu Quân Phàm nghiêm túc suy nghĩ hai giây, cười nhẹ nói: “Từ sau khi ta lên làm Hoàng thượng đã thề sẽ làm một minh quân. Nếu như vì ngươi có không gian mà nổi sát tâm muốn giết ngươi thì lại trái ngược với lý tưởng của ta. Cho nên... không đến nổi giết ngươi, bên Bộ Hình dù có kín miệng đến đâu cũng có thể cạy ra. Ngươi có muốn đến đó thăm thú một chút không?"
“Thôi! Ta còn chưa trưởng thành, khung cảnh máu me có hại với sự trưởng thành của thanh thiếu niên!" Tuy rằng Dư Tiểu Thảo rất tò mò với mười cách tra tấn tàn nhẫn nhất của thời Mãn Thanh, rất muốn đến nhìn tận mắt nhưng xin miễn thứ cho kẻ bất tài.
Chu Quân Phàm bĩu môi nói: “Thanh thiếu niên? Em trai kiếp trước của ngươi cũng đã kết hôn rồi, ngươi còn là vị thành niên à? Nói không chừng đã có mấy đứa con rồi, còn đang bọc tã nữa."
“Ngươi mới có vài đứa con ấy! Ta còn là nữ thanh niên lớn tuổi độc thân! Bạn trai còn không có, lấy đâu ra con chứ?" Dư Tiểu Thảo gan to hung hăng trừng mắt nhìn hắn ta.
“Thanh niên lớn tuổi còn chưa lập gia đình, còn không biết xấu hổ giả vờ vị thành niên?" Hiếm có người có thể khiến hắn ta cảm thấy thoải mái như vậy, Chu Quân Phàm nổi lên ý nghĩ cười nhạo nàng.
Dư Tiểu Thảo méo miệng nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Ta nói đúng tuổi tác trong lòng ta! Mãi mãi giữ một tấm lòng trong sáng thuần khiết của trẻ con mới là đáng quý, không phải sao?"
“Được rồi! Đừng có ăn không nói có nữa! Mau nói không gian của ngươi như thế nào đi, có lớn không, ở trong đó trồng những gì? Có cây mạ lai giống không? Hạt giống lúa mì năm trăm cân?" Chu Quân Phàm thật sự không có ý muốn chiếm không gian làm của riêng. Hắn cảm thấy bảo vật rất chú trọng duyên phận, không thể cưỡng cầu.
Dư Tiểu Thảo liếc mắt, cắt đứt chuỗi câu hỏi của hắn ta, trịnh trọng và nghiêm túc nói: “Hoàng thượng, thật sự không có không gian gì cả!"
“Vậy hòn đá nhỏ ngươi giấu trên tay là cái gì? Đừng nói với ta đấy chỉ là một hòn đá nhỏ bình thường thôi nhé!" Chu Quân Phàm nhìn chằm chằm cổ tay nàng, dáng vẻ có quỷ mới tin ngươi.
[Ngươi mới là hòn đá nhỏ, cả nhà ngươi đều là hòn đá nhỏ.] Tiểu Bổ Thiên Thạch trợn trắng mắt, ở một bên mài móng vuốt.
Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một lát rồi tháo ngũ thải thạch đeo trên cổ tay xuống, tiến lên hai bước đưa đến trước mặt hắn ta nói: “Hoàng thượng, người có đôi mắt tinh thường, đây đúng là không phải hòn đá bình thường. Nó nói nó là một viên đá ngũ sắc còn sót lại khi Nữ Oa nương nương vá trời, trải qua mấy vạn năm tu luyện có được linh thức, có thể biến thành dáng vẻ của động vật hoặc loài người, cũng có thể mở miệng nói chuyện…"
Chu Quân Phàm nghe thấy vậy, hóa ra là hòn đá nhỏ thành tinh! Hắn ta nhận lấy hòn đá, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, vẻ mặt không tin chút nào: “Ta nói này tiểu đồng hương, dù ngươi muốn ta tin ngươi không có không gian, cũng không nên bịa một câu chuyện huyền huyễn để lừa gạt ta chứ! Ngươi nói trong hòn đá có thể nhảy ra một con khỉ thì ta tin chứ nói tảng đá tự tu luyện thành tinh, ha ha... Ngươi nghĩ ta ngu hả!"
[Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu xuẩn! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người ta, sờ cái gì mà sờ? Chân thân của bản thần thạch sao có thể để kẻ phàm phu tục tử như ngươi sờ mó?] Trong giọng nói non nớt của Tiểu Bổ Thiên Thạch lộ ra vẻ kiêu ngạo, nó đột ngột xuất hiện trong đầu Chu Quân Phàm khiến hắn ta sợ hãi tay run ném luôn đá ngũ sắc xuống đất. Tiểu Thảo vội vàng tiến lên một bước nhặt Tiểu Bổ Thiên Thạch lên tỉ mỉ lau chùi.
Lại có giọng nói vang lên trong đầu Chu Quân Phàm, dường như tràn ngập cảm giác thẹn quá hóa giận: [Đáng chết, lại dám ném bản thần thạch xuống đất! Không để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta ngươi không biết vì sao hoa lại đỏ như vậy!]
“Bánh Trôi Nhỏ, không được!" Nghe giọng nói của Tiểu Bổ Thiên Thạch, Dư Tiểu Thảo biết nó nổi giận thật rồi nên vội vàng ngăn cản. Nhưng mà nàng còn chưa dứt lời thì chiếc ghế gỗ lim được khắc hoa văn mạ vàng dưới mông Chu Quân Phàm đột nhiên biến thành một đống gỗ vụn. Mà hắn ta mặc long bào chật vật ngồi giữa đống gỗ vụn đó, mặt đầy vẻ mông lung.
Đột nhiên Chu Quân Phàm trợn to hai mắt, biểu cảm hoàn toàn không thể tin được. Hóa ra, ánh sáng vàng đang tản ra từ đá ngũ sắc trên tay Tiểu Thảo, dần dần rộng hơn rồi biến thành một đứa con trẻ được ánh sáng vàng bao quanh. Đứa con bé đó bụ bẫm, chỉ mặc một cái yếm nhỏ màu đỏ, lộ ra tay chân mập mạp như củ sen, trên đầu tết một bím tóc dài, nhìn qua giống như đi ra từ trong tranh tết vậy.
Trên mặt nó tràn đầy biểu cảm đắc ý, hừ một tiếng nói với hắn ta: “Dám bất kính với bản thần thạch, biết bản thần thạch lợi hại rồi chứ? Lần sau ngươi còn dám làm vậy thì không đơn giản là ngã nhẹ nhàng thế này đâu!"
“Tiểu… Tiểu Thảo, mau véo ta một cái, không phải là ta đang nằm mơ đấy chứ?" Nhìn đứa trẻ con tự dưng xuất hiện kia, Chu Quân Phàm trợn mắt há hốc mồm. Quá ảo diệu rồi, có được không đây?
Dư Tiểu Thảo chần chừ một giấy rồi lập tức tiến lên phía trước, vươn bàn tay nhỏ bé ra hung hăng véo gương mặt tuấn tú của Hoàng thượng. Trong lòng vô cùng thoải mái: Trên đời này chắc cũng chỉ có nàng mới có cơ hội véo mặt Hoàng thượng, cảm giác tuyệt không thể tả!
Chu Quân Phàm nhìn thấu tâm tư nàng, tức giận gạt cái tay vẫn còn đang véo mặt mình của nàng, nói: “Bảo ngươi véo mà ngươi véo thật à!"
“Ha ha, đây không phải là ý chỉ của Hoàng thượng sao? Sao thần dám kháng chỉ không nghe chứ? Thần tuân lệnh véo còn gì!" Trong nụ cười của nàng có mấy phần gian xảo, lời nói đầy vẻ có lý.
“Ai bảo ngươi véo mặt? Nếu véo đỏ thì lát nữa ta ra ngoài gặp người khác kiểu gì? Cho người khác tí mặt mũi đi được không đồng hương?" Chu Quân Phàm xoa xoa gò má bị véo đau, tức giận trợn mắt nhìn tiểu nha đầu này. Nàng đúng là không coi hắn ta là Hoàng đế mà!
Dư Tiểu Thảo gật đầu, nói chuyện rất hiển nhiên: “Được rồi, lần sau không véo mặt, véo chỗ khác là được rồi."
“Ngươi còn muốn có lần sau?" Đôi mắt hổ của Chu Quân Phàm trừng nàng, khí tức vương giả tản ra ngoài, cuối cùng cũng khiến nàng ý thức được chênh lệch thân phận giữa hai người. Nàng lập tức lui về sau mấy bước, đứng trong phạm vi tự nàng cho là an toàn.
“Nói đi, rốt cuộc nó là thứ gì?" Chu Quân Phàm chỉ đứa trẻ con ở trong ngự thư phòng đang sờ đông sờ tây, không xem mình như người ngoài hỏi.
Tiểu Bổ Thiên Thạch thấy lời nói của đối phương có chút bất kính thì nổi giận chống eo nói: “To gan! Dám nói bản thần thạch như vậy, xem ra vừa nãy ngươi ngã còn nhẹ…"
“Được, được, được! Ta sai, ngươi không phải đồ vật, được chưa?" Chu Quân Phàm rất bực bội, hắn ta làm Hoàng đế, tiểu nha đầu không coi hắn ra gì, dám bóp mặt hắn ta. Còn có đứa trẻ con không rõ lai lịch này nữa, nói mắng là mắng nói phạt là phạt, lại còn uất ức hơn cả hắn ta nữa à?
“Hừ hừ! Nhân loại ngu xuẩn, bản thần thạch là đệ tử dưới trướng Nữ Oa nương nương, phụng lệnh người xuống trần gian lịch luyện!" Tiểu Bổ Thiên Thạch cầm món đồ trang trí tùng hạc thường thanh lên, móc mỏ của nó. Hừ! Hạc trắng ỷ là vật cưỡi của Linh Tổ nương nương nên xem thường nó, còn nói nó là một hòn đá vừa cứng vừa ngu. Xem bản thần thạch có móc rụng mỏ của ngươi không, xem ngươi mở mồm nói chuyện kiểu gì!
Chu Quân Phàm nhìn Dư Tiểu Thảo, ánh mắt đầy nghi vấn. Dư Tiểu Thảo gật đầu nói: “Bánh Trôi Nhỏ - là tên hiện giờ của Tiểu Bổ Thiên Thạch, nó đánh bậy đánh bạ nhận ta làm chủ nhân. Nếu như không có nó, ta đã sớm chết rồi, không có cơ hội sống lại ở thời đại này. Chờ sau khi nó công đức viên mãn tự nhiên sẽ rời khỏi thế giới này."
Chu Quân Phàm lại nghĩ sâu hơn, hắn ta nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng: “Theo như ngươi nói thì việc ngươi có thể trồng được lương thực cho sản lượng cao có liên quan rất lớn đến nó. Nếu như tương lai nó rời khỏi, vậy…"
Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một lát nói: “Lúc Tiểu Bổ Thiên Thạch tu luyện tản ra linh khí, hòa trong nước có thể tăng tốc độ sinh trưởng của cây trồng, rau củ lớn nhanh trong nhà ta là nhờ vào nó mới có thể thu hoạch vào đầu xuân. Ngô, lúa mì cho sản lượng cao cũng không thể thiếu nó được. Nhưng mà phải mấy thập niên nữa nó mới rời đi, nếu như chúng ta chuyên tâm nuôi trồng thì nhất định có thể trồng được lương thực cho sản lượng cao. Ta đã bảo nhóm nông dân trong thôn trang thu thập bông lúa khá dài, lại thêm cày sâu cuốc bẫm… Tin rằng không đến mấy năm nữa, sản lượng lúa mì sẽ còn tăng, sản lượng năm trăm cân một mẫu ruộng không phải là mơ…"
“Được! Trẫm không nhìn nhầm ngươi! Dân chúng trong thiên hạ có thể ăn no hay không đều nhờ cả vào ngươi… Đúng rồi, không có linh khí của Tiểu Bổ Thiên Thạch, cây trồng ngươi trồng ra, dùng làm hạt giống trồng thì có thể giữ được sản lượng cao như cũ không?" Chu Quân Phàm nói ra lo lắng trong lòng.
Tác giả :
Quỹ Họa Tình Vũ